Xuyên Không

[Xuyên Không] Nữ Phụ Ngốc Hóa Lãnh Soái Ca

Chương 10 – Học Sinh Mới – Lớp 11A9

Em nam chính – Lâm Hàn Như – Nhỏ

———- Sáng hôm sau – 6 a.m – tại 1 biệt thự lớn ở vùng ngoại ô ———-

‘Reng reng reng’ – Tiếng đồng hồ kêu inh ỏi, khắp gian phòng tối đen như mực vỏn vẹn tiếng đồng hồ, không khí trở nên quỷ dị, không hề có chút ánh sáng ban mai, chỉ có chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ trong phòng … Không ai nghĩ rằng đây là căn phòng của 1 đứa con gái tuổi 17.

‘Cạch’ – Nó vươn tay tắt chiếc đồng hồ, cố gắng lắm Nó mới ngồi dậy được, vò mái tóc vàng óng, khiến nó trở nên rối nhưng lại khiến khuôn mặt Nó trở nên mị hoặc …

-“Haiza” – Nó thở dài, nhớ lại đêm hôm qua thật khiến Nó mệt mỏi. Lễ nhận chức khá nhanh, chỉ nói bla bla vài câu, thế là kết thúc buổi lễ, nhưng có ai ngờ rằng, sau đó Nó bị tra tấn lỗ tai bằng mấy lời lải nhải của Anh. Nó đã biết trước rằng Anh sẽ cố hỏi Nó về vụ trả thù, nên Nó đã mang dự phòng cái tai nghe không dây, bật nhạc để không nghe tiếng Anh hỏi gì, nào ngờ đời không như mơ, Anh vừa hỏi vừa đánh, Nó còn chưa kịp đeo đã bị Anh đánh tới nỗi văng luôn tai nghe đi mất, thật phí tiền mà, Nó mua tai nghe đó mất 5 triệu đó T^T

Đại khái thì vụ việc tối qua như thế này:

Nó vừa mới đến đã bị Anh lôi đến giữa quán bar rồi nói bla bla để Nó nhận chức, kết thúc xong Anh lại kéo Nó vô phòng V.I.P , khiên mọi người trong bar còn chưa hết bàng hoàng thì 2 nhân vật chính là Nó với Anh biến mất tiêu luôn rồi. Vừa vào phòng V.I.P , Nó mới cho tay vào áo lấy tai nghe ra, Anh đã cho Nó 1 phát vô mặt, may là Nó né kịp, chưa làm Nó kịp nhận thức được việc gì xảy ra, Anh liền nhảy vô Nó mà đánh, mà đánh vào đâu không đánh, cứ ngắm vào mặt Nó mà đánh cơ chứ. Vừa đánh Nó, Anh vừa lải nhải vài câu như kiểu: “Nhóc cho Anh gặp Tử Nguyệt đi, 1 lúc cũng được”, hay là “Nhóc nói trả thù em trai anh là sao ? Em trai anh làm gì khiến Tử Nguyệt bị thương ư ?” , xong lại bay ra truyện của Nó mới đau chứ “Nhóc bây giờ sống ở đâu ? Để khi nào anh sang chơi.”

-“Haiza” – Thở dài thêm lần nữa, Nó bước xuống giường, với tay lấy bộ quần áo đồng phục, nở 1 nụ cười nhạt, mọi việc đã đâu vào đấy, từ giờ đến khi mọi việc kết thúc, Nó sẽ khiến mọi chuyện xảy ra theo kế hoạch đã định của Nó.

———- 6h30 a.m ———-

Nó bước xuống tầng với bộ đồng phục nam, bộ đồng phục màu trắng, trên ngực còn cài thêm chiếc huy hiệu đen, giữa chiếc huy hiệu là dòng chữ “11A9” màu đỏ. Đi về phía bàn, lấy cái laptop đen bỏ vào trong balô trống trên vai Nó, nhớ lại hôm qua thật mệt a~, Nó được Anh tha cho về nhà lúc 1 giờ, rồi lại thức đến 3 giờ sáng để làm việc rồi mới ngủ, chắc đến trường Nó phải ngủ bù quá.

Vào gara xe, lấy ra con moto đen phóng đến trường, chỉ vỏn vẹn 15 phút, Nó đã đến trước cổng trường nằm ở trung tâm thành phố.

‘Kétttttttt’ – Tiếng phanh xe vọng cả ngôi trường, trên sân người đang náo nhiệt bỗng dưng yên ắng hẳn, đều quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng động, ai ai cũng ngỡ ngàng, ở trường này cấm đi xe moto đến trường, ngoài mấy thành phần học sinh cá biệt ra thì không ai dám đi xe moto đến trường.

Nó bước xuống xe, cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm, để lộ ra mái tóc vàng tung bay trong gió, đôi mắt xanh lạnh lùng, đôi môi anh đào làm cho người người mê, làn da trắng muốt làm mọi đứa con gái đều ghen tị.

Khoác cái balô trên vai, ngạo nghễ bước về phía phòng Hiệu Trưởng, đi đến đâu, mọi người đều tránh sang 2 bên để Nó bước đi, thì thử hỏi xem, 1 học sinh lớp cá biệt, động vào là chết thì có ai ngu dám chạy vào đâu.

Nó nhếch mép lạnh lùng, nhân vật chính sắp đến rồi, 3 … 2 … 1 …

Vừa dứt câu, bỗng ở đâu vang lên tiếng hét chói tai của mấy đứa học sinh nữ:

-“Anh Hàn Vũ đến rồi kìa”

-“Anh Ngạo Thiên cũng đến kìa”

-“Thầy Hàn Thiên, nhìn em nè thầy”

………

Xong lại bay sang mấy đứa học sinh nam ~~ :

-“Ngọc Nhi ơi”

-“Hàn Như ơi, bên này này”

……….

Nó khẽ nhăn mày, mấy đứa học sinh này mắt bị quáng gà chăng ? Xấu như thế cũng khen đẹp, ít ra cô bé Hàn Như thì xinh đẹp dễ thương thật. Đang nghĩ bâng khuâng thì Nó nghe được 1 giọng nói thật đáng yêu, nhưng … “Nè mấy anh ơi, mấy anh bị chó tha mất não hay sao mà ngày nào cũng đứng đây vậy ? Hay là chân các anh bị què nên phải ở đây từ sáng đến tối, nếu thế để em rủ lòng thương giúp các anh gọi bệnh viện đưa các anh vào bệnh viện chữa chân, tiên thể cấy ghép não mới vào đầu các anh nhé !” … Bây giờ cảm xúc của Nó thật là ” … ” Nó biết Hàn Như tuy đẹp nhưng lời nói thật là có dao mà, cầu trời Nó không đắc tội gì với Nhỏ, không Nó sẽ bị tra tấn lỗ tai a~

Nó quay đầu bước đi tiếp, bây giờ chắc không ai để ý Nó, nên chuồn trước, kẻo tí nữa lại bị người khác dòm ngó, bàn tán, thật là khó chịu nha~

———- 7h15 – Lớp 11A9 ———-

Nó đang đứng ngoài cửa lớp chờ cô giáo đến giới thiệu, ngước đôi mắt lạnh vào trong lớp, Nó hài lòng mỉm cười nhạt, cái lớp này thật vừa ý Nó nha~ học sinh nam thì tụ tập chơi game, quậy phá, hò hét. Học sinh nữ thì khá ít, lác đác 2, 3 người, nhưng cũng đâu kém cạnh, cũng nhảy vào chỗ đám con trai tụ tập mà chơi, liếc đôi mắt về cuối góc phòng, có 1 tên con trai đang ngồi nghe nhạc, hai chân gác lên mặt bàn, Nó biết người này, con trai của đội trưởng sở cảnh sát xuyên quốc gia – Dương Thiên Ân. Tuy là con trai của người có quyền cao, nhưng tên này lại không thích làm cảnh sát theo cha, mà ngược lại, tên này chính là đầu gấu của trường, luôn đối đầu với Hắn – Lâm Hàn Vũ.

-“Em là học sinh mới, Tử Phong ?” – 1 giọng nói nhỏ nhẹ vang lên làm Nó quay trở về hiện tại, Nó không nói gì, chỉ gật đầu 1 cái. Cô cũng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi dẫn Nó vào lớp.

-“Đây là học sinh mới, tên của em ấy là Tử Phong, các em hãy giúp đỡ em ấy nhé” – Đứng trước mặt bàn giáo viên, cô đã nói to hơn lúc nãy, mong rằng cả lớp nghe, nhưng chẳng ai nghe mà vẫn đang chơi đùa, chạy nhảy khắp lớp.

-“CÁC EM CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG THÌ BẢO !!! CÓ HỌC SINH MỚI TÊN TỬ PHONG” – Cô thấy cả lớp không nghe , đành hét lên, có vẻ như có hiệu quả, cả cái lớp 11A9 này đành dừng lại đi về chỗ ngồi, nếu không về thì chắc bọn họ bị khủng bố lỗ tai nha~

-“Chào” – Thấy lớp đã ổn định, Nó mở miệng chào, song, không nói gì hơn mà đi thẳng xuống cuối lớp ở gần cửa sổ, và cũng là ngay bên cạnh Thiên Ân. Có vẻ như Nó đang muốn lợi dụng tên này 1 chút, có thể cùng tên này câu kết đánh lại Hắn, vậy thì kế hoạch của Nó sẽ tiến hành nhanh hơn. Nó thật sự mong chờ đến khi nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc của Hắn và Cô đây, cười nhạt, Nó nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, Nó thừa biết rằng từ khi Nó bước về chỗ này, có 1 đôi mắt tò mò đang chiếu thẳng lên người Nó, đến khi Nó ngủ, đôi môi người đó bỗng nhếch lên, tạo thành 1 nụ cười đẹp đến mê người, thật sự sau này cuộc sống sẽ nhộn nhịp hơn rất nhiều nha~

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *