Huyền Huyễn

Xuyên Đến Thế Kỷ 22

Chương 8 – Chương 5.2

Người kia đang dựa vào cửa, với phong thái ung dung, mang theo cảm giác như gió xuân chợt bao trùm lên vạn vật, tươi mới và rực sáng. Hoshiko không biết có phải do bản thân cô đã nghĩ quá hay không, nhưng mỗi lần cô gặp được anh thì lại cảm nhận một điều mới lạ, hoặc là do anh có quá nhiều điểm cuốn hút mà cô không hề hiểu ra được. Sự xuất hiện của anh thay đổi rất nhiều thứ, giống như bây giờ vậy, mọi người xung quanh đều nhìn lại phía đó, chăm chú hay chỉ đơn giản là ngó một cái đầy tán thưởng, cũng đủ cho tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Anh đến nhà cô?Nhưng để làm gì mới được?hôm nay còn là ngày nghỉ nữa chứ?

“Cuối cùng anh cũng chờ được em…”- Dekisugi đang cuối đầu xem xét gì đó trên tay, như có một linh cảm nào đó làm anh ngước lên cùng lúc Hoshiko đang vội vã chạy đến, thấy hai má cô gái nhỏ lại thẹn thùng tự lúc nào, đúng như phong cách của cô. Anh thật chỉ muốn bật cười, và đúng là anh đã làm như thế, đi đến bên cạnh cô, dịu dàng nói:

“Xin lỗi vì đã đường đột như vậy, anh có đặt 2 phòng đi đến lễ hội Tanabata, đáng lẽ anh sẽ đi cùng một người bạn, nhưng đến phút cuối cậu ấy lại bận cộng việc. Em có thể cho anh cơ hội được mời em đi chơi cùng không?”

“Được…được chứ”- Hoshiko có phần ấp úng, lúc đầu cô định sẽ từ chối, không ngờ khi thốt ra khỏi miệng lại là đồng ý, cô thật sự muốn tự tát chính mình một cái lắm. Dù sao thì trước giờ cô cũng không quá tìm hiểu về những lễ hội truyền thống, xem như là đi để mở rộng tầm mắt vậy.

“Vậy thì anh đứng đây chờ em, chúng ta đi luôn bây giờ, mùa này ở đó đông lắm nên đi sớm thì vẫn hơn.”

“Sao?Đi luôn bây giờ ấy ạ?Em…em đi sắp xếp đồ đạc liền đây…Anh đừng đứng ở đây, trời hôm nay cũng khá lạnh, đứng đây không tốt cho sức khỏe đâu.Anh mau vào nhà đi, để em đi pha trà một lát là xong ngay.”

“Khônng cần đâu, em cứ để anh ngồi ở phòng khách là được”

Hoshiko cười cười, lại bắt đầu để ý chung quanh, cuối cùng nhìn lại cánh cửa nhà bên, thấy khe cửa tưởng chừng như đóng kín nay lại hở ra một khe nhỏ, đủ cho một tia nắng nhẹ lọt vào, chiếu qua ánh mắt long lanh ở phía sau…Con bé nhìn về phía này không hề chợp mắt tẹo nào, thỉnh thoảng nheo nheo đôi chút đầy nghi ngờ…Haizz lần này thì quả thực cô tiêu rồi, chỉ e là ngày hôm sau, tin tức cô đứ “bạn trai” về nhà sẽ lan đầy khắp cả khu chung cư mất thôi, lúc đó thì phải mệt rồi đây…Rối bất chợt Hoshiko sực nhận ra mình đã đứng như phỗng ở trước cửa nhà gần 10 phút, mà anh Dekisugi vẫn còn ở ngày đây, cô giật mình một cái, vội vội vàng vàng lục lọi thẻ từ trong túi quần, tra vào khe cửa. Cánh cửa khẽ kêu lên 1 tiếng rồi mở ra.

“Nhà em hơi bề bộn một tí, anh thông cảm nhé”- Hoshiko thở dài nhìn đống lộn xộn ở phòng khách, thật chỉ muốn đập đầu vào tường, định bụng hôm nay sẽ dọn dẹp sạch sẽ một tí, bây giờ anh lại bất ngờ đến đây. Cô đi vào xếp lại gối trên ghế bành, xếp gọn chăn mền vươn vãi trên mặt đất, rồi chạy vào trong phòng xếp gọn đồ đạt, để lại một mình Dekisugi ở ngoài phòng khách. Anh chỉ khẽ mỉm cười, có lẽ là một cách kín đáo,nhìn cô gái nhỏ không ngừng chạy qua chạy lại trước mặt, cô luôn hay xấu hổ, nhưng điều đó không hề làm anh cảm thấy khó chịu một chút nào cả, giống như bây giờ, lại có cảm giác ấm áp kỳ lạ, giống như một gia đình nhỏ nào đó, giống như những ngày anh còn bé. Dekisugi lại âm thầm quan sát căn hộ này của cô, tuy có một chút bề bộn nhưng vẫn rất đẹp, trên bàn còn có rất nhiều bức tranh vẽ khác nhau…có lẽ cô là một người yêu thích nghệ thuật…ở cô còn quá nhiều thứ mà anh không hề biết đến, đợi khi được chính thức ở bên cạnh cô, nhất định anh sẽ tìm hiểu thật rõ…

“Em xong rồi”- Cô ngay lập tức trở lại với một chiếc vali khá to, bộ quần áo thể thao đã được thay bằng chiếc váy dài mềm mại trắng nhẹ nhàng, vai khoác nhẹ chiếc áo len mỏng hống nhạt, tất cả đều làm nổi bật làn da trắng của cô, trong như một tinh linh tuyết nhỏ. Mái tóc dài cột đơn giản đã được búi lên bằng cây trâm ngọc làm lộ ra gáy nõn nà, và hơn hết cô đang mỉm cười, một cách đầy ngại ngùng.

“Trông em kỳ lắm à?”

“Không, không đâu, em rất đẹp”- Dekisugi nói, và anh có cảm giác mình đã bị cuốn theo cô từ lúc nào mà không hề muốn dứt bỏ.

Dskisugi bước tới đỡ dùm cô chiếc va li, rồi cả hai cùng bước ra khỏi cửa, xuống dưới chiếc xe đã đợi sẵn. Chiếc xe lao vút đi trong buổi trời tươi đẹp của ban mai tháng 7…Một lúc sau đó, khi đã an vị trên máy bay, Hoshiko mới sực nhớ ra mình cẫn chưa biết gì về lễ hội này cả, cô bèn lấy điện thoại ra tra cứu…Lễ hội Tanabata này…diễn ra vào ngày mồng 7 tháng 7…không phải đây là lễ Tình Nhân Phương Đông- Lễ Thất Tịch trong truyền thuyết hay sao?Cô hơi giật mình một chút, bởi lẽ sống ở nước ngoài một thời gian, nên cô đã quên mất việc này, anh mời cô đi lễ tình nhân sao?…Hoshiko len lén nhìn sang Dekisugi ngồi ở ghế bên cạnh, anh vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, như không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra cả, hàng lông mi dài không hề động đậy. Cô bắt đầu cảm thấy dở khóc dở cười, làm sao anh có thể thoải mái như thế được chứ?

Con chim sắt to lớn đáp nhẹ nhàng xuống sân bay Sendai bằng một tiếng ngân nga ngoạn mục, Hoshiko áp mặt vào cửa kính nho nhỏ, nhìn thấy quang cảnh bên ngoài kia, bầu trời xanh bát ngát và từng loạt gió nhẹ lùa vào từ bốn phía, hòa với mùi hương dễ chịu của những đóa hoa khoe sắc ven đường băng. Cô thật sự muốn reo lên, cảnh ở đây thật là đẹp và ngây ngất lòng người ta, chả trách lễ hội Tanabata ở đây nhộn nhịp và tuyệt vời nhất!

Cánh cửa và cầu thang được hạ xuống, hai người bước ra khỏi máy bay, ngắm nhìn khung cảnh mỹ lệ mà Sendai mang lại, Rồi từ Sendai bắt một chuyến xe nhanh đến trung tâm thành phố. Hoshiko rất thích thú khi có thấy ở khắp các phố phường, người ta đều tất bật chuẩn bị cho lễ hội sắp đến, già,trẻ, nam thanh nữ tú nô nức cười đùa vui vẻ bên những cột giấy Fukinagashi đầy màu sắc còn đang dang dở, một trong những biểu tượng của lễ hội, thấy những ngọn đèn treo lủng lẳng trên dây thừng bện chuông. Hoshiko vốn rất khâm phục đất nước của mặt trời này, họ vẫn giữ vững truyền thống ông cha để lại, nhưng vẫn phát triển vượt bậc như một mũi tên không ngừng lao tới trước. Bây giờ cho dù thế giới đã đi đến kỳ nguyên nào, thì Nhật Bản vẫn cứ như thế, mộc mạc và thân thiện đến lạ!

“Đến nơi rồi”- Dekisugi lên tiếng, anh giúp cô đặt va li xuống trước một khách sạn tọa lạc ngay trung tâm thành phố, phong cách hiện đại nhưng có chút gì đó cổ kính. Cô chỉ biết trầm trồ trong lòng, khách sạn như thế này…giá một đêm của nó quả thực không rẻ đâu…

“Em mệt không?Chúng ta vào trước đi”

“Không, em không mệt đâu, cảm ơn anh”

Hoshiko cảm thấy không tốt lắm, nên cô quyết định nằm bẹp dí như con cá chết ở trên giường. Mấy ngày sau đó hai người cũng chỉ đi dạo ngắm nhìn đường phố, đi ăn cùng nhau rồi trở về mà thôi. Cho đến ngày 7/7 cũng là ngày diễn ra lễ hội, cô đang nghịch điện thoại một chút thì cánh cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.

“Hoshiko, chúng ta đi ra ngoài xem lễ hội đi, nếu như sức khỏe của em…”

“Không, em không có gì cả, chúng ta đi mau thôi, anh đợi em thay quần áo một lát nhé”- Hoshiko vội vàng nói, rồi lao vào phòng thay đồ, tìm một bộ kimono thêu hoa- thứ mà cô rất ít khi mặt đến. Nếu không phải hôm trước có thời gian lục lọi tủ quần áo thì chắc cô cũng để nó mốc meo luôn rồi. Một lát sau cô mới mở cửa ra, và gần như ngay lập tức cô ngạc nhiên nhìn Dekisugi…Sao hôm nay nhìn anh ấy có vẻ đẹp trai hơn thế này nhỉ?Không phải là do bộ kimono truyển thống anh đang mang trên người đấy chứ?Chắc không phải, nhìn như thế nào đi nữa cũng là quần ao bình thường, nhưng anh mặc nó rất đẹp, khí chất toát ra ngời ngời…”Lụa đẹp vì người” chắc chắn là câu nói hợp nhất trong thời điểm này, quả thật mặt quần áo truyển thống vẫn là tuyệt nhất!. Hèn chi từ nãy đến giờ mấy cô phục vụ phòng cứ đi qua đi lại chỉ trò nhìn nhìn, thì ra là có “người đẹp” ở đây.

“Xin lỗi đã để anh chờ lâu, chúng ta đi thôi”

“Khoan đã”- Dekisugi ngắt lời

“Hửm, làm sao thế?”- Hoshiko thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi thì đã được một vòng tay ấm áp xoay lại, rồi cây trâm hoa trên đầu cô được tháo xuống, mái tóc đen xỏa tung ra, không phải dài mềm mại như những thiếu nữ thanh xuân trong truyện cổ, nhưng lại mang đến cảm giác tươi mới dễ chịu. Dekisugi dịu dàng búi lại mái tóc cho cô, sau đó mới nói:

“Xin lỗi vì anh không xin phép trước, trước kia anh có học qua búi tóc, tóc em như thế này sẽ đẹp hơn”

“Cảm ơn anh, phiền anh quá”

Con đường dài hôm qua còn dang dở nay đã tràn ngập màu sắc tự lúc nào, Hoshiko gần như thốt lên khi ngắm nhìn khung cảnh hào nhoáng, khắp nơi trên phố phường đông đúc, người ta qua lại tấp nập và vội vã nhưng tiếng cười nói rộn ràng náo nhiệt. Những thiếu nữ, con gái, phụ nữ mặc kimono và Yukata đi lại khắp nơi, màu sắc tươi tắn quyến rũ với làn da mịn màng. Hoshiko bỗng nhiên cảm thấy có hơi đói một chút, và cô kéo Dekisugi tới một quầy hàng nhỏ bên đường, nơi trưng bày những chiếc bánh mùi thơm ngào ngạt.

“Đây là bánh gì thế ạ? Trông đẹp quá! ” – Cô hỏi bà bán hàng.

“Đây là Sakubei, cốt của mì Sô- mên, tập tục nói rằng nó xua đuổi và giải trừ lời nguyền của một con quỷ, mang lại khát vọng khỏe mạnh ấm no. Bà cho cháu hai cái nữa đi ạ, cô ấy vẫn chưa thỏa mãn đâu”- Dekisugi cúi đầu mỉm cười giải thích, rồi mới nói với bà lão đối diện.

“Thì ra là thế!”

“Bạn trai của cháu nói đúng rồi đấy, cháu thật có phúc khi có một người đàn ông tốt như thế ở bên cạnh, cậu ấy rất quan tâm đến cháu đấy!. Nếu cháu thích món Sô- mên này, có thể ghé quán ăn ở trên kia dùng thử, nó thường hay bán ở đây vào những dịp Tanabata như thế này, bình thường không có đâu. Cảm ơn đã ghé mua hàng của già này, chúc hai cháu một ngày thật hạnh phúc”- Bà chủ quán mỉm cười vui vẻ, đã lâu rồi bà mới thấy một cặp đôi tài sắc như vậy đến đây, đúng là đêm tình yêu nở rộ…

“Bà ơi…Chúng cháu….”- Hoshiko định mở miệng nói hai người không phải là người yêu thì Dekisugi đã chặn lại, ra hiệu cho cô nhìn bà lão đang suy nghĩ điều gì đó, có vẻ bà hồi tưởng một ký ức rất hạnh phúc. Hoshiko hiểu ra, cô hạ mắt xuống nở một nụ cười, nói tiếp câu nói dang dở:

“Chúng cháu chúc bà một đêm Tanabata thật hạnh phúc. Cảm ơn bà nhiều lắm!”

Cho đến khi đã đi xa gian hàng bán bánh kia, cô vẫn còn cảm giác gì đó lưu lại trong lòng, đêm thất tịch này đúng là đêm để người ta hồi tưởng về tình yêu đẹp đã qua, hoặc nghĩ đến mối tình sau này…hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản ở một câu nói mà thôi. Lúc đó vì bận suy nghĩ cô không nhận ra bàn tay của mình đã chủ động nắm lấy tay người bên cạnh từ lúc nào nữa, nhưng cảm giác thật ấm áp và dễ chịu lắm, như ánh đèn đang treo cao cao…Lúc đó hai người lại bắt gặp một vùng cô viên lớn, nơi rất nhiều người đang tụ tập, cúi đầu viết viết những mảnh giấy nhỏ đủ màu sắc, rồi treo lên những cây tre.

“Anh đợi em ở đây…à mà sao anh không cầm lấy một dải Tanzaku này đi, xem thử ai trong chúng ta sẽ đạt thành ước nguyện của mình sớm hơn nhé!”- Hoshiko ra đề nghị, chỉ vì tính hiếu thắng của cô lại bất chợt nổi lên.

“Thế em muốn cược gì?”- Dekisugi cầm lấy mảnh giấy màu trắng cô đưa, cười cười hỏi

” Ai thua thì sẽ phải làm theo người kia 1 điều”

“Được thôi…nhưng anh muốn nói cho em nghe trước, em sẽ thua…”- Dekisugi chấp nhận thách đấu, nhưng lúc anh treo xong hai mảnh điều ước lên cây, anh cố tình cúi xuống thì thầm bên tai cô, đôi mắt đen bừng sáng một cách kỳ lạ. Hoshiko nghe xong phồng môi lè lưỡi:

“Hừ, anh tự tin như vậy sao, đợi đó!”- rồi cô chạy đi một mạch. Dekisugi lại cười, anh chỉ qua đầu nhìn lại hai mảnh giấy kia một lát, đúng lúc chúng tình cờ được gió thổi lồng vào nhau, phất phơ trong ánh đèn lạp lòe,rồi xoay người chạy theo bóng hình nhỏ nhắn kia…

“A, sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi nè, chúng ta đi tìm chỗ nào đẹp đi”- Hoshiko chộp được một tờ rơi bên gian hàng ven đường, cô xem xem đồng hồ rồi reo lên.

“Được…chúng ta…”- Dekisugi định trả lời cô, nhưng chưa kịp gì hết thì đã bị cô nắm tay kéo đi, chạy nhanh len lỏi qua dòng người đông và những em bé mặc kimono mừng lễ hội.

“Chuyện gì vậy?”

“Em vừa nhìn thầy mấy người trong phòng nghiên cứu, hôm trước em từ chối họ mà bây giờ…tốt nhất là không nên gặp mặt”- Hoshiko ấp úng, mặc dù lòng cô không biết bản thân đang cảm thấy có lỗi, hay là chột dạ nếu như bị bắt gặp đang ở cùng anh nữa…Sao cảm giác cô ngày càng mâu thuẫn thế nhỉ?Có phải cô thích anh ấy không?

Trong lúc đó…

“Cậu nhìn gì thế Tomi?”

“Hình như tớ vừa thoáng thấy Hoshiko và Dekisugi…nhưng mà hai người học đi đâu mất rồi…”

“Chắc cậu lầm rồi đó…”

“Chắc thế…”- Tomi nhún nhún vai, theo đám người rời đi.

Hai người cuối cùng cũng tìm được một chỗ khá tốt, ngay cầu cảng, rất yên tĩnh và tươi đẹp. Hoshiko hài lòng, kéo người bên cạnh ngồi xuống, rồi nhận lấy chai nước anh đưa uống một ngụm. Cô ngước mắt nhìn lên phía trên bầu trời, thơ thẩm ngắm những vì sao lung linh, đã lâu trồi mới cảm nhận được những thứ như thế này. Đúng lúc cô đang thả hồn trong gió, thì nghe một giọng nói, kéo cô trở lại…

“Em có nghe về truyền thuyết Tanabata chưa, Hoshiko?”

“Có chứ, ai mà không biết…Có phải là một nàng tiên dệt vải yêu một chàng chăn trâu đúng không?”

“Thế em có biết, chúng ta cùng ngồi ngắm sao như thế này có ý nghĩa gì không?”

“Ý nghĩa gì?”

Đúng lúc đó, Dekisugi chợt xoay người, và cô rơi trọn vào cái ôm ấm áp…cô nghe rõ tiếng anh thì thầm bên tai…

“Không lẽ sau bao nhiêu điều như vậy, em còn không nhận ra hay sao?Nhưng nếu bây giờ anh không làm, anh sẽ không còn là một người đàn ông nữa…”

Nói rồi, Dekisugi nâng mặt của cô lên, hạ đôi môi của anh xuống che lấy môi cô…dịu dàng như nước, nhưng ẩn chứa sự mãnh liệt của lửa đủ làm cho người ta tan chảy. Hoshiko lúc đầu có hơi ngại, nên cô muốn đẩy anh ra, nhưng tay kia của anh đã nắm lấy eo của cô, không cho thoát khỏi. Cô chỉ có thể để yên chịu trận, dưới sự dìu dắt của anh, cuối cùng cô thuận theo, cảm giác e thẹn ban đầu đều không còn nữa…, vòng tay qua cổ anh,hòa theo hơi thở mát lạnh của anh…Ngoài kia, có tiếng rộn rã vang lên, pháo hoa hình như đã xuất hiện làm bừng sáng cả một góc trời,sao Ngưu Lang, Chức Nữ dường như huyền ảo hơn,nhưng hai người phía dưới không ai quan tâm nữa…vì họ đã tìm được hạnh phúc cho mình trong đêm lãng mạn…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *