Huyền Huyễn

Xuyên Đến Thế Kỷ 22

Chương 3 – Chương 2.2

Đêm hôm đó, trong căn phòng nhỏ ngăn nắp, dưới ánh đèn mờ mờ phát ra từ 1 chiếc đèn nom chỉ bằng lòng bàn tay, Hoshiko yên lặng mà thong thả xem từng tập thông tin khác nhau được lưu trữ trong điện thoại. Xung quanh không hề có một tiếng động nào cả, thỉnh thoảng lại thấy cô giơ tay lên nhẹ ngáp một cái, và mái tóc ngắn thoáng đưa trong gió đêm lùa vào từ cửa sổ.

Cô còn nhớ rất rõ, cái hôm mà bản thân mình bị một tai nạn bất ngờ, sau khi tỉnh dậy thì đến được nơi này, lúc đầu cô cũng không biết mình đã đi đến hơn 100 năm sau, nơi có tồn tại 1 nền văn minh mới , tốt đẹp cùng yên bình hơn hiện tại….và cả Doraemon nữa chứ…Cái lúc mà cô gặp được Shizuka ở đại học Tokyo, thực sự cô rất ngạc nhiên, không ngờ “tuổi thơ” của hàng tỉ trẻ em trên thế giới lại chân thật đến như thế.

Hoshiko cứ xem đi xem lại đống hồ sơ , tay kia gõ nhẹ lên mặt bàn trong suốt, như đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó rất quan trọng, nhưng cô lại có chút do dự. Lúc đó thì có tiếng nhạc vang lên, chiếc đồng hồ cô đeo trên tay hiện lên một ánh sáng màu xanh lam khác, Hoshiko lắc nhẹ cổ tay, và trên màn hình thấp thoáng bóng một người.

” Sao?Em đã suy nghĩ kĩ chưa?Cơ hội lần này chỉ có một mà thôi, nếu như chúng ta thành công, thì em sẽ có một khoảng lợi nhuận khổng lồ”

“Không đâu, thưa thầy, em không có ý định sẽ nhận số tài sản kết sù đó”- Cô nở nụ cười nhẹ.

Giọng bên kia bắt đầu loáng thoáng chút lo lắng: ” Vậy…”

“Em nói là mình không nhận số tiền đó, vì em làm việc này là đóng góp cho trường, em không mong mình được báo đáp gì cả…Em sẽ kí và gửi bản hợp đồng đó cho thầy khoảng 15 phút nữa. Nhưng em có một điều kiện…em muốn trở thành nhóm trưởng.”

“Được được, chỉ cần em đồng ý, thầy sẽ đồng ý bất cứ mọi đề nghị từ em”

“Em cảm ơn thầy nhiều…”

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, mọi thứ lại chìm vào trong im lặng, Hoshiko đứng dậy, đến ngồi bên cạnh cửa sổ , nhìn ra thành phố Tokyo hoa lệ ngoài kia, rồi lại ngước nhìn lên bầu trời sao rộng lớn. Cô nhớ lúc còn nhỏ vẫn hay cùng anh trai mình ngồi đếm những ngôi sao, nghe ba giảng giải bao nhiêu điều mới lạ về những vì tinh tú, mỗi người đều là một vì sao trên trời…Đáng tiếc lúc này cô không còn nghe được những lời đó nữa, ba mẹ của thân thể này cũng đã mất cách đây không lâu, vì thế nên lúc cô muốn ngắm sao, cũng chỉ có thể làm nó một mình…Hoshiko chìm trong những ký ức xa xưa, chỉ ngồi như vậy bên cửa sổ, chờ một thời gian dài dằng dặc vô tận…

Buổi sáng sớm trên thành phố Tokyo, dưới những tán cây hoa đào tươi mới nở rộ hai bên đường, một chiếc xe chạy xuyên qua màn hoa, lẳng lặng đỗ dưới gốc cây lớn, bóng dáng cao thẳng tắp mặc áo sơ mi bước ra khỏi xe, phủi phủi những cánh hoa trên vai áo mình.

“Dekisugi, cuối cùng sếp cũng đến rồi!”- một giọng nói từ phía sau vang lên, vui vẻ vỗ vai anh một cái.

Dekisugi cũng hòa đồng quay mình lại, nở nụ cười, hỏi người kia lại một câu:

“Có chuyện gì mà sáng ra cậu lại hớn hở như vậy?”

“Còn chuyện gì được nữa, tất nhiên là việc chuyên gia mới đến rồi. Nghe tin đồn thì là một cô gái rất xinh đẹp, còn là học trò xuất sắc của giáo sư Tonan, nếu đúng như vậy thì không phải đám đàn ông độc thân chúng ta có một đối tượng đáng để theo đuổi hay sao?”

“Vậy sao?Nếu như đó chỉ là tin đồn thì cậu sẽ làm thế nào?”- Dekisugi hỏi…Trước giờ anh cũng có nghe đến học trò cưng của giáo sư Tonan là một cô gái, nhưng chưa gặp qua bao giờ cả, với việc một người phụ nữ, còn xinh đẹp, lại chọn học ngành công nghệ vũ trụ đòi hỏi sự chính xác cao. Anh quả thật có chút không tin lắm, dù sao lời đồn đại vẫn chỉ là lời đồn đại mà thôi.

“Không có chuyện đó đâu, tin tức lần này chính xác đến 95%, tỉ lệ sai cực nhỏ, sếp không tin thì mau đi nào”- Anh chàng kia xua tay bác bỏ ý kiến, đẩy Dekisugi đi lên phía trước, hướng về phòng nghiên cứu ở phía xa xa.

Lúc hai người vừa tiến được đến cửa, thì đã thấy một đám đông tụ tập từ phía bên ngoài, đều là những người từ các phân môn nghiên cứu khác ghé qua xem việc hay, mà bên trong lại có tiếng cười nói và tiếng vỗ tay khá ồn ào. Dekisugi thấy rõ cái dáng cao cao , mái tóc bạc lấm tấm và phong thái đĩnh đạc bình tĩnh của người đứng gần cửa, đúng là giáo sư Tonan, vị giáo sư nổi tiếng ở đại học Tokyo khoảng chục năm trở lại đây…mà ở cạnh ông ấy, là một cô gái với mái tóc dài cột cao, cô dựa người vào bên trong bàn làm việc, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng anh nghe được tiếng trầm trồ xung quanh , họ đều nói chỉ cần nhìn dáng thôi cũng biết chắc chắn là một người phụ nữ xinh đẹp.

“A, em đã ở đây rồi, Dekisugi,mau vào trong đây. Hoshiko, đây là nhóm trưởng của ban kỹ thuật phân tích vũ trụ, Dekisugi, hai em sẽ hợp tác trong dự án lần này…”- Giáo sư Tonan vốn là người vui tính, lại rất hòa đồng, ông vừa nhìn thấy hai người kia ở ngoài cửa đã vội vã gọi vào. Dekisugi gần như ngạc nhiên, khi nghe tên cô gái kia, mà cô cũng nở một nụ cười tươi với anh, giọng nói êm dịu như nước hồ mùa thu:

“Chúng ta lại gặp nhau rồi, ngài Dekisugi”

“Thì ra hai em đã quen biết nhau từ trước rồi à?Tốt , tốt lắm, vậy chúng ta nhanh chóng vào vấn đề luôn đi. Mọi người bên ngoài mau trở lại chỗ làm việc đi nào”- giáo sư Tonan lại cười lớn, bắt đầu phổ biến cho mọi người về kế hoạch dự án lần này : ‘thành phố Mặt Trăng 1″ đã được nhà nước và các nhà khoa học khác ấp ủ từ bấy lâu nay, nhưng do cuộc ảnh hưởng từ việc khủng hoảng công nghệ thông tin năm 2096, cơ hội dường như vẫn chưa đến. Nasa lại cảnh báo cả thế giới về một cơn mưa thiên thạch có tỉ lệ rơi xuống địa cầu rất cao, mãi đến tận bây giờ, khi mọi thứ không còn là vấn đề nữa, dự án mới được tiếp tục. Theo như dự án đặt ra, bên Nhật Bản sẽ phụ trách phần việc thiết kế được 1 con tàu vũ trụ đủ để đưa được hàng trăm ngàn người từ khắp mọi nơi trên thế giới, đến các hành tinh khác trong dãy ngân hà rộng lớn.

” Hoshiko đây là một cô gái xuất sắc, cũng là một trong những học sinh đáng tự hào nhất của thầy. Em ấy đã nhận được giải Nobel Vật Lý vào năm ngoái, chắc em cũng đã nghe qua khả năng sáng tạo , phát minh của con bé. Lần này phòng nghiên cứu Tokyo nhỏ bé của chúng ta rất được kỳ vọng, thầy mong các em sẽ cố gắng hết sức.

“Chúng em hứa sẽ thật cố gắng”- Hoshiko và Dekisugi đồng thanh.

“Hợp tác vui vẻ”- Hoshiko cười, đưa tay ra trước mặt anh.

“Tôi cũng mong như vậy”

Sau buổi gặp mặt, Hoshiko đến gặp những thành viên còn lại của nhóm mình, ba trai hai gái, đều là những người tài giỏi và có nhiều thành tựu trong lĩnh vực khoa học. Tuy nhiên hình như có một người không tin tưởng cô lắm, nhưng cô không quan tâm quá nhiều, dù sao đi nữa, tài năng mới là thứ quan trọng nhất mà cô cần thể hiện ra, chứ không phải là danh tiếng.

Trưa hôm đó, sau buổi làm việc đầu tiên khá mệt mỏi, Hoshiko từ chối lời mời ăn trưa của một số đồng nghiệp nam, cô muốn có không gian yên tĩnh một chút, dù sao cũng đã lâu lắm rồi mới được trở lại ngôi trường thân quen này. Dù chỉ là một năm ngắn ngủi, nhưng kỷ niệm đọng lại trong đầu óc cô không hề ít một chút nào.

“Em không ăn trưa sao?”- Một giọng nói ôn hòa vang lên, Hoshiko giật mình quay người lại. Cô nhìn thấy Dekisugi, anh đi đằng sau cô từ lúc nào đấy nhỉ?

“Không, em vẫn chưa cảm thấy đói, em muốn đi dạo một chút thôi.”

“Công việc rất mệt, anh thấy em cũng đã kiệt sức rồi, không ăn trưa sẽ không có đủ sức khỏe để tiếp tục. Căn tin trường có món Miso Katsu và Shabu Shabu cũng rất vừa miệng, em đi cùng với anh nhé.”- Dekisugi ngỏ lời mời, khuôn mặt của anh rất bình tĩnh, cũng rất chín chắn , giống như đây chỉ là một việc cực kỳ bình thường. Hoshiko cảm thấy không có gì để từ chối, nên cô cũng đồng ý, thế là cô theo anh đến căn tin trường.

Căn tin đại học Tokyo…theo như trong hồi ức của cô, cũng có hiện đại, nhưng chắc chắn không thể bằng được bây giờ. Cô nhớ trưa nào cũng cùng với Shizuka đến nơi này, thưởng thức nhiều loại ẩm thực khác nhau, và hương vị món nào cũng khó quên, cũng đọng lại đầy dư vị trong cuốn họng cô, giống như tình bạn của hai đứa vậy. Hôm nay hai người đến đây, mọi thứ cũng thay đổi nhiều rồi, sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh, và cả những vị khách khác đến đây rất đông, thật may là vì là người trong trường, nên cô và anh cũng được ưu tiên vào trước. Hoshiko ngồi trước bàn “tự phục vụ”, gọi 2 phần Miso Katsu, cơm, Tsukemono, súp Miso và một ít món ăn khác. Ngay, lập tức trước mặt hai người xuất hiện đầy đủ thức ăn và đồ dùng.

“Itadakimasu”

“Itadakimasu”

Hoshiko vừa ăn vừa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài khuôn viên, vào mùa này, thường hoa anh đào sẽ nở rất đẹp, mặc dù cô không thích hoa anh đào, nhưng mùi hương của nó thoang thoảng và dễ chịu. Thỉnh thoảng lại có nhiều người qua lại cười nói vui vẻ trên đường, tạo ra một bầu không khí rất tươi vui và nhộn nhịp, nhưng cô có chút thất thần.

“Người ta nói ai cũng có kỉ niệm riêng, em có kỷ niệm nào về nơi này không?”- Dekisugi hỏi.

Hoshiko thoáng giật mình vì lời nói của anh, nhưng cô cũng vội trả lời:

“Tất nhiên là có chứ, em còn thấy nhiều là đằng khác…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *