Huyền Huyễn

Xuyên Đến Thế Kỷ 22

Chương 2 – Chương 2

“Dekisugi?”- Mọi người xung quanh đều gần như la lên khi nhìn thấy người ở trước mặt. Đó là 1 người đàn ông mặc vest đen, thân hình cao ráo và khuôn mặt cực kỳ cuốn hút, cằm hơi lúng phúng râu, nhưng điều đó không hề làm người ta có cảm giác khó chịu khi nhìn vào anh chàng này. Anh nở một nụ cười khá đẹp, đồng thời xin lỗi vì đã đến muộn.

“Không, không sao, cậu tới bọn này cảm thấy vui lắm rồi, còn tưởng cậu không thể đến được đấy ” – Jaian cười lớn, vỗ vai Dekisugi một cái rồi đẩy cậu vào bàn, ngồi cạnh cô gái nãy giờ vẫn còn đang chúi đầu vào trong điện thoại di động.

” Thật có lỗi quá, công việc hôm nay ở phòng nghiên cứu đã tạm thời dừng lại, vì sắp có một chuyên gia từ Thụy Điển đến để hợp tác, xin lỗi vì tớ đã không báo trước cho mọi người.”

“Cái thằng này, cậu bớt xin lỗi lại đi , chúng ta đã làm bạn bè cùng nhau bao nhiêu năm rồi chứ?…À phải rồi, đây là Hoshiko Lee, cô ấy là bạn đại học với Shizuka hai người mau làm quen đi.”- Vẫn là Suneo hòa đồng hăng hái giới thiệu, mà cái con người nãy giờ còn cầm điện thoại chẳng biết làm gì, nghe có ai đó nhắc tới tên thì giật bắn cả mình lên. Cô vội vã ngước lên mỉm cười theo đúng nghi thức xã giao, nhưng vừa nhìn thấy người bên cạnh, không hiểu sao mặt lại nóng lên một cách kỳ lạ, trách cô da mặt quá mỏng. Hoshiko đưa tay ra bắt lấy bàn tay anh một cái, cùng lúc ngước mặt, bắt gặp ánh mắt thâm sâu của người đối diện, lại không biết anh đang nghĩ gì…

“Xin chào, tôi là Dekisugi, rất hân hạnh được làm quen. Không biết tôi và tiểu thư Lee đã từng gặp qua nhau chưa?Tôi thấy tiểu thư có chút gì đó quen thuộc…”- Anh nhìn cô lâu hơn một chút, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ như hai cánh hồng đào, thẹn thùng cúi đầu xuống, sau đó cô lại vội vã ngước lên, xua xua hai cánh tay:

“Không, không…Làm sao tôi và ngài có thể gặp nhau được, chắc ngài lầm tôi với ai rồi. Hân hạnh được làm quen với ngài.”- Hoshiko nhanh chóng phủ nhận, sau đó không nói gì nữa lại bắt đầu bấm bấm điện thoại…Có Chúa mới biết trong lòng cô cực kỳ hỗn loạn, thực ra cô ất ít khi ấp úng trước mặt người khác, cũng không phải là người thích cầm điện thoại trong những lúc thế này, nãy giờ cô cứ bấm bấm xóa xóa không làm gì ra hồn cả. Nhưng mà Dekisugi…cô thật đúng là nói một đằng làm một nẻo mà.

Trong suốt cả bữa tiệc, ngoài việc ăn và nói chuyện phiếm thì Hoshiko chẳng còn gì để làm, cái tình trạng ban đầu cũng giảm đi không ít, cử chỉ tự nhiên hơn rất nhiều, cũng nói vài câu với Dekisugi. Nhưng mà thay vì nói chuyện, cô vẫn thích ăn hơn, đồ ăn hôm nay thực rất vừa miệng, mà cô là người có dạ dày “gần như lúc nào cũng rỗng” cả. Cuối cùng thời gian tiệc tùng cũng trôi qua, lúc đó thì Shizuka khoác tay Nobita, và cha mẹ hai bên tới chúc rượu. Lúc đó thì Jaian- nãy giờ đã ngà ngà say, mặt đỏ ửng hăng hái nói:

“Hôm nay tớ cực kỳ có hứng, chi bằng để tớ lên sân khấu đi, có sẵn 100 bài tình ca tuyệt vời do chính đại danh ca Takeshi tự sáng tác đây…tránh ra đừng có cản tớ…cái tên mỏ nhọn cậu làm gì thế hả?”

Suneo mặt tái xanh đỏ dịch chuyển khắp khuôn mặt, chảy mồ hôi hột, vội vã đứng dậy bịt miệng kẻ bên cạnh lại, miệng không ngừng nói vài câu hòa hảo:

“Jaian…hôm qua cậu hát chưa đủ hay sao, hôm nay coi như là giữ giọng đi được không, giọng cậu mà khàn không tốt chút nào đúng không?Tớ nghĩ chắc cậu nên để dịp khác thể hiện giọng hát danh ca của cậu thôi, phải không mọi người?”- Cậu ta nháy mắt với Hoshiko bên cạnh một cái. Cô chỉ bụm miệng cười, hôm nay e rằng Jaian mà lên hát chắc khách khứa trong hội trường phải đồng loạt nhập viện vì viêm màng nhĩ mất thôi, tội nghiệp cho Shizuka và Nobita lắm.

“Phải đó, phải đó haha”- Mọi người chung bàn, kể cả cô dâu chú rể đều đồng ý cười vang (một cách đầy bất đắc dĩ). Không khí nãy giờ lại được khuấy động một cách đầy vui vẻ, thật ra lâu lâu mới có dịp để mọi người tụ tập đông đủ như thế này, quả thật không có gì hạnh phúc hơn nữa. Hoshiko mỉm cười, rót đầy một ly rượu vang đỏ đứng lên chúc mừng Shizuka một cái, dù sao cô bạn này cũng rất hợp ý, lại còn là thần tượng nhỏ của cô thời còn thơ ấu, cho dù cô nàng có chọn phải anh chàng hậu đậu Nobita chăng nữa thì chỉ cần cô luôn hạnh phúc là được.

Cuối buổi tiệc, sau khi kí bút vào gối nằm cho cô dâu chú rể, chụp mấy tấm hình lưu niệm thì tới tiết mục quăng hoa cô dâu. Hoshiko đặc biệt thích thú với trò này, nên mặc dù không tin lắm nhưng cũng chen chân với một đám thiếu nữ chưa lập gia đình, chờ mong nhìn bó hoa hồng đỏ thắm kia. Cô dâu Shizuka xoay người lại, thảy mạnh bó hoa về phía sau, ngay lập tức mọi người nhào lên chụp lấy chụp để, Hoshiko chỉ cười nhẹ, mặc dù trước giờ cô không thích tranh giành. Nhưng chỉ cần cô đã nhắm tới một thứ gì đó sẽ không bao giờ để cho người khác có cơ hội tranh được, cô nhẹ nhàng bật người lên trên, đặc biệt cao vì tính chất đôi giày cô mang, gạt tay một cô nàng nào đó xuống rồi thong thả đón lấy bó hoa, cầm chặt lấy. Hội trường vang lên tiếng vỗ tay đồng loạt, Hoshiko giơ giơ vẫy vẫy đóa hoa trong ánh mắt tiếc nuối của đám con gái độc thân, nháy mắt với Shizuka đã đứng cạnh từ lúc nào….

” Tớ về đây, nhớ phải hạnh phúc đấy nhé Shizuka, nếu cậu có thời gian hay tâm sự cứ đến tìm tớ là được. Tớ về đại học Tokyo công tác nên chắc sẽ còn ở đây một thời gian dài đấy, đây là địa chỉ và số điện thoại của tớ.”

“Cảm ơn cậu, Hoshiko”

Hai cô gái lại ôm nhau một cách nồng thắm, Hoshiko hiểu rõ tính cách cô bạn này của cô hơn ai hết, vỗ vỗ lưng cô nàng một cái, nhưng mắt cô cũng sắp nhòe lệ rồi này…

“Chào người đẹp, nhớ đến lời đề nghị của tôi nhé”- Suneo nói, bên vai là Jaian đã say bét nhè, nhưng cũng thỉnh thoảng nấc lên vài cái đầy kỳ quặc. Dekisugi cũng mỉm cười chào cô, Hoshiko cười, sau đó thong dong rời đi, nhưng không quên nói lại một câu khá bí ẩn:

” Dekisugi, hẹn gặp lại sớm”

Dekisugi nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô dần dần khuất xa khỏi tầm mắt, không khỏi có chút suy nghĩ. Lúc đó thì Suneo vỗ vai anh một cái :

” Deki này, cô ấy rất được, còn xinh xắn, tại sao không xin số điện thoại đi?Cậu vẫn còn độc thân, không phải sao?”

” Hiện giờ tớ vẫn chưa muốn có mối quan hệ nào cả…”- Dekisugi trả lời, tầm mắt hơi rũ xuống có chút cười khổ,

Người nào đó thong thả đi bộ trên đường phố, nói đúng hơn là trược trên đôi giày phát minh của cô, nhìn vào đèn phố hoa lệ và những tòa nhà cao tầng nguy nga từ thành phố Tokyo, vừa đi vừa nghĩ gì đó, sau cùng nói nhỏ:

” Dekisugi à…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *