Huyền Huyễn

Xuyên Đến Thế Kỷ 22

Chương 10 – Chương 7

Hoshiko ngắm nghía bản thân mình trong gương, không hiểu sao hôm nay cô lại muốn mặt váy , còn trang điểm nữa…cứ xoay qua xoay lại để xem mình đã ổn hay chưa, chỉ vì không biết lý do gì mà lòng cô lại nao nao không tả, nhắc đến lại cảm thấy ngại ngùng, cô là đang muốn xinh đẹp trong mắt anh hay sao?Như thế này đến phòng nghiên cứu có ổn hay không?

Lúc đó thì chiếc đồng hồ trên tay vang lên một tiếng thông báo, Hoshiko bật lên liền thấy tin nhắn từ Shizuka, còn kèm theo một cành hoa sen- loài hoa cô thích nhất. Cô nàng chúc mừng cô vì đã tìm được nửa kia của mình, còn hẹn cô tối này cùng đi ăn, Hoshiko lại cảm thấy tinh thần mình được thêm một lần bừng sáng, cô đã không còn chút lo lắng nào về anh ấy và người bạn thân thiết của mình nữa.

Cô bén nhắn lại cho Shizuka, xong gọi điện đặt nhà hàng rồi mới đi xuống lầu, nơi đã có một chiếc xe quen thuộc dừng lại từ lúc nào và Dekisugi đang đứng tựa vào thành xe xem một cuốn sách nhỏ. Hình ảnh từ anh làm nổi bật cả một cung đường yên tĩnh, khiến ai đi ngang qua đó cũng phải ngước nhìn ngưỡng mộ, còn có mấy nữ sinh đi học ngang qua kích động nháy máy chụp ảnh liên tục. Hoshiko mỉm cười, anh ấy như vậy, cô nhất định không thể chịu thua được!

“Anh đợi em không lâu đấy chứ?Em có vài việc bận một chút”

“Không sao, em đã ăn sáng chưa đấy?Không được để bụng đói đến phòng nghiên cứu”- Anh cất cuốn sách vào túi áo khoác dài, sau đó hơi nhíu mày nhắc nhở Hoshiko, tay lại mở cửa xe để cô bước vào. Cô để ý thấy những nữ sinh ban nãy đều tỏ vẻ thất vọng ra mặt, lại cảm thấy cò chút đắc ý từ cõi lòng.

“Anh cũng thu hút ong bướm qua đấy nhỉ?”- Cô kéo dây an toàn, miệng không nhịn được mà lên tiếng trêu anh một cái, tỏ vẻ giận…Ai bảo anh đêm qua trêu chọc cô làm chi?

“Em đang ghen đấy à?”- Dekisugi bật cười, xoay mặt cô đối diện với anh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm nhưng chan chứa dịu dàng của anh…

“Em không ghen, anh mới ghen đấy”- Hoshiko đỏ mặt đáp lại.

“Phải,anh cũng đang ghen đấy”- Anh bỗng chốc nghiêm mặt, cô vốn đã xinh đẹp, nay khi trang điểm lại càng quyến rũ bội phần, để cho người khác nhìn thấy vẻ đẹp mà vốn dĩ chỉ có anh mới được hưởng thụ, anh đúng là có chút tức giận. Những thứ liên quan đến cô, anh thừa nhận mình sẽ trở thành một kẻ hẹp hòi trái với điều thường ngày mà anh luôn thể hiện, chỉ có anh mới được nhìn thấy cô trong bộ dạng này!

“Lần sau em đừng mặc như thế này nữa”

“Tại sao chứ?Em…”- Nhưng cô chưa nói được hết câu thì đã bị anh chặn lại, một nụ hôn sâu và gấp gáp khiến Hoshiko quên tất những điều cô muốn nói, anh không khó khăn để giữa được gáy cô, ép cô vào trong lòng mình để sự quấn quýt ngày càng nặng nề hơn. Sự triền miên kéo dài rất lâu, hai tai của cô cũng ù ù theo, mắt nhìn thấy còn một vài cô nữ sinh ở bên ngoài đang cố nhìn được vào bên trong, cô vội vã đẩy anh ra, thở hổn hển.

“Người ta ở ngoài kìa, anh dừng lại đi, trễ giờ mất”

“Dù sao họ cũng chẳng nhìn được vào bên trong…hơn nữa, thời gian còn rất sớm”- Nói xong, anh lại tiếp tục…

Kết quả là lúc đến được phòng nghiên cứu, môi của cô đã sưng đỏ bất thường, đến kẻ ngốc cũng sẽ nhận ra vừa có chuyện gì, bảo cô phải đào lỗ nào mà đi xuống bây giờ?…Cô ai oán nhìn ai đó đi bên cạnh, vẻ mặt anh lại làm như không có gì cả, còn thấp thoáng ý cười như gió xuân, vui sướng khi người ta gặp phải họa. Hiền lành, tốt bụng, chính chắn gì chứ, tất cả đều là sách dựng lên cả, anh là một tên nham hiểm có thừa!

“Anh cố tình đúng không?”

“Đánh dấu chủ quyền lên em thì sẽ không có ai dám tơ tưởng đến em nữa”

Lúc hai người vào được trong phòng nghiên cứu, thì đã thấy một đám người đứng ngay cửa ra vào, trên mặt lộ rõ vớ được một món hời nào đó…Hoshiko đột nhiên cảm thấy có một cơn gióc lạnh từ ngóc ngách nào đó thổi qua, làm cô run cầm cập sợ hãi…

“Chúc mừng sếp và Hoshiko về bên nhau”

“Mau mau khao một chầu đi thôi”

Thôi rồi…Hoshiko xoa xoa đầu…lại liếc nhìn tên thủ phạm nào đó ở bên cạnh.

Chiều hôm đó cô bị xoay qua xoay lại mòng mòng, hết đồng nghiệp rồi lại bạn bè cũ, đến thầy giáo của cô cũng gọi điện chúc mừng, bảo là cảm thấy muốn gặp học trò cưng là cô, đoạn lại ca ngợi Dekisugi hết mực. Thế là Hoshiko chẳng thể nào tập trung làm việc nổi, còn làm rối tung đám giấy tờ trên bàn làm việc.

“Em có hẹn với Shizuka đúng không, mau đi đi”- Dekisugi bỗng dưng lên tiếng nhắc nhở cô…Hứ, chứ không phải đạt được âm mưu rồi nên mới tìm cách xua cô đi cho bằng được hay sao?

“Em đi liền đây, anh ở lại giúp em xem dùm đống giấy tờ về kim loại trên bàn nhé”

“Được”

Hoshiko bắt xe đến nhà hàng đã đặt sẵn, thì nhìn thấy Shizuka đã đứng chờ mình từ lúc nào. Hai người vui vẻ vào bên trong dùng bữa, sau đó lại đi dạo như lần trước.

“Cậu khai ra mau, có phải cậu là người bày trò giúp Dekisugi tỏ tình với tớ đúng không?”- Hoshiko đúc hai tay vào túi áo khoác, nheo nheo mắt nhìn cô bạn thân của mình sau đó chất vấn.

“Làm sao cậu biết?”

“Cậu nghĩ tớ là một kẻ ngốc hay sao, suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì cũng chỉ có cậu mới giúp được anh ấy”

“Phải, đúng là tớ, nhưng không phải là do tớ muốn, mà là Dekisugi chủ động tìm tớ, cậu ấy nói muốn theo đuổi cậu.”

“Anh ấy sao?”- Cô ngạc nhiên.

“Phải,chằng lẽ cậu không nhở gì hết à?Cái đêm trước khi cậu qua Australia, cậu đã uống say rồi nôn hết lên người Dekisugi. Cậu ấy phải bế cậu về ký túc xá, sau đó cậu còn đòi kéo cậu ấy lên giường nữa…”

“Thật ấy à…Tớ…Tớ…”

“Hoshiko, tớ không muốn cậu suy nghĩ gì nhiều cả, cậu đã quá mệt mỏi vì suy nghĩ trong những năm gần đây rồi. Dekisugi là một người đàn ông tốt, cậu ấy sẽ chăm sóc, nâng niu và yêu thương cậu thật lòng, đừng sợ hãi gì nhé. Tớ luôn muốn hạnh phúc đến với cậu.”

“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Shizuka…Tớ sẽ hứa cũng luôn yêu thương và ở cạnh anh ấy…”

Lúc đó đồng hồ của cô bỗng dưng reo lên…

“Hoshiko, chúng ta tìm ra được chế tạo rồi!”- Tiếng Dekisugi vang lên

“Sao?Em về liền đây…”

Dự án cuối cùng cũng đã kết thúc trong một tháng sau đó, và Dekisugi cùng cô có được một dịp vinh dự với tư cách nhà khoa học hợp tác lên thăm thành phố mặt trăng, lúc đó anh ngồi cạnh cô, cả hai cùng nhìn xuống khoảng không gian bao la của vũ trụ rộng lớn, Hoshiko lên tiếng:

“Thế là anh đã đạt được ước nguyện của mình rồi nhé”

“Làm sao em biết được ước nguyện của anh?”

“Bí mật!”- Cô cười tươi…

“Thế em có biết con đường xa nhất là gì không?”- Dekisugi hỏi

“Là gì?”

“Là từ thế kỷ 22 đến mặt trăng…”

“Anh bị ngốc đó hả?”

“Không, vì khi anh trên mặt trăng sẽ luôn nhìn về phía em…”

Hoshiko không nói gì nữa, cái kẻ này… nhưng cô vui vẻ ôm lấy anh…Lúc này, cô cũng chỉ đơn giản muốn ở bên anh mà thôi, chỉ cần hai người là đủ rồi…

Cảm ơn thế kỷ 22, cảm ơn những thứ gắn kết chúng tôi lại với nhau…Em yêu anh.

CHÍNH VĂN HOÀN

Rất cảm ơn mn đã ủng hộ mối tình De-Ho, nhớ là vẫn còn 2 ngoại truyện nữa đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *