Tiểu Thuyết

Xuất Môn Ước Pháo Quên Mang Điểu

Chương 3 – Chương 3

Đôi khi Đỗ Minh sẽ nghĩ, đêm đó ra ngoài hẹn hò, lại gặp phải một tên ngoài hành tinh không có chim, có khi nào chỉ là ảo tưởng của mình hay không, cậu đã cơ khát đến mức mơ mộng hão huyền luôn rồi sao?

Đáng tiếc sau đêm đó, ấn ký xanh tím vẫn còn in trên người cậu rất nhiều, tất cả câu nói của người nọ cậu vẫn còn nhớ rõ, cậu thật sự xém cùng người ngoài hành tinh thân mật.

Tinh tế phiến ngư lại rất áy náy khi không thõa mãn được Đỗ Minh, sau khi hai người rời khỏi còn gửi cho cậu một tin nhắn: “Lần này thật sự rất xin lỗi, coi như tôi thiếu cậu ── lúc nào cậu rãnh, chúng tại hẹn lại một lần? Tiền phòng sẽ do tôi trả.”

Đỗ Minh trả lời: Ha ha, không biết nữa, tôi đi tắm đã.

Rồi Đỗ Minh mới kéo hắn vào sổ đen, thuận tiện xóa luôn số điện thoại của hắn.

Sau đó, Đỗ Minh hoàn toàn từ bỏ ý định lên mạng tìm đối tượng 419, chuẩn bị tu tâm dưỡng tính một lần nữa trở về sinh hoạt cấm dục, trừ bỏ mấy đứa bạn trong giới, cũng không cùng ai đi ra ngoài. Nhưng mấy người bạn kia cũng không phải người đơn giản, vừa đến ngày tụ hội, liền bu lại, nguyên một đám tấn công cậu.

Một trong số đó nói, thứ sáu hôm đó mấy người bọn họ chuẩn bị tụ hội, gọi vào điện thoại nhà cậu lại không có ai bắt máy, bèn kết luận cậu nhất định “Có chuyện”.

Đỗ Minh rất ít nói dối, bị hỏi tám bảy câu cùng một lúc: “Không phải tụi mày bảo tao tiếp xúc nhiều với người trong giới à? Tao liền nghe theo cài đặt một phần mềm, còn gạt được một thằng nhóc rất đẹp trai.”

Bắt đầu nhiều chuyện:“Rồi sao? Kê kê của nó lớn không?”

Đỗ Minh cắn răng:“18cm có tính là lớn không?”

Cả đám kinh hô:“18 cm! Tao cũng chưa thấy nha!”

Đúng vậy, tao còn chưa thấy nữa mà.

Mọi người lại hỏi chi tiết, cậu chỉ nói: “Thằng đó tiết sớm lắm, vừa vào chưa tới ba giây đã xong hết. Tao cũng không muốn gặp lại nó nữa, mặc quần áo xong thì đi.”

Mấy người bọn họ nhất thời giận dữ, cảm thán cái gì mà để trưng cho đẹp chứ không dùng được, còn khuyên cậu sau này đừng tùy tiện cài mấy cái phần mềm hẹn hò một đêm đó nữa, bị gương mặt đẹp trai của tụi nó dụ dỗ, mấy cái thông tin trên đó đều không thể tin.

Đúng vậy, đương nhiên không thể tin, Tinh tế phiến ngư điền trong hồ sơ là China, kỳ thật hắn nên điền là Trái đất mới đúng.

Tụ hội đêm nay Đỗ Minh lại đảm đương vai quần chúng, nghe cả đám nhiều chuyện xong, lại cơ đơn chiếc bóng một mình rời khỏi. Độc thân chỉ có điểm đó không tốt, nhìn mấy đứa bạn được bạn tình dắt đi, chỉ có mình cậu ngồi xe về nhà.

Buổi tối Đỗ Minh không có ăn gì, lái xe đến trước cửa một tiểu khu, bụng đã réo ầm lên, cũng may ở giữa đường còn có một tiệm cháo, có thể bồi bổ cho dạ dày của cậu. Tiệm cháo này nổi danh nhất là các loại cháo hải sản, nhất là cháo cá, thịt cá tươi phối hợp với gạo trắng mềm mại, làm thức tỉnh cái bụng trống rỗng đã lâu của Đỗ Minh.

Một chén cháo nóng vào bụng, Đỗ Minh ăn rất ngon miệng, vô cùng cao hứng gọi phục vụ đến tính tiền, phục vụ báo cho cho cậu biết cậu là khách hàng thứ 500 của ngày hôm nay, nên được miễn phí. Đỗ Minh nghe mà trong lòng rấm rức: Biết thế gọi hết bà cái thực đơn cho rồi. Phục vụ còn nói: “Phiếu tiền của quán chúng tôi đều do máy tính đóng dấu, chỉ cần chọn món sẽ tự chạy ra. Nên cần quý khách tự cầm phiếu đi vào trong tìm tổng giám đốc của chúng tôi, có chữ ký của ông ấy quý khách sẽ được miễn phí.”

Đỗ Minh rất ngốc, khỏi cần nghĩ cũng biết cậu tin, cầm phiếu đi vào chỗ phục vụ đã chỉ, kết quả vừa ra khỏi phòng quản lý, liền phát hiện người ngồi bên trong chính là tên người ngoài hành tinh kia! Tinh tế phiến ngư ngồi ở đây chờ một lúc lâu, giống như thợ săn đang giương cung, vươn tay liền kéo Đỗ Minh vào trong lòng, hung hăng hôn cậu. Giữa lúc dây dưa, cả miệng toàn mùi cá của cậu đều biến thành hương vị của nam nhân.

Mà Đỗ Minh lại không chịu được khi hắn châm ngòi, cả người liền có cảm giác, từ dưới lên trên như bị ai đốt cháy, hy vọng nam nhân có thể hạ hỏa cho cậu. Khố bộ không tự chủ được lắc lư qua lại, như động vật đang phát tình cọ đến cọ đi, nếu không phải cậu còn một chút lý trí, chỉ sợ sẽ cùng nam nhân làm chuyện đó.

Kết thúc một nụ hôn, Đỗ Minh cuối cùng cũng có cơ hội hít thở, đôi môi bị cắn đến đỏ ửng, nước bọt chưa kịp nuốt chảy xuống cằm. Nam nhân thuận miệng dời xuống cổ cậu, nhẹ nhàng ngậm lấy hầu kết không chịu buông ra.

Đỗ Minh hỏi:“Sao anh ở đây?” Khi nói chuyện, đầu lưỡi Tinh tế phiến ngư truy đuổi theo hầu kết của cậu, khiến cậu khó nhịn lại bắt đầu rên rỉ.

Tinh tế phiến ngư vẫn giống như đêm đó nho nhã lễ độ, chỉ tiếc hai tay hắn lại không giống như vậy, một bàn tay tiến vào trong áo Đỗ Minh xoa nắn hai đầu ngực *** đãng, một tay vói vào quần lót trêu đùa hậu huyệt mẫn cảm, đùa bỡn đến khi thắt lưng cậu tê dại, mật thủy không ngừng chảy ra, trọng tâm thân thể đều đặt lên người hắn.

“Cậu thật sự rất khó tìm. Tôi gửi tin nhắn trên phần mềm kia cho cậu, cậu lại giống như chưa nhận được, cho nên tôi chỉ có thể tự mình tìm đến đây. Cậu nhất định phải nhận lấy, để tôi hảo hảo bồi thường cho cậu.”

“…… Bồi thường bằng cách nào?”

“Lần này tôi mang theo một cái đinh đinh của người da đen tôi quý nhất, cam đoan sẽ yêu cậu đầy đủ.”

Đỗ Minh thốt lên:“Tôi là người đầu tiên được thử nghiệm à!”

Móa nó, lỡ có hư hỏng gì thì tôi đây tính sao? Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *