Tiểu Thuyết

Xuất Môn Ước Pháo Quên Mang Điểu

Chương 10 – Chương 10

Trong văn phòng rộng rãi, ánh đèn có thể chiếu sáng mọi vật, các cơ quan được giấu trong vách tường cũng mở ra, từng hàng nam căn trải ra thành hình ngăn kéo, chờ Đỗ Minh kiểm duyệt.

Cảnh tượng như vậy không phải lần đầu cậu chứng kiến, nhưng cậu vẫn bị hàng trăm đinh đinh sống làm cho rung động. Lần trước bên cạnh cậu có Tinh tế phiên ngư, có thể dời lực chú ý của cậu, nhưng lần này một mình Đỗ Minh đứng ở đây, cậu vừa thẹn vừa sợ, nhưng mắt lại không nỡ rời đi.

Không biết khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh phát triển như thế nào, nhưng nhìn mấy con chim lớn nằm trong hộp bồi dưỡng, dù nhìn kiểu nào vẫn thấy rất thật. Đỗ Minh cũng từng dùng miệng hưởng qua hương vị đó, không có mùi tanh của đàn ông, ngược lại còn có hương thơm của bạc hà, nếu không phải Tinh tế phiến ngư làm được một nửa thì bị hành tinh mẹ triệu hồi, lần đó nhất định sẽ được một trăm điểm.

Đến lúc này Đỗ Minh mới bi ai phát hiện, thì ra nhất cử nhất động của Tinh tế phiến ngư đã khắc sâu trong đầu cậu, chậm chí ngay cả mỗi câu nói của hắn, cậu vẫn nhớ rõ như in.

Tỷ như Tinh tế phiến ngư từng chỉ một cái đinh đinh nói:“Bên trong dịch thể có thêm vị bơ.”

Mà đinh đinh vị bơ ấy đang nằm dưới tay Đỗ Minh.

Cậu nghĩ mình nên đi kiểm tra thân thể một chút, xem não mình có kéo dài đến tuyến tiền liệt hay không.

Đỗ Minh thoải mái ngồi trên ghế làm việc, dưới ánh đèn hôn ám chiếu bóng xuống người cậu. Trong tay cậu đang ôm một nam căn thô to, trên thân hành nổi đầy gân xanh, lộ ra đầu đỉnh đỏ sậm. Đỗ Minh vươn lưỡi, thuận theo đầu đỉnh đảo xuống, dùng răng nanh cắn nhẹ, từ gốc hôn lên trên, ở cửa khẩu vừa cọ vừa liếm, vừa sâu vừa dứt khoát như đang khẩu giao cho con người, trực tiếp nhét đinh đinh vào trong miệng, đỉnh đầu chạm vào yết hầu của cậu. Theo từng cử động, đầu đỉnh ma sát mọi ngóc ngách trong miệng, giống như có người đang cùng cậu hôn môi.

Kỹ thuật khẩu giao của cậu tương đương lợi hại, nước bọt không kịp nuốt xuống thuận theo khóe miệng chảy xuống, thấm ướt hai quả trứng. Tinh hoàn cảu đinh đinh giả cũng giống như người trái đất, hai quả đong đưa qua lại, giống như bên trong đựng gì đó rất nặng, nằm bên dưới côn thịt tráng kiện. Vừa nghĩ đến nơi tồn trữ dịch thể cuối cùng sẽ bắn lên mặt mình, trong miệng, trong cúc huyệt, Đỗ Minh không thể ức chế cả người nóng lên, trong lòng rất muốn nếm thử.

Nhưng dù cậu làm cách nào thì chim lớn trong tay vẫn như vậy, duy trì tình trạng bán cương, không cứng cũng không mềm. Rõ ràng Đỗ Minh có thể nghe thấy mùi bơ ấy, nhưng cậu liếm đến lưỡi cũng mỏi, dịch thể vị bơ không giống như trong tưởng tượng của mình sẽ phun ra.

Đỗ Minh nhíu mày, suy đoán có thể chim giả chỉ là một bộ phận, nếu không có “máy chủ” kích hoạt, chỉ sợ nó sẽ mãi mãi duy trì tinh trạng nửa cứng nửa mềm này, còn không bằng cậu về nhà lấy hai khí cụ tự an ủi còn hơn.

Nhưng nếu cậu buông tay như vậy, trả chim giả về rồi rời khỏi đây cậu không cam lòng chút nào. Vào ổ chim mà không lấy được trứng ── thì sao mà được?

Đỗ Minh nhớ lại lúc trước khi cậu và Tinh tế phiến ngư làm tình, công việc trước khi đối phương gài chim vào: Lúc ấy Tinh tế phiến ngư một tay cầm đầu đỉnh, một tay nâng trừng, kéo ra……

Đỗ Minh dựa theo ký ức từng bước thực hiện, thử vài cái mới biết mình đoán đúng. Chỉ nghe lạch cạch vài tiếng, dưới đinh đinh nhân tạo lòi ra một cái đinh ốc, trên xoắn ốc còn có hoa văng, lúc trước Tinh tế phiên ngư sẽ căm cái này vào lỗ khoang dưới hạ thân của mình, khi hai thứ tiếp xúc, chim giả sẽ dùng được.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ bộ phận lỗ khoang kia đang nằm trên kê kê của Đỗ Minh, cậu đã thử rất nhiều lần, nhưng tháo không được, mỗi lần muốn dùng sức cậu chỉ sợ kê kê của mình cũng rớt theo luôn……

Cái này làm sao mới được đây?

Một tiếng động vang lên, Đỗ Minh cảm giác hạ thân mình đột nhiên nóng lên, cúi đầu nhìn, chính là cái vòng nằm trên đinh đinh của cậu đang biến đổi, nó đang tách ra thành hai cái! Một vòng vẫn chặt chẽ veo lấy côn thịt của cậu, cái bên ngoài đường kính rộng hơn một chút ── vừa vặn có thể tháo xuống, gắn vào đinh đinh nhân tạo.

…… Đây chính là cái công nghệ cao mà Tần tiên sinh đã nói, tự động kết nối với dây thần kinh của cậu à?

Nhưng lúc này Đỗ Minh đều tập trung vào chuyện mình nên làm thế nào với đống công nghệ cao này. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *