Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 97 – xử lý bán huyết tộc (26)

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Dục Thanh. Sắc mặt của Kiều Giang Nguyên xấu vô cùng, cơ mà chỉ trong chớp mắt, y lại nghe thấy giọng nói của Thân Giác.

“Buông ta ra.” Thanh âm Thân Giác quá mức lạnh lẽo, đủ để một người chết cóng vì giá rét tiềm ẩn trong đấy.

Dục Thanh nhìn thẳng vào mắt Thân Giác, nửa ngày, hắn mới rũ mắt xuống, chậm rãi buông Thân Giác ra.

Khi chân Thân Giác vừa mới chạm xuống đất, cậu đã lập tức vươn tay ra nắm lấy tay vịn của cầu thang, gương mặt thanh tú phủ kết một tầng băng. Cậu hơi nghiêng mặt nhìn về phía Dục Thanh đang rũ mắt, lần thứ hai mở miệng, “Quỳ xuống.”

Thanh âm không thấp không cao, thậm chí còn được coi là bình tĩnh.

Hàng mi dài của Dục Thanh khẽ run lên, cảm xúc trong mắt đều bị giấu đi, hắn nghe lời mà quỳ xuống.

Thân Giác thu lại tầm mắt đang đặt ở trên người Dục Thanh về, sau đó xoay người đi lên trên lầu. Diệp Nghiệp thấy thế thì vội tiến lên đỡ lấy Thân Giác, chỉ là cậu ta còn chưa kịp chạm vào tay Thân Giác, đã bị người phía sau kéo ra.

Người kéo cậu ta ra là Kiều Giang Nguyên.

“Ngươi ở chỗ này canh hắn quỳ cho ta.”

Kiều Giang Nguyên nén giận nói với Diệp Nghiệp, sau đó đi nhanh đến bên cạnh Thân Giác, y nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi lên trên lầu. Bước chân Thân Giác vốn không được vững vàng cho lắm, bây giờ lại còn bị Kiều Giang Nguyên lôi kéo đi, cả người gần như là nghiêng ngả lảo đảo.

Dục Thanh thấy thế, đôi mắt đen nhánh cất chứa một tầng hung ác nham hiểm. Hắn tựa như con báo săn ngủ đông ở trong bụi cỏ, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm con mồi ở đối diện, phảng phất như lúc nào cũng có thể xông ra cắn nát yết hầu của đối phương.

“Đi nhanh lên một chút.” Kiều Giang Nguyên không kiên nhẫn nói với Thân Giác, “Em còn định để mọi người chờ đợi bao lâu nữa?”

Y kéo người vào trong phòng xong, sau đó “Rầm” một tiếng đóng cửa lại. Trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy sương lạnh.

Không có một người đàn ông nào có thể bảo trì trấn định khi bắt gặp vị hôn phu của mình lên giường với người khác. Kiều Giang Nguyên cảm thấy bây giờ mình không trực tiếp lao ra giết chết cái tên gian phu kia đã là cực hạn lắm rồi, lúc này y thật sự không thể bày ra thái độ tốt với Thân Giác được.

Thân Giác bị Kiều Giang Nguyên đẩy mạnh vào trong phòng, thiếu chút nữa đã té ngã. Chờ lúc cậu thật vất vả mới đứng được vững vàng, Kiều Giang Nguyên lại vươn tay sang.

Dường như y định tự mình thay quần áo cho Thân Giác.

Thân Giác nhíu mi lui về phía sau một bước, né tránh tay của Kiều Giang Nguyên. Kiều Giang Nguyên thấy thế thì lại càng thêm tức giận, mấy tháng này, ngay cả tay của Thân Giác y cũng chưa được chạm vào, mỗi lần muốn tiến thêm một bước nữa, người trước mắt này sẽ nhíu mày né tránh, khiến y không thể không dừng lại.

Được, y cũng có thể chờ đến sau khi kết hôn.

Nhưng thực tế thì sao? Y trân trọng trinh tiết của bạn đời như vậy, thế như vị hôn phu của y đảo mắt đã lên giường cùng với người khác, bây giờ cổ vẫn còn đầy dấu vết.

Ở trước mặt y thì giả bộ đứng đắn, sau lưng y lại có thể biến thành kỹ nữ dâm đãng tột cùng.

Thân Giác dĩ nhiên có thể cảm nhận được cơn tức giận của Kiều Giang Nguyên. Cậu châm chước lý do thoái thác một hồi, mới mở miệng: “Kiều Giang Nguyên, chúng ta có thể giải trừ hôn ước, việc này tôi thực sự rất xin lỗi anh, cho nên tôi nguyện ý gánh vác hết thảy tổn thất, nếu anh muốn bồi thường, tôi cũng có thể đưa.”

“Sau đó thì sao?” Kiều Giang Nguyên cười lạnh một tiếng, “Em cho rằng chỉ cần em bồi thường tiền thì tôi sẽ không bị mọi người cười nhạo hay sao? Tất cả mọi người đều biết hôm nay tôi đợi em cả một ngày, nhưng em lại lên giường với người khác.”

Kỳ thật y không muốn nói ra những lời khó nghe như vậy, nhưng khi y nhìn thấy dấu vết trên cổ Thân Giác, y lại nhịn không được.

Muốn y tiếp thu chuyện này thì quả thật là đang làm khó y rồi. Bây giờ y mới hiểu được vì sao lúc nãy quản gia và Diệp Nghiệp lại nhìn y với ánh mắt phức tạp như vậy. Ngay cả bọn họ cũng biết Kiều Giang Nguyên y đội một cái nón xanh trên đầu.

“Xin lỗi.” Thân Giác lại xin lỗi lần nữa, “Vậy anh muốn bồi thường cái gì?”

Kiều Giang Nguyên lạnh mặt, “Không được hủy hôn ước, bây giờ em lập tức thay quần áo đến khách sạn với tôi.”

Thân Giác nhíu mày càng chặt, nhưng cũng không từ chối, chỉ nói: “Vậy anh đi ra ngoài đi, tôi thay quần áo.”

“Tôi phải ở chỗ này, bằng không làm sao tôi biết lát nữa lại có người nào khác vào nhà của em không.” Kiều Giang Nguyên trầm giọng nói, “Nếu vậy hôm nay em còn có thể ra ngoài sao?”

Từng lời của Kiều Giang Nguyên tầng trong tầng ngoài đều mang theo ý châm biếm công kích khiến Thân Giác cũng phải thay đổi sắc mặt. Cậu nhìn Kiều Giang Nguyên, sau đó đi đến trước tủ quần áo.

Nguyên bản lễ phục được chuẩn bị bây giờ đã không thể mặc được nữa, cậu chỉ có thể tìm một bộ khác, còn phải là một bộ cao cổ mới được. Lúc Thân Giác thay quần áo, Kiều Giang Nguyên vẫn luôn đứng phía sau cậu nhìn, càng nhìn thì sắc mặt lại càng trầm xuống. Chờ đến khi Thân Giác thật vất vả mới mặc quần áo xong, y đã gấp không chờ nổi lôi người ra khỏi phòng.

Dục Thanh vẫn còn đang quỳ gối tại chỗ, nhìn thấy Thân Giác đi ra, đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm đối phương.

Kiều Giang Nguyên liếc mắt nhìn Dục Thanh một cái, liền vòng tay ôm eo Thân Giác, cố ý hòa hoãn ngữ khí lại, “Đi thôi, em vẫn chưa ăn gì phải không, đợi lát nữa đến khách sạn rồi ăn.”

Lúc hai người bọn họ đi ngang qua bên cạnh Dục Thanh, Dục Thanh đột nhiên vươn tay ra. Hắn túm được ống tay áo của Thân Giác, ánh mắt sâu thẳm, “Đừng đi.” Hắn yên lặng nhìn sườn mặt Thân Giác, “Em đã đáp ứng ta, cho ta thời hạn 5 năm, em không thể gạt ta.”

Thân Giác dừng chân.

“Bây giờ mới chỉ có ba năm không phải sao?” Dục Thanh quỳ gối tiến lên, chắn trước mặt Thân Giác. Ánh mắt hắn chuyên chú như thế, phảng phất như đang chiễm ngưỡng thứ quý giá nhất trên đời này, “Em đã đáp ứng ta, em không thể đổi ý.”

Thân Giác rũ mắt nhìn Dục Thanh trước mặt, “Ta chưa từng đáp ứng ngươi, ta chỉ đáp ứng cho ngươi đi tòng quân, còn những thứ khác, ta căn bản là chưa từng hứa hẹn.”

Ánh mắt Dục Thanh khẽ nhúc nhích, mặt hồ bình tĩnh sâu thẳm phảng phất như bị ném vào một hòn đá nhỏ, dần dần loang ra gợn sóng, “Em nói em không quan tâm là kết hôn với ai, chỉ cần có lợi ích là được. Nhưng hắn sẽ không đối xử tốt với em đâu, mới bây giờ mà hắn đã đối xử tệ với em như vậy rồi, nếu em kết hôn với hắn, hắn sẽ chỉ càng đối xử tệ với em hơn thôi. Còn ta, ta đã kí khế ước linh hồn với em, tất cả mọi thứ của ta đều thuộc về em, chỉ có ta mới không bao giờ phản bội em.”

Hắn men theo ống tay áo nắm lấy tay đối phương, gắt gao nắm thật chặt. Lạnh lẽo nơi đầu ngón tay của Thân Giác dường như có thể truyền vào tận đáy lòng hắn.

Kiều Giang Nguyên đã sớm nghe không nổi nữa, y cường ngạnh kéo tay Thân Giác ra. Dục Thanh sợ làm đau Thân Giác, rất nhanh đã buông lỏng tay ra.

“Đi thôi.” Kiều Giang Nguyên nắm lấy tay Thân Giác, “Thời gian đã khuya.”

Dục Thanh thấy bọn họ phải đi, gần như là muốn đứng bật lên, nhưng hắn lại nhớ tới mệnh lệnh của Thân Giác.

……

Kiều Giang Nguyên nhét Thân Giác vào trong xe, còn mình thì ngồi vào ghế lái. Thấy Thân Giác ngồi bất động, lại nghiêng người qua giúp Thân Giác cài dây an toàn.

Làm xong chuyện này, y lập tức nổ máy.

Bọn họ rất nhanh đã đến khách sạn, cha Kiều nhìn thấy hai người bọn họ rốt cuộc cũng tới thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng không kịp quát mắng gì. Bởi vì chỉ là đính hôn nên cũng không tổ chức to lớn long trọng như lễ kết hôn làm gì. nhưng rốt cuộc đây cũng là lễ đính hôn của hai vị công tước, hơn nữa Kiều gia ngay từ đầu cũng đã nghiêng về tổ chức theo hướng rườm rà phức tạp.

Sau khi thực hiện xong một đống nghi thức theo trình tự, sắc mặt Thân Giác vốn đã tái nhợt lại càng thêm trắng bệch hơn, thậm chí cả người đều có chút run rẩy. Kiều Giang Nguyên cách cậu gần nhất, bất động thanh sắc vòng tay ra phía sau đỡ eo Thân Giác, đè thấp thanh âm, “Em có thể dựa vào tôi.”

Thân Giác nghe vậy thì khẽ chớp mắt, nhưng vẫn không chịu dựa vào Kiều Giang Nguyên. Kiều Giang Nguyên cong khóe môi, không nóng không lạnh tiếp tục nói: “Nếu lát nữa em ngất xỉu, tôi phải giải thích như thế nào bây giờ?”

Dứt lời, y mới cảm nhận được trọng lượng đè trên tay mình.

Y tăng thêm sức lực, chặt chẽ mà đỡ lấy đối phương, nhưng trên mặt lại không có tí biểu hiện gì. Cảnh này rơi vào trong mắt người ngoài, ai cũng cảm thấy đây là một đôi vợ chồng chưa cưới mà đã vô cùng ân ái rồi.

Nghi thức cuối cùng của lễ đính hôn là đeo nhẫn.

Nhẫn đính hôn đã được đặt và làm xong cách đây mấy tháng, là một cặp nhẫn kim cương. Thân Giác lấy nhẫn từ trong hộp nhung đỏ ra đeo lên tay Kiều Giang Nguyên, Kiều Giang Nguyên cũng từ trong tay người khác nhận lấy nhẫn đính hôn, nhưng y đeo nhẫn cho Thân Giác xong, rồi lại lấy một hộp nhung khác từ trong túi ra.

Cái hộp này còn lớn hơn cái hộp nhẫn đính hôn một chút.

Kiều Giang Nguyên mở hộp ra, bên trong là một cái vòng cổ, mà Thân Giác cực kỳ quen thuộc mặt dây chuyền trên cái vòng cổ kia. Bởi vì mấy đời trước Kiều Giang Nguyên đã từng tặng nó cho Dục Thanh, chính là đồ vật của đệ nhất mỹ nhân chấn động đế quốc năm đó, nhẫn kim cương của Mạn Sơn mỹ nhân.

Một đời này Thân Giác từng muốn lấy nó về, nhưng bởi vì Dục Thanh bị hạ dược, cho nên không thể không rời khỏi phòng đấu giá trước. Chỉ là không nghĩ tới chiếc nhẫn này cuối cùng lại đưa đến trước mặt cậu.

Kiều Giang Nguyên tự mình đeo nhẫn lên ngón tay Thân Giác.

Một bước cuối cùng là ôm hôn.

Khách khứa phía dưới gần như đã náo động hết cả lên, mà hai người trên đài ánh mắt đều thập phần bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt. Lúc Thân Giác đang định tìm cớ gì đó để thoái thác thì Kiều Giang Nguyên lại đột nhiên tiến lên, giữ chặt eo của cậu.

Cánh môi chạm vào nhau.

Đồng tử Thân Giác hơi phóng đại, muốn giãy giụa nhưng lại không thể, thẳng đến khi cậu gần như không thể hô hấp thì đối phương mới chịu buông tha. Kiều Giang Nguyên thuận thế ôm lấy Thân Giác vô lực, mỉm cười nói với những người phía dưới đài: “Em ấy có chút thẹn thùng, tôi dẫn em ấy về phòng nghỉ ngơi trước.”

Y nói xong thì nửa ôm nửa kéo người đi.

Bọn họ đã đặt sẵn phòng ở tầng hai của khách sạn, vốn dĩ là để bọn họ thay quần áo và nghỉ ngơi trên đường đến đây.

Kiều Giang Nguyên vừa dẫn Thân Giác vào phòng, Thân Giác đã lập tức đẩy Kiều Giang Nguyên ra, trực tiếp lao vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh truyền đến tiếng nôn khan.

Sắc mặt Kiều Giang Nguyên đột biến, y hít sâu vài lần mới vươn tay đóng cửa lại. Y duỗi tay nới lỏng nơ trên cổ áo, lại cởi áo khoác ra, mới chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh.

Trong phòng vệ sinh.

Thân Giác không còn nôn nữa, cậu ngã ngồi trên nền gạch men sứ lạnh băng, khóe mắt đỏ lên, mặt mày hiếm khi toát ra vài phần yếu ớt. Trong ánh mắt đen nhánh ấy là một miền trống rỗng hoang vu, giống như đồng ruộng bao la bị một ngọn đuốc đốt sạch sẽ, vốn nên là bừng bừng sinh cơ, nhưng hiện tại lại hoang tàn chết lặng.

Cậu không nhìn Kiều Giang Nguyên, cũng không nhìn bất cứ thứ gì, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của bản thân.

Tuy rằng nói là vì phá cảnh, tuy rằng nói cậu đã quyết tâm sẽ làm bất cứ việc gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy ghê tởm. Mới vừa lên giường với một người xong, hiện tại lại có thể cùng một người khác hôn môi, ngay cả cậu cũng cảm thấy chính mình thật ghê tởm.

Từ khi nào mà cậu biến thành như vậy? Thân Giác đã không nhớ nổi. Cậu không có tín ngưỡng, không có hết thảy, chỉ dựa vào cừu hận chống đỡ mới có thể tiếp tục tồn tại, chống đỡ cậu tiếp tục sống sót. Cho nên chỉ cần có thể phá cảnh, cái gì cậu cũng có thể làm, chẳng nề hà gì những chuyện nếu là cậu lúc ban đầu tuyệt đối sẽ không có khả năng đồng ý.

Bây giờ cậu có khác gì kỹ nữ chứ, mở hai chân ra với nam nhân, chỉ vì cầu một thứ gọi là chân tâm.

Ha hả, thật thú vị.

Cậu đã không còn Thân Giác nữa. Bây giờ đến chính cậu cũng không biết mình là ai, có lẽ là một con quái vật khoác da người đi.

Thân Giác bỗng dưng cười ra tiếng, thời điểm nụ cười bừng nở trên khuôn mặt, nước mắt cũng từ trong hốc mắt chảy xuống.

Hơn một ngàn năm, không phải là một năm hay hai năm, cậu đã bị nhốt ở chỗ này hơn một ngàn năm. Cho dù có cơ hội rời khỏi nơi này, cậu cũng phải hao hết tâm tư, trả giá mọi thứ, đem thân thể trở thành lợi thế. Nếu Thiên Đế và con út của Thiên Đế nhìn thấy bộ dáng lúc này của cậu, chắc chắn sẽ cảm thấy rất thú vị đi.

Cậu trở thành loại người mà chính mình chán ghét nhất.

Phản kháng lúc trước, bây giờ xem ra thật nực cười.

Đều là mở hai chân ra mà thôi.

……

Vốn dĩ Kiều Giang Nguyên chuẩn bị nổi giận, nhưng khi y nhìn thấy Thân Giác khóc, thân thể đều cứng lại, có chút không biết làm sao, lửa giận trong mắt nháy mắt cũng tắt lịm.

Y đã từng thấy qua dáng vẻ Thân Giác phi dương ương ngạnh, nhìn thấy dáng vẻ Thân Giác lạnh nhạt như băng, nhưng chưa từng nhìn thấy Thân Giác yếu ớt đáng thương như bây giờ.

Một lát sau, Kiều Giang Nguyên thở dài một hơi. Y nhẹ nhàng tiến lên, ngồi xổm xuống, bởi vì không có khăn tay, y dứt khoát vươn tay ra giúp cậu lau nước mắt, lại phát hiện càng lau thì nước mắt chảy càng nhiều.

Thân Giác mở to đôi mắt xinh đẹp nhưng trống rỗng, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Dáng vẻ này dừng ở trong mắt Kiều Giang Nguyên, khiến y càng thêm hụt hẫng, trái tim giống như đang bị ai đó cấu xé dằn vặt. Y lại thở dài, trực tiếp vươn tay kéo người vào trong lồng ngực, ôn nhu dỗ dành: “Được rồi ngoan nào, đừng khóc nữa, tôi không mắng em nữa được chưa? Tôi biết em cũng không muốn như vậy, đều là Dục Thanh sai. Tôi chỉ mắng hắn, không bao giờ nói em cả, được không? Ngoan, đừng khóc nữa, bảo bối nhi, em cứ tiếp tục khóc như thế, tôi sẽ không biết phải làm cái gì bây giờ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *