Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 96 – xử lý bán huyết tộc (25)

Trong nháy mắt cửa được mở ra kia, Kiều Giang Nguyên cảm giác máu toàn thân đều vọt lên trên mặt. Y không thể dùng từ ngữ chính xác để diễn tả tâm trạng lúc này của mình.

Trong phòng rất an tĩnh, vị hôn phu mà y đợi sớm giờ lúc này vẫn còn đang ngủ trên giường.

Thụy nhan của cậu vô cùng điềm tĩnh, gần như khiến Kiều Giang Nguyên muốn tiến lên hôn đánh thức cậu tỉnh dậy. Đương nhiên với tiền đề là y không nhìn thấy bàn tay đang đặt trên eo vị hôn phu của mình.

Chủ nhân của cánh tay kia tỉnh lại.

Đối phương ngẩng đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp không có tí biểu tình nào. Hắn ôm người bên cạnh, tựa như dã thú đang trông giữ đồ ăn của mình, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm kẻ đến từ ngàn dặm xa xôi.

Đương nhiên là Kiều Giang Nguyên nhận ra người còn lại trên giường là ai. Y cắn chặt răng, bàn tay để bên hông nắm chặt lại thành quyền. Y biết chuyện giữa Thân Giác và Dục Thanh, mấy năm trước còn tận mắt chứng kiến, nhưng mấy năm nay Dục Thanh đi quân đội không có tin tức gì, Kiều Giang Nguyên tự nhiên cho rằng hai người bọn họ đã cắt đứt.

Y không phải là kẻ đặc biệt thích giữ lấy chằm chặp một người không chịu buông tha, nhưng y không ngờ tới dưới tình huống y và Thân Giác đã tuyên bố sẽ đính hôn với nhau, vị hôn phu của y lại làm tình với tình nhân trước.

Chuyện này không thể nghi ngờ là đang đánh vào mặt y một bạt tai.

Kiều Giang Nguyên nhịn không được đi ra, quay đầu đánh một quyền lên ván cửa. Y đánh quá mạnh, trên cánh cửa lập tức xuất hiện một vết nứt.

Tiếng động này quá lớn, khiến người đang ngủ trên giường không khỏi giật mình.

Nhưng phản ứng của Dục Thanh càng nhanh hơn, hắn nhanh chóng cúi người xuống, lấy chăn gói Thân Giác lại càng thêm kín mít, ôn thanh dỗ dành: “Sét đánh mà thôi, tiếp tục ngủ đi.”

……

Dục Thanh mới cấp tốc trở về đây đêm hôm qua, xác thực mà nói hắn là trốn về. Không giống như bên ngoài, trong quân đội tin tức không được nhanh nhạy cho lắm, chờ đến khi hắn biết được tin Thân Giác muốn đính hôn với Kiều Giang Nguyên đã chỉ còn cách lễ đính hôn chưa đến bảy ngày nữa. Mà hắn lại không có ngày nghỉ, cho nên Dục Thanh chỉ có thể trốn về.

Lúc đấy hắn đã không có tâm tư nào suy nghĩ về hậu quả khi bị bắt về sẽ ra sao nữa, hắn chỉ biết hắn muốn gặp Thân Giác.

Hắn không vào trang viên bằng cửa chính, mà là vào từ cửa sau, sau đó men theo đường ống nước bò lên trên cửa sổ tầng ba.

Hắn chui vào trong phòng Thân Giác, Thân Giác đã tỉnh. Khi đó Thân Giác đang mặc tây trang cậu định mặc trong lễ đính hôn.

Diệp Nghiệp nhìn thấy Dục Thanh trước Thân Giác, lúc cậu ta nhìn thấy Dục Thanh, khẽ hít một hơi, sau đó có chút do dự mà hô một tiếng, “Dục tiên sinh?”

Nguyên nhân cậu ta do dự như vậy là bởi vì cậu ta cảm thấy Dục Thanh đã thay đổi quá lớn.

Ban đầu Dục Thanh sở hữu làn da tuyết trắng và thân thể mảnh mai như hoa, tuy rằng bây giờ Dục Thanh vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng làn da lại có màu lúa mạch, mà thay đổi lớn nhất chính là khí chất trên người hắn.

Từng đường nét trên mặt mày hắn đều nhuốm vẻ tàn nhẫn, tựa như một thanh đao đã nhuốm máu vô số lần.

Nếu nói ban đầu Dục Thanh khiến người ta không thể dời mắt được, vậy thì bây giờ Dục Thanh gần như là làm người ta không dám nhìn thẳng. Hắn không còn là một đóa hoa diễm lệ nữa, mà vươn mình trở thành một con báo săn thoăn thoắt hung mãnh.

Thân Giác nghe thấy thanh âm của Diệp Nghiệp thì khẽ quay đầu, lúc nhìn thấy Dục Thanh, cậu khẽ nhíu mi, “Sao ngươi lại tới đây?”

“Ta không nên tới sao?” Thanh âm Dục Thanh rất trầm thấp, hoàn toàn khác trước kia, “Em đính hôn, vì sao không phát cho ta một tấm thiệp mời?”

Thân Giác nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Quân đội các ngươi không phải là không cho nghỉ phép sao? Huống hồ chẳng qua cũng chỉ là một lễ đính hôn mà thôi.” Cậu nói xong thì quay đầu nhìn về phía Diệp Nghiệp, “Màu cà vạt này không hợp, đổi một cái khác.”

“Vâng.” Diệp Nghiệp đáp lại, thật cẩn thận quan sát Dục Thanh. Cậu ta xoay người đi đến bên cạnh tủ quần áo, vừa mới mở tủ quần áo ra, phía sau liền truyền đến một tiếng vang thật lớn.

Cậu theo bản năng quay đầu lại, lại nhìn thấy Dục Thanh đã đè Thân Giác lên trên bàn trang điểm, đồ vật bên trên đều bị quét hết xuống đất.

Một tay Dục Thanh vuốt ve eo Thân Giác, một bàn tay nắm lấy cà vạt của cậu, “Cà vạt xấu sao? Ta giúp em đổi nhé.”

Thân Giác nhíu mi muốn đẩy Dục Thanh ra, nhưng cậu phát hiện cậu căn bản là đẩy không ra. Hơn nữa khi cậu chạm vào cánh tay đối phương, lại phát hiện dưới da thịt mỏng manh kia toàn là cơ bắp, rõ ràng thân hình hắn thoạt nhìn vẫn còn gầy ốm mảnh khảnh.

Cậu không khỏi hơi sửng sốt, mà trong lúc cậu sửng sốt, Dục Thanh cũng đã động thủ.

Diệp Nghiệp sững sờ tại chỗ, nhưng rất nhanh, ánh mắt Dục Thanh đã bắn lại đây.

Ánh mắt kia quá rõ ràng, bên trong ngưng tụ một ngọn lửa đang cháy hừng hực.

“Nếu ngươi còn không đi ra, ta sẽ lập tức giết ngươi.” Dục Thanh nhẹ giọng nói, trên mặt không có chút biểu tình nào.

Rõ ràng chỉ là một lời nói ngữ khí cực kì bình tĩnh, nhưng Diệp Nghiệp biết đối phương không nói đùa, thậm chí cậu ta còn không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi, bởi vì sát khí trên người đối phương.

Cậu ta mím môi, chỉ có thể rời khỏi phòng.

Mấy tiếng đồng hồ kế tiếp, không một ai dám bén mảng đến gian phòng kia, bởi vì sau đó Thân Giác cũng nói, ai dám đi vào sẽ lập tức sa thải người đó.

Chỉ là không giống thanh âm mang theo sát khí của Dục Thanh, thanh âm của Thân Giác rất khàn, bên trong còn mang theo một tia khóc nức nở.

……

Dục Thanh dỗ dành người trên giường, thấy biểu tình của cậu dần an ổn lại lần nữa, mới mạnh mẽ xuống dưới giường. Hắn rơi xuống đất gần như không gây ra tiếng động nào, khom lưng tùy tiện nhặt một cái áo sơ mi trên mặt đất lên, tròng vào người.

Lễ phục mà Thân Giác mặc trong lễ đính là Kiều Giang Nguyên tự mình mua, cho nên y liếc mắt một cái là đã nhận ra cái áo sơ mi mà Dục Thanh đang mặc.

Cái áo sơ mi này phía trong cổ tay áo còn thêu tên của y và Thân Giác.

Dục Thanh mặc quần áo xong, nhẹ nhàng đi tới trước mặt Kiều Giang Nguyên, hắn cho Kiều Giang Nguyên một ánh mắt, rồi sau đó đi ra ngoài.

Kiều Giang Nguyên hiểu được ý tứ của ánh mắt ấy, y hít sâu một hơi, mới theo Dục Thanh đi ra ngoài.

Quản gia thấy thế, vội vàng dẫn hai người xuống tầng một, còn Diệp Nghiệp một lần nữa quay trở về phòng. Cậu ta nhìn phòng ngủ chính hỗn độn, biểu tình có chút khó coi, mà khiến cho cậu ta có biểu tình khó coi đó chính là người đang nằm trên giường ngủ kia.

Người trên giường vẫn còn ngủ say, chỉ là cần cổ lộ ra bên ngoài chăn nhiều thêm mấy dấu hoa mai vẫn còn mới mẻ.

……

Vừa xuống tầng một, Kiều Giang Nguyên rốt cuộc cũng nhịn không được, một quyền đánh về phía Dục Thanh, mà Dục Thanh rõ ràng là đang đưa lưng về phía Kiều Giang Nguyên, lại phản ứng rất nhanh nhạy mà né tránh. Hắn tránh qua một bên, mặt vô biểu tình nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Kiều Giang Nguyên, “Ngươi đánh không lại ta.”

“A.” Kiều Giang Nguyên bị chọc tức đến mức bật cười, y đột nhiên cảm thấy ban đầu mình thích một người như thế này, quả thực là bị mù mắt, “Ngươi biết ngươi đang làm cái gì không?”

Dục Thanh gật đầu, “Nhưng em ấy không phải người của ngươi.”

“Em ấy muốn kết hôn với ta, em ấy không phải người của ta, chẳng lẽ lại là của ngươi?” Kiều Giang Nguyên cảm thấy bất kể như thế nào cũng không thể nhịn xuống nổi, cho nên y lao vào đánh một trận với Dục Thanh. Nhưng toàn là y đơn phương đánh nhau, bởi vì Dục Thanh cứ luôn tránh né, điều này khiến cho Kiều Giang Nguyên càng thêm bực bội, y cảm thấy đối phương thậm chí ngay cả quang minh chính đại đánh một trận với y cũng không dám.

Y thấy Dục Thanh giống y như một con chuột sống trong cống nước, muốn cướp đi thức ăn trong chén của y, bây giờ lại còn trốn đông trốn tây, chọc y tức giận.

“Hoặc là ngươi đường đường chính chính đánh một trận với ta, hoặc là ta sẽ lập tức đưa ngươi tới toà án.” Kiều Giang Nguyên chưa từng thấy tức giận như thế này bao giờ.

Dục Thanh nghe vậy lại lắc đầu, “Ta là người trong quân đội, toà án không có tư cách thẩm vấn ta, huống chi Thân Giác cũng không phải là người của ngươi.”

Kiều Giang Nguyên cắn chặt răng, đang định nói cái gì đó, lại nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng bước chân xuống cầu thang. Trong khoảng thời gian này y thường xuyên chờ Thân Giác, cho nên đã quen thuộc tiếng bước chân của đối phương, cho nên khi nghe thấy tiếng động này, y lập tức quay đầu lại.

Quả nhiên là Thân Giác.

Sắc mặt Thân Giác tái nhợt, nhưng cánh môi lại quá mức đỏ bừng, cậu chỉ mặc một chiếc áo ngủ đã đi ra.

Cậu không nhìn Dục Thanh, ánh mắt trực tiếp đặt ở trên người Kiều Giang Nguyên, “Chuyện ngày hôm nay tôi thực sự rất xin lỗi, nếu anh muốn hủy bỏ hôn ước, tất cả bồi thường để tôi bỏ ra.”

Kiều Giang Nguyên nghe vậy thì có chút buồn cười, cười lời cậu nói, cũng thấy bản thân thật nực cười. Y vốn tưởng rằng câu đầu tiên Thân Giác nói với y sẽ là giải thích, nhưng cậu ngay cả giải thích cũng không thèm giải thích đã trực tiếp nói với y rằng có thể hủy bỏ hôn ước.

Hôn ước là chuyện trọng đại như vậy, lại bị cậu hung hăng đùa bỡn.

Vị hôn phu của y trong ngày đính hôn thì ngủ với người khác, bây giờ tỉnh ngủ rồi, lại muốn hủy bỏ hôn ước với y.

Kiều Giang Nguyên cười nhẹ một tiếng, trong mắt toàn là trào phúng, “Muốn hủy bỏ hôn ước? Tưởng bở, tôi không đồng ý. Bây giờ em lập tức thay quần áo đến khách sạn với tôi.”

Dục Thanh nhíu mi, hắn vừa mới thấy bước chân Thân Giác xuống lầu rất phù phiếm, căn bản là không còn sức lực đến cái khách sạn gì nữa, “Em ấy không thể đi.”

“Vì sao không thể đi?” Ánh mắt Kiều Giang Nguyên chỉ nhìn chằm chằm Thân Giác, “Sao hả? Bị ngủ lâu rồi, không sức lực đi nữa? Nếu thế tôi có thể ôm em đi.”

Thân Giác trầm mặc một lát, “Anh chờ tôi mười lăm phút, tôi lên thay quần áo.”

Dục Thanh nghe vậy thì bước tới trước mặt Thân Giác, “Em không thể đi, bây giờ thân thể em không tốt.”

Hắn vừa dứt lời, Thân Giác liền cho hắn một cái tát.

Một cái tát này của Thân Giác gần như là dùng sức lực toàn thân, trực tiếp đáng mặt Dục Thanh lệch sang một bên.

“Ngươi đừng nói chuyện với ta.” Thân Giác lạnh nhạt nhìn Dục Thanh, sau đó quay người đi lên lầu. Diệp Nghiệp thấy thế vội vàng đỡ Thân Giác.

Dục Thanh chớp mắt, rồi lại chạy tới trước mặt Thân Giác.

Hắn trực tiếp bế Thân Giác lên, “Em muốn đi tới đó cũng có thể, ta đi cùng với em.” Ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm túc, “Ta sẽ không để em đính hôn với hắn, em có thể thử xem. Cùng lắm thì, lúc ở lễ đính hôn ta sẽ nói cho mọi người biết, rằng chúng ta mới chân chính là một đôi, em ở bên Kiều Giang Nguyên chẳng qua cũng chỉ vì tiền của hắn thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *