Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 93 – xử lý bán huyết tộc (22)

“Công tước.” Diệp Nghiệp đặt huyết trà trước mặt Thân Giác.

Thân Giác tùy tay nhấc lên uống một ngụm, sau khi uống vào thì có chút kinh ngạc nhìn Diệp Nghiệp, “Bên trong có bỏ thêm cái gì vậy?”

Diệp Nghiệp lộ ra mỉm cười, “Bên trong có bỏ thêm một chút rượu mạch nha, loại rượu này có thể giảm bớt một chút mùi tanh của máu. Không ngờ công tước lại có thể nếm ra được.”

Lại thêm một người nữa thông minh.

Thực ra Thân Giác phát hiện ra Diệp Nghiệp rất tình cờ. Lúc ấy cậu đang bàn chuyện làm ăn ở bên ngoài thì vừa khéo nhìn thấy Diệp Nghiệp đang tìm việc ở nhà hàng cậu đang bàn công việc. Vốn dĩ ban đầu cậu không chú ý tới thiếu niên thanh tú này chút nào, chỉ khi nghe thấy giám đốc nói ở đây không nhận bán huyết tộc vào làm, Thân Giác mới chuyển mắt nhìn về phía Diệp Nghiệp.

Cùng ngày, cậu đưa địa chỉ trang viên cho Diệp Nghiệp, muốn cậu ta cuối tuần tới gặp quản gia phỏng vấn. Thiếu niên này thực thông minh, tuy rằng xuất thân từ trong cô nhi viện, nhưng lại dựa vào chính sức mình đi làm thêm mà vào được trường kỹ thuật. Chỉ là sau này không đóng nổi học phí nữa mới bị buộc phải thôi học. May mắn cậu còn được huấn luyện để làm một nam phó, lúc này mới lọt vào mắt quản gia.

Diệp Nghiệp là một bán huyết tộc, không dựa vào người ngoài, lại có thể sống sót ở cái xã hội này, nỗ lực bỏ ra chỉ sợ phải gấp mấy lần người bình thường, thậm chí cậu ta còn từng làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau, Thân Giác cực kỳ thưởng thức cậu ta ở điểm này.

Thân Giác vừa định nói cái gì đó, ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện người đứng ở cửa chính là người mấy ngày nay không gặp, Dục Thanh.

Mới ngắn ngủn có mấy ngày, Dục Thanh dường như đã gầy đi một vòng lớn, hai má hõm sâu, hốc mắt và sống mũi hiện ra càng thêm rõ ràng. Hắn đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn Thân Giác, trong ánh mắt xinh đẹp là cảm xúc phức tạp.

Diệp Nghiệp nhìn thấy Dục Thanh thì khẽ hô Dục Thanh một tiếng, sau đó hiểu chuyện rời khỏi thư phòng, nhường không gian này lại cho Dục Thanh. Sau khi Dục Thanh thấy Diệp Nghiệp rời khỏi đây, mới chậm rãi đi vào. Hắn đi đến trước mặt Thân Giác, không do dự quỳ gối trên mặt đất.

Thân Giác mắt lạnh nhìn hắn, không nói lời nào.

Dục Thanh rũ mắt, nửa ngày mới nói: “Công tước, tôi muốn đi tòng quân.”

Tòng quân là cách duy nhất có thể thay đổi xuất thân, vô luận là người dân bình thường, thậm chí là bán huyết tộc, bọn họ đều có thể đi lên chiến trường tranh quân công, chỉ là loại quân công này gần như đều phải đặt cược sinh mạng của mình để đánh đổi. Rất nhiều người sau khi lên chiến trường thì không trở về nữa.

Nhưng Dục Thanh chỉ có một con đường duy nhất này thôi, hắn biết hiện tại hắn căn bản không xứng với Thân Giác, mà hắn thì không thể nhìn Thân Giác kết hôn với người khác được, quan trọng nhất chính là hắn muốn thay đổi ấn tượng về mình trong lòng Thân Giác. Hắn không phải là một con trùng hút máu, hắn có thể dựa vào chính sức lực của mình.

Có lẽ con người đều là như thế này đây, có được một thứ lại muốn có thêm một thứ khác nữa. Vốn dĩ trước đây hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy làm gì, hắn cảm thấy được Thân Giác yêu thích là đã đủ rồi, nhưng hiện tại hắn còn muốn có được địa vị, hắn muốn tất cả mọi người phải tôn trọng hắn, chân chính đúng nghĩa tôn trọng hắn, đặc biệt là Thân Giác. Hắn hy vọng Thân Giác có thể coi hắn như một con người độc lập, cho nên hắn cần phải thay đổi địa vị của mình, hắn muốn bò đến nơi thật cao, như vậy, Thân Giác mới có thể nhìn đến hắn.

“Tòng quân? Vì sao lại quyết định như vậy?” Thân Giác ngân nga nói, “Chắc ngươi cũng biết trên chiến trường rất nguy hiểm.”

“Tôi biết, nhưng tôi càng không muốn nhìn thấy công tước kết hôn với người khác hơn.” Dục Thanh ngẩng đầu, lê đầu gối tới trước mặt Thân Giác, hắn chậm rãi nâng tay lên, nhưng không dám chạm vào tay Thân Giác, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy một góc áo của đối phương, “Xin ngài cho tôi 5 năm, tôi nhất định sẽ lập quân công trở về.”

Khi đó, có lẽ hắn đã có thể sóng vai với cậu, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể quỳ dưới đất cầu xin cậu bố thí cho mình chút thời gian, xin cậu đừng kết hôn.

Dục Thanh lần đầu tiên thống hận xuất thân của mình như vậy, nếu hắn cũng là quý tộc, như vậy hắn cũng có thể giống như Kiều Giang Nguyên, trực tiếp cầu hôn cậu. Hắn đột nhiên mới ý thức được bản thân mình cái gì cũng không có, cho dù hắn có thể tham gia những yến hội chỉ có quý tộc mới được tham gia, cũng không thể nào thay đổi được xuất thân của mình. Thân Giác nói đúng, hắn chỉ là một con trùng hút máu phải dựa vào cậu nuôi dưỡng, nhưng hắn lúc trước thế nhưng lại hồn nhiên không phát hiện ra, còn tự cho mình là đúng, cho là mình có được minh nguyệt.

Thì ra minh nguyệt vẫn luôn ở trên trời, xa xôi không thể với tới, chỉ mới ngẫu nhiên chiếu chút ánh sáng lên người hắn thôi, hắn đã cho rằng mình có được toàn bộ minh nguyệt.

Thân Giác nhẹ nhàng hất văng tay Dục Thanh ra, lạnh nhạt nói: “Vì sao ta phải cho ngươi đi? Làm sao ta biết ngươi có phản bội ta hay không?”

“Sao tôi có thể……” Dục Thanh vội vàng bật thốt ra tiếng, lại mím chặt môi, hắn biết chỉ dựa lời nói suông từ miệng hắn thì đích xác không thể tin.

Dục Thanh trầm mặc hồi lâu, mới gằn từng câu từng chữ: “Tôi nguyện ý ký khế ước linh hồn với công tước, cả đời này công tước đều là chủ nhân của tôi, tuyệt không phản bội.”

Khế ước linh hồn khác xa khế ước bình thường. Đây là lời thề của linh hồn, nếu người phát lời thề vi phạm khế ước, nhất định sẽ phải chịu hoả hình, hôi phi yên diệt. Không có một huyết tộc nào dám tùy ý ký khế ước linh hồn cả, bởi vì sau khi ký khế ước linh hồn xong, khế chủ có thể tùy ý khống chế tính mạng của người phát thề. Nói đơn giản là, sau khi ký kết khế ước linh hồn xong, Thân Giác trực tiếp muốn mạng Dục Thanh cũng có thể.

Dục Thanh giao cả tính mạng của mình cho cậu, chỉ để đổi lấy một phân tín nhiệm.

Hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, trong mắt tràn đầy van xin. Thấy Thân Giác chậm chạp không nói lời nào, Dục Thanh lại cúi người xuống. Giống như hắn đã từng đã làm trước đây, hắn chạm trán lên mũi giày da của cậu, hèn mọn mà khẩn cầu đối phương.

Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng Dục Thanh lại cảm thấy phảng phất như đã vượt qua cả nửa đời người.

“Được thôi.” Thân Giác mở miệng.

Dục Thanh nhắm mắt lại, nước mắt nghẹn ở hốc mắt cũng ngăn không nổi mà lăn xuống dưới.

……

Sau khi Dục Thanh ký kết khế ước linh hồn với Thân Giác xong thì lập tức đi báo danh tòng quân. Cứ địa mà hắn báo danh chính là quân đôi Bạch Long, đội ngũ chiếm cứ tiền tuyến hung hiểm nhất. Số huyết tộc tử vong mỗi năm ở Quân đội Bạch Long là nhiều nhất. Sau khi quản gia biết Dục Thanh báo danh vào Quân đội Bạch Long thì vô cùng kinh ngạc, “Quân đội đó gần như không có ai chịu đi cả, Dục Thanh sao có thể muốn tới đó được?”

Ở trong cảm nhận của ông, Dục Thanh cũng giống như những đóa hoa được kiều dưỡng trong nhà ấm, đến quân đội Bạch Long rồi, đừng nói là lên chiến trường, sợ là huấn luyện bình thường trong quân thôi cũng chịu không nổi mấy ngày.

Nhưng Dục Thanh đã sớm hạ quyết tâm. Nếu đến những quân đội tầm trung, hắn không có khả năng trong mấy năm ngắn ngủn có thể lập được đại quân công, càng đừng nói là được phong tước. Từ xưa đến nay con người đều cầu phú quý trong hung hiểm, có lẽ đến quân đội Bạch Long, hắn còn có chút cơ hội.

Bởi vì người báo danh đến quân đội Bạch Long rất ít, Dục Thanh sau khi trải qua kiểm tra sức khoẻ thì trúng tuyển. Ngày rời khỏi trang viên, hắn ngồi ở cửa sau phòng bếp một hồi lâu. Hắn lớn lên ở trang viên này, thời gian ở phòng bếp là nhiều nhất. Chỉ là sau đó hắn đã quên sạch khoảng thời gian ấy, trầm mê trong những bữa yến tiệc thanh sắc khuyển mã*. Bây giờ hắn sắp phải rời khỏi nơi đây, có thể vĩnh viễn cũng không về được.

(Thanh sắc ám chỉ dâm dục, khuyển mã là chó ngựa, nguyên câu có nghĩa kiểu thác loạn, loại người gì cũng có)

Trước khi đi, Dục Thanh pha một ly huyết trà, còn đặt một viên kẹo ở trên đĩa. Hắn không dám gặp Thân Giác, cho nên ủy thác Diệp Nghiệp đưa cho cậu giúp hắn, hắn biết Hướng Văn sẽ không giúp hắn đưa.

“Phiền ngươi đưa cái này cho công tước.” Sắc mặt Dục Thanh tái nhợt, minh diễm như hồng hoa ngày xưa rút đi, dưới lớp vỏ ngụy trang bình tĩnh ngưng tụ bi thương khôn cùng. Hắn tạm biệt trang viên này, tạm biệt công tước của hắn, đương nhiên, hắn hy vọng hắn còn có ngày trở về.

Diệp Nghiệp nhận lấy, ôn hòa nói: “Vâng, thưa Dục tiên sinh.”

Dục Thanh rũ mắt nhìn chằm chằm viên kẹo sữa trên đĩa sứ trắng, nửa ngày, mới lưu luyến không rời dịch khai tầm mắt, xoay người rời đi. Hắn không đi ra từ cửa chính của trang viên, bởi vì hắn không xứng. Hắn hy vọng vài năm sau có thể quang minh chính đại từ cửa chính tiến vào.

Diệp Nghiệp nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, cho đến khi khuất bóng thì khẽ xoay người đổ huyết trà trong tay vào bồn rửa, còn viên kẹo sữa trên đĩa, cậu ta cũng trực tiếp ném luôn vào thùng rác.

Làm xong hết thảy, cậu ta mới trở về thư phòng.

Thân Giác ngồi phía sau án thư, thấy cậu ta tới, khẽ ngẩng đầu, “Người đi rồi?”

“Dạ vâng.” Diệp Nghiệp cười nói, “Dục tiên sinh nói thời gian không còn sớm nữa, cho nên không kịp từ biệt với công tước.”

Thân Giác nghe vậy cũng không phản ứng gì, chỉ là buông bút lông trong tay xuống.

Kỳ thật Kiều Giang Nguyên thình lình nhảy ra cầu hôn khiến cậu rất kinh ngạc, cậu không biết vì sao Kiều Giang Nguyên lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhưng Thân Giác không có khả năng đồng ý. Cậu sẽ không tin Kiều Giang Nguyên chỉ mới có mấy tháng ngắn ngủi mà đã di tình biệt luyến, chứ đừng có nói là do một hồi hiện trường xuân cung đồ kia gây ra.

Kỳ thật đêm đó ở trang viên của chủ nông trường, Thân Giác cũng không say đến mức hồ đồ như vậy, thậm chí cậu còn biết Kiều Giang Nguyên vào phòng lúc nào, bởi vì cậu nghe thấy tiếng Kiều Giang Nguyên và Dục Thanh nói chuyện với nhau, cho nên cậu mới cố ý làm tạo ra tiếng động. Mà sự tình phát sinh đêm hôm đó, cũng là do cậu tự đạo tự diễn, cậu cố ý muốn kích thích Kiều Giang Nguyên, cậu muốn khiến cho Kiều Giang Nguyên và Dục Thanh không có cách nào ở bên nhau.

Cậu không tin có người nhìn thấy cảnh người trong lòng mình ân ái với người khác mà còn có thể coi như không có việc gì mà tiếp tục cắm đầu yêu đối phương nữa.

Những tháng ngày kế tiếp, mỗi lần Dục Thanh đi tham gia yến hội, Thân Giác kỳ thật đều phái người đi theo dõi. Quả nhiên, cho dù Kiều Giang Nguyên có nhìn thấy Dục Thanh trong yến hội thì cũng làm như không nhìn thấy, quay đầu làm ngơ.

Tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của Thân Giác, ngoại trừ chuyện Kiều Giang Nguyên cầu hôn. Nhưng Thân Giác phản ứng rất nhanh, cậu cố ý nói cho Dục Thanh biết, cũng thành công kích thích đối phương.

Hiện giờ Dục Thanh đi quân đội, Thân Giác biết lấy thân phận Kiếp Chủ của Dục Thanh, hơn phân nửa là có thể sống sót trong quân đội rồi.

Nhưng chuyện vui ngoài ý muốn là Dục Thanh ký khế ước linh hồn với cậu, có lẽ cái này về sau còn có thể lợi dụng.

Đang lúc Thân Giác suy tính bước tiếp theo nên làm như thế nào, Hướng Văn từ bên ngoài đi vào, anh ta báo tin cho Thân Giác.

“Công tước, Kiều công tước đến.”

Tuy rằng Thân Giác cự tuyệt lời cầu hôn của Kiều Giang Nguyên, nhưng dường như y không ngại một chút nào, lại bắt đầu dở cái thân phận y tự cho là bạn tốt ra, mấy ngày trước đây còn hẹn Thân Giác đi du lịch, nhưng bị cậu từ chối, lần này còn tự mình tìm tới cửa.

Thân Giác suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đứng dậy xuống lầu.

Hôm nay Kiều Giang Nguyên ăn mặc tương đối thoải mái mà vẫn không mất đi nho nhã. Lúc nhìn thấy Thân Giác, khóe môi cong ra một mạt mỉm cười mê người, “Chào buổi tối.”

Thân Giác gật đầu, đi đến bên cạnh sô pha, ý mời đối phương ngồi, “Có việc gì?”

Kiều Giang Nguyên ngồi xuống, “Gần đây trong thành có triển lãm máy móc công nghiệp, tôi biết em có hứng thú với cái này nên săn được hai tấm thiệp mời, em đi cùng với tôi nhé?”

Thân Giác nhàn nhạt quét mắt nhìn Kiều Giang Nguyên, Kiều Giang Nguyên không tránh không né, khóe môi treo tươi cười như cũ.

“Được.” Thân Giác đáp ứng.

Kiều Giang Nguyên rất nhanh đã rời đi, trước khi rời đi y còn không ngừng xác nhận lại thời gian và địa điểm gặp mặt Thân Giác vào ba ngày sau.

“Đến lúc đó có cần tôi tới đón em không?” Y hỏi.

Thân Giác lắc đầu, “Không cần, tôi tự mình qua được.”

Trong mắt Kiều Giang Nguyên hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng vẫn nói: “Được.”

Sau khi Thân Giác nhìn Kiều Giang Nguyên đã ngồi yên vị trên xe, đột nhiên bước lên trước một bước, Kiều Giang Nguyên vốn đã ngồi yên ổn xe rồi, thấy Thân Giác đi tới, lại vội vàng hạ cửa sổ xe xuống, “Có chuyện gì sao?”

Tay y còn sờ lên tay vịn, phảng phất như chuẩn bị sẵn sàng xuống xe bất cứ lúc nào.

Thân Giác lẳng lặng liếc y một cái, mới nói: “Dục Thanh đi đầu quân vào đội Bạch Long rồi.”

Kiều Giang Nguyên hơi sửng sốt, nhưng cũng chỉ là sửng sốt một chút mà thôi, “Phải không? Vậy thì chúc phúc hắn.”

Thân Giác đột nhiên cảm thấy yêu đương trong miệng sư huynh cũng chỉ thường thôi. Thì ra một người không còn thích một người cũng nhanh như vậy.

Cậu mất đi tâm tình trò chuyện với Kiều Giang Nguyên, nên chỉ xua tay, xoay người đi về phía trang viên. Kiều Giang Nguyên nhìn chằm chằm theo bóng dáng của Thân Giác, thẳng đến khi không còn nhìn thấy tàn ảnh nữa, mới phân phó tài xế lái xe đi.

……

Ngày tháng Dục Thanh trải qua trong quân đội không phút nào là được bình yên. Trong quân đội đều là nam nhân, đại bộ phận đều đã từng bị thương, cũng từng giết người. Còn Dục Thanh lớn lên thì quá xinh đẹp, lại thoạt nhìn yếu đuối mong manh, ở giữa một đám mọi rợ, hắn quá mức nổi bật, hơn nữa còn thường xuyên đội sổ khi huấn luyện.

Thức ăn ở chỗ này dựa trên tích phân cá nhân. Đã mấy ngày nay Dục Thanh đều được chia cho mấy túi máu gà đông lạnh giá rẻ. Cái loại túi máu này thành phần chính là một ít máu gà vịt, thậm chí còn không nhiều lắm, uống loại túi máu này ngay cả no bụng cũng không no nổi, không khác gì uống nước lã.

Có nhiều người để ý Dục Thanh.

“Ngủ một đêm, cho ngươi một bàn thức ăn, có làm hay không?”

Có không ít người nói những lời này với Dục Thanh, ở chỗ này không có phụ nữ, có vài người sẽ xem đàn ông thành phụ nữ, đương nhiên cũng có người trời sinh đã thích đàn ông. Còn Dục Thanh lại quá mức xinh đẹp, cho dù có vài tên kiên định thích phụ nữ nhưng lúc nhìn thấy hắn cũng bắt đầu dao động.

Dục Thanh cự tuyệt toàn bộ, nhưng cũng không thể ngăn cản được hết những hành vi quấy rối, thậm chí lúc hắn tắm rửa, cũng sẽ có người huýt sáo về phía hắn.

Trong tiểu đội này của bọn họ có một tên gọi là Vương Thịnh Phong, năng lực rất mạnh, thậm chí ở trong quân đội này gã còn có tiểu tình nhân đặc biệt. Tiểu tình nhân này của gã thiếu rất nhiều tiền ở bên ngoài, lâm vào đường cùng mới phải trốn vào quân đội Bạch Long, nhưng hắn ta không muốn chết, năng lực lại không mạnh, cho nên chủ động bán mông.

Dục Thanh vào quân doanh mới được một ngày đã bị Vương Thịnh Phong để ý. Vương Thịnh Phong vốn dĩ cảm thấy dáng vẻ tiểu tình nhân của mình cũng không tệ lắm, nhưng sau khi nhìn thấy Dục Thanh, lập tức cảm thấy một bên là mắt cá, một bên là trân châu, gã ngứa ngáy muốn ra tay với trân châu.

Hắn là người to gan nhất ở đây, thậm chí còn trực tiếp nhéo mông Dục Thanh trong phòng tắm công cộng. Sau khi Dục Thanh bị nhéo mông, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, hành động này thành công chọc cười toàn bộ đám đàn ông xung quanh.

Dục Thanh lòng dạ chưa bình, trong mắt tràn ngập tức giận, hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn Vương Thịnh Phong. Nhưng hắn lớn lên quá mức xinh đẹp, đôi con ngươi kia nhuốm lên lửa giận, phảng phất như có thể thiêu sạch tâm can người ta.

Vương Thịnh Phong bị trừng đến càng thêm ngứa ngáy, ai một tiếng, “Đừng có nhìn anh như vậy nữa, còn nhìn anh như vậy, anh cứng lên bây giờ.”

Lời này vừa nói ra, mọi người bên cạnh lại cười vang thêm một trận.

Dục Thanh cứng mặt đứng tại chỗ, tay nắm lại thành quyền, nhưng hắn lại không có sức lực điên cuồng đánh Vương Thịnh Phong một trận. Chỉ huấn luyện thôi đã tiêu sạch hết sức lực toàn thân của hắn rồi, huống chi, hắn cũng biết rõ ràng rằng mình đánh không lại Vương Thịnh Phong.

Mỗi lần Vương Thịnh Phong được phát đồ ăn đều là phong phú nhất.

Dục Thanh cắn răng đè ép phẫn nộ xuống, xoay người tiếp tục tắm. Hắn nhanh chóng tắm xong rồi đi ra ngoài, không muốn phải ở lại cái nhà tắm công cộng này thêm một giây nào.

Trên đường về ký túc xá, Dục Thanh nhịn không được nhớ tới minh nguyệt của hắn, minh nguyệt của hắn lúc này đang làm gì? Hẳn là đã ngủ rồi. Dục Thanh nâng tay lên che mặt lại, giấu đi biểu tình yếu ớt dưới lòng bàn tay, hiện tại hắn đã không còn đường lui.

Tháng ngày kế tiếp, Vương Thịnh Phong hoàn toàn quấn lấy Dục Thanh, thậm chí gã còn tuyên cáo với những người khác rằng Dục Thanh là người của gã, cảnh cáo những tên đó không được đánh chủ ý lên người Dục Thanh nữa. Mà tiểu tình nhân trước đây Vương Thịnh Phong bao dưỡng nháy mắt thất sủng thì vô cùng tức giận. Sau khi tìm thấy Dục Thanh, lời trong lời ngoài đều mắng Dục Thanh là cái đồ đĩ thõa không biết xấu hổ.

“Muốn bán cũng đừng tới nơi này bán chứ, thật không biết xấu hổ.” Tiểu tình nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vô cùng phẫn nộ.

Hắn ta cảm thấy tướng mạo Dục Thanh cỡ này, ở bên ngoài cũng có thể tìm một được một chủ nhân rất tốt, hà tất gì phải chạy đến tận quân doanh này giành đàn ông với hắn ta.

Dục Thanh nhấp môi, ánh mắt đen nhánh, “Tôi không bán.”

Tiểu tình nhân a một tiếng, xoay vòng quanh Dục Thanh hai vòng, tấm tắc ra tiếng, “Mày như vậy mà không phải bán? Lừa quỷ à? Bán huyết tộc giống như mày nếu ở bên ngoài không có chủ nhân thì làm sao có thể sống được, ngay cả huấn luyện tầm thường nhất cũng chịu không nổi.”

Thành tích của tiểu tình nhân kỳ thật còn tốt hơn cả Dục Thanh, chỉ là hắn ta không muốn chịu khổ, cho nên mới dựa vào Vương Thịnh Phong.

Dục Thanh ở chỗ này hai tháng, nhục nhã mà hắn phải chịu đã vượt gấp mấy lần nửa đời đầu. Lúc này hắn mới ý thức được ngày tháng mình ở trang viên sung sướng như thế nào, còn ngày tháng ở chỗ này lại như thế nào. Ở trang viên, hắn còn có thể coi là con người, nhưng ở chỗ này, giá trị của hắn phảng phất chỉ còn lại một cái mông. Ngay cả một tên bán da thịt để sống cũng có thể chạy tới cửa nhục nhã hắn, thế mà hắn thậm chí còn không thể phản bác.

Hắn cũng có gì khác đối phương đâu? Chẳng qua là một bên bán giá rẻ một chút, còn một bên bán giá đắt một chút mà thôi.

Sau ngày hôm nay, Dục Thanh phảng phất như thay đổi thành một người khác, hắn không kháng cự sự tiếp cận của Vương Thịnh Phong nữa, nhưng vẫn như cũ không cho đối phương đụng vào mình, mà hắn sẽ chủ động thỉnh giáo Vương Thịnh Phong. Vương Thịnh Phong thấy tiểu mỹ nhân chủ động tiếp cận mình thì vô cùng vui vẻ, lúc dạy Dục Thanh cũng rất để bụng, nhưng gã vẫn còn giấu nghề. Gã luôn phải có khả năng kiểm soát được đối phương.

Dục Thanh ngoại trừ thỉnh giáo Vương Thịnh Phong, còn thỉnh giáo cả những người khác nữa. Đối với những lời đùa giỡn của họ, hắn hoàn toàn làm như không nghe thấy, vô luận là huấn luyện ngày thường hay là tiểu khóa ngầm, hắn càng ngày càng liều mạng, khiến cho mọi người dần dần ý thức được Dục Thanh dường như thật sự muốn làm một quân nhân.

Thời gian dài, có vài người cũng bắt đầu thu hồi thành kiến đối với Dục Thanh. Chỉ là loại cường giả như Vương Thịnh Phong này vẫn như cũ không thèm để Dục Thanh vào mắt, gã cho rằng kiểu tiểu mỹ nhân như Dục Thanh vẫn nên ngốc ở trên giường thì hơn, chứ không phải tới những nơi hung hiểm như chiến trường này.

Ở trong quân đội, kỳ thật có cho người nhà đến thăm hỏi, ba tháng một lần, mỗi tháng cũng có một cơ hội được gửi thư. Dục Thanh liên tục viết sáu tháng tin, nhưng đều không nhận lại được hồi âm. Hắn viết trong thư thời gian người nhà được phép vào thăm hỏi mình, nhưng không có ai tới thăm hắn cả.

Mỗi lần đến kỳ thăm hỏi, hắn đều sẽ ngồi trên sân thể dục đợi tình báo viên tới gọi hắn, hắn sợ đối phương đến ký túc xá khó đi, nhưng tình báo viên chưa bao giờ gọi tên hắn cả. Hắn chờ từ trời tối đến hừng đông, cũng không chờ được người mà hắn muốn gặp.

Có lẽ minh nguyệt của hắn đã quên mất hắn rồi cũng nên.

Dục Thanh ở trong lòng nghĩ như vậy.

Sau khi Dục Thanh gửi phong thư thứ mười hai đi nhưng vẫn không có hồi âm như cũ, hắn cũng không viết thư nữa. Hắn chỉ càng thêm liều mạng mà huấn luyện. Tân binh sau khi trải qua kỳ huấn luyện một năm thì đã có thể tham gia thực chiến. Dục Thanh lần đầu tiên tham gia thực chiến, lúc trở về lập tức nôn ra.

Vương Thịnh Phong đứng ở bên cạnh hắn, cười vỗ vỗ lưng hắn, “Cưng vẫn còn quá yếu, anh nói cưng làm gì mà liều mạng như vậy?”

Dục Thanh né tránh tay gã, lấy nước trong súc khoang miệng và rửa mặt xong, liền ngồi dậy đi về một hướng khác.

Vương Thịnh Phong nhìn thấy dáng vẻ tránh né của Dục Thanh, không vui mà híp híp mắt. Gã cảm thấy gã cho Dục Thanh đủ nhiều thời gian rồi, nhưng đối phương ngoại trừ khi luận võ với gã còn những lúc khác chạm vào cũng không chịu cho gã chạm vào một chút.

Đúng là kỹ nữ còn muốn đền thờ lập trinh tiết.

Gã nhổ một ngụm nước bọt trên mặt đất, ánh mắt dần dần hiện lên vẻ hung ác nham hiểm. Xem ra khoảng thời gian này gã nên cho tiểu mỹ nhân nếm chút mùi đau khổ. Gã đối tốt với tiểu mỹ nhân quá, ngược lại khiến đối phương làm bộ làm tịch.

Bình thường Vương Thịnh Phong gần như là Long đầu đối với đám binh lính ở quân đội Bạch Long. Gã nói cái gì, người khác hầu hết chỉ có đồng ý, nên lúc gã đưa ra ý phải cho Dục Thanh nếm chút đau khổ, có vài người tuy rằng không tình nguyện lắm nhưng cũng chỉ có thể gật đầu.

Bọn họ cùng huấn luyện với Dục Thanh một năm, có vài người đã sớm bỏ qua thành kiến với Dục Thanh, coi nhau như những đồng đội thật sự, nhưng bọn họ cũng không dám đối nghịch với Vương Thịnh Phong.

Thực lực của Vương Thịnh Phong quá mạnh, đã từng có người đắc tội với Vương Thịnh Phong, thế là Vương Thịnh Phong trực tiếp giết chết kẻ đó ở trên chiến trường, ngay cả thi thể cũng tìm không ra. Phía trên tìm không ra thi thể, chỉ có thể đưa tin nói là chết trong tay nhân loại. Nhưng những kẻ như bọn họ đều biết là do Vương Thịnh Phong giết.

Bởi vì trước khi Vương Thịnh Phong động thủ, đã từng cười nói ở nhà tắm.

“Hai ngày nữa, ông đây sẽ giết chết tên kia, hừ, dám khoe khoang trước mặt lão tử.”

Nghe nói Vương Thịnh Phong còn là người có bối cảnh. Gã lưu lạc tới nơi này là bởi vì gây ra quá nhiều họa ở đế đô, mới bị gia tộc đưa đến nơi này. Gia tộc của gã tựa hồ là định để cho Vương Thịnh Phong lập công lớn, sau đó lại đón Vương Thịnh Phong phong quang trở về.

Cho nên Vương Thịnh Phong mới dám quang minh chính đại bắt nạt, giết người ở đây. Bởi vì cho dù phía trên có biết, cũng sẽ giúp gã ép nhẹm mọi chuyện.

Đến quân đội Bạch Long hầu hết đều là người nghèo, bọn họ không có gia thế và thực lực đấu lại Vương Thịnh Phong.

……

Kế hoạch của Vương Thịnh Phong là làm Dục Thanh ở nhà tắm công cộng. Bây giờ Dục Thanh tắm rửa rất trễ, khi đó chỉ có nước lạnh, nhưng lúc này cũng là lúc ít người nhất.

Hôm nay Dục Thanh cũng như thường ngày, bê chậu nước và quần áo đi vào nhà tắm. Khi hắn đi đến cửa nhà tắm, lại phát hiện đèn trước cửa nhà tắm tắt ngóm, hắn nhìn bóng đèn, vẫn nhấc bước đi vào.

Cũng như thường ngày, nhà tắm chỉ có lác đác lưa thưa hai ba người. Hắn tìm một góc, đặt quần áo và chậu nước xuống, liền bắt đầu cởi quần áo. Hắn cởi áo xong thì lại bất chợt nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng bước chân.

Còn không chỉ có một người.

Hiện tại năng lực phản ứng của Dục Thanh vô cùng nhanh nhạy. Hắn nhanh chóng xoay người, cấp tốc mặc lại cái áo vừa mới cởi ra.

Đứng trước mắt hắn là bốn năm người đàn ông, mà người cuối cùng là Vương Thịnh Phong. Vương Thịnh Phong ngậm cỏ trong miệng, cách vài người nhìn Dục Thanh, cười thô bỉ, sau đó phi một cái phun cọng cỏ xuống đất, âm dương quái khí nói: “Tắm rửa à? Tắm cùng nhau đi, vừa lúc hôm nay anh đây vẫn còn chưa tắm.”

Dục Thanh cảnh giác nhìn mấy người trước mắt, nửa ngày mới nói: “Tôi qua bên cạnh tắm.”

Hắn còn chưa động, Vương Thịnh Phong đã nói, “Đừng, cứ tắm ở chỗ này đi, vừa mới nãy không phải đã cởi áo ra rồi sao? Tiếp tục cởi đi.” Gã thấy sắc mặt Dục Thanh khó coi, lại cười một tiếng, “Anh đây ấy, không thích miễn cưỡng người khác lắm đâu, cho nên anh cho cưng hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn, vậy thì cưng chỉ cần hầu hạ một mình anh thôi, nhưng nếu không nghe lời, vậy thì bọn anh đành lần lượt lên cùng nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *