Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 92 – xử lý bán huyết tộc (22)

Quản gia vẫn luôn lẳng lặng đứng ở bên cạnh, nghe vậy lại phản ứng nhanh hơn cả Dục Thanh, “Thật không? Tôi còn cho rằng Kiều công tước phải nghẹn thêm mấy năm nữa mới cầu hôn với công tước đấy.” Ông xem như là nhìn Thân Giác và Kiều Giang Nguyên cùng nhau lớn lên, vốn dĩ ông đã cảm thấy hai đứa nhỏ này rất xứng đôi rồi, bất kể là gia thế hay là tướng mạo. Huống chi hai bên còn hiểu tận gốc rễ của nhau, ông cảm thấy Thân Giác ở bên Kiều Giang Nguyên, so với phải ở bên những người khác khá hơn nhiều. Khoảng thời gian trước quan hệ giữa Thân Giác và Kiều Giang Nguyên có xa cách, ông còn thấy hơi buồn trong lòng.

Dục Thanh hé môi, lại không biết nên nói cái gì mới phải. Hắn cảm thấy bản thân như vừa ăn một cái tát, là cái tát của hiện thực. Bàn tay ấy đánh tỉnh hắn từ trong mộng đẹp hoa lệ. Sau khi nghe thấy lời Thân Giác nói, trong đầu hắn hiện lên rất thứ.

Nếu Thân Giác đáp ứng lời cầu hôn của Kiều Giang Nguyên, thế thì hắn sẽ không thể tiếp tục ở lại đây nữa, cũng không thể gặp lại Thân Giác. Tất cả những gì hắn có bây giờ đều sẽ tan thành bọt biển, và hắn sẽ lại trở về làm một nô lệ hèn mọn như xưa.

Dục Thanh còn chưa mở miệng, Thân Giác đã giành trước nói: “Ngươi không cần lo lắng gì cả, cho dù ta thành thân, ngươi vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống như bây giờ. Chẳng qua e là ngươi không thể ở lại đây rồi. Ta sẽ mua cho ngươi một căn nhà ở trung tâm thành phố, đứng tên của ngươi, ngươi có thể an tâm ở lại đó.” Lúc cậu nói lời này biểu tình vô cùng bình tĩnh, phảng phất chỉ như đang xử lý một chuyện nhỏ cỏn con.

Nhưng Dục Thanh không cảm thấy đây là một chuyện nhỏ.

Hắn hít sâu một hơi, mới run run hỏi: “Em xem ta là cái gì?”

Là một con chim hoàng yến cần được quyển dưỡng sao? Mua một căn nhà cho hắn ở, sau đó bảo hắn nhìn Thân Giác kết hôn với người khác sao? Nhìn Thân Giác ôm người khác, hôn môi, thậm chí còn làm tình sao?

Dục Thanh cảm thấy bản thân không làm được.

Thân Giác nghe vậy thì nhướn mi, dường như có chút kinh ngạc, “Ngươi không hài lòng? Vậy ngươi……” Cậu thoáng trầm mặc, “Nếu ngươi muốn tìm một chủ nhân khác, ta cũng có thể tiến cửa ngươi. Ta có quen một vài quý tộc phẩm hạnh không tồi, bọn họ hẳn là sẽ thỏa mãn được nhu cầu của ngươi.”

Dục Thanh hoàn toàn ngây ngẩn cả người, lần đầu tiên hắn cảm thấy người trước mắt sao lại xa lạ như thế. Hắn đã từng thân mật với đối phương như vậy, hắn tự cho là hắn đã đủ hiểu cậu rồi, thậm chí còn khống chế được cậu. Nhưng khi hắn nghe được những lời này, hắn mới ý thức được bản thân mình buồn cười biết bao nhiêu.

Hắn muốn nói gì gì đó, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trắng bệch mặt nhìn đối phương.

Thân Giác đợi một hồi, thấy Dục Thanh chậm chạp không nói lời nào thì xoay người đi vào trong. Quản gia đi theo, nhẹ giọng báo lại tình huống ở trang viên mười mấy ngày qua, Thân Giác nghe vậy khẽ gật đầu.

Dục Thanh đứng ở bên ngoài, một lúc lâu sau mới nặng nề cất bước đi vào trong trang viên. Thân Giác đã trở về phòng, Dục Thanh đứng ở ngoài phòng khách trang hoàng hoa lệ, ánh mắt khẽ đảo qua từng bài trí mà hắn quen thuộc. Hắn lớn lên ở trang viên này, cũng ở chỗ này trải qua một khoảng thời gian cực kỳ vui vẻ. Nhưng hiện tại có lẽ ngày tháng vui vẻ của hắn sắp kết thúc rồi, Thân Giác không cần hắn nữa.

Từ lúc bắt đầu hắn đã hiểu sai địa vị của bản thân rồi, hắn đặt mình ở vị trí tình nhân, bây giờ mới phát hiện hắn chẳng qua cũng chỉ là một con sủng vật mà Thân Giác nuôi dưỡng mà thôi. Bây giờ có lẽ trang viên sắp nghênh đón vị chủ nhân chân chính, một con sủng vật như hắn cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa, thậm chí còn có khả năng sẽ bị chuyển giao cho người khác.

Hàng mi dài của Dục Thanh khẽ run, một lát sau, hắn đi đến phòngThân Giác.

Thân Giác vẫn còn đang tắm. Bình thường lui tới, Dục Thanh hẳn là đã sớm đi vào phòng tắm trêu chọc cậu rồi, nhưng hôm nay hắn đã không có cái dũng khí ấy. Hắn câu nệ đứng bên cạnh sô pha, chờ Thân Giác tắm xong.

Lúc Thân Giác khoác áo tắm dài đi ra, nhìn thấy Dục Thanh, biểu tình cũng không thay đổi gì. Cái này rơi vào trong mắt Dục Thanh khiến hắn có hơi thở phào nhẹ nhõm. Dục Thanh lớn đến từng này rồi, mọi thứ đều do hắn nỗ lực giành lấy, chưa từng có một chuyện tốt nào trực tiếp rơi lên đầu của hắn cả, cho nên sau khi thất thố lúc đầu, hắn nhanh chóng hồi phục ý chí chiến đấu. Bây giờ Thân Giác cũng đâu nhất định sẽ đáp ứng lời cầu hôn của Kiều Giang Nguyên, Dục Thanh cảm thấy có lẽ hắn còn có thể nỗ lực một vài.

Hắn đi lấy khăn lông sạch sẽ, đến bên cạnh Thân Giác, nhẹ nhàng giúp đối phương lau tóc. Thấy Thân Giác không cự tuyệt, trái tim luôn treo trên cao của hắn lúc này mới hơi hơi hạ xuống. Hắn lau khô tóc cho Thân Giác xong, lại xoay người đi kì cọ phòng tắm, bỏ quần áo Thân Giác cởi ra vào sọt đồ dơ. Những việc này đều là chuyện lúc hắn còn là nam phó phải làm, chỉ là sau này hắn không làm nữa.

Chờ Dục Thanh ra khỏi phòng tắm, Thân Giác đã ngồi trên sô pha, trong tay là tờ báo quản gia đưa tới. Cậu rời đế đô hơn mười ngày, cũng tức là đã hơn mười ngày rồi chưa đọc báo. Cậu nhanh chóng lướt qua những tin tức hữu ích trên mặt báo, đột nhiên cảm nhận được trên chân truyền đến ấm áp.

Thân Giác dịch tầm mắt ra khỏi tờ báo thì nhìn thấy Dục Thanh đang quỳ gối trước mặt mình.

Dục Thanh ngồi quỳ trên mặt đất, bàn tay xoa bóp cẳng chân Thân Giác.

Thân Giác mặc áo ngủ, toàn bộ cẳng chân đều lộ ra bên ngoài, gân xanh ngủ say ẩn hiện dưới da thịt tái nhợt. Cậu quá trắng, còn Dục Thanh trong khoảng thời gian này lại phơi đen đi một tí. Có tay Dục Thanh làm nền, chân Thân Giác gần như sắp trắng đến trong suốt, đây là màu trắng gần như bệnh trạng, nhưng các quý tộc đều rất thích loại nhan sắc này. Chịu ảnh hưởng vô cùng sâu sắc của thẩm mỹ quý tộc, Dục Thanh cũng chạy không thoát.

Hắn giương mắt nhìn Thân Giác một cái, sau đó lập tức cúi đầu.

Cánh môi như hoa đào khẽ rơi xuống da thịt bệnh trạng, biểu tình của hắn vô cùng thành kính, tựa như đang đối đãi với tín ngưỡng sâu kín cất giấu trong lòng mình.

Thân Giác rũ mắt nhìn Dục Thanh, lúc Dục Thanh càng ngày càng hướng lên trên, Thân Giác cử động. Cậu duỗi tay túm lấy đầu tóc Dục Thanh, kéo người ra một chút, ngữ khí lạnh nhạt nói: “Đủ rồi, ngươi muốn cái gì, cứ nói thẳng đi.”

Da đầu Dục Thanh bị kéo đau, nhưng hắn không dám kêu đau. Hắn cắn răng, mới nói: “Công tước có thể đừng kết hôn được không?”

Hắn một lần nữa gọi Thân Giác là công tước, xưng hô này trực tiếp khôi phục lại quan hệ chủ tớ trước đây giữa hai người.

“Tại sao?” Thân Giác khẽ cúi đầu, “Ta muốn kết hôn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ kết hôn với ngươi sao?”

Thân Giác mấy tháng này quá ôn hòa, đã khiến Dục Thanh quên mất tính cách trước kia của Thân Giác như thế nào. Hắn đã quên thái độ ban đầu của Thân Giác đối với hắn. Hắn chỉ nhớ rõ mấy tháng này Thân Giác sủng nịch hắn vô điều kiện. Hiện tại nghe thấy câu nói này, Dục Thanh mới dần dần tỉnh ngộ.

“Kết hôn với ngươi, ta sẽ trở thành trò cười của toàn bộ đế đô, sẽ không có ai kết hôn với một người hầu cả.” Thân Giác bình tĩnh xé mở vết sẹo của Dục Thanh, “Ta không quan tâm là kết hôn với ai, chỉ cần có lợi ích thì đều có thể. Mà ngươi, ta không nhìn thấy chút lợi ích nào trên người của ngươi cả. Ngươi chỉ là một con trùng hút máu bám trên người của ta, không phải sao? Một con trùng hút máu đến nói với ta là đừng kết hôn, vậy ta phải lấy gì mà nuôi ngươi đây? Lúc ngươi đang sung sướng ở trong yến hội, là ta ở kiếm tiền cho ngươi, ngươi hẳn là nên cảm thấy bản thân may mắn vì đang được sống sung sướng mới đúng. Ta cũng nói là sau khi kết hôn vẫn sẽ tiếp tục nuôi ngươi mà, ngươi còn cái gì không thỏa mãn nữa?”

Trùng hút máu, sung sướng, không thỏa mãn, những từ ngữ này tựa như những cây dao sắc nhọn, từng cái cắm vào trong ngực Dục Thanh. Hắn không ngờ tới bản thân trong cảm nhận của Thân Giác ngay cả một con sủng vật cũng không phải, mà chỉ là một con trùng hút máu vừa đáng giận vừa ghê tởm.

Gương mặt xinh đẹp của Dục Thanh thoáng cái mất đi huyết sắc, đôi mắt biết nói của hắn phảng phất cũng trở thành một đầm giếng cạn. Hắn cứng mặt, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời. Thân Giác nhìn hắn nửa ngày, sau đó buông lỏng tay ra, còn lấy cái khăn bên cạnh lau tay.

Cậu ném khăn tay lên mặt Dục Thanh, “Đi ra ngoài đi, những lời này ta coi như chưa từng nghe thấy. Yên tâm, trước kia ngươi trải qua như thế nào, về sau vẫn sẽ tiếp tục trải qua như thế ấy.”

Dục Thanh rũ mắt nhìn khăn tay trên người mình rơi xuống, cánh môi run run, mới khẽ khàng nhặt khăn tay lên, an tĩnh rời khỏi phòng Thân Giác.

Mấy ngày kế tiếp, Dục Thanh vẫn không chịu ra khỏi phòng của mình. Hắn không xuống lầu, mà Thân Giác cũng không tới thăm hắn, chỉ có nam phó của hắn lên đưa cơm. Dục Thanh ở trong phòng đến đần độn, cũng không thèm tắm rửa gì. Hắn chỉ ngồi bên mép giường, ngây ngốc nhìn về phương xa, trong mắt một miền trống rỗng.

Nam phó nhìn thấy bộ dáng này của hắn, nhịn một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu không được phải mở miệng, “Dục tiên sinh, ngài vẫn nên ăn một chút gì đi. Bất luận là như thế nào, cũng đừng giày vò thân thể của mình như vậy.”

Dục Thanh nghe thế thì nhẹ nhàng lắc đầu, “Không có huyết tộc nào bị đói chết cả, ngươi yên tâm, ta sẽ không chết đói.”

Nam phó thở dài, “Không phải chỉ có chuyện này, tôi chỉ cảm thấy Dục tiên sinh không nên từ bỏ sớm như vậy. Tôi nghe nói công tước không đồng ý lời cầu hôn của Kiều công tước. Dù cha của Kiều công tước cũng đã tự mình tới cửa rồi, nhưng công tước vẫn từ chối.”

Dục Thanh vừa nghe thấy thế, bỗng nhiên quay đầu, “Ngươi nói cái gì?” Hắn đứng lên, đi nhanh về phía nam phó, nhưng lâu lắm rồi hắn chưa ăn gì, lại không ngủ được, vừa mới đứng lên đi hai bước đã ngã sóng xoài trên mặt đất. Nhưng hắn không để ý một chút nào, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm nam phó, “Ngươi lặp lại những gì vừa nói một lần nữa cho ta nghe.”

Nam phó bị Dục Thanh dọa sợ, vội vàng tiến lên dìu hắn dậy, vừa nói: “Tôi nghe bọn hạ nhân lén nói với nhau. Ngày hôm trước cha của Kiều công tước đích thân tới cửa, còn mang theo rất nhiều quà cáp, nhưng công tước không nhận một món nào, tôi nghĩ chắc có lẽ là không đáp ứng rồi, hơn nữa lúc cha của Kiều công tước rời đi, biểu tình còn có chút thất vọng.”

Không đáp ứng? Thật tốt quá.

Dục Thanh nháy mắt cảm thấy chính mình lại có sức lực, hắn nắm lấy cánh tay nam phó, nỗ lực đứng thẳng lưng, “Ta muốn ăn chút gì đó, sau đó tắm rửa, ngủ một giấc.”

Hắn nghĩ có lẽ hắn vẫn còn cơ hội.

Lâu rồi Dục Thanh không ăn cái gì gấp như vậy, hắn vừa ngoạm một mồm to thức ăn, vừa nghĩ đối sách. Hắn phải tăng địa vị của mình lên, như vậy hắn mới có thể cưới Thân Giác.

Nếu như thế thì chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là tòng quân.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *