Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 89 – xử lý bán huyết tộc (18)

Hướng Văn rõ ràng ngây ngẩn cả người, đồng tử không tự giác phóng đại.

Dục Thanh thấy thế thì đứng thẳng lưng, trong mắt có một phần châm chọc, buồn bã nói: “Xem ra anh Hướng Văn không biết. Không xong rồi, hẳn là tôi không nên nói bí mật của công tước ra mới phải, chỉ là hôm nay ban ngày tôi nhìn thấy công tước ở trong phòng của anh Hướng Văn, còn tưởng rằng……”

“Mày đang nói bậy bạ cái gì đó.” Hướng Văn trực tiếp ngắt lời Dục Thanh nói, trầm mặt xuống, “Mày cút ra ngoài cho tao.”

Dục Thanh nghe vậy cũng không tức giận chút nào, còn chúc Hướng Văn ngon miệng.

Dục Thanh rời đi, một mình Hướng Văn lưu lại trong phòng, đại não bởi vì câu nói kia của Dục Thanh mà đâm ra hỗn loạn. Lúc ban ngày, vì bản thân càn rỡ đến đần độn, căn bản là không còn thần trí nào chú ý tới phản ứng trên người Thân Giác, nhưng chính anh ta lại có phản ứng.

Dục Thanh nói Thân Giác không cương được ……

Này……

Mặt Hướng Văn lúc đỏ lúc trắng. Anh ta hồi tưởng lại vài thập niên đã qua, anh ta hầu hạ bên người Thân Giác, dường như cũng chưa từng thấy công tước có phản ứng bao giờ. Các quý tộc khác hoặc nhiều hoặc ít đều dưỡng tình nhân, nhưng Thân Giác vẫn luôn giữ mình trong sạch, thẳng đến lúc gặp được cái tên bán huyết tộc không biết xấu hổ Dục Thanh kia.

Không cương được, đối với một người đàn ông mà nói, quả thực là lý do khó nói.

Hướng Văn tức khắc cảm thấy Thân Giác thật sự rất đáng thương. Thân là một quý tộc, lại không có phản ứng cơ bản mà đàn ông nên có, chuyện này thống khổ đến cỡ nào. Vậy mà cái tên gia hỏa Dục Thanh kia, lúc nói tới chuyện này lại còn mỉm cười.

Hắn quả thực không xứng được ở cạnh hầu hạ Thân Giác.

Hướng Văn cảm thấy trong lồng ngực mình lấp đầy lửa giận, ngọn lửa chính nghĩa thôi thúc anh ta phải có nghĩa vụ đuổi Dục Thanh cút khỏi trang viên này. Đương nhiên, ngoại trừ đuổi Dục Thanh đi, anh ta còn có những việc khác cần phải hoàn thành. Thân Giác không có phản ứng, cũng tương đương với việc mất đi lạc thú lớn nhất của đàn ông. Hướng Văn suy bụng ta ra bụng người, cho rằng nếu anh ta có là Thân Giác đi chăng nữa, sợ là có được nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ không vui vẻ gì.

Anh ta muốn an ủi Thân Giác, thậm chí còn muốn giúp Thân Giác chữa khỏi căn bệnh này, nhưng bệnh này thì phải chữa như thế nào mới khỏi đây?

……

Thân Giác mấy ngày nay tự dưng phát hiện ánh mắt của Hướng Văn có chút kỳ quái. Nói đúng ra là Hướng Văn luôn dùng một loại ánh mắt vô cùng kỳ dị nhìn chằm chằm vào bộ vị nào đó của cậu, làm cho Thân Giác ngoài kinh ngạc ra thì cũng có chút tức giận. Làm gì có người nào nguyện ý bị người khác lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào bộ vị của mình chứ.

“Hướng Văn, ngươi đi ra ngoài đi.” Thân Giác xoay người, ngữ khí có chút không vui.

Hướng Văn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhưng lại không muốn đi ra ngoài. Anh ta có chút do dự đứng tại chỗ, thẳng đến khi Thân Giác quay đầu lại nhìn anh ta một cái, Hướng Văn mới chậm rì rì từ trong phòng lui ra ngoài.

Dục Thanh thấy thế, không tiếng động mỉm cười. Hắn lấy cà vạt từ trong ngăn kéo ra, đi đến trước mặt Thân Giác, “Công tước đừng giận Hướng Văn, chắc là gần đây anh ấy không được khỏe.”

Tối nay Thân Giác định ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Cậu vốn định dẫn Hướng Văn theo, nhưng Hướng Văn cứ luôn nhìn chằm chằm nơi đó của cậu khiến cho Thân Giác cảm thấy không thể dẫn theo Hướng Văn ra ngoài được, cuối cùng đành phải dẫn theo Dục Thanh đi ra ngoài với mình.

Người bàn chuyện làm ăn lần này với cậu là một vị chủ nông trường. Người này vô cùng nhàn hạ thoải mái, lúc bàn công chuyện cũng hẹn địa điểm ở vùng ngoại ô đế đô, ông ta muốn vừa câu cá vừa nói chuyện làm ăn. Thân Giác ngồi xe đi trước, lúc tới nơi cũng tốn vài tiếng đồng hồ, sắc trời bắt đầu ngả sang màu xanh lam.

Trời cũng sắp sáng.

Nhưng lần này bọn họ câu cá là cố tình lựa buổi sáng.

Người hầu của vị chủ nông trường đánh xe của Thân Giác vào con đường mòn. Thân Giác vừa xuống xe thì đã nhìn thấy chủ nông trường mặc đồ câu cá toàn thân vui tươi hớn hở vẫy tay với mình. Thân Giác mỉm cười đáp trả, sau đó quay đầu sai bảo tiêu lấy dụng cụ câu cá trong cốp xe ra.

Trên đường đi đến hồ câu cá, vị chủ nông trường nhàn nhã sóng vai cạnh Thân Giác, tiện miệng nói chuyện phiếm vài câu, “Cậu đã từng câu cá bao giờ chưa?”

Thân Giác thành thật đáp: “Chưa từng.”

“Vậy hôm nay cậu nhất định phải thử một lần đấy.” Chủ nông trường cười nói, “Quý tộc trẻ tuổi như các cậu chắc đều không thích phơi nắng, cậu có cần một chiếc mũ vành để che chắn gương mặt xinh đẹp này không?”

Thân Giác chỉ cười một tiếng, không phản ứng gì thêm.

Câu cũng đâu phải là huyết tộc “chính tông”, bây giờ phải ngủ ngày thức đêm cũng chỉ vì để phù hợp với quy luật sinh hoạt của huyết tộc mà thôi. Vì thế cho nên có một ngày có thể quang minh chính đại hoạt động vào ban ngày như hôm nay, ngược lại cậu còn thấy vui vẻ hơn.

Mà phản ứng này của Thân Giác trùng hợp cũng dỗ vị chủ nông trường này vui lòng.

Thân Giác có một mảnh đất lớn sát bên cạnh nối liền với đất của vị chủ nông trường này. Cậu muốn dứt khoát mua đứt tất cả các mảnh đất phụ cận để mua máy móc công nghệ cao, dùng máy móc để canh tác đất đai. Nếu đất không đủ rộng thì mua máy móc thực sự rất lãng phí.

Cho nên Thân Giác tương đối coi trọng chuyện làm ăn lần này.

Lúc câu cá, vị chủ nông trường và Thân Giác ngồi cách xa nhau. Chẳng ai nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm cần câu. Vốn dĩ lúc Thân Giác tu đạo phải hàng năm đả tọa nên cậu đối với chuyện tĩnh tọa vô cùng có kiên nhẫn. Mấy năm nay chủ nông trường cũng câu cá với không ít người, nhưng chưa từng gặp được ai trầm mặc ít lời như vậy, còn chịu được tịch mịch, không khỏi nhiều thêm vài phần hảo cảm với Thân Giác.

Dục Thanh làm người hầu, cũng ngoan ngoãn không nói lời nào, chỉ yên lặng đứng ở phía sau nhìn Thân Giác câu cá.

Bọn họ câu cá không được bao lâu thì có người tới.

Chủ nông trường nghe thấy tiếng động, quay đầu lại trước. Lúc nhìn thấy người mới đến thì cười ha hả nói: “Cậu đã đến rồi, mau ngồi đi.”

Lúc nãy Thân Giác nhìn thấy người hầu của chủ nông trường còn cầm dư một cái cần câu cá thì cũng đoán được sẽ còn có người tới nữa. Cậu cũng không cảm thấy kinh ngạc gì mấy, tiếp tục tĩnh tọa, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm cần câu.

Cần câu vẫn không nhúc nhích, chung quanh hồ nước không có chút dị động nào.

“Em như vậy không câu cá được đâu, thỉnh thoảng cũng nên lay động một chút.” Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nam quen thuộc.

Thân Giác nghe tiếng quay đầu lại, tầm mắt chạm phải gương mặt anh tuấn phi phàm của Kiều Giang Nguyên.

Y chỉ mặc bộ đồ câu cá màu xanh đất giản đơn thôi mà cũng sắp thành tây trang cao cấp trong yến hội, sống lưng thẳng tắp, tóc mái vuốt ngược ra sau. Khuôn mặt trắng nõn dưới ánh mặt trời gần như tỏa ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh.

Thân Giác thấy rõ người tới rồi thì xoay mặt qua một bên, tiếp tục nhìn chằm chằm cần câu của mình.

Nhưng Kiều Giang Nguyên lại dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cậu không chịu đi, còn bảo người hầu lấy cần câu của mình lại đây.

Kiều Giang Nguyên thuần thục quăng cần câu, ngẫu nhiên sẽ lắc cần câu vài cái. Không đến mười lăm phút, cần câu của y có chuyển động. Ánh mắt Thân Giác không tự chủ được bị hấp dẫn lại đây, mà Kiều Giang Nguyên thì không chút hoang mang thuần thục thu dây. Con cá này y câu được ít nhất phải nặng đến bảy tám cân.

Lúc gặp lại chủ nông trường, ông ta tấm tắc khen gợi kỹ thuật câu cá của Kiều Giang Nguyên vẫn tốt như xưa, lại nói với Thân Giác: “Cậu cần phải cố lên, cậu ta mới đến một lúc đã câu được rồi, cậu cũng không thể thua, hôm nay ít nhất cũng phải câu được một con chứ.”

Trong thùng của chủ nông trường cũng đã có năm con cá, Kiều Giang Nguyên mới tới đây không đến hai mươi phút, cũng đã câu được một con. Thân Giác nhìn lại chính mình, chỉ có nước trong thùng, yên lặng siết chặt tay quay của cần câu.

Kế tiếp phảng phất thành trận thi đấu của Kiều Giang Nguyên và chủ nông trường.

Hai người cứ thay phiên nhau giật dây câu, còn Thân Giác bên này vẫn an tĩnh như cũ. Cuối cùng Thân Giác có chút chịu không nổi động tĩnh của Kiều Giang Nguyên bên cạnh nữa, yên lặng đứng lên, cầm cần câu đổi một vị trí khác cách Kiều Giang Nguyên rất xa.

Dục Thanh vội vàng đi theo. Sau khi đi qua, hắn bất động thanh sắc quét mắt nhìn Kiều Giang Nguyên từ trên xuống dưới. Lúc còn làm chân chạy vặt ở phòng bếp, hắn đã biết quan hệ giữa Thân Giác và Kiều Giang Nguyên rất tốt. Chỉ là trong năm nay quan hệ giữa hai người dần dần xa cách, còn là Thân Giác chủ động xa cách Kiều Giang Nguyên.

Lần trước Thân Giác ở trong phòng hắn, người tới gõ cửa chính là Kiều Giang Nguyên.

Kỳ thật Dục Thanh rất bất ngờ, vì sao Kiều Giang Nguyên lại chạy đến phòng của người hầu để tìm Thân Giác, thậm chí còn không tiếc từ bỏ thể diện quý tộc của mình. Lần câu cá này dường như Thân Giác cũng không ngờ tới là Kiều Giang Nguyên sẽ đến. Lúc nhìn thấy Kiều Giang Nguyên, mặt mày cậu còn rõ ràng hiện lên một tia chán ghét.

Nhưng Kiều Giang Nguyên lại làm như không thấy.

Quá kỳ quái.

Dục Thanh lại nhìn Kiều Giang Nguyên, trong mắt có suy nghĩ sâu xa.

Kiều Giang Nguyên dư quang liếc nhìn Thân Giác, sau đó thì cong khóe môi, rồi lại nhìn thoáng qua Dục Thanh bên cạnh Thân Giác. Y nhớ rõ lần trước thái độ của Dục Thanh đối với Thân Giác dường như vẫn chưa thân thiết như vậy. Nhưng lúc này đây, bầu không khí giữa hai người hình như đã có gì đó thay đổi.

Thân Giác đổi vị trí được nửa giờ sau, rốt cuộc cũng có cá cắn câu, Thân Giác cả kinh, vội vàng thu dây. Chỉ là con cá kia giãy giụa cực kỳ mạnh, cần câu của cậu cũng cong vút xuống. Đúng lúc này, phía sau cậu đột nhiên có một đôi tay duỗi ra.

“Để tôi giúp em.” Thanh âm Kiều Giang Nguyên từ trên đỉnh đầu cậu truyền đến.

Kiều Giang Nguyên lớn lên rất cao, so với thân thể này của Thân Giác cao hơn hẳn nửa cái đầu. Y từ phía sau giúp Thân Giác thu dây, nhìn tư thế như thể đang ôm Thân Giác vào trong ngực. Thân Giác sững sờ, vừa muốn giãy giụa thì nghe thấy Kiều Giang Nguyên đè thấp thanh âm nói: “Tôi đã từng hợp tác làm ăn với ông ta rồi. Từ trước đến nay ông ta đều rất thích người có thể câu được cá. Nếu hôm nay em không câu được một con nào, e rằng khả năng ông ta hợp tác với em sẽ rất nhỏ.”

Thân Giác nghe thấy vậy thì đành dừng giãy giụa, hợp lực với Kiều Giang Nguyên thu dây, kéo con cá lớn kia lên khỏi mặt nước.

Sau khi câu được cá, chủ nông trường cũng đến khen Thân Giác vài câu, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, “Cũng không còn sớm nữa, các cậu tới trang viên của ta nghỉ ngơi đi, cá hôm nay câu được vừa lúc có thể nấu cho các cậu ăn.”

Thân Giác còn chưa kịp trả lời, Kiều Giang Nguyên đã giành trước nói: “Vậy thì thật tốt quá, tôi nhớ trang viên của ngài có một nữ đầu bếp chế biến cá rất ngon, có thể nói là mỹ vị nhân gian.”

Chủ nông trường vui vẻ cười, xua tay, “Nào có, cứ như vậy đi, đi thôi.”

Thân Giác nhìn Kiều Giang Nguyên bên cạnh, rốt cuộc cũng nhấc chân đuổi kịp chủ nông trường. Kiều Giang Nguyên ở lại thì quay đầu khẽ liếc nhìn Dục Thanh.

Dục Thanh là người hầu, vừa nãy còn ở trước mặt chủ nông trường nên không dám làm chuyện gì vượt quá ranh giới. Nhưng lúc nãy hắn nhìn thấy Kiều Giang Nguyên gần như đã ôm Thân Giác vào trong ngực, móng tay cũng sắp cắm sâu vào trong thịt.

Lại thêm một người nữa muốn cùng hắn đoạt Thân Giác sao?

Dục Thanh tự cho là đúng, lúc này nhìn thấy ánh mắt có thâm ý khác của Kiều Giang Nguyên, tự cho là y đang khiêu khích mình.

Nhưng Dục Thanh cũng sớm đoán được việc độc chiếm Thân Giác là một chuyện cực kỳ khó. Thêm một Kiều Giang Nguyên nữa hắn cũng không sợ, dù sao Thân Giác cuối cùng cũng sẽ chỉ được là của hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, Dục Thanh âm lãnh nhìn lại Kiều Giang Nguyên, sau đó quay mặt đi, thu dọn lại những đồ vật Thân Giác bỏ lại.

Kiều Giang Nguyên thấy ánh mắt của Dục Thanh thì hơi sửng sốt một chút, trong ấn tượng của y, Dục Thanh lúc nào cũng ngoan ngoãn, đơn thuần, cười rộ lên thì vô cùng đáng yêu. Y chưa từng nghĩ tới sẽ nhìn thấy nét hung ác nham hiểm như vậy trong mắt Dục Thanh.

Y thậm chí còn có cảm giác bản thân đang bị một con kền kền hung ác theo dõi, chỉ bởi vì y không biết điều dám coi trọng đồ ăn của con kền kền độc ác này.

Kiều Giang Nguyên nhíu mày, nhưng chủ nông trường và Thân Giác đã được một đoạn đường ngắn rồi, y cũng chỉ có thể thu lại ánh mắt, nhấc chân đuổi theo phía sau.

Sau khi bọn họ tới trang viên của chủ nông trường thì được mời thưởng thức huyết trà và nhấm nháp điểm tâm trong phòng khách. Chủ nông trường đề nghị bọn họ về phòng dành cho khách nghỉ ngơi một lúc, chờ đến khi cá được chế biến xong sẽ gọi bọn họ rời giường.

Phòng của Thân Giác và Kiều Giang Nguyên nằm kế nhau, lúc Thân Giác vào phòng còn nghe được Kiều Giang Nguyên gọi mình.

“Thân Giác, vừa nãy……”

Chỉ là Thân Giác không để ý đến y mà đi thẳng vào phòng, Dục Thanh theo sát phía sau Thân Giác cũng trực tiếp đóng cửa “Rầm” một tiếng ở ngay trước mặt Kiều Giang Nguyên.

Kiều Giang Nguyên: “……”

……

Dục Thanh nhốt người ở ngoài cửa xong trong lòng mới thấy thoải mái hơn một chút. Hắn đi qua giúp Thân Giác cởi quần áo, thấp giọng nói: “Tại sao vị chủ nông trường này cứ dây dưa mãi không chịu bàn chuyện làm ăn? Cứ như đang cố ý kéo dài thời gian vậy.”

Thân Giác nhíu mày, suy nghĩ một lúc mới nói: “Hẳn là Kiều Giang Nguyên cũng muốn mua đất của ông ta, cho nên ông ta hẹn cả hai chúng ta ra, lại còn không nói cho ta biết. Có lẽ ông ta muốn nhìn xem ai kiên nhẫn hơn, hoặc là nói, xem ai ra giá cao hơn.”

Nhưng Kiều Giang Nguyên đâu có đất đai ở đây, căn bản là không cần phải thu mua nông trường này. Trừ khi y thu được tin tức từ đâu, cố ý đến đây cướp mối làm ăn của cậu. Thân Giác nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Dục Thanh không khỏi thêm vài phần suy nghĩ sâu xa.

Tuy rằng lúc nãy cậu và chủ nông trường đi đằng trước, nhưng cậu vẫn quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy được Kiều Giang Nguyên đang nhìn chằm chằm Dục Thanh.

Kiều Giang Nguyên phỏng chừng vẫn chưa chịu hết hy vọng, đang suy nghĩ biện pháp khác cướp Dục Thanh đi đây mà.

Nếu như thế, không nghi ngờ gì hạ sách cuối cùng là phải khiến cho Thân Giác phá sản, như vậy Dục Thanh mới có thể hoàn toàn thuộc về Kiều Giang Nguyên được.

Dục Thanh thấy ánh mắt ấy của Thân Giác thì sửng sốt một chút, thật cẩn thận hỏi: “Công tước?”

Thân Giác thu hồi ánh mắt, cầm áo khoác trong tay đưa cho Dục Thanh, “Không có việc gì, ta đi tắm rửa trước. Đợi lát nữa ngươi hãy ngủ cùng ta.”

Có lẽ cậu phải bày ra dục vọng độc chiếm của mình với Dục Thanh ở trước mặt Kiều Giang Nguyên mới được. Thân Giác vừa suy nghĩ vừa cởi quần áo, mà Dục Thanh nghe thấy Thân Giác nói thế, nụ cười trên mặt chậm rãi vẽ ra. Hắn nhìn chằm chằm Thân Giác tiến vào phòng tắm, thẳng đến khi cửa bị đóng lại, hắn mới cầm quần áo Thân Giác tùy tay ném trên sô pha lên.

Hắn trải quần áo của Thân Giác lên trên giường, sau đó úp mặt xuống, lại xoay người, vùi mặt vào trong quần áo của Thân Giác.

Trong khoảng thời gian này, Thân Giác không cần hắn hầu hạ nữa, luôn bảo Hướng Văn tới làm. Lúc còn ở trang viên hắn cũng sắp ghen ghét đến phát điên rồi, nhưng may thay cái tên Hướng Văn ngu ngốc kia vẫn luôn làm ra mấy hành động ngớ ngẩn, bằng không hôm nay hắn cũng sẽ không có cơ hội được ra ngoài với Thân Giác.

Chỉ là có ở nơi nào đi chăng nữa, đều sẽ có những người không biết điều.

Dục Thanh nghĩ đến Kiều Giang Nguyên đang ở phòng cách vách, đáy mắt vững vàng tối tăm.

Tại sao không nơi nào chỉ có mình hắn và Thân Giác mà thôi?

Như vậy sẽ không có ai có thể cướp đi Thân Giác của hắn, ánh mắt của Thân Giác cũng sẽ chỉ nhìn mình hắn mà thôi, kể cả Thân Giác hay tất cả mọi thứ của Thân Giác cũng đều thuộc về hắn.

Dục Thanh hít sâu một hơi, vương vấn nơi chóp mũi đều là hương vị trên quần áo của Thân Giác. Đan xen với mùi nước hoa nhàn nhạt còn hỗn loạn một chút vị kẹo ngọt. Dường như là do Thân Giác ăn quá nhiều kẹo, trên người cũng lây dính chút vị ngọt ngào. Vị kẹo ngọt quấn quýt len lỏi trong quần áo, Dục Thanh đắm chìm trong loại hương vị này, khuôn mặt xinh đẹp dần dần ửng đỏ, đôi mắt cũng lặng yên chuyển sang màu đỏ đậm.

Hắn cách quần áo sờ lên tính khí của mình, há miệng hít sâu một hơi, giữa môi không tiếng động nỉ non tên Thân Giác.

Thẳng đến khi Dục Thanh nghe thấy tiếng nước bên trong ngừng lại, mới vội vàng bò dậy, gấp gọn lại quần áo của Thân Giác, sau đó đứng dậy đặt vào tủ quần áo trong phòng dành cho khách.

……

Thân Giác ngủ tới tận trời tối, mới có người gõ cửa gọi cậu rời giường.

Lúc cậu đi ra ngoài, Kiều Giang Nguyên cũng vừa lúc đi ra. Kiều Giang Nguyên nhìn thấy Thân Giác thì mỉm cười chào hỏi, chỉ là bị Thân Giác trực tiếp ngó lơ, cậu đi theo người hầu của chủ nông trường đến nhà ăn ở tầng một.

Dục Thanh ra sau một bước, hắn cũng thấy được Kiều Giang Nguyên.

Kiều Giang Nguyên nhìn thấy Dục Thanh rõ ràng cũng là một bộ mới vừa tỉnh ngủ thì hơi sửng sốt một chút, bởi vì chủ nông trường cũng cho phép người hầu của y và Thân Giác mang đến được nghỉ tạm ở một căn phòng dành cho khách ở lầu một.

Bảo tiêu và người hầu của y đều đang ở căn phòng ấy.

Không nghĩ tới Thân Giác lại ngủ cùng một gian phòng với Dục Thanh.

Ánh mắt Kiều Giang Nguyên không khỏi trầm xuống.

Ánh mắt khó coi này rơi vào trong mắt Dục Thanh càng làm tăng thêm suy đoán trong lòng hắn. Hắn quét mắt liếc nhìn Kiều Giang Nguyên một cái rồi khẽ cười thành tiếng, thong thả xoay người đi về phía trước. Chỉ là lúc đi ngang qua Kiều Giang Nguyên, hắn không quên để lộ vệt đỏ trên cổ của mình.

Vệt đỏ này thật ra là do chính hắn tự tạo ra.

Trước khi đi ngủ, Dục Thanh nói có muỗi cho nên cố ý tạo ra một vài vết đỏ trên cổ. Thân Giác không để ý lắm, vậy mà bây giờ vô tình lại có ích.

Kiều Giang Nguyên thấy dấu vết trên cổ Dục Thanh thì sắc mặt càng thêm khó coi. Đợi đoàn người đã đi xa, y mới khôi phục lại biểu tình bình thường, cũng đi đến nhà ăn ở tầng một.

Ở nhà ăn, hơn phân nửa đều là nông trường chủ và Kiều Giang Nguyên nói chuyện phiếm với nhau. Kiều Giang Nguyên thuộc kiểu người rất dễ nói chuyện, mà y dường như còn quen biết chủ nông trường từ trước, nói mấy câu đã dỗ được chủ nông trường ôm bụng cười cười to. Thân Giác thu một màn này vào trong mắt, trong lòng âm thầm cảm thấy chuyện làm ăn lần này e là năm phần sẽ không thành rồi. Nhưng nếu lần này làm ăn không thành thì cậu cũng không lỗ gì, cho nên Thân Giác dứt khoát nghiêm túc cúi đầu ăn cá.

Món cá này đúng như lời khen của Kiều Giang Nguyên, vô cùng mỹ vị, đặc biệt là Thân Giác còn phát hiện bên trong không bỏ thêm máu. Cậu tự thấy mình tới cái này cảnh lâu như vậy rồi, đây lại là lần đầu tiên được ăn thức ăn bình thường, không nhịn được ăn nhiều vài miếng.

Trong lúc Kiều Giang Nguyên nói chuyện, ánh mắt khẽ nhìn thoáng qua cái đĩa trống trước mặt Thân Giác, nhịn không được cười rộ lên một tiếng, “Xem ra món cá này quả nhiên là ăn rất ngon. Anh Tống, anh không biết chứ vị thanh mai trúc mã này của tôi từ lúc còn nhỏ đã rất kén ăn, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy ăn nhiều như vậy đấy.”

Chủ nông trường cũng nhìn thoáng qua cái đĩa trước mặt Thân Giác, khẽ cười nói: “Không vấn đề gì, đợi lát nữa cậu mang mấy con cá này về, tôi lại bảo đầu bếp nữ dạy cách nấu cá cho người hầu của cậu. Học xong, từ nay về sau mỗi ngày cậu đều có thế ăn nhiều cá ngon như vậy ở nhà rồi.”

Kiều Giang Nguyên nhấp môi cười, “Tôi cũng muốn học, học xong rồi, về sau Thân Giác có thể thường xuyên đến nhà tôi chơi.”

Thân Giác âm thầm nhíu mi, nhưng cũng không phản bác. Cậu không muốn làm mọi chuyện trở nên khó coi trước mặt chủ nông trường. Nhưng cậu trầm mặc lại khiến cho Kiều Giang Nguyên càng nói càng nhiều, Kiều Giang Nguyên thậm chí còn kể về chuyện lúc còn nhỏ của hai người.

“Vốn dĩ lúc Thân Giác còn nhỏ hay chơi trò đóng giả gia đình với tôi, Thân Giác còn nói giỡn là về sau nhất định phải gả cho tôi nữa. Khi đó tôi sợ chết khiếp, lúc còn nhỏ em ấy đích xác là một tiểu ác ma đấy, ai mà dám lấy em ấy chứ, tôi cũng chỉ có thể nhanh chóng lắc đầu, nào biết em ấy lại tức giận, còn lấy gậy đánh vào đầu tôi, đánh đến khi sưng lên mấy cục u mới bằng lòng dừng lại.” Kiều Giang Nguyên mỉm cười nói.

Thân Giác bình tĩnh tiếp lời câu chuyện, “Đều là chuyện khi còn nhỏ rồi, lời nói lúc nhỏ làm sao có thể xem là thật được? Nếu anh vẫn còn giận chuyện lúc nhỏ, tôi xin lỗi anh được chưa.” Cậu nâng ly huyết trà trước mặt lên “Tôi lấy trà thay rượu, xin lỗi anh.”

Chủ nông trường lại đột nhiên chêm vào một câu, “Đều là anh em một nhà với nhau cả, hà tất gì phải khách sáo với nhau như vậy. Thế này đi, vừa lúc tôi có một chai rượu ngon, hôm nay chúng ta bật nắp uống với nhau, các cậu có chuyện gì, uống say rồi thì xí xóa hết đi.”

Chủ nông trường không phải đồ ngốc, cũng đã sớm nhìn ra bầu không khí kì lạ giữa Kiều Giang Nguyên và Thân Giác, chỉ là ông ta đột nhiên lại muốn uống rượu, không biết rốt cuộc là muốn làm cái gì.

Thân Giác vốn định cự tuyệt, nhưng Kiều Giang Nguyên lại mở miệng cướp lời đáp ứng trước.

Thân Giác cũng không phải là người sợ phiền phức, cho nên cậu dứt khoát không thèm cự tuyệt. Cậu cũng muốn nhìn thử xem là có thể phát sinh chuyện gì được. Nhưng cậu cũng không dám chủ quan, khẽ quay đầu gọi Dục Thanh lại gần.

“Đợi lát nữa ta có uống say thì ngươi đỡ ta lên trên xe, tối nay tuyệt đối không được ở lại nơi này, ngươi cũng không được ở lại, có nghe chưa?” Thân Giác nhẹ giọng nói.

Dục Thanh nghe vậy thì thận trọng gật đầu. Hắn dường như cũng đoán được cái gì đó, lúc đứng dậy còn khẽ nhìn thoáng qua Kiều Giang Nguyên ngồi ở bên cạnh.

Nhưng Kiều Giang Nguyên chỉ mỉm cười nhìn Thân Giác, giống như hai người là bạn thân tốt nhất trên đời vậy.

Sau khi chủ nông trường đem rượu tới thì đổ rượu ra cho Thân Giác và Kiều Giang Nguyên mỗi người một ly lớn. Thân Giác không quen uống rượu, mới uống được mấy ngụm đã nhíu chặt mi. Thế mà chủ nông trường vẫn cứ mời cậu uống thêm, còn Kiều Giang Nguyên không cần mời mọc gì cũng tự mình rót rượu vào ly.

Cuối cùng một chai rượu lớn bị ba người uống sạch sành sanh mà vẫn còn thấy chưa đủ, chủ nông trường lại gọi người khui thêm một chai rượu nữa. Thân Giác đã là người uống ít nhất trong ba người rồi, nhưng khi bình rượu thứ hai thấy đáy thì trước mắt cậu cũng bắt đầu xuất hiện ảo ảnh.

Cậu đột nhiên lắc đầu, nhưng vẫn còn thấy chủ nông trường ngồi đối diện chia làm ba người. Thân Giác giơ tay đỡ trán, lại thêm một vòng mời rượu nữa, cậu cũng chỉ có thể nói: “Tôi không thể uống tiếp nữa, tôi…… Trước mắt toàn là bóng dáng.”

Lời nói của cậu cũng bắt đầu hàm hồ, ánh mắt càng thêm mơ hồ.

Chủ nông trường cười một tiếng, “Tửu lượng của cậu kém quá đi, mới uống được có vài chén. Thôi, tha cho cậu đó, cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Thân Giác phù phiếm đứng lên, xua tay, “Tôi…… Không……”

Một câu này còn chưa nói xong, cơ thể cậu đã lảo đảo ngã về phía sau. Dục Thanh vội vàng tiến lên đỡ lấy Thân Giác, lo lắng gọi tên Thân Giác hai lần. Lúc thấy người sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly, liền biết Thân Giác phỏng chừng đã say đến quên trời quên đất rồi, đành lễ phép nói với chủ nông trường: “Xin lỗi, lúc trước công tước của tôi có dặn dò rằng tối nay nhất định phải trở về, cho nên tôi mạn phép đưa công tước đi về trước.”

“Ai, thế sao được? Ta và Kiều lão đệ còn chưa uống rượu xong, công tước nhà ngươi đã say đổ trước rồi. Theo đạo lý mà nói hẳn là cậu ta phải tiếp tục bồi chúng ta uống mới đúng, nhưng cậu ta uống say, ta cũng không so đo, đi lên nghỉ ngơi đi, chờ tỉnh táo lại thì tiếp tục tới uống, sao có thể đi về chứ?” Chủ nông trường không đồng ý, còn bảo người hầu của mình đi lên đỡ Thân Giác về phòng cho khách ở tầng hai.

Dục Thanh lạnh mặt, “Mệnh lệnh của ngài công tước, tôi nhất định phải chấp hành, các ngài chuốc say công tước, rốt cuộc là muốn làm gì?”

Kiều Giang Nguyên ở bên nghe thấy thế thì nhẹ nhàng cười. Y quơ quơ ly rượu trong tay, cười liếc Dục Thanh, “Sao ngươi nói cứ như chúng ta là người xấu thế? Chỉ là bên ngoài có sương mù dày đặc, các ngươi còn đi đường vào đêm khuya, sợ là sẽ dễ xảy ra chuyện. Một đường từ vùng ngoại ô này đến nội thành không có đèn đâu, nếu như xảy ra chuyện, ngươi có gánh nổi không?”

Dục Thanh cũng không đặt lời của Kiều Giang Nguyên vào mắt, chỉ nửa ôm nửa dìu Thân Giác đi ra ngoài. Bảo tiêu đã đứng sẵn ở bên cạnh che chở từ sớm, nhưng ai ngờ bọn hắn vừa mới ra khỏi trang viên, lại hay được tin xe của bọn họ bị hỏng. Tài xế gấp đến độ mồ hôi đầy đầu cũng không có cách nào khiến xe di chuyển nổi một milimet.

“Xe này e là không khởi động được nữa. Xem ra chỉ có thể ở tạm chỗ này một đêm thôi.” Tài xế khó xử nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *