Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 84 – xử lý bán huyết tộc (13)

Thân Giác mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, đột nhiên đè tay Dục Thanh lại, thanh âm vô cùng bình tĩnh, một chút phập phồng cũng không có, “Ngươi đang làm cái gì vậy?”

Người bị cậu giữ chặt tay thoáng trầm mặc, mới thấp giọng nói: “Không làm cái gì cả, tôi làm phiền đến công tước sao?”

Thân Giác nghe vậy thì chuyển mắt nhìn về phía đối phương.

Trong bóng đêm, Dục Thanh ngủ trên gối đầu của cậu, màn che nhu thuận buông xuống, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào cậu. Ánh sáng mờ ảo, gương mặt hắn mạc danh thêm vài phần diễm sắc quỷ dị.

Thân Giác nhìn Dục Thanh một lúc lâu, đột nhiên lật người đè lên người Dục Thanh, lại rút cái cà vạt vắt trên đầu giường xuống. Hôm nay cậu cởi ra thì tiện tay ném ở chỗ này, Dục Thanh cũng quên gấp lại. Ngược lại cũng tiện nhiều việc.

Cậu trói hai tay Dục Thanh lại bằng cà vạt. Trong lúc trói, Dục Thanh không hề giãy giụa, thậm chí một tiếng phản kháng cũng không, hắn cứ như vậy ngoan ngoãn để Thân Giác trói.

Trói xong, Thân Giác dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa trán Dục Thanh, “Cứ để như vậy ngủ đi, nếu lúc ta tỉnh lại phát hiện ngươi cởi nó ra, sẽ phạt ngươi thật nặng.”

Dục Thanh nhẹ nhàng hít một hơi, hắn ngước nhìn Thân Giác, đôi mắt khẽ chớp, “Phạt gì vậy?”

Thân Giác suy nghĩ một hồi, mới kề sát bên tai Dục Thanh thấp giọng nói một câu, lời nói mơ hồ không rõ, nhưng Dục Thanh lại nghe rất rõ ràng, thậm chí còn nổi lên phản ứng. Hắn thấy lỗ tai nóng lên, thậm chí có chút không dám nhìn thẳng Thân Giác. Mà Thân Giác lại nằm trở về, một lần nữa đắp kín chăn, nhắm hai mắt lại.

Vẫn còn đang ban ngày, cậu nhanh chóng đã say giấc nồng. Dục Thanh bên cạnh quả nhiên nghe lời không cởi cà vạt ra. Đến lúc Thân Giác cho phép hắn cởi, trên cổ tay đã hằn lên dấu thanh ngân. Nhưng hắn lại không thèm quan tâm, hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm Thân Giác.

Thân Giác hơi sửng sốt, mới hòa hoãn hỏi: “Muốn khen thưởng?”

Dục Thanh không chút do dự gật đầu.

“Muốn khen thưởng cái gì? Tự mình lấy đi.” Thân Giác nói xong thì chuẩn bị xuống giường, nhưng không nghĩ tới nháy mắt tiếp theo cậu đã bị Dục Thanh đẩy ngã. Hành vi này của Dục Thanh thật sự rất lớn mật, cho nên tuy rằng hắn đẩy Thân Giác ngã, nhưng cũng âm thầm quan sát phản ứng của Thân Giác. Thấy đối phương không chán ghét, lúc này mới thật cẩn thận tiến hành bước tiếp theo.

Kỳ thật cả một ngày nay hắn chưa từng chợp mắt. Thứ nhất là bởi vì tay bị trói, thứ hai là bởi vì Thân Giác ở ngay bên cạnh hắn. Hắn chỉ cần nhắm mắt lại, mùi máu thơm ngọt trên người đối phương sẽ lập tức ngang tàng lan tràn trong khoang mũi, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ đói bụng đến như thế.

Hắn vẫn luôn chờ đợi đối phương tỉnh dậy, lúc nghe thấy cậu đồng ý khen thưởng cho mình, Dục Thanh hoàn toàn nhịn không được.

Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, duỗi đầu lưỡi đỏ tươi khẽ liếm cần cổ Thân Giác, lại thử dùng răng chạm cọ nhẹ một chút, thấy Thân Giác không quát mình, lúc này mới không kiêng nể gì mà cắn xuống. Máu ùng ục chảy trôi trong thực quản, cảm giác thỏa mãn một lần nữa lan tràn trong huyết mạch, nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm thấy loại thỏa mãn này không đủ.

Hiện tại Dục Thanh đã biết hút máu đúng mực, hơn nữa Thân Giác mới vừa rời giường, là thời điểm thân thể hư nhược nhất, cho nên hắn chỉ hút mấy ngụm đã ngừng lại, chẳng qua lúc xử lý miệng vết thương còn chưa khô máu, hắn kéo thời gian rất dài.

Lúc sau Thân Giác thật sự nhịn không nổi nữa, hiện tại cậu cũng là huyết tộc, đương nhiên biết sự mê luyến của huyết tộc đối với máu, nhưng Dục Thanh như thế này vẫn là có chút quá mức. Vì thế Thân Giác trực tiếp nắm tóc Dục Thanh, mạnh mẽ kéo người xuống.

Dục Thanh bị kéo đau khẽ rên lên một tiếng, nhưng liếc thấy ánh mắt Thân Giác trầm xuống, lại vội vàng nuốt thanh âm trở về.

Hắn đứng thẳng thân thể, phảng phất lại biến thành nam phó ngoan ngoãn nghe lời. Còn Thân Giác lại có chút bực bội vuốt vuốt cổ mình, không phiền Dục Thanh, tự mình mang giày rồi đi vào phòng tắm. Sau khi cậu đi vào, lại nói với ra Dục Thanh: “Đợi lát nữa nói với Hướng Văn, hôm nay ta muốn đi ra ngoài, chuẩn bị xe trước cho ta.”

“Vâng.” Dục Thanh thấy Thân Giác đi vào thì khẽ rung chuông bạc ở mép giường. Hướng Văn lập tức xuất hiện ở ngoài cửa phòng, anh ta nhìn thấy cửa mở ra từ bên trong, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn lộ ra gương mặt tươi cười, nhưng gương mặt tươi cười này sau khi nhìn thấy Dục Thanh, không đến một giây, liền biến mất.

Hướng Văn nháy mắt đem Dục Thanh từ trên xuống dưới toàn bộ đánh giá một lần, lại nhìn thoáng qua cái giường hỗn độn hơn so với thường ngày, cuối cùng anh ta mới nhìn đến vết máu ở khóe môi Dục Thanh. Anh ta cắn chặt răng, đè thấp thanh âm, “Hôm qua mày ngủ ở đây?”

“Đúng vậy.”

So với sắc mặt khó coi của Hướng Văn, Dục Thanh vẫn như bình thường. Hắn bước tới bên cạnh cúi người xuống, thấp giọng trả lời Hướng Văn, “Công tước muốn tôi ở lại, tôi cũng hơi kinh ngạc. Nhưng công tước đã đích thân phân phó, tôi cũng không thể cự tuyệt. Đúng rồi, anh Hướng Văn, công tước nói hôm nay ngài muốn đi ra ngoài, sai anh chuẩn bị xe trước.”

Hướng Văn cười lạnh một tiếng, không đáp Dục Thanh. Anh ta đã sớm biết gia hỏa này không phải là dạng người tốt lành gì. Anh ta hầu hạ Thân Giác vài thập niên, cũng chưa làm ra chuyện gì khác người, mà cái tên bán huyết tộc không biết xấu hổ này, mới lên làm nam phó không bao lâu đã bò đến trên giường rồi. Theo anh ta thấy, mục đích của Dục Thanh căn bản chính là muốn làm một nửa chủ tử của cái này trang viên này.

Anh ta nghĩ đến đây, nhịn không được trắng trợn liếc Dục Thanh một cái, rồi đi về phía phòng tắm bên kia.

Dục Thanh nhìn Hướng Văn đang tức muốn hộc máu, môi đỏ hơi cong, lộ ra nụ cười thâm ý. Nhưng hắn rất nhanh đã thu liễm lại, bắt đầu sửa sang lại phòng.

Hướng Văn hôm nay phá lệ ghê tởm Dục Thanh, cho nên chỉ cần là hầu hạ ngài công tước, anh ta đều cố ý xông tới trước mặt Dục Thanh. Mà Dục Thanh mỗi lần bị giành trước, đều nhấp môi dưới, lui hai bước, rũ mắt. Thân hình hắn tinh tế, rũ mắt xuống, càng thêm hiện rõ lông mi nồng đậm, cùng với Hướng Văn đang cau mày quắc mắt, thần thái Dục Thanh tốt hơn nhiều.

Chẳng qua Thân Giác mới vừa rời giường đã bị Dục Thanh hút máu, lúc này cũng không có tâm tình phản ứng Dục Thanh, cho nên căn bản không thèm nhìn hắn một cái. Chờ Hướng Văn chuẩn bị tốt, cậu trực tiếp đi ra ngoài.

Hướng Văn thấy thế, trào phúng nhìn thoáng qua Dục Thanh, đi theo Thân Giác ra ngoài.

……

Hôm nay Thân Giác ra ngoài là có hẹn. Bởi vì không muốn đi vào vết xe đổ đời trước, Thân Giác phải phát triển sản nghiệp của mình, hơn nữa để quản lý tốt còn phải nhờ người khác trợ giúp. Người có hẹn với cậu hôm nay là một vị bằng hữu xưa của cha cậu.

Người bằng hữu kia tên Khổng Phàn, không phải người đế đô, mấy ngày hôm trước mới chuyển đến đây. Lần này bọn họ định bàn chuyện hợp tác kinh doanh một quặng mỏ.

Đối phương có đất, nhưng không có tiền khai phá, Thân Giác có tiền, lại không có đất, cho nên vừa lúc ăn nhịp với nhau.

Tuy Khổng Phàn không phải người đế đô, nhưng vẫn thường xuyên tới đế đô, đối với đế đô có thể nói là vô cùng quen thuộc, cho nên địa điểm gặp mặt cũng là do ông ta chọn. Mà Thân Giác cũng vô cùng quen thuộc với địa điểm này, bởi vì mấy đời trước sau khi cậu biết Kiều Giang Nguyên và Dục Thanh yêu nhau, vẫn thường ngâm mình ở chỗ này uống rượu đánh bạc.

Đó là một ngôi nhà kiểu tây được gọi là Hối Anh quán.

Lầu một làm thành quán bar, lầu hai là phòng, lầu ba cùng lầu bốn chính là nơi kiếm tiền của Hối Anh quán —— sòng bạc lớn nhất đế đô.

Bởi vì ông chủ đứng sau lưng nơi này là vài vị thân vương của đế quốc, đến nay chưa từng có người nào dám nháo loạn nơi đây, mà cũng không ai dám truyền những gì mình nghe được, thấy được từ nơi này ra ngoài. Người vào được Hối Anh quán nếu không phú thì quý, không có bình dân nào có thể trà trộn vào, thậm chí phục vụ ở đây đều là con em quý tộc nghèo túng.

Vì phải bàn chuyện làm ăn, hơn nữa Thân Giác cố ý làm lơ Dục Thanh, cho nên không dẫn Dục Thanh theo, tự mình đơn độc mang theo bảo tiêu đến chỗ hẹn.

Lúc cậu vào, Khổng Phàn đã đến, ông ta ngồi ở ghế lô trên lầu hai.

Bởi vì đây là lần đầu tiên Khổng Phàn hợp tác với Thân Giác, cho nên lần gặp mặt này ít nhiều cũng mang tính dự kiến, bọn họ nói chuyện không bao lâu, Khổng Phàn đã mời Thân Giác đi lên sòng bạc.

Thân Giác hiểu rõ ý tứ của đối phương, Khổng Phàn muốn thử cậu. Dù sao cũng chưa từng hợp tác với cậu bao giờ, nếu cậu không đủ tiền, đang khai phá một nửa mà tài chính lại bị chặt đứt, Khổng Phàn có muốn tìm một đối tác khác cũng khó.

Cho nên Thân Giác cũng không cự tuyệt, theo Khổng Phàn cùng nhau đi lên. Khổng Phàn đương nhiên là không tham gia, cho nên chỉ có Thân Giác lấy chip, mà lúc bọn họ đi tới sòng bạc ở trung tâm, Thân Giác ngoài ý muốn nhìn thấy Kiều Giang Nguyên.

Kiều Giang Nguyên đang ngồi bên cạnh bàn chơi, trước mặt để một chồng chip. Thân Giác chú ý tới quần áo của y, thấy Kiều Giang Nguyên ít nhất cũng ngây người ở chỗ này một ngày trở lên.

Kiều Giang Nguyên là người kĩ tính, nếu trên quần áo dính mùi hôi thì sẽ không mặc lại. Nhưng hiện tại chỗ cổ áo của y đã có vết rượu, nhưng y lại hồn nhiên không phát giác, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người đang chia bài.

Khổng Phàn nhìn trái phải một vòng, thấy Thân Giác cứ nhìn chằm chằm về một hướng, cũng nhìn theo. Ông ta thấy Kiều Giang Nguyên, nhíu mi, “Con bạc kia là bạn của cậu à?”

Con bạc?

Mấy đời trước cậu so với Kiều Giang Nguyên hiện tại còn muốn khủng bố gấp mười lần, khi đó cậu ở luôn tại Hối Anh quán. Quản gia và Hướng Văn nhiều lần xin cậu trở về, cậu cũng không thèm nghe, cứ tiếp tục ở chỗ này sống mơ mơ màng màng, phảng phất như chỉ có ngốc tại nơi này, mới có thể quên đi Kiều Giang Nguyên, quên đi tất cả phiền não.

Hiện tại xem ra, cậu không có ký ức với Kiều Giang Nguyên đúng thật là cùng nhau lớn lên, phương thức hai người quên sầu đều giống nhau như đúc.

……

“Không phải.” Thân Giác quay đầu nói với Khổng Phàn, “Ông muốn chơi cái gì? Chỗ này cái gì tôi cũng biết chơi một chút.”

Ánh mắt Khổng Phàn sáng lên, nghe ý tứ của Thân Giác, hẳn cậu là khách quen của nơi này, cho nên Khổng Phàn cũng rất vui vẻ mà nói: “Gì cũng được, tôi chơi với cậu.”

Bắt đầu là hai người chơi cùng nhau, sau đó Khổng Phàn thấy không đã ghiền, bèn tự mình chơi. Thân Giác đưa một nửa chip của mình cho Khổng Phàn, sau đó tùy tiện tìm bàn ngồi xuống.

Bàn này chơi Poker, lại còn chơi theo kiểu Texas Hold’em, cốt xem vận khí và lá gan.

Thân Giác không để tâm, có khi theo có khi không theo, thắng thua nửa này nửa nọ. Cậu ngồi một hồi, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, bèn đứng dậy đi tìm Khổng Phàn. Nhưng còn chưa tìm được Khổng Phàn, đã gặp phải Kiều Giang Nguyên.

Thời điểm Kiều Giang Nguyên nhìn thấy Thân Giác, sắc mặt khẽ biến, mà rất nhanh, y đã lộ ra tươi cười đi về phía Thân Giác, “Thân Giác, thật trùng hợp, em cũng ở đây sao, em chơi cái gì vậy?” Y vừa nhìn thoáng qua phương hướng Thân Giác đi qua vừa lại gần cậu, “Chà, Texas Hold’em, trò vui đấy.”

Thân Giác nhìn thoáng qua Kiều Giang Nguyên, định vòng qua y chuẩn bị đi.

Hiện giờ cậu không cần phải duy trì hữu nghị ngoài mặt với Kiều Giang Nguyên nữa.

Nhưng Kiều Giang Nguyên dường như bị hành động này của Thân Giác chọc tới, lúc Thân Giác đi qua bên người mình, đảo một cái đã bắt được tay Thân Giác.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *