Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 83 – xử lý bán huyết tộc (12)

Dục Thanh suy nghĩ một lúc lâu mới nói: “Vậy ngài đăng báo chính thức xin lỗi tôi đi, nếu như vậy, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ.”

Biểu tình Đoạn Tu Vĩnh khẽ biến. Gã tự mình tới cửa xin lỗi đã là ăn nói khép nép, da mặt dày lắm rồi. Nhưng nếu còn đăng báo xin lỗi nữa thì đó chính là tự vả vào mặt mình đấy. Chuyện này sẽ trở thành trò cười trong vòng của bọn họ, cái này bảo sao mà Đoạn Tu Vĩnh tình nguyện cho được. Gã nhìn về phía Thân Giác đang ngồi trên sô pha, thấy cậu không phản ứng gì, cũng biết việc này không thể thương lượng đường sống nữa, chỉ có thể ngượng ngùng cười, “Được, tôi trở về lập tức đăng báo xin lỗi.”

Sau khi Đoạn Tu Vĩnh rời đi, Dục Thanh đi tới bên cạnh Thân Giác. Hắn mím môi nhìn cậu, thấy cậu vẫn còn đang đọc báo, lại không dám tiến lên cắt ngang, đành đứng luôn như thế, thẳng đến lúc Thân Giác cảm thấy Dục Thanh thật sự có chút chắn đèn của cậu rồi.

Thân Giác ngẩng đầu khỏi mặt báo, ngữ khí lộ ra một phần nghi hoặc, “Có chuyện gì sao?”

“Cảm ơn.” Dục Thanh nghiêm túc nói.

Thân Giác nghe vậy cũng không có phản ứng gì lớn. Cậu lại cúi đầu đọc báo trong tay, phảng phất như tin tức trên báo chí thú vị hơn người trước mặt rất nhiều. Dục Thanh thấy thế, cũng chỉ đành thành thật đi về phòng bếp tiếp tục làm công việc của mình.

Từ lúc hắn đi theo Thân Giác tham gia hai lần yến hội, thái độ của những người trong trang viên đối với hắn đều dần dần thay đổi. Có người còn nói với Dục Thanh: “Nhất định là công tước muốn đề bạt cậu làm nam phó còn lại của ngài ấy, Dục Thanh, ngày lành của cậu tới rồi.”

Dục Thanh cũng chỉ lắc đầu, “Tôi không biết.”

Nhưng chính Dục Thanh cũng không ngờ tới, không quá mấy ngày, quản gia đã nói với hắn rằng kể từ bây giờ hắn đã là nam phó còn lại của Thân Giác.

“Tôi đã đề cử cậu với công tước, công tước cũng không phản đối. Dục Thanh, phải làm việc cho thật tốt đấy.” Quản gia duỗi tay vỗ vai Dục Thanh. Dục Thanh nhìn ông, nửa ngày, mới thận trọng gật đầu.

Lúc này đây hắn mới chân chính biết được là làm một nam phó thì phải làm những chuyện gì. Có điều Hướng Văn không ưa gì hắn, có vài chuyện sẽ cố ý không dạy. Có một lần Dục Thanh không cẩn thận đổ tinh dầu vào chậu đồng rửa mặt, Hướng Văn lập tức cáo trạng ngay tại chỗ. Dục Thanh vốn tưởng rằng Thân Giác sẽ đuổi hắn ra ngoài, nào biết đối phương chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Đổi chậu nước khác là được rồi.”

Hơn nữa lâu dần, Dục Thanh phát hiện Thân Giác luôn kêu hắn làm việc, ví dụ như —

“Dục Thanh, quyển sách ngày hôm qua ta đọc để ở đâu rồi?”

“Mắt kính của ta đâu? Dục Thanh.”

“Dục Thanh, bộ quần áo này xấu quá, giúp ta đổi bộ khác.”

……

Thân Giác sai Dục Thanh làm việc ngày càng nhiều, Hướng Văn hiển nhiên càng nhàn rỗi. Đến mức sau này anh ta thậm chí chỉ cần đứng ở bên cạnh nhìn Dục Thanh sửa sang lại quần áo cho Thân Giác là được rồi. Tuy rằng trên mặt anh ta vẫn còn treo mỉm cười khéo léo, nhưng thực tế thì dao găm trong mắt đã sớm cắm chi chít trên người Dục Thanh.

Bởi vì làm nam phó, tiền lương của Dục Thanh tăng lên không ít. Ngày phát tiền lương, cả đời Dục Thanh chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy bao giờ, cả ngày đều cười tủm tỉm, đôi mắt cũng nhịn không được cong cong thành hình trăng non.

Thân Giác nhìn Dục Thanh vài lần, dường như rất hiếm khi thấy hắn vui vẻ như vậy nên có chút mới lạ, nhưng cậu cũng không nói gì. Lúc này Thân Giác sắp đi ngủ, cũng đã tắm rửa xong, chỉ cần ngâm chân xong thì có thể lập tức lên giường.

Bây giờ Dục Thanh hầu hạ Thân Giác đã vô cùng thuần thục. Hắn đổ tinh dầu vào trong chậu rồi mới quỳ một chân xuống, cuốn ống quần ngủ đen bằng tơ lụa cao cấp của Thân Giác lên vài vòng, lộ ra cẳng chân tái nhợt bên trong. Bởi vì mặc màu đen từ trên xuống dưới, lúc này Thân Giác thoạt nhìn qua càng trắng. Dục Thanh ôm bàn chân của đối phương trong tay, một chút cũng không cảm thấy bẩn ở chỗ nào, chỉ cảm thấy chân của đối phương xinh đẹp như ngọc, còn mạch máu xanh lan tràn bên trên thì tựa như điểm phỉ thúy trên bạch ngọc vậy.

Hắn nhẹ nhàng đặt chân của Thân Giác vào trong nước, bắt đầu mát xa. Từ dưới lòng bàn chân mát xa lên, lại tiếp tục xoa lên trên.

Hiện tại Hướng Văn không cần hầu hạ Thân Giác trước khi ngủ nữa nên đã trở về phòng rồi. Bây giờ trong phòng ngủ của Thân Giác chỉ còn hai người bọn họ.

Lúc Dục Thanh xoa đến mắt cá chân thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thân Giác. Một lần liếc mắt này lại chạm phải ánh mắt của Thân Giác. Hai người đều không nói gì, chỉ có hàng mi dài của Dục Thanh nhẹ nhàng nhướn lên, bàn tay cũng dần dần hướng lên trên.

Ngay từ đầu hắn đích xác là chỉ định mát xa, nhưng cuối cùng như thế nào lại lăn lên trên giường, hắn cũng không rõ.

Dục Thanh ngồi quỳ ở trên giường, răng nanh đâm vào cần cổ đối phương. Lần này hắn hút máu khắc chế hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể phân tâm quan sát phản ứng của cậu. Thấy Thân Giác nhíu mày, hắn lập tức lui ra, đầu lưỡi đỏ tươi liếm sạch máu ở miệng vết thương.

Làm xong chuyện này, hắn lập tức xuống giường. Hắn bưng chậu nước đi đổ, lại rửa sạch tay, đang định chuẩn bị tắt đèn rời khỏi phòng thì Thân Giác lại gọi hắn lại.

“Cùng nhau ngủ đi.”

Dục Thanh quay lưng về phía giường, cả người trong nháy mắt cứng đờ. Chỉ là hắn rất nhanh đã tắt đèn, nhưng không trực tiếp trở lại giường mà đi vào phòng tắm. Thị lực của huyết tộc rất tốt, cho dù không bật đèn lên cũng có thể nhìn thấy rõ. Lúc Dục Thanh tắm xong đi ra chỉ quấn một cái khăn tắm ở nửa thân dưới. Hắn nhìn Thân Giác, nhẹ giọng nói: “Công tước, tôi không có đồ ngủ ở đây.”

Thân Giác rời mắt nhìn sang chỗ khác, “Trong tủ quần áo có cái mới, tự mình lấy đi.”

Dục Thanh nghe vậy thì cong khóe môi. Tuy rằng hắn luôn nhắc nhở bản thân không cần ảo tưởng quá nhiều, truyện cổ tích thời thơ ấu hay đọc chung quy cũng chỉ là chuyện xưa mà thôi. Nhưng nếu thực sự có ai đó nguyện ý kéo hắn ra khỏi đầm lầy, hắn vẫn sẽ nhịn không được vươn tay ra nắm thật chặt lấy tay người ấy.

Bởi vì vừa sinh ra đã là bán huyết tộc, từ nhỏ hắn đã phải chịu rất nhiều bất công. Ăn xin trên đường cái, bị đánh, chỉ có thể ăn rác rưởi. Tới trang viên rồi cũng không có một người bạn cùng lứa tuổi nào nguyện ý chơi với hắn. Mọi người nhìn hắn, vẫn luôn đứng ở một bên lẩm nhẩm lầm nhầm, hắn ngẫu nhiên cũng có thể nghe thấy ba chữ “Bán huyết tộc” này.

Hắn biết những người này luôn đàm tiếu xuất thân của hắn ở sau lưng, chẳng cần biết hắn có làm việc tốt bao nhiêu đi nữa cũng sẽ không thay đổi được sự thật mình chính là một bán huyết tộc. Cả đời này hắn cũng chỉ có thể ngây người ở trang viên này làm nô lệ, cầm chút tiền lương ít ỏi đến đáng thương, nhưng lại phải làm công việc mệt nhất. Hiện tại hắn có thể làm chân chạy việc ở phòng bếp, thậm chí được quản gia tiến cử, tất cả cũng đều dựa vào nỗ lực của chính hắn mà có được.

Bởi vì xuất thân thấp hèn, cho nên nỗ lực hắn bỏ ra phải gấp mười lần người khác, thậm chí là gấp trăm lần. Hắn tranh thủ khiến cho tất cả mọi người đều thích hắn, như vậy ngày tháng hắn trải qua mới có thể tốt hơn một chút.

Vì thế nên cho dù Thân Giác có lúc xa lúc gần, hắn cũng có thể chịu đựng.

Nếu có thể thay đổi hiện trạng bây giờ thì không gì mà hắn không thể chịu đựng được. Hơn nữa hắn ở cùng Thân Giác lâu rồi, dần dần nhận ra đối phương cũng không đáng giận như hắn vẫn nghĩ.

Trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện Thân Giác sẽ đem những món ăn trên bàn cơm mà cậu không chạm qua chia cho hắn và Hướng Văn. Nếu chia xong mà còn thừa sẽ cho phòng bếp tùy ý xử lý. Thậm chí đôi khi Hướng Văn có muốn thứ gì, Thân Giác cũng đều đồng ý. Dục Thanh đột nhiên hiểu được vì sao Hướng Văn lại luôn muốn ở bên cạnh Thân Giác. Bởi vì chỉ cần đủ hiểu rõ người này, sẽ phát hiện kỳ thật Thân Giác rất dễ lấy lòng.

Lấy lòng.

Đúng, là lấy lòng.

Dục Thanh biết rằng hành vi của mình rất đáng khinh, nhưng hắn thật sự chán ghét thân phận nô bộc của chính mình. Nếu Thân Giác thích hắn, thế thì hết thảy sẽ khác đi. Tuy rằng mặt ngoài hắn tỏ vẻ như không thích những yến hội kia, nhưng hắn hiểu rõ chính mình, kì thật nội tâm của hắn luôn khao khát cuộc sống hoa lệ xa hoa lãng phí kia. Lúc hắn mặc tây trang, đứng ở đại sảnh yến hội, hắn sẽ có ảo giác chính mình cũng là một quý tộc, nhưng hắn biết bản thân mình không phải.

Thân Giác không hề giới thiệu hắn với những quý tộc khác, cho nên những quý tộc đó nhiều lắm cũng chỉ nhìn hắn vài lần, lúc gọi hắn cũng tuyệt không gọi tên, mà là mang theo vài phần ý vị nhục nhã, ngả ngớn gọi tiểu mỹ nhân.

Hắn muốn trèo cao, hắn muốn là người đứng trên những người khác. Hắn không hề cảm thấy loại ý nghĩ này của mình có vấn đề gì.

Trừ lần đó ra, hắn cũng không chán ghét Thân Giác, thậm chí lúc đối phương chạm vào hắn, hắn đều sẽ nhịn không được mà run rẩy. Không phải là run rẩy vì sợ hãi, mà là run rẩy vì hưng phấn. Chính hắn cũng không rõ tại sao lại như vậy.

Ngày ấy ngoài cửa rõ ràng là có người, lúc hắn quỳ trên mặt đất, kỳ thật hắn mới là người có phản ứng kia. Nhưng hắn không dám để cậu nhận ra, cho nên chỉ có thể âm thầm cấu véo chính mình, muốn dằn cái loại phản ứng này xuống.

Thế nhưng khi Thân Giác đè hắn trên ván cửa, cắn phá môi hắn, nháy mắt ấy Dục Thanh hoàn toàn biết được chỗ bất đồng của mình.

Hắn phản ứng mạnh mẽ hơn, hắn thích loại đau đớn và nhục nhã này. Dục Thanh cảm thấy mình điên rồi, nhưng hắn không còn thuốc chữa nữa, loại đau đớn và nhục nhã này là Thân Giác cho, hắn cần Thân Giác.

Hắn cần cậu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

……

Dục Thanh không mặc áo ngủ mới mà mặc một bộ áo ngủ ngày thường Thân Giác ít khi mặc. Là hắn cố ý, hắn muốn biết phản ứng của cậu. Quả nhiên, sau khi hắn lên giường, Thân Giác nhìn hắn nhiều vài lần. Dục Thanh làm bộ không biết, nhìn nhìn mình, “Công tước, làm sao vậy? Không đúng chỗ nào ư?”

Thân Giác không phải kẻ ngốc, hiện giờ cậu cũng đoán được Dục Thanh đang suy nghĩ cái gì. Lúc Dục Thanh quan sát cậu, cậu cũng đồng thời quan sát Dục Thanh. Mấy đời trước cậu một lòng đều đặt trên người Kiều Giang Nguyên, cho nên không có hiểu biết gì nhiều về Dục Thanh. Nhưng một đời này cậu dụng tâm nhìn nhiều, nghĩ cũng nhiều.

Một bán huyết tộc hèn mọn chỉ dựa vào khuôn mặt là đã có thể sống tốt ở cái này trang viên này, làm sao có thể là ngốc bạch ngọt được? Hơn nữa Kiều Giang Nguyên xuất thân quý tộc, nhưng sau đó y lại đính hôn với Dục Thanh, đây là khái niệm gì vậy?

Không sai biệt lắm chính là chuyện cô bé lọ lem gả vào hào môn.

Thế cô bé lọ lem này có ngu xuẩn không? Tuyệt đối là không ngu rồi, thậm chí “cô ta” còn có thể hoàn toàn mê hoặc Kiều Giang Nguyên nữa là.

Thân Giác vẫn luôn suy nghĩ, Dục Thanh leo lên người Kiều Giang Nguyên không chút do dự, có phải là do Kiều Giang Nguyên là người có thể cho hắn nhiều thứ nhất hay không? Bởi vì suy đoán này, Thân Giác từng bước thử Dục Thanh.

Ngay từ đầu Dục Thanh không phản kháng cậu, có lẽ bởi vì cậu là chủ nhân. Nhưng cái đêm mà Đoạn Tu Vĩnh tới xin lỗi đó, tuy rằng Thân Giác đang đọc báo, nhưng trên thực tế vẫn luôn quan sát phản ứng của Dục Thanh.

Dục Thanh hưng phấn, loại hưng phấn này bắt nguồn từ việc Đoạn Tu Vĩnh ăn nói khép nép với hắn.

Rồi sau đó, cậu phát hiện hành động của Dục Thanh càng thêm lớn mật. Tuy rằng hắn không nói về chuyện làm tình nhân nữa, nhưng hắn lại dần dần ám chỉ, hoặc là nói, dụ dỗ Thân Giác.

So với người vô dục vô cầu, hiển nhiên loại có sở cầu như Dục Thanh này lại càng dễ đối phó.

Cậu phải cho Dục Thanh hy vọng, sau đó ở ngay trước mắt hắn, phá nát hy vọng này.

……

“Ngươi mặc quần áo của ta.” Thân Giác ngồi dựa trên giường, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua quần áo trên người Dục Thanh.

Dục Thanh a một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình khủng hoảng, “Cái này không phải bộ mới sao? Tôi…… Tôi sai rồi, bây giờ tôi lập tức đi đổi lại!”

“Bỏ đi, mặc cũng đã mặc rồi, cứ mặc đi.” Thân Giác kéo khóe môi, liền nằm xuống. Cậu đắp chăn, trực tiếp khép mắt. Một lúc sau, cậu cảm giác được cánh tay của mình bị người chạm nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *