Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 82 – xử lý bán huyết tộc (11)

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng đến trước cửa thì ngừng lại.

Tiếng bước chân gần như vậy, hiển nhiên Dục Thanh cũng nghe được, nhưng hắn cũng chỉ khẽ giương mắt nhìn Thân Giác, thấy Thân Giác không nói gì thì lại rũ mắt tiếp tục.

Thân Giác nghe thấy bên ngoài đã yên tĩnh lại, hơi kéo khóe môi, sau đó vươn tay véo mặt Dục Thanh một cái. Cậu véo dụng lực, Dục Thanh nhịn không được a một tiếng, còn chưa chờ hắn kịp làm ra phản ứng gì khác, Thân Giác đã sâu kín nói: “Bảo bối, miệng em quá nhỏ.”

Dục Thanh nghe vậy, trên mặt thoắt cái đã lúc đỏ lúc trắng. Hàng mi dài của hắn run loạn lên, nhưng vẫn cố tận lực làm chuyện của mình. Không bao lâu, Thân Giác lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Dục Thanh không rõ nguyên do, chỉ là nhìn thấy Thân Giác lui về phía sau thì hắn cũng vội vàng buông ra. Nhưng bởi vì đã há miệng quá lâu, nước bọt không kịp ngăn lại từ khóe miệng nhỏ giọt xuống. Hắn hoảng loạn liếm đi, cánh môi vốn đã đỏ bừng thấu diễm lại bởi vì động tác này của hắn mà tăng thêm vài phần mị hoặc.

Nhưng Thân Giác cũng không nhìn Dục Thanh. Cậu nhìn thoáng qua cửa, bèn duỗi tay kéo Dục Thanh lên, còn cố ý đè thanh quản lại, thanh âm vừa khàn vừa ái muội, bảo đảm người ngoài cửa có thể nghe được, “Em lại liếm nữa, ta sẽ nhịn không được đâu.”

Dứt lời, cậu mạnh mẽ áp người lên cửa, lực mạnh đến mức vang “rầm” một tiếng. Cậu duỗi tay nhẹ nhàng xoay mặt Dục Thanh qua, khẽ cúi đầu, dịu dàng cắn xuống. Thời khắc răng nanh đâm xuyên qua làn da, Dục Thanh nháy mắt thất thần, giữa cánh môi nhịn không được nỉ non một tiếng.

Ngoài cửa có người, hắn biết, nhưng hắn không có quyền phản kháng việc Thân Giác muốn làm gì mình. Giống như lời Thân Giác đã nói, hắn chỉ là một nô lệ đã ký khế ước bán mình. Thế nhưng người ngoài cửa là ai? Vì sao Thân Giác đột nhiên lại như vậy?

Đùa bỡn hắn như thế này thật sự rất thú vị sao?

Dục Thanh không biết.

Mà lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.

“Cộc cộc cộc.”

Ba tiếng vô cùng có quy luật.

Nhưng Thân Giác không để ý đến, cậu chỉ càng thêm kề sát vào Dục Thanh, thể trọng hai người ép tới mức cánh cửa nặng nề kẽo kẹt một tiếng.

Người ngoài cửa trầm mặc, mà qua một hồi, Dục Thanh nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện.

“Thân Giác, em ở bên trong sao?”

Thân Giác nghe thấy giọng nói này thì ngẩng đầu lên khỏi cần cổ của Dục Thanh. Cậu khẽ liếm răng nanh của chính mình, lại không vội mở cửa, chỉ bình tĩnh lấy một viên kẹo trong túi quần mình ra. Cậu thỏa mãn ngậm kẹo, lại kéo Dục Thanh qua, nghiêng đầu hung hăng cắn lên môi Dục Thanh.

Một lần cắn này cắn đến chảy máu, nhưng Dục Thanh cũng không nói gì. Hắn chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Thân Giác không chớp mắt.

Thân Giác cũng nhìn Dục Thanh, ánh mắt thâm thúy, tựa như biển sâu bí ẩn khôn cùng. Không ai biết dưới biển sâu ấy ẩn giấu bao nhiêu sinh vật, cũng tựa như Dục Thanh không biết được Thân Giác rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì.

“Thân Giác? Tôi có việc tìm em.” Người bên ngoài lại mở miệng.

Thân Giác dần dần buông lỏng Dục Thanh ra, cúi đầu sửa sang lại quần áo của mình. Cậu nói với Dục Thanh: “Vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đi.” Lúc cậu nói không hề cố ý đè thấp giọng, bảo đảm người bên ngoài cũng có thể nghe được.

Dục Thanh cúi đầu nghe lời đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi vào, hắn nghe thấy tiếng mở cửa ở bên ngoài.

……

Lúc Kiều Giang Nguyên nhìn thấy Thân Giác thì khẽ cười một chút, nhưng khi y nhìn thấy quần áo rõ ràng là hỗn độn cùng với cánh môi sưng đỏ của Thân Giác, thậm chí còn ngửi được trong không khí một ít khí vị không nên ngửi, vẻ mặt của y rõ ràng hơi cứng lại.

“Sao anh lại đến chỗ này?” Thân Giác mở cửa xong thì đi tới bên cạnh sô pha ngồi xuống.

Kẹo ngậm trong miệng vẫn chưa tan, vị ngọt ấy ít nhiều có thể làm giảm bớt đi sự ghê tởm máu tươi của cậu.

Kiều Giang Nguyên nhấp môi dưới, cũng đi vào phòng, “Bởi vì tôi không gặp được em, cho nên chỉ có thể mặt dày mạnh mẽ tới tìm em thôi.” Y nói lời này, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn thoáng về phía nhà vệ sinh.

“Tìm tôi có chuyện gì?” Thân Giác khẽ nâng mắt nhìn Kiều Giang Nguyên.

Kiều Giang Nguyên hỏi lại, “Không có việc gì thì không thể tới tìm em sao?”

Trả lời y là một tiếng cười khẽ.

“Đương nhiên là không được.” Thân Giác nghiêng đầu, thấy sắc mặt Kiều Giang Nguyên cứng đờ, lại phụt một tiếng bật cười, “Bởi vì tôi quý nhân sự vội đó.”

Lời vui đùa này phảng phất làm giảm bớt không khí căng thẳng nãy giờ, Kiều Giang Nguyên cũng thuận thế mỉm cười theo. Y đi tới bên cạnh sô pha, vừa định ngồi xuống lại đột nhiên nhìn thấy hai chiếc khăn lông ướt bị vứt trên mặt đất. Y mới vừa nhìn qua, Thân Giác đã dùng chân đá nhẹ khăn lông trên mặt đất, “Thật ngại quá, anh gõ cửa quá nhanh, mọi thứ còn chưa kịp thu dọn xong.”

Sắc mặt Kiều Giang Nguyên không đổi, “Không sao, bây giờ chúng ta nói chuyện được chưa?”

Thân Giác nhìn thoáng qua nhà vệ sinh, bèn đứng lên. Cậu đút tay vào trong túi quần, dẫn đầu đi về phía trước. Kiều Giang Nguyên cũng đứng lên đi theo, lúc đi xuống cầu thang, y rốt cuộc nhịn không được mở miệng, “Thân Giác, tôi nghe nói em có tình nhân? Người ấy là chủ nhân của căn phòng lúc nãy sao?”

“Hửm?” Thân Giác quay đầu lại nhìn Kiều Giang Nguyên, “Tình nhân? Ai nói?”

Kiều Giang Nguyên cười một chút, “Em không biết à? Lần trước em dẫn theo một người đi tham gia tiệc từ thiện, hiện giờ bên ngoài đều điên hết cả rồi.”

“À.” Thân Giác à xong thì không phản ứng nữa. Kiều Giang Nguyên nhịn không được nhíu mi, y sải bước nhanh lên, bắt được cánh tay Thân Giác, “Thân Giác, rốt cuộc thì em làm sao vậy?”

Thân Giác nhìn xuống cánh tay bị Kiều Giang Nguyên nắm, mới từ từ nâng mắt lên nhìn đối phương, “Cái gì mà tôi làm sao vậy? Tôi không phải là đang rất tốt sao?”

“Từ sau khi em bị thương, em thay đổi rất nhiều, rốt cuộc thì em làm sao vậy?” Kiều Giang Nguyên thở dài một hơi, “Em vẫn còn đang trách tôi không đến thăm em mỗi ngày sao? Thân Giác, em biết mà, tôi thật sự có hơi bận bịu, nhưng khi tôi không bận thì đã lập tức tới tìm em, nếu em vẫn còn tức giận thì cứ trút giận lên tôi đây này, không cần làm những chuyện tự thương tổn đến bản thân như vậy.”

“Cái gì gọi là chuyện tự thương tổn chính mình vậy?” Dường như Thân Giác cảm thấy Kiều Giang Nguyên nói chuyện quá hoang đường, nhịn không được bật cười, “Không phải rất nhiều người đều có tình nhân sao? Tôi cũng có một người thì có vấn đề gì chứ?”

“Nhưng người kia không phải là nô lệ sao? Em đường đường là một công tước, chẳng lẽ em còn muốn cùng một nô lệ ở bên nhau?” Kiều Giang Nguyên nói.

Thân Giác nói: “Nô lệ thì sao?”

Kiều Giang Nguyên nghe vậy, sắc mặt càng trầm xuống. Y chặt chẽ khóa chặt ánh mắt của Thân Giác, tựa như muốn nhìn thấu xem Thân Giác đang nói thật hay nói dối. Nửa ngày, y mới nói: “Đừng giỡn nữa, Thân Giác, tôi không thích em vui đùa như vậy.”

Thân Giác lộ ra biểu tình buồn rầu, “Vì sao anh cứ cảm thấy là tôi đang nói giỡn chứ? Kiều Giang Nguyên, tôi có cuộc sống của tôi, anh cũng có cuộc sống của anh mà. Tôi hy vọng sau này anh không cần quan tâm đến cuộc sống riêng của tôi như vậy……”

“Không được!” Kiều Giang Nguyên trực tiếp đánh gãy lời Thân Giác, “Tôi đã đồng ý với bác trai là phải chăm sóc em rồi.”

Nghe thấy lời này, ánh mắt Thân Giác khẽ biến.

Cho dù là tiên, cũng sẽ có cảm xúc của chính mình. Mấy đời trước Kiều Giang Nguyên có thể không màng đến tình nghĩa bao nhiêu năm lớn lên bên nhau giữa bọn họ mà buộc cậu đi đến bước đường cùng đến nỗi chỉ có thể tự sát, thế mà hiện tại lại nói với cậu là đã đáp ứng với cha của cậu rồi, phải chăm sóc cậu thật tốt.

Thật là hoang đường đến nực cười.

Nhưng trước mắt Kiều Giang Nguyên vẫn chưa bức cậu đi đến tuyệt lộ, cho nên cậu cũng không thể hỏi đối phương vì sao lại làm như vậy.

“Vậy chuyện giường chiếu anh cũng muốn quản sao?” Thân Giác cười như không cười nói.

Kiều Giang Nguyên trầm mặc trong chớp mắt, sau đó trầm giọng nói: “Nếu em muốn, không phải là tôi không thể.”

Thân Giác nghe được lời này, là thật sự là muốn bật cười. Xem ra, Kiều Giang Nguyên thật sự rất thích Dục Thanh, thích đến mức thậm chí nguyện ý hy sinh chính mình. Đây có lẽ cũng là một phương diện có thể giải thích lý do tại sao Kiều Giang Nguyên lại nhẫn tâm đối xử với mình như vậy. Có lẽ là do Kiều Giang Nguyên quá yêu Dục Thanh, cho nên dung không nổi chủ nhân của Dục Thanh là cậu đây mà.

“Thôi bỏ đi, anh có muốn thì tôi đây cũng không muốn đâu.” Thân Giác rút tay ra khỏi tay Kiều Giang Nguyên, “Đi xuống thôi.”

Cậu nói xong thì đi về phía trước, cũng không quan tâm Kiều Giang Nguyên ở lại sắc mặt có bao nhiêu tối tăm.

……

Kiều Giang Nguyên ngày ấy không ở lại bao lâu đã rời đi, Thân Giác cũng không ra tiễn y. Lúc Kiều Giang Nguyên đi còn nhịn không được quay đầu lại nhìn Thân Giác, trong ánh mắt có thâm ý, mà Thân Giác cũng chỉ cười một chút.

“Thân Giác, bảo trọng.” Kiều Giang Nguyên đội mũ lên, bước ra ngoài.

Chờ sau khi Kiều Giang Nguyên rời đi, Thân Giác nhìn về phía Hướng Văn đứng đằng sau, “Ai nói cho anh ta biết là ta đang ở trong phòng Dục Thanh vậy?”

Hướng Văn nghe vậy thì thân thể khẽ run lên, ánh mắt có chút hoảng loạn, “Tôi không……”

“Khỏi nói dối.” Mặt Thân Giác vô biểu tình nói.

Hướng Văn cúi đầu, “Thực xin lỗi, công tước, là tôi.”

Anh ta biết anh ta không nên làm như vậy, nhưng…… nhưng anh ta thật sự không nhìn nổi, anh ta không rõ vì sao công tước lại đối xử đặc biệt với cái tên bán huyết tộc ti tiện kia như vậy, rõ ràng hắn ta chả làm được tích sự gì.

Nhưng ngoài ý muốn của Hướng Văn, Thân Giác chỉ khẽ cười một chút, cũng không phạt anh ta.

……

Mấy ngày sau, Thân Giác lại dẫn theo Dục Thanh tham dự yến hội. Yến hội này chính là do cái người “hiểu chuyện” lúc trước kia tổ chức. Gã ta muốn nhìn thử xem một chút có phải là Thân Giác đã thật sự trở mặt với Kiều Giang Nguyên hay chưa. Vừa vặn những khách khứa khác tham gia yến hội hôm nay cũng ôm ý nghĩ như vậy.

Trong yến hội, Kiều Giang Nguyên tới trước, có người nhìn thấy y thì đến chào hỏi, sau đó nhịn không được tò mò: “Anh không đến cùng Thân Giác sao?”

Kiều Giang Nguyên dường như cũng đoán được sẽ bị hỏi câu này, sắc mặt không hề biến hóa, “Chúng tôi không ở cùng một chỗ, đương nhiên sẽ không tới cùng nhau rồi.”

“A, thì ra không phải mỗi lần tham gia yến hội cậu ấy đều phải đến nhà anh trước để chờ anh sao?” Người nọ cười một tiếng, “Chúng tôi còn nói Thân Giác thật đúng là cái đuôi nhỏ của anh đó, anh đi đến chỗ nào cũng đều đi theo, không nghĩ tới cái đuôi nhỏ hiện tại cũng đã trưởng thành rồi.”

Kiều Giang Nguyên cười cười không nói chuyện, người nọ thấy phản ứng này của Kiều Giang Nguyên, thức thời mỉm cười tránh ra.

Tuy rằng mặt ngoài Kiều Giang Nguyên nhìn qua có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không thoải mái một chút nào. Y bưng chén rượu bên cạnh lên, uống một ngụm lớn, lại nhịn không được nới lỏng cà vạt ra. Mấy ngày nay luôn có người không ngừng hỏi thăm quan hệ giữa y và Thân Giác, nói thật, vốn dĩ ban đầu khi Thân Giác bám dính lấy y, y chỉ cảm thấy phiền. Y cảm thấy Thân Giác không biết điều, không hiểu hàm ý trong ánh mắt y. Hiện tại Thân Giác không bám y nữa, theo lý mà nói đúng là chuyện tốt. Ngoại trừ chuyện của Dục Thanh, thế mà cố tình lại có rất nhiều người đến hỏi xem y và Thân Giác rốt cuộc là đang làm sao vậy.

Hỏi xong lại còn lộ ra biểu tình tiếc hận, giống như là y đã bỏ lỡ cái gì quý giá lắm vậy.

Y có bỏ qua cái gì sao? Cũng chỉ là cắt bỏ được một cái đuôi nhỏ thôi mà, y hẳn là nên vui vẻ mới đúng chứ. Thế mà y lại vui không nổi.

Mối quan hệ này của y và Thân Giác, tuy rằng bên ngoài là Thân Giác chiếm chủ đạo, còn y nơi chốn nhân nhượng. Nhưng trên thực tế, kỳ thật mối quan hệ này của y và Thân Giác vẫn luôn là Thân Giác dụng tâm gắn bó. Y biết Thân Giác thích y, nhưng y không thích Thân Giác. Hơn nữa y còn cảm thấy loại thích này của Thân Giác khiến mình có chút ghê tởm.

Thế nhưng bây giờ không còn loại thích khiến y ghê tởm này nữa, y lại có chút không quen.

Kiều Giang Nguyên cảm thấy mình cũng sắp không thể hiểu nổi chính mình nữa rồi.

Y nghĩ đến đây, lại nhịn không được uống một hớp rượu lớn nữa. Mới vừa uống xong đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ lối đi vào yến hội. Y còn chưa kịp quay đầu lại nhìn xem chuyện gì thì đã nghe thấy có người gọi tên Thân Giác.

“Thân Giác, rốt cuộc thì cậu cũng tới, chúng tôi chờ cậu lâu lắm rồi đó.”

Kiều Giang Nguyên không cần quay đầu lại cũng biết hiện giờ đang có một đám người vây quanh Thân Giác. Thân Giác ở trong vòng bọn họ vẫn luôn là trung tâm. Nhưng Thân Giác chưa từng để ý đến những người đó, một lòng chỉ đi theo Kiều Giang Nguyên.

Y lẳng lặng nhìn rượu đỏ sóng sánh trong ly, cuối cùng vẫn là nhịn không được xoay người nhìn về phía phát ra thanh âm.

Thân Giác quả nhiên bị đám người kia vây lấy, trên mặt cậu vẫn là tươi cười lười biếng như cũ, chẳng qua người bên cạnh cậu không còn là y nữa.

……

Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên Dục Thanh tham gia yến hội cùng với Thân Giác, nhưng lúc này đây hắn vẫn vô cùng khẩn trương, thậm chí còn có chút cảm giác muốn trốn phía sau Thân Giác. Chỉ là hắn biết hắn không thể trốn. Hắn yên lặng ở trong lòng tự cổ vũ mình, nỗ lực giữ thẳng lưng đứng bên cạnh Thân Giác, làm lơ hết thảy những ánh mắt xung quanh như có như không lướt qua trên người hắn.

Những người đó vây quanh Thân Giác nói một hồi, vô cùng tự nhiên dẫn đề tài lên người Dục Thanh.

“Lần trước tôi đã nhìn thấy vị tiểu mỹ nhân này rồi, bây giờ cậu cũng phải giới thiệu đàng hoàng với chúng tôi một chút đi chứ, Thân Giác.”

Thân Giác nhếch khóe môi, “Giới thiệu cái gì chứ? Từ lúc nào mà các anh trở nên nhiều chuyện như vậy?”

Những người đó ai một tiếng, “Cậu cũng quá che chở rồi đó.”

Bọn họ lại nói một đống lời nữa, Thân Giác dường như nhận thấy được Dục Thanh không được tự nhiên, vỗ nhẹ bả vai Dục Thanh, “Em qua bên kia tìm chút đồ ăn vặt đi.”

Dục Thanh do dự một lát mới gật đầu, từ trong đám người rời đi.

Sau khi Dục Thanh rời đi, có vài người càng thêm thẳng thắn, “Này, không phải là cậu thích Kiều Giang Nguyên sao? Như thế nào? Đổi người rồi à? Tôi đây theo đuổi Kiều Giang Nguyên, cậu có cấm không?”

Người đang nói chuyện nổi danh là quỷ phóng đãng. Ban đầu gã từng định hạ tay với Kiều Giang Nguyên, chỉ là ngay sau đó đã bị Thân Giác phát hiện. Sau khi bị cậu hung hăng cảnh cáo một phen thì đành ngừng tay. Lần này gã nghe nói Thân Giác cãi nhau với Kiều Giang Nguyên thì lập tức vội vàng lại đây hỏi thăm tin tức.

Thân Giác nghe vậy thì cười như không cười, “Ai nói tôi thích anh ấy? Cậu muốn theo đuổi thì theo đuổi đi.”

Lúc cậu nói lời này, Kiều Giang Nguyên trùng hợp đi ngang qua, biểu tình của những người xung quanh nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc, người có gan lớn trực tiếp nói với Kiều Giang Nguyên: “Kiều Giang Nguyên, anh có nghe thấy Thân Giác vừa mới nói cái gì không?”

Kiều Giang Nguyên bị gọi lại, đành dừng chân. Y ôn hòa nhìn người nói chuyện, “Nghe thấy, làm sao vậy?”

“Anh không cảm thấy gì sao?” Người nọ lại hỏi.

Kiều Giang Nguyên còn chưa trả lời, Thân Giác đã mở miệng trước, “Cái này thì có cảm tưởng gì được cơ chứ, tôi và Kiều Giang Nguyên chỉ là bạn bè thôi, đúng không, Kiều Giang Nguyên?” Cậu nhìn thẳng vào Kiều Giang Nguyên.

Kiều Giang Nguyên trầm mặc trong chớp mắt, cười một chút, “Ừ.”

Thân Giác thấy thế cũng mỉm cười.

Người xem thấy hai đương sự vân đạm phong khinh như thế thì cũng dần dần mất đi tò mò, rất nhanh đã chuyển sang đề tài khác. Chẳng qua là bọn họ vẫn cố bắt lấy cơ hội nói chuyện với Thân Giác như cũ.

Tuy rằng đa số người trong yến hội đều biết Thân Giác, cũng biết gần đây bên cạnh Thân Giác nhiều thêm một vị tiểu mỹ nhân, nhưng vẫn sẽ có vài người không biết.

Đoạn Tu Vĩnh là một trong số đó. Gã biết Thân Giác, nhưng tin tức bên ngoài của gã thật sự không linh thông, đặc biệt là hôm nay lúc gã đến đây ô tô còn xảy ra vấn đề khiến gã tới trễ, không kịp nhìn thấy cảnh Thân Giác và Dục Thanh đứng chung một chỗ.

Các quý tộc nói chuyện phiếm sẽ luôn có vài lời không tiện nói ở đại sảnh, cho nên bọn họ thường kéo nhau đến phòng hút thuốc. Thân Giác lúc này cũng đã bị mời đến phòng hút thuốc rồi, mà Dục Thanh thì một mình ở lại đại sảnh. Hắn cơ bản là không quen ai trong yến hội, cũng không biết mình phải làm gì, cho nên chỉ có thể đứng ở cạnh bàn ăn chút gì đó.

Những món ăn này ngon hơn thức ăn mà ngày thường hắn ăn nhiều, thậm chí trên bàn còn bày rất nhiều máu nhân loại, hắn chưa từng thấy nhiều ly máu nhân loại như vậy, cho nên nhịn không được nhấc một ly lên. Uống được một nửa thì bên cạnh bỗng nhiên nhiều thêm một người.

“Sao ta chưa từng nhìn thấy ngươi? Lần đầu tiên tham gia yến hội à?” Thanh âm đột nhiên vang lên bên tai làm Dục Thanh giật mình. Hắn xoay người nhìn sang thì mới phát hiện bên cạnh mình nhiều thêm một người đàn ông mặc tây trang, tướng mạo cũng không tồi.

……

Thân Giác ngồi trên sô pha, nhàm chán nghe những người bên cạnh cười nói. Những người này đa số đều nói về vài đề tài không trong sáng. Qua một lúc sau, có người bỗng mở cửa phòng hút thuốc ra. Người nọ tiến vào thì quét mắt một vòng, cuối cùng dừng tầm mắt trên người Thân Giác, “Thân Giác, cậu có muốn đi xem thử cái này một chút hay không?”

Thân Giác nhìn về phía người nọ, không nhanh không chậm nói: “Có chuyện gì vậy?”

Người nọ đảo mắt một vòng mới nói: “Kiều Giang Nguyên đánh nhau với người khác rồi.”

Lời này vừa nói ra, có người đã cười trước, “Việc này anh tìm Thân Giác làm gì, hiện tại bọn họ không chơi chung với nhau nữa rồi.”

“Tôi biết, nhưng hình như Kiều Giang Nguyên là vì tiểu mỹ nhân của Thân Giác mới đánh nhau với người ta đấy, tôi thấy việc này thế nào cũng phải nói một tiếng với Thân Giác chứ.” Người mới vào vô tội cười, lại nhìn về phía Thân Giác, “Đánh nhau hăng lắm, tôi còn chưa thấy Kiều Giang Nguyên nổi điên như vậy bao giờ đâu, sao cậu không xuống cản lại?”

Thân Giác trầm mặc, nhưng vẫn đứng dậy.

Lúc cậu đi ra ngoài sảnh thì Kiều Giang Nguyên và Đoạn Tu Vĩnh đã bị người khác tách ra. So với Kiều Giang Nguyên chỉ bị bầm khóe miệng, Đoạn Tu Vĩnh nhìn qua thê thảm hơn nhiều, hai mắt sưng lên, mũi còn bị đánh chảy máu, nhìn qua vô cùng chật vật. Gã bị người ngăn lại, còn đùng đùng tức giận mắng Kiều Giang Nguyên, “Kiều Giang Nguyên, mày bị điên à? Tao đã làm gì mày chưa? Mà mày lại lao vào đánh tao?”

Kiều Giang Nguyên trầm mặc không nói lời nào.

Mà bên cạnh bọn họ còn có một người, là Dục Thanh.

Trên người Dục Thanh khoác áo vest của Kiều Giang Nguyên, sắc mặt có chút trắng bệch, dường như đã bị dọa sợ. Lúc nhìn thấy Thân Giác xuất hiện, lập tức định nhấc chân lên đi về phía Thân Giác, nhưng lại ngừng lại.

Thân Giác đi đến giữa Kiều Giang Nguyên và Đoạn Tu Vĩnh. Cậu nhìn Kiều Giang Nguyên trước, rồi mới nhìn về phía Đoạn Tu Vĩnh, không cảm xúc hỏi: “Cậu đã làm cái gì?”

Đoạn Tu Vĩnh nhìn thấy Thân Giác thì hơi luống cuống một chút, nhưng gã rất nhanh đã nói: “Là Kiều Giang Nguyên động tay trước, nó phát bệnh thần kinh, tự dưng đấm tôi một quyền, cậu xem, máu mũi vẫn còn đang chảy đây này.”

“Tôi không hỏi chuyện cậu đánh Kiều Giang Nguyên, tôi chỉ hỏi cậu đã làm gì em ấy?” Thân Giác kéo Dục Thanh đang đứng ngây người bên cạnh lại. Kéo đến bên cạnh mình, Thân Giác mới phát hiện Dục Thanh không thích hợp.

Trên cổ Dục Thanh nhiều thêm hai dấu răng.

Ánh mắt Thân Giác một lần nữa đặt trên người Đoạn Tu Vĩnh, “Mày cắn em ấy?”

Đoạn Tu Vĩnh căn bản không ngờ tới Dục Thanh là người Thân Giác dẫn đến. Gã vừa mới thấy Dục Thanh đứng một mình ở bàn ăn, vừa lạ mặt, hành vi cử chỉ lại không giống như quý tộc, nên gã mới cho rằng đối phương là phường lăn lộn được thiệp mời tới tham gia yến hội. Rốt cuộc thì loại người này cũng có rất nhiều, vì thế gã cũng không nghĩ nhiều làm gì, trực tiếp bắt chuyện với đối phương, rồi sau đó lại lừa gạt người đi vào trong viện.

Dục Thanh theo quán tính của một người hầu, quý tộc sai hắn làm gì, bản năng của hắn sẽ phục tùng, hơn nữa hắn nghĩ có nhiều người như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì được. Nhưng hắn không ngờ hắn đi vào trong viện rồi, đối phương lại còn muốn dẫn hắn đi sâu vào trong hơn. Hắn không muốn đi, người nọ thế nhưng lại thô bạo cắn hắn. May mà Kiều Giang Nguyên xuất hiện, một quyền đánh ngã người kia.

……

Đoạn Tu Vĩnh thấy phản ứng của Thân Giác, trực giác cảm thấy không ổn, lập tức bày ra vẻ hối lỗi: “Thực xin lỗi, tôi không biết đây là người của cậu, tôi…… tôi chỉ định đùa với cậu ấy một chút thôi, thật sự, tôi không định làm cái gì hết.”

Thân Giác thoáng trầm mặc, sau đó mỉm cười, “Không sao, chỉ là một chút hiểu lầm nho nhỏ mà thôi.”

Đoạn Tu Vĩnh nghe thế thì rõ ràng thở phào một hơi nhẹ nhõm, mà sắc mặt của Kiều Giang Nguyên và Dục Thanh thì đều thay đổi, đặc biệt là Kiều Giang Nguyên.

Y nhịn không được nhìn về phía Thân Giác, cả giận nói: “Thân Giác, em như vậy mà gọi là thích sao?”

Thân Giác không để ý tới Kiều Giang Nguyên, chỉ bình thản kéo áo vest trên người Dục Thanh xuống, ném về cho Kiều Giang Nguyên, lại lôi kéo Dục Thanh đi ra ngoài. Đoạn Tu Vĩnh thấy Thân Giác sắp đi, càng thêm thở phào nhẹ nhõm một hơi nữa. Gã không muốn đắc tội Thân Giác là có nguyên nhân cả. Nhà gã mở ngân hàng, mà Thân Giác lại là khách hàng lớn của nhà gã. Nếu cha gã biết gã đắc tội với Thân Giác, còn không biết phải giáo huấn gã tới chừng nào.

……

Tuy rằng Dục Thanh theo Thân Giác ra ngoài, nhưng trong lòng thì không thoải mái một chút nào. Chờ đến khi đã yên vị trên xe, hắn rốt cuộc cũng nhịn không được nói: “Công tước, lần sau tôi không muốn tham gia yến hội như thế này nữa.” Không biết vì sao, hắn cảm thấy chính mình giống như một quân cờ của Thân Giác.

Hiện tại hắn hoàn toàn không hiểu Thân Giác đang suy nghĩ cái gì, Thân Giác ở trong lòng hắn bí ẩn như một thoáng sương mù.

Lần trước ở trong phòng, cậu cố ý muốn hắn làm những chuyện đó, rõ ràng là bên ngoài có người, nhưng cậu cũng không kêu dừng, cũng không nghênh hợp đáp lại.

Thân Giác nghe vậy thì nhìn về phía Dục Thanh, “Vì sao không muốn tham gia nữa?” Cậu dừng một chút, “Bởi vì người mới vừa nãy sao?”

Dục Thanh trầm mặc một lát, mới nói: “Không phải, chỉ là tôi cảm thấy tôi không xứng tham gia thôi.”

“Không có người trời sinh đã thích ứng với kiểu yến hội này.” Thân Giác nói, “Hơn nữa ngươi không có quyền cự tuyệt, ngươi không biết ư?”

Dục Thanh nhắm mắt, không nói chuyện nữa.

Nhưng rất nhanh đã xảy ra một sự kiện khiến Dục Thanh vô cùng kinh ngạc.

Người khi dễ hắn đêm đó thế nhưng lại tới tận cửa xin lỗi, còn cố ý xin lỗi hắn. Dục Thanh chưa từng được quý tộc xin lỗi, có chút không biết phải làm sao. Đoạn Tu Vĩnh thấy Dục Thanh nửa ngày không nói lời nào thì cười khổ vài tiếng.

Gã thật không nghĩ tới Thân Giác lại tàn nhẫn như vậy, ngay sau yến hội đã lập tức rút toàn bộ tiền ra khỏi ngân hàng nhà gã. Gần đây tài chính nhà gã bị động, không xoay được vốn, lại thêm chuyện này nữa thì gần như muốn phá sản, khiến cha gã vội vàng bắt gã lăn đến đây xin lỗi.

“Thật sự xin lỗi, đêm đó tôi uống quá nhiều, đã làm ra chuyện không nên làm, ngài đại nhân đại lượng, thả cho tôi một con ngựa, được không?” Đoạn Tu Vĩnh mỉm cười lấy lòng Dục Thanh.

Dục Thanh nghe vậy thì nhịn không được nhìn về phía Thân Giác kế bên. Nhưng Thân Giác không nhìn hắn, tầm mắt thủy chung đặt trên mặt báo đang xem. Hắn tức khắc hiểu ý của Thân Giác, ngài ấy muốn hắn tự xử lý, nhưng hắn phải làm như thế nào bây giờ?

Nhưng mặc kệ là làm gì, Dục Thanh tự dưng cảm thấy vui vẻ. Vốn là hắn rất giận, nhưng hiện tại Đoạn Tu Vĩnh đã cố ý tới tận cửa để xin lỗi rồi, hắn cũng biết nhất định là Thân Giác đã động tay động chân chuyện gì đó bên trong, bởi vì đêm hôm đó Đoạn Tu Vĩnh cũng đâu có xin lỗi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *