Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 80 – xử lý bán huyết tộc (9)

Động tĩnh quá lớn, át đi tiếng rên rỉ hoan hợp cách vách. Không gian xung quanh nháy mắt yên tĩnh lại.

Thân Giác nghe thấy tiếng động, bèn đi tới phòng tắm bên kia.

Trong phòng tắm, Dục Thanh đã đứng dậy, bàn chân trắng nõn như tuyết giẫm lên những mảnh vỡ nhỏ của bình dầu thơm bị bể, trên tay hắn còn cầm một mảnh thủy tinh.

Hắn cúi đầu cầm mảnh vỡ cắt lên cổ tay trắng nõn của mình, sự điên cuồng ấy khiến Thân Giác không khỏi sửng sốt. Động tác của Dục Thanh quá nhanh, mới vài giây, cổ tay đã bị cắt xuống một nhát sâu, mùi máu tươi nhanh chóng làn tràn trong không khí.

“Đi ra ngoài!” Thân Giác quay đầu nhìn bảo tiêu đã ẩn ẩn muốn lộ ra răng nanh, quát lớn.

Bảo tiêu nghe được mùi máu tươi, đoán được trong phòng tắm có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi, anh ta không do dự lui ra bên ngoài.

Sau khi Thân Giác đuổi bảo tiêu đi, mới nhíu mày đi vào phòng tắm, “Ngươi đang làm cái gì vậy? Tự sát? Cắt cổ tay không chết được đâu.”

Dục Thanh không ngẩng đầu, âm thanh mang theo nghẹn ngào trộn lẫn với tia tình dục khó có thể che giấu, “Không phải, chỉ là tôi nhịn không nổi, quá khó tiếp thu rồi.”

Thân Giác không ngờ tới Dục Thanh lại muốn dùng đau đớn để ức chế dược tính. Cậu tiến lên mạnh mẽ cướp lấy mảnh vỡ trong tay Dục Thanh đi, lại túm người lôi ra khỏi phòng tắm. Chân của Dục Thanh cũng bị thương, một đường từ phòng tắm đến mép giường đều lưu lại vệt máu đỏ tươi. Nhưng hắn không kêu đau, chỉ là ánh mắt vẫn luôn yên lặng nhìn chằm chằm Thân Giác.

Mà Thân Giác kéo người quăng lên giường xong liền cởi áo sơ mi mình vừa mới mặc ra rồi xé thành mấy mảnh vải dài, đơn giản băng bó miệng vết thương trên cổ tay và dưới lòng bàn chân cho Dục Thanh. Làm xong, cậu mới một lần nữa nhìn về phía Dục Thanh, ánh mắt dò xét, “Ngươi muốn ta giúp ngươi?”

Cậu nói quá sạch sẽ lưu loát, Dục Thanh nghe xong chỉ cảm thấy bên tai nổ ầm một tiếng. Cánh môi hắn khẽ động, lại chợt phát hiện ra những lời hắn muốn nói thật sự khó có thể mở miệng được, cuối cùng chỉ có thể hơi gật đầu. Hắn không muốn để người xa lạ chạm vào hắn, nếu một hai phải cần người, không bằng là Thân Giác.

Nhưng loại ý tưởng này khiến tay chân Dục Thanh có chút tê dại. Hắn không nắm rõ ý muốn thật sự của lòng mình là gì, rốt cuộc là bất đắc dĩ mới phải tìm Thân Giác, hay là vốn dĩ tư tâm của hắn đã muốn cùng thân Thân Giác thân mật rồi. Nhưng kế tiếp, hắn không còn tâm tư để suy nghĩ những chuyện này nữa, vì Thân Giác đã cách hắn rất gần.

Hắn bị áp đảo trên giường, bị đối phương cầm lấy.

Bàn tay kia lạnh như băng, cùng ngọn nửa nóng hừng hực trong hắn hình thành đối lập rõ ràng.

Dục Thanh mới đầu khổ sở quay mặt đi, nhưng sau đó lại nhịn không được gần gũi đối phương. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, khát vọng liếm mút dấu răng mấy ngày trước hắn cắn ra. Thân Giác hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra. Cậu không để ý tới động tác nhỏ này của Dục Thanh mà chỉ chuyên tâm làm chuyện của mình. Nhưng Dục Thanh hình như không nghĩ giống như vậy. Hắn tựa như yêu tinh không xương quấn lấy Thân Giác, thậm chí còn chủ động ngẩng cần cổ thon dài trắng nõn ra trước mặt đối phương. Đây là hành động chủ động cầu hoan, là biểu thị sự thuần phục của hạ vị giả đối với thượng vị giả, nhưng Thân Giác lại không để ý đến.

Ánh mắt cậu bình tĩnh đến mức khủng bố, dù cho lúc này có đang đối mặt với cảnh tưởng quỷ mị hoạt sắc sinh hương.

Dục Thanh có chút mất mát nhìn Thân Giác, nhưng hắn không những không nhụt chí mà còn càng thêm ra sức. Hắn hơi ngẩng đầu hôn lên vành tai Thân Giác, gương mặt. Lúc hôn đến môi, Thân Giác khẽ tránh đi.

“Không cần làm những việc này.”

Thân Giác dường như có chút phiền chán, cậu nhíu mi thấp giọng nói, “Nếu ngươi thật sự cần người thao, ta có thể giúp ngươi kêu một người vào.”

Dục Thanh cắn chặt răng, cũng không bởi vì một câu này mà từ bỏ, hắn thậm chí còn ôm cổ Thân Giác, liếm cánh môi hồng nhuận xinh đẹp của chính mình, “Tôi không xinh đẹp sao? Công tước thật sự không nghĩ muốn tôi sao? Tôi…… rất sạch sẽ, chưa từng chạm vào ai.”

Một câu này kỳ thật là lời nói trắng trợn lộ liễu nhất mà Dục Thanh có thể nói ra, có lẽ là do dược tính thao túng tâm trí hắn, giúp hắn tối nay dám lớn mật như thế. Đối phương là công tước tôn quý, là chủ nhân của hắn. Thậm chí Dục Thanh còn nghĩ, nếu hắn thật sự trở thành tình nhân của Thân Giác, có phải địa vị của hắn sẽ hoàn toàn thay đổi hay không? Thân Giác có thể đưa khế ước bán thân cho hắn hay không?

Nhưng phát triển kế tiếp khiến Dục Thanh vô cùng thất vọng, thậm chí còn là đả kích trí mạng.

“Ta không thích đàn ông, Dục Thanh.” Thân Giác lạnh nhạt nói, “Ngươi còn như vậy, ta thấy ngươi có thể ở lại chỗ này được rồi.”

Dục Thanh nghe thấy lời này, gương mặt hoàn toàn trắng bệch, thân thể khẽ run, đôi mắt xinh đẹp lập tức ngấn nước, như là viên đá quý xinh đẹp chìm xuống đáy nước thẳm sâu, cất dấu đau thương vô tận. Nhưng Thân Giác làm như không thấy, chỉ lạnh nhạt nhìn Dục Thanh.

Thấy Thân Giác phản ứng như vậy, Dục Thanh chỉ có thể thu tay về, hắn khó khăn quay mặt sang một bên, yên lặng nhìn vách tường rơi nước mắt. Đây là ngày mà hắn thấy khổ sở nhất, hắn bảo đảm sẽ không trải qua ngày nào tồi tệ hơn hôm nay. Hắn quá ngu xuẩn, thế nhưng lại cầu hoan với một vị công tước cao quý. Bây giờ đối phương nhất định rất xem thường hắn, nói không chừng trong lòng còn cảm thấy bán huyết tộc chính là loại đắm mình trụy lạc như thế này.

Dục Thanh càng nghĩ càng nóng lòng, nhiệt độ trong thân thể chưa giảm, nhưng tim hắn như chìm trong sông băng.

Sau một hồi, Thân Giác đứng lên, cậu rửa sạch tay vài lần mới đi ra khỏi phòng tắm. Dục Thanh đã ngồi dậy, hắn không nhìn Thân Giác, chỉ đi về phía phòng tắm bên kia. Lúc đi thoáng qua nhau, hắn nghe được thanh âm.

“Ta ở trên xe chờ ngươi.”

Bước chân Dục Thanh hơi khựng lại, cúi đầu càng thấp, “Vâng, thưa công tước.”

Vì áo sơ mi của bảo tiêu bị xé nát, Thân Giác chỉ có thể miễn cưỡng mặc lại quần áo ướt của mình. Cậu mặc xong quần áo thì cầm lấy tiền và mặt nạ xuống dưới lầu tính tiền trước. Cậu cố ý trả giá gấp ba, bởi vì trong phòng cũng bị quần loạn.

Lúc tính tiền, cậu nhân tiện nhìn giá trong cuốn sổ.

Người bên trên đắt nhất cũng chỉ tốn mười đồng vàng.

Nhưng một tháng tiền công của Dục Thanh là bao nhiêu? Thân Giác không có ấn tượng, có lẽ cậu nên hỏi quản gia.

Thân Giác trở lại xe, lập tức đưa một xấp tiền cho tài xế, “Giúp ta đi trả tiền cho cửa hàng kẹo kia, chỉ cần nói với chủ tiệm là người vừa mới mua kẹo nhưng chưa tính tiền kia trả.”

Chủ tiệm kẹo kia thấy Thân Giác vào kĩ viện thì vẫn luôn cố ý vô tình nhìn chằm chằm bên ngoài, qua một lúc lâu mới nhìn thấy Thân Giác đi ra, không khỏi cắn môi dưới, xoay người không nhìn ra bên ngoài nữa. Lúc tài xế tới tính tiền, sắc mặt chủ tiệm vẫn còn xấu, chờ lúc tài xế sắp phải rời khỏi thì cô mới nhịn không được gọi đối phương lại, “Chờ chút đã, thưa ngài.”

Tài xế quay đầu lại, “Làm sao vậy?”

Chủ tiệm cắn môi, lấy một khối chocolate từ trong hộp trên quầy ra đưa cho tài xế, “Ngài mua rất nhiều, đây là quà tặng kèm.”

“Cảm ơn.” Tài xế nhận chocolate rồi đi ra ngoài.

Lúc tài xế trở lại xe thì Dục Thanh và bảo tiêu cũng ra tới. Từ lúc Dục Thanh lên xe vẫn luôn cúi đầu, không nói lời nào. Chờ tới khi về lại trang viên, hắn mới nhẹ giọng nói: “Công tước, tôi có hơi mệt, tối nay có thể nghỉ sớm một chút hay không?”

“Ừ.” Thân Giác quay đầu nhìn Dục Thanh, “Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai cũng cho ngươi nghỉ.”

Dục Thanh trầm mặc trong chớp mắt, “Cảm ơn công tước.”

Thân Giác nghe vậy thì xuống xe trước, đương nhiên cậu cũng không quên cái ly cậu cầm ra khỏi phòng đấu giá. Cậu giao thức uống bên trong cho quản gia, “Ngươi tra xem trong nước này có bỏ thuốc hay không.”

Quản gia nghe vậy, đồng tử khẽ phóng đại, “Có người hạ thuốc công tước ư?”

“Không phải, hẳn là muốn xuống tay với Dục Thanh.” Thân Giác nhàn nhạt nói, “Ngươi xem có thể tra ra là người nào hay không.”

“Vâng, thư công tước.” Quản gia lập tức ứng thanh.

Thân Giác gật đầu, mà Hướng Văn đứng bên cạnh đã sớm nhịn không được, vội vàng tiến lên nói: “Công tước, quần áo trên người ngài đều ướt cả rồi, trước tiên về phòng tắm rửa đổi quần áo xong đã, ngài ngàn vạn đừng để bản thân sinh bệnh.” Anh ta quen thói dẫm Dục Thanh một chân, “Cái tên Dục Thanh kia thật sự không biết hầu hạ công tước, lại để công tước trở về trong dáng vẻ này.”

Thân Giác cũng không để ý tới Hướng Văn, trực tiếp trở về phòng. Hướng Văn thấy vậy thì vội vàng đi theo. Lúc Thân Giác tắm rửa còn nhịn không được oán giận Dục Thanh vài câu, thẳng đến khi nhìn thấy trên mặt Thân Giác lộ ra biểu tình không kiên nhẫn, anh ta mới ngượng ngùng câm miệng.

“Ngươi bảo quản gia đưa cho Dục Thanh ít thuốc cầm máu ngoại thương đi.” Thân Giác đột nhiên nhớ ra chuyện này, lập tức phân phó Hướng Văn.

Tròng mắt Hướng Văn khẽ chuyển, “Dục Thanh bị thương?”

“Đừng hỏi nhiều như vậy, cứ làm đi.” Có lẽ tối nay Thân Giác cũng mệt mỏi, cậu chưa bao giờ cảm thấy Hướng Văn nhiều lời như vậy.

Hướng Văn bị Thân Giác nói thế, có chút sợ hãi đứng thẳng lưng, “Tôi lập tức đi nói với quản gia ngay.”

Sau khi Hướng Văn rời đi, Thân Giác mới mệt mỏi nhắm mắt lại.

Chỉ chốc lát, cậu chủ động chìm vào trong nước, để nước vây quanh mình. Chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, chuyện ở kỹ viện kia phảng phất vẫn còn rõ ràng trước mắt khiến cậu có chút phiền lòng, chuyện ngoài ý muốn kiểu này cũng làm cậu phiền lòng. Kỳ thật tối nay cậu hẳn là thuận thế chạm vào Dục Thanh, cứ như vậy, có lẽ Dục Thanh sẽ sinh ra cảm tình với cậu.

Chỉ là bản thân cậu rất rõ ràng thân thể của chính mình, cậu không có phản ứng.

……

Ngày thứ hai, Thân Giác chuyển một số tiền qua tài khoản của Vệ gia, thuận tiện hỏi thử xem người mua nhẫn là ai, phát hiện cũng giống như mấy đời trước. Xem ra một đời này chiếc nhẫn kia vẫn rơi vào tay Kiều Giang Nguyên. Chỉ là Thân Giác cảm thấy chuyện cậu dẫn Dục Thanh tham dự tiệc từ thiện đêm qua nhất định sẽ truyền đến tai Kiều Giang Nguyên, mà sau khi Kiều Giang Nguyên biết chắc chắn sẽ có hành động.

Quả nhiên, mấy ngày sau, Kiều Giang Nguyên lần thứ hai tới cửa.

Nhưng Thân Giác không gặp y, cậu trực tiếp bảo quản gia nói với y là cậu không có ở nhà. Kiều Giang Nguyên đứng trong sân, nhìn về phía phòng của Thân Giác vài lần. Bức màn vẫn chưa hoàn toàn kéo lên, nhưng y có thể thấy được ánh đèn bên trong.

Thân Giác là cố ý, cậu chính là muốn Kiều Giang Nguyên biết cậu không muốn nhìn thấy y.

Sau đó Kiều Giang Nguyên lại tới nữa, nhưng như cũ vẫn là cái dạng đối đãi này.

Đế đô nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng cái vòng quý tộc bọn hắn này vừa khéo lại rất nhỏ. Chuyện Kiều Giang Nguyên bị Thân Giác cự tuyệt ngoài cửa không mấy ngày đã truyền đến ồn ào huyên náo. Mấy người này đều thích xem náo nhiệt, lập tức đã có người vô cùng hiểu chuyện tổ chức một yến hội, cố ý phát thiệp mời cho cả Thân Giác và Kiều Giang Nguyên.

Đã nhiều ngày trôi qua, quản gia cũng đã tra ra chuyện thức uống, bên trong quả thật là đã bị bỏ thuốc, là xuân dược chuyên môn nhằm vào tình nhân không nghe lời. Dược tính kia rất mạnh, dùng một liều cho tận mười ngày, cho nên loại thuốc này được gọi là Thập Thiên Tình.

Loại thuốc này rất khó mua, quản gia tra ra chợ đen, mới phát hiện gần đây ở đế đô người mua loại thuốc này rất nhiều, hơn nữa còn là mua nặc danh, cho nên người bỏ thuốc là ai ông vẫn chưa điều tra ra được.

Lúc quản gia nói chuyện này với Thân Giác, Thân Giác không khỏi sửng sốt, lập tức hỏi: “Mấy ngày nay Dục Thanh có ở phòng bếp không?”

Hình như đã mấy ngày nay cậu không nhìn thấy đối phương rồi. Lúc đầu cậu còn tưởng là Dục Thanh vì chuyện ngày đó mà thẹn thùng, không muốn gặp cậu, cho nên cũng không quá chú ý đến đối phương đang ở đâu

Quản gia khụ một tiếng, mới nói: “Dục Thanh xin tôi nghỉ mấy ngày, tôi thấy thân thể cậu ấy đích xác không khoẻ, nên đồng ý rồi.”

Thân Giác suy nghĩ một chút thì đứng lên, “Ta đi xem thử.”

Cậu đi được vài bước, đột nhiên ngừng lại quay đầu nhìn Hướng Văn. Hướng Văn bị nhìn chằm chằm đến không hiểu vì sao, còn chưa mở miệng thì đã nghe thấy Thân Giác nói: “Ngươi không cần đi theo, ta đi một mình là được.”

Thân Giác ném xuống những lời này thì quay người đi mất, Hướng Văn đứng tại chỗ một hồi, cuối cùng nhịn không được cắn chặt răng.

Lần trước lúc tham gia yến hội từ thiện kia, nhất định là cái tên bán huyết tộc ti tiện ấy đã dùng ra thủ đoạn cả người để câu dẫn công tước, anh ta thấy cái gì mà Thập Thiên Tình kia, phỏng chừng cũng là do cái tên Dục Thanh không biết xấu hổ kia tự mình hạ, hừ!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *