Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 77 – xử lý bán huyết tộc (6)

Dục Thanh ngây dại, lông mi cũng không buồn chớp.

Ăn thịt dơi nướng tiêu, loại chuyện này hắn mới chỉ nghe trong chuyện kinh dị ngày xưa, chưa bao giờ nghĩ đến hiện thực sẽ có người sinh hoạt như vậy, hơn nữa đối phương còn là một quý tộc phong độ.

Hơn nửa ngày, hắn mới tìm về giọng nói của mình, “Hướng Văn, anh nói thật sao?”

Đương nhiên là Hướng Văn nói dối, anh ta chỉ là gán chuyện mình cảm thấy biến thái nhất lên người Kiều Giang Nguyên. Nhưng dù sao cũng là nói dối, cho nên anh ta cố ý nhìn xung quanh, giả bộ sợ hãi, “Mày ngàn vạn đừng nói ra ngoài, cũng đừng cho Kiều công tước biết là mày biết bí mật của anh ta, nếu không anh ta sẽ ăn mày, không có một quý tộc nào chịu thừa nhận mình có loại sở thích này đâu, cho nên nếu anh ta mà nghe được tin đồn nhảm nhí gì, khẳng định là sẽ giết dơi diệt khẩu.”

Anh ta vươn một ngón tay chỉ vào Dục Thanh, “Mà mày chính là con dơi bị giết đó.”

Dục Thanh: “……”

Đêm hôm đó Dục Thanh mơ một giấc mơ, lúc đầu là hắn đang ôm một người không rõ ngũ quan hút máu, rồi sau đó đột nhiên có người xông vào, hắn giật mình quay đầu nhìn lại thì phát hiện người đến chính là Kiều Giang Nguyên, mà Kiều Giang Nguyên đứng đối diện hắn thì đang liếm răng nanh, sau đó ném cây đuốc trong tay về phía hắn……

Giấc mơ đáng sợ tới mức Dục Thanh trực tiếp giật mình dậy.

Hắn mở mắt ra nhìn trần nhà, ngây ngẩn một hồi, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thì ra là mơ.

“Gặp ác mộng?” Trong bóng đêm đột nhiên truyền đến thanh âm, thanh âm này đáng sợ tới mức Dục Thanh trực tiếp nắm chặt chăn.

“Ai?” Hắn hoảng loạn gọi.

Thanh âm truyền tới từ chỗ sô pha, hắn hơi trấn định một chút, mới dám đi qua xem thử. Huyết tộc ở trong bóng tối thị lực rất tốt, cho nên hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy rõ mặt đối phương.

Là Thân Giác.

Dục Thanh vội vàng xốc chăn xuống giường. Nhưng vừa bước một chân xuống thì hắn phát hiện ra mình chỉ mặc độc một cái quần đùi, lại vội vội vàng vàng mặc thêm áo ngủ bên cạnh vào. Cái áo ngủ này hắn đã mặc rất nhiều năm, đã có vài nơi sổ chỉ, nhưng hắn không có tiền mua quần áo mới.

“Xin lỗi, công tước, tôi ngủ như chết, không biết ngài đã tới.” Sau khi Dục Thanh mặc xong quần áo, cũng không dám lơi lỏng, hắn không biết vì sao Thân Giác vào ban ngày lại tới phòng hắn. Có đôi khi hắn không ngủ được thì sẽ đi dạo ở trang viên, nhưng chưa từng thấy Thân Giác xuất hiện vào ban ngày bao giờ cả, hầu hết các quý tộc đều ghét ánh nắng.

“Không sao.” Thân Giác lãnh đạm nói, “Ngươi lại đây.”

Phòng của Dục Thanh không lớn lắm, từ giường đi đến sô pha cũng chỉ có hai ba bước. Dục Thanh đứng cách Thân Giác một bước dài, cũng không dám cử động. Hắn hơi sợ đối phương tới đây là để giáo huấn mình vì chuyện hút máu đêm qua.

“Đứng xa như vậy làm gì? Lại gần đây một chút.” Thân Giác lại nói.

Dục Thanh cúi đầu nhìn giày của mình, mũi giày của hắn bị rách, không biết công tước có chú ý tới hay không. Hắn hy vọng đối phương đừng chú ý tới. Tuy rằng Dục Thanh thân là nô bộc, nhưng hắn vẫn còn trẻ, vẫn có cái lòng tự trọng mà thanh thiếu niên hay có. Loại lòng tự trọng này sẽ căn đúng vào thời điểm không cần thiết nhất để xuất hiện.

Có lẽ đổi thành một nô bộc khác đứng trước mặt Thân Giác, nói không chừng người nọ sẽ cố ý bày ra đồ đạc rách nát nhất của mình trước mặt Thân Giác, ám chỉ chủ nhân có thể mua đồ mới cho mình hay không, nhưng Dục Thanh thì không làm được.

Hắn hơi xê dịch về phía trước một xíu.

“Tiếp tục.”

Lại nhích lên một chút nữa.

“Tiếp tục.”

Dục Thanh cảm thấy đôi giày rách nát của mình cũng sắp đụng tới đôi giày nhung hoa lệ của đối phương rồi. Nghe nói giày của công tước là làm từ chất liệu lông tốt nhất – lông tơ của cú mèo, mỗi một sợi lông đều là nhân công tỉ mỉ dính lên. Có lẽ đôi giày này cũng phải tốn mất mấy năm tiền công của hắn thì mới mua được.

Dục Thanh làm nô lệ, tiền công thấp hơn nhiều so với một người hầu thuê theo hợp đồng như Hướng Văn. Hắn đã tích cóp dành dụm tiền nhiều năm như vậy nhưng cũng chỉ tích đầy một cái bình. Nếu hắn rời khỏi nơi này, số tiền tích cóp đó căn bản là chống trụ không được mấy ngày.

“Nhìn ta.” Thân Giác lại nói.

Dục Thanh chỉ có thể nghe lời nâng cái cằm sắp dán ở ngực lên. Trong một chớp mắt, cánh tay hắn đột nhiên bị kéo thật mạnh một cái, thân thể mất đà ngã về phía trước.

Chờ Dục Thanh ý thức được thì chính mình đã rơi vào trong vòng tay mang theo chút lãnh hương rồi, lập tức muốn đứng bật dậy, nhưng ngón tay lạnh băng của đối phương lại sờ lên cổ hắn, “Ta đói.”

Thanh âm của đối phương rõ ràng rất bình tĩnh, thậm chí bên trong còn mang theo một tia đạm mạc. Nhưng hắn lại giống như mất hết sức lực, chỉ có thể vô lực xụi lơ trong lồng ngực đối phương, “Không, thưa ngài công tước, máu của tôi uống không ngon đâu, bây giờ tôi lập tức đi đến phòng bếp lấy máu cho ngài.”

“Lâu lắm.” Dứt lời, Dục Thanh tức khắc cảm thấy đầu mình nhẹ nhàng bị xoay qua, một bên cần cổ bị thứ gì đó cọ cọ, mềm mại, dường như là cánh môi của đối phương. Hắn sợ hãi, lại không dám phản kháng, chỉ có thể lộ ra tư thái nhu nhược.

Thân Giác cọ bên cổ của Dục Thanh, lại dán sát lại gần ngửi một chút.

Tắm thật sạch sẽ, còn có mùi xà phòng nhàn nhạt.

Cậu há miệng thở dốc, nhẹ nhàng cắn xuống.

Cùng lúc răng nanh cắm vào mạch máu, cậu nghe thấy bán huyết tộc trong lòng ngực hít hà một hơi. Cậu dùng dư quang nhìn đối phương, phát hiện lông mi đối phương đang không ngừng run rẩy, tựa như rất bất an.

Đương nhiên là sẽ bất an.

Bởi vì Thân Giác đang hút máu của hắn.

Nhưng cũng không sao, không phải là chưa có tiền lệ chủ nhân hút máu của nô lệ.

Đồng thời cảm giác bị hút máu cũng rất kỳ quái. Sau khi Dục Thanh bị cắn cổ, hắn cảm thấy chính mình như bị một con dã thú cường đại khống chế, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục, ngay cả ý nghĩ chạy trốn cũng không có. Bên trong thân thể hắn lại càng kỳ quái hơn, máu lưu động rất nhanh, trên người hắn dường như cũng bắt đầu nóng lên.

Hắn nhíu chặt mày, liều mạng nhẫn nại, nhưng vẫn từ trong hơi thở lộ ra một tiếng rên khẽ ngọt ngào.

Thời điểm bị hút máu, huyết tộc cũng sẽ có khoái cảm cao trào. Loại cảm giác này từ máu mà ra, du tẩu trong từng mạch máu của hắn, từ trái tim chảy ra lại rót nhập vào trái tim, tuần hoàn lặp lại, chạy khắp toàn thân.

Hiện tại Dục Thanh chính là cảm thấy như vậy.

Chỉ là hắn mới vừa rên rỉ xong, đột nhiên bị buông lỏng ra.

Hắn có chút ngơ ngẩn, ánh mắt mê mang quay đầu, lại nhìn thấy Thân Giác che môi, sắc mặt khó coi vô cùng.

Dục Thanh há miệng thở dốc, còn chưa nói được lời nào đã nhìn thấy Thân Giác trực tiếp đứng lên lao vào nhà vệ sinh trong phòng.

Nháy mắt tiếp theo, hắn nghe được tiếng nôn mửa.

Công tước buồn nôn, là bởi vì hút máu của hắn sao?

Dục Thanh sờ soạng vết cắn trên cổ của mình, biểu tình không hiểu sao có chút yếu ớt đáng thương. Đây là một loại đả kích mãnh liệt, không có một huyết tộc nào có thể tiếp thu chuyện đối phương hút máu của mình rồi lại nôn ra. Hút máu là một chuyện tốt đẹp đến nhường nào, mà đối phương nôn ra chính là đại biểu người bị hút máu, thật ghê tởm.

Hắn ngồi trên sô pha một lúc, mới sửa sang lại tâm tình đi tới buồng vệ sinh.

Cửa nhà vệ sinh bị đóng lại, hiện tại hắn chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy bên trong.

“Công tước, ngài có khỏe không?” Dục Thanh đứng ở cửa nhà vệ sinh, thấp giọng nói, “Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý.”

Một lát sau, cửa nhà vệ sinh mới mở ra.

Sắc mặt Thân Giác tái nhợt, trên mặt còn có bọt nước chưa khô, cậu nhìn thoáng qua Dục Thanh, “Tiếp tục ngủ đi.”

Ngón tay Dục Thanh khẽ động, nhưng vẫn tránh ra. Hắn nhìn Thân Giác rời khỏi phòng mình, chỉ là cắn chặt răng.

Cái nhạc đệm này khiến cho Dục Thanh sau đó không ngủ được nữa, phảng phất như hắn có thể nhìn thấy dáng vẻ công tước phóng tới nhà vệ sinh. Khi đó công tước có suy nghĩ gì? Khẳng định là cảm thấy hắn thật ghê tởm đi. Hắn cũng đâu còn cách nào khác, ai bảo hắn chỉ là bán huyết tộc cơ chứ, bán huyết tộc chính là ghê tởm như vậy đó! Hắn cũng đã nói với công tước rằng máu của hắn không ngon rồi, nhưng công tước vẫn cố tình muốn thử, có thể trách hắn sao? Khẳng định là không thể, cho nên hắn không sai, đâu phải chỉ cần hắn muốn là có thể quyết định bản thân mình sinh ra như thế nào đâu.

Nhưng Dục Thanh có nghĩ như thế nào đi chăng nữa, chung quy vẫn thấy rất khổ sở.

Không có ai sẽ thật lòng thích một bán huyết tộc cả, cha mẹ hắn còn không cần hắn, thì sẽ có ai muốn hắn đây.

Lúc rời giường, tâm tình của Dục Thanh vẫn không tốt lên được chút nào. Hắn như người mất hồn đi đến phòng bếp. Đầu bếp nữ thấy hắn thì chào hỏi, nhưng Dục Thanh chỉ uể oải ỉu xìu gật đầu với cô. Điều này rất kì lạ, cô chưa từng thấy Dục Thanh như thế này bao giờ.

“Có chuyện gì vậy? Dục Thanh, nhìn cậu có vẻ rầu rĩ không vui.” Đầu bếp nữ lo lắng nói, “Ai bắt nạt cậu sao?”

Dục Thanh lắc lắc đầu, hắn không thể nói cho bất cứ ai biết chuyện ban ngày công tước tới phòng của hắn được, “Ban ngày ngủ không ngon.”

“Thật không?” Đầu bếp nữ nhìn đồng hồ, “Còn một tiếng nữa công tước mới rời giường, cậu có muốn về phòng ngủ thêm một lát không? Hôm nay cũng không có nhiều việc lắm.”

“Không cần đâu, hiện tại tôi cũng không ngủ được, vẫn nên làm việc thì hơn.” Dục Thanh cười trừ một cái.

Ngày thường Dục Thanh sẽ hỗ trợ bưng thức ăn ra, nhưng hôm nay hắn vẫn luôn tránh trong phòng bếp. Hiện tại hắn không dám nhìn mặt Thân Giác, sợ nhìn thấy đối phương lộ ra biểu tình chán ghét.

Mà Thân Giác cũng ngủ không ngon.

Cậu vốn tưởng rằng hút máu chỉ cần làm y theo bản năng là được, nhưng khi cậu nghe thấy thanh âm của Dục Thanh, đột nhiên ý thức được đối phương hoàn toàn là một vật sống. Điều này khiến cho Thân Giác nháy mắt cảm thấy buồn nôn. Cậu làm tiên nhân nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng ăn tươi nuốt sống bao giờ chứ đừng nói là hút máu từ trên người đồng loại.

Ghê tởm trào lên tận cổ họng, cho nên cậu chỉ có thể lao vào nhà vệ sinh nôn ra.

Lúc rời giường, cảm giác ghê tởm này vẫn còn quanh quẩn trong lòng, vứt đi không được.

Biểu tình đêm nay của cậu vô cùng mệt mỏi, làm cho quản gia và Hướng Văn đều khẩn trương, sợ hãi không biết mình có làm sai chỗ nào hay không.

Chờ sau khi dùng xong bữa tối, quản gia lấy ra một tấm thiệp mời đặt ở trước mặt Thân Giác.

“Công tước, đây là thiệp mời Vệ gia đưa tới, ba ngày sau bọn họ có tổ chức một buổi yến hội từ thiện.”

Thân Giác nghe thấy yến hội, vốn là định trực tiếp cự tuyệt nhưng đột nhiên lại nhớ đến chuyện gì đó, bèn sửa miệng, “Ba ngày sau nhớ nhắc ta.” Cậu nhìn sang quản gia, “Ngươi tìm được nam phó còn lại chưa?”

“Tạm thời vẫn chưa.” Quản gia nói, “Có thể phải cần thêm một khoảng thời gian nữa.”

Ở đế đô, công tước bọn họ có tiếng là xấu tính, là ngươi hơi thông minh một chút thôi đều không muốn tới đây làm việc.

Thân Giác đoán trúng, cậu biết rõ danh tiếng của mình ở đế đô. Có lẽ trong danh sách quý tộc bị ghét nhất toàn đế đô, cậu nhất định phải là một trong ba người đứng đầu. Mấy đời trước cậu thích Kiều Giang Nguyên nên trong tối ngoài sáng đều không cho những huyết tộc khác tiếp cận Kiều Giang Nguyên. Nếu ai dám tiếp cận, cậu chắc chắn sẽ cho đối phương và gia tộc của đối phương nếm mùi phiền toái. Thời gian dài, Kiều Giang Nguyên ngay cả tổ chức yến hội cũng không tổ tức được, bởi vì không ai dám tới. Nhưng Thân Giác thì rất vui vẻ.

Hiện tại ngẫm lại, có lẽ Kiều Giang Nguyên đã chán ghét cậu từ sớm rồi, chắc còn ước gì có thể ném cậu đi. Chỉ là khi đó cậu có tiền có thế, Kiều Giang Nguyên không thể xé rách mặt mà thôi.

“Vậy chọn một người trong trang viên đi.” Thân Giác bình tĩnh nói, “Tìm ai chịu được mắng ấy.”

Ai chịu được mắng chửi đây?

Phản ứng đầu tiên của quản gia là nghĩ đến Dục Thanh, nhưng ngày ấy Dục Thanh đã bị đuổi ra rồi, cho nên ông cũng chỉ gật đầu, nói sẽ tận lực làm tốt.

“Đúng rồi, ngươi dẫn Dục Thanh đi mua vài bộ quần áo với giày mới đi, ba ngày sau, ta dẫn cậu ấy cùng đi tham gia yến hội từ thiện.” Thân Giác tiếp tục nói.

Lời này thật sự đã dọa sợ quản gia. Tuy rằng ông rất thích Dục Thanh, nhưng Dục Thanh là bán huyết tộc, bán huyết tộc không thể đi đến nơi toàn là quý tộc được. Chuyện này đối với các quý tộc mà nói là một loại sỉ nhục.

Quản gia chần chờ nói: “Công tước thật sự muốn dẫn Dục Thanh đi sao? Nhưng Dục Thanh vẫn luôn phụ việc ở phòng bếp, có thể sẽ không hiểu hết những quy củ trong yến hội đâu.”

Thân Giác nói: “Không sao, cậu ấy chỉ cần đứng ở phía sau ta là được.”

Quản gia được phân phó, sau khi Thân Giác đi đến thư phòng, ông liền đi tìm Dục Thanh.

Dục Thanh đang ngồi ở cửa phòng bếp gọt vỏ khoai tây, nghe thấy quản gia gọi thì lập tức đứng lên rửa sạch tay rồi mới đi qua, “Ngài tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Bỏ công việc trong tay xuống đi, đi cùng tôi ra ngoài một chuyến.” Quản gia nói.

“Bây giờ ư? Đi đâu vậy?” Dục Thanh sửng sốt.

“Đi mua chút đồ.” Quản gia không định ở trong phòng bếp nói cho Dục Thanh tin tức này.

Dục Thanh a một tiếng, lập tức đi thay quần áo. Quần áo đi ra ngoài không thể so với quần áo mà ngày thường hắn vẫn mặc ở trang viên được. Ở trang viên, bởi vì có Thân Giác ở đó, vào ban đêm hắn đều phải mặc áo sơmi trắng cùng với quần tây đen. Nhưng lúc đi ra ngoài thì hắn ăn mặc tùy ý hơn rất nhiều, quần yếm len dạ đơn giản cùng với áo sơmi kẻ dọc, trên đầu đội mũ Beret nghịch ngợm.

Hắn rất ít khi được ra ngoài, lúc ngồi trên xe còn có chút hưng phấn, hỏi quản gia: “Chúng ta định đi đâu thế? Đến chợ sao?”

“Không, chúng ta đến trung tâm thành phố.” Quản gia nhìn Dục Thanh, tuy chỉ thoáng nhìn nhưng ông vẫn thấy được trên cổ Dục Thanh có hai cái lỗ nhỏ. Giống như bị huyết tộc cắn ra vậy, dấu răng này ít nhất phải đến bốn năm ngày mới có thể tiêu hết. Đêm qua ông rõ ràng là không nhìn thấy trên cổ Dục Thanh có hai cái lỗ nhỏ này.

Nhưng quản gia cũng không hỏi gì, chỉ yên lặng quay mặt đi.

“Chúng ta đến trung tâm thành phố làm gì vậy?” Dục Thanh đã từng đi ngang qua trung tâm thành phố rồi, nơi đó có những trung tâm mua sắm, đằng sau lớp kính pha lê đều là những thứ rực rỡ xa xỉ, làm người ta không thể dời mắt nổi. Nhưng dẫu cho Dục Thanh có tiêu hết tiền trên người đi chăng nữa thì cũng không thể ở mua nổi một món đồ ở chỗ đó, cho dù chỉ là một đôi vớ bình thường cũng không phải là thứ mà hắn có thể mua.

“Ba ngày sau công tước muốn dẫn cậu đi tham gia yến hội từ thiện, cho nên cố ý dặn tôi dẫn cậu đi mua mấy bộ quần áo mới, cậu còn có cái gì muốn mua không? Hôm nay có thể mua luôn.”

Dục Thanh thình lình nghe được tên Thân Giác, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, tuy rằng hắn cũng không biết vì sao bản thân lại xuất hiện phản ứng như vậy, “Công tước muốn mua đồ cho tôi?”

Quản gia gật đầu, lại bồi thêm một câu, “Cậu thật là có phúc khí.”

Dục Thanh yên lặng nghe, nhịn không được duỗi tay sờ lên cổ của mình. Động tác này của hắn rơi vào trong mắt quản gia, chỉ là quản gia vẫn như cũ không hé môi nửa lời.

……

Ba ngày sau, yến hội được cử hành trong đêm.

Thân Giác đứng ở trước gương to, thắt nơ đen xong thì nhận lấy mũ dạ trong tay Hướng Văn rồi đi ra ngoài. Hôm nay cậu mặc một bộ tây trang đuôi tôm màu đen, vòng eo hơi chiết lại càng thêm có vẻ eo thon chân dài hơn. Cậu đi ra cửa phòng, trên mặt lãnh bạch không có biểu tình, “Dục Thanh đâu?”

Cậu hỏi Hướng Văn đứng bên cạnh.

Hôm nay Hướng Văn không có tư cách được đi theo bồi Thân Giác, cho nên ba ngày này anh ta trong tối ngoài sáng gây khó dễ cho Dục Thanh, nhưng chung quy anh ta cũng không dám làm quá phận.

“Đang ở dưới lầu chờ ngài.” Anh ta nói.

Thân Giác gật đầu, đi xuống cầu thang. Tới lầu một, cậu nhìn thấy người đang đứng ở phòng khách.

Dường như đây là lần đầu tiên Dục Thanh mặc quần áo đắt đỏ như vậy, cả người có chút không được tự nhiên. Nhưng hắn lại xinh đẹp vô cùng, có thể nói hắn tựa như một khối ngọc chưa được đẽo gọt, mà một thân quần áo này như bào hết lớp đá trên bề mặt đi, khiến cho người ta chân chính nhận thức được mỹ mạo của hắn.

Ngay cả Hướng Văn lúc nhìn thấy cũng cầm lòng không đậu mà lóe mắt.

Nhưng Thân Giác lại hơi nhíu mày.

Dục Thanh vẫn luôn lén quan sát biểu tình của Thân Giác, nhìn thấy biểu tình này, lập tức càng thêm khẩn trương mà đứng thẳng lưng, “Công tước.”

“Màu sắc của bộ quần áo này không đẹp, đi đổi một bộ khác đi.” Thân Giác nhìn chằm chằm tây trang màu trắng trên người Dục Thanh, nó khiến cho cậu nhớ tới một số ký ức không vui.

“A, dạ vâng.” Dục Thanh vội vội vàng vàng chạy về phòng, đổi tây trang màu trắng trên người thành màu đen. Chờ hắn đổi xong quần áo đi ra thì Thân Giác đã ngồi vào trong xe rồi. Hắn nhìn xuống vị trí điều khiển của tài xế và ghế phụ của bảo tiêu, suy nghĩ một lát, đành kéo cửa sau xe ra.

Thân Giác cũng không để ý tới động tĩnh của Dục Thanh, cậu đang lật xem một quyển sách.

Quyển sách này được gửi tới cùng với thiệp mời, bên trong là hàng triển lãm tối nay.

Dục Thanh thấy Thân Giác không để ý, liền thật cẩn thận ngồi xuống. Hắn không dám cách Thân Giác quá gần, đóng cửa xe xong thì hắn gần như là dán vào cửa xe bên kia, sợ chọc đối phương không vui.

Không biết vì cái gì, vốn dĩ lúc đầu hắn đâu có sợ Thân Giác như vậy. Cũng chỉ mới qua có mấy ngày, nhưng khi hắn nhìn thấy Thân Giác thì đều sẽ có một loại cảm giác run sợ trong lòng.

Thân Giác nhìn một hồi, rốt cuộc cũng tìm được đồ vật mà mình cảm thấy hứng thú. Cậu cong môi, nói với tài xế phía trước: “Lái xe đi.”

Tất cả hiện vật trong tiệc từ thiện tối nay đều do một số quý tộc quyên góp. Và tất cả số tiền từ cuộc đấu giá này cũng sẽ được quyên tặng toàn bộ đến một số nơi nghèo khó. Tối nay Thân Giác đến tiệc từ thiện này là vì một chiếc nhẫn kim cương.

Chiếc nhẫn kim cương đó là của vị mỹ nhân Mạn Sơn khuynh đảo toàn bộ đế quốc năm xưa. Nghe nói chiếc nhẫn kim cương này là do mối tình đầu của cô mua cho cô, vì thế nên cô luôn đeo nhẫn ở trên tay. Lúc Mạn Sơn kết hôn cũng không chịu tháo chiếc nhẫn kim cương này ra, thẳng đến khi cô hay tin mối tình đầu của mình đã chết, cô mới quyên chiếc nhẫn kim cương này ra ngoài.

Mà chiếc nhẫn kia sau này sẽ đeo trên tay Dục Thanh.

Mấy đời trước Thân Giác đều không có hứng thú gì với mấy kiểu yến hội từ thiện như thế này, tới đây một chuyến cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, tùy tiện chọn một thứ, quyên chút tiền mà thôi. Nhưng cậu có ấn tượng rất sâu với chiếc nhẫn kim cương này, bởi vì nó gần như là được bán ra với giá trên trời.

Một chiếc nhẫn kim cương mấy trăm năm trước kỳ thật rất bình thường, nhưng lại bởi vì chuyện xưa sau lưng và chủ nhân cũ của nó mà thanh danh hiển hách.

Mấy đời trước Thân Giác không hề nhìn thấy Kiều Giang Nguyên đến yến hội này, hiện tại nghĩ lại, y hẳn là nhờ người khác lấy giúp y, vì không muốn bản thân gây chú ý quá lớn. Cuối cùng đợi tới tay thì lập tức tặng chiếc nhẫn kim cương ngụ ý sâu xa này cho Dục Thanh.

A, thú vị.

Đi hết một chặng đường cũng đến địa điểm tổ chức yến hội.

Đứa bé giữ cửa lập tức tiến lên mở cửa xe cho Thân Giác, mà Dục Thanh bên kia cũng có người mở cửa xe cho. Hắn có chút câu nệ nói một tiếng cảm ơn rồi theo Thân Giác cùng nhau xuống xe. Hắn chưa từng đến những chỗ như thế này, lúc đi ở phía sau Thân Giác còn có chút mất tự nhiên. Nhưng hắn không muốn làm Thân Giác mất mặt, cho nên cực lực khống chế tầm mắt của mình không trái xem phải liếc.

Nhưng hắn chỉ mải lo nhìn phía trước, lại xem nhẹ bậc thang dưới chân.

“Cẩn thận.” Thân Giác xoay người đỡ Dục Thanh, nửa câu sau đè thấp thanh âm, “Ngươi định ném sạch mặt mũi của ta ở chỗ này sao?”

“Dạ không.” Dục Thanh vội vàng đứng vững.

Thân Giác liếc hắn một cái, thu tay lại, “Không cần khẩn trương, cứ coi như đang ở nhà là được.”

Dục Thanh chỉ có thể cười ngượng.

Thân Giác thấy thế thì không ở để ý đến hắn nữa, tiếp tục đi về phía trước.

Yến hội ở lầu một, bọn họ đi theo người dẫn đường đến đại sảnh. Ánh đèn bên trong mờ ảo, trên vách tường là bức bích hoạ quỷ dị lại xa hoa lãng phí, máu tươi và hoa tươi nối liền nhau.

Thân Giác đi vào lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, những người đó sôi nổi tiến lên chào hỏi Thân Giác, đều không ngoại lệ chú ý tới Dục Thanh đang đứng phía sau.

“Oa, tiểu mỹ nhân phía sau cậu tìm thấy ở chỗ nào vậy?” Một nam huyết tộc sờ sờ cằm của mình, tầm mắt nhanh chóng đảo qua toàn bộ trên dưới của Dục Thanh, anh ta có tiếng là háo sắc, cũng đã từng đánh chủ ý lên người Kiều Giang Nguyên, nhưng bởi vì Thân Giác nhìn chằm chằm quá chặt chẽ nên anh ta không thể không từ bỏ.

Châm ngôn của anh ta là —— mỗi một đóa hoa trên đời này đều có một hương vị khác nhau, ta chỉ muốn làm một người thưởng hoa mà thôi.

“Xinh đẹp không?” Thân Giác dường như không ngại đối phương nói, còn xoay người nói với Dục Thanh, “Đến đây, chào hỏi Nghiêm hầu tước đi. Anh ấy có tiếng là hào phóng đấy, chỉ cần nhìn thấy người xinh đẹp thì đều sẽ tặng lễ vật cho, không phải em vừa mới nhìn trúng một cái vòng cổ sao? Bảo anh ấy tặng cho em đi.”

Hai ba câu này đã dọa cho Nghiêm hầu tước trắng mặt. Triển lãm hôm nay cũng chỉ có duy nhất một cái vòng cổ, còn là vật áp trục. Nghe nói đây là vòng cổ của một vị công chúa hoàng thất nào đó, anh ta muốn giành được vật này thì phải tốn bao nhiêu tiền đây? Đúng là anh ta thích mỹ nhân thật, nhưng mỹ nhân này đốt tiền quá, anh ta nuôi không nổi đâu.

Nghiêm hầu tước lập tức xấu hổ cười, pha trò mà tránh ra.

Những người còn lại nhìn thấy dáng vẻ chuồn mất của anh ta, nhịn không được cười ha ha.

“Vẫn là anh có biện pháp trị lão sắc quỷ kia. Thật là mỗi lần nhìn thấy anh ta em đều phát ngán.” Người nói lời này là một nữ huyết tộc tên là Tiêu Vấn San, cô đi theo Thân Giác qua ngồi bên kia, một bên thuận miệng nói, “Anh dưỡng thương ở nhà lâu như vậy, thân thể đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Vẫn ổn.” Thân Giác nhàn nhạt trả lời.

Tiêu Vấn San bưng ly rượu máu nhìn trái nhìn phải, mới cười nói với Thân Giác, “Hôm nay Kiều Giang Nguyên không tới, anh có biết là anh ấy đi làm gì không?”

Đối thoại quen thuộc.

Mấy đời trước cũng là Tiêu Vấn San nói với cậu những lời này.

“Đi làm gì?” Thân Giác cũng hỏi ra câu hỏi giống như mấy đời trước.

“Nghe nói Kiều gia cố ý liên hôn, khoảng thời gian trước tất bật vội vàng hình như cũng là vì chuyện này, hôm nay Kiều Giang Nguyên hẳn là đi gặp mặt nhà gái đi.” Tiêu Vấn San lại cười nói.

Mấy đời trước Thân Giác vừa nghe thấy những lời này suýt chút nữa đã đùng đùng tức giận rời khỏi buổi tiệc, cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng tình cảm buộc cậu phải ngồi lại. Có điều sau khi cậu rời khỏi chỗ này thì trực tiếp đi đến nhà Kiều Giang Nguyên. Lúc phát hiện Kiều Giang Nguyên đúng thật là không có ở nhà, cậu còn làm loạn ra một đống chuyện mất mặt, việc này sau đó còn trở thành trò cười trong giới quý tộc.

Bởi vì ngày ấy Kiều Giang Nguyên chỉ đi một chuyến đến đồng ruộng ở nông thôn.

“Phải không? Thế thì chúc phúc cho anh ấy.” Thân Giác đáp lại một nụ cười.

Phản ứng này của cậu khiến Tiêu Vấn San ngây ngẩn cả người, cô kinh nghi nhìn Thân Giác, “Anh…… anh không ngại sao?”

“Vì sao tôi phải để ý? Anh ấy là anh em tốt của tôi, anh ấy tìm thấy hạnh phúc của mình thì tôi hẳn là phải nên chúc phúc cho anh ấy chứ, huống hồ….tôi cũng đã tìm thấy hạnh phúc chân chính của tôi rồi.” Thân Giác đột nhiên kéo Dục Thanh ở bên cạnh đang trộm ngắm những loại máu bày ở trên bàn lại gần, còn thuận thế hôn lên má phương một cái, “Đúng không, bảo bối.”

************

Tác giả có lời muốn nói: Phó bản này có tên là “Bá đạo địa chủ và tiểu kiều nô của hắn.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *