Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 75 – xử lý bán huyết tộc (4)

Dục Thanh sững sờ tại chỗ, luống cuống không biết phải làm gì nhìn Hướng Văn.

Từ trước đến giờ hắn đều quen làm việc nặng, chưa từng gần gũi hầu hạ Thân Giác như vậy. Ngày hôm qua quản gia bảo hắn bưng chậu nước lên, hắn còn bị xem như rác rưởi mà đuổi ra ngoài.

Trong lòng Hướng Văn càng không thoải mái gấp bội. Từ lúc anh ta bắt đầu hầu hạ bên người Thân Giác đến nay toàn là anh ta xoa tinh dầu cho Thân Giác. Việc này làm sao có thể tới tay một tên bán huyết tộc ti tiện như vậy được.

Nhưng công tước đã lên tiếng, Hướng Văn cũng không thể làm gì được, chỉ có thể đi đến trước mặt Dục Thanh, canh góc độ mà Thân Giác không nhìn thấy liếc xéo Dục Thanh một cái, “Này, tiếp tục đi.”

Anh ta thô lỗ ấn bình tinh dầu vào tay Dục Thanh.

Hướng Văn chỉ cần Thân Giác không nhìn thấy là được, cũng không thèm để ý Kiều Giang Nguyên ở bên cạnh có chú ý hay không.

Kiều Giang Nguyên thu một màn này vào trong mắt, giữa mày nhíu lại, nhưng rất nhanh y đã giãn mày ra, còn cười nói: “Thân Giác, không thì để tôi xoa giúp em có được không?” Y biết Thân Giác tính tình không được tốt, y lo nếu Dục Thanh không hầu hạ tốt thì lại phải chịu phạt, còn không bằng để y làm thay.

Nhưng y đã nói đến như vậy, lại không ai thèm đoái hoài gì đến y.

Thân Giác cởi áo tắm dài trên người xuống rồi nằm trên trường kỉ, lại xoay đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua gương mặt Dục Thanh.

Thân thể Dục Thanh khẽ run rẩy, vội vàng tiến lên. Hắn chưa xoa tinh dầu cho ai bao giờ, lúc mở nắp tinh dầu ra tay chân cũng vô cùng lóng ngóng vụng về. Đặc biệt là Hướng Văn bên cạnh còn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn, phảng phất như chỉ cần hắn hơi thả lỏng một chút xíu thôi thì sẽ bị con chó điên hung ác này thô bạo cắn cổ.

Vất vả lắm hắn mới mở được nắp bình tinh dầu ra, lại có chút do dự, không biết là nên đổ tinh dầu vào trong lòng bàn tay trước hay là trực tiếp đổ xuống người Thân Giác đây?

Dục Thanh rũ mắt nhìn lướt qua người đang biếng nhác nằm trên ghế.

Vì hàng năm không nhìn thấy ánh mặt trời, da thịt non mịn của ngài công tước còn trắng hơn cả tuyết, hắn có nghĩ nát óc cũng không tìm ra được thứ gì có thể đem ra đánh đồng với làn da của ngài. Càng quyến rũ hơn chính là những mạch máu nhỏ nhắn xanh xao ẩn hiện dưới làn da tái nhợt kia.

Đại đa số huyết tộc đều rất có hứng thú với mạch máu, bất kể có là cùng tộc hay không. Chẳng qua là Dục Thanh còn chưa có cái lá gan lớn như vậy, dám đánh chủ ý lên mạch máu của Thân Giác.

Hắn suy nghĩ một chút, sau đó đành đổ tinh dầu vào trong lòng bàn tay. Nhưng không để hắn kịp xoa lên thì Hướng Văn đứng bên cạnh đã châm chọc nói: “Thật đúng là bán huyết tộc ti tiện, ngay cả rửa tay còn chưa rửa mà cũng dám xoa tinh dầu cho ngài công tước sao? Cậu muốn lây bệnh khuẩn trên người của cậu sang cho công tước đấy à?”

Những lời này làm mặt Dục Thanh hết đỏ rồi lại xanh, hắn chỉ có thể đặt lại bình tinh dầu ở trên bàn cạnh ghế nằm rồi xoay người đi rửa tay trước. Bởi vì Hướng Văn nói, hắn còn cố ý rửa tay thật sạch sẽ, rửa nước mười lần rồi lại rửa xà phòng hơn mười lần. Rửa đến mức da tay trắng bệch thì hắn mới trở lại bể bơi.

Thân Giác vẫn còn nằm ở trên ghế nằm, chỉ là từ nằm úp đổi thành nằm ngửa.

Hướng Văn thấy lúc này Dục Thanh mới đến, lại châm chọc mỉa mai một hồi khiến cho Kiều Giang Nguyên bên cạnh nghe không nổi nữa, không khỏi nói: “Thân Giác, vị nam phó này của em thật đúng là miệng lưỡi sắc bén, em tìm thấy ở đâu thế? Tôi cũng muốn tìm một người.”

Hướng Văn nghe vậy thì tức khắc khẩn trương nhìn Thân Giác.

Thân Giác chuyển mắt quét qua Kiều Giang Nguyên, khẽ cười một tiếng, lại xoay đầu, “Ngại quá, hắn là độc nhất, tôi không thể nhường cho anh được. Anh cũng biết đấy, tôi ghét nhất là người khác đánh chủ ý lên đồ vật của tôi. Vô luận là tôi có thích hay là không thích, đã là đồ vật của tôi thì vĩnh viễn sẽ là của tôi, nếu có người muốn cướp, cũng đừng trách tôi không khách khí.”

Lời này của cậu có ám chỉ, chỉ là phản ứng của vài người ở đây không được giống nhau cho lắm.

Hướng Văn cho rằng Thân Giác đang nói mình, thiếu chút nữa đã kìm không được mà hiện nguyên hình, vui sướng bay vài vòng trên đầu ngài công tước.

Dục Thanh cũng cho rằng người mà Thân Giác đang ám chỉ chính là Hướng Văn, không khỏi nhìn thấy viễn cảnh tương lai của mình ngày càng thảm hại hơn, hắn cũng muốn biến thành nguyên hình, treo ngược ở trên cây bình tĩnh lại một chút.

Ở trong một đống suy diễn, người duy nhất có thể nghe hiểu Thân Giác thật sự đang ám chỉ ai chỉ có Kiều Giang Nguyên. Y chỉ nhợt nhạt cười, duỗi tay sờ soạng chóp mũi, “Em vẫn giống y như hồi còn bé.”

Y và Thân Giác cùng nhau lớn lên. Khi còn nhỏ, lúc hai người kết bạn chơi cùng y đã phát hiện người này có bao nhiêu bá đạo. Chỉ cần là đồ vật mà Thân Giác nhìn trúng, tất cả mọi người đều phải nhường cậu. Nhưng sau khi cha của Thân Giác ngoài ý muốn qua đời, loại tính tình này của Thân Giác cũng thu liễm không ít. Thân Giác bình tĩnh kế thừa tước vị từ trong tay cha. Tuy rằng đều là công tước, nhưng tước vị của Thân Giác là Nhất Đẳng công tước, còn Kiều Giang Nguyên chỉ là một Nhị Đẳng công tước mà thôi.

Chỉ là hiện tại đế quốc không còn coi trọng những công tước như bọn họ nữa. Những người như bọn họ suốt ngày vui vẻ hưởng lạc, mỗi ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Đại bộ phận tòng quân cũng trụ không nổi một tháng đã nằng nặc đòi quay về, đế quốc cũng mặc kệ bọn họ.

Bọn họ chỉ cần định kỳ cấp cho đế quốc một đống tiền tài là được.

Tuy rằng đế quốc không coi trọng, nhưng nếu như hai công tước thực sự đánh nhau, đế quốc nhất định là sẽ bảo vệ người có tước vị cao, hoặc là nói, vị nào có nhiều tài phú hơn. Có thể nói, đế quốc chỉ lên tiếng cho vị nào có thể trợ giúp cho ích lợi và sự phồn thịnh của đế quốc.

Vừa khéo, Thân Giác chính là cái vị vừa có tước vị cao, lại vừa có nhiều tài phú kia.

Ban đầu khi cha của Thân Giác còn sống, Thân Giác quả thực là nhân vật trung tâm trong giới quý tộc, ai cũng nguyện ý phủng dưới chân cậu.

……

Thân Giác không tỏ ý kiến gì với lời nói của Kiều Giang Nguyên, cậu chuyển mắt nhìn về phía gương mặt xinh đẹp của bán huyết tộc kế bên, bình tĩnh nói: “Ngươi còn muốn đứng ở chỗ đó bao lâu nữa? Chờ ngắm bình minh sao? Ta không ngại biến ngươi thành một con dơi nướng đâu.”

“Xin lỗi, thưa ngài công tước.” Dục Thanh vội vàng đi đến bên cạnh Thân Giác. Hắn cầm lấy tinh dầu, đổ vào trong tay một ít, lúc định xoa lên thì lại ngây ngẩn cả người.

Người nằm trên ghế đang nằm ngửa, hắn phải xoa như thế nào đây?

Thân Giác thấy Dục Thanh vẫn còn mê mang, ánh mắt dứt khoát đặt ở trên mặt Dục Thanh.

Dục Thanh biết rõ là Thân Giác đang nhìn chằm chằm mình, khẽ cắn môi, đành phải làm liều mà cong lưng xuống, cứ như vậy mà xoa tinh dầu lên. Hắn chạm vào chỗ nào cũng cảm thấy không được ổn cho lắm, cuối cùng chỉ có thể bắt tay vào xoa trên vai trước.

Bàn tay vừa mới chạm vào da thịt của đối phương, đột nhiên có một loại cảm giác cổ quái dâng lên từ đáy lòng.

Đây là thân thể của quý tộc sao? Hình như thật sự không giống với hắn.

Thân thể này của Thân Giác có thể nói là dùng vô số tiền tài dưỡng ra, xúc cảm lúc chạm vào khác xa với loại thường dân.

Làm nam phó bên người Thân Giác, Hướng Văn cảm thấy anh ta có thể tự hào mà nói một câu, lúc anh ta chăm sóc làn da của ngài công tước, đã hoàn toàn xem nó như một viên pha lê được bảo vệ kĩ càng trong lồng kính ở viện bảo tàng sang trọng xa hoa nhất của trung tâm thành phố.

Mà hiện tại viên pha lê sang quý kia lại bị một thứ dơ bẩn chạm vào.

Anh ta đứng một bên nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm.

Dục Thanh xoa bờ vai ước chừng tận năm phút đồng hồ, xoa đến mức làn da chỗ ấy đỏ lên. Thân Giác thật sự nhịn không được nữa, khẽ nhíu mi, đè thấp thanh âm, “Ngươi còn muốn xoa chỗ này bao lâu nữa?”

Hôm nay vốn là cậu toan tính để Kiều Giang Nguyên xem cảnh này, nhưng phản ứng của Dục Thanh thật sự không được.

Vừa sững sờ lại vừa tay chân vụng về, hiện tại xoa tinh dầu nửa ngày cũng chỉ mới xoa được một bên bả vai.

“Thực xin lỗi, thưa công tước.” Dục Thanh vội vàng đi qua một bên khác của Thân Giác, xoa bả vai còn lại.

Thân Giác: “……”

Thân Giác: “Xoa xuống dưới.”

Dục Thanh: “…… Vâng, thưa công tước.”

Dục Thanh cảm thấy đây quả thực là cực hình, hắn thà rằng trở lại trại nuôi ngựa tiếp tục cho Tuyết Nê ăn, cho dù Tuyết Nê có đạp vào bụng hắn thêm vài lần nữa thì hắn bảo đảm cũng sẽ không tức giận đâu. Rốt cuộc cũng xoa đến chân, Dục Thanh thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc xoa cũng càng thêm nghiêm túc.

Mu bàn chân đại khái là nơi mạch máu của Thân Giác hiện lên rõ ràng nhất, Dục Thanh chăm chú xoa, răng nanh có chút không khống chế được.

So với huyết tộc thuần chủng, bán huyết tộc có một khuyết điểm rất lớn, đó chính là khả năng kiểm soát vô cùng yếu.

Nghe nói một số ít quý tộc cho dù có nhân loại cả người đổ máu đứng ở trước mặt vẫn có thể giữ vững phong độ nhẹ nhàng như cũ, thế nhưng bán huyết tộc lại không làm được như vậy. Bọn họ thậm chí còn nảy sinh hứng thú với máu của đồng loại, đây cũng là một trong những nguyên nhân huyết tộc thuần chủng bài xích bán huyết tộc.

Đặc biệt là trên chiến trường, trong lúc ngươi bị thương, còn phải đề phòng đồng bạn bán huyết tộc kế bên không hút khô máu của ngươi.

Răng nanh của Dục Thanh vừa lộ ra, bàn chân trong tay hắn lập tức động.

Thân Giác trực tiếp đá Dục Thanh ngã xuống đất, sau đó ngồi dậy.

Hướng Văn đứng bên cạnh tay mắt lanh lẹ xông tới nhấc Dục Thanh từ trên mặt đất lên, thấy đối phương vẫn còn chưa thu hồi răng nanh thì hừ nhẹ một tiếng, lập tức quát lớn, “Thật là bán huyết tộc ti tiện, lại dám lộ ra răng nanh với ngài công tước tôn quý, sao hả? Mày còn muốn hút máu của ngài công tước hay sao?”

Lúc Kiều Giang Nguyên nhìn thấy Dục Thanh bị đá suýt chút nữa đã đứng bật dậy, nhưng may mà y kịp thời nắm được tay vịn của ghế dựa, miễn cưỡng khống chế được chính mình.

Y nhìn thoáng qua Thân Giác, nhưng cũng không mở miệng nói gì.

“Hướng Văn, buông hắn ra.” Thân Giác nhàn nhạt mở miệng.

Hướng Văn nghe lời mà buông lỏng tay, lại nhặt bình tinh dầu bị đổ lên.

Dục Thanh được thả ra thì lập tức chân tay luống cuống đứng thẳng người, hắn muốn nhanh nhanh thu răng nanh lại, nhưng mà càng muốn bức nhanh thì lại càng không thu lại được, thậm chí trong đầu còn toàn là hình ảnh mạch máu mới vừa nhìn thấy, nhất định là uống vào sẽ rất ngon.

Không được, làm sao hắn có thể có loại suy nghĩ như thế?

Nhưng răng nanh thực sự là không thu lại được. Dục Thanh trộm nhìn sắc mặt của Thân Giác, lập tức sợ tới mức động cũng không dám động, thậm chí lúc đối phương nói hắn đi qua, ngay cả tâm tư phản kháng cũng không dám có đã lập tức đi qua.

Thân Giác nhìn răng nanh lộ ra bên ngoài của Dục Thanh, thần sắc bình tĩnh.

Răng nanh của bán huyết tộc không thô to như huyết tộc thuần chủng. Răng nanh của bọn họ thiên về nhỏ mà tinh xảo hơn, thậm chí thoạt nhìn còn có vài phần đáng yêu. Nhưng không có một huyết tộc nào vui vẻ nổi khi nhìn thấy người khác đối với chính mình lộ ra răng nanh cả.

Chỉ là nghiêm túc mà nói, Thân Giác cũng không được tính là một huyết tộc “chính tông”. Đối với việc Dục Thanh lộ ra răng nanh cậu cũng không có cảm xúc gì. Chỉ là càng không có phản ứng, dừng ở trong mắt Dục Thanh càng dọa người.

“Đói không?” Thân Giác hỏi.

Dục Thanh vội vàng lắc đầu.

“Vậy răng nanh của ngươi phải giải thích như thế nào?” Thân Giác tiếp tục hỏi.

Dục Thanh làm sao mà dám đáp rằng hắn sinh ra tham luyến với mạch máu của Thân Giác được. Hắn chỉ có thể tiếp tục lắc đầu, sau đó làm bộ vô tội nói: “Tôi…… Tôi cũng không biết…….”

Chỉ là, thủ đoạn nói dối thật rất sự sứt sẹo, lời nói nói ra cũng sứt sẹo y chang.

Thân Giác kéo khóe môi, tựa như cảm thấy câu trả lời của Dục Thanh rất thú vị, cậu trực tiếp vạch trần tâm tư của Dục Thanh, “Muốn uống máu của ta?”

“Không ạ.” Lần này Dục Thanh lắc đầu dữ dội hơn.

“Không muốn uống? Tại sao? Máu của ta không xứng được uống ư?” Mặt Thân Giác hơi trầm xuống, trong mắt ngưng tụ gió lốc không vui.

Trên khuôn mặt nhỏ mỹ lệ của Dục Thanh tràn đầy hoảng sợ, hắn không biết nên trả lời như thế nào cho phải, phảng phất như có đáp thế nào cũng sai. Cuối cùng hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể đỏ ửng vành mắt ủy khuất nói: “Không phải, là tôi quá ti tiện, không xứng được uống máu của công tước.”

Dáng vẻ đáng thương như vậy, trong lòng vài người ở đây đều có phản ứng khác nhau.

Hướng Văn yên lặng nghiến răng, cái đồ không biết xấu hổ này lại tới nữa.

Kiều Giang Nguyên nhìn đến mức tâm cũng nhũn ra, chỉ muốn kéo người vào trong ngực, một ngụm cắn xuống cần cổ thon dài kia của đối phương, hung hăng hút một búng máu. Nhưng mà đối phương không phải người của y, y cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, ngồi ở một bên yên lặng liếm môi dưới.

Còn Thân Giác, cậu chỉ bình tĩnh ném xuống một quả bom.

“Hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, uống máu của ta.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *