Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 71 – xử lý quân tử (34)

Hạ Tước Anh cười một tiếng, không biết lấy từ chỗ nào ra một cây chiết
phiến, bắt đầu dương dương tự đắc “Lời này của Tiểu Giác cũng thật là
dọa người.” Lời còn chưa dứt, hắn đã nhanh nhạy dùng quạt ngăn lại đòn
tấn công của Thân Giác, trở tay túm lấy cánh tay của cậu, mạnh mẽ cố
định người ở trước thân, “Đừng nhúc nhích, ta không muốn làm ngươi bị
thương.”

Thân Giác bị Hạ Tước Anh khống chế, cái tay không bị bắt giữ vừa mới hơi nhấc lên thì đã lập tức bị đè xuống.

Hạ Tước Anh đã đề phòng sẵn Thân Giác, đuôi mắt nhẹ nhấc, “Độc?”

Hiện tại Thân Giác hai tay đều bị túm chặt, cậu liếc nhìn Hạ Tước Anh, định
mở miệng gọi người tới cứu, Hạ Tước Anh nhìn thấy, không nhanh không
chậm mà nói: “Ta có thứ muốn đưa cho ngươi.”

“Thứ gì?” Thân Giác nói, giật giật tay, “Buông ra.”

Hạ Tước Anh nghe lời buông tay ra. Chỉ trong chớp mắt ấy, hắn lập tức ăn
một cước. Thân Giác đột nhiên nhắm ngay người mà đá, Hạ Tước Anh phản
ứng không kịp, bị đá trúng bụng, liên tục lui lại hai ba bước mới có thể miễn cưỡng ổn định lại thân thể.

Dường như hắn cảm thấy có chút không biết nên khóc hay nên cười, cười khổ nhìn chằm chằm dấu chân lưu
lại trên quần áo mình, “Bản tính còn rất hung hăng.”

Thân Giác dừng tay, nhìn hắn, “Lúc nãy ngươi nói muốn đưa cho ta vật gì?”

Hạ Tước Anh vẫn còn nhìn chằm chằm dấu chân lưu lại trên quần áo của mình, một lát sau mới ngẩng đầu lên nói: ” Là phần sau của《 dã tâm pháp》, lúc ngươi ở Thập Tuyệt đảo hẳn là đã xem xong phần đầu rồi phải không?”

Thân Giác không nghĩ tới chuyện này mà Hạ Tước Anh cũng biết, không khỏi
nhíu mi, cảnh giác trong mắt càng cao, “Sao ngươi biết chuyện này?”

“Liễu Huyền ca ca của ngươi nói, đừng nói là ngươi đã quên hắn rồi chứ?” Hạ
Tước Anh cười một chút, “Hắn vẫn còn ở Thập Tuyệt đảo, bất quá chỉ mới
dùng chút mưu mẹo mà hắn đã khai toàn bộ chuyện của ngươi ra.”

Cư nhiên lại là Liễu Huyền.

Thật tình mà nói, Thân Giác cũng đã quên mất người này, nhưng vì sao Hạ Tước Anh lại hỏi thăm Liễu Huyền về chuyện của cậu? Với lại, Hạ Tước Anh đã
biết được bao nhiêu?

Hạ Tước Anh thưởng thức biểu tình của Thân
Giác một hồi, mới ra vẻ buồn bã nói: “Đừng đề phòng ta như vậy, ta và
ngươi đang đứng trên cùng một chiếc thuyền đó. Ngươi muốn giết Tang Tinh Hà, có đúng không?”

“Tại sao ta lại muốn giết Tinh Hà?” Thân Giác lập tức hỏi ngược lại.

“Bởi vì có quá nhiều manh mối biểu lộ ra điều này, chỉ là lúc trước ta vẫn
không dám xác nhận. Nhưng khi thấy phản ứng vừa rồi của ngươi thì ta
cũng đã hoàn toàn chắc chắn rồi. Thân Giác, bản tính của ngươi không hề
giống với bộ dáng mà ngươi biểu hiện ra bên ngoài một chút nào. Ngươi
rất hiếu thắng, thậm chí còn rất vô tình. Tỷ như nói Liễu Huyền, hắn tốt xấu gì cũng cùng ngươi lớn lên, nhưng sau khi ngươi rời đi, chuyện của
hắn nửa câu ngươi cũng không thèm hỏi tới, điểm này không giống với
những gì mà ngươi cố thể hiện ra lúc ban đầu.

“Lại nói ta, chúng ta tốt xấu gì cũng có quen biết, nhưng chỉ bởi vì ta nhìn thấu bộ mặt
thật của ngươi, ngươi đã lập tức muốn giết ta. Cái đồ ngốc Ngộ Từ kia,
lúc y còn sống đối với ngươi cũng không thể tính là quá tồi, ngay cả lúc trước khi chết cũng khăng khăng phải tới gặp ngươi, nhưng ngươi đối với cái chết của y thật sự vô cùng đạm mạc.

“Tang Tinh Hà còn là kẻ cưỡng bách ngươi, ngươi thật sự sẽ yêu hắn sao?” Hạ Tước Anh phe phẩy
chiết phiến, khóe mắt khẽ nheo lại, “Theo ta, ngươi làm tất cả những
chuyện này, đều là vì báo thù thôi.”

Thân Giác nghe xong những
lời này, biểu tình thực bình tĩnh, đáy mắt cũng không có một chút dao
động nào, “Những việc này cũng chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Cứ cho là ngươi đoán đúng đi, thì lại như thế nào? Ngươi muốn bảo vệ Tang Tinh Hà sao?”

“Không.” Hạ Tước Anh gập chiết phiến lại, nghiêm mặt
nói, “Ta tới là để hợp tác với ngươi, chỉ cần sau khi ngươi giết Tang
Tinh Hà thì đưa thi thể của hắn cho ta là được.”

“Ngươi muốn thi thể của hắn làm cái gì?” Thân Giác hơi sửng sốt một chút.

Hạ Tước Anh hơi trầm mặc, một chớp mắt sau, mới ngân nga nói: “Ta muốn hồn phách Ngộ Từ ở trong thân thể hắn.”

Thân Giác nghe được lời này, ánh mắt chợt biến đổi, cậu nhìn Hạ Tước Anh,
như là đột nhiên hiểu ra cái gì, “Ngươi mang thi thể Ngộ Từ về, là muốn
làm cho y sống lại?”

“Không phải là sống lại, ta muốn biến y
thành hoạt tử nhân*, không biết ngươi đã nghe qua chưa? Hoạt tử nhân
không có năng lực tự hỏi, chỉ biết phục tùng.” Hạ Tước Anh lộ ra một nụ
cười vô hại, “Ta cảm thấy y chết quá nhẹ nhàng, chỉ có khi biến y thành
như vậy, ta mới cảm thấy tất cả những gì ta làm là có ý nghĩa, bằng
không ai tới xem ta trở thành tân đảo chủ của Thập Tuyệt đảo? Đáng tiếc
chính là, khi ta muốn biến y thành hoạt tử nhân, lại phát hiện không tìm thấy hồn phách của y đâu nữa, dẫu ta có chiêu hồn như thế nào cũng vô
dụng, cho đến khi ta nghe nói Tang đại hiệp bị trúng tà.”

(*:Hoạt tử nhân: thây ma hoặc xác sống, là xác chết được hồi sinh bằng những phương pháp bí ẩn, ví dụ như bằng ma thuật.)

……

Hạ Tước Anh cảm thấy trên đời này không gì có thể lý giải nổi tình cảm của hắn dành cho Ngộ Từ. Bọn họ cùng nhau lớn lên, từ nhỏ hắn đã được dạy
dỗ là phải phục tùng Ngộ Từ vô điều kiện. Hắn chán ghét cuộc sống như
vậy, nhưng lại không thể nào phản kháng, bởi vì lúc trước chính Ngộ Từ
đã chọn trúng hắn và Nguyên Hạo trong mấy chục tiểu hài tử.

Hắn
rất hiểu Ngộ Từ, có thể nói trên đời này không ai có thể hiểu Ngộ Từ hơn hắn. Loại cảm giác này rất kỳ quái, còn khiến hắn có ảo tưởng như Ngộ
Từ chính là hắn thứ hai. Thế nhưng khi bọn hắn trưởng thành, Ngộ Từ lại
nhất kiến chung tình với một nam nhân khác. Ngay từ đầu Hạ Tước Anh cũng không cảm thấy gì, con người lớn lên đều sẽ có người mình yêu thích,
chuyện này rất bình thường, tuy rằng hắn không có. Nhưng sau khi Ngộ Từ
thích một người, mỗi ngày đều treo cái tên Tang Tinh Hà bên miệng, thậm
chí còn luôn lén chạy đi nhìn trộm đối phương.

Hạ Tước Anh đột nhiên có cảm giác đồ vật của mình bị người khác đoạt mất.

Hắn phát hiện là cho dù hắn có chán ghét Ngộ Từ, nhưng hắn cũng hy vọng có
thể vẫn luôn duy trì mãi cuộc sống như thế này. Hắn, Ngộ Từ và Nguyên
Hạo sẽ luôn ở bên nhau, nhưng hiện thực lại không cho phép.

Cho
nên khi Ngộ Từ muốn thổ lộ, Hạ Tước Anh liền ngáng chân. Ngộ Từ quả
nhiên là tỏ tình thất bại, nhưng hắn không nghĩ tới Ngộ Từ sẽ phế đi võ
công của Tang Tinh Hà, mang người về đảo.

Khi đó Hạ Tước Anh suy nghĩ rất nhiều, hắn nghĩ trên đời này có một loại cảm giác còn phức tạp hơn cả tình yêu lẫn tình bạn rất nhiều, đó chính là cảm giác của hắn
dành cho Ngộ Từ.

Hắn hận Ngộ Từ, nhưng cũng không muốn thấy Ngộ
Từ khổ sở vì một người khác, cho nên hắn bắt đầu muốn thành toàn cho Ngộ Từ. Chỉ cần hắn có thể quen với việc người quan trọng nhất trong lòng
Ngộ Từ lại là một người khác mà thôi, đâu có gì là không thể.

Nhưng hắn không ngờ tới Ngộ Từ cư nhiên lại di tình biệt luyến dễ như trở bàn tay như vậy, thật thú vị làm sao. Điều này khiến Hạ Tước Anh thực sự
tức giận, hắn cảm thấy loại người như Ngộ Từ căn bản không xứng để nói
chuyện yêu đương, y thấy một người là yêu một người, Ngộ Từ căn bản là
không có tư cách đi yêu người khác, cho nên Hạ Tước Anh phải biến Ngộ Từ thành hoạt tử nhân.

Sau khi biến thành hoạt tử nhân, Ngộ Từ sẽ
không bao giờ yêu bất cứ một kẻ nào khác nữa, y sẽ ngoan ngoãn ở yên
trên Thập Tuyệt đảo, giống như Nguyên Hạo vậy, như thế thì ba người bọn
họ có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Hạ Tước Anh cảm thấy có lẽ trên đời này chắc không ai có thể hiểu được suy nghĩ của hắn, nhưng hắn cũng không thèm để ý.

……

Thân Giác trầm mặc một hồi, cuối cùng khẽ gật đầu.

Hạ Tước Anh thấy thế, cười tủm tỉm, lấy từ trong lòng ngực ra một quyển
sách, “Tuy rằng không biết vì sao ngay từ đầu ngươi lại tìm quyển sách
này, nhưng xem ra ngươi đối với chuyện hoạt tử nhân này cũng không có
hứng thú, ta cũng không hỏi ngươi vì sao. Con người, nói chung cũng phải có bí mật mà, đúng không?”

Hắn đưa sách cho Thân Giác.

Thân Giác nhận lấy, trước tiên đơn giản lật lướt qua hai lượt thì nghe thấy Hạ Tước Anh tiếp tục nói.

“Ta đã nghiên cứu qua quyển sách này rồi, chỉ có thiên la thể mới có thể tu luyện được. Nếu như ngươi tu luyện thành công thì có thể tùy tâm sở dục hút đi nội lực của Tang Tinh Hà, càng kì diệu hơn chính là ngươi có thể học được võ công của hắn. Đến lúc đó ngươi giết người rồi vu oan cho
Tang Tinh Hà, như vậy thì tên phụ thân tiện nghi kia của ngươi có muốn
bảo vệ hắn thì cũng không bảo vệ được.”

Hắn sách một tiếng, “Kỳ
thật ta thật sự không hiểu lắm, ngươi rõ ràng là có thể trực tiếp giết
hắn, vì sao lại phải lao lực như vậy?”

Thân Giác khép sách lại,
cậu vốn là có chút hoài nghi Hạ Tước Anh không phải người của thế giới
này, bởi vì hành vi của đối phương thật sự quá mức quỷ dị. Nhưng sau khi nghe hắn nói, tâm cậu cũng buông lỏng, “Hắn và Ngộ Từ không giống nhau. Ngộ Từ chết, mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng Tang Tinh Hà
chết, sẽ có người đến cửa thay hắn báo thù. Hơn nữa hắn cứ như vậy mà
chết, thật sự là quá tiện nghi cho hắn, ta muốn hắn phải thân bại danh
liệt, hai bàn tay trắng.”

Hạ Tước Anh nghe vậy thì khẽ gật đầu,
“Nói rất có đạo lý, vậy thì chúc ngươi thành công.” Hắn lại từ trong tay áo lấy ra một đạn tín hiệu đưa cho Thân Giác, ” Đại sự nếu thành, thì
phát tín hiệu cho ta, ta sẽ đem thi thể Tang Tinh Hà đi.”

Thân
Giác tất nhiên là đồng ý, chỉ là cậu không nói cho Hạ Tước Anh biết,
rằng sau khi cậu giết được Tang Tinh Hà, Hạ Tước Anh cũng không thể lấy
được thi thể của Tang Tinh Hà.

……

Sau khi trở về,
Thân Giác lập tức nghiên cứu《 dã tâm pháp 》. Đã nhiều ngày nay, ngoại
trừ lúc nấu cơm cho Tang Tinh Hà, thời gian còn lại cậu đều nghiên cứu
quyển sách này. 《 dã tâm pháp 》 có thể giúp thiên la thể khống chế nội
lực trong cơ thể, không để nội lực bị hút đi, cũng có thể lựa chọn hút
đi nội lực đối phương. Có thể nói quyển sách này đã biến thiên la thể
thành một con người bình thường, chứ không còn là một cái lô đỉnh nữa.

Chỉ là nếu cậu muốn hút đi nội lực của Tang Tinh Hà, học được võ công của y, thì vẫn phải lên giường.

Sau khi Thân Giác nhỡ kĩ《 dã tâm pháp 》 liền đi ra hang động phía sau Thiên Phật Tự. Bởi vì lần trước Tang Tinh Hà đột nhiên phát tác rồi đánh hai
người hôn mê, thế nên hiện tại người trông coi lại được bố trí nhiều
hơn. Vì Thân Giác vẫn thường xuyên đưa cơm cho Tang Tinh Hà, cũng dần
quen thuộc với những người đó.

“Thân Giác, hôm nay ngươi tới sớm quá, lại làm cái gì ngon hả?” Một đệ tử ánh mắt thèm thuồng nhìn hộp đồ ăn Thân Giác mang theo.

Bọn họ mỗi ngày canh giữ ở chỗ này,
dùng bữa đều là cơm tập thể. Nhưng cơm tập thể thì chỉ ăn để sống tạm
qua ngày thôi, căn bản không có cái gì ngon lành đáng nói cả.

Thân Giác nghe người nọ hỏi như vậy thì cười một cái rồi mở hộp đồ ăn, nhấc
khay trên cùng ra, “Hôm nay ta làm hơi nhiều điểm tâm, các ngươi cùng
chia nhau ăn đi, Tinh Hà cũng không ăn hết nhiều như vậy.”

Ánh mắt những người đó sáng lên, nói cảm ơn rồi vội vàng nhận lấy.

Thân Giác lại cười, cậu mang hộp đồ ăn đi vào bên trong. Nhưng thời điểm đi
vào, cậu đột nhiên quay người lại, trên mặt có tia xấu hổ, “Hôm nay ta
muốn cùng Tinh Hà nói chút chuyện, các ngươi xem……”

Ý của lời này đã rõ rành rành, chính là bọn họ muốn nói mấy lời tư tình mật ý với nhau.

Những người canh giữ ở đây cũng ngầm hiểu Tang Tinh Hà và Thân Giác về sau sẽ thành hôn. Hơn nữa Thân Giác mỗi ngày còn tới đưa cơm, bọn họ đã sớm
coi hai người là một đôi rồi. Mà vợ chồng son người ta nói lời tư mật,
dĩ nhiên là cũng muốn thân thiết một phen. Có bọn họ ở chỗ này canh
chừng, đương nhiên là không tiện.

Người giữ khay điểm tâm hơi do dự, “Cái này…… chúng ta đi ra xa một chút, nếu như có việc, ngươi
cứ lớn tiếng gọi chúng ta.”

Thân Giác gật đầu.

Những
người đó canh giữ cả ngày cũng mệt mỏi rồi, lúc này cũng muốn đi hoạt
động gân cốt, cho nên thuận lý thành chương mà tránh đi. Nhưng bọn hắn
sợ xảy ra chuyện, cũng không dám đi quá xa.

……

Tang
Tinh Hà đã sớm nghe thấy thanh âm của Thân Giác, nhìn thấy người đi vào
thì cười một chút, “Hôm nay hình như em tới sớm hơn ngày hôm qua.”

Thân Giác không đáp lời của Tang Tinh Hà. Cậu đi qua, đặt hộp đồ ăn sang một bên trước, kế tiếp không nói hai lời, trực tiếp hôn lên môi Tang Tinh
Hà.

Tang Tinh Hà khiếp sợ, tay chỉ dám đỡ hờ trên vai Thân Giác. Thân Giác hôn một cái, đã bắt đầu hấp tấp muốn cởi quần áo của Tang
Tinh Hà ra. Cái này thật sự đã dọa tới Tang Tinh Hà, mặt hắn lập tức đỏ
lên, vội vàng đè bàn tay Thân Giác đang muốn cởi đai lưng của hắn lại,
“Tiểu Giác, em đây là……”

Thân Giác nâng mắt liếc nhìn Tang
Tinh Hà một cái, bên trong có ai oán, “Ngươi đã lâu không chạm vào ta
rồi, ngươi không muốn ta nữa sao? Hay là ngươi ghét bỏ ta?”

Tang Tinh Hà á khẩu không trả lời được, thật ra là hắn không biết nên nói
cái gì cho phải. Hơn nửa ngày, hắn mới miễn cưỡng thốt ra một câu,
“Không, ta không chê, chỉ là……”

Lời này còn chưa nói xong, người đã bị đẩy ngã.

Thân Giác ấn người ngã xuống đất, khóe mắt nhướng lên, có vài phần mị ý,
“Thời gian không có nhiều, chúng ta tốc chiến tốc thắng.”

Tang Tinh Hà: “……”

Vì sao đột nhiên lại như vậy……

Chỉ là rất nhanh sau hắn cũng không có thời gian để phân tâm suy nghĩ về vấn đề này nữa.

……

Những người kia ăn xong điểm tâm rồi, lại thấy Thân Giác vẫn chậm chạp chưa
đi ra, sợ xảy ra chuyện, cho nên lén trở về nhìn xem tình huống như thế
nào. Kết quả là nghe được vài thanh âm không nên nghe, mấy người soát
cái đã đỏ mặt, vội vàng chạy đến nơi so với vừa nãy còn xa hơn.

Một người trong đó khụ hai tiếng, thanh thanh giọng, có chút xấu hổ nói:
“Không nghĩ tới Đại sư huynh và Thân Giác lại quyến luyến đối phương như vậy.”

“Cũng có thể hiểu được mà. Hai người bọn họ mỗi ngày cũng chỉ có thể nhìn nhau được một lát, lại còn có chúng ta ở một bên nhìn
chòng chọc.”

Một người khác cũng xấu hổ, “Tối nay chúng ta hẵng trở về.”

Có người chợt ngẩng đầu nhìn trời, “Trước khi mặt trời lặn hẳn là có thể kết thúc đi.”

Một người khác cũng ngẩng đầu nhìn, “Với Đại sư huynh mà nói, không chắc lắm đâu.”

Lời này vừa nói ra, mấy người kia đều xấu hổ sờ sờ mũi.

Nhưng kết quả lại khiến bọn họ há hốc mồm. Không bao lâu, Thân Giác đã đi ra
rồi. Thời điểm cậu xuống núi đụng phải các đệ tử Thiên La Am kia, cậu
vẫn còn giữ được biểu tình tự nhiên mà chào hỏi. Mấy người kia nhìn thấy Thân Giác, kinh ngạc mở miệng, “Thân Giác, làm sao nhanh như vậy đã đi
ra rồi?”

Thân Giác mặt không đổi sắc, “Nói xong chuyện thì đi ra thôi, các ngươi có thể trở về rồi. Việc hôm nay cảm ơn các ngươi.”

Chờ cậu rời đi, mấy người kia vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ. Không biết
qua bao lâu, một người trong đó thình lình bật thốt ra tiếng, “Không ngờ Đại sư huynh lại là đèn đã cạn dầu.”

Vài người trầm mặc một hồi, rồi lại yên lặng gật đầu, sôi nổi tỏ vẻ tán đồng.

Mà người ở trong sơn động lúc này – Tang Tinh Hà, tâm tình lại không được
tốt. Hắn ngồi ở trên giường, vệt đỏ ửng trên mặt vẫn còn chưa tan, trong mắt còn có vài phần hổ thẹn. Ngày thường làm chuyện đó Thân Giác đều vô cùng thẹn thùng, toàn là hắn chủ đạo, hôm nay lại…… hắn hồi tưởng
lại bộ dáng mất mặt vừa rồi, nhịn không được vươn tay che mặt.

Hắn thật sự là đứng ngồi không yên, cuối cùng dứt khoát khoác thêm xiêm y
đi tìm hồ nước trên núi, ngâm mình giảm đi nhiệt độ trên cơ thể.

……

Thân Giác trở về trước tiên là lao đầu đi tắm rửa một canh giờ, mới bắt đầu
đả tọa điều tức. Lần điều tức này kéo dài tới tận tối. Hôm nay cậu không dám hút nhiều nội lực của Tang Tinh Hà vì sợ đối phương phát giác,
nhưng bù lại cậu đã học được võ công của Tang Tinh Hà.

Buổi trưa cậu đã hạ dược vào đồ ăn, dược kia sẽ khiến người ta bất tri bất giác
mệt mỏi mà ngủ mất, thậm chí lúc tỉnh lại cũng sẽ không hoài nghi chính
mình trúng dược.

Dược kia sau năm canh giờ sẽ phát tác.

Thân Giác thay một kiện hắc y, giờ Tý canh ba lập tức xuất phát đến sau núi. Bởi vì ngày thường vẫn hay đến sau núi, con đường nào không người qua
lại cậu đã nắm rõ như lòng bàn tay, cho dù không cầm đèn cũng sẽ không
bị lạc đường.

Lúc cậu đến, ngoài sơn động có bốn người. Bốn
người vừa giao ban xong, hiện tại tinh thần không tệ lắm, đang đứng thấp giọng nói chuyện với nhau. Thân Giác ở phía xa xa nhìn một hồi, sau đó
nhấc chân đi qua.

Có người nhìn thấy Thân Giác, hơi kinh ngạc, “Thân Giác, sao giờ này ngươi còn tới đây?”

Thân Giác quơ quơ hộp đồ ăn trong tay, “Buổi tối ta có việc, chưa kịp đưa
cơm cho Tinh Hà. Ta sợ hắn bị đói, nên tới đưa cho hắn đồ ăn khuya.”

Người nọ nghe vậy a một tiếng, lại nhìn thoáng qua sơn động, “Nhưng mà hình như Đại sư huynh đã ngủ rồi.”

“Phải không? Để ta vào thử xem.”

Thân Giác nói xong thì đi vào bên trong, bốn người kia cũng không sinh nghi
ngờ gì. Trong sơn động,Tang Tinh Hà nằm ở trên giường, Thân Giác đi đến
bên người hắn, hắn cũng không nhúc nhích. Thân Giác suy nghĩ một chút,
liền để hộp đồ ăn sang một bên. Cậu nhẹ đẩy Tang Tinh Hà vài cái, lại
gọi tên đối phương, Tang Tinh Hà cũng không phản ứng. Thân Giác vội vàng quay đầu hướng vài người bên ngoài sơn động hô hoán: “Hình như Tinh Hà
ngất rồi, các ngươi mau đến xem xem!”

Mấy người kia vừa nghe
thấy thế, vội vàng vọt vào. Thân Giác lui về sau, né vị trí mép giường
ra. Bốn người kia vây quanh bên mép giường, một bên đẩy Tang Tinh Hà một bên gọi Đại sư huynh. Thân Giác đứng đằng sau, lặng yên giơ tay lên.

……

Tang Tinh Hà ngủ một giấc này tới tận hừng đông, chờ hắn mơ hồ mở mắt ra,
lại phát hiện có cái gì đó đè nặng trên người mình. Hắn hơi sửng sốt một chút, sau khi bình tĩnh lại, lập tức đẩy người đang nằm đè trên mình
ra.

Người nọ bị hắn đẩy ra, lập tức mềm oặt vô lực ngã oằn xuống mặt đất. Sau khi Tang Tinh Hà ngồi dậy, mới phát hiện trên mặt đất vẫn
còn ba người nữa, mà ba người kia cũng giống hệt như người vừa mới đè
lên người hắn, môi sắc đồng dạng xanh tím, đôi mắt trừng to, dường như
đã chết từ lâu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tang Tinh Hà
vội vàng xoay người xuống giường, xem xét mấy người kia, kết quả phát
hiện những người kia đều đã chết. Sờ thi thể thì có vẻ như đã chết được
vài canh giờ. Hắn phát hiện mấy người này đều không có ngoại thương, bèn cởi quần áo của một người trong số đó, cuối cùng cũng phát hiện một vết thương phía sau lưng —

Là Càn nguyên chưởng.

Càn nguyên chưởng chính là chiêu thức tuyệt học của Thiên La Am, đệ tử nhập môn chưa được 5 năm sẽ không được học cái này.

Chiêu thức này cực kỳ bá đạo, vừa ra tay đã là sát chiêu.

Tay Tang Tinh Hà hơi run lên, vội vàng cởi bỏ quần áo một người khác. Lần
này miệng vết thương không ở phía sau lưng nữa, mà là ở trước ngực, cũng là Càn nguyên chưởng. Sau khi hắn thấy rõ, trực tiếp ngã ngồi trên nền
đất, cánh môi run lên nhè nhẹ. Hắn lại giết người nữa sao?

Không, hắn không hề có ấn tượng.

Lần trước hắn giết người cũng không có ấn tượng, là tà ám kia!

Tà ám kia lại khống chế thân thể của hắn nữa sao?

Đang lúc Tang Tinh Hà ngồi dưới đất miên man suy nghĩ, thủ vệ thay ca buổi
sáng đã tới. Bọn họ đi tới trước cửa, lại phát hiện không có người, lập
tức nổi lên cảnh giác, rút ra trường kiếm đi vào trong. Kết quả vừa mới
đi vào, đập vào mắt họ là đến bốn cỗ thi thể đang nằm la liệt trên mặt
đất cùng với Tang Tinh Hà.

Nhạc Hồng nghe nói Tang Tinh Hà lại
giết người thì vội vàng chạy tới. Ông không hề đả động gì đến tình huống của Tang Tinh Hà, chỉ chăm chăm xem xét bốn cổ thi thể đã được dời ra
ngoài sơn động. Ông xem xét xong dĩ nhiên cũng phát hiện những người này bị giết bởi chiêu thức gì, sắc mặt chợt trở nên xanh mét. Ông không
nghĩ tới ông đã đề phòng như thế mà vẫn để cho Tang Tinh Hà có cơ hội
phạm sai lầm.

Ông đứng ở bên ngoài sơn động, lần này đến cả tư cách trách phạt Tang Tinh Hà ông cũng không có.

Tang Tinh Hà lại giết người, ông phải lấy cái gì tới mới có thể lấp kín được miệng thế nhân đây?

Chẳng lẽ mạng của Tang Tinh Hà thì là mạng, mạng của người khác thì không phải là mạng sao?

Huống hồ Tang Tinh Hà còn có thể chữa khỏi hay không, vẫn còn là một câu hỏi. Đến tận bây giờ phương trượng Thiên Phật Tự vẫn còn chưa đưa ra được
một biện pháp nào tốt.

Nhạc Hồng giơ tay lau mặt, biểu tình dị
thường mệt mỏi. Ông không biết nên làm cái gì bây giờ. Một lát sau, ông
mới trầm giọng hỏi: “Tiểu Giác hôm nay có tới không?”

Một người đứng bên cạnh đáp: “Vẫn chưa tới, khoảng một canh giờ nữa mới tới.”

“Ngăn lại, đừng cho nó xem mấy thứ này.” Nhạc Hồng lại kêu thêm mấy đệ tử, sai bọn họ nâng thi thể xuống.

Đệ tử phụ trách cản Thân Giác lại lập tức xuất phát. Hắn đụng phải Thân
Giác sau eo núi, Thân Giác cầm theo hộp đồ ăn, lúc nhìn thấy hắn còn có
chút kinh ngạc, “Tại sao ngươi lại xuống đây?”

Đệ tử kia vội vàng nói: “Chưởng môn đang ở trên đó, ông muốn chữa thương cho Đại sư huynh, dặn ngươi một lát nữa hãy đến.”

Thân Giác a một tiếng, khó xử mà nhìn xuống hộp đồ ăn trong tay, nửa ngày, cậu mới nói: “Được, lát nữa ta lại tới.”

Cậu nói xong thì xoay người, đệ tử kia đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm một
hơi, rồi sau đó lại phát hiện Thân Giác hôm nay có chút kỳ quái, sắc mặt giống như là hơi tái nhợt, tay phải dường như còn có chút run.

Nhưng hắn chỉ thắc mắc một chút đã ném chuyện này ra sau đầu.

……

Tang Tinh Hà quỳ trên mặt đất, đầu cúi thật thấp, hắn không biết nên đối mặt với Nhạc Hồng ra sao, cũng không biết phải đối mặt với các sư đệ khác
như thế nào. Đêm qua nơi này chỉ có hắn cùng bốn vị sư đệ kia, mà bốn vị sư đệ kia còn chết dưới tuyệt học của Thiên La Am, hung thủ chỉ có thể
là hắn mà thôi. Hắn khó thoát khỏi nghi ngờ, thậm chí cũng không biết
giải thích như thế nào.

Hắn chỉ ngủ một giấc giống bình thường. Nếu nói có cái gì kỳ quái, chỉ là đêm qua hắn ngủ đặc biệt sâu mà thôi.

“Tinh Hà, người là do ngươi giết sao?” Nhạc Hồng lúc này đã cho mọi người lui xuống, trộm cùng Tang Tinh Hà nói chuyện.

Tang Tinh Hà trầm mặc một hồi, lắc đầu, rồi lại gật đầu. Hắn chậm rãi ngẩng
đầu, trong mắt là giãy giụa cùng thống khổ, “Sư phụ, ta không biết, ta
không có ấn tượng.”

“Ngươi lần trước cũng là như thế, giết đệ tử thân truyền của phương trượng Thiên Phật Tự xong thì một chút ấn tượng
cũng không có.” Nhạc Hồng thật sâu mà thở dài, “Tinh Hà, vi sư vẫn luôn
yêu thương ngươi, bằng không cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi mang ngươi
tới Thiên Phật Tự chữa bệnh. Nhưng ngươi thật sự làm vi sư thương tâm,
ngươi nói vi sư phải đối mặt với những đệ tử đó như thế nào? Còn có
người nhà của của những sư đệ kia nữa.”

Tang Tinh Hà yên lặng rũ đầu xuống, hắn không thể nào biện giải, cũng nghe ra ý tứ của Nhạc Hồng.

Sư phụ muốn từ bỏ hắn.

Ngay cả sư phụ cũng từ bỏ hắn, thế thì hắn tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa?
Tiếp tục sống giống như vậy sao? Lại tiếp tục hại người?

Nhạc
Hồng nhắm mắt, phất tay áo trực tiếp rời đi, lúc ông đi đến cửa sơn
động, dừng bước chân, “Tinh Hà, vi sư vẫn luôn coi ngươi như hài tử thân sinh của mình, nhưng hài tử đã làm sai chuyện, đến cả cha cũng cứu
không nổi. Kia cũng không có cách nào khác, ngươi, tự mình ngẫm lại đi.”

Nhạc Hồng chung quy vẫn không bỏ được Tang Tinh Hà. Ông nói
những lời này kỳ thật có một nửa là đánh vào tâm lý của hắn, hy vọng
Tang Tinh Hà có thể dựa vào ý chí mà chiến thắng tà ám trong thân thể.
Nhưng ông không biết, những lời này rơi vào trong tai Tang Tinh Hà, lại
chính là Nhạc Hồng đã hoàn toàn từ bỏ hắn.

Hắn ngơ ngác nhìn
Nhạc Hồng rời đi, cũng quên cả đứng dậy. Hắn vẫn luôn quỳ, thẳng đến khi chân tê rần, cũng không chịu đứng lên.

……

Buổi trưa Thân Giác mới tới, lúc cậu đến bên ngoài sơn động không có một thủ vệ
nào, Nhạc Hồng sợ những đệ tử đó cũng xảy ra chuyện nên dứt khoát gọi
toàn bộ người về, dù sao xích khóa Tang Tinh Hà cũng chế tạo từ huyền
thiết, không dễ dàng mở ra.

Lúc cậu vào trong động, Tang Tinh Hà vẫn còn quỳ trên mặt đất, ánh mắt si ngốc nhìn ra ngoài cửa, không biết là đang nhìn ai. Chỉ khi Thân Giác đến gần thì hắn mới có chút phản
ứng.

“Tiểu Giác, em đã đến rồi.” Hắn vốn định cười trừ một cái, nhưng lại phát hiện chính mình không cười nổi.

Thân Giác đi đến trước mặt hắn, trước tiên là nâng người tới bên mép giường
ngồi, sau đó lại đi rót nước, lau mặt và tay cho Tang Tinh Hà. Lúc cậu
làm những việc này, Tang Tinh Hà chỉ lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt trống
hoác, chết lặng.

Sau khi cậu rót nước, lại bắt đầu đút cơm cho
Tang Tinh Hà. Tang Tinh Hà tựa như cái xác không hồn, Thân Giác nói làm
cái gì, hắn nghe theo cái đó. Thân Giác đút cơm, hắn liền há mồm ăn,
nhai cũng không nhai đã trực tiếp nuốt xuống.

Chờ ăn xong, Thân Giác mới buông chén ra, yên lặng nhìn Tang Tinh Hà, “Tinh Hà, ngươi rất thống khổ sao?”

Tròng mắt Tang Tinh Hà hơi hơi động, ánh mắt hắn dần dần chuyển tới trên mặt
Thân Giác. Hắn há miệng thở dốc, thanh âm nghẹn ngào đến tột cùng, “Tiểu Giác, ta đã giết người, ta đã giết sư đệ của mình, sư phụ người……
người từ bỏ ta.” Nói tới đây, hắn nhắm chặt mắt lại.

Mà trong một cái chớp mắt ấy, hắn rơi vào trong vòng tay đầy ôn nhu, được người cẩn thận ôm vào lòng.

“Không sao cả, ngươi vẫn còn có ta.” Thân Giác dán ở bên tai Tang Tinh Hà nhẹ
giọng nỉ non, “Tinh Hà, nếu như ngươi thống khổ như vậy, chúng ta hãy
cùng đi đến một thế giới khác, có được không?”

Lời nỉ non này từ từ truyền vào tai Tang Tinh Hà, theo mạch máu tiến vào đại não của hắn.

“Đi…… Đi đâu?” Hắn chậm một nhịp hỏi.

Thân Giác khẽ buông Tang Tinh Hà ra, từ trong tay áo lấy ra một thanh chủy
thủ, cậu ôn nhu cười với Tang Tinh Hà, “Chúng ta sẽ đi cùng nhau, nơi đó sẽ không có thống khổ.”

Tang Tinh Hà rũ mắt xuống, lẳng lặng nhìn thanh chủy thủ trong tay Thân Giác.

Hắn hiểu ý của Thân Giác.

Cùng chết sao?

Nghe có vẻ cũng không tệ lắm.

Hắn chậm rãi nâng tay lên, muốn đoạt lấy chủy thủ trong tay Thân Giác, nhưng Thân Giác lại né tránh.

“Để ta, Tinh Hà. Ta nghe nói người tự sát thì vô pháp đầu thai, cho nên hãy để ta làm.” Thân Giác rút vỏ chủy thủ ra, chậm rãi đâm vào ngực Tang
Tinh Hà. Tang Tinh Hà nhìn một màn này, nhưng hắn cũng chỉ nhìn, không
trốn tránh, cũng không nói gì.

Có lẽ đây cũng là một loại giải thoát.

Hắn chết sẽ tốt cho tất cả mọi người.

Nhưng đột nhiên đầu Tang Tinh Hà lại bắt đầu đau, hắn nhíu mày gầm nhẹ một tiếng, bất ngờ duỗi tay nắm chặt bả vai Thân Giác.

Thân Giác dường như bị dọa sợ, động tác cũng ngừng lại. Cậu kinh nghi nhìn Tang Tinh Hà, “Làm sao vậy?”

Tang Tinh Hà không biết nên nói như thế nào, nhưng hiện tại hắn đặc biệt cảm thấy khổ sở, là khổ sở tột cùng khắc sâu ở tận đáy lòng, chứ không phải chỉ là đau đớn đơn thuần trên cơ thể.

“Tiểu Giác, em….. em thật sự yêu ta sao?”

Hắn cũng không biết vì sao hắn lại hỏi câu này, nhưng hắn chính là đã hỏi ra.

Người trước mắt nghe thấy câu hỏi này của hắn, lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó
chợt gợi lên khóe môi, lộ ra một nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Dáng vẻ ấy tựa như lần đầu tiên cậu mỉm cười ở trước mặt hắn, “Đương nhiên, Tinh Hà.”
Cậu dừng một chút, “Hoặc là Ngộ Từ?”

“Ngộ…… Từ?” Tang Tinh
Hà sửng sốt, hắn mê mang nhìn thiếu niên trước mắt, không hiểu nổi đối
phương vì sao lại gọi tên của một người đã chết. Nhưng trong đầu hắn lại vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Thì ra là hắn đã biết, hắn vẫn luôn biết.”

Cái gì?

Bàn tay Tang Tinh Hà nắm chặt bả vai Thân Giác khẽ run lên. Trong nháy mắt
hắn dường như minh bạch được một số chuyện. Mỗi lần hắn bị thay thế, bị
tà ám kia khống chế thân thể, thì dường như tà ám kia luôn phá lệ có
chấp niệm với Thân Giác, nhưng lại chưa từng nổi lên sát ý muốn giết
cậu, tà ám kia chẳng lẽ chính là Ngộ Từ?

Hắn nghĩ đến đây thì
thấy trên đầu vô cùng đau đớn, so với vết thương nơi ngực hắn lại càng
đau hơn gấp mấy lần, trên người cũng đau, giống như có thứ gì đó đang
mạnh mẽ dung hợp với nhau.

Tang Tinh Hà nắm không nổi bả vai của Thân Giác nữa, chỉ có thể vô lực rũ tay xuống. Nhưng ánh mắt hắn vẫn
luôn nhìn Thân Giác, không biết vì sao hắn lại cảm thấy người trước mắt
vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, đối phương thật sự yêu hắn sao?

“Tiểu Giác.” Hắn dùng hết sức lực cuối cùng của bản thân mới nói ra được một
câu cuối, “Dưới gối đầu trong phòng ta có một cái hộp, em có thể mở nó
ra có được không?”

Hắn vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với Thân
Giác, hắn muốn nói xin lỗi, muốn nói dáng vẻ lúc em cười rộ lên rất đẹp, còn muốn nói hắn không hối hận.

Cho dù em có giết chết bốn sư đệ kia rồi vu hãm ta, ta cũng không cảm thấy hối hận.

Cho dù em có giết ta, ta cũng không cảm thấy hối hận.

Những điều Tang Tinh Hà muốn nói chung quy cũng không thể nói xong. Lúc hắn
ngã xuống đất, dường như mơ hồ thấy đối phương đứng lên.

Đối phương dùng khăn tay lau sạch máu tươi dính ở trên tay, sau đó chán ghét mà ném lên người hắn.

……

Thời điểm Tang Tinh Hà vẫn còn là thiếu niên đã nghe đến danh hội hoa đăng
trong tiết Thất Tịch của Sa Thành rất xinh đẹp. Cũng có người từng rủ
hắn cùng đi đến đó chơi, nhưng hắn đều cự tuyệt. Bởi vì hắn đã từng đọc
qua một bài thơ, thơ viết “Kim phong ngọc lộ tương phùng, đường trần
muôn kiếp sánh cùng vô nhân”, hắn cảm thấy hắn nhất định phải gặp được
người ấy, cùng người ấy ở bên nhau, hắn và người ấy sẽ trải qua những
ngày tháng tiêu diêu hơn hẳn tất cả những đôi lữ khác, cho nên hắn chờ.

Rồi hắn rốt cuộc cũng chờ được, hắn muốn hẹn đối phương đi xem hội hoa
đăng, muốn nhìn thử xem hội hoa đăng trong tiết Thất Tịch có đẹp đúng
như trong truyền thuyết hay không.

Trước khi hắn tới Thiên Phật
Tự còn nghĩ, ngày tháng về sau vẫn còn rất dài, hắn sẽ đối xử với người
kia thật tốt, đền bù cho những kí ức không mấy tốt đẹp trước kia. Chỉ là bây giờ thời gian không còn nhiều nữa. Người kia có thể vui lòng mở
chiếc hộp dưới gối đầu của hắn ra hay không?

Bên trong ấy chỉ có một quyển sách mà thôi, là hắn vẽ Thân Giác. Hắn vẽ tất cả các dáng vẻ
của Thân Giác, nào là Thân Giác mang mặt nạ, Thân Giác bị sưng mặt, Thân Giác trốn ở phía sau hắn, Thân Giác dũng cảm lao tới cứu hắn, Thân Giác cười, Thân Giác khóc……

Vì để vẽ cái này, hắn còn cố ý thỉnh giáo Thiên Tùng một hồi lâu.

Sinh nhật hai mươi tuổi của Thân Giác sắp tới rồi, hắn còn nghĩ sẽ đưa phần lễ vật này cho cậu.

Hắn vốn định trong lúc hoàng hôn buông xuống, sẽ tự tay đưa cho đối phương, chỉ là không còn thời gian nữa.

Trong thơ còn viết “Đôi tình nếu đã cửu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều
thấy nhau”, nhưng hắn thật sự ham muốn cái sớm sớm chiều chiều này.

Gia hỏa trong đầu hắn kia vẫn còn đang nói chuyện, nói cái gì mà Thân Giác
không yêu hắn, nói Thân Giác chỉ là vì muốn báo thù cho bản thân mà
thôi.

Tang Tinh Hà muốn phản bác, nhưng hắn không có tinh lực.

Hắn chậm rãi khép mắt lại, trong đầu hiện lên kí ức lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thân Giác.

Khi đó hắn quá ngu ngốc, không biết quý trọng.

Hiện tại thì lại quá trễ, không kịp quý trọng.

**************

Editor có lời muốn nói: Hoàn thế giới thứ 2.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *