Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 70 – xử lý quân tử (33)

Nhạc Hồng kéo Thân Giác ra phía sau, ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm Tang Tinh Hà cách đó không xa.

“Tiểu Giác, con đi ra ngoài trước đi.”

Thân Giác hơi do dự một chút, nhưng vẫn lui về phía sau mấy bước, chuẩn bị rời khỏi đại điện trước. Không biết có phải hành động này của cậu kích thích đến Tang Tinh Hà hay không, Tang Tinh Hà đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thế nhưng lại trực tiếp vặn gãy cổ của vị tăng nhân trẻ tuổi. Hắn xuống tay quá nhanh, Nhạc Hồng ngay cả thời gian để ngăn lại cũng không có.

Thi thể của vị tăng nhân trẻ tuổi đổ ầm xuống đất, trên nền gạch đỏ bóng loáng phát ra một tiếng nặng nề. Phương trượng nhắm mắt lại, niệm một câu A di đà phật. Thanh âm của ông rõ ràng không lớn, nhưng lại vang vọng toàn bộ đại điện.

Nhạc Hồng không ngờ tới Tang Tinh Hà lại thật sự giết người, vừa đau lòng lại vừa tức giận, ông bất chấp tất cả, trực tiếp tiến lên tập nã Tang Tinh Hà. Theo đạo lý mà nói, võ công của Tang Tinh Hà mỗi chiêu đều là do ông dạy, vốn dĩ dễ dàng là đã có thể chế phục được đối phương. Nào biết Tang Tinh Hà lại dùng loại võ công mà ông thấy cũng chưa từng thấy qua, còn đều là những chiêu thập phần âm hiểm độc ác, lúc ra tay với vị sư phụ Nhạc Hồng này cũng không hề mềm lòng một chút nào.

Nhạc Hồng nhất thời không kịp chuẩn bị, bị Tang Tinh Hà đánh lui vài bước, mà ông vừa mới đứng vững được thân thể, đã nhìn thấy Tang Tinh Hà vọt đến ngay bên cạnh Thân Giác.

Hắn bắt lấy Thân Giác, trực tiếp bỏ chạy.

……

Tang Tinh Hà một tay bắt lấy Thân Giác, chạy thẳng về phía trước, một đường chạy đến sau núi Thiên Phật Tự, khó khăn lắm mới ngừng lại. Hắn giải á huyệt cho Thân Giác rồi mới buông tay. Thân Giác được tự do thì lập tức lùi về phía sau vài bước, phòng bị nhìn hắn.

Rừng cây sau núi dày đặc, u nhã yên lặng, bên tai chỉ có vài tiếng côn trùng kêu.

Tóc dài Tang Tinh Hà buông xuống, vốn là khuôn mặt đã vô cùng tinh xảo, ở trong rừng cây không đủ áng sáng lại càng lộ ra vài phần yêu dị. Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Thân Giác, thanh âm rất thấp, “Em sợ ta?”

Thân Giác nghe vậy lại lui về phía sau một bước, “Ngươi…… Ngươi không thể đi đầu thai sao? Cứ tiếp tục như vậy, đối với ngươi cũng không có ích lợi gì.”

Tang Tinh Hà nghe vậy thì biểu tình trên mặt dường như lại thay đổi, hắn tiến lên trực tiếp túm lấy cánh tay Thân Giác, trong ánh mắt tràn ngập sát khí, “Em muốn ta đi, sau đó bắt ta nhìn thấy cảnh em cùng Tang Tinh Hà song túc song phi ư, em đừng có tưởng bở!” Hắn cắn răng, biểu tình dần dần trở nên vặn vẹo, “Thân Giác, chúng ta cùng chết đi.”

Nói xong, hắn giơ tay bóp chặt cổ Thân Giác.

……

Tang Tinh Hà cảm thấy bản thân giống như là bị ai đó nhốt lại, tất cả các giác quan đều bị che chắn, thẳng đến khi hắn nghe được thanh âm thở dốc trầm đục phát ra từ trong cổ họng.

Thanh âm kia chỉ có thể phát ra khi một người đang kề cận tử vong, giống như tiếng than của đỗ quyên, thanh thanh bi thiết.

Hắn bỗng nhiên mở bừng mắt ra, nhưng hắn lại nhìn thấy bàn tay của chính mình đang dùng lực bóp chặt lấy cổ của Thân Giác, còn mặt Thân Giác thì đã đỏ lên. Hắn muốn kéo tay của “Tang Tinh Hà” ra nhưng bất lực, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng.

Tang Tinh Hà nháy mắt cảm thấy da đầu tê dại, hắn vội vàng buông lỏng tay ra, lùi về phía sau vài bước. Lúc nhìn thấy Thân Giác suy yếu trượt chân trên mặt đất, bàn tay mới vừa rồi còn bóp chặt cổ Thân Giác của hắn lại càng thêm run lên nhè nhẹ.

Hắn lại bị tà ám khống chế thân thể nữa sao, rốt cuộc hắn đã làm cái gì vậy?

Trên mặt Tang Tinh Hà toàn là mê mang, mà một khắc sau, hắn nghe thấy tiếng bước chân. Theo tiếng nhìn lại, thì ra là Nhạc Hồng đã đuổi tới. Hắn chưa kịp nói gì, đã bị một chưởng của Nhạc Hồng đánh trúng tâm mạch, trực tiếp bay ra xa mấy trượng.

“Nghịch đồ, ngươi dám gây ra tai họa lớn như vậy!” Vốn Nhạc Hồng đang lửa giận ngập trời, đuổi tới nơi này thì lại thấy Thân Giác đang nằm sấp trên mặt đất, giữa cổ ẩn ẩn có dấu vết xanh tím, lại càng thêm tức giận.

Ông vất vả lắm mới tìm về được đứa con trai này, gần như là đem toàn bộ áy náy với Diệu La chuyển dời đến trên người nhi tử. Kết quả lại nhìn thấy nhi tử của mình bị chính ái đồ mà mình yêu thương hại thành như vậy, làm sao ông có thể không tức giận, làm sao có thể không hận đây? Nếu có thể, ông thật sự muốn trực tiếp giết chết nghịch đồ này, nhưng chung quy vẫn là không hạ thủ được. Ông thở hổn hển thật mạnh, phun ra một ngụm khí thô, từng bước đi về phía Tang Tinh Hà đã ngã trên mặt đất.

Mà Tang Tinh Hà bị một chưởng này của Nhạc Hồng đánh đến ngây ngẩn cả người, sau khi hắn phản ứng lại thì lập tức bò dậy, quỳ gối trên mặt đất, “Sư phụ, đồ nhi bị tà ám bám vào người, phạm phải sai lầm, thỉnh sư phụ trách phạt.”

Ánh mắt Nhạc Hồng phức tạp, ông quay đầu đi. Sau khi hít sâu vài lần, mới nói: “Ngươi cùng ta trở về, bồi tội với phương trượng.”

Ông xoay người đi đến bên cạnh Thân Giác, ngồi xổm xuống, “Tiểu Giác, con có khỏe không?”

Thân Giác vuốt cổ, chậm rãi lắc đầu.

Tang Tinh Hà đứng một bên nhìn một màn này, hắn không biết phải làm cái gì, cũng không biết nên nói cái gì.

Hắn suýt chút nữa đã giết chết Thân Giác.

Nếu hắn thanh tỉnh chậm một chút nữa thôi, Thân Giác sẽ chết ở trong tay hắn.

Nhạc Hồng dẫn cả hai người xuống núi. Ông đưa Thân Giác trở về phòng nghỉ ngơi trước, sau đó mới mang Tang Tinh Hà đi gặp phương trượng Thiên Phật Tự. Tang Tinh Hà thế mới biết hắn đã giết chết đệ tử thân truyền của phương trượng, hổ thẹn vô cùng. Hắn thật sự là không còn mặt mũi nào gặp người nữa. Tuy rằng giết người không phải là ý muốn của chính hắn, nhưng rốt cuộc phương trượng là vì cứu hắn mới gặp phải tai họa này.

Hắn quỳ trên mặt đất, tự trách nói: “Phương trượng, ngài giết ta đi, ta thật sự không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa.”

Nhạc Hồng ở bên, cũng nói: “Đồ nhi này của ta gây ra tai họa lớn như vậy, tội không thể xá, phương trượng, không bằng một mạng đền một mạng.”

Phương trượng niệm một tiếng A di đà phật, mới chậm rãi nói: “Người giết đồ nhi của lão nạp cũng không phải là là Tang thí chủ, mà là tà ám kia. Nguyên Thanh tuyệt mệnh tại đây, là số mệnh, không thể cưỡng cầu. Việc cấp bách hiện giờ là nghĩ cách làm sao để áp chế tà ám trong thân thể của Tang thí chủ kìa.”

Ở trong lòng Nhạc Hồng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mới vừa rồi ông cố ý ra tay nặng như vậy, còn nói những lời kia, dĩ nhiên là có mấy phần khổ nhục kế. Hiện giờ nghe phương trượng nói như vậy, thì tính mạng đồ đệ này của ông ít nhất đã được bảo vệ.

“Đồ trận thứ bảy mươi hai này đã vô dụng với tà ám kia rồi, vậy thử hỏi còn có biện pháp nào khác không?” Nhạc Hồng hỏi.

Phương trượng rũ mục suy tư một phen, mới nói: “Việc này còn cần phải thương nghị thêm, chỉ sợ hiện giờ Tang thí chủ không có cách nào khống chế thân thể. Theo ý của lão nạp, vẫn là trước ủy khuất Tang thí chủ một khoảng thời gian mới được.”

Nhạc Hồng nào có lý gì mà không đồng ý nữa. Trưa hôm đó, Tang Tinh Hà đã bị giam giữ ở trong động Diên Phù sau núi Thiên Phật Tự. Vì phòng ngừa hắn lại giết người, nên phải bố trí xích sắt khóa lại hai tay của hắn, còn có cả tăng nhân và đệ tử Thiên La Am thay phiên trông coi.

Lúc Tang Tinh Hà bị giam giữ ở chỗ này, mới bắt đầu chỉ là cảm thấy có chút buồn, nhưng về sau hắn phát hiện rằng, vô luận là tăng nhân của Thiên Phật Tự hay là đệ tử của Thiên La Am, ánh mắt lúc nhìn hắn đồng dạng đều là tràn ngập sợ hãi, tránh hắn như tránh rắn rết, thậm chí còn không nguyện ý nói với hắn bất cứ một lời nào, cho dù hắn có chủ động mở miệng bắt chuyện, những người đó cũng sẽ không trả lời.

Tăng nhân của Thiên Phật Tự thì thôi đi, nhưng đây ngay cả là đệ tử của Thiên La Am thế nhưng cũng đối đãi với hắn như thế. Tang Tinh Hà sống hơn hai mươi năm, chưa từng chịu qua loại đãi ngộ này, cả người càng thêm xuống dốc. Mà trong khoảng thời gian này, chỉ có một người vẫn luôn kiên trì không ngừng mỗi ngày đều tới thăm hắn, còn vì hắn mà đích thân xuống bếp nấu ăn.

Bởi vì đang ở Thiên Phật Tự nên không thể đụng vào thức ăn mặn. Thế nhưng Thân Giác lại có thể đem thức ăn chay giản dị mỗi ngày chế biến thành những món mới đa dạng, thậm chí còn khắc đậu hủ thành hình các loài động vật nhỏ.

“Lần sau không cần phiền toái như vậy đâu, mỗi ngày làm những thứ này rất phí thời gian.” Tang Tinh Hà thấp giọng nói.

Thân Giác cười cười với Tang Tinh Hà, “Không có việc gì, ta cũng thích làm mấy thứ này mà. Dù sao ta cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì làm.” Cậu đẩy đĩa Tố Hoàn chiên dầu đến trước mặt Tang Tinh Hà, “Nếm thử cái này đi, ngươi đoán thử xem là ta bỏ gì bên trong?”

Tang Tinh Hà vừa định nhấc đũa, lại liếc thấy bàn tay Thân Giác. Đồng tử của hắn hơi co lại, lập tức nói: “Tay của em bị làm sao vậy?”

Thân Giác vội vàng giấu tay ở sau lưng, làm như không có việc gì mà nói: “Không có việc gì.”

“Đưa tay cho ta xem.” Tang Tinh Hà trầm mặt xuống, hắn thấy Thân Giác do dự, liền tăng thêm chút ngữ khí, “Tiểu Giác, em không nghe ta nói sao?”

Thân Giác nghe thấy Tang Tinh Hà nói như vậy, mới mím môi duỗi tay ra.

Sau khi cậu duỗi tay ra, đập vào mắt Tang Tinh Hà là rất nhiều vết phồng rộp nhỏ trên bàn tay trắng nõn như ngọc. Hôm qua vốn dĩ là không có những vết này. Giữa mày hắn nhíu lại, nhẹ nhàng ôm lấy tay Thân Giác, chỉ là hắn vừa mới chạm vào, Thân Giác đã đau đến hít hà một hơi, tay cũng vô thức rụt lại về sau.

Tang Tinh Hà thấy thế, lại nói: “Lật tay lại cho ta xem.”

Quả nhiên, trong lòng bàn tay cũng có rất nhiều vết phỏng nhỏ.

“Đây là bị dầu chiên bắn vào sao?” Tang Tinh Hà đã từng nhìn thấy bàn tay này hoàn mỹ vô khuyết, nhưng hiện giờ lại nhìn thấy nó có nhiều vết phỏng rộp lên như vậy, lại còn là vì hắn, trong lòng không thể nói là không khổ sở. Hơn hai mươi năm Tang Tinh Hà sống trên đời, đã từng có rất nhiều rất nhiều người biểu đạt ái mộ với hắn vào lúc hắn phong quang vô hạn, nhưng lại tuyệt không có một người nào luôn đứng về phía hắn, ở bên cạnh hắn khi hắn sa cơ lỡ vận. Ngay cả sư phụ của hắn mấy ngày nay cũng chưa từng tới thăm hắn một lần nào.

Những đệ tử Thiên La Am đang canh giữ hắn ngoài kia, đều là những người mà hắn từng cẩn thận chỉ bảo dạy dỗ. Lúc sư phụ không có ở bên, là hắn dạy bọn họ tập võ, chịu bọn họ tôn xưng một tiếng Đại sư huynh. Thế nhưng hiện tại bọn họ đều xem hắn là tà ám, trong mắt nếu không phải là sợ hãi thì chính là phòng bị.

Ái nhân phong quang thì dễ dàng, ái nhân thất vận thì tất khó. Huống chi hiện tại hắn còn không thể khống chế chính mình, cũng đã rất nhiều lần làm Thân Giác bị thương. Lần trước suýt chút nữa là hắn đã giết chết Thân Giác, thế nhưng cho dù có là như vậy, Thân Giác vẫn nguyện ý tới gần hắn.

“Tiểu Giác, sao em lại ngốc như vậy?” Tang Tinh Hà cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên, “Ta không xứng để em phải làm như vậy, thật đó.”

Thân Giác chậm rãi thu tay về, bình tĩnh lại có phần thận trọng mà nói: “Có đáng giá hay không, là do ta định đoạt, chứ không phải là ngươi định đoạt. Ta biết là ngươi không thích ta, nhưng ta vẫn thích ngươi, cho nên ta sẽ luôn cố gắng hết sức để đối tốt với ngươi hết mức, thẳng đến khi nào mà ngươi cảm thấy cũng thích ta thì mới thôi, chỉ cần ngươi không chê phiền là được.”

Vừa dứt lời, cậu đã bị ôm vào lòng.

Tang Tinh Hà gắt gao ôm chặt Thân Giác, “Làm sao mà ta có thể ghét bỏ em được, phải là em đừng ghét bỏ ta mới đúng.”

Thân Giác kéo khóe môi, ánh mắt thì vô cùng đạm mạc, nhưng ngữ khí lại thập phần vui mừng, “Thật tốt quá, rốt cuộc ta cũng có thể lay động đến ngươi một chút.” Cậu hơi dừng lại “Có phải là nếu như ta cứ tiếp tục nỗ lực, thì ngươi sẽ yêu ta phải không?”

Tang Tinh Hà không thấy rõ biểu tình của Thân Giác, chỉ cảm thấy những lời đối phương nói vô cùng trẻ con, nhưng cũng rất chân thành, tựa như một thiếu niên tâm tư đơn thuần lại thiện chân. Hắn có tài đức gì mà lại gặp được một người tốt như vậy.

“Tiểu Giác, ta đương nhiên sẽ yêu em.” Tang Tinh Hà nói xong lại buông lỏng Thân Giác ra. Ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn đối phương, “Nhưng lần sau em không cần phải làm thức ăn nguy hiểm như vậy nữa, có biết không? Thiên Phật Tự hẳn là có cơm tập thể, em cứ tùy tiện lấy giúp ta một phần là được.”

Thân Giác trong miệng đáp ứng, thế nhưng lần sau mang cơm cho hắn vẫn là thức ăn tự làm. Tang Tinh Hà vừa đau lòng lại vừa cảm động, thầm thề ở trong lòng rằng về sau nhất định sẽ phải đối xử tốt với Thân Giác.

……

Nhưng Tang Tinh Hà dần dần phát hiện hắn không có cách nào khống chế chính bản thân mình. Có đôi khi trong đầu hắn giống như là xuất hiện giọng nói của một ai đó, người nọ muốn hắn giết sạch toàn bộ những người đang trông coi hắn ngoài kia.

“Ngươi chấp nhận bị trông coi như thế này? Không cảm thấy nghẹn khuất sao? Bọn họ dựa vào cái gì mà nhốt ngươi lại? Người có bệnh không phải ngươi, mà là bọn họ, ngươi phải giết sạch bọn họ đi.”

Tang Tinh Hà đột nhiên lắc mạnh đầu, muốn đuổi thanh âm ở trong đầu mình đi.

Động tác đột ngột này của hắn đã dọa sợ Thân Giác, Thân Giác thật cẩn thận nhìn hắn, “Tinh Hà, ngươi bị làm sao vậy?”

Thân thể Tang Tinh Hà cứng đờ, nửa ngày sau, hắn mới bài trừ một nụ cười, “Không có việc gì.”

Nhưng thanh âm trong đầu óc hắn đó vẫn luôn nói chuyện, thậm chí càng ngày càng thường xuyên. Hắn muốn xua đuổi thanh âm này đi nhưng không thể, đặc biệt là vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, một mình hắn nằm trên ván giường gỗ, thanh âm trong đầu sẽ càng thêm rõ ràng.

“Giết bọn họ đi, giết bọn họ thì ngươi có thể đi ra ngoài rồi. Ngươi còn muốn ở chỗ này bi quan bao lâu nữa? Tang Tinh Hà, ngươi vẫn còn là con người sao? Vì sao lại giống như một con chó bị xích nhốt thế này?”

Không, hắn không phải là chó, là bởi vì trong thân thể hắn có tà ám, cho nên mới phải tạm ở nơi này mà thôi. Những người đó không phải muốn nhốt hắn lại, mà là muốn bảo hộ hắn.

“Tang Tinh Hà, ngươi cũng quá tự lừa mình dối người đi? Nếu như là vì bảo hộ ngươi, thì tại sao bọn họ lại sợ ngươi như vậy? Thậm chí sư phụ mà ngươi kính trọng nhất tại sao ngay cả một lần cũng chưa từng tới thăm ngươi? Bởi vì bọn họ đều coi như ngươi đã trở thành kẻ điên rồi, bọn họ chắc chắn là đang suy nghĩ dùng cách nào để giết ngươi.”

“Không!” Tang Tinh Hà nhịn không được gào lên một tiếng.

Thanh âm này vào ban đêm nghe càng phá lệ vang dội. Vốn dĩ đệ tử đang có chút ủ rũ lập tức cầm chắc kiếm trong tay, bất an mà nhìn về phía trong sơn động, thấy bên trong im ắng, nhịn không được hỏi một tiếng, “Đại sư huynh?”

Một đệ tử khác cũng có chút sợ hãi. Đêm trước vốn là bốn người trực cùng nhau, chỉ là gần đây Tang Tinh Hà cũng không xảy ra việc gì, nên đã điều chỉnh nhân số, đổi thành hai người.

Hắn nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay một đệ tử đang ôm kiếm, “Này…… chắc không có việc gì đi?”

Đệ tử ôm kiếm suy nghĩ một chút, “Đại sư huynh ở bên trong chắc sẽ không xảy ra chuyện đi?”

“Buổi tối rồi thì còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Không phải huynh ấy ở trong đó một mình rất tốt sao?”

Đệ tử ôm kiếm lại nhìn về hướng trong sơn động vài lần, “Nếu không thì chúng ta thử vào xem?”

Đệ tử kia suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu.

……

Ngày thứ hai người tới thay ca thấy ngoài cửa không có ai, không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng bọn hắn rất nhanh đã phản ứng lại, vội vàng tiến vào trong sơn động, kết quả phát hiện hai đệ tử đêm qua trông coi Tang Tinh Hà đã ngã sóng xoài trên nền đất, bất tỉnh nhân sự. Còn Tang Tinh Hà thì ngồi ở bên mép giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn tay mình.

Những người đó vội vàng rút kiếm ra hướng vào Tang Tinh Hà, ánh mắt hoảng sợ, giống như đang nhìn một con quái vật.

Tang Tinh Hà nâng mắt nhìn, sau khi thấy rõ ánh mắt của những người đó, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn vô lực nói một câu, “Ta không giết bọn họ, ta không giết.”

Có một người trong đó nghe thấy Tang Tinh Hà nói vậy, đánh bạo tiến lên xác nhận hai đệ tử ngã xuống đất sống chết như thế nào. Sau khi phát hiện hai người nọ vẫn còn hô hấp thì thở phào một hơi. Bọn họ không hề nói một lời nào với Tang Tinh Hà, chỉ yên lặng nâng hai người đang hôn mê đi ra ngoài.

Sau khi Nhạc Hồng biết Tang Tinh Hà lại đánh bị thương người khác thì giận tím mặt, trực tiếp đi tìm Tang Tinh Hà. Ông mặc kệ Tang Tinh Hà có phải là tà ám nhập thể hay không, nhưng ông bắt buộc phải phạt Tang Tinh Hà một trận. Bằng không, người khác sẽ nói về ông như thế nào, nói ông vì ái đồ mà không màng sống chết của người khác hay sao?

Để ông đánh Tang Tinh Hà một trận trước mặt mọi người, may ra là có thể lấp kín được miệng thế nhân. Chỉ là Tang Tinh Hà thật vất vả mới nhìn thấy Nhạc Hồng, nhưng chỉ mới vừa kịp kêu một tiếng sư phụ, đã bị ông đạp ngã ập xuống đất rồi bị quất một trận roi. Tuy biết là đang làm trò trước mặt mọi người, nhưng khiTang Tinh Hà nếm thấy vị máu tươi ở trong miệng, cũng không thắng nổi khổ sở ở trong lòng.

Sau khi Nhạc Hồng đánh xong, tức giận cũng tiêu tán đi rất nhiều. Ông thu roi về, nói với Tang Tinh Hà: “Nếu lần sau ngươi còn tiếp tục như vậy nữa, thì không chỉ là một trận đòn roi nho nhỏ đơn giản như vậy đâu. Tang Tinh Hà, hiện tại ngươi nhìn xem ngươi có còn một chút dáng vẻ nào của Đại sư huynh không? Trên thế gian này nhiều người như vậy, vì sao tà ám kia lại cứ cố tình nhập vào ngươi? Nhập thể thì thôi đi, tâm trí ngươi còn không kiên định như thế, ngươi còn muốn giết bao nhiêu người nữa đây?”

Tang Tinh Hà đầy mồ hôi, sắc mặt trắng như tờ giấy, thậm chí môi cũng tái mét. Hắn quỳ gối trên mặt đất, cả người đều run rẩy, nhưng Nhạc Hồng lại làm như là không nhìn thấy gì, còn giáo huấn hắn.

Trên người hắn vô cùng đau, trong lòng cũng đau, vì sao sư phụ không thể quan tâm hắn, hiểu cho hắn? Hắn cũng rất thống khổ mà, hắn không hề muốn đả thương người, chứ đừng nói gì đến chuyện giết người.

“Cha, người đừng phạt hắn nữa, Tinh Hà không phải là cố ý.” Thân Giác không biết đã đến đây từ lúc nào, cậu lập tức chắn trước mặt Tang Tinh Hà, “Người muốn phạt hắn, thì phạt luôn cả con đi.”

Nhạc Hồng vốn là đã đánh xong, hiện tại nhìn thấy Thân Giác tới, cũng muốn mượn sườn núi hạ lừa. Chỉ là trên mặt cũng phải giả vờ giả vịt một chút.

“Hồ nháo, con nói cái gì vậy. Hắn là đáng bị phạt. Con không thấy thủ vệ Lý Thừa bọn họ ngày hôm qua bị thương nghiêm trọng cỡ nào sao? Hiện tại vẫn còn không xuống giường được, con tránh ra!”

Thân Giác bất động, thậm chí càng dùng thân thể để che chắn cho người phía sau, “Cha, người phạt cũng đã phạt rồi. Cái này cũng không phải là hắn cố ý muốn làm, người đừng phạt hắn nữa. Một mình hắn ngây ngốc tại nơi này đã rất đáng thương rồi.”

“Hắn đáng thương? Vậy những người khác thì không đáng thương sao? Nếu không phải vì việc này của hắn, mọi chuyện sẽ đến nỗi biến thành như vậy sao?” Nhạc Hồng lại mắng thêm vài câu, mới nặng nề mà thở dài, “Ta cũng không còn mặt mũi nhìn người nữa.”

Ông khoanh tay lắc đầu đi ra sơn động.

Thân Giác thấy Nhạc Hồng rời đi, mới vội vàng xoay người sang đỡ Tang Tinh Hà.

“Tinh Hà, ngươi có ổn không?”

Cả người Tang Tinh Hà đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn gian nan cười với Thân Giác, suy yếu mà nói: “Em đừng cãi nhau với sư phụ, người là vì tốt cho ta mới làm như vậy.”

Thân Giác dường như có chút tức giận, “Cho dù có là vì tốt cho ngươi đi chăng nữa, cũng không thể phạt ngươi đánh ngươi. Chuyện mà tà ám làm không hề có quan hệ gì đến ngươi, cha làm như vậy, căn bản chính là vô cớ gây rối. Ông đánh ngươi, chẳng lẽ tà ám kia sẽ bị ông dọa đến, không bao giờ xuất hiện làm việc ác nữa hay sao?”

Sẽ không.

Bởi vì ngay cả tại giờ này khắc này, trong đầu hắn như cũ vẫn luôn có một thanh âm.

“Ngươi thấy rồi đó, sư phụ của ngươi căn bản là không để bụng ngươi. Ông ta đánh ngươi xong cũng không thèm liếc mắt nhìn ngươi một cái thì đã bỏ đi rồi, đây là sư phụ cái kiểu gì vậy? Còn cố ý muốn đánh ngươi trước mặt mọi người, ha hả, ông ta chỉ là muốn giữ thanh danh của chính mình mà thôi.”

Tang Tinh Hà chống tay xuống đất, chậm rãi ngồi dậy. Đôi mắt hắn đen kịt, giống như một miệng giếng cổ thâm u sâu không thấy đáy. Không ai biết dưới miệng giếng ấy là giãy dụa cùng thống khổ không nói nên lời. Chỉ mới mấy tháng, hắn từ đại đệ tử Thiên La Am phong quang nguyệt tễ trở thành một con quái vật bị nhốt lại. Bọn họ đều sợ hắn, sư phụ chán ghét hắn, hắn giết người, làm việc ác. Tội của hắn không thể xá, hắn tồn tại chỉ càng gây thêm phiền toái cho người khác.

Hàng mi dài khẽ run lên, trên khuôn mặt đoan chính thanh nhã toát ra biểu tình yếu ớt, giống như một gốc hoa hải đường đẹp nhất tốt nhất lại vô tình gặp phải mưa gió, vốn là nên được vạn người truy phủng, lúc này lại nát vụn hư thối ở trong bùn, ai cũng có thể dẫm một chân lên.

“Tiểu Giác, em nói xem có phải là ta không nên tồn tại hay không?” Hắn lặng thinh hỏi.

“Làm sao mà ngươi có thể nghĩ như vậy?” Thân Giác dường như là bị hắn dọa đến, lo lắng sốt ruột nhìn hắn, “Tinh Hà, không sao đâu, ngươi sẽ khá lên, bọn họ sẽ thanh trừ tà ám trong cơ thể ngươi. Chỉ cần loại trừ nó, ngươi nhất định sẽ tốt lên.”

Tang Tinh Hà cong môi, là một nụ cười cực nhẹ, “Nhưng ta đã hại người, đã giết người, cũng đã phạm phải sai. Mặc kệ có phải là tà ám hay không, trước sau người gây ra tai họa cũng đều là ta.” Hắn nâng tay lên, dùng đầu ngón tay chạm vào khóe mắt của Thân Giác, chỉ nhẹ nhàng chạm vào, phảng phất nhẹ như lông vũ lướt qua, “Ta còn suýt chút nữa đã giết em. Tiểu Giác, ta cảm thấy ta không gượng dậy được nữa.”

Hốc mắt hắn phiếm hồng, nhưng tươi cười lại càng thêm rạng rỡ.

Thân Giác thấy thế, trực tiếp nắm lấy tay của Tang Tinh Hà, giữ tay của đối phương áp lên trên mặt của mình, “Ngươi đừng nghĩ như vậy, ngươi nhất định sẽ khá lên, ta tin tưởng ngươi.” Cậu dừng một chút, hít một hơi, như là đang hạ một quyết định nào đó vô cùng quan trọng, “Nếu như ngươi thật sự không gượng dậy nổi, thì ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi. Ngươi đi đến nơi nào, thì ta đi đến nơi đó.”

“Ngốc tử.” Tang Tinh Hà cười không nổi nữa. Chỉ có gắt gao cắn răng, hắn mới có thể kìm nén lại nước mắt mềm yếu không từ hốc mắt chảy xuống.

Thì ra là hắn không hề đơn độc, trên đời này vẫn còn có một người luôn luôn tin tưởng hắn.

Vì Thân Giác, hắn muốn nỗ lực lại một lần nữa.

……

Sau khi Thân Giác rời khỏi sơn động thì lập tức đi tới suối nước bên cạnh, dùng khăn tay thô bạo lau sạch mặt. Cậu lạnh nhạt giặt sạch sẽ khăn tay, lúc quay người lại ngoài ý muốn nhìn thấy một người. Cậu nháy mắt điều chỉnh lại biểu tình, vội vàng lui về phía sau vài bước, “Tại sao ngươi lại ở chỗ này?”

Người trước mắt nhẹ nhàng cười, từ trong tay áo móc ra một chiếc khăn tay, “Nước trên mặt vẫn còn chưa lau kìa, có muốn lau trước một chút hay không?”

Thân Giác trầm mặc một lát, cũng tiếp nhận khăn tay.

Người nọ thấy thế, lại cười, “Đã lâu rồi không gặp, ngươi dạo này như thế nào?”

Thân Giác dùng khăn tay của đối phương lau mặt xong, lại một lần nữa đưa qua, người nọ cũng không ngại, trực tiếp nhận lấy.

“Ngươi vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của ta, tả hộ pháp.”

Hạ Tước Anh lắc lắc đầu, “Ngươi không cần gọi ta tả hộ pháp đâu. Hiện giờ ngươi đã không phải là người của Thập Tuyệt đảo nữa, huống hồ ta cũng không còn là tả hộ pháp nữa rồi. Chỉ là lý do vì sao ta đến nơi này, ngươi thật sự không biết sao?”

Lời này thật sự rất cổ quái, Thân Giác cũng không ngờ tới mình còn có thể gặp lại Hạ Tước Anh, mà Hạ Tước Anh xuất hiện ở chỗ này, tựa hồ cũng đã có chuẩn bị mà đến. Nhưng hắn đến vì cái gì?

“Ta không biết.” Thân Giác ăn ngay nói thật.

Hạ Tước Anh cười như không cười mà liếc nhìn Thân Giác, đè thấp thanh âm, “Ta nghe nói Tang đại hiệp bị trúng tà, thật sự tò mò, cho nên muốn tới đây nhìn thử xem. Không ngờ tới vừa lúc thấy được dáng vẻ Tiểu Giác cởi bỏ lớp ngụy trang. Không thể không nói, dáng vẻ mới vừa rồi của ngươi trông lại càng đẹp mắt.”

Tay Thân Giác trong tay áo vừa động, mặt ngoài lại giả vờ như nghe không hiểu, “Lời này của ngươi, vì sao một chữ ta cũng đều nghe không hiểu?”

“Không sao cả, ngươi có thể tiếp tục giả ngu.” Hạ Tước Anh ngẩng đầu nhìn nơi xa, “Chỉ là ngươi định giết chết ta ở chỗ này thì có hơi khó đó. Võ công của ta vượt xa ngươi, ngươi có đánh lén cũng vô dụng. Huống hồ sau khi ngươi giết ta, thì biết phải giải thích với tên phụ thân kia của ngươi như thế nào đây?”

Hắn tựa hồ cảm thấy thú vị, “Nhi tử nhu nhược đột nhiên giết chết được ma đầu Thập Tuyệt đảo, có nghĩ kiểu gì cũng thấy không đúng đi?”

Mê mang trên mặt Thân Giác dần dần rút đi, một lần nữa cậu khôi phục lại gương mặt lạnh nhạt, đáy mắt có một mạt sát ý, “Không cần giải thích đâu, bởi vì bọn họ sẽ không phát hiện được thi thể của ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *