Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 65 – Xử Lý Quân Tử (28)

Mặt Thân Giác hơi lệch về một bên, tránh đi tay của Tang Tinh Hà. Bởi vì đối phương nói chuyện, ý thức của cậu dần dần thanh minh, “Ta không mặc.”

Nói xong, còn tự tay cởi bộ quần áo đã mặc được một nửa kia ra.

Tang Tinh Hà thấy cậu cởi quần áo, biểu tình dần dần lạnh đi, “Em không mặc?”

“Không mặc.” Thân Giác nhìn Tang Tinh Hà, “Tang Tinh Hà, ngươi coi ta là nữ nhân sao?”

Lúc trước thì bắt cậu mặc áo cưới của nữ nhân, bây giờ lại nói để cậu từ nay về sau đều mặc quần áo của nữ nhân. Cậu cũng không là phải nữ nhân, vì sao lại phải mặc quần áo của nữ nhân?

Thần sắc Tang Tinh Hà lạnh băng nhìn Thân Giác, một lát sau, hắn lại đột nhiên bật cười một chút, “Giận rồi? Ta chẳng qua chỉ muốn đùa với em một chút thôi. Được rồi, đừng giận nữa, không mặc thì không mặc.” Hắn đứng dậy, một lần nữa đi cầm một bộ quần áo khác lại đây.

Bởi vì vừa mới khắc khẩu, lúc hai người dùng bữa cũng không nói chuyện gì với nhau. Sau khi ăn cơm xong, Thân Giác tự mình đi đến phòng tắm. Lúc cậu đi đường, chân vẫn còn có chút phát run, nhưng càng như vậy, cậu càng không muốn lộ ra bộ dáng mềm yếu, cho nên cậu cố nén nhức mỏi đi đến phòng tắm.

Thật vất vả mới tắm rửa xong, cậu đang định trở về phòng ngủ, lại phát hiện đèn trong chính phòng đã tắt. Thân Giác sửng sốt một chút, đẩy cửa ra, mới phát hiện trong phòng không có một bóng người, Tang Tinh Hà không biết đã đi đâu rồi.

Cậu đứng tại chỗ một hồi, cuối cùng khép cửa lại, đi đến gian phòng bên cạnh ngủ một đêm.

Hôm sau lúc Thân Giác rời giường, Tang Tinh Hà vẫn còn chưa trở về. Cậu nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đóng chặt, ngây ngẩn một hồi mới đi tìm Thiên Tùng. Thiên Tùng võ công không tồi, mấy ngày gần đây cậu đều thực thích luận bàn cùng với Thiên Tùng.

Nhưng hôm nay Thân Giác chỉ mới cùng Thiên Tùng đánh vài hiệp, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, dưới thân càng là ẩn ẩn đau. Thiên Tùng phát hiện hơi thở Thân Giác hôm nay đặc biệt không xong, thậm chí nội lực so hôm qua cũng ít hơn, không khỏi ngừng tay, “Ngươi làm sao vậy?”

Thân Giác mím môi, biểu tình có chút khó xử.

Thiên Tùng vừa thấy phản ứng của Thân Giác, tức khắc đã hiểu ra. Hắn xem Thân Giác như huynh đệ, cho nên chẳng sợ xấu hổ cũng muốn nhắc nhở Thân Giác vài câu, “Thiên la thể chúng ta cùng người khác không giống nhau, ngươi cũng đừng quá thuận theo đối phương. Chuyện gì nên cự tuyệt thì phải cự tuyệt, bằng không chính ngươi ăn không tiêu, trong thiên hạ cũng không phải chưa từng có thiên la thể bị hút khô nội lực.”

Thân Giác lung tung ừ một tiếng. Không muốn nói chuyện nhiều về việc này.

Thiên Tùng thấy bộ dáng này của cậu, chỉ có thể thở dài một hơi trong lòng, “Hôm nay chúng ta luyện võ đến đây thôi, ta còn phải trở về vẽ tranh, phải giao bản phác thảo mới của tháng này rồi.”

Sau khi Thân Giác cáo biệt Thiên Tùng thì trở về sân viện của Tang Tinh Hà, nhưng cửa phòng của Tang Tinh Hà vẫn còn đóng chặt. Trên đường cũng có vài người tới tìm Tang Tinh Hà, thấy Tang Tinh Hà không có ở đây liền hỏi Thân Giác hắn đi đâu, nhưng Thân Giác cũng không trả lời được.

Thẳng đến tận đêm khuya, Thân Giác đột nhiên bị động tĩnh ngoài cửa đánh thức.

Cậu mới vừa mở mắt ra, đã nghe được “Phanh” một tiếng, dường như là cửa phòng cậu bị đá văng.

Thân Giác lập tức ngồi dậy, đang định xốc màn lên xem xét tình huống bên ngoài thì đã nghe được tiếng bước chân phù phiếm, còn có thanh âm say khướt của nam nhân, “Thân Giác, em ở đâu?”

Là thanh âm của Tang Tinh Hà.

Thân Giác nhíu mày xốc màn lên thì nhìn thấy Tang Tinh Hà đang cầm bầu rượu. Nam nhân luôn luôn cấm dục lúc này cổ áo lại mở rộng ra, hàng mi dài hơi rũ, sắc mặt lộ ra huân hồng. Hắn cố sức mở to mắt, lúc nhìn thấy được người trên giường thì hớn hở cười, bước chân loạng choạng tiến lên, “Thì ra là em ở chỗ này.”

Hắn trảo một cái đã bắt được cánh tay Thân Giác, kề sát bầu rượu trong tay lên môi Thân Giác, “Đây là rượu quên sầu, em có muốn thử một chút hay không?”

Thân Giác mắt lạnh nhìn Tang Tinh Hà say rượu, không lên tiếng.

Tang Tinh Hà nâng mí mắt nhập nhèm lên nhìn Thân Giác. Mắt hắn say lờ đờ mông lung, lại dường như cũng phát hiện ra là Thân Giác không vui, hắn bật cười, “Lại tức giận? Sao em lúc nào cũng giận dỗi thế? Lúc này lại là vì nguyên nhân gì mà tức giận đây?”

“Ngươi đã đi đâu?” Thân Giác nhẹ giọng hỏi.

Tang Tinh Hà buông cánh tay Thân Giác ra, ngồi xuống bên mép giường, ngửa đầu uống một hớp rượu lớn. Hắn uống rất nhanh, có chút rượu theo khóe miệng hắn chảy dọc xuống cổ, ánh mắt Thân Giác nhìn theo giọt rượu ấy, vừa nhìn, đã phát hiện trên cổ áo của Tang Tinh Hà có một vết son môi đỏ chót.

Mới vừa rồi cậu ngửi thấy trên người đối phương có vị son phấn, nhưng chỉ là hoài nghi. Bây giờ nhìn thấy dấu vết này, Tang Tinh Hà đi đâu, không cần đoán cũng biết.

“Xuân Phong Các.” Tang Tinh Hà buông bầu rượu, trên mặt bày ra tươi cười xấu xa, “Nơi đó có rất nhiều thiên la thể, trẻ tuổi, xinh đẹp, một đống một đống, bọn họ đều nguyện ý mặc nữ trang, không giống như em cứ thích giả đứng đắn.”

Hắn nói xong câu đó, quay đầu lại nhìn Thân Giác, châm chọc trong mắt vô cùng rõ ràng, “Em biết nam nhân thích nhất là cái dạng gì không? Dưới giường đứng đắn, trên giường phóng đãng, còn em thì sao? Tâm phóng đãng, thân thể lại không chịu thuận theo.” Lần này hắn vừa mới nói xong, má trái lập tức ăn một quyền thật mạnh.

Tang Tinh Hà uống rượu vào, thân thể vốn dĩ hư nhuyễn, bị một quyền này đánh qua thì thiếu chút nữa đã té ngã trên đất. Hắn miễn cưỡng đỡ mép giường, ổn định thân thể, cả giận nói: “Thân Giác, em dám đánh ta, em ăn gan hùm à.”

Lúc này lại ăn thêm một cước thật mạnh, Tang Tinh Hà không ổn định, trực tiếp ngã xuống đất. Hắn tê một hơi, không thể không buông bầu rượu trong tay ra, chống thân thể đứng lên, “Thân Giác, em điên rồi sao?” Hắn không vui nhìn người trên giường.

Thân Giác nhìn chằm chằm Tang Tinh Hà, nhìn nửa ngày, đột nhiên hỏi: “Ngươi là ai?”

Tang Tinh Hà nghe vậy hơi vấp chân, “Ta còn có thể là ai nữa? Là người thao em chứ còn ai.”

Lời này thô bỉ như thế, Thân Giác cảm thấy Tang Tinh Hà không có khả năng nói ra, nhưng người trước mắt thật sự có gương mặt của Tang Tinh Hà, chẳng lẽ là dịch dung?

Cậu xuống giường, đột nhiên tiếp cận Tang Tinh Hà, hai tay sờ lên mặt đối phương. Nhưng vô luận là cậu sờ như thế nào, cũng không sờ thấy cái gọi là mặt nạ. Một người muốn hoàn toàn dịch dung thành một người khác, thì cần phải có mặt nạ da người. Nhưng ngay cả mặt nạ da người có tinh tế đến đâu đi chăng nữa, nếu cẩn thận sờ cũng có thể sờ ra được manh mối.

Người trước mắt thật sự chính là Tang Tinh Hà.

Thân Giác buông tay xuống, hồ nghi nhìn chằm chằm đối phương, chẳng lẽ Tang Tinh Hà uống say thì sẽ biến thành một người khác?

Tang Tinh Hà để mặc Thân Giác sờ tới sờ lui trên mặt mình, thấy Thân Giác buông tay, hắn mới cong môi “Ta có phải Tang Tinh Hà hay không, thân thể của em không phải rất rõ ràng hay sao? Vừa thấy ta đến sẽ lập tức động dục.” Hắn cúi đầu ngửi một chút, quả nhiên lại ngửi được mùi hương quen thuộc.

Hương khí này sẽ làm xương cốt của hắn nhũn ra sung sướng.

Những thiên la thể này, mỗi một thiên la thể thì mùi hương trên người sẽ không giống nhau. Nếu gặp được người phá thân, trên người sẽ nhịn không được mà phát ra mùi hương.

Thân Giác lui về phía sau một bước, cậu nhìn chằm chằm Tang Tinh Hà một hồi, xoay người gỡ quần áo trên bình phong xuống, phủ thêm lên người rồi đi ra ngoài. Tang Tinh Hà thấy cậu đi, cầm lòng không đậu vươn tay ra nắm lấy tay của đối phương, “Em muốn đi đâu?”

“Rời khỏi nơi này.” Thân Giác lãnh đạm nói.

Tang Tinh Hà mị mắt, “Rời khỏi? Vậy em muốn đi đâu?”

Thân Giác quay đầu lại liếc mắt nhìn Tang Tinh Hà một cái, “Đi Xuân Phong Các.”

Ánh mắt Tang Tinh Hà trầm xuống, ngữ khí hung vài phần, “Em đi Xuân Phong Các làm cái gì, đó là chỗ nam nhân hưởng lạc.”

Thân Giác nhẹ nhàng cười, tiếng cười vào ban đêm lại phá lệ dễ nghe, “Ta cũng là nam nhân, vì sao ta không thể đi hưởng lạc? Nếu ngươi khen nơi đó tốt đến như vậy, ta đây cũng muốn đi trải nghiệm thử một lần. Tang đại hiệp, ngươi nên buông ta ra.”

Gương mặt kia của Tang Tinh Hà không khỏi đen lại, bàn tay nắm lấy tay Thân Giác càng thêm dùng sức, “Em muốn đi hưởng lạc? Em dựa vào cái gì mà đi?”

“Ta có tiền, còn có……” Cậu cúi đầu nhìn xuống nửa người dưới của chính mình, mới ngẩng đầu lên nhìn Tang Tinh Hà, “Tang đại hiệp không cần lo lắng cho ta, chuyện nào nên làm, ta đều sẽ làm, không ai quy định thiên la thể thì không thể đè người khác.”

“Em…… em tưởng bở.” Tang Tinh Hà càng không muốn buông Thân Giác ra, thậm chí hắn còn trực tiếp chặn ngang đem Thân Giác ôm lên, hướng giường bên kia đi, “Em đi Xuân Phong Các, là em đè người khác, hay là người khác đè em?”

Thân Giác mắt lạnh nhìn Tang Tinh Hà, “Đều có thể, ta không sao cả.”

Tang Tinh Hà nghe vậy lập tức hung bạo ném người lên trên giường, hắn tức giận đến mức linh hồn muốn xuất khiếu, còn vươn ngón tay ra chỉ vào Thân Giác, “Em, quả thực không biết xấu hổ, lời này mà em cũng có thể nói ra miệng được sao? Em còn phải cho người khác bạc để người khác đè em?”

May mắn giường đệm đủ mềm, nhưng lúc bị ném lên, đầu Thân Giác bị đập xuống vẫn là có chút choáng. Cậu lắc lắc đầu, mới chậm rì rì ngồi dậy, nghe thấy Tang Tinh Hà phẫn nộ chỉ trích, biểu tình của cậu xưng được với thực bình tĩnh, “Tang đại hiệp đứng ở lập trường gì mà đòi giáo huấn ta? Ta cũng không phải là người của Thiên La Am các ngươi, ta muốn đi chỗ nào thì đi chỗ ấy. Ngay cả ta có đi Xuân Phong Các treo thẻ bài ngươi cũng không quản được, không phải sao?”

Tang Tinh Hà bị tức giận đến mức nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một lát sau, hắn cười ha một tiếng. Bây giờ hắn đang say, gần như là nghĩ gì nói nấy “Được thôi, em cứ đi đi, ta đây chúc em sinh ý thịnh vượng.”

“Cảm ơn.” Thân Giác nói xong câu đó thì đi xuống giường. Lúc trước cậu tới không có đem theo quần áo, hiện tại cũng không cần.

Cậu trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, Tang Tinh Hà ở trong phòng đứng một hồi lâu, cuối cùng cũng lắc lư đi đến bên mép giường nằm xuống.

Lúc Tang Tinh Hà tỉnh lại, là bị người đánh thức.

“Đại sư huynh!” Bên tai là tiếng quát to của nữ nhân.

Tang Tinh Hà nhăn mày, mới miễn cưỡng mở mắt ra, khuôn mặt của tiểu sư muội rơi vào trong mắt hắn.

Vẻ mặt tiểu sư muội đầy phẫn nộ, “Đại sư huynh, sao huynh lại có thể đi đến Xuân Phong Các? Đã vậy còn chọc giận Thân Giác bỏ đi, Thân Giác đã chiếu cố huynh bao lâu, chính huynh còn không biết sao? Kết quả huynh vừa mới tỉnh đã bắt nạt hắn, còn chọc cho người ta bỏ đi. Ta xem huynh đi đâu tìm một người tốt như vậy.” Nàng tức giận đến vươn tay ôm ngực, “Hừ, Thân Giác lớn lên đẹp như thế, khẳng định sẽ có một đống người thích hắn. Hiện tại huynh chọc cho người ta đi rồi, đến lúc đó hối hận cũng vô dụng.”

Bởi vì say rượu, đầu Tang Tinh Hà đau đến nức phảng phất như muốn nổ tung, hắn nhíu mi xoa đầu. Đối với chỉ trích liên tiếp của tiểu sư muội, biểu tình hắn thật sự là có chút mê mang, “Muội đang nói cái gì vậy? Ương Ương, cái gì mà người ta bị ta chọc giận đến bỏ đi rồi?”

**********

Tác giả có lời muốn nói: Chúc mừng tiểu sư muội rốt cuộc cũng có tên của mình.

Tiểu sư muội: Làm đệ nhất nữ xứng của bổn văn, ta thực vinh hạnh có được tên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *