Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 64 – xử lý quân tử (27)

Tiểu sư muội lớn đến như vậy, còn chưa từng bị người kêu là “Con nhóc hề” bao giờ, hơn nữa người gọi nàng như thế cư nhiên lại là Đại sư huynh mà nàng thân nhất! Nàng ngơ ngác chớp chớp mắt, lập tức òa khóc. Nàng khóc vô cùng thương tâm, nhưng người khởi xướng nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái.

Tang Tinh Hà nghiêng đầu nhìn chung quanh, giữa mày hơi nhăn lại. Hắn chống khuỷu tay lên ván giường ngồi dậy, lúc ngồi dậy đầu của hắn nháy mắt nhói lên một cái, khiến cho Tang Tinh Hà không thể không giơ tay ôm đầu.

Tiểu sư muội hai mắt đẫm lệ, nhìn thấy Tang Tinh Hà sắc mặt tái nhợt che đầu lại, khụt khịt một tiếng, mang theo âm khóc nức nở nói: “Đại sư huynh, huynh đau đầu sao? Để ta đi kêu đại phu.”

Nàng nói xong thì lập tức chạy ra bên ngoài, nhưng lại bị Tang Tinh Hà gọi lại.

“Đứng lại.”

Động tác của tiểu sư muội hơi khựng lại, vì sao ngữ khí của Đại sư huynh lại hung dữ như vậy?

Mà kế tiếp Tang Tinh Hà không chỉ có ngữ khí hung dữ, mà lời nói cũng hung dữ.

“Trở về cho ta, nếu không ta đánh gãy cái chân ngắn của ngươi.”

Tiểu sư muội: “!!!”

Chân nàng không có ngắn!

Tiểu sư muội thật sự có chút sợ hãi, cho nên lại chậm rì rì đi tới trước mặt Tang Tinh Hà, khóe mắt nàng vẫn còn đọng nước mắt, nhìn qua thập phần đáng thương. Thế nhưng Tang Tinh Hà một chút tâm tình thương hương tiếc ngọc cũng không có. Hắn trầm mặt nhìn tiểu sư muội, “Con nhóc hề kia, ngươi vừa mới gọi ta là cái gì?”

Huhuhu, nàng không phải là con nhóc hề mà.

Tiểu sư muội sợ hãi nhìn Tang Tinh Hà, “Đại sư huynh.”

Tang Tinh Hà nghe được lời này, biểu tình hơi đổi, mà trong một chốc lát lại nói, “Đưa gương đồng cho ta.”

Tiểu sư muội nghe lời làm theo, nàng đưa gương đồng qua cho Đại sư huynh. Không được bao lâu, lại nhìn thấy Đại sư huynh vốn luôn ôn hòa trực tiếp ném vỡ gương đồng, biểu tình vô cùng hung ác nham hiểm, làm cho thân thể của tiểu sư muội run bắn lên. Vì sao sau khi Đại sư huynh tỉnh lại, lại giống như đã thay đổi thành một người khác vậy?

Thật đáng sợ.

Tiểu sư muội run bần bật, trong ánh mắt viết hai chữ “Hoảng sợ” vô cùng rõ ràng. Tang Tinh Hà nhíu mày suy nghĩ một hồi, kế tiếp ánh mắt hắn tự nhiên phóng tới trên người tiểu sư muội.

Bị ánh mắt Tang Tinh Hà theo dõi, tiểu sư muội nhịn không được lui về phía sau hai bước.

Sau khi Tang Tinh Hà nhìn chằm chằm tiểu sư muội, khóe môi chợt cong ra một nụ cười, “Đầu ta có chút đau, vừa nãy chắc đã dọa muội sợ. Thân Giác đi đâu rồi?”

Tiểu sư muội thấy Tang Tinh Hà đã khôi phục lại bộ dáng ngày xưa, mới an tâm hơn, “Thân Giác và Thiên Tùng đi ra ngoài rồi, Đại sư huynh, ta đã kêu người đi thông tri cho hắn biết. Thân Giác mấy ngày này vẫn luôn chiếu cố Đại sư huynh, ban đêm cũng đều là một tay hắn chăm sóc, người cũng gầy đi một vòng lớn. Nếu như hắn biết Đại sư huynh đã tỉnh lại, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ.”

Ý cười trên khóe môi Tang Tinh Hà gia tăng, nhưng trong mắt lại không có một chút ý cười nào, chỉ có trầm lặng như mạch nước ngầm mãnh liệt ẩn ẩn dưới mặt biển sâu, “Phải không? Chỉ hy vọng lúc hắn nhìn thấy ta, vẫn còn giữ được vui vẻ như vậy.”

Tiểu sư muội phát hiện mình nghe không hiểu lời của Đại sư huynh nói, nhưng Đại sư huynh vừa mới bị đánh vào đầu, nhất thời ngôn ngữ thác loạn cũng là chuyện có thể hiểu được. Tóm lại, Đại sư huynh tỉnh lại là được.

Tiểu sư muội vô cùng vui vẻ đi ra ngoài thông báo tin tức Tang Tinh Hà đã tỉnh lại cho mọi người biết, còn cố ý phái một tạp dịch, để gã đi thông tri cho Thân Giác. Sau khi nàng rời khỏi phòng, Tang Tinh Hà lại đi xuống giường. Hắn khom lưng nhặt gương đồng trên mặt đất lên, gương đồng này thủ công vững chắc, bị ném mạnh đến như vậy cũng không tổn hại một chút nào.

Hắn lẳng lặng nhìn gương mặt ở trong gương một hồi, mới thấp giọng cười ra tiếng. Tiếng cười kia vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, muốn dọa người như thế nào thì có dọa người như thế ấy.

“Thật là thú vị, ai.”

……

Thời điểm Thân Giác chạy về Thiên La Am, Tang Tinh Hà đã bị người vây quanh, trong ba tầng ngoài ba tầng, cậu chen vào không được, chỉ có thể đứng ở ngoài cùng nghe người khác trái một miệng phải một miệng hỏi thăm Tang Tinh Hà.

Sắc mặt Tang Tinh Hà treo nhàn nhạt tươi cười, trả lời thăm hỏi của từng người. Cuối cùng vẫn là tiểu sư muội xem không vừa mắt, “Được rồi, các ngươi không cần vây quanh ở nơi này nữa, Đại sư huynh vừa mới tỉnh lại, các ngươi hỏi nhiều như vậy, là muốn để cho Đại sư huynh lại ngất xỉu một lần nữa hay sao?”

Mọi người đều ngượng ngùng cười, trong đó có người nói: “Sư phụ vẫn còn đang bế quan, liệu có cần đi thông tri cho sư phụ biết chuyện Đại sư huynh đã tỉnh lại hay không?”

Ánh mắt Tang Tinh Hà khẽ biến, nửa ngày, hắn ngâm nga nói: “Sư phụ đang bế quan rồi thì không cần để việc nhỏ như thế này làm phiền đến lão nhân gia người.”

“Đại sư huynh nói đúng, chúng ta chờ sư phụ xuất quan lại nói cho người biết.” Một đệ tử nói.

Mọi người bắt đầu lục tục rời khỏi phòng của Tang Tinh Hà. Những người đó vừa đi, tiểu sư muội liền nhìn thấy Thân Giác đang đứng ở cửa, ánh mắt sáng lên, vội vàng vẫy tay với cậu, “Thân Giác, ngươi mau tới đây, Đại sư huynh chờ ngươi đã lâu.”

Tang Tinh Hà nghe vậy chuyển mắt nhìn về phía cửa, lúc hắn nhìn thấy Thân Giác, đồng tử hơi co lại. Kế tiếp, ý cười trên khóe môi hắn dần dần thu lại. Thân Giác vào cửa, mới vừa đi đến trước mặt Tang Tinh Hà, còn chưa mở miệng nói chuyện, đã bị Tang Tinh Hà ôm lấy.

“A!” Tiểu sư muội kêu một tiếng, vội vàng che kín hai mắt, “Đại sư huynh, ta vẫn còn ở đây mà.”

Tang Tinh Hà vòng tay ôm eo Thân Giác, khẽ cong môi “Vậy bây giờ muội có thể đi ra ngoài rồi.”

Tiểu sư muội hừ một tiếng, biệt biệt nữu nữu nhanh chóng chạy đi. Nàng muốn đi tìm Thiên Tùng, để Thiên Tùng cũng ôm nàng một cái.

Thân Giác thình lình bị ôm lấy, biểu tình có chút trố mắt.

“Nhìn thấy ta tỉnh lại có vui vẻ không?” tay Tang Tinh Hà thân mật vuốt ve cần cổ của Thân Giác. Cổ Thân Giác rất nhỏ, phảng phất nhẹ nhàng gập lại sẽ đứt gãy.

Thân Giác có điểm muốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cậu gật đầu, nhẹ giọng hỏi: “Đầu ngươi còn đau không?”

Tang Tinh Hà đã tắm gội thay quần áo, trên vải vóc có huân hương, nhưng mùi huân hương kia huân đến Thân Giác có chút khó chịu.

“Vẫn còn đau một chút.” Tang Tinh Hà thấp giọng hỏi, “Ngộ Từ đã chết rồi?”

Thân Giác ừ một tiếng, suy nghĩ một chút, lại bổ sung: “Hạ Tước Anh đã mang thi thể của Ngộ Từ về Thập Tuyệt đảo rồi.”

Tang Tinh Hà nghe thế, đáy mắt nhanh chóng hiện lên cái gì đó, hắn nhìn bộ dáng ngoan ngoãn này của Thân Giác, khóe môi hơi kéo ra, “Đã chết là tốt rồi, em không cần phải sợ hắn lại thương tổn đến em nữa. Hắn đã chết, chắc hẳn em rất vui vẻ phải không?”

Thân Giác cảm thấy những lời này của Tang Tinh Hà có chút kỳ quái, cậu nhíu mi, mới nói: “Cũng tạm.”

Tang Tinh Hà nâng mắt, “Cũng tạm? Hắn đối xử tệ với em như vậy, còn muốn giết em nữa. Hắn đã chết, em không nên cảm thấy vô cùng vui vẻ sao?”

Đối với cái chết của Ngộ Từ, Thân Giác cũng không có dao động cảm xúc gì lớn cả. Chỉ là nếu Ngộ Từ đã chết, ít nhất thì mạng của Tang Tinh Hà cũng sẽ được bảo vệ, điểm này xem ra cũng tốt.

“Vui vẻ.” Thân Giác suy nghĩ, cũng nói ra hai chữ này.

Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Thân Giác lập tức cảm thấy bàn tay trên cổ mình đột nhiên dùng lực, cậu khụ một tiếng, Tang Tinh Hà mới vội vàng buông tay ra. Hắn xin lỗi nhìn Thân Giác, “Làm đau em rồi, xin lỗi, đầu ta vừa mới nãy có chút đau, tay cũng không tự giác dùng lực.”

Thân Giác nhíu mi lắc đầu, “Không có việc gì.”

Cậu muốn giãy ra khỏi lồng ngực của Tang Tinh Hà, chỉ là cậu vừa mới cử động, tay Tang Tinh Hà đã siết chặt hơn.

“Thân Giác.” Tang Tinh Hà cúi đầu ghé sát vào bên tai Thân Giác khẽ nói, “Ta ngủ lâu như vậy, thân thể vô cùng suy yếu, em độ chút nội lực cho ta có được không?”

Thân Giác cảm thấy vành tai của mình đều bị hơi thở của đối phương vây quanh, cậu mất tự nhiên cúi đầu xuống. Tang Tinh Hà nói cậu nghe hiểu.

“Ngươi mới tỉnh lại, huống hồ hiện tại vẫn còn là ban ngày.” Thân Giác duỗi tay chống ở ngực đối phương, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, trên mặt có một mảng hồng nhạt, “Qua mấy ngày nữa rồi nói sau.”

Tang Tinh Hà lại không chịu buông tha Thân Giác, “Không được, ta muốn bây giờ.”

Thân Giác rũ mắt, biểu tình để lộ ra ý kháng cự của chủ nhân. Nhưng Tang Tinh Hà chỉ là lẳng lặng nhìn Thân Giác, không buông tay, cũng không mở miệng, giống như muốn nhìn Thân Giác sẽ chọn lựa như thế nào.

Là đáp ứng, hay là kiên quyết cự tuyệt?

Sau một hồi, hắn nhìn thấy Thân Giác nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt không khỏi hiện lên một tia trào phúng.

Tang Tinh Hà giơ tay nắm lấy cằm Thân Giác, cùng ánh mắt bất đồng chính là, khóe môi hắn ấm áp tươi cười, “Thật ngoan, ta thật thích em.”

Thân Giác nhìn Tang Tinh Hà, trong lòng không hiểu sao lại hoảng hốt. Hoảng ý này là từ đâu mà đến, cậu cũng không biết, nhưng thời gian để cho Thân Giác tự hỏi cũng không nhiều, bởi vì nháy mắt tiếp theo, Tang Tinh Hà đã trực tiếp bế cậu lên.

Thân Giác kỳ thật vô cùng chán ghét hành vi ôm tới ôm lui này, đâu phải là cậu không có chân, vì sao cứ phải ôm cậu đi nữa?

……

Tang Tinh Hà đè người ở trên giường, đôi mắt như thu thủy kia lộ ra vài phần ý cười, nửa ngày, hắn duỗi tay kéo màn xuống, che lại một mảnh xuân sắc bên trong.

Có thơ vân, “Màn trướng êm ấm phủ lầu hoa, lư hương thú trong phòng khói tỏa, vang khúc sênh ca đã nhạt nhòa.”

Lại có thơ vân, “Vùi eo liễu dưới hoa xanh, tương tư đập vỡ mẫu đơn chẳng đành.”

……

Tang Tinh Hà xuống giường, tùy tiện nhặt một kiện áo ngoài trên mặt đất phủ lên trên người. Mặt trời cũng đã ngả về phía tây, lúc trước có tạp dịch tới đây đưa cơm, dường như là nghe thấy động tĩnh ở bên trong, bèn đặt đồ ăn ở ngoài cửa. Hắn chậm rãi đi tới trước cửa, mở cửa ra, quả nhiên, đồ ăn sớm đã nguội. Hắn trực tiếp đi ra khỏi phòng, trên đường có đệ tử Thiên La Am nhìn thấy Tang Tinh Hà, đầu tiên là vấn an, sau đó thấy rõ Tang Tinh Hà quần áo không chỉnh tề, biểu tình đều có chút ngơ ngác.

Tang Tinh Hà nhìn thoáng qua đệ tử Thiên La Am, liền nói: “Đồ ăn trong phòng ta đã nguội rồi, nhưng lại không thấy tạp dịch đâu.”

Đệ tử kia vội vàng nói: “Để ta giúp Đại sư huynh đi gọi người.” Đệ tử kia xoay người muốn đi, lại bị Tang Tinh Hà gọi lại, “Đúng rồi, ta còn muốn hai thùng nước ấm nữa.”

Đệ tử đầu cũng không dám quay qua, liên tục gật đầu rồi chạy đi.

Tang Tinh Hà xưa nay nghiêm cẩn, bình thường quần áo vẫn hay mặc cổ áo đều rất cao, chưa bao giờ có lúc nào là mở rộng lồng ngực. Hắn nhìn cũng không dám nhìn nhiều một cái, sợ đối với Đại sư huynh nhà mình nảy sinh tà niệm, rốt cuộc thì Đại sư huynh lớn lên cũng thật sự đẹp đến như vậy.

Tang Tinh Hà thấy có người giúp hắn chạy chân thì theo đường cũ quay trở về. Hương vị trong phòng dường như vẫn còn hơi nồng Tang Tinh Hà suy nghĩ một chút, mở non nửa phiến cửa sổ thông gió ra, lại đốt chút huân hương trong phòng, lúc này mới đi tới bên mép giường.

Thân ảnh đằng sau màn lục như ẩn như hiện.

Tang Tinh Hà duỗi tay nhẹ nhàng vén màn lên, người nằm trên giường đã nặng nề ngủ sâu, lộ ra bên ngoài chăn gấm là một đoạn bả vai trắng như tuyết chằng chịt dấu hoa mai, suối tóc đen dài như có như không che lấp, lộ ra vài phần mỹ lệ sắc hương.

Tang Tinh Hà thấy một màn này, biểu tình lại vô cùng lãnh đạm, thậm chí đáy mắt còn có một tia chán ghét. Hắn vẫn luôn đứng ở bên mép giường nhìn, thẳng đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Lúc Thân Giác bị Tang Tinh Hà đánh thức, cả người vô cùng khó chịu. Cậu buồn ngủ không chịu nổi, thân thể càng mỏi mệt hơn, xương cốt cả người như là bị người hủy đi một lần, sau đó ghép lại, chỗ nào cũng đều khó chịu. Tang Tinh Hà ôn thanh kêu cậu, nhưng cậu chỉ muốn vùi đầu vào trong chăn.

“Ngồi dậy ăn chút gì trước đã, đợi lát nữa ta lại ôm em đi tắm, tắm rửa xong thì ngủ tiếp.” Tang Tinh Hà vô cùng có kiên nhẫn dỗ dành cậu, “Trên người nhão dính, ngủ cũng không thoải mái, đúng không? Đệm chăn trên giường cũng phải đổi một bộ khác, ngoan, đứng lên đi.”

Lời này làm lòng dạ muốn ngủ của Thân Giác hoàn toàn buông lỏng.

Cậu nhíu mi, chậm rì rì ôm lấy chăn ngồi dậy, mở to đôi mắt lam như ẩn chứa sương mù, tay quờ loạn ở trên chăn gấm, muốn tìm quần áo của mình.

Tang Tinh Hà thấy thế, đưa quần áo mình chọn cho Thân Giác.

Thân Giác quá mệt nhọc, cũng chưa nhìn thấy xiêm y như thế nào đã mặc lên trên người. Mặc được một nửa, cậu đột nhiên phát hiện trong tay là một bộ quần áo của nữ nhân.

Thân Giác chớp mắt, có chút mê mang nhìn Tang Tinh Hà, trong thanh âm của cậu đều là bối rối,” không…… Không phải cái này.”

Tang Tinh Hà vươn tay vuốt ve khuôn mặt Thân Giác, “Là cái này.” Ánh mắt hắn ôn nhu, ngữ khí cũng ôn hòa như vậy, “Ta cảm thấy em mặc cái này khẳng định sẽ rất đẹp, Tiểu Giác của chúng ta từ nay về sau đều mặc quần áo của nữ nhân nhé, như vậy, ta sẽ càng thích Tiểu Giác hơn.”

**********

Tác giả có lời muốn nói:

Văn trung trích dẫn:

1. “Cẩm ác sơ ôn, thú hương không ngừng, tương đối ngồi điều sanh.” —— Chu Bang Ngạn 《 thiếu niên du 》

2. “Đem eo liễu khoản bãi, hoa. Tâm nhẹ hủy đi, lộ tích mẫu đơn khai.” ——《 Tây Sương Ký 》

*********

Editor có điều muốn nói: thơ là tự mình dịch lấy, các cậu đừng chê nha =))

Cậu nào văn chương tinh tế thì giúp mình với

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *