Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 63 – xử lý quân tử (26)

Khi y nói câu nói câu này, biểu tình vô cùng nghiêm túc, khiến cho Thân Giác lập tức ngồi bật dậy từ trên giường, không tự giác mà siết chặt tiểu đao trong tay.

Ngộ Từ chỉ nhìn lướt qua tiểu đao Thân Giác đang nắm trong tay, đã dời tầm mắt về lại trên mặt Thân Giác. Y trầm mặc nhìn chằm chằm khuôn mặt của Thân Giác, phảng phất như muốn đem gương mặt này khắc vào trong xương cốt của chính mình. Một lát sau, Ngộ Từ rút chủy thủ ở bên hông ra, bên trên thanh chủy thủ này vẫn còn dính máu, không biết đã giết bao nhiêu người.

“Đừng sợ, đao pháp của ta rất chuẩn.” Trong giọng Ngộ Từ mang theo trào phúng, “Hẳn là rất nhanh sẽ tắt thở thôi, sẽ không đau lâu đâu.”

Thân Giác nắm chặt tiểu đao trong tay, một bên ý đồ tìm đường chạy đi, một bên cảnh giác mà nhìn chằm chằm Ngộ Từ.

Bộ dáng này của cậu rơi vào trong mắt Ngộ Từ, chỉ làm tâm của Ngộ Từ thêm đau đớn.

Người này, từ trước đến giờ chưa từng yêu y, cho dù y có trả giá nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, người này cũng sẽ không nhìn thấy, cũng không để ý.

Nếu không phải là vì Thân Giác, y việc gì phải giao lại sự vụ trên Thập Tuyệt cho Hạ Tước Anh xử lý, làm sao sẽ bị người phản bội?

Nếu không phải là vì Thân Giác, y việc gì phải đến xem lễ hôn lễ của Tang Tinh Hà, rồi bị người mai phục?

Lúc trước rõ ràng là y có thể giết Tang Tinh Hà, nhưng chính người này kêu y “Dừng tay”, cho nên y dừng tay. Thế nhưng kết quả thì sao? Người này chỉ để ý đến một mình Tang Tinh Hà, không hề màng đến y sống hay chết, thậm chí mới vừa rồi nhìn thấy y, trong ánh mắt cũng chỉ có kinh ngạc mà không có một chút kinh hỉ nào, không có bất luận một tia biểu tình vui sướng.

Vốn dĩ Ngộ Từ muốn dẫn Thân Giác đi, nhưng hiện tại y không muốn nữa. Cái gì y cũng không có, không bằng chết ở chỗ này, còn có thể lôi kéo người trước mắt chết cùng với y.

Nghĩ đến đây, biểu tình Ngộ Từ càng thêm tàn nhẫn lạnh lùng, y nắm chủy thủ thật chặt, nháy mắt tiếp theo trực tiếp đâm về phía Thân Giác. Y chủ ý muốn cho Thân Giác ra đi nhẹ nhàng một chút, cho nên trực tiếp nhắm ngay ngực Thân Giác.

Thân Giác lập tức lăn sang bên cạnh, né tránh một kích này của Ngộ Từ, vội vã trốn xuống ngầm giường. Cho dù là Ngộ Từ thân bị trọng thương, cậu cũng đánh không lại, nếu muốn sống sót thì chỉ có một con đường trốn. Ngộ Từ một kích không trúng, lập tức xoay người bắt Thân Giác lại. Y mới vừa túm được cánh tay của Thân Giác, cửa đã bị đẩy ra.

Tang Tinh Hà mới vừa tắm gội xong, trên người còn mang theo hơi nước, hắn vừa vào cửa đã nhìn thấy Ngộ Từ, ánh mắt biến đổi, lập tức phi thân gỡ trường kiếm trên tường xuống, “Ngươi buông em ấy ra.”

Ngộ Từ nhìn thấy Tang Tinh Hà thì nhếch miệng cười. Y vốn là sinh đến âm nhu, hiện giờ trên mặt còn dính máu đen, vô cùng tương xứng với tươi cười cổ quái này, cho dù nhìn thế nào cũng thấy âm trầm khủng bố, “Ngươi tới thật đúng lúc, ta liền giết luôn cả hai.” Y điểm huyệt đạo của Thân Giác trước, lại buông người ra, “Trước hết là giết ngươi, sau đó lại giết hắn.”

Tang Tinh Hà nghe vậy, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. Hắn rút trường kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói: “Cũng tốt, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút võ công của Ngộ đảo chủ, hiện giờ cũng không có người khác, vừa lúc.”

Tang Tinh Hà là người có ngạo khí, tuy rằng hắn chỉ mới khôi phục được một nửa nội lực, nhưng tình trạng toàn thân trọng thương bây giờ của Ngộ Từ so với hắn còn kém hơn. Hắn không muốn kêu những người khác tới đây, hắn muốn chính thức cùng Ngộ Từ đánh một trận.

Hắn nhìn xuống chủy thủ trong tay Ngộ Từ, “Ngươi có cần đổi vũ khí hay không?”

Ngộ Từ lạnh mắt, “Không cần, dùng thanh chủy thủ này cũng đủ để chặt bỏ được đầu của ngươi rồi.” Dứt lời, lập tức tấn công Tang Tinh Hà. Tang Tinh Hà dùng kiếm chặn lại chủy thủ của Ngộ Từ, xoay người nhảy lên, tung cước trực tiếp đá về phía đầu của Ngộ Từ.

Ngộ Từ dùng tay ngăn lại đòn chân của Tang Tinh Hà, chủy thủ trong tay đột ngột đổi hướng.

Hai người bọn họ một tiến một thủ, giao chiến qua lại, thế công ngang nhau. Mới đánh có một lúc ngắn ngủi mà trên người cả hai đều nhiều thêm vài miệng vết thương mới. Thân Giác ở một bên không thể động đậy, chỉ có thể nhìn hai người bọn họ đối chiến, trong lòng tuy nôn nóng nhưng cũng không thể làm gì khác. Ngộ Từ tuy bị thương, nhưng võ công của y vẫn vượt xa Tang Tinh Hà chỉ có một nửa nội lực. Nếu như Tang Tinh Hà đang ở trong thời kì toàn thịnh, thật ra có thể cùng Ngộ Từ đấu một trận, nhưng mà hiện tại……

Nếu như Tang Tinh Hà kéo dài thời gian, ngược lại cũng có khả năng thắng. Nhưng Tang Tinh Hà kiêu ngạo như vậy, căn bản không muốn dùng loại biện pháp này. Mỗi một chiêu bọn họ tung ra đều là sát chiêu, đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất giết chết đối phương.

Tang Tinh Hà bị đá trúng ngực, thân thể lui về phía sau vài bước, hắn đột nhiên khụ một chút, khóe miệng đã tràn ra tơ máu. Ngộ Từ đối diện hắn cũng không khá hơn là bao, bị trường kiếm của Tang Tinh Hà đâm xuyên qua đùi, hiện tại đang không ngừng chảy máu tươi.

Thân thể Ngộ Từ đã có chút lung lay, hoàn toàn dựa một hơi chống đỡ. Y nắm chặt chủy thủ trong tay, cánh môi run lên nhè nhẹ, ánh mắt lại càng thêm kiên nghị. Giết chết người trước mắt, lại giết chết Thân Giác, y muốn kéo bọn họ cùng xuống địa ngục, y không khoái hoạt, ai cũng đừng nghĩ được sung sướng.

Y cắn chặt răng, tung người lên, mà Tang Tinh Hà thấy Ngộ Từ hạ sát chiêu, trường kiếm trong tay cũng đâm về phía ngực của Ngộ Từ. Hai người đều hạ quyết tâm muốn một chiêu này giết đối phương, cho nên bọn họ đều không né tránh.

Ngộ Từ một chân đá trúng đầu Tang Tinh Hà, mà trong một chớp mắt ấy, trường kiếm của Tang Tinh Hà cũng đâm sâu vào lồng ngực của Ngộ Từ.

Hô hấp Thân Giác không khỏi cứng lại.

Ngộ Từ đột nhiên phun ra một búng máu, sau đó máu phun ra càng ngày càng nhiều. Mặt y trắng bệch như tờ giấy, trên trán toàn là mồ hôi lạnh. Thế nhưng y vẫn còn gắt gao nắm chặt chủy thủ trong tay. Mẹ của y đã từng nói, nam nhân vĩnh viễn không thể buông vũ khí của chính mình, cho dù là chết, cũng phải nắm chặt lấy vũ khí.

Tang Tinh Hà ngã xuống đất trước Ngộ Từ. Hắn ăn một đòn nghiêm trọng vào đầu, không rõ sống chết.

Ngộ Từ duỗi tay nắm lấy mũi kiếm, sau đó mạnh mẽ rút trường kiếm ra.

Lại phun ra một búng máu nữa, y giống như muốn nhổ ra toàn bộ máu có trong cơ thể, tựa như những tình cảm hồ đồ đó của y. Cả đời này y đã sống bừa bãi, cũng đã sống hồ đồ, người đời đều sợ y hận y muốn giết y, nhưng tuyệt không có ai yêu y.

Thế thì sao chứ, y là đại ma đầu, là kẻ điên giết người không chớp mắt, y là Ngộ Từ.

“Rầm” một tiếng.

Ngộ Từ ngã xuống.

……

Ngộ Từ đã chết, Tang Tinh Hà thì hôn mê bất tỉnh.

Đại ma đầu bị người trên giang hồ căm thù đến tận xương tuỷ đã chết, mọi người đều cảm thấy vui mừng. Mà người giết đại ma đầu Tang Tinh Hà thanh danh càng thêm hiển hách, thậm chí còn có thần y chủ động tới tận cửa trị liệu cho Tang Tinh Hà, các đại môn phái cũng đưa tới rất nhiều dược liệu quý báu.

Hạ Tước Anh tự mình tới cửa Thiên La Am, mang thi thể của Ngộ Từ đi.

Hạ Tước Anh rời đi ngày ấy có tới gặp Thân Giác, hắn nhìn thấy Thân Giác rõ ràng là gầy đi một vòng, dường như có chút kinh ngạc, “Ngươi thật sự thích Tang Tinh Hà?”

Thân Giác không trả lời vấn đề của Hạ Tước Anh, ngược lại hỏi Hạ Tước Anh một câu, “Vì sao ngươi lại phản bội hắn?”

Hạ Tước Anh nhẹ nhàng chớp mắt, sau một hồi mới nói, “Ta thấy phiền, phiền chán Ngộ Từ cái gì cũng đều phải đoạt lấy, chán ngấy những tháng ngày cái gì cũng phải đặt hắn làm đầu. Ta không muốn làm con chó của Ngộ Từ nữa.” Hắn vươn tay ra với Thân Giác, “Đúng rồi, tiểu đao kia cũng nên trả lại cho ta.”

Khi hắn nói chuyện nhẹ nhàng bâng quơ, biểu tình vô cùng tản mạn, làm cho Thân Giác không thể đoán được hắn đang chân chính suy nghĩ cái gì.

Hạ Tước Anh rời đi không bao lâu, lại có một nam nhân khác tới cửa. Người này là một thiên la thể, tới tìm tiểu sư muội của Tang Tinh Hà.

Người mới tới câu đầu tiên đã hỏi tiểu sư muội có phải đã thành hôn hay không, nếu có, hiện tại hắn sẽ lập tức rời đi.

Tiểu sư muội nghe vậy trực tiếp tát thiên la thể kia một cái, lại khóc lóc ôm chầm lấy đối phương, “Nếu như huynh còn không tới nữa, ta thật sự sẽ gả cho người khác cho huynh xem.”

Sau này Thân Giác mới biết được buổi hôn lễ này của Tang Tinh Hà và tiểu sư muội là do tiểu sư muội nói ra trước. Nàng xem một tập tranh, vô cùng thích câu chuyện xưa bên trong đó, cũng thật tâm yêu một họa sĩ còn chưa biết mặt. Sau đó lại trăm phương nghìn kế đi hỏi thăm tin tức của đối phương, mới biết được đối phương là một nam thiên la thể.

Nam thiên la thể này tên là Thiên Tùng, hắn vì để không bị người khác dâm loạn, phá huỷ cả khuôn mặt, cả ngày phải mang mặt nạ che mặt. Nếu có người biết chuyện tháo mặt nạ của hắn xuống cũng sẽ bị dọa sợ, hơn nữa võ công của hắn không phải đặc biệt kém, cho nên Thiên Tùng bình yên vô sự sống đến 25 tuổi.

Tiểu sư muội không ngại diện mạo và thân phận của Thiên Tùng, nhưng chính Thiên Tùng lại để ý. Hắn không muốn tiểu sư muội về sau cùng hắn ở bên nhau sau lại bị chỉ chỉ trỏ trỏ, cho nên dứt khoát rời đi. Hắn một đường đi về phương Bắc, kết quả thiếu chút nữa đã bỏ mạng ở Mạc Bắc rồi. Lúc này hắn mới ý thức được người mà bản thân muốn gặp nhất trước khi chết chính là tiểu sư muội, lập tức lại quay trở về, nhưng vừa trở về đã nghe thấy tin tức thành hôn của tiểu sư muội.

Chủ nhân của bức họa vẽ tiểu sư muội kia cũng đã tới, nhưng Tang Tinh Hà vẫn không tỉnh lại.

Hắn cả ngày đều ngủ, không có một chút dấu vết sẽ thức tỉnh nào. Thân Giác ngày đêm đều ở bên cạnh hắn, trong lòng hy vọng dần dần xa vời.

Tiểu sư muội thấy tâm tình Thân Giác không tốt, suy nghĩ một chút liền bắt Thiên Tùng rủ Thân Giác cùng nhau đi ra ngoài chơi, “Các ngươi đều là thiên la thể, nói không chừng sẽ có chủ đề chung. Thân Giác ngươi yên tâm đi, hôm nay ta sẽ giúp ngươi chiếu cố Đại sư huynh thật tốt. Nếu như hắn tỉnh, ta lập tức cho người đi báo với ngươi.”

Thiên Tùng nhíu mày, “Muội là nữ nhân đã có gia đình, làm sao……”

Hắn nói còn chưa nói xong đã ăn một cước.

Tiểu sư muội xoa eo trừng hắn.

Thiên Tùng chỉ có thể nuốt nửa câu sau vào trong bụng, quay đầu nhìn về phía Thân Giác, “Trong thành mới mở một hiệu sách mới, không bằng cùng nhau đi dạo đi?”

Thân Giác biết tiểu sư muội muốn khai thông cho mình. Cậu suy nghĩ một lát, cũng không cự tuyệt, cùng Thiên Tùng đi ra ngoài.

Tiểu sư muội thấy người đã rời đi rồi, liền đi múc một chậu nước trước. Tuy rằng nàng chưa từng hầu hạ ai, nhưng cũng biết một ít, ừm…… Hẳn là có thể giúp Đại sư huynh lau mặt, chỗ khác vẫn là chờ Thân Giác tới lau đi.

Nàng vắt khăn thật khô, đang định đặt nó lên trán của người trên giường. Nàng còn chưa kịp đặt, đã đối diện với một đôi mắt thâm u.

Tiểu sư muội: “!!!”

“Đại sư huynh! Huynh đã tỉnh rồi! Thật tốt quá, ta phải đi báo cho mọi người biết là huynh đã tỉnh lại. Thật tốt quá, đúng rồi, ta còn phải sai người đi thông tri cho Thân Giác biết, hắn nhất định sẽ rất cao hứng.” Tiểu sư muội gần như thiếu chút nữa đã quơ chân múa tay, khăn trong tay trực tiếp nện ở trên mặt Tang Tinh Hà.

Tang Tinh Hà nâng tay lên chậm rãi gỡ khăn trên mặt xuống, ánh mắt âm hàn, “Con nhóc hề này, ngươi đang nói cái gì vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *