Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 62 – xử lý quân tử (25)

Thiếu nữ nói xong thì lập tức bịt kín miệng lại, giống như là đã lỡ nói ra cái gì đó không nên nói.

Trong nháy mắt, nàng đã bị người bắt đi ra ngoài.

Bên ngoài truyền đến thanh âm của Tang Tinh Hà, “Tiểu sư muội, vì sao muội lại ở chỗ này?”

Tiểu sư muội khụ một tiếng, dường như vô cùng xấu hổ, “Đại sư huynh, ta tới hỏi một chút sự tình của huynh như thế nào rồi, cả ngày hôm nay huynh cũng không cho ta đi cùng huynh.”

Thân Giác còn muốn nghe thêm, lại nhìn thấy Tang Tinh Hà khép kín cửa lại, sau đó là tiếng bước chân đi ra xa. Xem ra Tang Tinh Hà cũng không muốn cho cậu nghe thấy quá nhiều chuyện. Thân Giác suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nên tiếp tục ăn cơm thì hơn. Dù sao mục đích của cậu từ đầu tới cuối chỉ có một, là làm Tang Tinh Hà yêu cậu, sau đó giết Tang Tinh Hà. Hiện tại xem ra, chuyện này vẫn chưa tới nông nỗi nào.

Tang Tinh Hà và vị tiểu sư muội kia của hắn dường như không phải là một đôi. Trận hôn lễ này chiêu cáo thiên hạ cũng chỉ là mồi dụ Ngộ Từ mắc câu mà đến Hồng Môn Yến. Điều này ít nhiều khiến Thân Giác yên tâm hơn một chút. Chứ nếu như Tang Tinh Hà thật sự thành hôn, cái cảnh này cậu liền hoàn toàn thất bại.

Tang Tinh Hà rất nhanh đã trở về. Hắn thấy Thân Giác dùng tay trái để ăn cơm, khóe môi có một tia cười, “Thật bất tiện đi, hay là ta đút ngươi ăn?”

Thân Giác mệt mỏi nhấc mí mắt lên, liếc mắt nhìn Tang Tinh Hà một cái, cậu ăn cũng đã ăn sắp xong rồi. Tang Tinh Hà thấy biểu tình này của Thân Giác, lập tức hiểu ý, hắn ngồi xuống đối diện với Thân Giác, rót một ly trà cho cậu, “Ăn chậm một chút thôi, coi chừng lát nữa lúc ngủ lại bị nghẹn.”

Thân Giác không để ý tới hắn, cúi đầu tự mình ăn, nhưng lúc gắp đồ ăn có cố mấy cũng gắp không được. Tang Tinh Hà yên lặng thu một màn này vào trong mắt, cũng không nói gì. Thật vất vả chờ Thân Giác ăn xong, Tang Tinh Hà mới gọi người tiến vào thu dọn chén đũa.

Ăn xong, cũng nên bắt đầu nói chuyện chính sự rồi.

Tang Tinh Hà nhìn Thân Giác, đáy mắt hắn phản chiếu màu sắc ấm áp của ánh nến. Rời khỏi Thập Tuyệt đảo, Tang Tinh Hà giống như càng trở nên tươi tỉnh có sức sống hơn đôi chút. Nếu nói lúc đầu hắn là một bức tĩnh họa, hiện giờ chính là người từ trong họa bước ra, thậm chí còn trở nên hòa ái dễ gần hơn.

“Vết thương lúc trước của ngươi còn đau không?” Tang Tinh Hà thấp giọng hỏi.

Lúc nãy hắn giúp Thân Giác tắm rửa đã muốn hỏi rồi. Vết sẹo dữ tợn kia ở trên phần bụng tuyết trắng vô cùng dễ thấy, làm người ta không có cách nào xem nhẹ.

Thân Giác lắc đầu.

Ánh mắt Tang Tinh Hà nhiễm một phần áy náy, “Ta vốn muốn gặp ngươi nhưng lại bị Hạ Tước Anh ngăn lại. Ta chỉ có thể rời khỏi Thập Tuyệt đảo trước, sau khi ta nghe nói ngươi khỏi hẳn, lúc này mới yên tâm.” Hắn nhìn lướt qua tay Thân Giác đặt ở trên đùi, chậm rãi vươn tay ra nắm lấy tay của Thân Giác, “Hiện tại ngươi ở chỗ này tạm thời được an toàn rồi, ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi thật chu toàn. Nhưng Ngộ Từ đã đào tẩu, ta nghĩ hắn nhất định sẽ trở về, vì vậy mấy ngày này ngươi không nên đi ra ngoài.”

Hai tay đan vào nhau, Tang Tinh Hà dễ như trở bàn tay phát hiện bàn tay Thân Giác lạnh lẽo như tuyết. Mày kiếm anh tuấn hơi nhíu lại, “Tại sao tay lại lạnh như vậy?” Tang Tinh Hà nói xong đã lập tức đứng lên chuẩn bị đi ra cửa lấy bình nước nóng. Hiện giờ hắn đã khôi phục hơn phân nửa nội lực, có nội lực chống đỡ, thân thể tự nhiên sẽ ấm lên, cho dù là vào đông cũng không cần bình nước nóng, do đó nên trong phòng cũng không có trang bị gì, chỉ đốt chút than hồng.

Hắn mới vừa đứng lên, cổ tay áo đã bị giữ lại.

Tang Tinh Hà hơi giật mình, sau đó một khối thân thể không được tính là ấm áp đã dán lên phía sau lưng hắn.

Thân Giác áp mặt vào lưng của Tang Tinh Hà, môi đỏ khẽ mở ra, “Đừng đi.” Giọng của cậu vô cùng nhẹ, tựa như thanh âm tí tách của lửa than cháy trong phòng cũng có thế che mất giọng cậu.

Tang Tinh Hà trầm mặc một lát, vẫn là kéo tay Thân Giác từ trên người mình xuống. Hắn xoay người, trên mặt đã là bộ dáng vui cười, “Ta chỉ là đi lấy bình nước nóng thôi, rất nhanh sẽ trở về mà.” Hắn dừng một chút, khẽ xoa đầu Thân Giác. Động tác này tuy thân mật, nhưng lại không có chân tình.

Thân Giác nhạy bén phát hiện ra điểm này, càng không chịu để Tang Tinh Hà đi.

Tang Tinh Hà về tới Thiên La Am nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu không biết.

Thân Giác lại ôm lấy Tang Tinh Hà, lúc này là ôm chính diện. Tang Tinh Hà hít một hơi, bị buộc phải ngưỡng cằm lên. Biểu tình hắn có chút bất đắc dĩ, “Vậy ta không đi lấy bình nước nóng nữa được chưa? Tiểu Giác, ngươi buông ta ra trước đã.”

Thân Giác ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc, “Vì sao ngươi biết tên của ta?”

Tang Tinh Hà mím môi, lập tức nói: “Hạ Tước Anh nói cho ta, nên ta mới biết. Tiểu Giác, ngươi buông ta ra trước đi, như vậy khó nói chuyện lắm.”

Thân Giác không buông, “Vốn lúc thân mật ngươi cũng có thể nói chuyện, vì sao hiện tại lại không thể?”

Người nói chuyện không thẹn thùng, người nghe được mặt lại đỏ.

Khuôn mặt trắng nõn của Tang Tinh Hà nhiễm một tầng ửng đỏ, giống như áng hoàng hôn rơi xuống trên hoa ngọc lan, đoan chính thanh nhã vô song. Hắn nhìn Thân Giác, thật lâu sau mới thở dài, “Thì đó là…… đó là do ta trúng dược, mà ngươi cũng là bị bắt ép, cho nên cũng không thể tính, nếu…… nếu như chúng ta muốn ở bên nhau, thì trước tiên phải có cảm tình mới được.”Thanh âm của hắn dần thấp xuống, “Ngươi còn không biết ta là hạng người gì, không nên quyết định khinh suất như vậy. Có hảo cảm với đối phương và cùng đối phương chung sống cả đời là hai chuyện khác nhau.”

Nhưng Thân Giác không cần phải chung sống cả đời. Cậu chỉ cần Tang Tinh Hà thật lòng, chỉ cần Tang Tinh Hà yêu cậu là được. Vô luận là dùng cách gì, chỉ cần có thể phá vỡ những cảnh đáng chết này, cậu đều nguyện ý làm. Cậu không muốn lại phải ở những cảnh này luân hồi trong vô vọng nữa.

Cho nên cậu suy nghĩ một chút, dứt khoát hơi nhón chân, trực tiếp hôn lên.

Thân thể Tang Tinh Hà cứng đờ, hàng mi dài trên đôi mắt thâm thúy, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm thiếu niên gần trong gang tấc. Thân Giác dán môi mình lên cánh môi của đối phương, kế tiếp cũng không làm thêm động tác gì. Cậu nhìn phản ứng của Tang Tinh Hà, phát hiện phản ứng của đối phương thật sự rất bình tĩnh, không khỏi có chút thất bại.

Hai mày Thân Giác nhíu lại, thân thể đành lui về sau một bước. Chỉ là cậu vẫn chưa kịp thối lui, đã bị người ôm lấy.

Tang Tinh Hà vẫn còn mặc hỷ phục của tân lang hôm nay. Xưa nay hắn luôn mặc bạch y, hiếm khi mặc xiêm y màu sắc nùng lệ như vậy, hiện giờ mặc màu đỏ rực, càng phụ trợ cho khuôn mặt hắn thêm vài phần xu sắc. Hắn ôm Thân Giác lên, còn đặc biệt chú ý tránh đụng phải cánh tay bị thương của Thân Giác.

“Em thật sự muốn cùng ta ở bên nhau?” Thanh âm của Tang Tinh Hà rất thấp, ngữ khí vô cùng nghiêm túc.

Thân Giác gật đầu, mà trong một chớp mắt ấy Tang Tinh Hà đã ôm cậu tới bên cạnh giường.

Tang Tinh Hà đặt cậu xuống dưới rồi xoay người đi tới tủ quần áo. Chờ đến khi Thân Giác nhìn thấy hắn lấy cái gì ra, ánh mắt không khỏi có chút biến hóa. Đó là một bộ hỷ phục của tân nương. Hắn cầm quần áo đi tới bên mép giường, khóe môi ngậm cười, “Có muốn thử một lần hay không?”

Thân Giác nhíu mi, nhanh chóng lắc đầu.

Cậu không có mù, xiêm y này rõ ràng là quần áo của nữ nhân, cậu sẽ không mặc.

Tang Tinh Hà cong lưng, cúi đầu nhìn Thân Giác, mặt mày tựa hồ có chút tiếc nuối, “Thật không định thử xem sao? Ta dựa theo kích cỡ của em rồi mới kêu tú nương làm. Lúc ấy tú nương còn hỏi ta, vòng eo này nhỏ như vậy, không biết có thể mặc không, còn hỏi ta có phải hay không đã nói nhầm rồi.”

Thân Giác cảm thấy Tang Tinh Hà muốn lừa cậu mặc quần áo của nữ nhân. Tú nương làm áo cưới cho nữ nhân, mà vòng eo của nữ nhân đương nhiên nhỏ hơn so với cậu. Nếu như tú nương đã hỏi như vậy, cậu khẳng định cũng mặc không vừa.

“Ta không thử.” Thân Giác cự tuyệt nói.

Tang Tinh Hà thở dài, “Ta còn muốn đợi lát nữa cùng em uống rượu hợp cẩn. Rốt cuộc người trong thiên hạ đều biết tối nay là đêm động phòng của Tang Tinh Hà ta.” Khi hắn nói lời này, còn hơi quay mặt đi, trên mặt hiện lên yếu ớt, “Ta cho rằng Tiểu Giác sẽ vui vẻ, thì ra không phải như vậy. Đêm đã khuya rồi, Tiểu Giác vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Đây là có ý gì? Cậu không mặc thì sẽ không cùng cậu ở bên nhau?

Thân Giác trong lòng quýnh lên, vội vàng duỗi tay nắm lấy ống tay áo của Tang Tinh Hà, “Ngươi……” Cậu nói được một chữ, lại ngậm miệng, cậu vẫn không muốn mặc quần áo của nữ nhân một chút nào.

Tang Tinh Hà xoay đầu nhìn cậu, “Hửm?”

Thân Giác mím môi, trong mắt ẩn chứa một tầng không vui, nhưng cậu vẫn duỗi tay cầm lấy xiêm y trong tay Tang Tinh Hà.

Nhưng Thân Giác chưa từng mặc qua quần áo của nữ nhân, càng miễn bàn đến thứ phức tạp như áo cưới này. Cậu mặc thử nhưng nửa ngày cũng chưa mặc xong, Tang Tinh Hà ngồi ở đầu giường khác cũng không thúc giục Thân Giác, chỉ là ngậm cười nhìn cậu tay chân rối ren mặc áo cưới. Thân Giác bị Tang Tinh Hà nhìn chằm chằm bản thân mặc quần áo một lúc lâu, trong lòng không khỏi bốc lên lửa giận, cũng quên ngụy trang, trực tiếp ném quần áo trong tay lên trên mặt Tang Tinh Hà “Ta không mặc nữa.”

Tang Tinh Hà kêu khẽ một tiếng, bắt lấy quần áo nện lên trên mặt của mình. Hắn có chút bất đắc dĩ mà nói: “Được rồi, không mặc thì không mặc, dù sao……” Câu nói kế tiếp vẫn còn chưa nói ra miệng, người đã tiến sát lại gần.

Cho dù Thân Giác đã làm công tác tâm lý tự mình an ủi vô số lần ở trong lòng, nhưng khi nhìn thấy Tang Tinh Hà đột nhiên ghé sát lại, thân thể vẫn vô cùng kháng cự, thậm chí theo bản năng hơi lui về phía sau một chút. Bản năng kháng cự này của cậu lọt vào trong mắt Tang Tinh Hà, nhưng Tang Tinh Hà cũng chỉ cho rằng Thân Giác vẫn còn đang giận, cho nên không hề phát hiện điểm dị thường gì.

Tang Tinh Hà nhìn Thân Giác, lại đứng dậy. Hắn thổi tắt tất cả ngọn nến trong phòng, chỉ để lại một đôi nến long phượng trên bàn. Hắn lấy rượu hợp cẩn từ trên bàn rồi đi trở về mép giường.

“Uống xong thì đi ngủ đi.” Hắn nói.

Sau đó bọn họ thật sự ngủ, nhưng mà là Thân Giác một người ngủ, còn Tang Tinh Hà phải đi tắm. Trước khi đi còn cố ý dặn Thân Giác không cần chờ hắn.

Thân Giác một mình nằm ở trên giường, nhàm chán mà chơi đùa với tiểu đao trong tay. Tang Tinh Hà vốn định vứt bỏ tiểu đao này, nhưng Thân Giác khăng khăng muốn giữ lại, Tang Tinh Hà cũng không nói gì nữa.

Hiện tại cậu vẫn chưa buồn ngủ, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, những việc này xâu chuỗi ở bên nhau, ẩn ẩn lộ ra cổ quái.

Vì sao Hạ Tước Anh đột nhiên lại phản bội Ngộ Từ?

Còn nữa, vị tiểu sư muội kia của Tang Tinh Hà nói chuyện bức họa là như thế nào? Chẳng lẽ là Tang Tinh Hà vẽ? Nhưng vì sao hắn lại vẽ cậu mặc quần áo của nữ nhân?

Thân Giác nghĩ đến chuyện mặc áo cưới mới vừa rồi, không khỏi nhíu mi. Lúc này, màn giường đột nhiên bị vén lên. Thân Giác tưởng là Tang Tinh Hà đã trở lại, liền xê dịch vào bên trong, tầm mắt tự nhiên mà nhìn ra phía ngoài giường. Chờ tới khi cậu thấy rõ mặt của người đang đứng ở mép giường, ánh mắt khẽ biến.

Trên người Ngộ Từ vẫn còn mặc xiêm y ban ngày, chỉ là thân hình đã khôi phục lại như cũ, thân thể y dưới quần áo căng đầy. Trên quần áo thẫm đẫm máu tươi, ngay cả trên mặt y cũng có dính máu, cả người chật vật bất kham. Y vén màn lên, tay cũng để lại trên màn một vệt máu.

Ngộ Từ nhìn chằm chằm Thân Giác, hồi lâu sau mới cười khẽ một tiếng, tiếng cười nồng đậm thê lương.

“Thân Giác, em không có trái tim sao?” Y cắn răng hỏi.

Cho dù có vô số người đuổi giết y, cho dù lúc trước Thân Giác có vì Tang Tinh Hà mà muốn y dừng tay lại, y vẫn lo lắng cho an nguy của Thân Giác. Không màng đến hữu hộ pháp phản đối, một hai phải trở lại Thiên La Am. Thế mà người y lo lắng lại sống vô cùng tốt mà nằm trên giường Tang Tinh Hà. Thân Giác an toàn, y hẳn là nên cảm thấy vui mới đúng, nhưng chính y cũng cầm lòng không đậu mà hận. Y không phải thánh nhân, người mà bản thân dụng tâm đối đãi đảo mắt đã nằm trên giường của người khác, làm sao y có thể không hận đây?

Là y tiện, mà tiện thì xứng đáng bị giẫm đạp.

Ngộ Từ lạnh lẽo cười, ánh mắt dần dần lạnh băng, “Thân Giác, chúng ta cùng chết, có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *