Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 6 – xử lý hoàng đế (6)

Thân Giác nghe Phùng Khánh Bảo nói xong, cười như không cười mà liếc hắn một cái.

Phùng Khánh Bảo tự dưng có chút lạnh sống lưng, không biết vì sao, hắn cứ cảm thấy ánh mắt của Thân Giác có điểm kì lạ, nhưng lạ ở chỗ nào, hắn lại không thể nói rõ.

Hắn ở trong phòng của Thân Giác, có chút đứng ngồi không yên.

Thân Giác không rảnh để ý tới tâm tư của Phùng Khánh Bảo, cậu tự mình rót một chén nước. Ở chỗ cậu không có trà, chỉ có nước đun sôi để nguội. Thân Giác nhấp một ngụm nước trắng, hơi rũ mi. Bởi vì khi nãy Tần Viên đánh cậu dùng lực rất mạnh, khiến cậu không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi, hiện tại đầu lưỡi còn có thương tích, chỉ uống nước lạnh thôi mà cũng có chút đau.

Cậu chậm rãi uống xong một chén nước, thấy Phùng Khánh Bảo còn chưa đi, không khỏi liếc mắt qua, “Ngươi vẫn còn chưa đi?”

Phùng Khánh Bảo hô một tiếng, đứng lên, “Ta đi, ta đi ngay.”

Phùng Khánh Bảo đi được hai bước lại quay đầu lại, “Sau này ngươi nhớ để ý một chút, lần sau đừng để bị người ta lừa. Ta nếu muốn tìm ngươi chắc chắn sẽ tự mình tới tìm ngươi.”

Hắn biết sáng nay có người lấy hắn làm cái cớ đi lừa Thân Giác.

Cơ mà Thân Giác cũng thật dễ bị lừa.

Người như vậy làm sao lăn lộn ở trong Hoàng Cung?

Phùng Khánh Bảo vừa đi vừa lo lắng cho Thân Giác. Hắn suy nghĩ một đường, cuối cùng đưa ra kết luận —

“Thân Giác vẫn còn quá ngây thơ.”

Nói xong, hắn còn gật gật đầu.

……

Thân Giác dưỡng thương một ngày mới tiếp tục trở về ngự tiền hầu hạ. Từ khi cậu trở về, ánh mắt Mộ Dung Tu luôn có chút phức tạp mà nhìn cậu vài lần, sau đó bỗng dưng còn thưởng cho cậu không ít đồ tốt. Tuy rằng không phải kỳ trân dị bảo gì, nhưng cũng không phải là thứ mà một nô tài như Thân Giác có thể có được. Thậm chí Mộ Dung Tu còn không tiếc đem Vụ Thủy trà mà chính mình thường uống thưởng hơn phân nửa cho Thân Giác.

Vụ Thủy trà một năm chỉ có mấy cân, Mộ Dung Tu còn thưởng Vụ Thủy trà cho Thân Giác, trà trong cung của hắn đành đổi thành một loại trà khác.

Nhiếp Chính Vương khi phẩm trà lập tức phát hiện ra hương vị khác, không khỏi buông chén trà xuống, “Đổi trà?”

Mộ Dung Tu luôn trưng ra gương mặt vô cảm trước mặt Nhiếp Chính Vương, lúc này cũng không ngoại lệ, “Ừ.”

“Lần trước ta cho người tặng một ít tới đây, nhanh như vậy đã uống hết rồi?” Nhiếp Chính Vương nhướn mày, “Bệ hạ sẽ không lấy trà này đem đi thưởng chứ?”

Mộ Dung Tu mặt không đổi sắc, “Cũng chỉ là trà, thưởng đi thì làm sao.”

Lúc này trong điện chỉ có hai người bọn họ, khi Nhiếp Chính Vương đến, Mộ Dung Tu đành phải cho cung nhân lui xuống hết, thậm chí còn đóng cửa điện lại.

Thân Giác là người cuối cùng lui ra ngoài, lúc cậu lui ra ngoài còn quay đầu lại lén nhìn Mộ Dung Tu một cái.

Trong ánh mắt tràn ngập lo lắng.

Mộ Dung Tu không muốn yếu thế ở trước mặt Thân Giác, luôn quay đầu lại, cho nên không phát hiện.

Nhiếp Chính Vương nhẹ nhàng cười, y đứng lên, thong thả bước tới trước mặt Mộ Dung Tu, mắt phượng khẽ nâng, giống như thợ săn tìm kiếm con mồi, chặt chẽ khóa chặt tầm mắt ở trên người Mộ Dung Tu. Mộ Dung Tu khoác long bào màu vàng kim, lộ ra dáng người thon dài, tướng mạo tú lệ, xinh đẹp đến gần như làm người khác không dời mắt được.

Lúc trước Nhiếp Chính Vương không hề có ý định giúp đỡ Mộ Dung Tu thượng vị, nhưng vào lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Tu, y liền sửa lại chủ ý, trực tiếp dùng kiếm chém Nhị hoàng tử phủ phục dưới chân mình. Máu bắn ra, lúc ấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mộ Dung Tu cũng dính tinh tinh điểm điểm vài vết máu.

Nhiếp Chính Vương cho rằng Mộ Dung Tu sẽ lộ ra sợ hãi quỳ rạp xuống đất, nào biết hắn lại giống như một con khổng tước kiêu ngạo, rõ ràng là vô cùng sợ hãi, lại như cũ ngẩng cao đầu, đĩnh lông đuôi, giống như sợ người khác nhìn không thấy vẻ mỹ lệ của hắn.

“Thật xinh đẹp.” Nhiếp Chính Vương khẽ lẩm bẩm ra tiếng.

Khổng tước hiện tại vẫn là khổng tước, nhưng bây giờ lại nhiều thêm một con chuột xám bẩn thỉu ở bên cạnh, hơn nữa khổng tước của y mấy ngày gần đây dường như còn ngày càng yêu thích con chuột xám bẩn thỉu kia.

Cái này làm cho y có chút không vui.

……

Thân Giác đứng ở ngoài điện, cùng Phùng Khánh Bảo đứng chung một chỗ.

Đứng đối diện là thị vệ của Nhiếp Chính Vương. Những thị vệ đó kiêu ngạo đeo bội kiếm ở bên hông, nhưng không ai dám bảo bọn hắn tháo kiếm ra cả.*

(Thường thì trước điện vua chỉ có thị vệ của vua mới được mang kiếm, quan thần khác dẫn thị vệ mang kiếm vào là ý tạo phản. Nhưng đây không ai dám bảo thị vệ của NCV tháo kiếm ra thì cũng đủ hiểu =)))

Phùng Khánh Bảo có chút lo lắng nhìn cửa điện khóa chặt, mỗi lần Nhiếp Chính Vương tới, tâm tình của Hoàng Thượng hôm đó sẽ đặc biệt kém. Hắn khe khẽ thở dài, lại trộm nhìn Thân Giác đang đứng bên cạnh.

Thân Giác cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn những viên gạch dưới chân.

Gia hỏa này khẳng định là bị dọa sợ rồi, mới vừa rồi Nhiếp Chính Vương còn cố ý nhìn cậu một cái.

Phùng Khánh Bảo thầm nghĩ ở trong lòng. Hắn có chút lo lắng cho Thân Giác.

Tần Viên là con chó săn của Nhiếp Chính Vương, mà Tần Viên hiện tại đã chết rồi, Nhiếp Chính Vương sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Thân Giác.

Đương lúc Phùng Khánh Bảo miên man suy nghĩ, trong điện đột nhiên truyền đến thanh âm.

“Thân Giác, ngươi vào đây.”

Thân thể Phùng Khánh Bảo giật nảy, đây là thanh âm của Nhiếp Chính Vương mà. Nhiếp Chính Vương thế nhưng lại biết tên của Thân Giác, Thân Giác cậu…… Cậu lúc này sợ là lành ít dữ nhiều.

Phùng Khánh Bảo thấy Thân Giác đứng bên cạnh khẽ giật mình, nhịn không được kéo ống tay áo của cậu.

Bước chân Thân Giác hơi khựng lại, cậu có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Phùng Khánh Bảo, sau đó khẽ cong khóe môi, bình tĩnh rút tay áo từ trong tay Phùng Khánh Bảo ra.

Phùng Khánh Bảo có chút sững sờ, nụ cười vừa rồi của Thân Giác, không hiểu như thế nào lại có chút câu nhân?

Hắn vội cúi đầu, dạo này bản thân nhất định là bận đến choáng đầu.

Thân Giác không quan tâm Phùng Khánh Bảo suy nghĩ cái gì, cậu cụp mi rũ mắt đi vào trong điện.

Tiến vào trong điện, Thân Giác lập tức phát hiện có gì đó không ổn.

Bởi vì cậu nghe được tiếng quần áo ma xát, âm thanh ái muội, cùng với thanh âm yếu ớt của Mộ Dung Tu.

Như là bị bức ra từ giữa môi răng thân mật kề sát.

Thân Giác đoán được trước mắt mình đang trình diễn cái gì, cậu có chút buồn cười.

Những năm mà cậu vẫn còn là quỷ hồn, không biết đã nhìn thấy Mộ Dung Tu cùng Nhiếp Chính Vương hai người ân ái bao nhiêu lần.

Cậu thu lại ý cười nơi đáy mắt, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Thân Giác thật sự không muốn xem, cho nên cậu đành phải cúi đầu, nếu như có thể, cậu còn muốn che lại hai tai của mình nữa kìa.

Chuyện dơ bẩn bực này, vì sao bắt cậu phải xem, phải nghe?

Mộ Dung Tu liếc thấy thân ảnh nho nhỏ của Thân Giác, tức giận đến khóe mắt đều đỏ lên, hắn toàn lực giãy giụa, nhưng giãy như thế nào cũng không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Nhiếp Chính Vương. Hắn tức giận tới mức cả người đều phát run, nhưng nửa chữ cũng cố chấp không chịu kêu ra…Mà Nhiếp Chính Vương áp mỹ nhân ở dưới thân tùy ý khinh nhục một phen, mới ngẩng đầu lên, y duỗi tay lau đi bọt nước trên môi Mộ Dung Tu, thoả mãn ôm người ngồi lên đùi mình.

Mộ Dung Tu cắn răng, cả người không kìm được phát run. Hắn dời ánh mắt đến bóng dáng Thân Giác đang quỳ trên mặt đất.

Cậu nhất định đã nhìn thấy.

Nhiếp Chính Vương trầm mặc không lên tiếng thưởng thức mỹ nhân trong lồng ngực một hồi, thấy mỹ nhân nổi lên sát ý với con chuột xám bẩn thỉu kia thì khẽ cong môi.

Đường đường là một vị Đế Vương, lại bị một nô tài thấy được bộ dáng chịu nhục của mình, thật đúng là vô cùng nhục nhã.

Nhiếp Chính Vương càng nghĩ càng vui vẻ, thậm chí còn mở miệng nói: “Thân Giác, ngươi bò lại đây.”

Thân Giác chớp mắt, nghe lời mà bò qua, chỉ là trong lúc bò, tâm trí cậu có chút không tập trung. Cậu đột nhiên nhớ tới vị sư huynh của mình. Sư huynh và cậu đều là học trò của Xích Viêm lão tổ, cùng nhau tu luyện. Việc mà sư huynh thích làm nhất chính là biến thành phàm nhân, nói chuyện tình tình ái ái. Khi đó cậu thật sự không thể hiểu được, tình yêu trên thế gian cũng chỉ là trò lừa gạt người mà thôi, vì sao sư huynh say mê như thế.

Khi đó sư huynh phe phẩy cây quạt, cười nói: “Tiểu Giác ngốc, đệ chẳng hiểu gì hết, nói chuyện yêu đương chính là việc thú vị nhất trên đời này, đệ cũng đừng quá chú tâm tu luyện như thế, phải nên nhìn xem thế giới bên ngoài như thế nào.”

Thân Giác hừ lạnh một tiếng, cầm theo kiếm bỏ đi.

Cậu chính là không hiểu phong tình như thế đó. Yêu, hiện tại cũng không muốn hiểu.

Con người vì sao lại muốn yêu?

Nói là yêu, kỳ thật cũng chỉ là để thỏa mãn dục vọng của chính mình mà thôi.

Rõ ràng là ngươi muốn có được đối phương, lại còn giương cao lá cờ tình yêu, nhân danh tình yêu, cuối cùng chiếm hữu đối phương.

Nếu như không chiếm hữu được, thì sẽ bày ra bộ dáng bi thương cùng cực, thật là buồn cười.

Đối phương cũng đâu có cầu xin ngươi hãy yêu hắn. Không chấp nhận tình cảm của ngươi, ngươi có lý do gì để thương tâm chứ, thương tâm bất quá cũng chỉ là vì dục vọng của chính mình vô pháp được thỏa mãn.

Thân Giác đã bò tới trước mặt Nhiếp Chính Vương và Mộ Dung Tu. Đến tận khi thanh âm Nhiếp Chính Vương vang lên trên đỉnh đầu, cậu mới hồi thần từ trong kí ức.

“Con chuột xám dơ bẩn này chính là người lần trước xông vào phải không?” Nhiếp Chính Vương nhẹ giọng nói, tay còn khẽ vuốt ve eo của Mộ Dung Tu.

Sắc mặt Mộ Dung Tu xanh mét, không hé răng.

Nhiếp Chính Vương cũng không cần Mộ Dung Tu trả lời, ánh mắt y chuyển tới trên người Thân Giác.

Thấy thế nào, bọn chuột xám bẩn thỉu như ngươi đều không xứng đứng bên cạnh khổng tước mà ta nuôi.

“Ngẩng đầu lên.” Nhiếp Chính Vương hướng Thân Giác ra lệnh.

Thân Giác hơi khựng lại, mới chậm chạp ngẩng đầu.

Nhiếp Chính Vương thấy rõ mặt của Thân Giác, liền cau mày.

Lúc này vết thương trên mặt Thân Giác còn chưa khỏi hoàn toàn, hiện tại nhìn ở khoảng cách gần, thương tích càng hiện rõ, cả khuôn mặt thoạt nhìn càng xấu.

“Ách, thật xấu.” Nhiếp Chính Vương ghét bỏ ra mặt.

Thân Giác nghe vậy, lại không hề rũ mắt xuống, mà là lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Tu.

Mộ Dung Tu phát hiện Thân Giác đang nhìn mình, tức giận quay mặt đi, môi dưới cắn càng chặt.

Nhiếp Chính Vương phát hiện Thân Giác cư nhiên còn dám nhìn Mộ Dung Tu, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, y buông lỏng Mộ Dung Tu ra, cong lưng, nhìn Thân Giác đang quỳ trên mặt đất, “Ngươi có biết hắn là ai, còn ngươi là ai không?”

Thân Giác đối diện với ánh mắt của Nhiếp Chính Vương, bình tĩnh trả lời: “Bệ hạ là thiên tử, còn nô tài là người hầu hạ bên cạnh thiên tử.”

Nhiếp Chính Vương gật đầu, “Đúng vậy.” y dừng một chút, “Vậy bây giờ ta đây muốn sủng hạnh thiên tử của ngươi, ngươi nhất định phải ở bên cạnh hầu hạ cho tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *