Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 59 – xử lý quân tử (22)

Thân Giác liếc mắt nhìn Ngộ Từ một cái, lập tức đi qua cầm lấy nam trang trên giường.

Ngộ Từ nhìn một loạt động tác này của Thân Giác, khóe môi hơi cong, “Em muốn mặc nam trang à, cũng được, ta đây sẽ giả nữ nhân.”

Thân Giác cho rằng còn phải tranh cãi với Ngộ Từ một phen, nhưng không ngờ Ngộ Từ lại trực tiếp đồng ý như vậy khiến cho cậu có chút kinh ngạc. Kế tiếp, cậu nhìn thấy Ngộ Từ bắt đầu cởi quần áo.

Ngộ Từ giống như không hề để ý đến Thân Giác, nhanh chóng cởi quần áo trên người ra, cả người trần trụi đi đến bên mép giường. Y cầm cái yếm đỏ trên giường quơ quơ. Ngón tay thon dài của Ngộ Từ ở dưới ánh nến tán ra sắc trắng nhàn nhạt, cái yếm ở trong tay y càng có vẻ kiều diễm ái muội, đan xen chút vẻ hoa lệ.

Y ướm thử cái yếm ở trên người rồi khoa tay múa chân một chút, sau đó Thân Giác loáng thoáng nghe được vài tiếng lạch cạch, là âm thanh phát ra từ xương cốt của Ngộ Từ. Thân Giác đã từng nghe nói phàm nhân có súc cốt công, nhưng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến. Bây giờ nhìn thấy Ngộ Từ như vậy, cậu có hơi kinh sợ, thậm chí còn có chút tò mò, muốn đi sờ thử xương cốt của Ngộ Từ.

Sau khi Ngộ Từ dùng súc cốt công, thân hình nháy mắt nhỏ đi rất nhiều, đơn giản nhỏ nhắn vừa tầm mắt, còn lùn hơn so với Thân Giác một chút. Y hài lòng vặn vặn cổ, lúc này mới bắt đầu mặc yếm lên. Chỉ là khi cột dây trên eo, y cột cả nửa ngày cũng không cột chắc được, đành phải bất lực nhìn về phía Thân Giác, “Em mau lại đây giúp ta.”

Thân Giác suy nghĩ một chút, đành đi qua.

Cậu đứng ở phía sau Ngộ Từ, giúp Ngộ Từ cột dây lưng trên eo. Không chú ý, đầu ngón tay đã chạm phải da thịt trên lưng của Ngộ Từ. Thân Giác mới vừa thu tay về, Ngộ Từ đã xoay đầu lại nhìn về phía cậu, trong mắt cất giấu ý cười, “Muốn sờ thì cứ sờ đi, ta vốn rất là hào phóng.”

Thân Giác rũ mắt xuống, không muốn để ý tới Ngộ Từ nữa, cậu cột chắc dây lưng xong lập tức lui về phía sau một bước.

Ngộ Từ khẽ hừ một tiếng, mới tiếp tục mặc váy.

Rõ ràng là đi tham gia hôn lễ của người khác, y lại cố tình mua một bộ váy áo màu đỏ tươi mang về, giống như muốn để giọng khách át giọng chủ.

Tướng mạo Ngộ Từ vốn là âm nhu, mặc váy áo của nữ tử vào, lập tức đương sống sờ sờ mà biến thành một nữ nhân. Chẳng qua là y không biết vấn tóc, chỉ có thể đơn giản cột toàn bộ tóc lại bằng dây vải, dưới nét âm nhu ẩn ẩn lộ ra vài phần anh khí.

Ngộ Từ soi gương đồng nhìn lớp ngụy trang của chính mình, cũng không vừa lòng lắm, “Vẫn còn chưa đủ đẹp đâu.”

Hôm sau, Ngộ Từ vì đầu tóc của bản thân còn cố ý đi đến cửa hàng châu thoa một chuyến. Y mua vài cây trâm, đổi lấy vài lão nương giúp y vấn tóc. Bà chủ chỉ nghĩ Ngộ Từ là một đại tiểu thư lén trốn khỏi nhà, hoàn toàn không nhận ra Ngộ Từ là một nam nhân. Lúc Ngộ Từ ra về, bà còn cố ý dặn dò, “Tiểu nương tử, cháu xinh đẹp như vậy, cần phải để ý một chút, nên sớm trở về nhà đi.”

Ngộ Từ đứng ở cửa tiệm, nghe vậy thì quay đầu lại cong môi cười. Y cố ý đè lại thanh quản, thanh âm đơn giản dễ nghe, thật đúng là nghe không ra có chỗ nào cổ quái, “Cám ơn, cháu đã biết.”

Y quay đầu, tiểu đao trong tay áo nhanh chóng cắt phăng đứt lưng quần của gã nam nhân cố ý sờ soạng người y.

“A!” Bên tai truyền đến tiếng thét chói tai.

Ngộ Từ cười lạnh một tiếng, hất lọn tóc dài ở trước ngực ra sau lưng, đội mũ có rèm trong tay lên, nhanh chóng đi đến phía trước.

Trước khi y trở về khách điếm có ghé qua tiệm thuốc, lúc về lập tức bắt tay vào dịch dung. Màu mắt của Thân Giác không thay đổi được, Ngộ Từ chỉ có thể thay đổi chỗ khác trên người cậu. Mà mặt Ngộ Từ cũng phải thay đổi, một lát sau, Thân Giác thì biến thành một nam thiên la thể gầy yếu hơn hai mươi tuổi, còn Ngộ Từ thì biến thành một thiếu nữ xinh đẹp tươi sáng có làn da màu lúa mạch.

Ngộ Từ chuẩn bị tốt mọi thứ xong xuôi thì lập tức lôi kéo Thân Giác ra ngoài. Lúc xuống thang lầu bọn họ có chạm mặt những người khác, người nọ mới liếc mắt một cái đã bị Ngộ Từ hấp dẫn, ánh mắt thẳng lăng nhìn chằm chằm Ngộ Từ. Hiện tại nữ nhi trên giang hồ đều có làn da trắng nõn, nhìn nhiều rồi thì cũng không còn gì hiếm lạ. Mà Ngộ Từ ở khoản làn da này trong mắt bọn họ chính là ớt cay, vô cùng mới mẻ độc đáo.

Ngộ Từ thấy thế, lập tức yêu kiều nhu nhược rúc vào trong lồng ngực của Thân Giác, “Tướng công.”

Một chữ “Tướng công” này kiều mị tới mức xương cốt của những người có mặt ở đây đều nhũn ra.

Người nọ liếc mắt nhìn Thân Giác, phát hiện Thân Giác là một thiên la thể, lại nhìn xuống vành tai của Thân Giác, trong lòng minh bạch không ít, nhịn không được cười nhạo một tiếng.

Trên giang hồ có rất ít thiên la thể có thể cùng nữ tử ở bên nhau, bởi vì hai người bọn họ đều rất nguy hiểm. Nữ tử hành tẩu giang hồ vốn đã nguy hiểm hơn rất nhiều so với nam nhân rồi, càng đừng nói là còn phải mang theo một thiên la thể.

Nếu gặp người không có ý tốt, sợ là sẽ trực tiếp trói cả đôi này lại, thiên la thể đã phá thân thì ném vào thanh lâu quán, còn tiểu nương tử bên cạnh dĩ nhiên là chính mình hưởng dụng.

Thân Giác không chú ý tới ánh mắt của gã nam nhân đối diện, cậu chỉ là khẽ nhíu mày, vươn tay đỡ lấy thắt lưng của Ngộ Từ, không cho đối phương hoàn toàn tới gần lồng ngực của chính mình.

Về phần Ngộ Từ thấy nam nhân kia nhìn chằm chằm Thân Giác, đáy mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Nhưng bây giờ trên mặt của y lại không tiện biểu hiện ra, phải tiếp tục rúc vào trong lồng ngực của Thân Giác, vừa nép vào vừa nói với người đứng đối diện: “Ngươi có thể tránh ra một chút không? Ta và tướng công của ta muốn đi ra ngoài.”

Nam nhân kia bài trừ một nụ cười, “Đương nhiên là có thể.” Gã thối lui qua bên cạnh.

Ngộ Từ lúc này mới vừa lòng mỉm cười, nhưng tiếu nhan này lại mê hoặc đối phương đến thất điên bát đảo, làm cho nam nhân kia càng ngày càng không vừa mắt Thân Giác.

Ngộ Từ và Thân Giác đi xuống lầu, đi ra đến cửa của khách điếm, y đột nhiên quay đầu lại.

Nam nhân kia vẫn còn đứng ở trên cầu thang, ánh mắt vốn đang nhìn chằm chằm Ngộ Từ, lúc này thấy Ngộ Từ quay đầu lại, trong lòng vui sướng khôn cùng. Nhưng chỉ một giây sau, sắc mặt gã đã trắng nhợt, duỗi tay sờ lên cổ của chính mình. Cũng chỉ ngắn ngủn một cái chớp mắt, đã ngã xuống đất không dậy nổi.

Ngộ Từ thấy thế, cong khóe môi, lôi kéo Thân Giác tiếp tục đi về phía trước.

Động tác giết người của y quá nhanh, ngay cả Thân Giác đứng gần y nhất cũng không phát hiện y đã làm gì.

Sau khi Ngộ Từ thay đổi nữ trang thì càng thêm không kiêng kị, một hai phải đi sát vào Thân Giác, đưa tới không ít ánh mắt tò mò.

Thân Giác nhíu mi, lại không dám dùng sức đẩy ra. Mới vừa rồi cậu dùng sức đẩy Ngộ Từ ra, Ngộ Từ đã lập tức ai một tiếng té ngã trên mặt đất, ánh mắt người đi đường bên cạnh tức khắc biến đổi, toàn dùng ánh mắt bất thiện nhìn Thân Giác, giống như Thân Giác là gã đàn ông khốn nạn nhất trên đời này.

Có nữ nhân nguyện ý ở cùng thiên la thể như cậu, cậu không biết ơn thì thôi đi, lại còn gia bạo! Thật sự là quá đáng!

Ngộ Từ ngã ngồi ở trên mặt đất, còn ai ai ui ui chấm nước mắt không hề tồn tại ở khóe mắt, mới vươn tay ra với Thân Giác, “Tướng công, chàng phải đỡ thiếp lên, nếu không thiếp không đứng dậy nổi.”

Trước mắt bao người, da mặt Thân Giác trước sau vẫn không dày bằng da mặt Ngộ Từ, cậu mím môi, chỉ có thể vươn tay ra.

Ngộ Từ thấy thế, lập tức tươi tỉnh mỉm cười trở lại. Y nắm lấy tay Thân Giác, mượn lực lấy đà đứng lên. Chỉ là sau khi đã đứng lên rồi, Ngộ Từ vẫn như cũ không buông tha cho Thân Giác. Y đè lại thanh quản, dáng vẻ vô cùng kệch cỡm, “Tướng công, xiêm y của người ta đều dơ hết cả rồi, quá khó coi, làm sao mà tham gia hôn lễ của Tang đại hiệp được nữa đây.”

Thân Giác trầm mặc một lát, đành phải duỗi tay giúp Ngộ Từ phủi bụi bẩn ở trên người, chỉ là phần bụi bẩn ở trên mông thì cậu chỉ phủi qua loa. Cậu bình tĩnh nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng dời đi tầm mắt. Ngộ Từ bật cười, tự mình duỗi tay phủi bụi, lại nắm chặt tay Thân Giác, “Tướng công đối với thiếp thật tốt, chúng ta đi thôi.”

……

Hôn lễ trên giang hồ vốn dĩ vô cùng náo nhiệt. Cho nên Thiên La Am đã mở đại môn từ rất sớm, quảng nghênh khách khứa khắp thiên hạ. Thời điểm Ngộ Từ và Thân Giác đến, đã là buổi chiều giờ Mùi, cách hoàng hôn không xa.

(Hôn lễ truyền thống của Trung Quốc là một bộ phận quan trọng trong văn hóa của họ. Cổ nhân Trung Quốc cho rằng hoàng hôn là giờ lành, cho nên sẽ làm lễ cưới vợ vào lúc hoàng hôn, bởi vì nguyên nhân này, lễ kết hợp của phu thê được xưng là “Hôn lễ” (昏礼, chứ không chỉ đơn thuần mang nghĩa kết hôn 婚礼như ngày nay). Trong “ngũ lễ”, hôn lễ thuộc “gia lễ”, là sự kiện quan trọng thứ hai trong đời người, sau lễ đội mũ của con trai và lễ cài trâm (cập kê) của con gái.)

Đứng ở cửa đón khách là đệ tử của Thiên La Am, bọn họ không hề phát hiện thiệp mời của Ngộ Từ và Thân Giác có vấn đề gì, chỉ là đối với cặp đôi kỳ quái bọn họ nhìn nhiều vài lần. Ngộ Từ và Thân Giác được dẫn tới bàn tiệc, ngay trước đại đường. Đập vào mắt bọn họ chỗ nào cũng là màu đỏ, ngay cả điểm tâm ở trên bàn cũng toàn là màu đỏ, thậm chí nước trà cũng phải pha hồng trà.

Trong mắt Ngộ Từ lộ ra châm chọc, rồi lại ghé sát tai Thân Giác, “Em nhìn xem hắn và người mới này thật đúng là ân ái, toàn bộ đều phải là màu đỏ cơ đấy.”

Đáng tiếc là y không thấy được trên mặt Thân Giác lộ ra biểu tình khổ sở gì, cái này làm cho Ngộ Từ không khỏi cau mày. Y lại quay đầu nhìn chung quanh, trong yến hội này có không ít gương mặt mà y quen thuộc, rất nhiều lão gia hỏa đều ở đây. Nhưng nếu những lão gia hỏa này đều ở đây, thế thì ai dẫn đệ tử môn hạ đi tấn công Thập Tuyệt đảo?

Tuy Ngộ Từ cảm thấy có dị, nhưng y làm người kiêu ngạo đã quen, càng nguy hiểm, y càng muốn biết rõ đối phương đang định làm cái quỷ gì. Chỉ là y vẫn để lại đường lui cho mình, nước trà và điểm tâm trên bàn tiệc y đều không chạm vào.

Thời điểm Thân Giác muốn uống chút trà, Ngộ Từ còn duỗi tay ngăn cản, “Đừng uống, nói không chừng là có cái gì đó.”

Thân Giác nghe vậy đành phải buông chén trà ra.

Thời gian từng giọt từng giọt qua đi, mắt thấy sắc trời đã dần dần tối sầm lại, mà trên đại đường hôn lễ vẫn chưa thấy tân lang tân nương xuất hiện.

Ngộ Từ nhìn trái nhìn phải, thần sắc dần dần ngưng trọng. Nhưng một lát sau, tiếng pháo trúc nổ vang hòa cùng với tiếng kèn trống hỗn loạn, mọi người rốt cuộc cũng thấy được Tang Tinh Hà.

Tang Tinh Hà mặc bộ y phục của tân lang màu đỏ rực, chậm rãi đi đến đại đường. Thân Ngộ hai người ngồi xa, có chút không thấy rõ sắc mặt của Tang Tinh Hà, chỉ thấy Tang Tinh Hà vẫn luôn nói chuyện cùng với người khác. Một lát sau, tân nương tử được một bà mối ước chừng tầm bốn mươi tuổi cõng vào. Lúc đi vào, nha hoàn đi phía trước bê huân lư hương, còn những nha hoàn còn lại thì ôm lẵng hoa, không ngừng tung hoa lên trên người của tân nương tử. Tân nương tử che mặt bằng khăn voan, được bà mối cõng tới bên cạnh Tang Tinh Hà.

Lễ quan lập tức cười xướng tụng vài lời cát lợi, bắt đầu nói: “Giờ lành đã đến, tân lang tân nương, nhất bái thiên địa.”

Thân Giác vốn tưởng rằng sẽ có người nhảy ra ngăn trở, tỷ như vị chủ nhân của bức tranh vẽ tiểu sư muội kia chẳng hạn. Nhưng đến phu thê giao bái cũng đã bái xong rồi mà vẫn chưa nhìn thấy ai xông ra. Cậu thấy lễ quan hô “Đưa vào động phòng” bốn chữ, lập tức quay đầu đi.

Ngộ Từ thấy nghi lễ đã hoàn thành, trong lòng đại hỉ, cười ha ha với Thân Giác, thấp giọng nói: “Hiện tại buổi lễ đã kết thúc, bọn họ bây giờ chính là một đôi phu thê, được thiên địa thừa nhận rồi. Chúng ta đợi một lát nữa thì đi về thôi.”

Ánh mắt Thân Giác dừng ở hồng trà ngả màu nâu nhạt ở trên bàn, một lát sau, cậu gật đầu.

Mà cậu vừa mới gật đầu, Tang Tinh Hà đã đi xuống. Hắn là tân lang nên phải tới từng bàn chiêu đãi khách khứa. Hắn khẽ nâng chén rượu từ cái bàn chiêu đãi ở đằng trước lên, Ngộ Từ thấy Tang Tinh Hà đi xuống đây, đột nhiên lại không vội đi về nữa, y nhấp môi cười, “Uống xong rượu mừng của Tang Tinh Hà rồi đi, dù sao cũng đã mất công tới đây rồi.”

Ngộ Từ cho rằng chỉ khi kích thích càng sâu, Thân Giác mới có thể sớm chặt đứt đoạn tâm tư này.

Chờ khi Tang Tinh Hà đi đến bàn của bọn họ, Ngộ Từ liếc mắt nhìn Thân Giác một cái, mới nâng chén rượu trên bàn lên. Tang Tinh Hà nhìn thấy Ngộ Từ, thần sắc cũng không biến đổi một chút nào, giống như là không nhận ra Ngộ Từ, hắn uống rượu mà Ngộ Từ kính xong mới chuyển mắt nhìn về phía Thân Giác.

Hắn nhìn Thân Giác, dường như hơi kinh ngạc, có thể là do hắn cũng rất ít khi nhìn thấy thiên la thể đi bên cạnh một nữ tử. Nhưng biểu tình của hắn rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, ôn hòa nói với Thân Giác: “Cảm ơn hai người đã tới tham gia hôn lễ của ta, một ly này ta xin kính trước.”

Thân Giác sờ tiểu đao trong tay, trong lòng tính toán giết Tang Tinh Hà vào giờ phút này thì có khả năng hay không. Chỉ là cậu suy nghĩ một chút đã từ bỏ, vẫn là chờ thêm một chút nữa đi, hiện tại khả năng giết Tang Tinh Hà thành công không nhiều lắm.

Thân Giác không nhìn Tang Tinh Hà, chỉ cúi đầu uống rượu xong thì ngồi xuống. Tang Tinh Hà kính rượu bàn của bọn họ xong, lại đi đến bàn tiếp theo. Lúc Tang Tinh Hà đi kính rượu, ánh mắt Ngộ Từ vẫn luôn đặt ở trên người Tang Tinh Hà, y nhìn rất lâu, ngay cả Thân Giác cũng nhận ra.

Thân Giác không làm gián đoạn Ngộ Từ, cậu nghĩ Ngộ Từ dẫn cậu tới tham gia hôn lễ của Tang Tinh Hà, chỉ sợ là Ngộ Từ cũng muốn tận mắt nhìn thấy Tang Tinh Hà thành hôn. Dù sao thì cũng là người mà mình đã từng thích. Nếu không có cậu, Ngộ Từ và Tang Tinh Hà cũng sẽ giống như mấy đời trước ân ái giai lão cả đời. Nhưng một đời này Tang Tinh Hà lại cùng với người khác thành hôn, còn chiếu cáo thiên hạ.

Ngộ Từ gọi tiểu sư muội của Tang Tinh Hà là con nhóc hề, chẳng lẽ không có một phần tư tâm?

Thân Giác cảm thấy là có, bao gồm hôm nay Ngộ Từ cố ý trang điểm thành nữ nhân, còn mặc xiêm y màu đỏ rực, tất cả đều là tư tâm.

Bản tính con người vốn là vô cùng phức tạp.

Chờ Tang Tinh Hà kính rượu bàn cuối cùng xong, Ngộ Từ mới thu tầm mắt về.

Y thu hồi tầm mắt, lập tức nắm tay Thân Giác ở dưới bàn, “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Mà y vừa mới đứng lên, vài người ngồi cùng bàn với bọn họ cũng đứng lên, đồng thời rút đao kiếm dưới ngầm bàn ra

Ngộ Từ kéo Thân Giác ra phía sau mình, mà lúc này toàn bộ khách khứa trong yến hội đều đồng loạt đứng lên, cầm vũ khí trong tay, tất cả nhắm ngay Ngộ Từ.

Tang Tinh Hà đứng ở giữa sân kéo hoa lụa đỏ tươi trước ngực chính mình xuống, tiếp nhận thiết phiến từ trong tay người bên cạnh. Ánh mắt hắn vẫn như cũ ôn hòa, thậm chí khóe môi còn mang theo ý cười, “Ngộ đảo chủ, đã lâu không gặp, không biết hôn lễ hôm nay có làm ngài vừa lòng không?”

Ngộ Từ thấy mọi người cầm đao chĩa vào mình, lại không sợ hãi một chút nào. Ngược lại còn mỉm cười nói với Tang Tinh Hà: “Đương nhiên là vừa lòng, hiện giờ Tang đại hiệp đã là người có gia thất rồi.”

“Gia thất? Ý Ngộ đảo chủ nói là sư đệ mới vừa rồi cùng ta diễn kịch sao? Chỉ là hiện tại hắn còn chưa qua mười bốn tuổi, sợ là vẫn chưa thể cùng ta thành hôn được.” Tang Tinh Hà mặt không đổi sắc.

Bọn họ tuy rằng là người trong giang hồ, nhưng có chút chuyện vẫn phải căn cứ theo luật pháp mà làm.

Tỷ như triều đại quy định nam tử tròn mười sáu tuổi, nữ tử tròn mười bốn tuổi, mới có thể thành hôn. Nếu như chưa tròn, hôn nhân sẽ không được công nhận.

Ngộ Từ nghe vậy, trên mặt khó coi đi rất nhiều. Y không nghĩ tới bản thân tốn nhiều tâm tư như vậy thế nhưng lại phải xem một hôn lễ giả. Nhưng làm sao mà Tang Tinh Hà lại nhận ra y được?

“Tang đại hiệp thật là thú vị, lại vì ta diễn một vở kịch lớn như vậy, sợ là hôm nay nhất định phải lấy được cái mạng này của ta rồi.” Ngộ Từ bị nhận ra thân phận thật, cũng lười tiếp tục giả trang nữ nhân nữa, trực tiếp dùng giọng nói của chính mình để nói chuyện. Y vừa nói chuyện vừa gỡ roi dài từ bên hông xuống, không nhanh không chậm tiếp tục nói, “Nhưng mà có thể như ý Tang đại hiệp hay không, còn phải xem bản lĩnh của Tang đại hiệp đã.”

Tang Tinh Hà mặt không đổi sắc, “Bản lĩnh thì không dám nói, chỉ là có một vị bằng hữu, Ngộ đảo chủ vẫn còn chưa được diện kiến. Ta nghĩ rằng vị bằng hữu kia có khả năng đang gấp đến mức không chờ kịp.”

Ngộ Từ không biết là đang nghĩ đến cái gì, thần sắc đột nhiên biến đổi. Mà trong nháy mắt y đã nhìn thấy một hình bóng cực kỳ quen thuộc xuất hiện ở trên nóc nhà.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *