Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 55 – xử lý quân tử (18)

Sau khi Tang Tinh Hà dẫn Thân Giác vào trong nhà, khóa trái cửa xong, mới lôi kéo Thân Giác vào nội gian.

“Có chuyện gì vậy?” Hắn thấp giọng hỏi.

Thân Giác nhìn thấy bút mực giấy nghiên vung vãi trên án kỉ trước ghế quý phi, ánh mắt không khỏi sáng lên. Thì ra lúc nãy Tang Tinh Hà đang viết thơ, thành ra lại tiện cho Thân Giác. Thân Giác tiến lên, rút ra một trang giấy trắng, cầm lấy bút viết lên bên trên.

Tang Tinh Hà thấy thế, bước đến gần.

“Ta vừa mới nghe được đảo chủ bàn bạc với tả hộ pháp về ngày đưa ngươi rời đảo. Ta không muốn lưu lại nơi này, ngươi có thể dẫn ta đi cùng được không?” Thân Giác vội vàng viết.

Tang Tinh Hà nhìn thấy chữ trên mặt giấy, ánh mắt khẽ biến, “Ngộ Từ muốn thả ta rời đi? Ngươi chắc chứ?”

Thân Giác viết, “Hẳn là như vậy, đảo chủ đã phân phó tả hộ pháp rồi.”

Hàng mi dài của Tang Tinh Hà hơi rũ xuống, che đi cảm xúc nơi đáy mắt.

Kỳ thật Thân Giác cũng không nắm chắc có thể khiến Tang Tinh Hà dẫn mình đi, thậm chí Tang Tinh Hà có thể dẫn cậu rời đi hay không đều rất khó nói trước, chỉ là hiện tại cậu không thể để Tang Tinh Hà cứ rời đi như vậy.

Nếu tối nay cậu không tới tìm Tang Tinh Hà thì ngày mai sau khi Tang Tinh Hà đã rời khỏi Thập Tuyệt đảo, không chỉ có cơ hội gặp lại Tang Tinh Hà vô cùng xa vời, sau này đối phương còn có thể nhớ rõ cậu hay không cũng là một chuyện.

Thân Giác thấy Tang Tinh Hà trầm mặc, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Nếu Tang Tinh Hà rời đi, hết thảy những gì cậu đã làm đều sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nghĩ đến đây, Thân Giác cắn chặt răng, trực tiếp quỳ xuống, vươn tay túm lấy quần áo đối phương, ánh mắt cầu xin nhìn Tang Tinh Hà.

Tang Tinh Hà bị hành động của Thân Giác dọa sợ, hắn vội vàng vươn tay đỡ lấy Thân Giác, nhưng mà Thân Giác không chịu đứng lên. Hắn thở dài, trong lòng hiểu rõ Thân Giác là đang muốn một câu trả lời rõ ràng từ mình, “Ngươi trước tiên hãy đứng lên đã, ta…… nếu ta có thể mang ngươi đi, nhất định sẽ mang ngươi đi, có được không?” Tang Tinh Hà nửa kéo nửa ôm Thân Giác từ trên mặt đất lên, “Đứng lên trước rồi nói.”

Ánh mắt Thân Giác ai thiết nhìn chằm chằm Tang Tinh Hà, giống như đối phương chính là cọng rơm cứu mạng của mình.

Tang Tinh Hà thấy ánh mắt này, nhấp môi dưới, “Ngày mai ta giúp ngươi nói chuyện này với tả hộ pháp. Nếu hắn đáp ứng, hơn phân nửa là ta có thể mang ngươi đi.”

Thân Giác lắc đầu, lại lấy bút viết lên trên mặt giấy, “Đảo chủ sẽ không thả ta đi.”

Tang Tinh Hà sửng sốt một chút, “Vì sao?”

Thân Giác do dự một lát, mới viết, “Ta không biết, chỉ là ý tứ trong lời nói của đảo chủ chính là ý này. Ta cảm thấy hắn sẽ giết ta, một thiên la thể như ta ở trên Thập Tuyệt đảo không có chút giá trị nào, ta chỉ muốn đi theo ngươi.”

Tang Tinh Hà nghe được câu cuối cùng kia, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Hắn bị cầm tù ở Thập Tuyệt đảo này gần một năm. Một năm này, hắn không có cách nào liên hệ với bên ngoài, hoàn toàn không biết chút tin tức gì về sư môn. Hiện tại hắn đã có thể trở về, dĩ nhiên là rất cao hứng. Còn Thân Giác đối với hắn mà nói kỳ thật chính là một gánh nặng. Không đề cập tới việc hắn có thể mang Thân Giác đi hay không, riêng chuyện ngày sau hắn trở lại sư môn, phải giải thích với sư môn về lai lịch của Thân Giác như thế nào?

Chỉ cần có đôi mắt lam thì người ta liếc mắt một cái đã nhận ra Thân Giác là thiên la thể. Mà để một thiên la thể đơn độc hành tẩu trên giang hồ thì gần như là không có khả năng.

Tuy rằng nội lực của thiên la thể chỉ có thể dâng lên cho người phá thân sở dụng, nhưng cũng có một số người sẽ cố ý bắt cóc những mỹ thiên la thể mỹ mạo để bán cho chốn thanh lâu xa hoa. Một thiên la thể mà muốn sinh tồn ở trên giang hồ thật sự rất khó.

Thất phu vô tội, hoài bích có tội.

Nếu để Thân Giác đi theo hắn, sư môn có thể dung hạ Thân Giác hay không? Còn bản thân hắn nữa, có thực sự là muốn mang theo Thân Giác sao? Nếu ngày sau hắn có bạn lữ……

Tất cả những cái này đều là vấn đề.

Nhưng nếu để Thân Giác lưu lại trên đảo……

Tang Tinh Hà cảm thấy Ngộ Từ đối với Thân Giác cũng không tốt, từ chuyện y biến Thân Giác thành người câm là có thể nhìn ra. Tang Tinh Hà cảm thấy bản thân đối với Thân Giác chung quy cũng có một phần trách nhiệm, vốn dĩ Thân Giác có thể tìm được một người rất tốt, kết quả lại bị Ngộ Từ cưỡng ép buộc chung với hắn.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tang Tinh Hà trở nên kiên định, như là đã hạ quyết tâm, “Ngươi đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách dẫn ngươi đi ra ngoài.”

Thanh âm vừa dứt, đã bị người ôm lấy.

Thân Giác lẳng lặng ôm hắn, tựa như ôm lấy khúc gỗ cứu mạng trôi nổi trên biển khơi. Tang Tinh Hà cảm thấy lúc đối phương áp sát vào trong lồng ngực mình, mặt nạ trên mặt bị cộm lên làm hắn có chút không thoải mái. Không biết vì sao, hắn đột nhiên rất muốn gỡ mặt nạ của đối phương ra, muốn nhìn thấy một chút ỷ lại cùng biết ơn trên mặt đối phương.

Mà lúc này, cửa đột nhiên bị người dùng lực đá văng, Tang Tinh Hà vừa giương mắt nhìn liền thấy được Ngộ Từ vội vàng vọt vào nội gian.

Xiêm y Ngộ Từ có chút hỗn độn, bên trong quần áo thậm chí vẫn còn ướt. Y nhìn thấy hai người đang ôm nhau, ánh mắt chợt biến đổi, mà trong một cái chớp mắt, y đã liếc tới trang giấy vẫn còn ở trên án kỉ.

Tang Tinh Hà chú ý tới ánh mắt của y, thầm nghĩ không tốt, vội vàng đoạt lấy tờ giấy trước. Nhưng hiện tại hắn căn bản đánh không lại Ngộ Từ, tờ giấy cuối cùng vẫn bị Ngộ Từ thu vào trong tay. Ngộ Từ vội vàng đảo qua chữ ở trên mặt giấy, sắc mặt dần dần trầm xuống, thậm chí ánh mắt cũng tối sầm lại.

Hắn rời tầm mắt ra khỏi trang giấy, nhìn về phía hai người trước mắt.

Lúc này Tang Tinh Hà đã sớm giấu Thân Giác ở phía sau chính mình.

Tang Tinh Hà thấy sắc mặt khó coi kia của Ngộ Từ, nghiêm mặt nói: “Hắn không cẩn thận nghe được đối thoại của các ngươi, ngươi không nên trách hắn. Còn có, ta muốn hỏi ngươi, có thật là ngươi sẽ thả chúng ta rời đi không?”

Ngộ Từ yên lặng nhìn Tang Tinh Hà, nửa ngày, y cười nhạt một tiếng, ánh mắt thập phần âm lãnh, “Chúng ta? Ý ngươi nói chính là ngươi và đồ đê tiện phía sau ngươi sao?” Y cười một chút, “Hắn nói với ngươi là ta muốn thả ngươi đi, nhưng có nói cho ngươi biết vì sao ta phải thả ngươi đi không?”

Tang Tinh Hà nhíu mi, “Ngươi có ý gì?”

Giấy trong tay Ngộ Từ run run, ngữ khí âm hàn, “Ta thả ngươi đi chính là do ta thích cái đồ đê tiện phía sau ngươi! Nhưng đồ đê tiện nghe được ta cùng Hạ Tước Anh nói đúng không, đã mắt trông mong chạy nơi này của ngươi, thật là thú vị. Thì ra hết thảy đều là ta tự mình đa tình, ta còn tưởng rằng người mà đồ đê tiện này thích chính là ta, nào biết hắn bị ngươi thao đến sảng, sớm đã một lòng đi theo ngươi. Hoá ra các ngươi đây là ân ái vô song, còn ta một người tự tìm mất mặt.”

Lời nói này của y vô cùng thô tục, Tang Tinh Hà nghe thấy liên tục nhíu mày.

“Ngộ Từ, ngươi muốn nói thì nói cho đàng hoàng, không cần mắng chửi người khác.”

“Mắng? Ta hiện tại đâu chỉ là muốn mắng hắn, ta thật đúng là muốn như những gì trên giấy viết giết chết hắn.” Ngộ Từ giống như là khó thở, ngực phập phồng đến lợi hại, y oán hận trừng mắt Tang Tinh Hà, đột nhiên nói, “Tang Tinh Hà, ngươi có thể rời khỏi chỗ này, chỉ cần ngươi giết chết đồ đê tiện kia, ta sẽ để cho ngươi đi.”

Y vừa dứt lời, lại có một người nữa bước vào.

Hạ Tước Anh vừa lúc nghe được nửa câu sau của Ngộ Từ, không khỏi hô Ngộ Từ một tiếng, “Đảo chủ.”

Ngộ Từ không nhìn Hạ Tước Anh, ánh mắt y chỉ nhìn chằm chằm Tang Tinh Hà, nhưng tựa hồ cũng không phải là đang nhìn Tang Tinh Hà, mà càng như là xuyên thấu qua Tang Tinh Hà để nhìn về người phía sau hắn, “Tang Tinh Hà, ngươi chọn đi, hoặc là lưu lại Thập Tuyệt đảo, làm cấm luyến của ta, hoặc là giết chết người phía sau ngươi, ta thả ngươi rời đi, từ đây sẽ không dây dưa với ngươi nữa.”

Hiện tại Ngộ Từ hận độc Thân Giác. Y cho rằng Thân Giác thích mình, chính bản thân cũng mơ màng hồ đồ dâng tâm. Y cho rằng cuối cùng y cũng đã tìm được một người tâm ý tương thông, nào biết căn bản chỉ là một hiểu lầm. Hơn nữa Thân Giác thậm chí còn nói dối, nói y muốn giết cậu.

Lúc trước khi y uống rượu còn nói rất nhiều chuyện với Hạ Tước Anh. Nói ngày sau y chuẩn bị đối tốt với Thân Giác như thế nào, muốn đi tìm thần y chữa khỏi giọng nói cho Thân Giác. Nếu như Thân Giác muốn, y cũng có thể tổ chức một hôn lễ long trọng, thậm chí còn sẽ quảng phát thiệp cưới đến các môn phái trong võ lâm.

Thân Giác không thích y, vì sao phải ôm y?

Thân Giác không thích y, vì sao phải chủ động giúp y mát xa?

Thân Giác không thích y, vì sao phải cười với y?

Hiện tại Ngộ Từ chỉ cảm thấy chính mình là một kẻ đáng thương, nói vậy Tang Tinh Hà và Thân Giác đều đã nhìn y rồi chê cười thật lâu.

Thân Giác nghe thấy Ngộ Từ nói, biểu tình khẽ biến đổi.

Ngộ Từ bức Tang Tinh Hà giết cậu, thì hiện tại cậu đã không còn phần thắng. Tang Tinh Hà không yêu cậu, hắn chú định sẽ vì sư môn mà giết chết cậu.

Thân Giác nghĩ đến đây, bàn tay đang nắm lấy quần áo đối phương chậm rãi buông lỏng ra.

Xem ra cái này cảnh, cậu đã thua.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *