Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 51 – xử lý quân tử (14)

Thời điểm Ngộ Từ còn đang suy nghĩ, Thân Giác đột nhiên bừng tỉnh.

Bởi vì hơi thở xa lạ trên người Ngộ Từ làm cậu giật mình tỉnh giấc. Thân Giác vừa tỉnh, cách một cái chăn mắt đối mắt với Ngộ Từ.

Ngộ Từ vừa nhìn thấy Thân Giác đã tỉnh lại, lập tức lạnh mặt, lạnh nhạt nói: “Ngươi còn chuẩn bị ngủ ở trong lồng ngực ta bao lâu nữa?”

Hai mắt Thân Giác cay xè, thần sắc cũng có chút quyện luyện. Nghe thấy Ngộ Từ nói như vậy, khẽ rũ mắt xuống, lông mi dài như cánh bướm giương cao chuẩn bị bay đi, che khuất đồng từ màu lam thủy nhuận. Cậu hơi dịch sang bên cạnh, rời khỏi ôm ấp của Ngộ Từ. Đang muốn ngồi dậy, bả vai đột nhiên nhiều thêm một bàn tay.

“Ngươi cứ tiếp tục ngủ ở chỗ này đi.” Ngộ Từ khụ một tiếng, “Dạo gần đây trên giường của ta có chút hơi lạnh, ngươi ngủ lâu thêm một lúc nữa, vừa khéo sưởi ấm giường cho ta, ta đỡ bị cảm lạnh.”

Biểu tình đáng thương như vậy, chậc chậc chậc. Tiểu quỷ lùn đáng chết này đã thích y đến nỗi không có cách nào tự kềm chế, ngay cả giường của y cũng phải nằm lâu hơn một chút. Y làm người hào phóng như vậy, đành cho phép một lần đi, không có lần sau.

Thân Giác không hề biết bản thân bất cẩn ngủ ở trong lồng ngực của Ngộ Từ lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy. Cậu liếc mắt qua bàn tay đang đặt ở trên bả vai mình một cái, một tia chán ghét khẽ xẹt qua nơi đáy mắt.

Ngộ Từ thấy Thân Giác nhìn tay của mình, ngón tay khẽ nhúc nhích, nháy mắt tiếp theo lập tức thu tay về. Y tự nhận là đã phát hiện ra bí mật của Thân Giác, lúc này trong lòng đang có vài phần đắc ý, mà phần đắc ý này nguyên nhân là do Tang Tinh Hà che chở Thân Giác.

Tang Tinh Hà đối tốt với Thân Giác như vậy, nhưng người mà Thân Giác thích lại chính là y.

Ai, y cũng không nghĩ đến chuyện này lại thành ra như vậy.

Nói đến nói đi, cũng là do Tang Tinh Hà sai. Nếu như hắn trực tiếp cùng y ở bên nhau, cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện như vậy.

Ngộ Từ không khỏi cũng nghĩ đến tình cảnh năm ấy, mình đứng ở dưới tàng cây khẽ thổ lộ với Tang Tinh Hà.

Y nghe theo kiến nghị của Hạ Tước Anh, mặc một bộ xiêm y biểu đạt tâm tình ái mộ rõ nhất, còn hao hết tâm tư mang đến một cành hoa đào cực kỳ xinh đẹp. Y sợ cánh hoa đào bị rụng hết, một đường đi cũng không dám dùng khinh công, sợ gió thổi rơi cánh hoa đào.

Y vì chuyện thổ lộ ngày ấy, còn chuẩn bị một đoạn thơ vô cùng ướt át. Thơ là do Hạ Tước Anh giúp y viết, hai mắt Hạ Tước Anh mấy ngày ấy đều đỏ ngầu.

Thế nhưng Tang Tinh Hà lại thẳng thừng cự tuyệt y, quả thực là mắt bị mù.

Ngộ Từ nghĩ đến đây, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.

Y cũng không còn tâm tình tiếp tục ngây người trên giường với Thân Giác nữa. Ngộ Từ xoay người xuống giường, giật lục lạc vàng bên cạnh giường, lập tức có tỳ nữ nối đuôi nhau tiến vào. Những tỳ nữ đó được huấn luyện vô cùng có trật tự, cho dù phát hiện trên giường Ngộ Từ có thêm một người khác, mặt vẫn như cũ không đổi sắc.

Các nàng an tĩnh giúp Ngộ Từ rửa mặt, mặc quần áo, vấn tóc.

Ngộ Từ đi ra cửa trước, khẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua Thân Giác vẫn còn nằm ở trên giường, cười khẽ một tiếng rồi mới nghênh ngang bước đi.

Mà Thân Giác thấy y vừa khuất bóng thì trực tiếp leo xuống giường, mặc lại áo ngoài ngày hôm qua vào rồi nhanh chóng trở về tiểu viện của mình. Cậu tắm rửa một lần nữa, uống qua một chén cháo rồi lại ngả lưng đi ngủ. Một giấc ngủ này trực tiếp ngủ tới chiều.

Vẫn là Hạ Tước Anh tới cửa, mới đánh thức cậu dậy.

Hạ Tước Anh nhìn Thân Giác mới vừa tỉnh ngủ, khẽ cười một cái, “Ngủ dậy trễ đến vậy sao?” Hắn đặt hộp đồ ăn ở trên bàn, “Phòng bếp có làm trái cây ướp lạnh, làm hơi nhiều, đợi lát nữa ngươi ăn một chút đi.”

Thân Giác đứng ở bên cạnh bàn, nhìn thoáng qua hộp đồ ăn, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nở nụ cười với Hạ Tước Anh.

Hạ Tước Anh cũng mỉm cười đáp trả, khẽ kéo Thân Giác ngồi xuống ăn.

Thân Giác ngủ một giấc dài, đúng là có hơi đói bụng, cũng không khách sáo với Hạ Tước Anh nữa. Lúc cậu an tĩnh ăn trái cây, Hạ Tước Anh cũng chỉ ngồi ở bên cạnh, không nói chuyện gì. Thẳng đến lúc Thân Giác ăn xong rồi, hắn mới đột nhiên nói: “Đúng rồi, cái mặt nạ kia của ngươi đâu rồi? Ta thấy chỗ mở khóa có thể sửa lại một chút cho tiện.”

Thân Giác hơi sửng sốt, bởi vì cậu phát hiện lúc cậu trở về hình như không có mang theo mặt nạ.

Cái mặt nạ kia hình như vẫn còn để ở trong phòng Ngộ Từ.

Hạ Tước Anh nhìn kỹ biểu tình của Thân Giác, không khỏi hỏi: “Làm sao vậy?”

Thân Giác lắc đầu, dùng ngón tay chấm chút nước trà viết ở trên bàn.

“Để ở chỗ của đảo chủ.”

Hạ Tước Anh a một tiếng, lập tức lại nói: “Không vấn đề gì, ta sẽ giúp ngươi lấy về.”

Chờ sau khi Hạ Tước Anh rời đi, Thân Giác đột nhiên phát hiện Hạ Tước Anh không hề hỏi cậu, vì sao mặt nạ lại để ở chỗ của Ngộ Từ.

Chi tiết này khiến Thân Giác nhịn không được mà nghĩ nhiều.

Màn đêm buông xuống, đêm nay Thân Giác không tới chỗ Tang Tinh Hà, vì cách ba ngày mới phải đi một lần.

Đến khi cậu gặp lại Tang Tinh Hà, đã không còn nhìn ra dáng vẻ hắn tức giận đêm hôm đó.

Đêm nay, Tang Tinh Hà chỉ làm một lần đã đứng dậy tắm rửa. Tắm xong, hắn khoác một kiện áo cẩm sam tay rộng màu trắng bạc, ngồi ngay ngắn ở trước bàn cờ, tự mình ngẫu hứng chơi. Lúc thấy Thân Giác đi ra từ tịnh thất, hắn hơi nâng mắt, “Trên bàn có một ít đồ ăn vặt, ngươi ăn giết thời gian đi.”

Cửa bây giờ vẫn còn khóa, Thân Giác có muốn rời đi cũng đi không được.

Mà Thân Giác cũng không muốn ăn đồ ăn vặt, cậu nhìn xuống bàn cờ mà Tang Tinh Hà đang chơi, có chút động tâm, liền dứt khoát ngồi xuống đối diện Tang Tinh Hà.

Tang Tinh Hà thấy một cái bóng đột nhiên bao phủ bàn cờ, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thân Giác. Hắn thấy rõ xúc động nơi đáy mắt Thân Giác, hơi nhướng mày hỏi: “Ngươi muốn chơi cờ?”

Thân Giác gật đầu.

Đã rất lâu rồi cậu không được chơi cờ.

Tang Tinh Hà nói: “Vậy ngươi xem, ngươi muốn chơi quân trắng hay quân đen?”

Thân Giác nhìn bàn cờ, chọn quân đen.

Tang Tinh Hà thấy quyết định của cậu, có chút kinh ngạc. Bởi vì quân đen trên bàn cờ đã ẩn ẩn lộ ra bại ý, vậy mà Thân Giác vẫn chọn quân đen, xem ra là cao thủ thâm tàng bất lộ.

Sau nửa chén trà nhỏ, Tang Tinh Hà nhìn bàn cờ, khóe miệng hơi co rút. Là hắn đã đánh giá cao đối phương.

Thân Giác cau mày, giống như không hiểu vì sao chính mình lại thua nhanh đến như vậy.

Thời điểm Thân Giác vẫn còn ở trên trời, chơi cờ chưa từng thua ai. Bởi vì cậu chỉ mới chơi cùng với sư phụ và sư huynh đồng môn của cậu mà thôi. Mà cậu lại không biết, hai người kia vốn có tiếng chơi cờ dở ở Thiên Đình, tiếng xấu đến mức không có ai nguyện ý cùng bọn họ chơi cờ.

Cho nên bọn họ đành phải dụ dỗ Thân Giác chơi, dụ nhiều, Thân Giác còn tưởng rằng cờ nghệ của mình thực sự không tồi.

Cậu vốn định dùng cờ nghệ của chính mình làm Tang Tinh Hà động tâm, không nghĩ tới lại thua đến thất bại thảm hại.

Thân Giác trộm liếc mắt nhìn Tang Tinh Hà một cái, cái nhìn lén này lại bị đối phương bắt gặp.

Tang Tinh Hà suy nghĩ, quyết định chiếu cố tâm tình của Thân Giác, “Ngươi hẳn là nên chọn quân trắng đi, có thể sẽ thắng.”

Thân Giác chớp chớp mắt, bắt đầu thu lại quân cờ. Cậu thu hết quân cờ rồi, lại đưa bát đựng quân cờ đen cho Tang Tinh Hà.

Tang Tinh Hà a một tiếng, nhận lấy.

Lần này Thân Giác kiên trì được một chén trà nhỏ.

Cậu nhìn quân cờ trắng bị quân cờ đen bao vây gần hết, không vui mà mím môi.

Tang Tinh Hà nhìn vào đôi mắt của Thân Giác, bất đắc dĩ mỉm cười, “Từ nhỏ ta đã nghiên cứu kì đạo, bây giờ thắng ngươi cũng chuyện bình thường. Ta thấy về sau ngươi chỉ cần chăm chỉ luyện tập nhiều hơn một chút là đã có thể thắng được ta rồi.”

Lời này đương nhiên chỉ là lời khách sáo an ủi. Đã lâu rồi hắn không gặp phải người nào không biết chơi cờ tới như vậy.

Trong lòng Tang Tinh Hà thở dài một hơi, vội vàng thu quân cờ lại.

Sau khi hắn thu quân cờ xong, liền chuyển chủ đề sang nói chuyện bên lề, “Đúng rồi, lần trước ngươi ăn linh dược kia có thấy phản ứng gì không?”

Nhắc tới chuyện này, Thân Giác lại có chút tức giận. Cậu lừa được linh dược từ trong tay Tang Tinh Hà, nhưng sau khi ăn xong lại không có tí ti phản ứng nào. Đã nhiều ngày rồi mà cậu vẫn không cảm giác nội lực gia tăng được một chút nào.

Tang Tinh Hà thấy phản ứng của Thân Giác, cũng đoán được vài phần.

Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên nói: “Kỳ thật trong sư môn của ta có không ít linh dược.”

Thân Giác nghe thấy Tang Tinh Hà nói thế, bàn tay dưới ống tay áo hơi động.

Mấy đời trước Tang Tinh Hà cũng nói với cậu câu này, chỉ là khi đó Thân Giác nghe không hiểu ý tại ngôn ngoại* của lời này. Tang Tinh Hà là đang thử Thân Giác, thử xem cậu có biện pháp nào giúp hắn rời khỏi Thập Tuyệt đảo hay không. Mấy đời trước hành động của Thân Giác bị hạn chế, so với tình cảnh của Tang Tinh Hà cũng không tốt hơn bao nhiêu.

(*:ý ở ngoài lời, chỉ những điều hàm ý, không nói ra trực tiếp, người nghe phải tự suy ra mà hiểu lấy)

Nhưng sau khi Thân Giác chết rồi biến thành hồn phách, lúc Tang Tinh Hà ngủ, cậu bay tới thổi đi khắp mọi nơi, ngược lại đã phát hiện ra phương pháp rời đảo.

“Nếu có cơ hội trở lại sư môn, ta thật sự có thể đưa tất cả những linh dược đó cho ngươi.” Tang Tinh Hà ôn hòa nói.

Thân Giác suy nghĩ một chút, đứng dậy bưng một ly trà lạnh lại đây. Cậu chấm chút nước trà, viết ở trên bàn cờ, “Ngươi muốn rời khỏi nơi này sao?”

Ánh mắt Tang Tinh Hà hơi lóe, viết đáp lại, “Phải.”

Thân Giác vội vàng nhìn chữ “Phải” xong, tiếp tục viết, “Ta biết có một cách có thể rời đảo, nhưng……”

Câu kế tiếp cậu còn chưa viết xong, bên ngoài đột nhiên có tiếng vang. Ánh mắt Tang Tinh Hà khẽ run lên, lập tức kéo Thân Giác qua, trực tiếp đè người ở trên bàn cờ.

Thân Giác đột nhiên bị áp, đầu váng mắt hoa, Tang Tinh Hà đã cúi người xuống.

Chén trà trực tiếp bị đánh nghiêng, lăn xuống ghế quý phi, vệt nước làm ướt xiêm y quanh eo lưng của Thân Giác.

Thời điểm Ngộ Từ tiến vào, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng Tang Tinh Hà đang vùi đầu vào hõm cổ của người dưới thân. Nói đến, y cũng đã ba lần nhìn thấy cảnh Tang Tinh Hà thân mật cùng với Thân Giác, nhưng mỗi một lần tâm tình của y đều không giống nhau.

Lần đầu tiên là y hận không thể giết Thân Giác, lần thứ hai thì y chỉ muốn thật nhanh đi ngủ mà thôi. Nhưng lúc này đây tâm tình của y phá lệ bất đồng, đặc biệt là khi y nhìn thấy Thân Giác ở dưới thân Tang Tinh Hà yếu ớt giãy giụa.

Ai, thích y còn phải đi hầu hạ nam nhân khác, đúng là có chút tàn nhẫn. Nhưng quả thật là không còn cách nào khác, y chỉ thích một mình Tang Tinh Hà.

Trái tim của Ngộ Từ trao ra nhưng không được đáp lại, đối với Thân Giác “đáng thương” rất có vài phần thưởng thức lẫn nhau, cùng là người lưu lạc thiên nhai thôi.

Nghĩ đến đây, Ngộ Từ nhìn hai người đang dây dưa thành một đoàn kia, khẽ mở miệng, “Tinh Hà, tối nay ánh trăng sáng tỏ, không bằng chúng ta cùng nhau ra ngoài đi dạo đi.”

Y muốn nhân lúc còn sớm để Thân Giác hết hy vọng, rốt cuộc thì tâm của y chỉ đặt ở trên người Tang Tinh Hà mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *