Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 50 – xử lý quân tử (13)

Giữa mày Tang Tinh Hà nhảy lên thình thịch.

Hắn cảm thấy chính mình sắp bị kẻ điên Ngộ Từ này bức điên rồi.

Hắn không khỏi nghĩ đến cảnh tượng lúc Ngộ Từ tỏ tình với mình. Khi đó Ngộ Từ mặc một bộ xiêm y màu hồng phấn vô cùng lẳng lơ, rõ ràng là hẹn hắn ra đánh nhau, thế mà trong tay lại cầm một cành hoa đào. Khi đó đã qua tháng tư, cũng không biết y hái được nó từ đâu ra.

Ngộ Từ đọc một đoạn thơ tình dài để thổ lộ với Tang Tinh Hà, cái gì mà sớm sớm chiều chiều, cái gì mà trằn trọc, những lời sến súa ngọt chết người cỡ nào, y đều nói ra hết. Cũng may là Tang Tinh Hà hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, cũng coi như từng trải sự đời, vô cùng lễ phép mà cự tuyệt Ngộ Từ, hơn nữa còn uyển chuyển từ chối cành hoa đào mà Ngộ Từ muốn đưa cho mình.

Nào biết Ngộ Từ vốn đang cười tươi như hoa trong nháy mắt trở mặt, ném cành hoa xuống mặt đất, mạnh bạo dẫm lên nó rồi chạy đi. Đến khi Tang Tinh Hà gặp lại y một lần nữa, chính là lúc hắn bị Ngộ Từ đánh lén thành công, phế đi một thân công phu.

Lúc trước sư phụ có nói Thập Tuyệt đảo so với Ma giáo không hơn không kém, người bên trong đều là tùy ý làm bậy, tính cách quái đản. Ban đầu hắn không để bụng lắm, hiện tại gặp phải kẻ điên Ngộ Từ này, cuối cùng cũng biết vì sao Thập Tuyệt đảo ở trong chốn giang hồ lại tiếng xấu lan xa như vậy.

Tang Tinh Hà muốn tâm bình khí hòa cùng đối phương phân rõ phải trái:

“Ngộ Từ, ngươi đi ra ngoài trước được không? Hắn không thể nào bồi ngươi ngủ được.”

Ngộ Từ nghe thấy lời này, cảm thấy không thể hiểu được. Vì sao tiểu quỷ lùn có thể bồi Tang Tinh Hà ngủ, nhưng lại không thể bồi y? Huống hồ y cũng đâu phải là muốn ngủ tên tiểu quỷ lùn đáng chết này đâu, chỉ là y muốn được cậu mát xa một chút thôi mà.

“Vì sao lại không thể bồi ta ngủ?” Ngộ Từ chỉ cần ngủ không đủ giấc, tư duy sẽ càng trở nên cổ quái hơn so với bình thường, “Ta cũng nói là ta có thể đợi được mà, đừng nói là ngươi sẽ làm hắn cả đêm đi?

Nửa đêm trước bồi ngươi, nửa đêm sau trở về sáng thì bồi ta, có chỗ nào không đúng sao?

Cái này còn rất công bằng, dù tiểu quỷ lùn kia có chết thì vẫn là người của Thập Tuyệt đảo ta, ta muốn hắn bồi ta ngủ một giấc thì đã làm sao? Ta cũng đâu nhất thiết phải làm chuyện đó.”

Tang Tinh Hà cảm thấy bản thân sắp không thể hiểu nổi cái loại này nữa rồi, hắn trầm mặc trong nháy mắt, đành cầm quần áo bên cạnh mặc vào, xuống giường ngăn trở tầm mắt muốn nhìn vào trong của Ngộ Từ “Ngươi ngủ không được phải không?”

Ngộ Từ gật đầu.

“Vậy ta đây nói chuyện phiếm với ngươi.” Tang Tinh Hà lạnh mặt nói, “Hắn đã ngủ rồi.”

Cùng lắm thì đánh một trận.

Ngộ Từ nhìn lướt qua hạ thân Tang Tinh Hà, “Lúc các ngươi làm chuyện đó, hắn cũng có thể ngủ?”

Lời trong lời ngoài ý tứ đều là nói ——

“Có phải ngươi quá nhỏ rồi hay không?”

Tang Tinh Hà: “……”

Thân Giác trốn trong chăn trộm thò đầu ra, cậu vừa ló, đã bị Ngộ Từ phát hiện.

Ngộ Từ nghe được động tĩnh, vành tai hơi hơi động, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Thân Giác, “Leo xuống.”

Tang Tinh Hà mím môi, chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình nghẹn một cỗ lửa giận. Chờ đến khi hắn nhìn thấy Thân Giác bước xuống giường, cơn giận kia nhịn không được toát ra khỏi lồng ngực.

Hắn nắm chặt lấy tay Thân Giác, “Ngươi đừng đi.”

Lúc này chân Thân Giác đã có chút nhũn ra. Trên thực tế thì hiện tại cậu thà rằng ở chung một chỗ với Ngộ Từ cũng không muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa. Cho nên, Thân Giác dùng sức tránh khỏi tay của Tang Tinh Hà, chống thân thể đi tới bên cạnh Ngộ Từ.

Ngộ Từ thấy Thân Giác thức thời như thế, vừa lòng gật đầu. Y chuyển mắt, chợt phát hiện sắc mặt Tang Tinh Hà thật sự rất khó coi, khẽ sờ cằm. Người trong lòng hình như là lại tức giận rồi, nhưng hắn vẫn luôn giận dỗi như vậy mà. Quên đi, lần sau lại đến dỗ. Hiện tại việc cấp bách là y muốn đi ngủ.

Ngộ Từ đem Thân Giác ra khỏi Dịch Thủy Các, chỉ là sau khi y đi được một đoạn đường, đã dừng lại không vui mà nhìn Thân Giác.

“Sao ngươi đi chậm thế, đếm kiến à?”

Thân Giác đỡ eo, nghe vậy lập tức ngừng chân. Ngộ Từ thấy cậu không đi nữa, lại tiến lên vài bước, “Ngươi lại làm sao nữa, sao lại không đi rồi?”

Thân Giác thở ra một hơi, lắc đầu với Ngộ Từ.

Ngộ Từ nhíu mày nhìn cậu, lúc sau mới chợt phát hiện Thân Giác vẫn đang đỡ eo, hơn nữa đứng ở đất bằng nhưng hai đùi vẫn hơi run lên. Y nháy mắt phản ứng lại, “Đi không nổi?”

Thân Giác gật đầu.

“Phế vật.” Ngộ Từ mắng xong, nhìn trái nhìn phải. Hiện tại đêm đã khuya, cũng không nhìn thấy môn đồ nào của Thập Tuyệt đảo. Y suy nghĩ một chút, đi tới trước mặt Thân Giác, hơi ngồi xổm xuống, “Leo lên, ta cõng ngươi đi.”

Dịch Thủy Các là nơi cao nhất Thập Tuyệt đảo, lấy cái tốc độ đi xuống của tiểu quỷ lùn này, sợ là trời đã sáng cũng chưa tới được chỗ y.

Thân Giác leo lên lưng của Ngộ Từ.

Ngộ Từ đột nhiên ngửi thấy được một mùi hương vô cùng ngọt, mùi hương kia gần như muốn chui vào cốt tủy, khiến y hoàn toàn không có cách nào xem nhẹ. Thân thể y không khỏi cứng đờ, nghiêng đầu nhìn về phía người trên lưng, “Ngươi thoa phấn hương à?”

Sắc mặt Thân Giác nháy mắt liền trở nên khó coi, cũng may là có mặt nạ che đậy, Ngộ Từ không phát hiện ra.

Ngộ Từ hẳn là ngửi được mùi hương trên người cậu. Mùi hương kia là khi thiên la thể đụng tới người phá thân họ, thân thể không tự chủ được tản mát ra hương vị. Mà cậu vừa mới rời khỏi Dịch Thủy Các, hương vị trên người vẫn chưa tản đi, vì thế mới bị Ngộ Từ ngửi thấy.

Nghe nói mùi hương trên người mỗi thiên la thể sẽ không giống nhau, vì vậy Ngộ Từ cho rằng cậu thoa phấn hương cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là hỏi ra chuyện như vậy đã đủ làm cho cậu bực bội rồi. May mắn hiện tại cậu là một người câm, bằng không còn muốn cậu trả lời như thế nào?

Là hương vị động dục sao?

Thân Giác không muốn trả lời, ở trong mắt Ngộ Từ chính là ngầm thừa nhận.

Y cõng Thân Giác, dùng khinh công, một đường nhẹ nhàng đi xuống núi, trong lòng âm thầm suy nghĩ.

Tiểu quỷ lùn này cũng thật là, lại còn thoa phấn hương lên người nữa. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà Tang Tinh Hà che chở cậu như vậy?

Ngộ Từ nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không thể làm được hành vi thoa phấn lên trên người. Nhưng nếu Tang Tinh Hà thoa thì……

Cũng không thích lắm.

Ngộ Từ trở lại sân viện của mình, trước tiên là sai gã sai vặt đi nấu nước.

“Ngươi đi tẩy phấn hương ở trên người của ngươi đi, khó ngửi muốn chết.” Ngộ Từ nói xong thì đi vào trong phòng, ném ra một câu, “Ta cho ngươi thời gian một chén trà nhỏ.”

……

Chờ Thân Giác đi vào trong phòng Ngộ Từ, Ngộ Từ cũng đã tắm gội qua. Y trực tiếp dùng nước lạnh tắm, lúc này đang mặc một kiện áo đơn ngồi ở trước án kỉ. Nhìn thấy Thân Giác tiến vào, liền vẫy tay, lại là tư thế chiêu miêu đậu cẩu*.

(*:kêu mèo gọi chó)

“Tiểu quỷ lùn, trước tiên ngươi ấn qua cho ta một chút, sau đó chúng ta lại lên giường.” Ngộ Từ nói.

Lời này của y đúng là có một tầng nghĩa khác, chẳng qua là hai người ở đây không hề hiểu sai.

Nhưng hữu hộ pháp nghe lén ở bên ngoài thì không giống như vậy.

Gã vừa mới hồi đảo, vừa cùng Hạ Tước Anh uống rượu xong, mới say khướt đi về sân viện của mình. Trên đường đi thì nhìn thấy Ngộ Từ ở phía trước gã, trên lưng còn cõng một người. Hữu hộ pháp ở bên Ngộ Từ nhiều năm như vậy, còn chưa có gặp qua người được Ngộ Từ cõng đâu, không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ, một đường theo tới sân viện của Ngộ Từ, lúc này đang trốn trên nóc nhà của Ngộ Từ.

Hữu hộ pháp nghe được lời Ngộ Từ nói, cả người đều không khỏe.

Tiểu quỷ lùn còn không phải là thiên la thể mà lúc trước Hạ Tước Anh đã nói qua, gọi là Thân Giác hay sao?

Đó không phải là người mà đảo chủ đưa cho Tang Tinh Hà à?

Như thế nào hiện tại lại cùng đảo chủ ở bên nhau?

Chẳng lẽ thiên la thể cũng có thể xài chung?

Hữu hộ pháp: “!!!”

Quan hệ nam nam của đảo chủ bọn họ sao lại hỗn loạn như vậy?

Không được, gã muốn nhìn một chút.

Hữu hộ pháp thật cẩn thận gỡ một tấm mái ngói ra.

Vốn dĩ Ngộ Từ đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở bừng mắt, y thoáng nhìn lên phía trên, lập tức cầm lấy một chén trà hướng chỗ nóc nhà mà ném tới.

Hữu hộ pháp ăn đau che lại con mắt phải, nước miếng cũng không dám nuốt.

Hôm sau, hữu hộ pháp lập tức đi tìm Hạ Tước Anh, chia sẻ chuyện lớn này với hắn.

Hạ Tước Anh không hề lộ ra biểu tình như trong tưởng tượng của hữu hộ pháp, mà là khẽ mỉm cười, “Thì ra sáng sớm ngươi tới tìm ta là vì việc này, thế đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ở lại dùng bữa với ta đi.”

Hữu hộ pháp ai một tiếng, “Đại huynh đệ, ngươi có nghe hiểu ta nói cái gì hay không? Đảo chủ hiện tại đang cùng cái tên Tang Tinh Hà kia xài chung……”

Hạ Tước Anh đánh gãy lời của hữu hộ pháp, “Việc này liên quan đến chuyện riêng của đảo chủ, ta cảm thấy chúng ta không cần nhúng tay.”

Hữu hộ pháp trầm mặc một cái chớp mắt, thình lình nói: “Vậy lúc trước ngươi xúi giục đảo chủ mặc xiêm y màu hồng phấn đi tỏ tình với Tang Tinh Hà làm cái gì?”

Ngón tay Hạ Tước Anh hơi cọ qua cánh môi, lộ ra nụ cười thần bí, “Không có gì, chỉ là cảm thấy đảo chủ mặc màu hồng phấn rất đẹp mắt thôi.”

……

Một giấc này Ngộ Từ ngủ thật là lâu, lâu đến cả người y đều có chút nhũn ra. Y hơi giật giật cổ, lại chậm rãi mở mắt ra. Chỉ là sau đó lập tức trợn mắt vì phát hiện bên cạnh mình có người.

Người đó là Thân Giác.

Giường của Ngộ Từ rất lớn, nhưng Ngộ Từ ngủ luôn thích giang thành hình chữ đại (大). Thân Giác vì để không chạm vào Ngộ Từ, phải rúc vào tận trong góc ngủ, cuộn tròn chân lại, thoạt nhìn chỉ có một cục nho nhỏ. Đêm qua cậu quá mệt mỏi, hiện tại vẫn còn ngủ say. Tóc dài che lại hơn phân nửa mặt, chỉ lộ ra nửa non sườn mặt tinh xảo, sắc mặt hơi hồng, như là lây dính nước hoa đào đầu tháng tư.

Ngộ Từ hiếm khi chung chăn chung gối với người khác, chỉ có hai lần, hai lần lại đều là cùng một người, không ai dám ngủ ở trước mặt y.

Y nhìn Thân Giác điềm tĩnh ngủ, có chút ghen ghét đối phương còn ngủ ngon hơn cả mình.

Y hơi ngồi dậy, cầm lấy một nhúm tóc dài của Thân Giác, quét qua quét lại trên mặt đối phương.

Thân Giác nhíu mi, vô thức trốn tránh, giấu mặt vào trong chăn.

Ngộ Từ thấy cậu trốn, giống như là tìm thấy thú vui, nhẹ nhàng xốc một góc chăn lên, lại dùng tóc quét qua mặt Thân Giác. Dường như lúc này Thân Giác có hơi tỉnh, hàng mi dài khẽ run lên, rồi sau đó chậm rãi mở bừng mắt.

Thế nhân đều nói thiên la thể trời sinh mỹ lệ, đặc biệt là đôi mắt màu lam kia, giống như ngọc bích thượng phẩm, lại giống như hồ nước sâu thăm thẳm.

Mà tướng mạo Thân Giác lại còn là nổi trội trong đám thiên la thể, nếu nói lúc nhắm mắt ngủ cậu giống như một bức họa, thì lúc mở mắt ra sẽ như người từ trong họa bước ra, hoạt sắc sinh hương.

Thân Giác mới vừa tỉnh ngủ, ý thức cũng có chút hỗn độn, cậu chỉ nhìn thấy có người nắm lấy tóc của cậu chứ chưa có ý thức được đối phương là ai. Hai mày cậu nhíu lại, rút tóc của mình từ trong tay đối phương ra, cuốn chăn trở mình tiếp tục ngủ.

Ngộ Từ nhìn lòng bàn tay trống không, ngây người một chút.

Tiểu quỷ lùn đáng chết này dám tiếp tục ngủ ở ngay trước mặt y?

Y hừ lạnh một tiếng, lại giật chăn ở trên người Thân Giác ra “Không được ngủ, rời giường! Ngươi còn muốn ngủ ở trên giường ta bao lâu nữa?”

Thân Giác buồn ngủ đến độ đau cả mắt, Ngộ Từ càng kéo chăn, cậu càng hướng vào trong chăn trốn. Cuối cùng, không biết như thế nào, lại chui vào trong lồng ngực Ngộ Từ.

Ngộ Từ ngơ ngẩn, cúi đầu bắt đầu nói thầm.

Tiểu quỷ lùn đáng chết lại dám dùng phương pháp sứt sẹo như thế này để câu dẫn y?

Vì sao cậu lại muốn câu dẫn y?

Ngộ Từ đột nhiên nghĩ đến bộ dáng Thân Giác đêm qua dứt khoát rời khỏi Tang Tinh Hà mà đi đến bên người mình.

Rõ ràng là đứng còn không vững, lại muốn cùng y rời đi, là vì cái gì?

Không thể nào?

Chẳng lẽ tiểu quỷ lùn đáng chết này thích mình ư?

Đồng tử Ngộ Từ hơi phóng đại.

Nếu là như thế này, vậy hết thảy hành vi của Thân Giác đều có giải thích.

Sở dĩ Thân Giác không muốn hầu hạ Tang Tinh Hà, là bởi vì thích y.

Thân Giác không muốn ngủ cùng với Tang Tinh Hà, thậm chí đả thương Tang Tinh Hà, cũng là vì thích y.

Chỉ có Thân Giác mát xa mới có thể trị khỏi chứng mất ngủ của y, nói không chừng là do Thân Giác đã khổ luyện từ lâu, chính là vì để giúp y chữa khỏi chứng mất ngủ.

Hiện tại thậm chí là bởi vì thích y, còn không biết xấu hổ cố ý chui vào trong lòng ngực y, còn giả bộ ngủ!

Chậc chậc chậc.

Ánh mắt Ngộ Từ nhìn Thân Giác nháy mắt phức tạp lên rất nhiều, bên trong còn kèm theo một phần đồng tình của người trên cao nhìn xuống.

Nhưng mà y sẽ không đáp lại phần tình cảm này, tuyệt đối không!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *