Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 48 – xử lý quân tử (11)

Cuối cùng thì Ngộ Từ cũng không thể dùng bữa sáng với Thân Giác và Hạ Tước Anh được, bởi vì khi y vừa mới dứt lời xong thì có một đệ tử Thập Tuyệt đảo tất tả chạy tới.

“Đảo chủ, tả hộ pháp, hữu hộ pháp đã trở lại rồi!”

Ngộ Từ nghe thấy vậy, lập tức xoay người, ánh mắt sáng lên, “Ngươi nói thật sao?”

Đệ tử liên tục gật đầu, “Là thật, hữu hộ pháp đã trở về đảo, là ngài ấy kêu đệ tử tới tìm đảo chủ.”

Ngộ Từ nghe vậy, trực tiếp nhanh chân bước ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: “Những người khác đâu?”

Thân Giác nhìn bóng dáng Ngộ Từ dần dần khuất xa, lại rũ mắt xuống. Cậu biết nguyên nhân mà hữu hộ pháp rời đảo. Hữu hộ pháp phụng mệnh đi tìm linh dược để khơi thông kinh mạch cho Tang Tinh Hà.

Rất lâu về trước Ngộ Từ đã phái hữu hộ pháp đi ra ngoài, bây giờ hữu hộ pháp trở về, chỉ có thể là do đã tìm thấy được linh dược.

Nhưng mà Thân Giác không biết Tang Tinh Hà có dùng linh dược hay không, mấy đời trước Tang Tinh Hà cũng không thích chia sẻ quá nhiều chuyện với cậu, ngẫu nhiên có nhắc đến chuyện của bản thân thì cũng là do Tang Tinh Hà đã thật sự tích tụ quá nhiều phiền muộn trong lòng.

Hạ Tước Anh nghe được tin hữu hộ pháp trở về, hiển nhiên cũng rất cao hứng. Nhưng mà hắn vẫn còn nhớ tới có “chính sự” chưa làm.

Hắn lấy một cái mặt nạ từ trong lòng ngực ra, “Cái mặt nạ mới này cho ngươi. Mặt nạ này không giống cái lúc trước đâu, đeo lên rất thoải mái, sẽ không cảm thấy buồn.” Hắn dừng một chút, “Về sau để ngươi tự đeo đi, chìa khóa đưa cho ngươi.”

Thân Giác nhìn mặt nạ trong tay Hạ Tước Anh cùng với chìa khóa, không nhận lấy mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Hạ Tước Anh cười một chút, như là hiểu rõ ý tứ của Thân Giác, “Không sao, ta tin tưởng ngươi. Mặt nạ này mang lâu sẽ khó chịu, nhưng đôi khi ta vội lên sẽ có khả năng không kịp mở khóa cho ngươi. Cho nên ngươi cứ kêu gã sai vặt bên người mở khóa cho ngươi là được.”

Hắn nói xong thì cưỡng ép nhét mặt nạ và chìa khóa vào trong tay Thân Giác, “Được rồi, ta cũng phải tới chỗ của hữu hộ pháp một chuyến đây.”

Hạ Tước Anh nói xong thì vội vàng rời đi, mà qua một lúc sau, gã sai vặt bên người Hạ Tước Anh lại đến đây.

Gã sai vặt khẽ cười với Thân Giác, đặt hộp đồ ăn trong tay lên trên bàn.

“Thân công tử, đây là tả hộ pháp lệnh tiểu nhân đưa tới đây, bên trong đều là mỹ thực ở Giang Nam.”

Gã nói xong, lập tức cáo lui.

Thân Giác nhìn thoáng qua cặp lồng đồ ăn trên bàn, lại cúi đầu nhìn mặt nạ trong tay. Mặt nạ lần này hiển nhiên tinh xảo hơn rất nhiều so với hai lần trước. Hạ Tước Anh chỉ trong một đêm ngắn ngủn đã tìm ra một cái mặt nạ mới tốt như vậy, chỉ sợ là cũng tốn không ít công phu. Hơn nữa mới sáng sớm mà hắn đã tới đây để đưa mặt nạ, nhìn ánh mắt lúc nãy của Ngộ Từ lúc nhìn Hạ Tước Anh, tựa hồ đã có chút sinh nghi.

Hạ Tước Anh ngốc hơn nhiều so với Thân Giác tưởng tượng, nếu có thể ly gián hắn và Ngộ Từ thì càng tốt. Cứ như vậy, lúc cậu dẫn Tang Tinh Hà rời đảo sẽ càng thêm nhẹ nhàng.

Nhưng hiện tại cậu không thể nóng vội, Hạ Tước Anh cũng không phải là người không có tâm phòng bị. Cậu mạo muội thân cận đối phương, chỉ càng khiến cho đối phương thêm hoài nghi, việc này vẫn còn phải từ từ mưu tính.

……

Bên kia, Ngộ Từ nghe hữu hộ pháp kể về quá trình hắn lấy linh dược, trên mặt nở nụ cười. Y cầm lấy hộp gấm trong tay hữu hộ pháp, “Tốt, rất tốt. Hiện tại lập tức đưa linh dược này tới Dịch Thủy Các.”

Y vừa dứt lời, Hạ Tước Anh bên cạnh không tán đồng lắc đầu, “Đảo chủ, Tang đại hiệp làm người kiêu ngạo, đã nhiều ngày…… Ngài và Tang đại hiệp lại cãi nhau kịch liệt như vậy, sợ là hắn không chịu uống thuốc.”

Hữu hộ pháp nghe được lời này, rút đao bên hông ra, “Vậy kề đao ở trên cổ hắn, bắt hắn không ăn cũng phải ăn.”

Hạ Tước Anh cong khóe môi, trong mắt hình như có chút cười nhạo, “Ngươi có thể thử một chút, nhưng theo ta thấy đao của ngươi có khi còn chưa kịp nhấc lên, đảo chủ đã chẻ đôi ngươi xuống trước.”

Hữu hộ pháp chuyển mắt nhìn về phía Ngộ Từ, giống như muốn nghe thử xem trái tim Ngộ Từ rốt cuộc hướng về phía ai.

Ngộ Từ quả nhiên nói: “Ngươi bớt nói chuyện hão huyền, không được kề đao lên trên cổ hắn, cút đi.”

Hữu hộ pháp: “……”

Ngộ Từ mắng hữu hộ pháp xong, chỉ có thể nhìn về phía Hạ Tước Anh. Y và hữu hộ pháp đều thuộc phái ưa vũ lực, bên người y chỉ có một mình Hạ Tước Anh là còn động não, “Vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ?”

Hạ Tước Anh nhìn linh dược ở trong tay Ngộ Từ, trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói: “Không bằng để Thân Giác đưa cho Tang đại hiệp đi, Tang đại hiệp không ưa người trên Thập Tuyệt đảo, nhưng Thân Giác cũng không thể hoàn toàn tính là người của Thập Tuyệt đảo được, có lẽ Tang đại hiệp sẽ nguyện ý dùng linh dược mà Thân Giác đưa.”

Hữu hộ pháp có chút ngây ngốc, “Thân Giác là ai vậy?”

Đồng thời, thanh âm Ngộ Từ cũng vang lên, “Để hắn đưa? Vậy Thân Giác phải giải thích lai lịch của linh dược này như thế nào?”

“Không cần giải thích, Tang đại hiệp cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ cần nhìn thấy linh dược này là có thể biết rõ lai lịch.” Hạ Tước Anh nói, “Tang đại hiệp không thích dùng thiên la thể để luyện công, mà hiện tại giữa thiên la thể lại đưa lên một lựa chọn khác, ta nghĩ người chính trực như Tang đại hiệp hẳn là sẽ không cự tuyệt đâu, chẳng sợ linh dược kia thực tế là do đảo chủ đưa.”

Ngộ Từ nghe vậy thì lâm vào trầm tư, giống như đang suy xét tính khả thi của phương pháp này.

Mà hữu hộ pháp đứng một bên lại hỏi một lại một lần nữa, “Thân Giác rốt cuộc là ai vậy?”

Nhưng không ai trả lời vấn đề này của hắn.

Nửa ngày, Ngộ Từ mới đưa dược cho Hạ Tước Anh, “Làm đi, cứ như vậy mà làm. Ngươi đi dặn dò tiểu quỷ lùn đáng chết kia một chút, linh dược này bắt buộc phải cho Tang Tinh Hà ăn vào, bằng không cái mạng nhỏ kia của hắn, cũng đừng cần nữa.” Nói tới đây, ánh mắt y hàm chứa cảnh cáo mà nhìn Hạ Tước Anh một cái.

Hạ Tước Anh nhận lấy hộp gấm, hơi gật đầu, “Ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm thỏa đáng việc này.”

Nói xong, Hạ Tước Anh nhanh chóng đi ra ngoài.

Chỉ còn lại hữu hộ pháp vẫn đang đứng tại chỗ, chưa từ bỏ ý định của mình, hỏi lại một câu, “Tiểu quỷ lùn đáng chết lại là ai nữa?”

Ngộ Từ rốt cuộc cũng thưởng cho hữu hộ pháp một ánh mắt, ánh mắt ý tứ thực rõ ràng.

“……” Hữu hộ pháp trầm mặc một lát, đút thanh đao về lại thắt lưng, nối gót Hạ Tước Anh đi ra ngoài.

Hữu hộ pháp suy nghĩ một chút, vẫn là bước chân nhanh hơn đuổi theo Hạ Tước Anh, “Hạ Tước Anh, Thân Giác mà ngươi và đảo chủ vừa mới nhắc đến rốt cuộc là ai vậy?”

Hạ Tước Anh suy nghĩ một chút, đơn giản trả lời: “Đảo chủ đưa cho Tang Tinh Hà một thiên la thể, thiên la thể đó tên là Thân Giác.”

“Thiên la thể?” Mày hữu hộ pháp nhăn lại, “Đảo chủ không phải thích cái tên Tang Tinh Hà kia sao?”

Hữu hộ pháp đột ngột hít một hơi.

Hạ Tước Anh liếc xéo hắn một cái, “Ngươi nghĩ không sai, đảo chủ muốn để cho Tang Tinh Hà dùng loại biện pháp này khôi phục nội lực, hiện tại cũng đã có bước đầu hiệu quả.”

Hữu hộ pháp nghe vậy lắc đầu, “Đảo chủ đúng là điên rồi, nếu về sau Tang Tinh Hà lỡ yêu thiên la thể kia thì đảo chủ biết làm thế nào?”.

Rất nhiều người tập võ cuối cùng đều sẽ yêu thiên la thể của chính, dù sao cũng là sớm chiều ở chung.

Hạ Tước Anh nhìn về phía bầu trời phương xa, thanh âm phóng nhẹ, “Nếu ngày ấy thật sự tới, ngươi cho rằng thiên la thể kia còn có thể tiếp tục tồn tại nữa sao? Tang Tinh Hà người nọ nhìn thì có vẻ là chính nhân quân tử, trên thực tế thì……”

Hắn nói chưa nói xong, hữu hộ pháp vốn đã không có hảo cảm với Tang Tinh Hà, cho nên cũng ngầm hiểu mà gật đầu, “Chỉ đáng tiếc cho thiên la thể kia, ta đây còn chưa có một thiên la thể nào đâu, đến khi nào thì đảo chủ mới chịu thưởng cho ta một người đây?”

Hạ Tước Anh đảo mắt, “Nhanh thôi.”

Hữu hộ pháp không phát hiện Hạ Tước Anh đang giễu cợt mình, chỉ đơn giản coi lời nói của đối phương là sự thật, còn ngượng ngùng mà cười một chút.

Hạ Tước Anh thấy thế, bất lực nhìn trời cao.

Vì sao một người hai người ở bên cạnh hắn đều là kẻ lỗ mãng?

…….

Thời điểm buổi chiều Hạ Tước Anh tới tiểu viện của Thân Giác, hắn đưa hộp gấm cho Thân Giác, “Đây là linh dược có thể trợ giúp vị khách quý kia ở Dịch Thủy Các khôi phục võ công, đảo chủ hy vọng ngươi đưa cái này qua bên đó. Ngươi không cần phải giải thích lai lịch của dược làm gì, chỉ cần đem linh dược này đưa đến trước mặt khách quý là được, trong hộp gấm cũng có tờ giấy viết công hiệu và cách dùng thuốc.”

Hắn dừng một chút, “Ngươi cứ làm cho tốt việc này vào, đảo chủ sẽ nhớ kỹ điểm tốt của ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *