Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 47 – xử lý quân tử (10)

Ngộ Từ bị hành động này của Thân Giác làm cho sửng sốt, nhưng y rất nhanh đã cười khinh miệt một cái.

Tiểu quỷ lùn này cho rằng chỉ cần như vậy là đã có thể câu dẫn được y sao? Thật là không biết tự lượng sức mình.

Thân Giác hơi cử động thân thể, ngồi lên trên người Ngộ Từ, cậu khẽ liếc qua tiểu đao đang cắm vào gối đầu, lấy võ công hiện tại của cậu, dùng tiểu đao này giết Ngộ Từ vẫn là quá khó khăn.

Kể cả hiện tại cậu có thể giết được Ngộ Từ đi chăng nữa, sợ là cũng không thể toàn vẹn sống sót mà rời khỏi Thập Tuyệt đảo.

Trong đầu cậu suy tính rất nhiều khả năng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra một chút nào, thậm chí còn phân tâm, duỗi ra một bàn tay vuốt ve cổ áo của Ngộ Từ.

Cậu muốn để Tang Tinh Hà yêu mình, nhìn tình hình trước mắt thì có vẻ như phải rời khỏi Thập Tuyệt đảo trước đã. Bằng không Ngộ Từ chắc chắn sẽ buộc Tang Tinh Hà giết chết cậu. Tang Tinh Hà mấy đời trước đều là vì bị võ lâm nhân sĩ nghiêm hình tra tấn, ép hỏi nơi cất giấu huyền âm công, mới nản lòng thoái chí, rồi sau đó yêu người cứu hắn ra Ngộ Từ. Thân Giác nghĩ, có lẽ cậu có thể lợi dụng được điểm này.

Có lẽ cậu nên đưa Tang Tinh Hà rời khỏi Thập Tuyệt đảo trước, tốt nhất là trước lúc sự phụ của Tang Tinh Hà qua đời.

Thân Giác ở bên này suy nghĩ vô cùng chăm chú, Ngộ Từ lại mất kiên nhẫn trước. Y nhíu mày rũ mắt, nhìn bàn tay đã sờ soạng cổ áo mình được một lúc, ánh mắt thập phần cổ quái.

Tiểu quỷ lùn này lúc câu dẫn người khác đều làm như vậy sao?

Không sờ bộ vị mẫn cảm thì thôi đi, lại đi sờ cổ áo làm cái gì?

Hoa văn trên quần áo của y đều được cậu sờ đến khoan khoái!

Ngộ Từ nhịn không được sách một tiếng, y khẽ nheo mắt liếc Thân Giác, “Ngươi đang sờ ở đâu đấy?”

Thân Giác bị lời nói của Ngộ Từ làm gián đoạn suy nghĩ, cậu cúi đầu nhìn xuống Ngộ Từ, phát hiện tay của chính mình vẫn luôn đặt ở trên cổ áo của đối phương.

A……..

Cậu đã sờ vị trí này lâu lắm sao?

Nhưng mà cậu không muốn phải chạm vào da thịt của Ngộ Từ.

Thân Giác suy nghĩ một chút, bàn tay liền di chuyển lên trên đầu Ngộ Từ, bắt đầu giúp Ngộ Từ mát xa da đầu.

Ngộ Từ: “……”

Cái tên lùn đáng chết này có phải phát bệnh rồi hay không?

Ai yêu cầu cậu mát xa?

Đầu của y mới không cần mát xa!

A, hình như ấn cũng không tệ lắm.

Ta thích……

Ngộ Từ có một tật xấu là bị mất ngủ, từ nhỏ đến lớn đều bị. Tả hộ pháp Hạ Tước Anh đi theo y từ nhỏ cũng biết rõ tật xấu này của Ngộ Từ. Thời điểm mà Ngộ Từ mất ngủ nặng nhất, là suốt đêm này qua đêm khác đều không ngủ được, khi đó y sẽ đi ra ngoài giết người, sau đó sẽ tắm máu mà trở về.

Danh xưng đại ma đầu của y cũng được phục hồi từ ấy.

Lúc đầu Ngộ Từ còn vì thế mà phiền não, nhưng sau đó y cũng tập thành thói quen. Đã rất lâu rồi y vẫn chưa được ngủ một giấc đàng hoàng nào trên giường ngủ cả.

Y không ngờ tới chính mình sẽ ngủ thiếp đi chỉ vì một lần mát xa đơn giản, y muốn mở miệng cảnh cáo đối phương một chút, nhưng mà cảm giác buồn ngủ này thật sự là quá mức tốt đẹp, y nhịn không được mà hãm sâu trong đó.

Một lát sau, tiếng hít thở của Ngộ Từ đã dần dần sâu và đều đặn.

Thân Giác có chút kinh ngạc mà nhìn đối phương, sau đó chậm rãi buông tay ra, đang lúc cậu định rút tiểu đao bên cạnh gối đầu ra thì Ngộ Từ đột nhiên mở bừng mắt. Y chặt chẽ chế trụ bàn tay của Thân Giác, thanh tuyến trầm thấp còn mang theo một tia nghẹn ngào, “Tiếp tục.”

……

Ngộ Từ ở trên giường Thân Giác ngủ một giấc thật dài, cảm giác này tốt đẹp đến mức khiến y có chút không muốn tỉnh lại, nhưng không tỉnh thì không được, bởi vì bên cạnh quá ồn ào, vẫn luôn có những thanh âm sột soạt nhỏ vụn vang lên. Y không vui mà mở mắt ra, trừng người đang nằm ở bên cạnh.

Đối phương bị y trừng thì lập tức trốn vào trong chăn, Ngộ Từ được ngủ ngon, cũng lười so đo với tiểu quỷ lùn này.

Y xoay người ngồi dậy, xoa xoa nếp nhăn trên quần áo. Tối qua trước khi y ngủ, vì để cho Thân Giác thuận tiện mát xa, y đã gỡ ngọc quan xuống. Mà Ngộ Từ là người sẽ không bao giờ vấn tóc, ngày thường đều có thị nữ hầu hạ, hiện tại y ở trong phòng Thân Giác, người hầu hạ tự nhiên liền biến thành Thân Giác.

Ngộ Từ ngồi ở trước mặt gương đồng, da đầu bị kéo đến tê rần, y nhịn không được đập một chưởng lên trên bàn trang điểm, “Rốt cuộc thì ngươi có biết vấn tóc hay không vậy?”

Thân Giác bất động thanh sắc đem nhúm tóc dài vừa bị mình kéo xuống vất trên mặt đất, lắc lắc đầu.

Cậu đương nhiên là biết vấn tóc, rốt cuộc thời điểm cậu vẫn còn là một tiểu thái giám, cũng đã từng giúp Mộ Dung Tu vấn tóc qua. Nhưng tại sao cậu lại phải giúp Ngộ Từ vấn tóc?

Ngộ Từ bực bội xoa xoa chỗ da đầu bị kéo đau, “Quên đi, ngươi đừng làm nữa.” Y xoay người lại đoạt lấy cái lược trong tay Thân Giác, bắt đầu chân tay vụng về chải đầu. Đầu tóc Ngộ Từ vừa dài lại vừa dày, chỉ mới ngủ một đêm đã có một số chỗ bị rối lại thành một cục. Y chải không được, liền nhíu mày mạnh bạo dùng lược chải mạnh chỗ rối này ra, dĩ nhiên lại rớt thêm một đống tóc nữa.

Chờ Ngộ Từ thật vất vả mới chải gọn được đầu tóc thì mặt trời đã lên cao.

Y bỏ lược qua một bên, nhìn xuống ngọc quan ở trên bàn, quyết đoán từ bỏ, sau đó y nhìn chằm chằm hình ảnh Thân Giác phản chiếu trong gương, “Ngươi có dây cột tóc không?”

Thân Giác nhìn y, lại lắc đầu.

Ngộ Từ híp mắt, trên khuôn mặt âm nhu lộ ra biểu tình không vui, “Ngươi chắc chắn là có, mau đem dây cột tóc lại đây cho ta.”

Thân Giác thấy thế mới không tình nguyện kéo ngăn tủ dưới bàn trang điểm ra, bên trong đặt một sợi dây cột tóc màu xanh lam.

Ngộ Từ nhìn Thân Giác, thấy cậu cũng đang nhìn chằm chằm sợi dây cột tóc thì nhanh tay lấy sợi dây cột tóc ra.

Thân Giác thấy thế, khẽ nâng tay lên, giống như muốn giành lại sợi dây cột tóc ấy.

Ánh mắt cậu thẳng tắp nhìn chằm chằm dây cột tóc trong tay Ngộ Từ.

Lúc Thân Giác mới tới đây ở, trong cái ngăn tủ nhỏ này có rất nhiều dây cột tóc. Nhưng dần dần thì càng ngày càng ít, cậu toàn không tìm thấy dây cột tóc mà ngày hôm trước mới vừa gỡ xuống ở đâu. Vì thế hiện tại chỉ còn lại có một cái này thôi, nếu cho Ngộ Từ cái này rồi, dĩ nhiên cậu sẽ không có nữa.

Ngộ Từ là người tập võ, vô cùng mẫn cảm với ánh mắt. Y phát hiện tầm mắt của Thân Giác vẫn luôn dừng trên sợi dây cột tóc trong tay mình, vội vàng nắm chặt sợi dây cột tóc hơn nữa, “Sợi này là của ta, đợi lát nữa ta…… ta sẽ sai người đưa dây cột tóc đến đây cho ngươi, một trăm sợi hẳn là đủ rồi đi.”

Cũng chỉ là một sợi dây cột tóc thôi mà, không đến nỗi keo kiệt như vậy chứ?

Ngộ Từ hừ lạnh một tiếng, bắt đầu cột tóc. Y phí chút công phu, mới miễn cưỡng dùng dây cột tóc buộc tóc lên, tuy rằng có hơi chút hỗn độn, nhưng ít nhất vẫn có thể gặp người.

Y đứng trước gương soi, phát hiện ánh mắt Thân Giác thế nhưng vẫn còn dừng lại ở trên dây cột tóc trên đầu y.

Hai mày Ngộ Từ nhíu lại, cảm thấy Thân Giác thật sự không thức thời. Y đã nói sẽ cho cậu hẳn một trăm sợi dây cột tóc rồi kia mà, cậu vẫn còn không chịu buông tha cho dây cột tóc trên đầu y. Y suy nghĩ một lát, đành kéo ngọc bội bên hông xuống.

Y đặt ngọc bội và ngọc quan ở trên bàn trang điểm, “Ta lấy những thứ này trao đổi với ngươi, đợi lát nữa lại gọi người đưa dây cột tóc đến đây cho ngươi, đã được chưa? Đừng nhìn nữa.”

Ngộ Từ không kiên nhẫn, nói xong thì lập tức đứng lên. Y không thèm nhìn sắc mặt của Thân Giác, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Mới vừa mở cửa thì bắt gặp Hạ Tước Anh cũng đang định tiến vào.

Hạ Tước Anh nhìn thấy Ngộ Từ vẫn còn mặc xiêm y ngày hôm qua, tóc tai rõ ràng có chút tán loạn, sắc mặt khẽ biến. Mà một khắc sau, khi hắn nhìn thấy Thân Giác đầu bù tóc rối, chỉ mặc mỗi áo trong vội vàng chạy ra muốn đưa ngọc bội và ngọc quan trong tay cho Ngộ Từ mà Ngộ Từ còn không nhận, thì hắn lập tức ngây dại.

Hạ Tước Anh: “……”

Vì sao một màn này giống như đã nhìn thấy ở chỗ nào rồi?

Từng có một buổi sáng sớm hắn đi ngang qua thanh lâu, lúc tiễn khách đi, những cô nương sẽ tiễn ra tới tận cửa.

Ánh mắt Hạ Tước Anh di chuyển tới ngọc bội và ngọc quan trong tay Thân Giác, ngọc quan kia thì không tính làm gì, nhưng ngọc bội này chính là vật bất li thân của Ngộ Từ.

Này không phải là phiêu tư* trong truyền thuyết đấy chứ?

(*嫖资: tiền chơi gái, này không chỉ ám chỉ tiền mặt mà còn là những thứ giá trị có thể quy đổi thành tiền, như các nam nhân trong phim thường thấy đi thanh lâu sẽ cho cô nương mình thích vòng tay hay trâm cài đầu =)

Ngộ Từ không chú ý tới sắc mặt cổ quái của Hạ Tước Anh, y chỉ cảm thấy Thân Giác thật sự là không biết tốt xấu, “Ta đã nói cho ngươi cầm thì ngươi cứ cầm đi, không cần trả lại cho ta. Nếu như ngươi không cần thì trực tiếp vất đi.”

Tay Thân Giác cầm ngọc bội và ngọc quan hơi co rụt lại, rồi sau đó cậu thật sự ném đồ vật trong tay đi.

Ngộ Từ: “……”

Hạ Tước Anh: “……”

Đây là nói chuyện không hợp? Cho nên cô nương trực tiếp ném phiêu tư khách tặng đi?

Nhưng đây không phải là lúc để hắn não bổ, mà là lúc để hắn cứu người.

Hạ Tước Anh vội vàng tiến lên, che chở ở trước mặt Thân Giác, “Đảo chủ bớt giận, Thân Giác tuổi vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, huống hồ……” Hắn nhìn ngọc bội vỡ nát và ngọc quan dưới đất, khụ một tiếng, “Huống hồ không phải là ngài bảo hắn vất di sao?”

Ngộ Từ thấy ngọc bội nát bét, tay dưới ống tay áo khẽ run lên.

Cái này chính là huyết ngọc y dưỡng rất nhiều năm, cái tên tiểu quỷ lùn đáng chết này!

Quên đi, y cũng đã cho rồi, không tức giận! Không tức giận! Y, Ngộ Từ là môt người độ lượng, không thể để Hạ Tước Anh chê cười mình được.

Ngộ Từ nở một nụ cười vô cùng dữ tợn, “Không có việc gì, ném thì ném đi.” Y nhìn bộ dáng Hạ Tước Anh che chở cho Thân Giác, ánh mắt chợt trở nên âm trầm, “Vì sao mới sáng sớm ngươi đã tới chỗ này?”

Hạ Tước Anh ách một tiếng, hắn có chút xấu hổ, bởi vì hắn là tới đưa mặt nạ mới cho Thân Giác. Không nghĩ tới thời cơ lại không vừa khéo đến như vậy.

Chuyện mặt nạ bị hỏng trước đó khẳng định không thể để cho Ngộ Từ biết được.

Cho nên, Hạ Tước Anh quyết định nói dối.

“Ta…… tới gọi Thân Giác đi dùng bữa sáng với ta, là thức ăn vùng Giang Nam, hắn là người Giang Nam, chắc hẳn là thích ăn.”

Môn phái lúc trước của Thân Giác là thuộc vùng Giang Nam, Hạ Tước Anh lúc trước xem qua tư liệu về Thân Giác đã nhớ kỹ, hắn là người đã nhìn qua thì không thể quên được.

Nhưng mà những lời này khi rơi vào trong tai Ngộ Từ, lại có một tầng ý tứ khác.

Hạ Tước Anh lại để bụng tiểu quỷ lùn đáng chết này đến như vậy sao? Ngay cả người ta đến từ nơi nào cũng nhớ kỹ? Còn mắt trông mong mà chạy tới gọi đối phương đi dùng bữa sáng cùng mình?

Đừng nói là Hạ Tước Anh thích tiểu quỷ lùn đáng chết này đi?

Nhưng có thế nào đi nữa, tiểu quỷ lùn đáng chết này cũng là thiên la thể của Tang Tinh Hà, loại hành vi này của Hạ Tước Anh chẳng phải là đang đội nón xanh cho Tang Tinh Hà sao?

Mà Tang Tinh Hà lại là người của y, cho Tang Tinh Hà đội nón xanh, không phải là tương đương cho y đội nón xanh sao?

Kia không được!

Y đường đường là đảo chủ của Thập Tuyệt đảo, là đại ma đầu khiến người giang hồ vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật, làm sao lại có thể đội nón xanh?!

Ngộ Từ nghiêng nghiêng đầu, thu hồi tươi cười trên mặt, ngâm nga nói: “Ta cũng thích ăn, vậy cùng đi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *