Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 44 – xử lý quân tử (7)

Tang Tinh Hà vòng qua bình phong đi đến bên mép giường, hắn nhìn thấy một bóng người như ẩn như hiện phía sau màn che.

Hắn thở ra một ngụm khí thô nóng, lại cắn răng dằn lòng mà xoay người đi, thầm niệm đi niệm lại kinh Phật ở trong lòng mấy lần, lại càng thêm oán hận cái tên đầu sỏ gây tội Ngộ Từ kia.

Sao trên đời này lại có một người hỗn đản như vậy?

Lần trước, hắn suýt chút nữa đã làm chuyện vô cùng xấu xa với người kia. Nhưng thật may mắn, hắn đã bị giá cắm nến đập tới hôn mê bất tỉnh.

Lúc ấy Tang Tinh Hà cũng thấy được cái giá cắm nến kia, nhưng hắn không tránh đi.

Đối phương vô tội, kẻ đáng giận chỉ có một mình Ngộ Từ.

Hắn không thể làm chuyện gì quá phận với đối phương.

Nhưng vô luận là trong lòng Tang Tinh Hà có niệm kinh Phật nhiều như thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn càng ngày càng chú ý đến người nằm trên giường kia. Thậm chí thanh âm lụa mềm ma sát của đối phương, hắn cũng nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Lần này tả hộ pháp vì phòng ngừa Tang Tinh Hà lại bị đánh, cho nên đóng đinh cố định toàn bộ đồ vật nguy hiểm như giá cắm nến các loại ở một chỗ, căn bản là không nhấc lên được. Dù Tang Tinh Hà có muốn bị Thân Giác đánh thêm một lần nữa cũng khó.

Tang Tinh Hà nhắm mắt, móng tay dần khảm sâu vào trong lòng bàn tay, cấu ra vết máu, nhưng vẫn vô dụng. Đại não của hắn càng ngày càng hỗn loạn, nhưng thân thể thì lại càng ngày càng nhạy bén. Loại dày vò này khiến hắn phảng phất như đang ở giữa băng hỏa trọng thiên, từ cổ trở lên là băng, từ cổ trở xuống là hỏa.

Không biết đã qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng thở hổn hển một hơi, gian nan xoay người đi về phía mép giường.

Hắn nhẹ nhàng xốc màn che lên, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hô hấp gần như cứng lại.

Lần này vì để chuyện của hai người thành công, tả hộ pháp còn cố ý cho Thân Giác mặc một bộ xiêm y xuyên thấu. Tục ngữ nói, dụ hoặc nhất chính là nửa che nửa hở.

Thân Giác nhìn thấy Tang Tinh Hà, xoay người qua nôn nóng cắn dải lụa trên cổ tay. Chỉ là cậu bị hạ nhuyễn cân tán, cả người mềm mại vô lực, cắn cả nửa ngày, căn bản là cắn không ra.

Ngược lại bởi vì động tác quay người này mà lộ ra dáng người mảnh khảnh.

Cậu tựa như một trường cung xinh đẹp, bị kéo căng đến cực hạn.

Thân Giác vẫn đang lao lực cắn dải lụa, mặt đột nhiên bị một bàn tay to dùng sức xoay trở về.

“Xin lỗi.” Thanh âm Tang Tinh Hà từ phía trên truyền đến, “Đắc tội.”

Chỉ mới qua một hiệp, Tang Tinh Hà đã cảm nhận được trong cơ thể mình một lần nữa có lại nội lực. Hắn kinh ngạc với thể chất của thiên la thể, động tác không khỏi càng ôn nhu, thậm chí còn cởi trói lụa trên tay và chân cho đối phương.

Thân Giác vừa mới được tự do đã lập tức dùng hết sức lực toàn thân mình đá cho Tang Tinh Hà một cước. Tang Tinh Hà thấy Thân Giác đá mình, không thể không buông Thân Giác ra, tránh qua một bên.

Thân Giác thừa dịp Tang Tinh Hà tránh đi, vội vàng trốn xuống dưới ngầm giường. Chỉ là chân vừa mới chạm đất đã vô lực ngã khụy trên sàn. Cậu còn chưa kịp bò lên phía trước bước nào đã bị người nhấc bổng bế lên giường.

Ngọn nến cháy hết chỉ còn tàn hồng, phòng trong hương khí tỏa ra bốn phía.

Đợi cho dược tính của Tang Tinh Hà được giải hết, sắc trời cũng đã lộ ra màu lam. Hắn xoay người bước xuống giường, nhìn thấy xiêm y rơi loạn xạ trên sàn, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Hắn đi đến trước tủ quần áo trong phòng, cầm lấy một bộ quần áo mặc vào, lại lấy thêm một bộ quần áo khác đi ra.

Y cầm bộ quần áo kia đi tới bên mép giường, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mới duỗi tay vén màn che lên.

Người trên giường đã ngủ say, tuy rằng có che mặt nạ, nhưng Tang Tinh Hà vẫn biết là đối phương khóc, nước mắt chảy dọc từ cằm xuống cần cổ. Tang Tinh Hà cầm quần áo phủ lên trên người cậu, sâu kín mà thở dài một hơi.

Đêm qua chung quy là y đã quá phận.

Đối phương không nói, ngay cả khóc cũng không phát ra thanh âm, chờ đến lúc hắn phát hiện thì nước mắt đã ướt đẫm nửa gối đầu.

Tang Tinh Hà xưa nay luôn tự xưng là ổn trọng, nhưng hiện tại hắn đã biết, nam nhân ở trên giường toàn bộ đều là một dạng. Cho dù có thương tiếc như thế nào, cũng chỉ là động tác mềm nhẹ hơn một chút mà thôi. Lúc này Tang Tinh Hà vừa dằn vặt khó xử, lại vừa mất mát, thậm chí ẩn ẩn có một phần ghê tởm.

Hành vi hiện tại của hắn cùng đại ma đầu Ngộ Từ có gì khác nhau đâu?

Ban đầu Tang Tinh Hà khinh thường nhất chính là loại người dùng thiên la thể để luyện công, nhưng hiện tại hắn cũng trở thành loại người như vậy. Sự thật này khiến hắn không chỉ cảm thấy ghê tởm chính mình, mà thậm chí cũng cảm thấy ghê tởm với Thân Giác đang nằm trên giường.

Tại sao trên đời này lại có loại dâm tà chi tộc như thiên la thể?

Tang Tinh Hà đã từng đuổi giết ma đầu tiếng xấu lan xa trong chốn giang hồ. Ma đầu kia lúc đào vong đã sức cùng lực kiệt, vậy mà vẫn không quên ôm theo thiên la thể, thậm chí ở trên đường còn làm ra chuyện ô uế tai mắt người. Khi đó, Tang Tinh Hà ghê tởm đến muốn nôn, nhưng ma đầu kia đã chết đến nơi rồi thế mà vẫn nhớ thương thiên la thể, còn bảo Tang Tinh Hà hãy giết chết thiên la thể kia.

“Đường xuống Hoàng tuyền không có hắn bồi ta, ta có xuống địa ngục cũng không cam lòng.”

Có người nói thiên la thể chính là một đóa hoa nở rộ ở trên giường, hoa lệ tới cực điểm.

Lúc này Tang Tinh Hà đã vô cùng rõ ràng tự mình kiểm chứng được tính chân thật của lời nói này.

Kỳ thật vào lúc nửa đêm, dược tính của hắn đã được giải hơn phân nửa, lấy định lực của hắn, đủ để có thể khống chế được chính mình. Nhưng hắn lại không khống chế được nó, thậm chí căn bản là không có cách nào cưỡng lại được. Đêm qua hắn cũng giống như những nam nhân xấu xa khác trong thiên hạ bị dục vọng chi phối. Tang Tinh Hà trào phúng nghĩ, có lẽ hắn vốn dĩ đã cùng một giuộc với những nam nhân khác, chỉ là thiên la thể ở trên giường kia khiến hắn hiện ra nguyên hình mà thôi.

……

Ánh mắt Ngộ Từ bất thiện nhìn tả hộ pháp trước mặt, “Chuyện thành rồi? ”

Tả hộ pháp cúi đầu, “Thành.”

“Người như thế nào?” Ngộ Từ lại hỏi.

Tả hộ pháp suy nghĩ một chút, “Nếu đảo chủ hỏi Tang đại hiệp, người nọ thì không thể tốt hơn. Ta thấy Tang đại hiệp hiện tại sinh long hoạt hổ, chỉ là sắc mặt nhìn qua không được tốt.”

Ngộ Từ hừ một tiếng, “Mấy tên nhân sĩ chính phái đều là cái kiểu này, để thêm vài lần nữa, xem hắn có còn đầy miệng lễ nghi đạo đức nữa hay không?” Y hỏi xong, cũng không còn hứng thú tiếp tục quấy rầy tả hộ pháp nữa, liền ghét bỏ mà xua tay, “Lui xuống đi.”

Tả hộ pháp ai một tiếng, không đi, “Đảo chủ, lúc trước ngài phân phó mỗi đêm đều phải hạ dược Tang đại hiệp, hiện tại có muốn hoãn lại hay không? Tỷ như cách một hai ngày chẳng hạn? Thiên la thể kia lần đầu tiếp nhận hoan ái, hiện tại vẫn còn chưa xuống được giường.”

Lúc sáng nay hắn đi đón Thân Giác có hơi hoảng sợ, không nghĩ tới Tang Tinh Hà trên mặt thoạt nhìn là quân tử nho nhã, bên trong lại không khác gì lang sói đói bụng hơn hai mươi năm. Đêm qua hắn đem người thơm ngào ngạt đưa vào, thời điểm đón về thì trên người cậu ngay cả một chỗ lành lăn cũng không có, thật không biết đêm qua đã lăn lộn bao nhiêu lần.

Ngộ Từ nghe thấy tả hộ pháp nói vậy, khẽ nheo mắt, “Ngươi đang đau lòng cho thiên la thể kia?”

Tả hộ pháp vội vàng lắc đầu, “Đương nhiên không có, ta chỉ cảm thấy mỗi ngày đều hạ dược Tang đại hiệp, sợ rằng Tang đại hiệp cũng chịu không nổi, rốt cuộc cũng mới chỉ có một chút nội lực mà thôi.”

Ngộ Từ cong khóe môi, “Làm đi, cứ theo ý ngươi mà làm. Chỉ là ngươi phải giúp ta nhìn cho thật kỹ, nếu như……” Y mới nói được một nửa, nhưng tả hộ pháp đã hiểu ý tứ của y.

“Đảo chủ yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ giết chết Thân Giác trước khi sự tình phát sinh.” Tả hộ pháp nói.

Chỉ là trong lòng y lại nghĩ, chuyện tình cảm làm sao có thể nói chắc chắn được?

Nếu như hai người mỗi đêm đều ở bên cạnh nhau, da thịt thân cận, cho dù là người có ý chí sắt đá đi chăng nữa, chắc hẳn cũng sẽ nảy sinh chút cảm xúc đặc biệt với đối phương đi?

Sau khi Tả hộ pháp rời khỏi, Ngộ Từ lập tức ném vỡ tách trà trong tay.

Y nhìn chén trà vỡ thành từng mảnh văng đầy đất, oán hận cắn chặt răng.

Y vốn tưởng rằng chính mình sẽ không để ý đến việc Tang Tinh Hà cùng người khác lên giường. Nhưng chỉ mới vừa nghe được tả hộ pháp nói, biết được tiểu quỷ lùn tên Thân Giác kia hiện tại ngay cả giường cũng xuống không nổi, y lập tức đầy một bụng hỏa. Y cơ hồ không cần nghĩ cũng biết tình hình đêm qua chiến đấu hung mãnh đến cỡ nào, Tang Tinh Hà sợ là muốn chết ở trên người thiên la thể kia.

Nhưng việc này là do y bắt đầu, hiện tại nếu giết Thân Giác, không khỏi quá tự vả mặt đảo chủ Thập Tuyệt đảo y đi. Có vẻ mấy ngày nay y và thiên la thể không hòa hợp với nhau cho lắm.

Thiên la thể là cái gì?

Bất quá cũng chỉ là một vũ khí chứa đựng nội lực mà thôi, y sẽ không đi ghen tuông với một vũ khí.

Ngộ Từ tự trấn an chính mình, nhưng tâm tình vẫn thật sự rất kém cỏi, kém đến mức y nhìn ca vũ phía dưới kia cũng sắp nhìn không nổi. Lúc nhìn thấy tả hộ pháp, càng là chán ghét đến cùng cực. Ngộ Từ giống như một con sư tử hung dữ đang đại bạo, gặp ai cũng đều tức giận mười phần. Y đã phát điên một trận ở trên đảo, cuối cùng vẫn nhịn không được đi tới Dịch Thủy Các.

Y đêm khuya mới đến, cũng không thông tri với ai. Mà tả hộ pháp thấy trong khoảng thời gian này tâm tình Ngộ Từ không được tốt, cũng không dám nói cho y biết, rằng tối nay Thân Giác lại bị đưa đến Dịch Thủy Các.

Cho nên thời điểm mà Ngộ Từ đến, Thân Giác đang nằm ở trên giường của Tang Tinh Hà.

************

Tác giả có lời muốn nói: Bắt trùng

Ngộ Từ: Đầu ta thật là xanh!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *