Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 4 – xử lý hoàng đế (4)

Thân Giác nhìn căn nhà trước mặt, đột nhiên dừng bước.

“Ngươi nói Phùng Khánh Bảo đang ở bên trong.”

Tiểu thái giám dẫn cậu đến đây liên tục gật đầu: “Đúng vậy, Phùng công công đang ở bên trong.”

Trong mắt Thân Giác toát ra trào phúng, nhưng cậu cũng nhanh chóng thu lại biểu tình, thay vào đó là vẻ mặt bất an.

Sáng nay khi Mộ Dung Tu vào triều sớm, có một tiểu thái giám lạ mặt tới tìm cậu, nói Phùng Khánh Bảo có việc cần tìm.

Thân Giác biết trong việc này có trá, nhưng cậu cần cái trá này, nên giả vờ như cái gì cũng không biết.

Chờ đến khi nhìn thấy Tần Viên, bước chân Thân Giác đột ngột dừng lại, quay đầu làm bộ muốn trốn.

Tần Viên sao có thể để Thân Giác chạy mất, liền cho người bắt Thân Giác trở về. Không chỉ đóng chặt cửa, mà còn dùng dây thừng trói cậu lại, chỉ thiếu điều bịt kín miệng Thân Giác nữa thôi.

“Thân công công, chúng ta lại gặp mặt rồi.”

Tần Viên có gương mặt trắng, không có râu, tuổi ước chừng hai mấy, ánh mắt nhìn Thân Giác tựa như rắn độc nhìn thấy con mồi.

Thân Giác mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt, lông mi bởi vì sợ hãi mà rung động.

Bộ dạng gầy yếu này của cậu rõ ràng đã lấy lòng Tần Viên.

Tần Viên âm trầm cười: “Thân công công sao lại sợ hãi như vậy? Ta còn chưa làm gì ngươi mà.”

Cánh môi Thân Giác khẽ run: “Tần tổng quản, ngươi lừa ta ra đây là muốn làm gì? Nếu như bệ hạ lâm triều mà thấy ta không ở đó, người nhất định sẽ…”

Cậu còn chưa nói xong, Tần Viên đã cắt ngang lời cậu: “Làm sao? Ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ vì một nô tài như ngươi mà làm lớn chuyện ư? Ngươi cũng coi trọng bản thân quá rồi đấy.”

Tần Viên ngồi xổm xuống, vươn bàn tay nắm lấy cằm của Thân Giác: “Lớn lên xấu xí như vậy, sao có thể ở lại ngự tiền hầu hạ?.”

Thân Giác nhìn Tần Viên trước mặt, thực sự thấy có chút buồn cười.

Tần Viên như vậy không so được với cậu, cũng chỉ là do ghen ghét thôi. Bởi vì Tần Viên ái mộ Mộ Dung Tu, nhưng Mộ Dung Tu lại chán ghét tất cả những người có liên quan đến Nhiếp Chính Vương. Một ánh mắt cũng chưa từng liếc tới Tần Viên. Thậm chí còn từng lên tiếng, kêu Tần Viên đừng xuất hiện ở trước mặt hắn.

Tần Viên yêu mà không được, thậm chí thấy một chút cơ hội với Mộ Dung Tu cũng không có, tự nhiên đối với thái giám hầu hạ bên người như Thân Giác ghen ghét đến phát cuồng. Vì thế, ngay cả khi Nhiếp Chính Vương không để ý đến nhân vật nhỏ như Thân Giác, Tần Viên cũng muốn giết chết cậu.

Bởi vì cùng là nô tài, nên gã mới ghen ghét với thân giác như thế.

Vì cái gì Thân Giác có thể được Mộ Dung Tu coi trọng, mà gã thì không?

Tần Viên quan sát kỹ người trước mắt, cảm thấy mình thật sự không thể tìm ra bất kì ưu điểm gì trên người đối phương. Tầm mắt của gã dần dần hạ xuống, chuyển qua tay của Thân Giác. Chính là đôi tay này, có thể hầu hạ Mộ Dung Tu. Có lẽ đôi tay này khi mặc quần áo cho Mộ Dung Tu còn được chạm qua thân thể của hắn.

Ánh mắt gã hơi co lại, âm thanh lạnh lùng nói: “Các ngươi đều đi ra ngoài đi.”

Mấy thái giám phía sau gã nghe vậy, vội vàng lui ra, còn không quên đem cửa đóng lại.

Khi trong phòng chỉ còn lại Thân Giác cùng Tần Viên, Tần Viên đột nhiên bắt lấy tay của Thân Giác.

Thân thể Thân Giác run lên, muốn rút tay về. Nhưng Tần Viên dù sao cũng là nam tử trưởng thành, sức lực so với Thân Giác lớn hơn rất nhiều. Gã không chỉ túm chặt tay Thân Giác, một bàn tay khác còn đem dây thừng trên cổ tay Thân Giác tháo bỏ.

Thân Giác thấy thế, lông mày không khỏi nhíu lại.

Tần Viên không phải muốn đánh cậu sao? Sao lại cởi trói cho cậu?

Bởi vì Thân Giác khôi phục ký ức, có một số việc không giống với trước kia.

Trong quá khứ, Thân Giác không hề vì Mộ Dung Tu gác đêm liên tục, cho nên Tần Viên cũng không có ghen tị đến nỗi muốn trói cậu lại.

Chờ khi Thân Giác phát hiện Tần Viên bắt đầu tháo đai lưng, biểu tình trên mặt rõ ràng cứng lại. Tay cậu còn bị Tần Viên túm chặt, đôi mắt hắc bạch phân minh trừng Tần Viên, vẻ mặt bị dọa sợ. Mà Tần Viên thì cười vặn vẹo, nói: “Hôm nay ta cho ngươi hai con đường. Một, ngươi sờ mệnh căn này của Tần gia cho tốt. Ta sẽ coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra, thả ngươi trở về. Hai, chính là đem tiện mệnh của ngươi giao cho ta, ngươi chọn cái nào?.”

Thân Giác không nghĩ tới Tần Viên lại biến thái như vậy, đôi mắt tức giận đến đỏ bừng.

Xem ra thiên đạo không chấp nhận cậu. Cậu tìm lại ký ức, liền an bài chuyện dơ bẩn như vậy chờ cậu.

Thú thật, Thân Giác đã trải qua ngàn năm luân hồi khổ cực, sớm đã không quá quan trọng thân thể của mình. Qua ngần ấy kiếp, không biết cậu đã bị người ta khinh nhục thành bộ dáng gì rồi, thậm chí đến trẻ con cũng……

Thân Giác cắn chặt răng, bởi vì tức giận, thân thể có chút phát run.

Cậu rũ mắt, giấu đi sát khí dưới đáy mắt.

Thân Giác, ngươi phải nhịn xuống, nhịn xuống mới có thể trở về.

Nhưng ngay khi Tần Viên cầm lấy tay Thân Giác duỗi vào trong quần gã, lý trí trong đầu Thân Giác bị chặt đứt.

Đại não cậu đột nhiên trống rỗng, sau đó bèn điên cuồng mà giãy giụa. Khóe mắt Thân Giác đỏ bừng, toàn thân dùng sức muốn chạy trốn khỏi Tần Viên, mà Tần Viên thấy Thân Giác không phối hợp, tức giận tát “bốp” một cái lên mặt cậu.

Khuôn mặt Thân Giác tuy rằng bình thường, nhưng da mặt lại trắng nõn tinh tế. Một cái tát lên đó, gương mặt liền đỏ, cộng thêm khóe mắt đỏ hồng, tăng lên vài phần sắc lệ mà ngày thường không có.

Tần Viên là một thái giám, để tay Thân Giác giúp gã sờ sờ, kỳ thật chỉ là mượn cớ gần gũi Mộ Dung Tu. Gã nghĩ, cái tay kia của Thân Giác chạm vào quần áo của Mộ Dung Tu, có lẽ cũng từng chạm qua tay của Mộ Dung Tu.

Nhưng gã không nghĩ tới Thân Giác vậy mà không muốn.

Tần Viên thở hổn hển, vừa giận vừa bực, thấy Thân Giác bị gã tát nghiêng mặt, lại đánh thêm vài cái nữa. Thẳng đến khi khóe môi Thân Giác rỉ máu, không giãy giụa nữa, gã mới dừng tay.

“Thân công công, ngươi tưởng mình là cái gì? Ta cho ngươi sờ, là cho ngươi mặt mũi, hiện tại ngươi tốt nhất nên nghe lời, nếu không nghe lời, ta sẽ có biện pháp trừng trị ngươi.”

Tóc của Thân Giác rối loạn, cậu nghiêng đầu, thân thể hơi hơi run rẩy, như là sợ hãi, lại như là tức giận. Tần Viên thấy thế, cười lạnh, lần thứ hai túm lấy tay Thân Giác duỗi vào trong quần của mình.

Chỉ là lần này tay vừa mới với vào trong, cửa bên kia đã bị mở ra.

Tần Viên nhíu mi, tức giận mà quay đầu lại, “Không thấy ta đang làm chính sự……”

Lời còn chưa dứt lời, Tần Viên lập tức rút tay của Thân Giác ra, thân thể run rẩy quỳ xuống, đến lưng quần cũng không kịp kéo.

“Bệ…… Bệ…… Hạ.”

Mộ Dung Tu dùng khăn lụa bưng kín mũi, ghét bỏ mà nhìn vào trong phòng, chờ tới khi hắn chú ý đến lưng quần của Tần Viên, thần sắc hơi đổi. Mộ Dung Tu đem ánh mắt chậm rãi chuyển qua người Thân Giác.

Thiếu niên đêm qua bị hắn mắng, lúc này nghiêng đầu, không nhìn rõ mặt, chân bị dây thừng cột lấy, tay phải vô lực mà rũ ở giữa không trung.

“Khốn kiếp” Mộ Dung Tu mới phản ứng lại, ánh mắt biến đổi, ánh mắt nhìn Tần Viên không khác gì nhìn vật chết: “Người đâu, đem tên cẩu nô tài này kéo ra ngoài, trực tiếp đánh chết.”

Tần Viên nghe vậy, vội vàng dập đầu, hô to: “Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng!”

Gã thấy Mộ Dung Tu căn bản không để ý đến gã, lại có người tiến lên kéo gã, Tần Viên hoảng loạn, nói: “Nô tài là người của Nhiếp Chính Vương, bệ hạ, ngài muốn giết nô tài, phải hỏi qua ý của Vương gia!”

Mộ Dung Tu vốn là có bảy phần tức giận, hiện tại nghe Tần Viên nói xong, trực tiếp biến thành mười phần.

“Thế nào? Trẫm trừng phạt một tên nô tài còn phải được Nhiếp Chính Vương đồng ý sao? Người đâu! Đem tên nô tài to gan lớn mật này ngũ mã phanh thây.”

Ngũ mã phanh thây so với đánh chết thống khổ hơn rất nhiều. Hơn nữa sau khi chết, thi thể dị dạng, sợ là kiếp sau đầu thai cũng chỉ có thể đầu thai thành súc sinh.

Tần Viên còn muốn khóc kêu gì đó, có nô tài lanh lợi lập tức dùng vải bịt miệng hắn lại, đem hắn kéo ra ngoài. Thời điểm lôi ra ngoài, bởi vì lưng quần của Tần Viên chưa kéo, quần tụt xuống, lộ ra hơn nửa cái mông trắng.

Mộ Dung Tu nhìn thoáng qua, gương mặt lộ vẻ chán ghét, hận ý đối với Nhiếp Chính Vương càng thêm vài phần.

Nhiếp Chính Vương không biết xấu hổ, nô tài dưới trướng y lại càng không biết xấu hổ.

Xử lý xong Tần Viên, Mộ Dung Tu đi qua nhìn Thân Giác.

Thân Giác vẫn còn đang duy trì tư thế vừa rồi, giống như bị kích thích.

Mộ Dung Tu trầm mặc một hồi, mới chậm rãi đi đến trước mặt Thân Giác: “Thân Giác, ngẩng đầu!”

Thiếu niên trước mắt rụt lại thân thể, hơn nửa ngày mới nói: “Nô tài sợ làm bẩn mắt bệ hạ.”

“Ta không ngại, ngươi nâng đầu lên đi.” Mộ Dung Tu âm thanh lạnh lùng nói.

Chờ khi hắn thấy rõ vết thương trên mặt Thân Giác, ánh mắt Mộ Dung Tu lại lạnh vài phần. Lần trước hắn hứa hẹn với Thân Giác là sẽ bảo vệ cậu. Lúc này mới trải qua mấy ngày ngắn ngủi, Thân Giác lại ăn một trận đòn, thậm chí còn bị……

Nhưng việc này cũng do Thân Giác quá ngốc.

Mộ Dung Tu đối với Thân Giác cũng hơi tức giận:”Tùy tiện một tiểu thái giám bảo ngươi đi cùng hắn, ngươi liền đi? Ngươi sao lại ngu ngốc như vậy?”

Thân Giác nghe vậy, một lần nữa cúi đầu, không hé răng.

Mộ Dung Tu thấy thế, hừ lạnh một tiếng, “Đứng lên, cùng trẫm trở về.”

……

Bên kia Nhiếp Chính Vương biết chuyện Tần Viên bị ngũ mã phanh thây, chỉ bình tĩnh gật đầu:”Tên nô tài xấu xí kia tên là gì?”

Thuộc hạ hồi bẩm: “Thân Giác.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *