Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 36 – xử lý hoàng đế (36)

Thân Giác vừa cảm giác được trên môi tê rần, đã bị người đẩy ngã trên mặt đất.

Cậu nhíu mi nhìn người trước mắt, đuôi tóc dài trước mặt Mộ Dung Tu nhẹ nhàng quét qua mặt cậu, lưu lại một trận ngứa ngáy. Thân Giác cố hết sức giãy giụa nhưng vẫn bị đối phương chặt chẽ đè ở dưới thân.

“Mộ Dung Tu!” Thân Giác giãy giụa gian nan gọi tên Mộ Dung Tu, cậu quay mặt đi, nửa khuôn mặt bị hôn đã sớm trở nên nóng bỏng, “Cái này là điều ngươi muốn sao?”

Mộ Dung Tu cúi đầu, chóp mũi thân mật cọ sát bên vành tai của Thân Giác, thấp giọng hỏi: “Cái gì cơ?”

Thân Giác nhẹ nhàng thở ra một hơi, điều chỉnh lại hô hấp, mới nói: “Nếu ngươi làm xong, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện chịu chết chứ?”

Mộ Dung Tu cảm thấy chính mình gần như là bị chọc tức đến mức bật cười, trên đời này sao lại có chuyện vớ vẩn như vậy chứ.

“Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta ngủ với ngươi thì phải đi tìm chết sao?” Hắn cắn răng nói.

Thân Giác xoay mặt qua, ánh mắt cậu bình tĩnh dị thường, “Nếu ngươi không muốn, ta đây cũng không muốn. Ngươi một hai phải làm, thì đó chính là cường bạo, tuy ta không thể giết ngươi, nhưng ta có rất nhiều cách để tự sát, ngươi có thể thử xem.”

Mộ Dung Tu cứng mặt, ánh mắt hắn gắt gao khóa ở trên mặt Thân Giác. Tuy rằng một đời này Mộ Dung Tu quả thật rất xấu xa, nhưng hắn cũng không quên cái cảm giác hoảng loạn khi hắn suýt chút nữa đã bị Nghê Tín Nghiêm áp đảo bức bách ở kiếp trước. Cái loại ghê tởm này khiến hắn hiện tại cũng khó mà quên được.

Dù đời trước hay đời sau, Mộ Dung Tu vẫn luôn thật sự động chân tình, hắn không muốn Thân Giác phải nếm trải cảm giác giống mình.

Cho nên, hắn chậm rãi ngồi dậy, trên khuôn mặt mỹ lệ không có bất kỳ một cảm xúc nào.

Thân Giác không nhúc nhích, chỉ là yên lặng nhìn Mộ Dung Tu, cậu đang chờ đợi một đáp án.

Nếu Mộ Dung Tu không chịu, cậu cũng không thể cưỡng ép mà giết Mộ Dung Tu, như thế thì cậu chỉ có thể giết chính mình, tiến vào vòng luân hồi tiếp theo.

Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Tu mới nói, “Được, ta đáp ứng, ngươi có thể giết ta. Nhưng ta có một điều kiện, đợi ta thượng ngươi chán rồi, ngươi mới có thể giết ta.”

Thân Giác nghe vậy, trực tiếp nhíu mi, “Không được, làm sao ta biết chừng nào ngươi mới chán?”

Mộ Dung Tu cười một chút, châm chọc mà nhìn Thân Giác, “Như thế nào? Ngươi cho rằng với tướng mạo này của ngươi, có thể khiến ta trầm mê sao?”

Thân Giác chống khuỷu tay ngồi dậy, cậu không để ý đến châm chọc của Mộ Dung Tu, chỉ nói: “Ngươi phải cho ta một khoảng thời gian cụ thể, nếu không ta sẽ không đáp ứng.”

Mộ Dung Tu nhìn Thân Giác, trong lòng càng ngày càng lạnh, Thân Giác đem thân thể của chính mình trở thành lợi thế để cùng hắn bàn chuyện giao dịch, một giao dịch mà hắn phải dùng chính mạng sống của mình để đánh đổi. Nhưng Thân Giác giống như căn bản là không hề quan tâm đến chuyện này, cậu chỉ để ý đến việc có thể giết hắn hay không.

Có lẽ người mà hắn yêu vốn dĩ không có trái tim.

Hắn vốn tưởng rằng bản thân mình được sống lại một đời là trời cao cho hắn cơ hội, để hắn được thực hiện một ít tâm nguyện mà đời trước chưa kịp làm. Nhưng có lẽ, trời cao cho hắn sống chỉ để hắn thấy cho rõ ràng, người hắn yêu không những không yêu hắn, mà còn luôn nghĩ cách muốn mạng của hắn.

“Thân Giác, ta có thể hỏi ngươi vì sao nhất định phải giết ta không?” Mộ Dung Tu nhẹ giọng nói.

Thân Giác nghe vậy thì do dự một lát, “Ta không thể nói cho ngươi được, nhưng ta có lý do để không thể không giết ngươi.”

Mộ Dung Tu càng lúc càng cảm thấy buồn cười, Thân Giác ngay cả lý do giết hắn cũng không muốn cho. Hắn đứng lên, rũ mắt nhìn Thân Giác đang ngồi dưới đất, “Đánh xong trận chiến này, vô luận là ta thắng hay thua, ta đều cam tâm tình nguyện chết ở trong tay ngươi, có được không?”

“Được.” Thân Giác nói.

Mộ Dung Tu hơi cong khóe môi, lộ ra một nụ cười thê lương, “Vậy ngươi cũng phải đáp ứng ta hai điều kiện. Một, trong lúc chiến tranh, ngươi phải học cách yêu ta, cho dù là giả vờ cũng được. Thứ hai, sau khi ta chết, ngươi không thể cùng Nghê Tín Nghiêm ở bên nhau.”

Thân Giác gần như không do dự, “Có thể.”

Mộ Dung Tu gật đầu, hắn nhanh chóng chớp mắt, giấu đi ánh nước nơi đáy mắt, “Rất tốt, cứ như vậy đi.” Hắn quay đầu rồi rời khỏi miếu hoang trước. Miệng vết thương sau lưng hắn vẫn còn chảy máu, đã nhiễm đỏ vạt áo phía sau lưng.

Thân Giác đi theo sau.

Mộ Dung Tu tùy ý để miệng vết thương đằng sau lưng tiếp tục chảy máu, chậm rãi đi về phía trước. Thân Giác suy nghĩ một chút, vẫn là tiến lên nói: “Trước tiên phải xử lý miệng vết thương đã.”

Mộ Dung Tu cứ như không nhìn thấy Thân Giác, tiếp tục đi về phía trước. Thân Giác nhăn mày, duỗi tay kéo Mộ Dung Tu lại, “Miệng vết thương của ngươi cần phải được xử lý.”

“Không cần, chút vết thương nhỏ nhặt này không đáng ngại. Ngươi yên tâm, ta có chết cũng muốn chết ở trong tay ngươi.” Mộ Dung Tu dừng chân, quay đầu nhìn Thân Giác, trong mắt không có nửa điểm cảm xúc, “Huống chi, ta còn chưa có hưởng qua tư vị của ngươi, làm sao có thể cam tâm mà chết? Ngươi muốn một mạng của ta, ta tổng muốn ngủ ngươi nhiều vài lần, có đúng không?”

Cuối cùng, hắn mỉm cười.

Thân Giác buông lỏng tay ra, cậu thấy dáng vẻ hiện tại của Mộ Dung Tu, cũng không hề khuyên can.

Chờ sau khi trở về phủ đệ, Mộ Dung Tu cũng không nói chuyện với Thân Giác nữa, một mình đi đến thư phòng. Thuộc hạ của Mộ Dung Tu nhìn thấy hắn bị thương, vội vàng chạy đi thỉnh đại phu, cũng có vài người tiến lên hỏi han ân cần. Thân Giác nhìn thấy Mộ Dung Tu bị mọi người vây quanh, đứng tại chỗ một lúc rồi mới quay người trở về phòng.

Hai người canh giữ cậu đã tỉnh lại, nhìn thấy cậu trở về, trong đó có một người hừ lạnh một tiếng, mắng: “Mệt chủ tử đối tốt với ngươi như vậy, ngươi còn chạy theo người khác……” Hắn vẫn chưa nói xong, một người khác đã kéo hắn lại, “Được rồi, đừng nói nữa, công tử cũng đã trở về.”

Hắn quay đầu nói với Thân Giác: “Công tử đi ra ngoài một chuyến chắc hẳn bây giờ rất mệt mỏi, để tiểu nhân đi nấu chút nước cho công tử tắm rửa.”

Thân Giác gật đầu, đi vào phòng.

Một đêm này cứ như vậy mà trôi qua.

Ngày thứ hai bắt đầu, bên ngoài cũng không còn người trông coi Thân Giác. Mộ Dung Tu giống như đã không thèm để ý đến chuyện Thân Giác đi hay ở nữa. Mấy ngày kế tiếp, Thân Giác vẫn không thấy được Mộ Dung Tu.

Cho đến một đêm khuya, Mộ Dung Tu mang theo một thân mùi rượu xuất hiện ở trong phòng cậu.

Khi đó Thân Giác mới vừa tắm gội xong, đang ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa sổ hong khô tóc.

Mộ Dung Tu mặc một kiện hồng y, eo nhỏ thân cao, thoạt nhìn chi lan ngọc thụ. Hắn cầm theo một bầu rượu, chậm rãi dạo bước đến bên cạnh Thân Giác, ngón tay trắng nõn nâng má cậu lên, “Vừa mới tắm gội xong à?”

Thân Giác nhìn Mộ Dung Tu, “Ừ.”

“Rất tốt.” Mộ Dung Tu cong môi, “Bớt việc.”

Hắn ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, dường như uống hơi nhanh, rượu không khỏi chảy dọc theo xuống cổ hắn thấm vào bên trong xiêm y. Hắn bừa bãi phóng đãng như vậy, nào còn có bộ dáng kiêu ngạo lúc ban đầu.

Mộ Dung Tu uống rượu xong, mới hung hăng ném bầu rượu xuống đất. Hắn dùng mu bàn tay lau lau khóe miệng, tự giễu cười, nhanh chóng ấn Thân Giác xuống.

Lúc hắn cởi quần áo của Thân Giác không hề nói một lời nào, chỉ là gắt gao mím chặt môi. Thân Giác cũng không nói gì, cậu tùy ý để Mộ Dung Tu muốn làm gì thì làm trên người mình.

Mộ Dung Tu mạnh mẽ mở vỏ trai ra, chạm đến thịt non ở bên trong. Khóe mắt hắn ẩn ẩn đỏ lên, theo thời gian, đôi mắt hắn càng ngày càng hồng, cuối cùng, hắn bật khóc. Nước mắt chảy dọc theo gương mặt hắn rồi rơi xuống, đọng lại trên lông mi của Thân Giác.

Thân Giác vốn dĩ đang nhắm chặt hai mắt, bị một giọt nước mắt này rơi trúng mới mở bừng mắt ra. Khi cậu nhìn rõ trên khuôn mặt Mộ Dung Tu toàn là nước mắt, rõ ràng là hơi sửng sốt. Qua một hồi lâu, cậu mới nâng tay lên, khẽ chạm vào nước mắt trên mặt Mộ Dung Tu, “Ngươi…..vì sao phải khóc?”

Mộ Dung Tu cau mày, kéo cái chăn mỏng bên cạnh lau qua loa lên mặt của mình, lạnh nhạt nói, “Ta không có khóc.”

Thân Giác cau mày, không hiểu nổi tại sao chuyện rõ ràng như vậy mà đối phương vẫn còn muốn nói dối.

……

Từ đêm đó trở đi, đêm nào Mộ Dung Tu cũng sẽ tới tìm Thân Giác. Ngay cả khi Thân Giác đã ngủ rồi, Mộ Dung Tu cũng sẽ đánh thức Thân Giác từ trong cơn ngủ mơ. Có đôi khi Thân Giác nổi giận thì sẽ đánh Mộ Dung Tu, nhưng Mộ Dung Tu giống như đã thay đổi thành một người khác, lúc Thân Giác đánh hắn, hắn cũng không né tránh, chỉ là chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào những vết cắn trên người của Thân Giác, rất có ý tứ cắn hoài không nhả.

Nếu Thân Giác thật sự chống cự quyết liệt, hắn sẽ nhẹ nhàng ném xuống một câu, “Ngươi phải để cho ta làm một con ma no chứ.”

Thân Giác không vui mà mím môi, những lúc như thế này đều khiến Mộ Dung Tu bật cười.

Hắn cúi đầu hôn lên môi Thân Giác, “Nhịn một chút đi, ngươi không cần phải chịu đựng lâu nữa đâu.”

Tuy rằng hắn đang cười, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.

Có đôi khi, Mộ Dung Tu tới tìm Thân Giác cũng không phải là để làm những chuyện này. Hắn chỉ là không ngủ mà ôm Thân Giác ở trong lòng suốt cả một đêm. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn người nằm trong lồng ngực không chớp mắt, ánh mắt hắn quyến luyến nhìn lông mày, cánh mũi, đôi môi đỏ của đối phương, giống như đây là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy người này, phải khắc sâu dáng vẻ của cậu vào trong tâm trí.

Thời gian ba tháng vội vàng trôi qua.

Mộ Dung Tu bắt đầu không đến vào đêm khuya nữa, Thân Giác nghe những người làm trong phủ truyền tai nhau nói, chiến sự ở tiền tuyến hiện giờ đang vô cùng căng thẳng.

Chờ đến khi Mộ Dung Tu lại xuất hiện trước mặt Thân Giác một lần nữa, hắn đưa cho Thân Giác một thanh chủy thủ.

Thanh chủy thủ này với thanh chủy thủ mà Thân Giác dùng để giết Mộ Dung Tu ở đời trước giống nhau như đúc.

“Đến lúc đó ngươi hãy dùng cái này mà giết ta đi.” Mộ Dung Tu nhẹ giọng nói, “Trận chiến này rất nhanh sẽ kết thúc thôi, Thân Giác, ta sắp thua.”

Thân Giác vuốt ve thanh chủy thủ trong tay, không nói lời nào. Một lát sau, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Tu, “Vậy hôm nay ngươi phải làm ta sao?”

Mộ Dung Tu sửng sốt, sau đó cười to ra tiếng, chỉ là bật cười, nhưng nước mắt hắn lại chảy ra.

Hắn dùng ngón tay gạt đi nước mắt trên khóe mi, “Thân Giác, ngươi thật sự là người không có trái tim, ta nhận thua.”

Hắn nói xong lập tức xoay người rời đi. Chờ đến khi hắn lại xuất hiện ở trước mặt Thân Giác, trên người và trên mặt đều là máu.

Mộ Dung Tu thua trận, không có Vĩnh Vương Mộ Dung quốc đành bại trận thảm hại. Quân sư bên người Mộ Dung Tu còn bị một mũi tên của Nghê Tín Nghiêm bắn chết. Kỳ thật mũi tên kia, Nghê Tín Nghiêm vốn dĩ có thể bắn trúng Mộ Dung Tu, nhưng y tức thời đổi hướng, mà Mộ Dung Tu cũng hiểu rõ ý đồ của Nghê Tín Nghiêm.

Nghê Tín Nghiêm muốn Mộ Dung Tu tận mắt nhìn thấy đại quân của mình đại bại mà rút lui, thua đến không còn một mảnh giáp.

Trận thua thảm bại đêm hôm đó, Mộ Dung Tu tắm máu trốn trở về phủ đệ, nhưng khi đi đến gần gian nhà ở của Thân Giác, hắn lại thả nhẹ bước chân, hình như là sợ kinh động đến người ở trong phòng. Thân Giác từ sớm đã nhận ra Mộ Dung Tu có khả năng sẽ thua, bởi vì nha hoàn ở trong phủ đệ đều sôi nổi trốn đi, sau đó ngay cả đồ ăn sáng cũng không có người chuẩn bị nữa.

Khi Mộ Dung Tu tiến vào, Thân Giác đang đứng ở trước cửa sổ, cậu nghe được tiếng động thì quay đầu lại.

Một thân áo giáp của Mộ Dung Tu dính đầy máu tươi, hắn tháo mũ giáp dày nặng trên đầu mình xuống, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, “A Giác, em giết ta đi.” Hắn còn cười cười, “Thanh chủy thủ kia em vẫn luôn giữ phải không, dùng cái đó giết ta đi.”

Đây là lần đầu tiên hắn gọi Thân Giác là A Giác.

Thân Giác trầm mặc một lát, quay trở về nội gian lấy chủy thủ.

Mộ Dung Tu đi đến tịnh thất cởi áo giáp ra, lại rửa mặt sạch sẽ, lúc này mới đi ra ngoài.

Lúc hắn nhìn thấy Thân Giác đang cầm chủy thủ trong tay, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười tươi. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Thân Giác, tự tay gỡ bỏ vỏ bao của chủy thủ ra, “A Giác, giết ta sẽ khiến em vui vẻ phải không? ”

Thân Giác không chút do dự, trực tiếp gật đầu.

Mộ Dung Tu hơi mỉm cười, “Vậy là tốt rồi, chỉ cần em vui vẻ là được.” Hắn dừng một chút, “Sau khi ta chết, em hãy chạy trốn đi. Ta đặt lệnh bài ở trên bàn, cái rương trong phòng này vẫn còn một ít tiền, em cũng cầm luôn đi. Không cần phải thay ta nhặt xác…… A, em hẳn là cũng sẽ không thay ta nhặt xác đâu, là ta đã lo lắng quá nhiều.”

Hắn rũ mắt nhìn Thân Giác, hàng mi dài che giấu đi rất nhiều cảm xúc nơi đáy mắt hắn, khóe môi trước sau vẫn luôn cong lên. Hắn duỗi tay nắm lấy bàn tay đang cầm chủy thủ của Thân Giác, nhắm ngay vị trí trái tim mình “A Giác, động thủ đi.”

Thân Giác nhìn Mộ Dung Tu, một lát sau, tay cậu đẩy mạnh về phía trước.

Thanh âm da thịt bị chủy thủ đâm thủng khẽ vang lên.

Mộ Dung Tu hơi cong eo xuống, hắn run rẩy bắt được ống tay áo của Thân Giác, “A Giác, em có thể…… một lần…… chủ động hôn ta được không?”

Hắn nói ra những lời này vô cùng gian nan.

Bởi vì đau đớn, Mộ Dung Tu không có cách nào duỗi thẳng thắt lưng, thậm chí thân thể của hắn còn dần dần trượt xuống dưới, nhưng hắn vẫn bướng bỉnh mà bắt lấy ống tay áo của Thân Giác, đôi mắt yên lặng chăm chú nhìn đối phương.

“A Giác, ta cầu xin em.”

Thân Giác cúi đầu nhìn Mộ Dung Tu, cho đến khi Mộ Dung Tu trượt xuống đất. Cậu không nói gì, cũng không làm gì.

Mộ Dung Tu ngã trên mặt đất, nhìn Thân Giác thật lâu, sau đó thê thảm cười.

A Giác của hắn một chút cũng không yêu hắn.

Hôm nay ở trên chiến trường, có vài lần hắn suýt chút nữa đã chết, nhưng hắn nhớ rõ hắn không thể chết ở trên chiến trường được, vì hắn đã đáp ứng với Thân Giác rồi.

Hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của cậu.

Mộ Dung Tu duỗi tay chạm vào đôi giày của Thân Giác. Kỳ thật hai chiếc giày này của Thân Giác là hắn lén làm. Ban đêm hắn ước lượng cỡ chân của cậu, sau khi làm xong lại sai nha hoàn đưa tới. Trên miếng độn giày hắn đã lén thêu tên của hắn và Thân Giác lên. Nếu có một ngày Thân Giác ngẫu nhiên phát hiện, có phải sẽ nhớ tới hắn đôi chút hay không?

“A Giác.” Thanh âm Mộ Dung Tu suy yếu vô cùng, lồng ngực phập phồng cũng trở nên thập phần mỏng manh, “Nếu có kiếp sau……”

Nếu có kiếp sau, hắn sẽ như thế nào?

Câu nói kia, Mộ Dung Tu còn chưa nói xong, đã trút hơi thở cuối cùng.

Thân Giác nhìn Mộ Dung Tu đã tắt thở, cậu đứng một hồi lâu, lập tức lộ ra biểu tình kinh nghi.

Vì sao cái này cảnh còn chưa tiêu tán?

Cậu rõ ràng đã giết chết Mộ Dung Tu.

******

Tác giả có lời muốn nói:

Thân Giác: Sao lại thế này? Tiểu lão đệ?

Tra tác giả: Ta cái gì cũng không biết!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *