Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 34 – xử lý hoàng đế (34)

Sau khi Mộ Dung Tu rời đi, Thân Giác lập tức kéo quần áo lên. Cậu ngồi ở mép giường một hồi, mới đi tới trước tủ quần áo tìm một kiện y phục miễn cưỡng có thể gặp người mặc vào, lại đi ra ngoài cửa.

Cậu vừa mở cửa ra, hai người canh giữ ở bên ngoài đã quay đầu lại nhìn cậu.

Ánh mắt Thân Giác hơi trầm xuống, “Ta muốn đi ra ngoài, các ngươi định cản sao?”

Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, sau đó một người có khuôn mặt trắng bạch nói: “Nếu công tử muốn đi dạo ở trong điện, hai người tiểu nhân có thể đi theo phía sau công tử.”

“Tùy ý.” Thân Giác lãnh đạm mà ném xuống hai chữ, bước chân ra khỏi cửa phòng.

Ở gian nhà này hơn một tháng, thật vất vả mới có dịp Mộ Dung Tu rời đi, cậu muốn ra ngoài đi dạo một mình.

Vậy mà lại ngoài ý muốn gặp được Phùng Khánh Bảo.

Phùng Khánh Bảo không nhìn thấy cậu, hắn mặc một chiếc áo choàng thái giám màu nâu đen, đang đi theo sau một cung nữ trò chuyện, một lát sau, hắn lấy ra một kiện đồ vật từ trong tay áo rồi đưa cho cung nữ kia. Mặt cung nữ đó lập tức ửng đỏ, nhanh chóng nhận lấy đồ vật mà Phùng Khánh Bảo đưa cho, quay người chạy đi.

Sau khi cung nữ rời đi, Phùng Khánh Bảo còn ngơ ngác nhìn theo một hồi lâu.

Thân Giác đứng ở sau bụi hoa thấy được một màn này, nhịn không được bật cười. Xem ra một đời này, Phùng Khánh Bảo trải qua cũng không tệ lắm.

Đang lúc Thân Giác chuẩn bị xoay người rời đi thì Phùng Khánh Bảo hình như cũng cảm nhận được có người đang nhìn hắn, đột nhiên quay đầu. Thời điểm hắn nhìn thấy Thân Giác, rõ ràng hơi sửng sốt một chút, dường như là đang tự hỏi Thân Giác là ai.

Thân Giác biết Phùng Khánh Bảo đã nhìn thấy mình, ngược lại cũng không có phản ứng gì lớn, xoay người rời đi.

Phùng Khánh Bảo nhìn thấy Thân Giác phải đi, cầm lòng không đậu mà bước chân về phía Thân Giác, chỉ là hắn mới vừa bước một bước thì đã thấy rõ hai người ở phía sau Thân Giác.

Đó là tâm phúc của Lục hoàng tử Mộ Dung Tu, là người không được đắc tội, nghe nói bọn họ còn giết người như ma.

Phùng Khánh Bảo chỉ có thể dừng bước chân.

Thân Giác lại tản bộ một lúc sau, Mộ Dung Tu mới xuất hiện. Hắn bước nhanh tới bên cạnh Thân Giác, hai người phía sau cậu thấy thế, vội vàng phi người rời đi. Chờ đến khi Mộ Dung Tu đi tới trước mặt Thân Giác, phụ cận chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thân Giác hiện tại đã cùng Mộ Dung Tu xé rách mặt, lúc thấy hắn đừng nói là biểu tình, ngay cả xưng hô cậu cũng không gọi. Mộ Dung Tu hình như tâm tình không được tốt, thần sắc của hắn có vẻ hung ác nham hiểm nhìn Thân Giác, chỉ là một lát sau, hắn lại nở nụ cười.

Hắn nắm lấy tay Thân Giác, ôn hòa nói: “Ở chỗ này hẳn là rất buồn chán phải không, ta dẫn ngươi đi ra ngoài chơi.”

Thân Giác nhìn Mộ Dung Tu, cảm thấy hình như đã có chuyện gì đó xảy ra, “Đi đâu?”

Sắc mặt Mộ Dung Tu không thay đổi, “Ta muốn xuất binh tấn công Ung Quốc, nhưng ta không yên tâm để ngươi một mình ở lại kinh thành, cho nên ngươi hãy đi cùng ta.”

Thân Giác không ngờ tới Mộ Dung Tu chân trước còn cùng Ung Quốc liên minh, xoay người đã xuất binh tấn công Ung quốc. Hơn nữa, tuy rằng bây giờ Mộ Dung Tu đang cười, nhưng ý cười không hề lan tới đáy mắt, chứng tỏ hắn đối với chuyện xuất binh đi Ung Quốc cũng không có vui mừng gì. Cho nên rất có khả năng, không phải là tự hắn muốn tấn công, mà là không thể không tấn công.

Thân Giác không khỏi nghĩ đến Nghê Tín Nghiêm ở Ung Quốc.

Nghê Tín Nghiêm chính là người có thể từ chỗ chết mà quật cường sống sót. Mấy đời trước y có thể, có lẽ một đời này y cũng thế.

Sau khi Mộ Dung Tu nói cho Thân Giác biết hắn sẽ xuất binh đi Ung Quốc, lập tức cho người sắp xếp đồ đạc lên đường. Chỉ mới vỏn vẹn ba ngày, Mộ Dung Tu đã dẫn theo Thân Giác xuất phát đi tới biên cảnh giữa hai nước.

Trong những ngày đi đường, Thân Giác buộc phải cùng ăn cùng ngủ với Mộ Dung Tu. Ở trước mặt mọi người, Mộ Dung Tu cũng không hề có ý định che dấu hành vi thân mật giữa mình và Thân Giác, nhưng chỉ cần có ai nhìn Thân Giác lâu hơn một chút thôi, hắn sẽ dùng ánh mắt hận không thể phanh thây xẻ thịt mà nhìn đối phương.

Một thời gian dài, trái tim của toàn bộ giống đực trong quân ngũ hoàn toàn tan vỡ thành từng mảnh.

Trong lòng bọn họ, Lục hoàng tử Mộ Dung Tu chính là trăng sáng trên bầu trời. Nhưng vầng trăng sáng lần này không chỉ hạ phàm, mà còn coi trọng một người nhìn qua không hề có chút ưu điểm nào, đã vậy còn thích tỏ thái độ với Mộ Dung Tu.

Tan nát cõi lòng, thật sự là tan nát cõi lòng.

Mộ Dung Tu cũng mặc kệ người khác nghĩ gì, trong lòng hắn chỉ nghĩ về Thân Giác. Mà Thân Giác bị hắn tưởng niệm cũng đang suy nghĩ, nghĩ rằng khi nào thì có thể giết chết Mộ Dung Tu.

Cậu nằm ngửa trên xe ngựa mềm mại, không kiên nhẫn mà nhăn mày. Một lát sau, cậu bực mình hít một hơi, có chút tức giận túm lấy mái tóc dài của người nào đó, mạnh mẽ đẩy mặt đối phương ra khỏi ngực cậu, “Đủ chưa?”

Mộ Dung Tu sắc môi hồng nhuận, trong mắt là thủy quang liễm diễm. Hắn vươn đầu lưỡi đỏ tươi chậm rãi liếm môi, “Không đủ, hôm qua ngươi đã đồng ý với ta, nếu tối hôm qua ta ngủ bên ngoài xe ngựa, hôm nay ngươi sẽ tùy ý ta muốn làm cái gì thì làm cái đó.”

Nhắc tới đêm qua, lửa giận trong mắt Thân Giác càng nồng đậm thêm.

Đêm qua, cậu vốn đã chìm vào giấc ngủ rồi, đột nhiên lại bị người bên cạnh sờ soạng đánh thức. Mộ Dung Tu giống như một con chó to, bất ngờ đè lên người cậu, hai tay còn bận rộn làm chuyện ác. Thân Giác phiền không chịu nổi, muốn đá đối phương lăn xuống. Nhưng bọn họ quần loạn một trận trên xe ngựa, Thân Giác cũng không thể đánh thắng, ngược lại còn mệt đến thở hổn hển, quần áo bị cởi hơn phân nửa.

Cậu thấy Mộ Dung Tu cười nói ồn ào, đã vậy còn hôn lên, vừa phiền vừa tức. Một đường này cậu gần như không có một giấc ngủ nào ngon. Hiện tại thân là phàm nhân, Thân Giác bởi vì thiếu ngủ mà tính tình càng trở nên cáu kỉnh. Cậu đối với Mộ Dung Tu càng thêm chán ghét, nhưng cậu biết chính mình đánh không lại Mộ Dung Tu, chỉ có thể ăn nói khép nép cùng đối phương thương lượng.

Vì vậy hiện tại mới có một màn này.

Thân Giác đẩy Mộ Dung Tu ra, ngồi dậy, cậu kéo áo ngoài đã trượt tới chỗ khuỷu tay lên trên vai, cúi đầu sửa sang lại quần áo của mình.

Mộ Dung Tu nhìn Thân Giác rũ mắt sửa sang lại quần áo, chỉ cảm thấy đối phương vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Hắn cười nhẹ một tiếng, lại xích lại một lần nữa, nhão dính dán lên Thân Giác, “Hà tất gì phải như thế? Bây giờ mặc, đợi lát nữa lại phải cởi ra sao?”

Tay Thân Giác đang thắt đai lưng đột nhiên khựng lại, cậu nâng mắt lên lạnh lùng nhìn Mộ Dung Tu.

Mộ Dung Tu vốn dĩ đang cười, nhưng thấy ánh mắt này của Thân Giác, ý cười trong mắt dần dần rút đi.

Hai người yên lặng đối diện một hồi, cuối cùng vẫn là Mộ Dung Tu quay mặt đi trước. Hắn đứng dậy ngồi vào phía bên kia của xe ngựa, Thân Giác vừa thấy hắn rời đi, tiếp tục sửa sang lại quần áo, chỉ là sự khó chịu trong lồng ngực khó có thể xem nhẹ.

Thân Giác cau mày, cố gắng không để cho Mộ Dung Tu nhìn thấy, cũng cứng mặt ngồi đó.

Ban đêm, quân đội hạ trại đóng quân.

Thân Giác dùng bữa tối xong thì đi đến bên bờ suối, cậu không thoải mái cả một ngày nay, thật vất vả mới nhẫn nhịn được tới tận bây giờ. Cậu vừa định cởi quần áo, quay đầu lại đã nhìn thấy Mộ Dung Tu đang đứng cách đó không xa.

Vẻ mặt Mộ Dung Tu bình tĩnh nhìn cậu, như thể hắn không hề có ý định quấy rầy cậu một chút nào.

Sắc mặt Thân Giác trở nên khó coi, “Ta muốn tắm rửa.”

“Thì ngươi cứ tắm đi.” Mộ Dung Tu nói.

Thân Giác cắn răng, thấy Mộ Dung Tu không có ý định đi, chỉ có thể xoay đầu tiếp tục cởi quần áo.

Hôm nay ánh trăng sáng tỏ, lúc Mộ Dung Tu nhìn thấy thân thể thon dài kia bại lộ rõ ràng dưới ánh trăng sáng rỡ huyền ảo, ánh mắt dần dần tối sầm lại. Hắn nhìn thấy thiếu niên thật cẩn thận dùng nước rửa sạch phần da thịt ban ngày hắn mới tùy ý nhấm nháp qua, hô hấp hơi nặng.

Hắn nhẹ nhàng thở ra một ngụm khí nóng, một lát sau, hắn bước từng bước một về phía thiếu niên trong dòng suối.

“Ngươi…… buông ra.” Bên tai truyền đến thanh âm tràn ngập tức giận của thiếu niên.

Mộ Dung Tu giống như không nghe thấy.

“Mộ Dung Tu!” Thanh âm thiếu niên mang theo một mạt ngại ngùng không thể xem nhẹ.

Bọt nước văng khắp nơi, ánh trăng huyền mị chiếu rọi người trong nước.

Thân Giác một chân đá ngã đối phương xuống đất, giãy giụa bò dậy từ trong nước. Chỉ là cậu vừa mới đứng lên, đã bị đối phương túm chặt lấy mắt cá chân, một lần nữa bị kéo vào trong nước. Tóc dài của Mộ Dung Tu tản ra, khuôn mặt trong nước của hắn càng có vẻ tinh xảo, tựa như thủy yêu mị hoặc lại diễm lệ vô ngần.

Thủy yêu say mê cuốn lấy du khách vô tình.

……

Đêm hôm đó, Thân Giác tinh bì lực tẫn* nặng nề rơi vào giấc ngủ. Về phần Mộ Dung Tu cũng không khá hơn cậu là bao. Hắn ngồi ở bên ngoài xe ngựa, cẩn thận soi gương đồng rồi xoa rượu thuốc lên khóe môi xanh tím của chính mình. Vì là Thân Giác đánh, hắn thậm chí còn không dám bôi rượu thuốc ở trong xe ngựa, hắn sợ dược vị quá nồng lại đánh thức đối phương.

(*: sức cạn lực kiệt, mệt mỏi rã rời)

Giống đực không ngủ được trong quân ngũ thấy Mộ Dung Tu thoa thuốc, tâm lại càng nát bét.

Mỹ nhân soi kính bôi thuốc, thật sự rất đáng thương, thế mà tên hung thủ kia còn dám lăn ra ngủ say như vậy, thật quá đáng!

Bọn họ đi hơn một tháng trời, rốt cuộc cũng tới biên cảnh hai nước. Thành trì lúc trước bị tàn sát đã trở thành ranh giới của Ung Quốc. Quân lính của Mộ Dung Tu đóng quân ở thành trì gần đó nhất, Vĩnh Nhạc thành.

Quan viên địa phương nghe nói Mộ Dung Tu tự mình xuất binh, đã sớm rời khỏi phủ đệ của mình để nhường cho Mộ Dung Tu ở.

Mộ Dung Tu sau khi tới Vĩnh Nhạc thành thì vô cùng bận rộn, chỉ có buổi tối Thân Giác mới có thể nhìn thấy hắn. Sau đó có đôi khi buổi tối Mộ Dung Tu cũng không trở về, nhưng hắn vẫn phái người trông coi Thân Giác.

Ngày nọ, Thân Giác đang ngủ, đột nhiên nghe thấy có tiếng động lạ bên ngoài giường. Cậu buồn ngủ mà mở mắt ra, tưởng là Mộ Dung Tu đã trở về, nhưng lúc màn giường bị xốc lên, cậu phát hiện người tới không phải là Mộ Dung Tu.

Người đó mang một cái mặt nạ kim sắc, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Thân Giác trên giường.

Đại não nhập nhằng buồn ngủ của Thân Giác lập tức thanh tỉnh, cậu nhìn chằm chằm đối phương, nửa ngày, cậu từ trên giường ngồi dậy, “Nghê Tín Nghiêm?”

Người tới không trả lời vấn đề này, mà chỉ bất ngờ vươn tay bắt lấy Thân Giác. Y trực tiếp điểm huyệt vị của câu, khiêng người lên bả vai. Tuy rằng Thân Giác không thể cử động, nhưng ý thức lại vô cùng thanh tỉnh. Cậu bị đối phương mang ra khỏi phòng, còn người vốn canh giữ cậu ở ngoài cửa đã sớm ngã sóng xoài mặt đất, không rõ sống chết.

Người cõng Thân Giác võ nghệ rất cao, y mang theo Thân Giác mà vẫn còn có thể vượt nóc băng tường.

Cuối cùng, Thân Giác bị đưa tới một ngôi miếu bị bỏ hoang trong thành, người nọ nhẹ nhàng đặt Thân Giác nằm trên mặt đất, mới giải huyệt đạo cho Thân Giác.

Thân Giác cử động thân thể, mới từ trên mặt đất đứng lên, cậu hồ nghi nhìn người trước mắt, “Ngươi là Nghê Tín Nghiêm sao?”

Người nọ trầm mặc trong chớp mắt, nhẹ nhàng gật đầu, lại nói: “Chờ khi cửa thành mở, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài.”

Thân Giác không nghĩ tới Nghê Tín Nghiêm cư nhiên lại muốn dẫn cậu đi. Cậu khẽ nhíu mi, nếu đi rồi, làm sao cậu có thể giết Mộ Dung Tu được nữa? Nhưng mà lưu lại nơi này dường như cũng hơi vô ích. Đang lúc Thân Giác suy nghĩ nên làm như thế nào, Nghê Tín Nghiêm đột nhiên hỏi: “Ngươi không muốn rời đi sao?”

Thân Giác nhìn về phía y, “Ta chỉ là đang suy nghĩ liệu có nên đi hay không thôi.”

Ánh mắt Nghê Tín Nghiêm lạnh lẽo, “Cái này mà còn phải suy xét sao?”

Ánh mắt y dừng ở cổ áo Thân Giác, mới vừa rồi một đường đi đến đây, cổ áo Thân Giác cũng hơi bị nới lỏng ra. Y nhìn thấy những vết hôn ở cổ áo, bàn tay trong tay áo đột nhiên siết chặt thành quyền.

Thân Giác không chú ý tới ánh mắt của Nghê Tín Nghiêm, cậu khẽ quay mặt đi, cũng không định nói cho Nghê Tín Nghiêm biết băn khoăn của mình.

Nghê Tín Nghiêm thấy Thân Giác tránh mà không nói liền nổi giận. Y tốn nhiều công phu như vậy mới có thể trà trộn vào Vĩnh Nhạc thành, gần như là mạo hiểm đặt cược sinh mệnh. Nhưng người mà y cứu ra dường như căn bản là không để bụng, thậm chí còn có chút không muốn rời đi.

Nghê Tín Nghiêm nghĩ đến dáng vẻ ngày ấy Thân Giác rời đi.

Thân Giác một chút do dự cũng không có, đã rời đi cùng với Mộ Dung Tu rồi.

Nghê Tín Nghiêm đột nhiên đi tới trước mặt Thân Giác, y nắm lấy bả vai Thân Giác, “Chẳng lẽ là ngươi thích Mộ Dung Tu? Có phải ngươi cảm thấy hắn lớn lên đẹp đúng không?”

Thân Giác nghe vậy thì hơi nhíu mày, không hiểu tại sao Nghê Tín Nghiêm đột nhiên lại nói những lời vô lý như vậy, “Ta không có.”

“Vậy ngươi hãy theo ta đi, ta muốn Mộ Dung Tu vĩnh viễn cũng không được nhìn thấy ngươi.” Nghê Tín Nghiêm nói.

“Không được!” Thân Giác trực tiếp phản bác, nếu Mộ Dung Tu không được nhìn thấy cậu, cậu còn giết Mộ Dung Tu kiểu gì?

Nghê Tín Nghiêm cắn chặt răng, y đột nhiên duỗi tay kéo cổ áo Thân Giác ra. Chờ thấy rõ phong cảnh dưới lớp áo, đồng tử y hơi co lại, tức giận nói, “Ngươi không muốn rời đi, chẳng lẽ là vì cái này ư? Nếu ngươi muốn được nam nhân yêu thương, ta đây cũng có thể.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *