Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 28 – xử lý hoàng đế (28)

Nghê Tín Nghiêm ngay lập tức nở nụ cười, “Tất nhiên rồi, ngươi muốn uống sao?”

Thân Giác hơi hơi rũ mắt xuống, lộ ra biểu tình mất mát, “Nhưng mà trong cung không cho phép nô tài uống rượu, trừ khi là được chủ tử thưởng.”

“Này thì có khó gì? Ta lén đem rượu vào cung, sau đó hai chúng ta bí mật uống, không nói cho người khác thì làm gì có ai biết được.” Nghê Tín Nghiêm nói.

Thân Giác suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu.

Nghê Tín Nghiêm thấy thế lại hỏi: “Vậy ngày mai ngươi có rảnh không?” Y nhìn bốn phía, thấy phía bắc của Hoa Uyển có một cái đình hóng gió. Nếu như trốn ở trong đó uống rượu, ngược lại cũng không tệ lắm, người ở đây ít, phong cảnh cũng không tồi.

Thời gian gần đây Mộ Dung Tu tương đối bận rộn. Buổi chiều hàng ngày hắn đều phải đến cung Tĩnh phi đọc sách cho Bát hoàng tử nghe. Bát hoàng tử hiện tại ngu ngốc, không có cách nào đi học bình thường ở Thái Học, cho nên mỗi ngày công khóa bắt đầu đều kêu Mộ Dung Tu tới phụ đạo. Còn vì sao lại kêu Mộ Dung Tu tới phụ đạo, chính là vì Tĩnh phi không muốn những người khác thấy Bát hoàng tử làm trò ngu ngốc.

Tĩnh phi sĩ diện, trước mặt người ngoài sẽ không chịu nhận thua.

“Giờ Thân ngày mai nô tài hẳn là có thời gian rảnh.” Thân Giác nhỏ giọng nói, giống như là sợ bị người khác nghe được.

Nghê Tín Nghiêm vô cùng phối hợp cúi đầu, cũng đè thấp thanh âm, “Ta đây giờ Thân ngày mai ở chỗ này chờ ngươi.”

Thân Giác nhìn khuôn mặt anh tuấn kề gần sát trước mắt, lộ ra tươi cười, “Nô tài đã biết.”

Nghê Tín Nghiêm ha ha cười, “Đúng rồi, ngươi còn chưa có nói cho ta biết ngươi tên là gì nữa? Ở cung nào?”

Thân Giác chỉ nói tên, không chịu nói cung nào, Nghê Tín Nghiêm trái lại cũng không cưỡng cầu.

Hai người bọn họ ước định xong, Thân Giác lập tức hái đầy hoa trở về Kỳ Chương Điện, miễn cho chậm trễ ở bên ngoài quá lâu khiến người khác nghi ngờ. Lúc cậu trở về, Mộ Dung Tu vẫn còn đang ở trong cung Tĩnh phi, cậu mang theo rổ chuẩn bị đi tìm Lư Lực thì đụng phải Phùng Khánh Bảo trên đường.

Phùng Khánh Bảo nhìn thấy Thân Giác, tròng mắt mở lớn một chút, trong tay hắn còn ôm áo choàng của Mộ Dung Tu.

Thân Giác nhìn thấy Phùng Khánh Bảo, biểu tình cũng không đổi, chỉ hơi dịch dịch sang bên cạnh một ít, nhường cho đối phương đi qua trước. Nhưng Phùng Khánh Bảo lại không cử động gì, ngược lại nhìn cậu chằm chằm, nhỏ giọng hỏi: “Vì sao điện hạ lại chán ghét ngươi vậy?”

Thân Giác suy nghĩ một chút, bày ra vẻ mặt ghét bỏ gay gắt, hung ác nói với Phùng Khánh Bảo, “Liên quan cái rắm gì đến ngươi!”

Phùng Khánh Bảo nghẹn họng, hắn không nghĩ tới Thân Giác lại thô tục như thế, hắn vươn ngón tay nhỏ trắng nõn chỉ chỉ vào Thân Giác, “Ngươi…… Ngươi……”

“Ngươi” nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh nào.

Phùng Khánh Bảo bên này còn đang suy nghĩ tìm từ, không nghĩ tới đối phương trực tiếp làm lơ hắn, vượt qua hắn bỏ đi trước.

Phùng Khánh Bảo: “……”

Gia hỏa này thật sự rất xấu tính, khó trách điện hạ không thích cậu! Xứng đáng! Hắn mới sẽ không đồng tình với cậu.

Một đời này Phùng Khánh Bảo được Mộ Dung Tu sủng đến vô cùng tốt, lúc đứng trước mặt Mộ Dung Tu, vẻ mặt hắn vậy mà vẫn còn treo biểu tình tức giận. Lúc đầu Mộ Dung Tu chỉ lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, về sau mới hỏi: “Vẻ mặt này là sao vậy? Là ai bắt nạt ngươi?”

Phùng Khánh Bảo cúi đầu, “Không có ai bắt nạt nô tài cả.”

Mộ Dung Tu nhăn mày, nhưng vẫn cố nhẫn nại, “Không ai khi dễ ngươi, ngươi bày ra vẻ mặt này làm cái gì? Nói đi.”

Phùng Khánh Bảo ngượng ngùng một lúc, đành thành thật nói: “Nô tài vừa mới trở về Kỳ Chương Điện thì gặp phải Thân Giác, nô tài cùng hắn chào hỏi, hắn lại không để ý nô tài.”

Mộ Dung Tu nghe vậy, biểu tình vốn dĩ không kiên nhẫn ngay lập tức rút đi không ít. Mắt phượng hơi nhướn lên, khóe môi cong cong, lộ ra ý cười mà chính hắn cũng không phát hiện ra, “Phải không? Hắn dám đối với ngươi như vậy, đợi lát nữa ta phân phó Lư Lực phạt hắn.”

“Không cần đâu ạ!” Phùng Khánh Bảo vội vàng lắc đầu, “Có lẽ hắn chỉ là tâm tình không tốt mà thôi.”

Ánh mắt Mộ Dung Tu lại lạnh xuống vài phần, “Vì sao ngươi phải cầu tình cho hắn? Yên tâm, việc này ta nhất định sẽ thay ngươi đòi lại công đạo.”

Phùng Khánh Bảo đang định nói mình không phải muốn đòi lại công đạo gì, nhưng khi hắn đối diện với ánh mắt của Mộ Dung Tu, lập tức ngậm chặt miệng, cái gì cũng không dám nói.

Màn đêm buông xuống, Thân Giác bị phạt đánh năm bản tử vào lòng bàn tay, là Phùng Khánh Bảo tự mình đánh.

Phùng Khánh Bảo chưa từng đánh ai bao giờ, tay cầm bản tử run lên nhè nhẹ, hắn khó xử nhìn Lư Lực đang đứng bên cạnh, “Lư tổng quản, tiểu nhân…… Tiểu nhân không dám.”

Lư Lực nhìn hắn, “Điện hạ đã phân phó, ngươi chỉ cần làm theo là được.”

So với Phùng Khánh Bảo đang sợ hãi, Thân Giác lại bình tĩnh vô cùng. Tay cậu giơ lên để lộ lòng bàn tay, thấy Phùng Khánh Bảo vẫn luôn bất động, cậu không khỏi liếc mắt nhìn đối phương một cái.

Phùng Khánh Bảo căn bản là không hạ thủ được, người không biết chuyện nhìn vẻ mặt của hắn còn tưởng người bị đánh mới chính là hắn kìa.

Ánh mắt Thân Giác hơi đổi, cúi đầu không quản nữa.

Cuối cùng, Phùng Khánh Bảo vẫn đánh, chỉ là đánh nhẹ như phớt qua. Lư Lực sợ hắn đánh quá nhẹ, chọc cho Mộ Dung Tu không vui, liền cầm lấy bản tử đánh hai cái vào lòng bàn tay Thân Giác, coi như là phạt xong rồi.

Lư Lực là người trưởng thành, sức lực không phải Phùng Khánh Bảo có thể so sánh. Gã mới chỉ đánh có hai cái, lòng bàn tay Thân Giác đã sưng lên, đến tận hôm sau cũng chưa bớt sưng, vì thế nên bị Nghê Tín Nghiêm thấy được.

Nghê Tín Nghiêm đã đến đình hóng gió ở Hoa Uyển từ rất sớm. Hôm nay y cố ý mang theo rượu trái cây mà trẻ con cũng có thể uống được. Rượu trái cây không giống như rượu bình thường, vừa có mùi hương thanh thuần, lại tuyệt không hại thân như rượu thường, uống vào vô cùng ngọt ngào, rất nhiều quý nữ đều thích uống.

Một bình nhỏ rượu trái cây này của y cũng là loại thượng phẩm, một lọ là một thỏi vàng.

Chờ khi y nhìn thấy Thân Giác, đôi mắt lập tức sáng ngời. Y vội vàng mở bình rượu ra, “Rượu này uống rất ngon, ngươi hãy thử xem.”

Thân Giác không dám ngồi nên đành đứng, Nghê Tín Nghiêm thoáng nhìn qua, rót rượu xong lập tức kéo tay Thân Giác, muốn lôi kéo đối phương ngồi xuống. Mới vừa lôi kéo, Thân Giác liền hít hà một hơi, mà Nghê Tín Nghiêm cũng phát hiện xúc cảm trong tay mình là lạ.

Y nhìn bàn tay đang bị mình nắm, đột nhiên lật lòng bàn tay của đối phương lên, ngay lập tức nhìn thấy da thịt sưng đỏ.

Ánh mắt Nghê Tín Nghiêm hơi khựng lại, cặp mày rậm nhăn đến gắt gao, “Ngươi bị làm sao vậy?”

Thân Giác cố gắng rút tay về nhưng không thành công, cậu đành mím môi, không chịu nói chuyện.

Nghê Tín Nghiêm nhìn biểu tình của Thân Giác, đột nhiên hỏi: “Là chủ tử của ngươi đánh sao?”

Đầu Thân Giác rũ càng thấp, vẫn không chịu nói một lời nào.

Nghê Tín Nghiêm nổi giận, “Vì sao hắn lại muốn đánh ngươi? Đánh người cũng cần phải có một cái cớ đi.”

“Điện hạ nói…… nói là ta vô lễ với thái giám bên người của hắn, cho nên mới phạt ta bị đánh lòng bàn tay.” Thân Giác giương mắt, cong cong khóe mi với Nghê Tín Nghiêm, “Kỳ thật không đau đâu, nô tài đã quen rồi.”

Nghê Tín Nghiêm ngẩn người. Cho dù là lúc y còn nhỏ cũng đã từng bị phụ thân đánh, nhưng y tuyệt sẽ không bao giờ nói rằng bản thân quen với chuyện đó. Y cảm thấy hứng thú với Thân Giác, cũng chỉ là bởi biểu hiện của đối phương không hề giống như một hài tử. Hiện tại xem ra, sợ là do chủ tử độc ác kia đã bức Thân Giác phải trở thành ông cụ non.

Đang lúc tâm tình của Nghê Tín Nghiêm âm thầm rối loạn, Thân Giác đột nhiên khẽ khịt mũi, ngọt ngào cười, “Thế tử, rượu này ngửi mùi thật là ngọt.”

“Được rồi, chúng ta lại đây uống rượu trước, ngươi thử loại rượu trái cây hạng nhất này xem, ngửi mùi ngọt, uống vào càng ngọt.” Nghê Tín Nghiêm rót một ly cho Thân Giác.

Rượu trái cây này đúng như lời của Nghê Tín Nghiêm nói, uống vào vô cùng ngọt ngào, không giống vị trà thanh sáp, trái lại quả thật là có một phen phong vị khác. Lúc Thân Giác còn ở trên trời cũng chưa từng uống qua loại rượu trái cây này, nhất thời ham vui, không khỏi uống nhiều thêm mấy chén. Mà Nghê Tín Nghiêm đã bắt đầu uống rượu thì làm gì còn tâm trí đi lo lắng cho Thân Giác. Chờ tới lúc y phát hiện ra thì bình rượu đã trống không, dốc ngược lại cũng không còn một giọt rượu nào.

“Ngươi……” Nghê Tín Nghiêm nhìn Thân Giác ở trước mắt. “Ngươi uống mấy chén vậy?”

Thân Giác bẻ ngón tay tính một lát, trả lời “Sáu”.

Nghê Tín Nghiêm nhẹ than một tiếng, “Không xong rồi, đợi lát nữa ngươi trở về nhớ rõ phải tránh chỗ có người ra biết không, miễn cho bị người khác ngửi thấy mùi rượu ở trên người của ngươi.” Y ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy sắc trời không còn sớm, đành nói, “Ta còn phải đến võ trường luyện võ, đi trước.”

Chờ sau khi Nghê Tín Nghiêm rời đi, Thân Giác chống cằm ngồi ở đình hóng gió bắt đầu ngây ngốc. Chút rượu này không đủ để làm cho cậu say, nhưng cậu cần phải say, cho nên Thân Giác dứt khoát ghé vào đình hóng gió ngủ một giấc. Chờ tới lúc cậu tỉnh lại, mặt trời đã khuất sau ngọn núi phía Tây, sắc trời đen nhẻm.

Thân Giác nhìn sắc trời, không nhanh không chậm đứng lên, cũng không chỉnh trang lại quần áo, chậm rì rì mà đi về hướng Kỳ Chương Điện. Chờ gần tới nơi rồi cậu mới cố ý bước chân nhanh hơn, tạo thành bộ dáng bước đi vội vàng. Một đường cậu vào Kỳ Chương Điện thế nhưng lại không gặp phải một người nào. Thân Giác đem biểu tình kinh ngạc âm thầm áp xuống, chỉ hướng trong phòng bước vào. Mà cậu vừa mới bước vào phòng đã ngửi thấy một mùi huân hương quen thuộc.

Mùi hương này là mùi huân hương Mộ Dung Tu thích dùng nhất Tịch Mai hương.

Từ lúc Mộ Dung Tu vẫn còn là hoàng tử đã thích dùng, sau này lên làm hoàng đế vẫn như cũ thích phân phó cung nhân huân mùi hương Tịch Mai lên quần áo.

Trong phòng tối đen như mực, Thân Giác tuy rằng ngửi được mùi hương, biết rõ là bên trong có người, nhưng cậu chỉ có thể làm bộ là cái gì cũng không biết, sờ soạng định đi đốt đèn. Cậu vừa mới thắp đèn lên, lập tức nhìn thấy một bóng người đang ngồi ở mép giường của cậu —

Đúng là Mộ Dung Tu.

Khuôn mặt Mộ Dung Tu âm trầm nhìn Thân Giác.

Thân Giác đối diện ánh mắt của Mộ Dung Tu, ngay lập tức vội vàng quỳ xuống, lắp bắp nói: “Nô tài…… thỉnh an…… Điện hạ.”

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, phảng phất như chỉ có tiếng hít thở của Thân Giác.

Mộ Dung Tu ngồi ngay ngắn ở mép giường, cả người tinh mỹ đến không giống con người, mà giống một con rối gỗ tinh xảo hơn. Hắn không nói một lời nào, Thân Giác cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể cúi thấp đầu, thành thành thật thật quỳ trên mặt đất.

Không biết là đã qua bao lâu, hai chân Thân Giác cũng đã tê rần, mới nghe được Mộ Dung Tu nhẹ giọng nói: “Ngươi đây là từ nơi nào trở về, một thân toàn là mùi rượu nồng nặc.”

Khứu giác của Mộ Dung Tu từ trước đến nay đều rất nhanh nhạy, Thân Giác không nghĩ là sẽ giấu diếm được hắn, mà thậm chí cậu còn hạ quyết tâm muốn bức Mộ Dung Tu phải nổi nóng, cho nên cậu chỉ khẽ run rẩy thân thể, một câu cũng không nói.

Quả nhiên, Mộ Dung Tu lập tức nổi giận, ánh mắt hắn lại lạnh thêm vài phần, trong thanh âm mang theo mấy phần nghiến răng nghiến lợi, “Tên nô tài như ngươi cũng thật to gan, chủ tử hỏi chuyện, ngươi cũng không thèm đáp, sợ là trong lòng đã sớm không coi chủ tử như ta ra cái gì rồi.” Hắn phun một hơi dài, giống như là giận dữ tới cực điểm, “Cởi quần áo ra cho ta.”

Dứt lời, hắn thấy Thân Giác vẫn bất động, càng tức giận mà nói: “Mau cởi ra, nếu như ngươi không cởi, đợi lát nữa ta cho người lột da của ngươi xuống, miễn cho ta càng nhìn càng tức.” Mấy mấy chữ sau hắn gần như là rống giận ra tiếng, cung nhân tránh ở bên ngoài nghe xong đều run bần bật.

Thân Giác cúi đầu, chậm rãi nâng tay lên cởi đai lưng xuống, lúc cậu cởi xong một thân quần áo, Mộ Dung Tu đột nhiên xuống giường, mà trong tay hắn lại nhiều thêm một cái roi. Hắn cầm roi đi tới phía sau Thân Giác, bất thình lình quất một roi lên tấm lưng trần trụi của cậu.

Mộ Dung Tu cắn răng, hạ tay rất nặng, mỗi một lần đánh, bên tai hắn sẽ vang lên lời nói của Thân Giác đời trước–

“Ta mệt mỏi rồi, cho nên hãy ở chỗ này mà kết thúc đi.”

Dựa vào cái gì mà Thân Giác quên đến sạch sẽ, còn hắn lại không cách nào quên được?

Cũng chỉ là một nô tài bất trung mà thôi, hắn hẳn là nên giết chết cậu sớm một chút, nhưng vì cái gì hắn lại không thể nào tàn nhẫn xuống tay, không thể nào ngăn nổi mà động tâm.

Chính Thân Giác, cậu dựa vào cái gì mà có thể ở cùng một chỗ với Nghê Tín Nghiêm? Thân Giác thật sự coi hắn là đồ ngốc, cái gì cũng không biết hay sao?

Ánh mắt Mộ Dung Tu dần dần thay đổi, hắn nhìn tấm lưng trước mắt chằng chịt vết roi đỏ, trong lòng âm thầm suy nghĩ nguyên do Thân Giác đời trước giết hắn, chẳng lẽ là bởi vì Nghê Tín Nghiêm?

Chẳng lẽ người mà Thân Giác chân chính thích là Nghê Tín Nghiêm?

Mộ Dung Tu nghĩ đến suy đoán này, đột nhiên ngừng lại, hắn quăng roi trong tay đi, hai tay ôm đầu.

Không có khả năng, Thân Giác làm sao có thể yêu Nghê Tín Nghiêm được? Nghê Tín Nghiêm đối xử với Thân Giác tàn nhẫn như vậy!

Nhưng nếu người Thân Giác yêu thật sự là Nghê Tín Nghiêm, như vậy hết thảy đều có thể giải thích.

Thân Giác phá huỷ khuôn mặt hắn, không phải vì tốt cho hắn, mà là để Nghê Tín Nghiêm chán ghét hắn.

Thân Giác liều mạng hộ chủ, kỳ thật là bởi vì ghen ghét.

Thân Giác giết hắn, còn lại là vì —

Thay Nghê Tín Nghiêm báo thù!

Mộ Dung Tu nghĩ đến đây, hô hấp đều cứng lại, hắn cắn răng, liều mạng lắc đầu.

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.

Ánh mắt hắn khẽ biến, liếc thấy Thân Giác đang quỳ trên mặt đất, đột nhiên tiến lên ôm chầm lấy đối phương, thấp giọng nói: “Ngươi không hề thích Nghê Tín Nghiêm có đúng không? Là ta đã nghĩ sai có đúng hay không?”

Hắn khát vọng từ trong miệng đối phương nghe được một đáp án, nhưng thân thể Thân Giác lại mềm nhũn, trực tiếp ngã vào trong lồng ngực hắn.

Mộ Dung Tu hơi giật mình, hắn nhìn Thân Giác ngã vào trong lồng ngực mình, ánh mắt dần dần tối lại, cuối cùng hắn thế nhưng lại cười nhẹ ra tiếng.

Hắn thật ngu ngốc, một đời này Thân Giác không có ký ức, hiện tại cũng chỉ là một tiểu hài tử. Một tiểu hài tử làm sao có thể hiểu được tình yêu. Kể cả khi đời trước người mà Thân Giác yêu thật sự là Nghê Tín Nghiêm thì như thế nào, cùng lắm là hắn lại một lần nữa giết chết Nghê Tín Nghiêm.

Lúc này đây hắn thật sự rất muốn huỷ hoại triệt để Nghê Tín Nghiêm, mà Thân Giác cũng đừng nghĩ có thể cùng Nghê Tín Nghiêm ở bên nhau.

Hắn sẽ không để Thân Giác được như ý nguyện, Thân Giác cho dù có chết, cũng phải là quỷ của hắn.

……

Sau khi Nghê Tín Nghiêm hồi phủ ngày ấy, nhất thời lại nhớ tới Thân Giác. Y nhìn vầng trăng sáng rỡ trên bầu trời, có chút lo lắng cho tiểu thái giám này. Sau đó mấy ngày, Nghê Tín Nghiêm cũng không có gặp lại Thân Giác, vì thế y đành kêu một vị thái giám, nhờ đối phương lén giúp y hỏi thăm một tiểu thái giám tên là Thân Giác.

Vừa khéo chính là vị thái giám kia đúng lúc có quen biết với Lưu An Thuận Ngự Thiện Phòng. Lưu An Thuận vừa nghe được Ninh Vương thế tử hỏi thăm Thân Giác, đôi mắt đều sáng lên. Ông cẩn thận hỏi đối phương, Ninh Vương thế tử vì sao lại hỏi thăm Thân Giác, vị thái giám kia hơi đánh giá mà nói: “Hẳn là không phải chuyện gì xấu đâu. Ninh Vương thế tử rất dễ ở chung, có thể là Thân Giác gặp được vận khí tốt, lọt vào mắt của thế tử gia.”

Lưu An Thuận càng thêm vui vẻ, ông vốn cảm thấy Thân Giác ở Kỳ Chương Điện quá khổ. Mấy ngày trước đây ông còn phát hiện Thân Giác lại ăn một trận roi nữa, đến tận bây giờ vẫn không xuống giường được. Hiện tại Thân Giác mới chỉ là một hài tử mười tuổi, Lục hoàng tử Mộ Dung Tu đã có thể hạ độc thủ như vậy, nếu Thân Giác còn tiếp tục ngây ngốc ở lại Kỳ Chương Điện, sợ là cái mạng nhỏ này cũng giữ không nổi.

“Ngươi đi nói cho Ninh Vương thế tử biết, nói Thân Giác là thái giám của Lục hoàng tử, trước đó vài ngày không biết phạm vào sai lầm gì, ăn một trận đòn roi, hiện tại vẫn còn nằm ở trên giường không xuống được.” Lưu An Thuận nói với thái giám kia.

Thái giám quay đầu nói y nguyên lời của Lưu An Thuận cho Nghê Tín Nghiêm.

Nghê Tín Nghiêm vừa nghe Thân Giác bị đánh, trầm mặc trong chốc lát, quyết định tự mình đi gặp Lục hoàng tử thô bạo kia một lần. Nhưng không ngờ tới chính là y trực tiếp bị ăn bế môn canh*, Lục hoàng tử căn bản không muốn nhìn thấy y, càng không cho y vào trong điện ngồi.

(*: ăn canh đóng cửa, tức là hong cho vào á, đóng cửa miễn tiếp)

Nghê Tín Nghiêm chưa từng gặp qua người nào không nói lý như vậy, ăn một bụng khí (tức giận). Qua mấy ngày sau, Vĩnh Vương nhận được mệnh lệnh mang binh xuất chinh, Nghê Tín Nghiêm làm phó tướng đương nhiên cũng phải đi biên cương tiền tuyến. Lúc lâm triều Hoàng đế có bâng quơ hỏi Vĩnh Vương và Nghê Tín Nghiêm liệu có mong muốn gì hay không, Nghê Tín Nghiêm suy nghĩ một chút, đột ngột từ trong đội ngũ đi ra.

“Hồi bẩm bệ hạ, thần mong bệ hạ ban cho thần một người.” Nghê Tín Nghiêm lớn tiếng nói.

Vĩnh Vương trừng mắt nhìn nhi tử nhà mình.

Thế nhưng Hoàng đế lại vô cùng cao hứng, so với trung thần cái gì cũng không cần, ông càng thích đại thần có sở cầu hơn. “Thú vị, Nghê Tín Nghiêm, ngươi muốn người nào? Chẳng lẽ là coi trọng vị khuê nữ nào trong nhà các vương công đại thần sao?”

Nghê Tín Nghiêm nói: “Cũng không phải, người thần muốn chỉ là một tiểu thái giám gọi là Thân Giác ở bên người Lục hoàng tử mà thôi. Thần với hắn từng có vài lần hữu duyên gặp mặt, phát hiện đứa nhỏ này rất có thiên phú về mặt võ nghệ, cho nên thần muốn dẫn hắn cùng ra trận!”

Hoàng đế ngây ngẩn cả người, ông biết là võ tướng thô lỗ từ trước đến nay đều không hiểu lễ nghĩa. Tại vị mấy năm nay, ông đã gặp qua người muốn ông ban cho mỹ nhân, muốn ông thưởng vàng bạc châu báu, nhưng chính là chưa gặp qua người nào lại muốn ông ban cho một thái giám bao giờ.

Vĩnh Vương thế tử này thật đúng là cổ quái.

Vĩnh Vương nghe thấy Nghê Tín Nghiêm nói thế, cũng hoảng sợ, vội vàng bước ra nói: “Bệ hạ, khuyển tử vô trạng, bệ hạ chớ coi lời hắn nói là thật.”

Nghê Tín Nghiêm đứng thẳng tắp, dõng dạc nói, “Thần không hề vui đùa, thần là thật tình cầu bệ hạ ban cho một người.”

Mắt thấy Vĩnh Vương đang muốn ở trong triều đình ra sức mà đánh nhi tử nhà mình, hoàng đế vội vàng mở miệng, “Cũng chỉ là một tên thái giám mà thôi, ngươi đã muốn thì thưởng cho ngươi, ai biết ngày sau ta vào chầu có khi còn nhiều ra một vị Đại tướng quân đấy chứ, ha ha.”

Chuyện xảy ra trong triều đình, Mộ Dung Tu nửa phần cũng không biết, bởi vì khi đó hắn vẫn còn đang ở Thái Học học tập. Chờ khi hắn tan học thì ván đã đóng thuyền, Thân Giác đã sớm đi theo Nghê Tín Nghiêm xuất cung, trưa hôm đó đã trực tiếp xuất phát đi biên cương.

Ngày ấy, Mộ Dung Tu đem đồ vật trong điện toàn bộ đập nát.

Thời điểm Thân Giác xuất phát theo quân đội, cậu cũng có chút ngây ngốc. Cậu không nghĩ tới Nghê Tín Nghiêm sẽ dẫn cậu đến biên cương ra trận. Cậu nhìn hoàng cung không ngừng thu nhỏ đằng sau lưng, trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần. Mà Nghê Tín Nghiêm ngồi ở bên cạnh cậu thấy cậu luôn quay đầu lại nhìn về phía sau, sắc mặt ngây thơ, không khỏi cười nói: “Ngươi yên tâm, chủ tử ác độc kia của ngươi đuổi tới không kịp đâu, ngươi tự do rồi. Về sau chính là biển rộng tuỳ cá lội, trời cao mặc chim bay.”

Lời y vừa nói ra, liền nhìn thấy Thân Giác đột nhiên nhoài nửa thân mình ra ngoài dò xét.

Nghê Tín Nghiêm hoảng sợ, vội vàng kéo cậu trở về, “Ngươi làm cái gì vậy?”

Hiện giờ quân ngũ đang hành quân, nếu như Thân Giác không cẩn thận từ trên xe ngựa ngã xuống, nhất định sẽ chết dưới vó ngựa dày đặc như nêm này.

Thân Giác nhìn về phía Nghê Tín Nghiêm, đột nhiên nói: “Hắn đã tới.”

“Ai?” Nghê Tín Nghiêm hỏi.

Đồng thời bên ngoài cũng vang lên thanh âm.

“Người mới tới là ai?”

“Lục hoàng tử Mộ Dung Tu.”

Mộ Dung Tu cưỡi hồng mã, một đường chạy như điên mà đến, chờ cách đội ngũ hành quân một đoạn gần, hắn ngay lập tức kéo xuống ngọc bài bên hông rồi giơ lên thật cao. Ngày tàn, ánh hoàng hôn chậm rãi dừng ở trên người hắn, mới có mười bốn mà vóc người hắn đã cực kỳ cao. Hắn mặc kính trang cưỡi ngựa, càng có vẻ eo thon chân dài. Mà khuôn mặt chỉ lớn ước chừng bằng một bàn tay nam tử thành niên kia lại mỹ lệ như đào lý, diễm như hải đường.

Những nam nhân đứng gần Mộ Dung Tu gần như đều nhìn đến ngây người, ngay cả võ tướng lớn giọng hỏi chuyện phía trước cũng ngơ ngác tại chỗ, không biết phải phản ứng làm sao.

Mộ Dung Tu đối diện với ánh mắt của mọi người, sắc mặt hơi trầm xuống, môi đỏ mím đến gắt gao. Hắn buông ngọc bài trong tay ra, tùy ý hất lọn tóc dài buông ở trước ngực ra phía sau, lãnh đạm nói: “Xin hỏi Vĩnh Vương thế tử có ở đây không?”

Đương nhiên là Nghê Tín Nghiêm có phát hiện động tĩnh bên ngoài. Y không muốn làm chậm trễ tốc độ hành quân, vì thế đành vén màn xe lên, lười biếng nhìn về phía Mộ Dung Tu. Không biết có phải là do lúc trước có ấn tượng xấu với Mộ Dung Tu hay không, hay là Mộ Dung Tu mười bốn tuổi vẫn còn chưa đủ mỹ lệ, lúc này đây hai người lần đầu tiên gặp mặt, Nghê Tín Nghiêm không những không đối với Mộ Dung Tu vừa gặp đã yêu, ngược lại thấy mặt trời đã sắp lặn rồi mà đối phương vẫn còn ăn mặc diễm lệ như thế, trang điểm giống y như một tiểu cô nương, trong lòng càng thêm chán ghét ba phần.

“Ở đây, không biết điện hạ có chuyện gì dặn dò?” Nghê Tín Nghiêm không khách khí nói.

Mộ Dung Tu hơi mị mắt phượng, “Ta là vì tiểu nô không nghe lời kia mà tới, mong rằng thế tử trả người lại cho ta.”

Nghê Tín Nghiêm cong môi cười, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười xấu xa, “Ta không trả đó, ngươi làm gì được ta? Bệ hạ đã đem người thưởng cho ta rồi, điện hạ tội gì còn muốn dây dưa nữa? Dưới vùng trời này nô tài có rất nhiều, còn người này, không đảm đương nổi điện hạ cứ giày vò mãi như thế.” Y nói xong lập tức vỗ vai người phía trước, “Xuất phát!”

Bọn họ hành quân đi sau, phụ thân y vừa lâm triều xong đã mang binh xuất phát trước, nếu như y dẫn đội ngũ đến quá trễ, sợ là phải nghe một trận giáo huấn, y mới không muốn vì một tên ẻo lả mà trì hoãn thời gian.

Mộ Dung Tu thấy đội ngũ một lần nữa xuất phát, móng tay đều cắm sâu vào thịt, hắn cắn răng, tức giận đến cả người phát run.

Chờ quân ngũ đã đi xa đến tàn ảnh cũng không còn, Mộ Dung Tu bỗng dưng cắn tay, hơi thần kinh mà cười một chút.

Hắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Hai tiện nhân kia vĩnh viễn cũng đừng nghĩ có thể ở bên nhau.

********

Tác giả có lời muốn nói:

Mộ Dung mỹ nhân đang yên lặng hắc hóa……

Nghê Tín Nghiêm như cũ ở giai đoạn ngốc bạch ngọt.

Nghê Tín Nghiêm: Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.

Thân Giác: Ta cảm thấy chúng ta hai người đều chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *