Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 23 – xử lý hoàng đế (23)

Mộ Dung Tu bảo vệ Thân Giác chặt chẽ vô cùng, gần như không cho Thân Giác rời khỏi tầm mắt của hắn, nếu Thân Giác thời gian dài không xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ cho người đi tìm. Điều này khiến Nhiếp Chính Vương nhiều ít có chút bó tay bó chân, cho nên vẫn luôn đợi tới đêm giao thừa, nhân lúc Mộ Dung Tu say rượu, mới phái Lương Vinh dụ người đi ra.

Thân Giác đi khỏi cung điện của Mộ Dung Tu liền bị người đánh hôn mê, chờ cậu tỉnh lại, đã bị cột vào trên giường.

Trong phòng có đốt than nóng, Thân Giác thậm chí nghe được thanh âm than cháy vọng lại tí tách vô cùng rõ ràng, cậu giật giật tay chân chính mình, phát hiện rằng trói rất chặt, một chút đường sống giãy giụa cũng không có.

Đối với chuyện bản thân bị trói, Thân Giác cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Bởi vì Nhiếp Chính Vương là người có thù tất báo, y tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha một người, huống chi Thân Giác còn giết hai thủ hạ đắc lực của y.

Sau khi Thân Giác tỉnh lại thì bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, đáng tiếc là cái giường cậu đang nằm này có màn giường quá dày, sau khi buông xuống, cảnh sắc bên ngoài sẽ bị che kín mít. Gió bên ngoài hình như rất lớn, thổi đến độ cửa sổ rung động mãnh liệt.

Không biết qua bao lâu, mới có người đẩy cửa tiến vào.

Thân Giác chỉ nghe được tiếng đẩy cửa và đóng cửa, gần như không nghe được tiếng bước chân, người tiến vào hiển nhiên là biết võ công. Thân Giác nhìn phương hướng trên màn giường, chờ người nọ tới gần. Kỳ thật cậu cũng không phải hoàn toàn thả lỏng, trước đó tuy rằng cậu đã cho Mộ Dung Tu uống canh giải rượu, nhưng đến khi nào tỉnh lại, cậu không có cách nào bảo đảm. Nếu cậu bị Nhiếp Chính Vương giết trước, cái này hết thảy là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa làm lại tất cả.

Nhưng cậu muốn Mộ Dung Tu thật lòng, chỉ có thể đánh cược một phen.

Cảm tình Mộ Dung Tu hiện tại cho cậu, xa xa không đủ.

Người tiến vào tựa hồ rất có kiên nhẫn, qua thật lâu, Thân Giác mới nghe được thanh âm, hình như là có ai xoay cốc sứ ở trên bàn, ly sứ rơi trên bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Sau đó là thanh âm dòng nước rót vào đáy ly.

Bởi vì không thấy tình huống bên ngoài, những thanh âm này liền trở nên đặc biệt mẫn cảm.

Thân Giác gần như là dựng lỗ tai lên nghe.

Tiếng nước ngừng lại.

Một lát sau, Thân Giác nhìn thấy trên màn giường loáng thoáng hiện ra một bóng người.

Người nọ đứng bên cạnh giường một hồi, mới duỗi tay vén mành lên, phía sau rèm lộ ra một khuôn mặt tuấn lãng cương nghị.

Là Nhiếp Chính Vương.

Nhiếp Chính Vương mặc một thân thường phục màu đen, trong tay y còn cầm một cái cái ly, khóe môi hơi cong, hài hước trào phúng mà nhìn Thân Giác đang nằm trên giường. Ở trong mắt y, Thân Giác sau khi bị trói lên càng giống con nhím, bị bắt lộ ra cái bụng tuyết trắng mềm mại, cả người còn phí công xù gai lên.

Y nhẹ nhàng lắc đầu, dưới ánh mắt oán giận của Thân Giác mà ngồi xuống mép giường, “Không nghĩ tới ngươi lại để ý tiểu thái giám kia như vậy, Lương Vinh nói các ngươi là…… cái gì nhỉ, một đôi, đúng, chính là cái này, thật vậy chăng?”

Nhiếp Chính Vương hỏi xong một lúc sau, thấy không ai trả lời mình, y không khỏi quay đầu nhìn về phía Thân Giác. Phát hiện con nhím dơ bẩn đang nhe răng trợn mắt trừng mình, Nhiếp Chính Vương nhịn không được ách một tiếng, “Thật xấu.”

Vô luận là nhìn như thế nào, đối phương cũng đều xấu như vậy, thật không biết vì sao Mộ Dung Tu lại coi trọng cậu.

Nhiếp Chính Vương duỗi tay bóp lấy cằm Thân Giác, y chỉ dùng một chút sức lực nhưng lại khiến cho Thân Giác có ảo giác rằng xương cằm chính mình phảng phất muốn vỡ vụn, đau đến nhăn mày, nhưng cậu lại gắt gao cắn chặt răng, không chịu phát ra thanh âm mềm yếu.

“Nói chuyện, bằng không bổn vương đành bóp nát cằm của ngươi. Vốn dĩ lớn lên đã xấu, cái cằm này mà nát thì khỏi ra đường nhìn người.” Nhiếp Chính Vương rõ ràng đang nói lời đe dọa người khác, nhưng khóe môi vẫn như cũ treo một mạt cười.

Y dường như muốn xác minh lời nói của chính mình, lại tăng thêm chút lực nữa. Thân Giác là người thường, dĩ nhiên đau đến chịu không nổi, hít mạnh một hơi, đau đến nước mắt gần như sắp chảy ra, nhưng cậu vẫn không chịu nói, chỉ phẫn nộ trừng mắt nhìn Nhiếp Chính Vương.

Nhiếp Chính Vương nhìn Thân Giác, ý cười trên khóe môi thu lại một ít, “Bổn vương thiếu chút nữa đã quên, ngươi mấy lần sống sót ở trong tay bổn vương, làm sao sẽ sợ chút đau này.” Y thu tay trở về, ngân nga, “Nói, ngươi giết hai người Đao Trạm như thế nào vậy? Nếu ngươi lại không thành thật trả lời, bổn vương đành giết Phùng Khánh Bảo trước, đem thịt trên người hắn từng mảnh từng mảnh cắt xuống, lại đút cho ngươi ăn.”

Thân Giác nghe được lời này, môi khẽ mím chặt, mới mở miệng, “Ta hạ độc.”

“Độc gì?” Nhiếp Chính Vương hỏi.

Thân Giác đơn giản nói phương thức phối ra loại độc dược kia cho phối phương, rồi sau đó lại bỏ thêm một câu, “Hiện tại trên người ta không có loại độc này, ngươi không cần thương tổn Phùng Khánh Bảo.”

Nhiếp Chính Vương hồ nghi liếc cậu một cái, “Bổn vương chưa bao giờ nghe qua loại độc này, ai biết ngươi có lừa bổn vương hay không?”

Thân Giác nói: “Ngươi không tin thì tùy.”

Nhiếp Chính Vương suy tư một lát, đứng lên đi ra ngoài. Thân Giác thấy y đi rồi, lại khẽ giật cằm của chính mình, cậu có điểm hoài nghi xương cảm của mình đã bị bóp nát, bởi vì thật sự quá đau.

Nhiếp Chính Vương rời đi không bao lâu đã quay trở về. Y nở nụ cười thân thiết với Thân Giác, “Bổn vương đã lệnh cho người nghiên cứu chế tạo độc dược này, đợi lát nữa sẽ thử ở trên người của ngươi, ngươi thấy như vậy có được không?”

Thân Giác đoán được Nhiếp Chính Vương tối nay sẽ không bỏ qua cho cậu, hiện tại cậu chỉ có thể gửi hy vọng tới Mộ Dung Tu, ngóng trông Mộ Dung tỉnh lại sớm một chút, ngóng trông đối phương sớm phát hiện ra cậu không có mặt ở đó. Muốn thành công phối ra độc dược đó đều sẽ phải tốn một đoạn thời gian, cho nên trong khoảng thời gian ngắn này Thân Giác vẫn sẽ an toàn. Vì thế cậu không muốn để ý tới Nhiếp Chính Vương, lại quay đầu nhìn về phía ngoài giường.

Chỉ tiếc trước giường để một tấm bình phong sáu mặt, bằng không cậu còn muốn nhìn xem bên ngoài cửa sổ một chút, muốn biết tối nay có tuyết rơi hay không.

Mấy đời trước cậu đều chết vào một ngày tuyết rơi.

Trước đó vài ngày, cậu vẫn luôn suy nghĩ lần này sẽ không chết dưới tuyết nữa. Đến cuối năm, hồ nước đều kết băng, chính là sẽ không chết dưới tuyết.

“Ngươi đang nhìn cái gì vậy?” Nhiếp Chính Vương bất thình lình hỏi.

Thân Giác không nhìn y, cũng không nói lời nào.

Nhiếp Chính Vương chưa từng bị người ta xem nhẹ đến trình độ này, cho dù là Mộ Dung Tu, cũng không dám ở trước mặt y như vậy. Y không khỏi tức giận trong lòng, cũng không muốn nhẫn nhịn chờ phối xong độc dược mới trừng trị đối phương nữa. Nhiếp Chính Vương chậm rãi đi đến trước mặt tường, gỡ xuống một cây roi mềm được gắn trên đấy. Roi mềm kia toàn thân đều là gai, dưới ánh nến phát ra ngân quang lạnh băng, giống một con rắn toàn thân đều có độc.

Khóe môi Nhiếp Chính Vương treo ý cười, ôn nhu thưởng thức cây roi ở trong tay chính mình, sau đó bất thình lình quất vào không trung một roi. Roi kia phảng phất có thể cắt rách đất trời, thanh âm vô cùng vang dội, khiến người nghe ớn lạnh.

Thân Giác nhìn chằm chằm cái roi quen thuộc kia, khóe môi hơi cứng lại.

Chính là cái roi này, cậu từng chết dưới cái roi này mấy lần, sau đó rất nhanh đã tắt thở. Cậu bị người ta giống như vứt rác mà ném dưới nền tuyết lạnh băng, dưới khắp trời băng tuyết trút xuống một hơi thở cuối cùng.

Nhiếp Chính Vương vừa lòng nhìn cây roi bảo bối của mình, chậm rãi đi tới bên cạnh Thân Giác, “Bổn vương vốn không nghĩ sẽ dùng bảo bối này lên trên người của ngươi. Nhưng mà bổn vương vừa mới sửa lại chủ ý, bổn vương thấy ngươi tuy rằng lớn lên xấu xí, nhưng một thân da thịt này nhìn qua cũng không tệ lắm. Lần trước quất ngươi vết roi bổn vương thực vừa lòng, hy vọng lần này ngươi cũng không làm bổn vương thất vọng.”

Thân Giác nghe vậy, lại đột nhiên bật cười, cậu nhìn Nhiếp Chính Vương, trong mắt toát ra biểu tình châm chọc, “Nhiếp Chính Vương, ngài trừ bỏ đánh người phạt người, còn làm được cái gì nữa? Ngài có biết bệ hạ vì sao lại không thích ngài không?”

Nhiếp Chính Vương thần sắc tiệm lãnh, y lặng yên nắm chặt roi trong tay, nhưng ngữ khí vẫn là ôn hòa, “Ồ, ngươi nói thử xem là vì sao?”

“Bởi vì bệ hạ biết ngài là cái hạng người gì. Ngài cho dù ngoài mặt đang cười, nhưng trong lòng lại tính toán làm thế nào để đem người trước mắt đại thiết tám khối*, thậm chí ngay cả khi nhìn thấy bệ hạ, ngài đều ảo tưởng bệ hạ toàn thân đổ máu, bộ dáng vô cùng đáng thương.” Thân Giác trầm thấp cười, “Ngài nói, người giống như ngài vậy, trên đời này làm gì sẽ có ai yêu ngài? Cho dù là Du Tòng Hiên đại nhân, cũng chỉ là bắt bất đắc dĩ mới nằm dưới thân hầu hạ ngài thôi.”

(*: Chặt thành tám khúc)

“Phải vậy không? Bổn vương cũng không biết.” Trên mặt Nhiếp Chính Vương hoàn toàn không có chút ý cười nào.

Thân Giác ngửa đầu nhìn y, trên mặt đều là kiêu căng, “Vương gia đừng tự lừa mình dối người nữa. Vương gia không ngại ngẫm lại, trên đời này có người nào không sợ Vương gia, không vì quyền thế mà thật lòng đối đãi với Vương gia chưa?”

“Ngươi câm miệng!” Nhiếp Chính Vương bị nói trúng tim đen rốt cuộc cũng nhịn không được, y tức giận đến tay đều phát run, “Ngươi chỉ là một tên thiến nô, chỉ là một kẻ thấp bé như con kiến hôi, vậy mà dám vọng ngôn bình luận bổn vương, ngươi thật sự cho là Mộ Dung Tu có thể che chở ngươi sao? Tối nay, cho dù là Mộ Dung Tu tới, ta, Nghê Tín Nghiêm cũng sẽ giết ngươi.”

Thân Giác nhìn Nhiếp Chính Vương, trên mặt kiêu căng không thay đổi, “Vương gia muốn giết thì giết đi, giống như Vương gia nói, nô tài cũng chỉ là một cái mệnh tiện, nhưng nếu có thể giúp bệ hạ hoàn toàn nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Vương gia, nô tài có chết cũng đáng.”

Nhiếp Chính Vương cười nhạo một tiếng, đột nhiên hướng Thân Giác quất xuống một roi. Một roi của y kia trực tiếp quất lên mặt, mặt của Thân Giác từ mi cốt đến cằm trực tiếp bị đánh ra vết thương máu chảy đầm đìa. Ngay cả thời gian Thân Giác hô đau cũng không có, Nhiếp Chính Vương đã quất xuống roi thứ hai. Lần này là quất xuống vị trí dưới bụng ba tấc.

Dù cho có là Thân Giác, nhưng lần này cậu không những đau đến trắng mặt, mồ hôi đầy đầu, mà môi cũng gần như bị cậu cắn nát. Thật sự là quá đau, đau đến thấu xương. Thì ra vô luận đã trải qua bao nhiêu lần, cậu cũng không thể thích ứng.

Lúc đau tới cực điểm, Thân Giác hoảng hốt, dường như cậu nhìn thấy sư phụ Xích Viêm lão tổ của mình, khuôn mặt tràn đầy lo lắng nhìn cậu, miệng còn lúc đóng lúc mở, dường như vô cùng sốt ruột muốn nói cái gì đó.

Nếu lúc trước không đi dự đại hội bàn đào, có phải cậu sẽ không cần phải chịu đựng những chuyện này hay không?

Nếu lúc trước cậu để mặc cho con út của Thiên Đế kia……

Không, vì sao cậu phải để mặc?

Cậu sẽ không chấp nhận số phận, ngay cả khi quay lại một trăm lần, một nghìn lần, một vạn lần, cậu đều sẽ xuống tay với con út của Thiên Đế kia. Cậu chỉ hận lúc trước xuống tay không đủ tàn nhẫn, không thể trực tiếp giết chết đối phương.

Đôi mắt Thân Giác thanh minh, cậu mệt mỏi liếm liếm máu trên môi chính mình, không sức lực nói: “Vương gia chỉ có một chút thủ đoạn này thôi sao? Nô tài còn chưa đủ đau đâu.”

Nhiếp Chính Vương nhìn người trước mắt, sắc mặt khó coi vô cùng. Y cho rằng hai roi này quất xuống, đối phương sẽ xin tha, nào biết miệng Thân Giác lại cứng như vậy. Y giận đến hồ đồ, mạnh mẽ quăng roi xuống đất, “Bổn vương cũng không tin.”

Y tiến lên ngồi vào mép giường, trực tiếp kéo đai lưng của Thân Giác ra.

Thân Giác thật sự không có sức lực, lười nhác giương mắt nhìn y xong, liền nghiêng mặt qua một bên, hỏi một vấn đề không liên quan lắm”Bên ngoài tuyết đang rơi sao?”

Nhiếp Chính Vương ném đai lưng của Thân Giác xuống đất, lạnh lùng nói: “Rơi.”

Thân Giác đột nhiên nhấp môi cười, “Thì ra là ta vẫn thua.”

Nhiếp Chính Vương đột nhiên dừng tay, y nhìn về phía Thân Giác, “Ngươi nói cái gì?”

Thân Giác chuyển mắt nhìn y, “Hiện tại Vương gia muốn làm cái gì?”

Nhiếp Chính Vương cười lạnh một tiếng, “Phía dưới của ngươi không phải là còn dư một thứ sao, để bổn vương xem lúc cắt bỏ nó rồi thì ngươi sẽ như thế nào?”

“Sẽ chết đi.” Ngữ khí Thân Giác chợt chuyển tốt, đôi mắt cậu cong cong như ánh trăng rằm, “Vương gia, ngài có biết bệ hạ thích nô tài ở điểm nào không?”

Nửa khuôn mặt của cậu gần như đều là máu tươi, nhưng nụ cười kia của cậu lại làm Nhiếp Chính Vương nhìn đến ngây người. Nhiếp Chính Vương cảm thấy mình nhất định là choáng đầu rồi, mới cảm thấy Thân Giác cười rộ lên mạc danh yêu mị, không, không phải yêu mị, mà là tà mị, như là quỷ yêu dụ người rơi vào vực sâu.

Quỷ yêu đó không giống như bọn họ, không cần vẻ ngoài mỹ lệ, chỉ cần một cái nhăn mày, một nụ cười đã có thể câu lấy hồn phách người ta.

“Thích ngươi ở chỗ nào?” Nhiếp Chính Vương cảm thấy mình không nên hỏi, nhưng y vẫn vô thức hỏi ra.

Ý cười nơi đáy mắt Thân Giác càng sâu, ánh mắt nhìn Nhiếp Chính Vương giống như đang nhìn một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời, “Ngài lại đây, ta sẽ nói cho ngài nghe.”

Ánh mắt Nhiếp Chính Vương khẽ động, một lát sau, y hơi cúi người xuống, tới gần mặt đối phương. Lúc để sát vào, gần như có thể ngửi được mùi máu tươi trên mặt cậu. Thân Giác nhìn Nhiếp Chính Vương cúi đầu, lại bật cười, cậu nghiêng nghiêng đầu, nỗ lực tiến đến bên tai Nhiếp Chính Vương, “Bệ hạ thích nô tài……”

Cậu bất ngờ há mồm cắn mạnh vào vành tai của Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính Vương bị đau kêu lên một tiếng, từ vành tai truyền đến đau nhức khôn cùng. Y thẹn quá hóa giận bóp lấy cổ Thân Giác, chỉ là Thân Giác vẫn gắt gao cắn vành tai y không buông. Y thật sự sợ hãi vành tai của mình sẽ bị đối phương cắn đứt, chỉ có thể giằng co.

Mà cứ như vậy, ý cười nơi đáy mắt Thân Giác càng không tiêu tan, thậm chí càng ngày càng nồng đậm. Một lát sau, cậu không cắn nữa mà chuyển thành liếm duyện, còn ở bên tai đối phương nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, “Bệ hạ thích nô tài nhẫn tâm, Vương gia đã biết chưa?”

Nhiếp Chính Vương nghe vậy nhíu mày nhìn cậu, nhất thời không rảnh lo chỗ vành tai đau. Nhưng chỉ một giây sau, cửa bất thình lình bị phá khai.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *