Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 22 – xử lý hoàng đế (22)

Từ lúc Thân Giác nghe được động tĩnh Phùng Khánh Bảo tiến vào, lập tức hướng đến chỗ sâu dưới gầm bàn né tránh, nào biết Mộ Dung Tu lại không bỏ qua, hai chân cố ý ở trên bụng cậu dẫm dẫm, chưa kể, còn cố ý khiến cho Phùng Khánh Bảo đến gần.

Cậu nghe được lời Mộ Dung Tu nói với Phùng Khánh Bảo, ánh mắt khẽ biến.

Mà Phùng Khánh Bảo nghe được Mộ Dung Tu nói như vậy, sợ tới mức trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, vội xin tha “Nô tài không dám.”

Nhưng vị trí mà hắn quỳ xuống, cố tình vừa lúc có thể nhìn thấy Thân Giác đang tránh ở trong góc bàn.

Đôi mắt Phùng Khánh Bảo lập tức trợn tròn, kinh ngạc mà nhìn Thân Giác. Dáng vẻ của Thân Giác lúc này thật sự rất chật vật, xiêm y không chỉnh tề, sắc mặt cũng khó coi đến kỳ quái.

Hai người đối diện, vẫn là Thân Giác quay mặt đi trước.

Phùng Khánh Bảo dĩ nhiên thấy được chân Mộ Dung Tu đang đặt ở chỗ nào, hắn cắn môi dưới, cũng cúi đầu.

Mộ Dung Tu ánh mắt lạnh băng mà liếc mắt nhìn Phùng Khánh Bảo, lãnh đạm phân phó: “Cút đi.”

Phùng Khánh Bảo ứng thanh, ngay lập tức rời khỏi điện, chỉ là thời điểm thối lui đến ngoài điện, sắc mặt hắn trắng bệch như tuyết, giống như là gặp phải đả kích gì vô cùng lớn. Lương Vinh lúc này đang canh giữ ở cửa đại điện, nhìn thấy Phùng Khánh Bảo vẻ mặt đần độn đi ra, cười nhạo một tiếng, trong mắt châm chọc rõ ràng.

Phùng Khánh Bảo bị tiếng cười kia làm bừng tỉnh, hắn nhìn Lương Vinh, kinh nghi bất định, nhỏ giọng nói: “Ngươi cố ý?”

Lương Vinh lại cười, “Phùng Khánh Bảo, ta cố ý chỗ nào? Ngươi thấy được một màn kia là ai muốn ngươi xem, ngươi còn không biết sao?”

Phùng Khánh Bảo nghe vậy, khẽ nhếch miệng, trong mắt đều là vẻ không dám tin tưởng, hắn lẩm bẩm tự nói, “Như thế nào lại như vậy…… làm sao có thể?”

Hắn vẫn luôn cho rằng Thân Giác chỉ là được Hoàng Thượng sủng tín, chẳng lẽ cái sủng tín này kỳ thật là sủng hạnh sao?

Chính là…… Thân Giác cũng chưa từng nói cho hắn biết.

Phùng Khánh Bảo đột nhiên nghĩ đến đêm đó hắn tới tìm Thân Giác, Thân Giác cả người ướt đẫm, đáng thương hề hề đi trên hành lang dài. Thì ra Thân Giác cũng không có sống tốt như hắn tưởng tượng. Đôi mắt Phùng Khánh Bảo nhịn không được đỏ lên. Hắn còn nhờ Thân Giác giúp hắn được trở về ngự tiền hầu hạ, cũng không biết Thân Giác vì hoàn thành chuyện này, phải chịu bao nhiêu cực khổ.

Phùng Khánh Bảo ở trong cung ngốc lâu rồi, cũng biết một ít yêm sự*. Trong cung sẽ có một vài lão thái giám thích xuống tay với tiểu thái giám nhỏ tuổi, Phùng Khánh Bảo vận khí tốt, có một sư phó vô cùng tốt, nhưng tiểu thái giám cùng hắn tiến cung lại không có vận khí tốt như vậy. Gặp phải một lão thái giám tâm tư đen tối, bị gã cả ngày đem lên giường lăn lộn, về sau tiểu thái giám kia liền bệnh chết. Lần cuối cùng Phùng Khánh Bảo nhìn thấy tiểu thái giám đó, tiểu thái giám cười với hắn, chỉ là mới vừa cười đã bật khóc, tiểu thái giám nói chính mình mệnh không tốt.

(*: chuyện không thể phơi bày trước ánh sáng, thường là những cố sự đen tối không tiện nói ra)

Lúc ấy, làn da tiểu thái giám lộ ở bên ngoài đều là tím tím xanh xanh, càng miễn bàn dưới quần áo, còn có rất nhiều dấu răng vẫn còn chảy máu đầm đìa.

Phùng Khánh Bảo dùng mu bàn tay lau nước mắt ở khóe mắt, hắn trụ ở ngoài điện không nổi nữa, cũng bất chấp Lương Vinh còn ở đó, trực tiếp xoay người đi. Thái giám bọn họ tuy rằng không có nam căn, nhưng cũng là nam nhân, ít nhất cũng đã từng là, làm gì sẽ có nam nhân nào nguyện ý bị nam nhân khác đè ở dưới thân?

Bên ngoài Phùng Khánh Bảo im hơi lặng tiếng nén nước mắt, trong điện Thân Giác rũ mắt liễm mi, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm bụng của chính mình. Mộ Dung Tu liếc cậu một cái, thu chân trở về, bình tĩnh hỏi: “Giận rồi?”

“Nô tài không dám.” Thân Giác trả lời.

“Không dám? Đây chính là giận rồi sao?” Mộ Dung Tu đung đưa chân trước mặt Thân Giác, “Giúp trẫm mang giày vớ vào.”

Thân Giác theo lệnh làm, cậu vừa giúp Mộ Dung Tu mang vớ và giày xong, Mộ Dung Tu đột nhiên kéo cậu ra, chưa kể, còn vòng tay chặt chẽ mà ôm chặt eo cậu, “Đừng tức giận, uống chút canh này đi.”

Hắn chỉ nước canh Phùng Khánh Bảo mới đưa vào lúc nãy.

Cổ áo Thân Giác vẫn còn hơi rộng mở, cậu nhấp môi dưới, thấp giọng nói: “Nô tài cảm tạ bệ hạ ban thưởng.”

Nói xong, cậu lập tức tránh khỏi tay Mộ Dung Tu, nào biết sức lực trên tay Mộ Dung Tu lại tăng lên, “Ở chỗ này uống là được rồi, không cần đi xuống.” Hắn mắt đẹp hơi rũ, nhìn xiêm y Thân Giác vẫn còn rộng mở, “Trẫm chưa từng giúp người khác mặc quần áo bao giờ, ngươi uống canh, trẫm bắt ngươi làm chuột bạch thử xem.”

Dục vọng độc chiếm của Mộ Dung Tu mãnh liệt như vậy, Thân Giác có chút thích ứng không kịp.

Cậu đặc biệt phát hiện những chuyện Nhiếp Chính Vương mấy đời trước làm với Mộ Dung Tu, cư nhiên từng cái đều rơi xuống người cậu.

Đứng ở góc độ khác mà nói, Mộ Dung Tu cùng Nhiếp Chính Vương thật đúng là trời sinh một đôi, những việc nghĩ ra đều giống nhau.

Mộ Dung Tu đã bao giờ mặc quần áo cho người khác, hắn mặc nửa ngày, quần áo Thân Giác trừ bỏ càng nhăn nhúm cũng không có bất luận biến hóa gì. Cuối cùng vẫn là Thân Giác thật sự chịu không nổi, buông cái thìa, rút đai lưng của mình từ trong tay Mộ Dung Tu ra. Cậu cũng không nói chuyện với Mộ Dung Tu, chỉ nhanh chóng sửa sang lại quần áo của chính mình. Mộ Dung Tu nhìn thiếu niên gầy yếu đang cúi đầu trước mặt mình, xấu hổ kéo kéo khóe môi, ánh mắt nhìn qua một bên.

Hắn thấy được canh trên bàn, đột nhiên nói: “Trẫm cũng chưa từng đút người ta ăn……”

Mộ Dung Tu khựng lại, bởi vì Thân Giác đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.

“Bệ hạ, những việc này làm nô tài tự mình làm được” Trên mặt Thân Giác không có biểu tình gì.

Mộ Dung Tu nhìn đối phương, tự dưng cảm thấy đuối lý, cho nên không dám nói gì nữa, chỉ nhìn Thân Giác. Thân Giác rất nhanh đã uống canh xong, còn muốn đem chén xuống, Mộ Dung Tu vốn định kêu Lương Vinh tiến vào đem đi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Thân Giác, hắn lại không thể thốt nên lời.

Thân Giác bưng hộp đồ ăn màu đỏ ra khỏi điện. Lương Vinh còn canh giữ ở cửa điện, vừa nhìn thấy cậu đi ra, lập tức âm dương quái khí cười, “Nha, Thân công công rốt cuộc cũng ra.”

“Lương tổng quản, ngươi có nhìn thấy Phùng Khánh Bảo ở đâu không?” Thân Giác không để ý tới Lương Vinh châm chọc, hỏi một câu khác.

Lương Vinh thấy Thân Giác muốn tìm Phùng Khánh Bảo, ánh mắt nhìn Thân Giác càng khó diễn tả bằng lời. Gã trên dưới đánh giá Thân Giác một phen, trừ bỏ có làn da trắng, thật sự nhìn không ra ưu điểm, lớn lên khó coi, vóc dáng không đủ cao gầy, mông…… mông bị quần áo che khuất, nhìn không ra là cong hay không cong, nhưng quá đáng nhất chính là chân trong chân ngoài*, thật không biết vì sao Hoàng Thượng lại coi trọng loại hồ ly chỉ biết câu dẫn người không biết xấu hổ này.

(*: lăng nhăng, chân đạp hai thuyền, không chung thủy:))

Ánh mắt đánh giá của gã vô cùng trần trụi, Thân Giác không khỏi nhăn mày, nhắc nhở đối phương một tiếng, “Tổng quản?”

Lương Vinh ho nhẹ một tiếng, “Phùng Khánh Bảo a, đi hướng bên kia, hình như còn khóc, có phải bệ hạ phạt hắn hay không?”

Thân Giác nghe được lời này, đặt hộp đồ ăn trong tay vào tay Lương Vinh, “Vất vả Lương tổng quản.” Nói xong, cậu xoay người đi tìm Phùng Khánh Bảo.

Lương Vinh nhìn hộp đồ ăn trong tay mình, tức giận đến cắn răng, cái tên hồ mị tử* này thật là càng ngày càng quá phận. Nhưng mà, cậu đắc ý không được bao lâu nữa đâu. Lương Vinh lại âm trầm trầm cười, cùng Nhiếp Chính Vương đối nghịch, chú định là tìm chết.

(*: hồ ly mị tử, quyến rũ người khác)

……

Thời điểm Thân Giác tìm được Phùng Khánh Bảo, Phùng Khánh Bảo đang ngồi ở hành lang dài ngây ngốc, hắn nhìn chằm chằm ao nước đã đóng băng phía trước, ánh mắt ngốc ngốc, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay cả Thân Giác đến gần, hắn cũng không phát hiện.

“Phùng Khánh Bảo.” Thân Giác gọi Phùng Khánh Bảo một tiếng.

Phùng Khánh Bảo giật nảy cả người, quay đầu nhìn về phía Thân Giác, lúc hắn phát hiện người tới đúng là Thân Giác, vội vàng đứng lên, “Ngươi…… Sao ngươi lại tới đây?”

Thân Giác do dự, mới nói: “Chuyện mới vừa rồi ngươi đừng nói ra ngoài.”

Phùng Khánh Bảo a một tiếng, không biết hắn nghĩ tới cái gì, hốc mắt lại có xu thế phiếm hồng, “Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra.”

Thân Giác nhìn Phùng Khánh Bảo như vậy, thở dài, “Thôi, về sau chúng ta không cần quá thân cận, ta sợ liên lụy đến ngươi.”

“Ta không sợ!” Phùng Khánh Bảo gấp gáp nói, “Ta không sợ liên lụy, chỉ cần ngươi đừng tránh mặt ta.”

Hắn lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, “Thân Giác, chúng ta đã nói là sẽ xuất cung cùng nhau.”

Nghe được Phùng Khánh Bảo nói như vậy, Thân Giác lần đầu tiên thật lòng mỉm cười, chỉ là trong mắt cậu nửa điểm ý cười cũng không có, chỉ có bi thương, “Ừ.”

Sẽ không có xuất cung.

Nơi này chỉ là kính, là giả dối, bao gồm cả Phùng Khánh Bảo ở trước mắt cậu. Bọn họ không phải là phàm nhân tồn tại chân thật, bọn họ chỉ là người tự vây nhốt chính mình ở trong gương.

Nếu cậu nhân từ nương tay, lần luân hồi này sẽ vẫn luôn tiếp tục.

Cho nên, cậu nhất định phải cô phụ.

Tự ngày ấy trở đi, Thân Giác bắt đầu cố ý xa cách Phùng Khánh Bảo, Phùng Khánh Bảo tới tìm Thân Giác vài lần, nhưng Thân Giác luôn lấy cớ bận rộn nhiều chuyện mà rời đi thật nhanh. Số lần nhiều, Phùng Khánh Bảo cũng nhận ra là Thân Giác đang trốn hắn.

Đảo mắt liền tới đêm 30 Giao thừa.

Vào đêm Giao thừa, trong cung mở tiệc, mời quần thần cùng nhau vượt năm, chúc mừng năm mới.

Mộ Dung Tu ngồi ngay ngắn trên địa vị cao, mấy ngày nay Thân Giác xa cách Phùng Khánh Bảo hắn đều thấy được, khiến hắn vui vẻ không ít, mà triều đình cũng không có quá nhiều chuyện khiến hắn phiền lòng. Thạch Kiến An từ ngày ấy chính thức cùng Nhiếp Chính Vương phân rõ giới hạn, liền trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Những quan viên từ khoa cử tuyển ra cũng khiến hắn vô cùng vừa lòng. Có Du Tòng Hiên phía trước, những kẻ muốn leo lên người Nhiếp Chính Vương tạm thời không có động tĩnh.

Vì thế tối nay Mộ Dung Tu uống không ít rượu, lúc đã ngà ngà say, hắn không thể không rời đi trước, lệnh Thừa tướng chủ trì đại cục.

Thân Giác đỡ Mộ Dung Tu trở về tẩm điện, thật vất vả mới hầu hạ người ổn thỏa thì Lương Vinh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cậu, đưa cho cậu một khối ngọc bội.

Thân Giác thấy khối ngọc bội này rất quen mắt, tuy rằng đã bị lấy lại, nhưng vẫn nhìn nhiều vài lần.

Lương Vinh sợ đánh thức Mộ Dung Tu, cố ý đè thấp thanh âm, “Nếu ngươi còn muốn đến gặp vị chủ nhân của khối ngọc bội này lần cuối cùng, hãy đi theo ta.”

Nghe Lương Vinh nói xong, Thân Giác mới nhớ ra khối ngọc bội này là của ai.

Phùng Khánh Bảo.

Phùng Khánh Bảo từng cho cậu xem qua khối ngọc bội này, nói đây là vật duy nhất người nhà hắn để lại cho hắn, hắn cố ý đục một cái lỗ trên ngọc bội, cả ngày đeo ở trên cổ.

Tỉ lệ lẫn chất lượng của ngọc bội đều không tốt, nhưng Phùng Khánh Bảo vẫn coi là trân bảo. Thời điểm đưa cho Thân Giác xem, còn không muốn cho Thân Giác chạm vào, nói là sợ rơi trên mặt đất vỡ. Mà hiện tại khối ngọc bội này lại xuất hiện ở trong tay Lương Vinh.

Thân Giác nhìn Lương Vinh, trong mắt phiếm lạnh lẽo, “Hắn ở đâu?”

Người có thể phân phó Lương Vinh đi chỉ có Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính Vương tối nay muốn gặp cậu, có lẽ đây bước cuối cùng để cậu thu lưới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *