Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 20 – xử lý hoàng đế (20)

Thân Giác bị Phùng Khánh Bảo đột ngột ôm lấy, thân thể nháy mắt cứng đờ.

Rốt cuộc Phùng Khánh Bảo cũng không phải Mộ Dung Tu. Mộ Dung Tu ôm cậu, Thân Giác không thể làm gì khác, chỉ có thể chịu đựng. Nhưng Phùng Khánh Bảo thì khác. Thân Giác phục hồi tinh thần lại lập tức đẩy đối phương ra, ôn nhu trong giọng nói hoàn toàn biến mất, “Ngươi đang làm cái gì vậy?”

Phùng Khánh Bảo thấy thái độ của Thân Giác xấu đi, rụt cổ, “Ta…… ta quá cảm động, ngươi đừng để ý đến ta.”

Hắn cũng có biết một chút rằng Thân Giác không thích tiếp xúc quá gần gũi với người khác.

Thân Giác nhìn mí mắt hơi sưng của Phùng Khánh Bảo, chỉ có thể thở dài, “Thôi, ngươi cũng đừng khóc nữa, ta còn phải đi lên trước hầu hạ, còn ngươi trước tiên hãy tránh đừng gặp Lương Vinh.”

Cậu suy nghĩ một chút, lại lấy ra chút bạc đưa cho Phùng Khánh Bảo, đây là tiền tiêu hàng tháng mới vừa được phát. Thân Giác cất giữ tiền này cũng vô dụng, cậu muốn Phùng Khánh Bảo trong người có tiền phòng thân, ngày tháng trôi qua sẽ tốt đẹp hơn một chút.

Phùng Khánh Bảo nhìn bạc vụn, vội vàng muốn trả lại cho Thân Giác, “Tại sao ngươi lại đưa tiền cho ta? Cái này là tiền tiêu hàng tháng mà, không phải vừa mới phát sao? Sao ngươi không cất giữ cho chính mình dùng, vạn nhất…… vạn nhất về sau chúng ta già rồi, xuất cung cũng cần phải có tiền phòng ……phòng thân.”

Hai chữ “phòng thân” này hắn nói ấp a ấp úng, bởi vì thái giám lúc tuổi già không giống như người bình thường, người thường khi về già đều có con cái ở bên người, mà sau khi thái giám già rồi ra cung thì chỉ có một thân lẻ loi hiu quạnh, người nhà thuở ban đầu hoặc là đã sớm đã qua đời, hoặc là cũng đã già như hắn, không thể trông cậy được. Cho nên có vài lão thái giám sẽ dùng ngân lượng này tìm một người làm bạn sống nương tựa qua ngày.

Thái giám là nam nhân không có nam căn, càng miễn bàn đến lão thái giám đã già tới tuổi xuất cung, có nữ nhân bình thường nào sẽ xem trọng? Cho nên loại lão thái giám này chỉ có thể hoặc là tìm quả phụ trong nhà một nghèo hai trắng*, hoặc là tìm hoa nương tuổi già xuống sắc bị đuổi ra khỏi thanh lâu. Nhưng ngay cả khi tìm hai loại nữ nhân này, lão thái giám cũng đều phải tích cóp rất nhiều bạc, mới có thể được người ta xem trọng.

(*: ý chỉ gia cảnh vô cùng vô cùng khó khăn)

Cho nên lúc Phùng Khánh Bảo nói chuyện này, không chỉ ấp a ấp úng, mặt còn đỏ hồng.

Vì nếu lời này để cho người khác nghe được, sẽ nói hắn ăn gan hùm mật gấu, còn dám mơ tưởng nữ nhân.

Thân Giác không chịu nhận tiền về, “Ngươi cứ giữ đi, ta giữ tiền này cũng vô dụng.”

Phùng Khánh Bảo còn muốn nói, Thân Giác đành phải nói trắng ra: “Ta không cần tiền phòng thân.”

Đôi mắt Phùng Khánh Bảo nháy mắt trợn tròn, hắn kinh nghi bất định mà nhìn Thân Giác, nhỏ giọng hỏi: “Vì sao a?”

Ngay cả chữ “a” cũng đã xài tới, Thân Giác bị phản ứng Phùng Khánh Bảo chọc cười, người ta nói thái giám dễ có bản tính của nữ nhân, cậu cảm thấy Phùng Khánh Bảo ngược lại thực sự có khuynh hướng về phương diện này, cho nên cười nói: “Còn có thể vì cái gì nữa? Ta với ngươi không giống nhau, ta không có hứng thú với nữ nhân, nếu thật sự có thể xuất cung, tiền xuất cung cũng đủ cho ta sống.”

Chỉ là cậu cũng không sống đến lúc ấy.

Phùng Khánh Bảo nghe vậy mặt hơi đỏ hồng, “Ta cũng không có hứng thú với nữ nhân.” Hắn còn ngượng ngùng quay mặt đi, “Ta là người đã tịnh thân*, làm gì còn có nữ nhân nào nhìn trúng?”

(*: ừm…là thiến á =)))

Hắn làm vẻ ngại ngùng nhu nhược, khiến Thân Giác trực tiếp nhíu mày, đang lúc Thân Giác muốn rời đi trước, Phùng Khánh Bảo đột nhiên quay mặt về, chớp đôi mắt nhìn Thân Giác, thanh âm mềm mại, nghe vào giống như thanh âm của tiểu cô nương, “Nếu không đến lúc đó hai người chúng ta sống nương tựa vào nhau đi? Dù sao khi đó nhà ta cũng không còn ai.”

“Không cần.” Mắt Thân Giác trợn trắng, quay người trực tiếp rời đi.

Cậu không có hứng thú với nữ nhân, nhưng điều đó cũng không đại biểu là cậu có hứng thú với nam nhân, đặc biệt là kiểu đàn ông yểu điệu nữ tính này.

Thân Giác vừa đi vừa suy nghĩ về hành động của Phùng Khánh Bảo, thậm chí bắt đầu ẩn ẩn lo lắng cho chính mình, cậu hiện tại chắc sẽ không ——

Nữ tính lúc nào cũng không biết?

Sắc mặt Thân Giác tức khắc phong phú, lúc trắng lúc hồng, ẩn ẩn còn tái nhợt chuyển xanh.

Thời điểm cậu đến trước mặt Mộ Dung Tu, Mộ Dung Tu đang vẽ tranh.

Mộ Dung Tu nhìn thấy cậu tới, dừng bút, vẫy vẫy tay, “Lại đây.”

Thân Giác đi qua, phát hiện Mộ Dung Tu đang vẽ một bức tranh sơn thủy, có một con thuyền cô độc một mình ngạo du ở giữa hai dãy núi trùng điệp, mà trên con thuyền đơn độc đó vẫn chưa vẽ người lên.

“Ngươi nói trẫm nên vẽ một người hay hai người ở trên thuyền đây?” Mộ Dung Tu hỏi.

Thân Giác không nghĩ nhiều, “Dĩ nhiên là một người, như vậy mới phối hợp với ý cảnh của bức tranh.”

“Phải không?” Mộ Dung Tu quay đầu nhìn cậu một cái, “Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ngươi không cảm thấy một người quá cơ khổ sao?”

Thân Giác nhìn Mộ Dung Tu, có chút nắm không rõ ý tứ trong lời nói này của hắn, đang lúc cậu suy nghĩ nên trả lời như thế nào mới đúng, Mộ Dung Tu đột nhiên quay đầu lại, “Trẫm vẫn nên vẽ một người đi, vì nếu hai người tâm ý không đồng đều, con thuyền này không khéo sẽ lật mất.”

Mộ Dung Tu nói lời kì lạ xong, liền trau chuốt vẽ một nét cuối cùng của bức tranh. Họa xong, hắn lại hỏi Thân Giác có muốn đề tự lên hay không, Thân Giác nào dám viết đề tự, vội vàng thoái thác, nhưng thái độ Mộ Dung Tu dị thường cường ngạnh, còn kéo Thân Giác đến trước người mình, “Ngươi không phải sợ chữ viết xấu sao? Trẫm nắm tay ngươi viết, như vậy viết sẽ không khó coi nữa.”

Thân Giác bị Mộ Dung Tu đè ở trước án kỉ, tay còn bị đối phương nắm lấy, chỗ nào cũng không được tự nhiên. Cậu nghiêng nghiêng đầu, nhỏ giọng nói “Bệ hạ, nô tài thật sự không biết viết cái gì, ngài tạm tha cho nô tài đi.”

Mộ Dung Tu hơi hơi mỉm cười, “Điều này không thể, trẫm nhất định sẽ không tha cho ngươi.” Hắn dừng một chút, “Trừ khi ngươi chịu đề tự lên.”

Thân Giác không còn cách nào, đành phải theo Mộ Dung Tu. Cậu cuối cùng thật sự không biết nên viết cái gì, liền viết tên của Mộ Dung Tu, vẫn là Mộ Dung Tu nắm tay cậu viết. Thời điểm cậu viết, trong lòng đang suy nghĩ ý tứ của Mộ Dung Tu.

Rõ ràng vài canh giờ trước, Mộ Dung Tu không có như vậy. Vậy mà cậu vừa mới đi ra ngoài có một lúc, khi trở về, thái độ của Mộ Dung Tu lại đột nhiên thay đổi. Hành động thân mật như vậy, cư nhiên lại xảy ra giữa hoàng đế và thái giám.

Ánh mắt Thân Giác đột nhiên biến đổi, chẳng lẽ là lúc cậu an ủi Phùng Khánh Bảo đã bị Mộ Dung Tu nhìn thấy?

Phùng Khánh Bảo tuy rằng trốn ở góc phòng khóc, nhưng cũng không thể chắc chắn là người khác sẽ không nhìn thấy, bằng không Thân Giác cũng sẽ không đúng lúc bắt gặp được. Nếu Mộ Dung Tu nhìn thấy cậu an ủi Phùng Khánh Bảo, thậm chí còn nhìn thấy Phùng Khánh Bảo nhào vào trong lòng cậu, như vậy thái độ bây giờ của Mộ Dung Tu cũng là bình thường.

Mộ Dung Tu đang ghen.

Từ lần Mộ Dung Tu không rút tay ra khỏi tay cậu, Thân Giác phát hiện Mộ Dung Tu đối với cậu không giống bình thường nữa, mà đêm đó biểu hiện của Mộ Dung Tu ở bể tắm càng xác minh ——

Mộ Dung Tu đã động tâm.

Thân Giác đột nhiên cảm thấy chính mình có chút ngốc, cậu vẫn luôn đề phòng Nhiếp Chính Vương, cho nên muốn hoàn toàn hủy diệt đi quyền thế ngập trời của y, gần đây càng suy tính làm sao để tan rã binh quyền của Nhiếp Chính Vương. Nhưng cậu lại vô tình xem nhẹ những mặt khác. Có đôi khi gia tăng cảm tình không có nghĩa là không cần tình địch.

Ngược lại, nó đòi hỏi một đối thủ cạnh tranh, chỉ là đối thủ này phải là đối thủ của Mộ Dung Tu.

Nếu Mộ Dung Tu ghen với Phùng Khánh Bảo, như vậy tình cảm của Mộ Dung Tu dành cho Thân Giác sẽ càng tăng lên.

Tình yêu không có cạnh tranh là tình yêu vô vị.

Thân Giác nghĩ thông suốt điểm này, lập tức có kế hoạch.

Tuy rằng rất xin lỗi Phùng Khánh Bảo, nhưng cậu vẫn muốn lợi dụng đối phương một chút.

Phùng Khánh Bảo không biết Thân Giác muốn lợi dụng hắn, hắn thấy Thân Giác gần đây thường xuyên ngầm đến tìm hắn, vui vẻ giống y như một tên ngốc, trong miệng toàn là Thân Giác dài Thân Giác ngắn. Thân Giác ngày thường đều phải hầu hạ trước mặt Mộ Dung Tu, mà mấy canh giờ Mộ Dung Tu phải vào triều sớm, đó là thời gian cậu hoàn toàn tự do. Lúc đó cậu đều sẽ đi tìm Phùng Khánh Bảo, tìm nhiều, Lương Vinh liền thấy, có ngày còn âm dương quái khí mà cười nói: “Nha, nhị vị tiểu công công mỗi ngày dính ở bên nhau, không chán a?”

Phùng Khánh Bảo thấy Lương Vinh thì hơi e ngại, hắn sợ hãi trốn ở phía sau Thân Giác, Thân Giác cũng phối hợp che chắn ở trước mặt hắn, mắt lạnh nhìn Lương Vinh, “Không chán, nô tài mỗi ngày cũng đều nhìn thấy mặt của Lương tổng quản, còn không cảm thấy chán, càng miễn bàn đến Khánh Bảo, khuôn mặt hắn xinh đẹp như vậy, nô tài làm sao mà chán được?”

Phùng Khánh Bảo nghe được Thân Giác đột nhiên kêu hắn là “Khánh Bảo”, lập tức ngây dại, lỗ tai tức khắc “Vèo” một chút hồng thấu.

Hắn lớn đến từng này rồi, còn chưa có người gọi hắn thân mật như vậy, cho dù là sư phó trước đây dạy hắn, cũng sẽ kêu đầy đủ cả họ lẫn tên.

Lương Vinh nghe vậy, càng chắc chắn hai người trước mắt nhất định là một đôi cẩu nam nam không biết xấu hổ, trào phúng nói: “Chậc chậc chậc, ta chỉ muốn nhắc nhở nhị vị một câu, trong cung không cho phép yêu đương, thái giám cùng thái giám cũng không được.”

Gã nói xong thì phất tay áo rời đi, gã cảm thấy Thân Giác và Phùng Khánh Bảo thật sự là đồi phong bại tục, làm ô uế mắt gã. Đặc biệt là tên Thân Giác kia, câu dẫn Hoàng Thượng còn chưa đủ, ngay cả Phùng Khánh Bảo cũng không tha. Phùng Khánh Bảo không phải gương mặt cũng chỉ là đẹp một chút thôi sao, chẳng lẽ trong cung này nam nhân chỉ cần lớn lên đẹp một chút, Thân Giác đều sẽ câu dẫn không tha?

Chậc chậc chậc, thật là cái đồ không biết xấu hổ tới cực điểm!

Lương Vinh vừa đi vừa mắng, đột nhiên, gã sờ soạng mặt của chính mình, có điểm lo lắng mà nói thầm: “Vạn nhất tên không biết xấu hổ kia coi trọng ta……”

……

Lương Vinh rời đi, Phùng Khánh Bảo lập tức từ phía sau Thân Giác chui ra, hắn trợn tròn đôi mắt nhìn Thân Giác, thử thăm dò hỏi: “Lương tổng quản nói chúng ta…… Chúng ta là cái kia?”

Thân Giác diễn kịch ở trước mặt Lương Vinh xong rồi, lập tức khôi phục trạng thái bình thường, cậu liếc xuống Phùng Khánh Bảo, “Cái gì?”

Phùng Khánh Bảo vội vàng lắc lắc đầu, đỏ mặt nói: “Không có gì, không có gì.”

Ban đêm, Phùng Khánh Bảo nằm mộng, trong mộng hắn không mặc bất cứ cái gì, Thân Giác cũng vậy.

Mà Thân Giác lúc này, đang nằm ở trên long sàng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *