Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 2 – xử lý hoàng đế (2)

Sắc trời đã khuya dần.

Thân Giác trước tiên liền trở về phòng của mình.

Cậu là thái giám bên người hoàng đế Mộ Dung Tu, nên có một gian phòng riêng để ở.

Cậu ho khan đem y phục ướt đẫm cởi ra, thân thể trắng nõn gầy yếu trải đầy vết roi, trên da cũng có rất nhiều vết sẹo cũ.

Thân thể này thật là xấu, không có chỗ nào tốt đẹp. Đặc biệt là hạ thân khiếm khuyết kia của cậu.

Thân Giác cúi đầu nhìn chỗ đó một lúc mới ngẩng lên.

Khi Mộ Dung Tu còn là hoàng tử, thường xuyên bị các hoàng tử khác bắt nạt. Thân Giác là thái giám bên người hắn cũng không ít lần bị đánh đập. Chung quy, hình phạt của chủ tử, nô tài phải chịu thay. Những năm ấy, trên người cậu có không biết bao nhiêu là vết sẹo.

Thân Giác thay một bộ y phục sạch sẽ, ngồi trước gương đồng lau tóc ướt.

Mộ Dung Tu là mỹ nhân nổi danh của triều Chu. Nếu không, Nhiếp Chính Vương cũng sẽ không vì gương mặt hắn mà quyết định giúp hắn lên ngôi. Từ xưa đến nay, tình yêu đều do “Sắc” gây ra. Thân Giác bình tĩnh đánh giá chính mình một phen, cảm thấy hiện tại cậu không có chút liên quan nào đến chữ “Sắc” này hết.

Khuôn mặt bình thường, thân thể thì khiếm khuyết, khả năng Mộ Dung Tu coi trọng cậu là cực kỳ thấp.

Thân Giác duỗi tay lau mặt kính, ngón tay của cậu thô ráp hơn mặt kính rất nhiều, là vì đã làm qua nhiều công việc nặng nhọc. Cậu nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ trong gương, nhịn không được hơi hơi mỉm cười.

Tất cả những thứ này đều không quan trọng, bởi vì Thân Giác chân chính đã trở lại.

Thiên Đạo đã bất nhân, ta không ngại dùng máu để viết lại Thiên Đạo.

Nhưng mà, việc đầu tiên cậu phải làm bây giờ chính là dưỡng thương.

Đám người đánh cậu kia ra tay rất nặng, nếu không phải Mộ Dung Tu vẫn còn để tâm cậu, sợ là cậu sẽ bị những người đó sẽ trực tiếp đánh chết.

Thân Giác bò lên chiếc giường lạnh lẽo, khuôn mặt vùi vào trong chăn. Vốn dĩ giờ cậu nên đến chỗ Mộ Dung Tu để phục mệnh, nhưng cậu thấy có chút ghê tởm Mộ Dung Tu, liền không muốn đi nữa.

Một giấc này, Thân Giác ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau. Sau có một tiểu thái giám xông tới đánh thức cậu:”Thân Giác, sao ngươi vẫn còn ở đây ngủ được vậy?”

Thân Giác cảm giác có bàn tay đang xốc chăn của cậu lên, không khỏi nhíu mày. Dùng một tay giữ chăn, cơ thể trong chăn co rụt lại. Tuy rằng cậu ngủ nhiều, nhưng lại ngủ không ngon. Nửa đêm bắt đầu phát sốt, cậu chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng, cơn đau làm cậu vô cùng khó chịu.

Hiện tại Thân Giác là chỉ một phàm nhân, không thể sử dụng tiên thuật. Cũng may thể xác này của hắn tuy rằng hơi thảm, nhưng mạng cũng có thể coi là cứng. Bị đánh vô số lần mà vẫn có thể sống tốt, cũng không lưu lại bệnh tật gì.

Phùng Khánh Bảo thấy thiếu niên trên giường không những không bò dậy, mà còn co người nằm trong chăn, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn làm việc với Thân Giác cũng hơn một năm, cái khác không nhắc tới, chứ Thân Giác là người kỉ luật nhất trong đám thái giám bọn họ. Căn bản không hề ỷ vào sủng ái của Hoàng Thượng mà làm bộ làm tịch.

Tuy là thái giám được sủng ái bên người Hoàng Thượng, nhưng trước giờ Thân Giác cũng không tự cho mình là thái giám tổng quản. Đây là lý do vì sao Phùng Khánh Bảo dám xông thẳng vào phòng cậu.

“Thân Giác, ngươi nhanh tỉnh dậy, Hoàng Thượng…… Hoàng Thượng đã tức giận rồi đó.” Phùng Khánh Bảo do dự nói.

Đêm qua Thân Giác không đi hầu hạ, tuy rằng Hoàng Thượng không tức giận, nhưng cũng hỏi thăm vài câu. Sáng nay thấy Thân Giác không tới, hoàng thượng trầm mặc một lát liền nói: “Hôm qua Thân Giác phải chịu phạt, Phùng Khánh Bảo ngươi đi xem hắn thế nào, nếu bị thương nặng thì đi mời thái y.”

Thân Giác nghe âm thanh líu ríu bên tai, vừa bực mình vừa khó chịu. Cậu miễn cưỡng mở một con mắt, thấy là Phùng Khánh Bảo thì lại nhắm mắt lại: “Trên người ta vô cùng đau đớn, dậy không nổi. Ngươi giúp ta nói với Hoàng Thượng một tiếng.”

Phùng Khánh Bảo sửng sốt một chút:”Vậy sao được? Ngươi vẫn nên tự mình đi.”

Thân Giác nghe vậy, xoay người lãnh đạm nói: “Vậy ngươi đi ra ngoài đi.”

Phùng Khánh Bảo á khẩu không trả lời được, giận tên Thân Giác này không biết điều, đứng lên đi ra ngoài. Lúc đóng cửa còn cố ý đóng “rầm” một cái. Mà trong phòng, Thân Giác căn bản không thèm để ý, cậu lại rúc người vào trong chăn ngủ.

Bên kia, Phùng Khánh Bảo đến trước cửa ngự thư phòng, vội vàng thu lại vẻ mặt tức giận, cẩn thận bước vào điện.

Mộ Dung Tu ngồi trên long ỷ, hắn thấy Phùng Khánh Bảo đến một mình, ánh mắt nổi lên chút gợn sóng.

“Hoàng Thượng, Thân công công hiện tại vẫn không thể dậy nổi.” Phùng Khánh Bảo tuy rằng tức giận, nhưng vẫn ở trước mặt Mộ Dung Tu giúp Thân Giác nói mấy câu:”Lúc nô tài đến đó, Thân công công còn đang phát sốt.”

Mộ Dung Tu rũ mắt. Kỳ thật, đối với Thân Giác, hắn cảm thấy có chút phức tạp. Hôm qua nếu không phải Thân Giác xông vào, không biết Nhiếp Chính Vương sẽ còn làm ra chuyện quá phận như thế nào nữa. Nhưng mà bị Thân Giác phát hiện, trong lòng hắn cũng có vài phần xấu hổ.

Cả hoàng cung đều biết hắn chỉ là một con rối, nhưng cũng không biết tâm tư của Nhiếp Chính Vương đối với hắn. Hiện tại thì Thân Giác đã biết.

Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tu nâng tay xoa ấn đường, có chút mệt mỏi nói: “Ngươi đi mời thái y, bắt mạch cho Thân Giác, hắn……”. Hắn dừng một chút: “Hắn bị thương, nghỉ ngơi một vài ngày cũng tốt.”

Phùng Khánh Bảo trả lời rồi vội vàng xoay người đi ra ngoài.

Mộ Dung Tu phân phó xong, tạm thời đem việc này để xuống. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, hơn nửa tháng tiếp theo, Thân Giác cũng không hề xuất hiện trước mặt hắn. Đến Nhiếp Chính Vương cũng phát hiện, cười nhạo nói: “Tên thái giám xấu xí bên cạnh ngươi thế nào rồi? Đã chết?”.

Ánh mắt Mộ Dung Tu khẽ biến:”Hắn chết hay chưa, Nhiếp Chính Vương không phải càng biết rõ hay sao? Dù sao người ra tay cũng chính là ngươi.”

Nhiếp Chính Vương thấy sắc mặt Mộ Dung Tu thay đổi, ý trào phúng càng sâu. Thậm chí còn vươn một tay nắm cằm Mộ Dung Tu, vui vẻ nói:”Lần trước nếu không phải hắn không có mắt xông tới, sao ta có thể gọi người phạt hắn? Hắn là nô tài, nghe lời là quan trọng nhất.”

Lời của Nhiếp Chính Vương có ẩn ý, Mộ Dung Tu nhíu mày.

Nhiếp Chính Vương lại nói: “Ta thấy người hầu hạ bên cạnh ngươi không đủ lanh lợi, hay nhân lần này thay đổi luôn đi.”

Mộ Dung Tu cự tuyệt:”Trẫm đã quen có bọn họ hầu hạ.”

Nhiếp Chính Vương nhướng mày. Lát nữa y còn có việc, cũng không ở lại lâu liền rời đi. Y cảm thấy có đôi khi không thể bức ép quá chặt.

Mà Mộ Dung Tu sau đó liền kêu Phùng Khánh Bảo tiến vào.

“Thương thế của Thân Giác như thế nào rồi?”

Phùng Khánh Bảo nghe lời này, vẻ mặt có chút cổ quái.

Mấy ngày nay, mỗi ngày gã đều đến chỗ của Thân Giác. Nhưng không biết vì sao, gã cứ cảm thấy Thân Giác đã khác với trước kia.

Tựa hồ…

Tựa hồ như đã thay đổi thành một người khác.

Thân Giác trước kia luôn là bộ dạng khom lưng yếu đuối. Nhưng mấy ngày gần đây, cậu không chỉ thẳng lưng, hơn nữa hành vi cũng không giống với quá khứ. Có đôi khi Thân Giác nhìn gã, gã còn cảm thấy có chút sợ hãi.

Ngày nào Phùng Khánh Bảo cũng đi thăm Thân Giác, tự nhiên là biết thương thế của Thân Giác đã khỏi bảy, tám phần. Nhưng Thân Giác không đến ngự tiền hầu hạ, gã cũng không thuyết phục được. Hiện tại mỗi ngày Thân Giác đều ngồi trong phòng.

Mộ Dung Tu thấy Phùng Khánh Bảo ấp úng nói không nên lời, không khỏi nhíu mày: “Nói chuyện!”

Phùng Khánh Bảo lập tức quỳ xuống:”Hoàng Thượng, nô tài không dám nói dối, nhưng nô tài cũng không biết nên nói như thế nào.”

Những lời này làm lông mày Mộ Dung Tu nhăn càng sâu hơn.

Hắn buông bút xuống, tâm tư hơi đổi, trực tiếp đứng lên: “Bãi giá, trẫm muốn đi nhìn Thân Giác.”

……

Mộ Dung Tu chưa bao giờ đến chỗ ở của thái giám. Hắn nhìn phòng ốc chật chội trước mắt, nhìn phiến đá xanh ướt dầm dề dưới chân, vẻ mặt có chút không rõ. Thời điểm Mộ Dung Tu còn là hoàng tử, tuy rằng không được sủng ái, nhưng nơi ở cũng là cung điện, ăn mặc cũng không đến nỗi nào.

Nơi hắn sinh ra đều là nơi của người bề trên, chưa bao giờ nhìn thấy nơi ở của hạ nhân.

Phùng Khánh Bảo khom lưng đứng sau Mộ Dung Tu, không dám thở mạnh. Gã không nghĩ tới Mộ Dung Tu sẽ hu tôn hàng quý mà đến nơi ở của bọn họ. Bọn họ là thái giám hầu hạ ở ngự tiền. Trừ những ngày thường lần lượt gác đêm, thì đều là về nơi này nghỉ ngơi.

Mộ Dung Tu hơi hạ mắt, nâng chân tiến về phía trước. Càng đi về phía trước, sắc mặt của hắn càng tối. Chờ tới khi đến trước cửa phòng của Thân Giác, ánh mắt của hắn đã nặng nề làm người khác không dám nhìn thẳng.

Hắn dừng bước ở trước cửa, Phùng Khánh Bảo vội vàng tiến tới gõ cửa:”Thân công công.”

Trong phòng truyền đến âm thanh ồn ào.

Mộ Dung Tu đứng ở cửa, nghe thấy tiếng bước chân từ xa tới gần. Chờ cửa được mở ra từ bên trong, hắn tự nhiên liếc mắt nhìn vào.

Thiếu niên phía sau cánh cửa thân hình đơn bạc, sắc mặt tái nhợt. Thời điểm nhìn thấy hắn hình như còn cười một cái. Mộ Dung Tu còn chưa kịp nhìn kỹ, đã thấy thiếu niên quỳ gối trên mặt đất.

“Nô tài bái kiến Hoàng Thượng.”

Mộ Dung Tu “ừ” một tiếng, cũng không lập tức cho Thân Giác đứng lên.

“Thương thế trên người người đã khỏi rồi?”

Đầu gối Thân Giác tiếp xúc với mặt đất lạnh băng:”Bẩm Hoàng Thượng, thương thế của nô tài cũng gần khỏi rồi.”

Vậy vì sao người không trở về ngự tiền hầu hạ?

Đây là câu Mộ Dung Tu muốn hỏi, chỉ là lời này không thể hỏi trước mặt nhiều người như vậy.

“Đứng lên rồi nói, chỗ này của ngươi có trà không?” Mộ Dung Tu vừa nói vừa bước vào phòng, phất tay với đám cung nhân phía sau.

Các cung nhân lập tức lui xuống, trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại hai người Mộ Dung Tu và Thân Giác. Thân Giác từ trên mặt đất đứng lên, cúi đầu nói: “Chỗ này của nô tài không có trà, chỉ có ít nước trắng.”

Mộ Dung Tu vốn không phải là tới uống trà, nên cũng không để ý, hắn nhìn đồ đạc trong phòng.

Căn phòng này cực kỳ đơn sơ, chỉ có một cái giường, một cái bàn cùng hai cái ghế mà thôi.

Trên bàn còn đặt một bát thuốc rỗng, chân bát có màu nâu xỉ.

Mộ Dung Tu ngắm kỹ rồi, xoay người nhìn Thân Giác.

“Ngươi……” Hắn mở miệng ra rồi lại ngừng lại.

Thân Giác cúi đầu, không nói lời nào.

Mộ Dung Tu do dự một phen, mới tiếp tục nói: “Là trẫm vô dụng, không bảo vệ được ngươi. Trong lòng ngươi nếu có oán hận cũng là điều đương nhiên. Ngươi hiện tại muốn xuất cung, trẫm cũng sẽ ân chuẩn.”

Hắn nói xong liền chờ phản ứng của Thân Giác.

Mộ Dung Tu rất hiểu Thân Giác. Thân Giác tuy không phải là người rất thông minh, dung mạo cũng không phải dễ nhìn, nhưng lại vô cùng trung thành. Bằng không hắn cũng sẽ không để Thân Giác hầu hạ bên người. Hắn nói những lời này, cũng chỉ là lấy lui làm tiến, thử đối phương một phen.

Hắn biết Thân Giác là cô nhi. Một hoạn quan xuất cung, cũng sống không nổi.

Thân Giác không có khả năng cưới vợ sinh con, xuất cung chỉ để người ta ghét bỏ.

Nhưng làm Mộ Dung Tu kinh ngạc chính là, không ngờ Thân Giác lại trầm mặc.

Mộ Dung Tu sau khi kinh ngạc liền có chút tức giận. Giận Thân Giác không biết điều. Nếu không có hắn, Thân Giác đã sớm bị đánh chết.

Thần sắc Mộ Dung Tu trở nên lạnh lẽo, hắn không muốn tiếp tục ở trong phòng, nhấc chân định đi. Không nghĩ tới hắn mới vừa nhấc chân, Thân Giác liền quỳ xuống, còn ôm chặt chân hắn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *