Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 18 – xử lý hoàng đế (18)

Đêm khuya.

Hôm nay Mộ Dung Tu vô cùng cao hứng, bữa tối còn cố ý uống rượu. Rượu nóng phá lệ mà ấm thân mình. Hắn ngâm mình trong suối nước nóng ở cung điện, còn cầm ly rượu không chịu buông. Thân Giác thấy Mộ Dung Tu uống đến mặt đỏ bừng, không thể không khuyên can: “Bệ hạ, uống nhiều rượu hại thân, bệ hạ đừng nên uống nữa.”

Mộ Dung Tu xoay đầu nhìn cậu, đôi mắt đẹp còn đọng sương mù, phảng phất như bị nước ôn tuyền huân. Sương mù giăng từng vòng, dường như che đi những vết sẹo trên mặt hắn, để lộ ra dung nhan như ngọc liêu nhân.

“Tối nay trẫm rất vui vẻ.” Mộ Dung Tu ha ha cười, hắn thấy dáng vẻ Thân Giác y quan chỉnh tề, lo lắng nhìn chằm chằm chính mình rất giống ông cụ non, không khỏi nổi lên tâm tư đùa cợt, “Thân Giác, ngươi đã uống say bao giờ chưa?”

Ánh mắt Thân Giác hơi lóe, “Nô tài đã từng uống say rồi.”

“Thật không?” Thanh âm Mộ Dung Tu rất thấp, đột nhiên, hắn duỗi tay kéo lấy cánh tay của Thân Giác, kéo đầu cậu xuống thấp, “Vậy ngươi uống thử ly rượu này cho trẫm xem.”

Mộ Dung Tu cường ngạnh ấn chén rượu của chính mình vào bên môi Thân Giác.

Sắc mặt Thân Giác khẽ biến, trong lòng không muốn, nhưng cũng chỉ có thể hơi hơi mở ra cánh môi, bị đối phương mạnh mẽ ép uống một chén rượu.

Mộ Dung Tu nào có đút người ta uống cái gì bao giờ, động tác vô cùng thô lỗ không nói, tốc độ rót ly rượu kia cũng vô cùng nhanh. Thân Giác bị sặc, để không mất đi uy tín, cậu chỉ có thể vươn tay che lại môi, bức cho hai má trắng nõn đều rộ lên hai áng mây đỏ.

“Rõ ràng là chưa từng uống rượu, nói dối làm cái gì?” Mộ Dung Tu thấy bộ dáng chật vật của Thân Giác, thấp giọng cười, hắn buông lỏng Thân Giác ra, một lần nữa tự mình rót một chén rượu, tiếp tục uống. Hắn vẫn dùng chén rượu vừa rồi đã bị Thân Giác uống qua, như không thèm để ý một chút nào.

Mộ Dung Tu dựa vào bên vách hồ, sau khi uống xong hơn phân nửa bầu rượu, bên cạnh duỗi tới một bàn tay, cái tay kia nhẹ nhàng ấn xuống bàn tay Mộ Dung Tu đang định tiếp tục rót rượu.

“Bệ hạ, thật sự không nên uống nữa, ngày mai còn phải lâm triều.” Thanh âm Thân Giác tuy rằng nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Mộ Dung Tu rũ mắt nhìn xuống cái tay kia, ánh mắt hơi đổi, liền cười một chút, “Được, trẫm không uống. Ngươi cất rượu đi.”

Thân Giác thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đem bầu rượu đi, cậu còn không quên đem theo chén rượu của Mộ Dung Tu. Đương lúc cậu với tay lấy chén rượu của Mộ Dung Tu, Mộ Dung Tu lại trở tay chế trụ tay của cậu, một phen kéo cậu qua.

Thân Giác không kịp chuẩn bị, trực tiếp ngã vào trong nước. Chờ cậu giãy giụa từ trong nước ngoi lên, Mộ Dung Tu đã không khách khí cười ra tiếng, cười đến ngã trước ngã sau, giống như chưa từng thấy qua cảnh tượng nào buồn cười như vậy.

Thân Giác nhắm mắt, duỗi tay lau sạch bọt nước trên mặt, thực bất đắc dĩ mà gọi Mộ Dung Tu một tiếng, “Bệ hạ.”

“Hửm?” Mộ Dung Tu nhìn Thân Giác bị nước làm ướt nhẹp, cười ngâm nga hỏi.

Thân Giác thấy biểu hiện tối nay của Mộ Dung Tu vô cùng kỳ quái, chỉ coi như là hắn uống say, cho nên cũng không để ý nhiều đến hắn. Cậu bơi tới bên cạnh thành ao, đang chuẩn bị leo lên trên, một bàn tay đột nhiên chế trụ eo cậu.

Trong suối nước nóng chỉ có hai người, hiện tại cái tay ở trên eo cậu chỉ có thể là Mộ Dung Tu.

Thân Giác sửng sốt một chút, ngay sau đó cảm giác được có thứ gì đó dán lên.

“Vội vã đi lên như vậy làm gì, bồi trẫm tiếp tục tắm đi.” Thanh âm Mộ Dung Tu vang lên ở ngay phía sau tai Thân Giác.

Ánh mắt Thân Giác chợt trở nên phức tạp, thân thể vốn dĩ bởi vì đối phương đột nhiên thân cận mà trở nên cứng đờ cũng dần dần thả lỏng, thậm chí còn tùy ý để chính mình dựa vào người đối phương, dáng vẻ như là hoàn toàn ỷ lại Mộ Dung Tu.

Mộ Dung Tu thong thả chớp mắt, hắn lẳng lặng nhìn thiếu niên trong lồng ngực. Thiếu niên thân thể đơn bạc, cũng không cao bằng hắn, thời điểm an tĩnh dựa vào trong lồng ngực hắn, quả thực là ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Không biết cảm giác say say lòng người này là cái gì, ánh mắt Mộ Dung Tu âm thầm tối lại, tay đặt ở trên eo đối phương cũng lặng yên mà siết chặt. Đang lúc hắn định cúi đầu xuống, cách đó không xa lại vang lên một tiếng quát.

“Các ngươi đang làm cái gì vậy?”

Mộ Dung Tu còn chưa có động, người trong lòng ngực hắn đã cử động trước. Thân Giác dường như bị hoảng sợ, vội vàng từ trong lồng ngực Mộ Dung Tu giãy ra, cậu sợ hãi nhìn về phương hướng phát ra thanh âm, đến khi thấy rõ khuôn mặt của người mới tới, đôi mắt Thân Giác đều trợn tròn.

Mô Dung Tu nhìn trong lồng ngực mình đột nhiên trống không, hắn không khỏi nhíu mi, lúc nhìn người vừa đến ánh mắt càng thêm khó coi.

“Nhiếp Chính Vương, trẫm đang tắm, không biết ngươi đột nhiên xông tới là vì chuyện gì?” Thanh âm hắn lạnh băng, “Chẳng lẽ là Du ái khanh vào nhà lao, Nhiếp Chính Vương cô chẩm nan miên*?”

(*:trằn trọc vì ngủ một mình, ý chỉ cô đơn về mặt giường chiếu =)))

Nhiếp Chính Vương nhìn thấy Mộ Dung Tu và Thân Giác ôm nhau ở trong hồ, khóe mắt đã gần như muốn nứt toát. Sau đó lại nghe được Mộ Dung Tu châm chọc mình, ánh mắt nhìn Thân Giác lại càng thêm nồng đậm sát khí. Ánh mắt của y bị Mộ Dung Tu nhìn thấy, Mộ Dung Tu dứt khoát chắn ở trước mặt Thân Giác.

Giữ gìn như vậy, ở trong mắt Nhiếp Chính Vương, vừa chua xót lại vừa chói mắt.

Nhưng y cũng biết bản thân không thể mạnh bạo với Mộ Dung Tu. Mộ Dung Tu là người hiếu thắng cỡ nào, cho nên Nhiếp Chính Vương chỉ có thể nỗ lực thu liễm tức giận, “Ta tới gặp bệ hạ vì có cấp báo nơi biên cương, không biết hiện tại bệ hạ đã có thời gian chưa?”

Mộ Dung Tu nghe vậy thì nhíu mày, hắn còn chưa có hành động gì, Thân Giác ở phía sau hắn đã động trước.

Tay Thân Giác nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Mộ Dung Tu một chút, “Bệ hạ, quốc sự quan trọng hơn.”

Mộ Dung Tu hơi nghiêng mặt, nhìn thấy ánh mắt của Thân Giác, mới gật gật đầu, “Được, trẫm nghe ngươi.” Hắn dừng một chút, “Thân thể ngươi không tốt, tiếp tục tắm một lúc nữa đi, trẫm đi ra ngoài trước.”

Hắn nói xong lại nói với Nhiếp Chính Vương: “Nhiếp Chính Vương, trẫm muốn thay quần áo, làm phiền Vương gia đi ra ngoài trước.”

Thái độ hoàn toàn bất đồng này tất nhiên lại tổn thương đến Nhiếp Chính Vương một lần nữa. Thời điểm Nhiếp Chính Vương đi ra, sắc mặt âm trầm không nói, bàn tay trong ống tay áo cũng siết đến càng chặt, lúc Lương Vinh tiến đến trước mặt y, y trực tiếp đá qua một cước.

Lương Vinh ai da một tiếng ngã trên nền đất, vội không ngừng xin tha: “Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng!”

Nhiếp Chính Vương đá Lương Vinh một chân này là có khống chế sức lực, rốt cuộc y vẫn còn muốn Lương Vinh ở bên người Mộ Dung Tu giám thị. Nhưng kết quả giám thị lại khiến cho y rất không hài lòng. Loại người như Thân Giác này rốt cuộc là có tài đức gì mà có thể được Mộ Dung Tu ưu ái? Y đối với Mộ Dung Tu còn chưa đủ tốt hay sao? Thế mà Mộ Dung Tu ngay cả nói cũng không muốn vui vẻ mà nói chuyện với y.

Mộ Dung Tu chỉ đối tốt với một mình con nhím bẩn thỉu kia.

Dựa vào cái gì?

Khuôn mặt tuấn lãng của Nhiếp Chính Vương dần trở nên vặn vẹo, ánh mắt y lạnh lùng, hung hăng nhìn chằm chằm Lương Vinh, “Ngươi lại đây, bổn vương có việc phân phó ngươi.”

……

Sau khi chờ Mộ Dung Tu rời đi, Thân Giác lập tức ngoi lên từ trong suối nước nóng. Trong cung điện này không có quần áo của cậu, cho nên cậu chỉ có thể mặc quần áo ướt dầm dề mà đi ra ngoài. Mới vừa đi ra khỏi cung điện, gió lạnh đã thổi tới, khiến cậu rét lạnh đến tận xương, kể cả có là Thân Giác đi chăng nữa, cũng đều không nhịn được mà run lên. Hiện tại cậu không có nhà ở, ngày thường tắm rửa quần áo đều là để ở nhĩ phòng nho nhỏ bên cạnh tẩm điện của Mộ Dung Tu. Nhưng mà từ nơi này đi qua đó, cũng phải đi mất một đoạn đường.

Đang lúc Thân Giác run run rẩy rẩy đi về phía trước, đột nhiên có người từ phía sau chạy lên.

Một kiện áo ngoài mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp khoác lên vai cậu.

“Thân Giác, quần áo của ngươi làm sao mà bị ướt thế kia?” Phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc.

Thân Giác bước chân hơi khựng lại, quay đầu lại nhìn người vừa mới tới, “Phùng Khánh Bảo, sao ngươi lại ở đây?”

Sau khi Lương Vinh được phân tới đây, Phùng Khánh Bảo do có giao hảo với Thân Giác cho nên bị bài xích, thậm chí Lương Vinh còn ỷ vào quyền thế để điều Phùng Khánh Bảo đi chỗ khác, không cho hắn ở ngự tiền hầu hạ. Thân Giác cũng đã có một khoảng thời gian không thấy Phùng Khánh Bảo, không nghĩ tới tối nay cư nhiên lại gặp được đối phương.

Phùng Khánh Bảo hình như hơi gầy một chút, cằm ngày càng nhọn, hắn đưa áo ngoài của mình cho Thân Giác, rõ ràng hắn cũng đang rất lạnh, lại còn ngây ngốc cười, “Hôm nay ta không bận việc gì, cho nên muốn tới đây thăm ngươi, ai ngờ lại nhìn thấy ngươi mặc quần áo ướt nơi nơi đi loạn.”

Thân Giác nhìn xuống y quan trên vai chính mình, muốn trả quần áo lại cho Phùng Khánh Bảo, nào biết Phùng Khánh Bảo lại lắc đầu, “Ngươi đừng trả cho ta, quần áo của ta hiện tại cũng đã ướt, nếu như phải mặc vào lại khẳng định sẽ càng lạnh hơn. Hay là ngươi dẫn ta về phòng của ngươi rồi cho ta mượn tạm áo ngoài là được, dù sao thân hình chúng ta cũng không sai biệt lắm.”

Thân Giác suy nghĩ một chút, cũng đồng ý với đề nghị này, không khách khí với Phùng Khánh Bảo nữa. Cậu chỉnh lại quần áo trên người, cùng Phùng Khánh Bảo sóng vai đi về phía trước. Chỉ là cậu cũng chẳng có lời gì muốn nói với Phùng Khánh Bảo cả.

Nhưng Phùng Khánh Bảo hiển nhiên không nghĩ như vậy. Hắn đi bên cạnh Thân Giác cứ ríu rít không ngừng. Hắn hỏi tình hình dạo gần đây của Thân Giác, hỏi cậu hiện tại ở chỗ nào, chờ đến khi đi tới trước nhĩ phòng, hắn mới hỏi ra vấn đề mà hắn muốn hỏi nhất.

“Thân Giác, tại sao quần áo của ngươi lại bị ướt? Là Lương tổng quản tới tìm ngươi gây phiền toái sao? Hay là do bệ hạ?” Phùng Khánh Bảo cẩn thận hỏi, “Nếu ngươi sống ở đây không dễ dàng, thì cứ giống như ta đi. Điều đi nơi khác, không ở ngự tiền hầu hạ thật ra cũng khá tốt.”

Thân Giác đẩy cửa ra, “Ta không cẩn thận ngã xuống hồ, mới làm ướt quần áo.” Cậu thấy Phùng Khánh Bảo định đi vào cùng với cậu, vốn định kêu đối phương đi ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy đôi môi của Phùng Khánh Bảo bị đông lạnh đến xanh trắng, không khỏi hơi do dự. Cậu khẽ mím môi, mới nói, “Đóng cửa lại đi, thay quần áo trước đã.”

“A, được.” Phùng Khánh Bảo vội vàng xoay người đóng cửa lại. Hắn mới vừa quay lại, một kiện áo ngoài liền đổ ập lên đầu hắn. Phùng Khánh Bảo luống cuống tay chân kéo quần áo từ trên đầu xuống, đã nhìn thấy Thân Giác cởi xong y quan, chỉ còn lại một lớp áo lót.

Cậu đưa lưng về phía Phùng Khánh Bảo, bởi vì quá lạnh nên cậu nhanh chóng cởi hết quần áo ướt trên người ra. Nếu đã cho Phùng Khánh Bảo vào phòng, cậu cũng không buồn để ý đến ánh mắt của đối phương nữa, chỉ đơn thuần muốn thay quần áo thật nhanh, miễn cho nhiễm phải phong hàn.

Phùng Khánh Bảo nhìn thiếu niên trước mặt, ngơ ngác mà chớp mắt, chờ đến khi thấy đối phương đã nhanh chóng mặc xong quần áo rồi, lúc này mới khó khăn lấy lại tinh thần, vội vàng mặc áo ngoài vào.

Thân Giác mặc xong quần áo, xoay người nhìn Phùng Khánh Bảo, “Ngươi có ổn không?”

Phùng Khánh Bảo đang thắt đai lưng, nghe thấy câu hỏi này, động tác càng thêm rối ren lên. Thân Giác thấy hắn thắt nửa ngày cũng không được, ghét bỏ mà nhíu mi, trực tiếp tiến đến, “Sao ngươi lại ngốc như vậy?” Cậu đoạt lấy đai lưng, giúp Phùng Khánh Bảo buộc lại.

Cậu còn phải đi hầu hạ Mộ Dung Tu nữa. Rốt cuộc cậu vẫn không quá yên tâm để hai người Nhiếp Chính Vương và Mộ Dung Tu đơn độc ở chung với nhau, vạn nhất xảy ra sai sót gì, những vất vả lúc trước của cậu liền uổng phí.

Ngón tay Thân Giác vô cùng linh hoạt, lập tức đã thắt xong. Sau khi cậu buộc xong đai lưng, thấy Phùng Khánh Bảo vẫn còn đang đứng ở trước cửa, bất đắc dĩ thở dài, “Đừng đứng ở trước cửa nữa, không muốn đi ra ngoài hay sao?”

Phùng Khánh Bảo xem như là một trong số ít những người đối xử không tệ với cậu ở mấy đời trước, cho nên dẫu Thân Giác có thật sự ghét bỏ sự ngu ngốc của Phùng Khánh Bảo, vẫn sẽ là bất đắc dĩ nhiều hơn.

“A.” Phùng Khánh Bảo hậu tri hậu giác phát hiện chính mình đang chắn cửa, mặt lập tức đỏ lên, thân thể nhanh chóng lùi sang bên cạnh một bước.

Thân Giác mở cửa, đang muốn đi ra ngoài, lại ngừng lại, cậu nhìn sắc mặt Phùng Khánh Bảo không được tốt, nhíu mày, “Tối nay ngươi tới tìm ta, có phải còn có chuyện gì khác hay không?”

“Ta…… ta không có.” Phùng Khánh Bảo cười một cái.

Thân Giác nhìn hắn, đột nhiên kéo tay hắn qua.

Tâm Phùng Khánh Bảo vừa nhảy dựng, đã nhìn thấy Thân Giác cuốn ống tay áo của mình lên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *