Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 113 – xử lý đại minh tinh (11)

Trên xe còn có những người khác nữa, họ nhìn thấy một màn như vậy thì sôi nổi quay mặt đi. Lúc nãy bọn họ thấy Thiệu Qua một hai phải dẫn người theo đã lờ mờ cảm thấy quan hệ của hai người này không bình thường rồi, bây giờ còn thấy hai người hôn môi, còn có cái gì mà không rõ nữa.

Chỉ đáng thương cho người nào đó mang lòng ái mộ Thiệu Qua, vốn dĩ thấy Thiệu Qua đối xử với ai cũng đều lạnh nhạt thì còn ôm tấm lòng nhiệt tình mà theo đuổi, bây giờ thấy Thiệu Qua thì ra cũng có lúc không lạnh nhạt nữa thì trái tim như muốn nát nhừ.

Thiệu Qua hôn một hồi mới buông lỏng tay ra. Nhìn thấy cánh môi Thân Giác có chút sưng lên, bên trên còn có vết nước khả nghi, không nhịn được mà vươn ngón cái ra xoa xoa, ngữ khí đông cứng nói: “Hiện tại cậu yên tâm được rồi đấy.”

Cho dù là mấy đời trước khi làm chuyện đó thì bọn họ cũng chưa từng hôn nhau, lúc đó Thiệu Qua chỉ coi chuyện chạm vào cậu như một nhiệm vụ mình bắt buộc phải làm, vô luận là biểu tình hay là tứ chi đều cứng đờ. Hành sự xong thì Thiệu Qua sẽ ngồi trên bệ cửa sổ hút thuốc.

Hắn vốn không thích mùi khói thuốc, nhưng sau khi chạm vào Thân Giác lại học được cách hút thuốc, thậm chí càng hút càng nghiện, thẳng đến khi hắn gặp được người hắn thương.

Chẳng qua chỉ là trở lại một đời, đối phương lại thay đổi lớn đến mức này khiến cho Thân Giác cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó cậu lại tự lý giải, chắc là bởi vì cách cậu áp dụng đã khác đi.

Một đời này cậu đã sớm nói cho Thiệu Qua biết về vấn đề thể chất của mình, chứ không để kéo dài tới lúc không thể kéo dài thêm được nữa, bị đối phương chất vấn thì mới thẳng thắn nói ra. Cũng bởi mấy đời trước cậu suýt chút nữa đã hại chết Thiệu Qua, hơn nữa tính tình cậu biệt nữu, lúc Thiệu Qua chạm vào cậu thì cậu lại trưng ra biểu tình cứng đờ, vẻ mặt đó đại khái có thể dùng từ kém tới hình dung.

Rõ ràng là cậu cầu xin đối phương, lại làm như mình bị cường bạo vậy, còn là Thiệu Qua cường bạo cậu.

Thân Giác gật đầu, suy nghĩ một chút, lại nói: “Tôi không có làm thiếu gia.”

“Tôi biết.” Thiệu Qua quay mặt đi, một lần nữa khép mắt lại, “Tôi mệt rồi.”

Thân Giác nhìn chằm chằm sườn mặt của Thiệu Qua một hồi, thấy vành tai của hắn ngày càng đỏ lên mới dời tầm mắt đi, ngồi về lại vị trí của mình.

Thiệu Qua và tiểu đội này của hắn toàn bộ đều sống ở tầng hầm, nhưng hoàn cảnh như vậy vẫn còn tốt hơn phòng kí túc xá cũ kia của Thân Giác chán. Có điều bây giờ đã hết phòng trống rồi, cho nên Thân Giác chỉ có thể chen chúc ở chung một phòng với Thiệu Qua.

Thiệu Qua lấy từ trong tủ quần áo ra đồ vệ sinh cá nhân mới và áo ngủ đưa cho Thân Giác, “Cậu đi tắm trước đi, tôi đi nấu cơm.”

Ở cùng với Thiệu Qua tự do hơn rất nhiều, ít nhất là không có quy định thời gian tắm rửa và ăn cơm. Chờ Thân Giác tắm rửa xong đi ra, Thiệu Qua đã nấu xong đồ ăn.

Mặc dù tiểu đội này hoạt động cùng nhau, nhưng khi ăn cơm thì vẫn là mạnh ai nấy ăn, chính xác mà nói là một mình Thiệu Qua tách ra ăn riêng.

Từ lúc Thân Giác ở lại căn cứ, Thiệu Qua bèn ở chung với những người này. Chỉ là muốn tìm bạn đồng hành mà thôi, miễn cho bản thân cả ngày đều im thin thít, ngay cả cơ hội mở miệng nói chuyện cũng không có, nhưng cũng chỉ là giới hạn trong làm bạn.

Không biết có phải là do cửu biệt gặp lại hay không, chầu này Thiệu Qua làm đặc biệt phong phú. Thức ăn hắn làm dĩ nhiên ngon hơn đồ ăn ở nhà ăn tập thể nhiều, ngay cả Thân Giác là người không trọng ăn uống cũng nhịn không được ăn nhiều hơn ngày thường một chén.

Sau khi ăn xong, Thân Giác chủ động nhận phần rửa chén, còn Thiệu Qua thì đi tắm rửa. Chờ lúc bọn họ làm xong hết, đã là 10 giờ tối rồi.

Lại giặt thêm quần áo, cũng ngót nghét 11 giờ.

Hai người đứng cạnh mép giường, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Thân Giác cử động trước. Áo ngủ hiện tại cậu đang mặc là của Thiệu Qua, kích cỡ lại vừa vặn bất ngờ. Cậu bật đèn ngủ ở đầu giường lên, sau đó lại tắt đèn phòng.

Ánh sáng vàng ấm áp của đèn ngủ chỉ chiếu sáng được một phần giường, vì vốn đã có chút xấu hổ nên không khí càng thêm vài phần ái muội.

Thân Giác ngồi xuống mép giường, cũng không nhìn Thiệu Qua. Mà Thiệu Qua từ trên cao nhìn xuống cậu, hàng mi dài khẽ run lên, đôi mắt màu cọ nâu xinh đẹp lóe qua một tia cảm xúc không rõ.

Khi Thân Giác rút hai chân lên giường, bàn tay Thiệu Qua cũng nhẹ nhàng đặt ở trên vai Thân Giác.

Tối nay đối với cả hai cũng không quá thuận lợi, nhưng cuối cùng vẫn thành công.

Trước đó Thiệu Qua đã hung hăng véo má Thân Giác một cái, bởi vì yêu cầu vô lí của cậu, “Ai có thể làm trong năm phút chứ?”

Thân Giác cau mày vì bị nhéo, nhưng vẫn kiên quyết thì thầm nói: “Năm phút mới là chính xác.”

Thiệu Qua cạn lời, hắn nhìn chằm chằm trần nhà ố vàng một lúc lâu, người bên cạnh đột nhiên nói: “Tôi muốn đi tắm rửa.”

Thiệu Qua tránh ra, bước xuống giường trước, sau đó mới vươn tay về phía Thân Giác, “Tôi đỡ cậu đi, bây giờ nước lạnh lắm, chắc cậu chịu không nổi đâu, để tôi giúp cậu dẫn điện mở máy nước nóng.”

Thân Giác cũng không khách khí. Dưới sự hỗ trợ của Thiệu Qua, cậu tắm nước nóng xong liền lập tức trở về phòng, còn Thiệu Qua thì ở lại tắm nước lạnh. Lúc hắn trở lại phòng đã nhìn thấy dưới eo Thân Giác đang kê một cái gối đầu.

Thiệu Qua: “……”

Thiệu Qua: “Cậu đang làm cái gì vậy?”

Thân Giác nhắm hai mắt nói: “Nghe nói làm như vậy sẽ càng dễ dàng thụ thai thành công hơn.”

Thiệu Qua đột nhiên khụ một tiếng, có chút dở khóc dở cười. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn Thân Giác, “Cậu có chắc là cái này hữu dụng chứ?”

Thân Giác mở mắt ra, nhìn về phía Thiệu Qua, “Làm sao anh biết là nó vô dụng chứ, anh đã từng mang thai chưa?”

Thiệu Qua: “…….”

Thiệu Qua nhấp môi dưới, “Được, vậy tôi đi ngủ đây.”

“Anh ngủ đi.” Thân Giác nói.

Thiệu Qua nhìn tư thế cổ quái này của Thân Giác, thở dài một hơi thật sâu, sau đó vẫn bước ra khỏi phòng. Đại khái là qua hơn hai tiếng sau, Thân Giác mới nhìn thấy Thiệu Qua trở về, trên người hắn còn vương theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Quả nhiên vẫn là để ý.

Thân Giác quay đầu nhìn về phía Thiệu Qua, “Anh biết gì không? Nếu người cha mà hút thuốc ấy, lúc sinh con ra rất dễ bị dị dạng, vạn nhất như tôi sinh con ra mà thiếu tay thiếu chân thì anh có chịu trách nhiệm được không?”

Vẻ mặt Thiệu Qua cứng đờ, nửa ngày, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn mới hiện lên ý cười, “Được rồi, lần sau tôi không hút nữa.” Hắn nói xong, còn nâng tay lên ngửi, “Mùi thuốc lá rất nồng sao? Vậy tôi đi tắm rửa lại lần nữa.”

Lăn lộn xong hết thảy thì sắc trời cũng đã dần sáng rồi, chẳng qua là bọn họ ở tầng hầm nên cũng không thấy được ánh mặt trời bên ngoài. Tầng hầm này không chỉ có mỗi phòng của Thân Giác và Thiệu Qua, cho nên lúc này đã có người lục tục rời giường.

Thiệu Qua nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đột nhiên phát hiện cách âm của cái phòng này có lẽ là không được tốt cho lắm.

Hắn đang tự hỏi liệu đêm qua có ai nghe được thanh âm gì hay không, người bên cạnh đột nhiên kề sát lại gần hắn.

Đối phương ngẩng đầu, biểu tình bình tĩnh đến bất ngờ mà nhìn hắn, “Tôi không hề ép anh làm những việc này, nếu như anh hối hận, tôi có thể coi như chuyện ngày hôm qua chưa từng phát sinh, ngày mai tôi sẽ lập tức trở về căn cứ.”

Khóe môi Thiệu Qua có lệ mà cong lên một chút, chỉ là ấn Thân Giác nằm xuống, nói: “Ngủ đi, trời đã rạng sáng rồi đấy.”

Thân Giác giãy giụa dưới cánh tay Thiệu Qua, “Tôi nói thật.”

“Đã biết, thế ngày mai muốn ăn cái gì?” Thiệu Qua hỏi.

Thân Giác trầm mặc trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp mà nằm trở về, báo tên một vài món ăn. Cho dù trời sắp sáng rồi, Thân Giác cũng không thể nào ngủ nổi, bởi vì cậu cảm giác được người nằm bên cạnh vẫn luôn trở mình.

Thiệu Qua đại khái cũng không ngủ được.

Thân Giác nghĩ, tuy rằng Thiệu Qua chịu chạm vào cậu, nhưng trong lòng hắn phỏng chừng vẫn rất rối rắm đi. Hắn không muốn nhìn thấy cậu rơi xuống nông nỗi phải đi làm thiếu gia, cho nên vẫn là niệm tình cậu chung nhóm với hắn suốt tám năm qua mà giúp đỡ cậu, nhưng chính hắn lại không vượt qua được cửa ải trong lòng mình.

Thiệu Qua đang do dự, có lẽ là còn hối hận nữa, nhưng Thân Giác sẽ không cho hắn cơ hội này.

Cho nên, lúc cậu nghe thấy động tĩnh Thiệu Qua rời giường là lập tức mở mắt ra, nắm lấy góc áo của Thiệu Qua. Trải qua một đêm, giọng nói của cậu không những không tốt hơn chút nào, ngược lại càng thêm khàn đến nghẹn ngào, “Nghe nói buổi sáng càng dễ mang thai hơn, anh có muốn thử một chút hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *