Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 109 – xử lý đại minh tinh (7)

Thân Giác ngẩn ngơ nhìn cái tay kia.

Cái tay kia sau khi ngoắc cậu xong thì lập tức rụt trở về, một lúc sau cũng không vươn ra nữa, phảng phất như những gì Thân Giác vừa mới chứng kiến đều là ảo giác.

Thân Giác thấy thế, cũng không ngẩng đầu lên xem làm gì nữa, lập tức trở về ký túc xá.

Hai anh em Vương Kinh Ý khoảng 1 giờ chiều thì trở về. Lúc nhìn thấy Thân Giác trong ký túc xá, Vương Kinh Minh hơi do dự một lúc, sau đó cũng lấy nửa hộp bánh quy và một chai nước trong ba lô tùy thân ra đưa cho Thân Giác.

“Sáng nay cậu không nhận được nhiệm vụ phải không, ăn cái này trước đi.”

Thân Giác không có cách nào khách khí với đối phương, chỉ có thể nhận lấy rồi nói cảm ơn. Trong ký túc xá ngoại trừ giường ra thì chính là ngăn tủ, ngay cả một cái bàn cũng không có, muốn ăn cái gì cũng chỉ có thể ngồi ngay ở trên giường mà ăn.

Bởi vì đã đói lâu rồi, Thân Giác ăn có hơi gấp, rất nhanh đã ăn hết bánh quy trong tay. Cậu ăn xong, mới chú ý tới Vương Kinh Minh vẫn luôn đứng ở cạnh mép giường mình, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

Vương Kinh Minh đối diện với ánh mắt khó hiểu của Thân Giác thì khụ một tiếng, vội tránh ra. Đến buổi chiều, hai anh em Vương Kinh Ý lại đi ra ngoài, bọn họ nhận một lượt cả nhệm vụ buổi sáng lẫn buổi chiều.

Người trong căn cứ đều làm như vậy.

Có bánh quy lót bụng, Thân Giác không còn quá đói bụng nữa, nhưng ngồi chỗ này chờ chết cũng không được. Cậu muốn gặp mặt lão đại của căn cứ này, nhưng ngay cả lão đại ở đâu, cậu cũng không biết.

Lúc trước cậu cũng có hỏi thăm Vương Kinh Minh sơ qua tình huống ở nơi này.

Sáu tầng ở tòa nhà này là nơi ở của người bình thường, giống như bọn họ đang ở tầng hai này vậy. Bắt đầu từ tầng tám đến tầng 13 là nơi mà người có dị năng ở. Vương Kinh Minh chưa từng đi lên đó, chỉ là nghe nói phòng ở tầng tám trở lên đều là phòng đơn, không cần chen chúc giống như bọn họ.

“Vậy tầng bảy thì sao?” Thân Giác thấy Vương Kinh Minh mãi vẫn chưa nhắc tới tầng bảy, nhịn không được hỏi một câu.

Nhắc tới lầu bảy, khuôn mặt Vương Kinh Minh tự dưng đỏ lên một mảng, cậu ta khẽ rũ mắt xuống, mới nói: “Đó là nơi công chúa và các thiếu gia ở, bên trái là công chúa ở, còn bên phải là thiếu gia.”

Thân Giác hiểu rồi, đại khái người hôm nay cậu nhìn thấy chính là công chúa đi.

Vương Kinh Minh giương mắt nhìn Thân Giác một cái, lại nói: “Đi đến đó rất tốn kém, tuy rằng nơi này của chúng ta tuân theo chủ nghĩa bình đẳng, nhưng cũng không phải là bình đẳng tuyệt đối gì. Ví dụ nhé, khi nhận được nhiệm vụ lục soát vật dụng hàng ngày, trên nhiệm vụ ghi là chỉ cần cậu thu thập đủ năm hộp khăn giấy là được rồi, nhưng nếu cậu tìm được tận hai mươi hộp thì nghĩa là cậu đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhận được phiếu ăn ở tầng 4 và tinh hạch. Những công chúa và các thiếu gia chỉ nhận mấy thứ này thôi.” Câu kế tiếp cậu ta hơi hạ thấp giọng, “Thường thì một đêm cần một phiếu ăn và một khối tinh hạch thượng đẳng.”

Thân Giác nghe thấy vậy, đột nhiên có hơi động tâm. Với cái thể chất này của cậu chắc cũng cầm cự không nổi bao lâu nữa, cậu bắt buộc phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng mà một khi đi ra ngoài thì sẽ hấp dẫn tang thi, nếu cậu tìm được một thiếu gia, có thai xong, thế thì lực hấp dẫn tang thi của cậu sẽ tương đương bằng không, thậm chí cậu cũng chẳng cần phải sợ hãi bị tang thi công kích.

Cứ như vậy, mỗi ngày cậu đều có thể nhận nhiệm vụ kiểu lục soát vật tư này nọ, theo xe đi lại theo xe về, dọc đường đi hẳn là cũng sẽ không quá vất vả.

Dù sao cậu cũng là một người đàn ông, mang thai sẽ không vất vả như nhụ nữ. Ít nhất mấy đời trước lúc cậu sắp sinh vẫn còn có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ cơ mà.

Mệt một chút so chết ở trong tay tang thi thì vẫn còn tốt chán. Huống chi, nếu một khi bị người cùng ra ngoài làm nhiệm vụ phát hiện ra cậu hấp dẫn tang thi, đảm bảo là sẽ vứt cậu xuống ngay tại chỗ, đây cũng là nhân chi thường tình.

Cậu bắt buộc phải có cách nào đó tự bảo vệ mình, từ đó suy ra nếu tìm được một thiếu gia thì mọi chuyện gần như sẽ đơn giản hơn rất nhiều, tiền hàng hai bên thoả thuận xong, ai cũng không nợ ai, hơn nữa cậu còn có thể yêu cầu đối phương chỉ được làm cái gì, hay là được phép làm bao lâu.

Thân Giác nghĩ đến đây, nhịn không được gật đầu, cảm giác cũng không tệ lắm.

Vương Kinh Minh vẫn luôn nhìn Thân Giác, thấy cậu như đang suy tư gì đó, thình lình hỏi: “Cậu, cậu muốn đi ứng tuyển làm thiếu gia à?”

Thân Giác lấy lại tinh thần, bèn lắc đầu, “Không, tôi muốn đến tầng bảy tiêu tiền.”

Vương Kinh Ý bên cạnh trực tiếp phun ngụm nước trong miệng ra, hắn ta cười đến run người.

Hắn ta vội xoa xoa khóe miệng, có chút buồn cười mà nhìn Thân Giác, “Cậu muốn đi tiêu tiền ở tầng bảy?”

“Phải, làm sao vậy?” Thân Giác hỏi lại Vương Kinh Ý.

Trên mặt Vương Kinh Ý còn treo ý cười, nghẹn không nín được, “Không có gì, chỉ là tôi hơi bất ngờ tí thôi. Có điều chỗ đó xa xỉ lắm, người thường như chúng ta không hoang phí kiểu đó nổi đâu, nếu là nhân tài có dị năng thì còn may ra.”

Nói tới đây, hắn ta khẽ liếc mắt nhìn Vương Kinh Minh bên cạnh một cái, “Kỳ thật người thường như chúng ta đây cũng thiếu gì cách giải tỏa dục vọng mà, tìm người thuận mắt tí là được. Bên trên cũng mặc kệ cho chúng ta tự do yêu đương.”

Thân Giác nghe vậy lại lắc đầu, “Tôi không có hứng thú với tự do yêu đương gì cả.”

Ánh mắt Vương Kinh Ý nhìn Thân Giác lập tức trở nên đầy vẻ tôn kính, “Đại ca à đại ca, tôi nhận thua.”

Vẻ mặt Vương Kinh Minh khó mà diễn tả bằng lời, “Cậu thật sự muốn đi lên trên đó tiêu tiền à? Nơi đó thật sự đắt lắm đó, chẳng qua đắt như thế cũng là có lý do của nó. Trước mạt thế tôi còn chưa có gặp được người phụ nữ nào xinh đẹp như vậy đâu.”

Mục tiêu của Thân Giác không phải là phụ nữ, mà là đàn ông. Nhưng cậu cũng không định nói cho anh em Vương Kinh Ý biết, miễn cho dọa đến bọn họ.

Nếu đã chắc chắn muốn tìm thiếu gia, Thân Giác cảm thấy mình nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ cho thật tốt mới được. Ngày hôm sau cậu còn dậy sớm hơn cả lão Tống, lúc lão Tống xuống giường, Thân Giác đã có thể ra cửa.

Lão Tống có hơi kinh ngạc mà nhìn Thân Giác, nhưng cũng không nói gì, chỉ là đẩy nhanh động tác của mình hơn.

Lúc Thân Giác đến đại sảnh nhận nhiệm vụ ở tầng hai, quả nhiên đã có rất nhiều người đang xếp hàng rồi. Cậu vội vàng đứng ở cuối đội ngũ. Đúng 8 giờ, đội ngũ mới bắt đầu chậm rãi đi về phía trước. Người phát nhiệm vụ hôm nay vẫn là người ngày hôm qua. Dường như hắn có chút ấn tượng với Thân Giác, khẽ cảm thán một tiếng, “Hôm nay thức dậy rất sớm, muốn nhận nhiệm vụ gì?”

“Có những nhiệm vụ gì vậy?” Thân Giác hỏi.

Người nọ cúi xuống nhìn một lúc, mới nói: “Bên lục soát vật tư vẫn còn cần 40 người nữa, hai mươi người bên thành đông, hai mươi người bên thành tây.” Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Thân Giác, “Cậu mới tới đây, nhiệm vụ đơn giản nhất chính là đi lục tìm quần áo, chỉ cần người trưởng thành có thể mặc vừa là được, cậu có muốn nhận không?

“Nhận chứ.” Thân Giác nói, “Nhiệm vụ buổi chiều hôm nay tôi cũng muốn nhận luôn.”

“Buổi chiều à….” Người nọ lại cúi đầu xuống nhìn một hồi, “Nhiệm vụ buổi chiều thì không có tìm quần áo nữa đâu, cái này được chưa? Đi đến đồng ruộng vùng ngoại thành thu hoạch lúa mì. Nhiệm vụ này tuy hơi mệt một chút, đường xá cũng khá xa, có khả năng cao sẽ đụng phải tang thi, nhưng so với trực tiếp xông vào giữa bầy đàn tang thi lấy tinh hạch trong đầu nó ra thì đã là đơn giản hơn rất rất nhiều rồi.”

Thân Giác biết bây giờ mình vẫn còn chưa có năng lực đánh chính diện với tang thi, cho nên cũng không do dự gì nhiều, trực tiếp nhận luôn hai nhiệm vụ.

Sau khi cậu cầm thẻ bài nhiệm vụ xong thì vẫn còn nửa tiếng ăn bữa sáng nữa. Bữa sáng ở đây thì chỉ cần cầm thẻ bài nhiệm vụ là có thể đi ăn được.

Thân Giác đi tới nhà ăn ở tầng 3. Bữa sáng của mọi người đều giống như nhau, hai cái bánh bao và sữa đậu nành. Cậu nhận bữa sáng xong liền tìm một chỗ trong góc ngồi xuống. Lúc cậu đang cắm cúi gặm bánh bao, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng xôn xao ồn ào.

Chẳng qua Thân Giác cũng không có hứng thú hóng truyện gì mấy. Ngày hôm qua cậu chỉ mới ăn được có một nửa hộp bánh quy, nên sáng nay lúc ăn bánh bao cũng ngấu nghiến y chang hôm qua. Chờ lúc cậu ăn bánh bao và uống sữa đậu nành xong, mấy tiếng ồn ào cũng tắt biệt, cho nên cậu cũng không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.

9 giờ, đoàn xe đúng giờ xuất phát.

Trên xe ngoại trừ tài xế và tiểu đội trưởng ngồi ở ghế phụ thì đằng sau xe chở tổng cộng mười người.

Lúc Thân Giác lên xe, chín người khác đã tới rồi, trong nháy mắt chín cặp mắt nhất trí mà hướng về khuôn mặt Thân Giác. Có người sau khi thấy rõ khuôn mặt của Thân Giác rồi, vô thức a một tiếng, “Cậu không phải chính là vị minh tinh gì đó sao?”

“Đúng vậy, đúng là minh tinh đó, sao cậu ta lại ra ngoài làm nhiệm vụ chi vậy?”

“Loại này hẳn là nên ở tầng bảy mới phải.”

Thân Giác coi như mình không nghe thấy mấy lời này, tìm được vị trí rồi thì ngồi xuống. Một lát sau tiểu đội trưởng đi tới, kiểm kê nhân số và kiểm tra đối chiếu thẻ nhiệm vụ. Tiểu đội trưởng này có dị năng, hình như là dị năng liên quan đến độ nhạy bén của tai thì phải, tang thi vẫn còn ở rất xa mà anh đã có thể nghe thấy tiếng bước chân của chúng, thậm chí là tiếng hít thở.

Cho nên rất nhiều người thích đi theo xe anh ra ngoài, bởi vì tính an toàn rất cao. Ngay trước khi tang thi xuất hiện đã nhanh chóng rời đi, tránh đi nguy hiểm vô cùng hữu hiệu.

Xe chạy đúng một tiếng mới ngừng lại, Thân Giác ngồi ở bên ngoài cho nên dẫn đầu xuống xe. Tiểu đội trưởng phân chia khu vực lục soát vật tư cho bọn họ, lại chia bọn họ thành mấy nhóm nhỏ, mỗi nhóm hai người.

Thân Giác và một cậu con trai dáng người gầy nhỏ được phân chung với nhau. Bọn họ chủ yếu là lục soát tầng năm của khu trung tâm thương mại trước mặt. Bởi vì không có điện, lúc leo lên lầu chỉ có thể đi bằng thang bộ. Leo lên xuống mới được mấy lần mà Thân Giác đã cảm thấy trên lưng mình đổ mồ hôi, bước chân cũng chậm lại.

Cậu con trai nhỏ gầy bên cạnh thấy Thân Giác như vậy, nhịn không được xuy một tiếng, “Mỗi tí sức như này mà cũng không có, còn bày đặt nhận nhiệm vụ làm cái gì? Không bằng lên thẳng tầng bảy, thoải mái biết bao nhiêu.”

Thân Giác liếc cậu ta một cái, “Thoải mái như vậy, sao cậu không đi đi?”

Không ngờ là cậu con trai nhỏ gầy kia cũng không tức giận, ngược lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Tôi cũng muốn đi lắm chứ bộ, đáng tiếc mặt không đẹp, không đi được.”

Ở mạt thế này, có vài người sẽ lựa chọn tự dựa vào nỗ lực của chính bản thân mình mà cố gắng sống sót, nhưng cũng sẽ có vài người không muốn phải sống vất vả như vậy. Đối với người nào đó mà nói, dựa mặt ăn cơm cũng là một loại bản lĩnh, ít nhất là không cần phải mạo hiểm lớn làm gì, cũng không cần phải chịu mệt nhọc như vậy, mỗi ngày chỉ cần ở yên trong căn cứ, cười một cái, mở hai chân ra, là đã có thể an ổn sống sót, thậm chí còn sống không tệ lắm.

Thân Giác không tỏ ý kiến gì với chuyện này. Cậu không tán thành, cũng không phản đối, dù sao kiểu gì thì cậu cũng sẽ không đi làm thiếu gia.

“Tôi cũng không đi được.”

Cậu con trai nhỏ gầy đánh giá trên dưới Thân Giác một phen, cảm thấy vô cùng khó hiểu, “Cậu như này mà còn không đi được? Gì vô lý vậy, thế thì người ở tầng bảy kia phải đẹp cỡ nào nữa?”

Cậu ta cũng chưa từng thấy người ở tầng bảy bao giờ. Công chúa và thiếu gia ở đấy chính là tiểu bảo bối của căn cứ, không phải người nào cũng có thể thấy, đặc biệt là công chúa, mỗi người đều rất quý giá. Cậu nghe nói từng có một người đàn ông có dị năng đem công chúa lăn lộn đến chết trên giường, căn cứ trực tiếp phế người đàn ông ấy đi, ném vào bầy tang thi.

“Tính tình tôi không tốt lắm.” Thân Giác nói, “Ai mà nhìn chằm chằm mặt tôi một lúc lâu thì tôi sẽ cắn người đó. Mẹ tôi nói lúc tôi còn bé từng bị chó cắn.”

Giống như đang xác minh lại lời này, Thân Giác quay đầu lại nhe hàm răng trắng như tuyết với cậu con trai nhỏ gầy.

Cậu ta nghe thấy vậy, yên lặng cách xa Thân Giác ra một chút. Ở mạt thế này sợ nhất là gặp phải người cắn, nghe thấy chữ “Cắn” này đại đa số mọi người đều sẽ nghĩ đến tang thi.

“Được rồi, tính cậu như vầy xác thật là không thể đi được đâu, vậy cậu phải chăm chỉ rèn luyện cơ thể hơn đó biết chưa.” Cậu con trai nhỏ gầy nói thầm một câu.

Chờ bọn họ dọn đồ xong đã là 11 giờ rồi, đoàn xe chuẩn bị lên đường về. Ở trên đường về, tuy rằng Thân Giác rất mệt, nhưng vẫn có thể gắng sức chống đỡ. Rốt cuộc khi trước lúc cậu còn làm minh tinh vẫn thường xuyên tập nhảy luyện vũ đạo, sức bật và sức chịu đựng đều ổn cả, chỉ là thân thể này của cậu có hơi ngại nóng, leo lên leo xuống tầng nhiều lần như vậy cậu đã sớm đổ mồ hôi ướt đẫm. Vầng trán và phía sau cổ đều mồ hôi.

Cậu dựa vào xe nghỉ ngơi, tiểu đội trưởng ngồi trước đột nhiên nói:”Không ổn rồi, phía trước có tang thi, đổi đường khác đi.”

Gặp phải tang thi đã là chuyện thường, cho nên người trên xe cũng không có phản ứng gì. Một đường dựa vào dị năng thuận phong nhĩ của tiểu đổi trưởng, bọn họ bình an về căn cứ.

Thân Giác vừa trở về, trước tiên là đi nhận đồ ăn Trung Hoa, sau đó về ký túc xá tắm rửa. Nhưng vấn đề ở chỗ là, cậu chỉ có hai bộ quần áo, quần áo giặt ngày hôm qua vẫn còn chưa khô, bộ này của cậu lại bị mồ hôi làm ướt.

Đang lúc Thân Giác do dự không biết nên làm sao bây giờ, hai anh em Vương Kinh Ý đã trở lại. Bình thường buổi trưa Lão Tống rất ít khi trở về. Những đoàn xe không về buổi trưa sẽ ăn cơm ngay trên đường luôn, phần cơm trưa ấy sẽ được nhận vào buổi sáng.

Vương Kinh Ý đi vào trước, hắn ta vừa đi vào thì nhìn thấy Thân Giác chỉ quấn có một cái khăn lông đang đứng ở mép giường, bước chân đột nhiên dừng lại. Vương Kinh Minh đi đằng sau cũng đã bước một chân vào, cũng thấy được Thân Giác, cả người cứng đờ khựng lại y như Vương Kinh Ý.

Thân Giác liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó thu hồi tầm mắt. Đều là đàn ông, chỉ cần không có làm chuyện gì mờ ám thì dẫu có cởi hết cũng chẳng sao.

“Cậu mới tắm à?” Vương Kinh Ý hỏi.

Thân Giác gật đầu.

“Nóng như vậy sao? Ngay cả quần áo cũng không thèm mặc?” Vương Kinh Ý lại hỏi.

“Không có quần áo mặc, một bộ đang giặt chưa khô, bộ kia thì dơ rồi.” Thân Giác nói.

Vương Kinh Minh nghe thấy vậy, bèn hỏi Thân Giác, “Tôi vẫn còn một bộ quần áo sạch này, nếu cậu không ngại thì tôi cho cậu mượn mặc nhé.”

Vương Kinh Ý nghe vậy, cười như không cười mà liếc mắt nhìn Vương Kinh Minh một cái. Vương Kinh Minh thấy ánh mắt đó của anh trai nhà mình, trên mặt có chút nóng lên, nhưng vẫn đi cầm quần áo đưa cho Thân Giác.

Thân Giác nói cảm ơn, sau đó nhận lấy quần áo. Cậu quay người vào phòng tắm, thay quần áo xong xuôi mới ra ngoài ăn cơm.

Đồ ăn đã lạnh rồi, nhưng đã mấy ngày nay Thân Giác không được ăn cơm nên cũng không bắt bẻ gì. Bộ quần áo này của Vương Kinh Minh có hơi ngắn so với cậu, đặc biệt là quần. Thân Giác là minh tinh, thân cao 1m82, tỉ lệ chân đặc biệt ưu việt. Xuôi theo chiều dọc hai tay, cổ tay vừa khéo qua đáy quần, đây là tỷ lệ chuẩn của người mẫu.

Mặc dù Vương Kinh Minh không thấp, nhưng lưng lại hơi dài, cho nên quần của cậu ta thành ra hơi ngắn so với Thân Giác. Mắt cá chân của Thân Giác lộ ra, cổ tay cũng lộ ra một đoạn.

Vương Kinh Ý nhìn thấy, không khỏi cảm thán một tiếng, “Minh tinh quả nhiên vẫn là minh tinh, dáng người tướng mạo đúng là khỏi bàn. Vốn dĩ lúc đầu khi tôi xem TV còn tưởng rằng đều là nhờ filter làm đẹp. Bây giờ thì phục sát đất rồi.”

Hắn ta nói xong lại tò mò mà nhìn Thân Giác, “Cậu có đi phẫu thuật thẩm mĩ gì không? Tôi nghe nói có rất nhiều nghệ sĩ trước khi debut đều đi chỉnh dung.”

Thân Giác lắc đầu.

Vương Kinh Minh kéo tay Vương Kinh Ý, “Anh à, anh hỏi linh tinh cái gì thế?”

Vương Kinh Ý ai một tiếng, “Tò mò một chút cũng không được sao.”

Buổi chiều, Thân Giác lại theo một đoàn xe khác ra ngoài thu hoạch lúa mì. Việc này dĩ nhiên không thể nhẹ nhàng như buổi sáng được rồi. Lúc thu hoạch phải luôn khom lưng, Thân Giác cảm thấy eo của mình cũng sắp đứt ra làm hai luôn rồi. Trở lại mạt thế, nhân loại giống như quay trở về lại mấy trăm năm trước. Không có điện, không có cách nào sử dụng máy móc được, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào nhân công.

Thân Giác làm việc cả một ngày, lúc nằm ở trên giường, cậu đột nhiên ý thức được cho dù cậu có làm việc quần quật cả một ngày đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống được bản thân mà thôi, căn bản là không có khả năng đi tiêu tiền ở tầng bảy.

Cậu trở mình, nghe lão Tống giường trên ngáy hết đợt này đến đợt khác, quyết định ngày mai phải nhận một nhiệm vụ khó hơn một chút.

Ngày hôm sau, Thân Giác thức dậy còn sớm hơn ngày hôm qua. Lão Tống còn chưa thức dậy, cậu đã ra khỏi cửa rồi. Phần lớn mọi người làm việc cả một ngày, ngày hôm sau sẽ không dậy nổi, cho nên dậy sớm kỳ thật là một chuyện rất khó khăn lại còn rất dằn vặt. Nhưng Thân Giác tu đạo đã quen, chỉ cần khung máy móc còn chịu đựng được, cậu vẫn có thể dậy sớm.

Lúc cậu đi ra khỏi ký túc xá, người bên ngoài vẫn còn rất ít. Thân Giác vừa mới đi đến khu vực giữa hai tòa nhà, tự dưng đột nhiên bị thứ gì đó ném trúng đầu.

Thân Giác hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại mà đưa tay lên bình tĩnh kéo từ trên đầu xuống một cái…..quần lót ren màu hồng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *