Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 108 – xử lý đại minh tinh (6)

Thiệu Qua hiểu người phụ trách nói thiếu gia là có nghĩa gì, nói dễ nghe thì là thiếu gia, trên thực tế chính là vịt*.

(*: trai bao bên Trung á mn)

Thiệu Qua biết không thể tiến vào căn cứ này nữa, nghe nói thế thì lập tức quay đầu muốn đi, không nghĩ tới Thân Giác bên cạnh hắn đã mở miệng.

“Có thể tự mình chọn khách không?”

Thiệu Qua chuyển mắt, không thể tin được mà nhìn Thân Giác. Hắn thấy Thân Giác nhìn người phụ trách kia, biểu tình nghiêm túc, không khỏi lôi kéo Thân Giác đi sang bên cạnh mấy bước, “Cậu bị điên à?” Hắn đè thấp thanh âm, dường như là sợ những người khác nghe thấy, “Tôi biết cậu muốn tiếp tục sống, nhưng làm thiếu gia cái gì chứ, cái đó là tự dày xéo bản thân.”

Thân Giác nhìn Thiệu Qua, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, “Tôi thật không còn cách nào khác, tôi đi theo anh sẽ chỉ hại chết anh, có lẽ ở lại nơi này mới là cách an toàn nhất. Anh cứ mặc kệ tôi thôi, mấy tháng này anh đã giúp tôi rất nhiều lần rồi.”

Cậu nói xong thì lập tức giãy khỏi tay Thiệu Qua, đi về phía người phụ trách.

Người phụ trách nghe thấy Thân Giác muốn vào làm thiếu gia thì cười tươi như hoa, lập tức lấy ra một mẫu đơn rồi đưa Thân Giác điền vào, “Nơi này của chúng tôi ấy hả, nhân đạo lắm đó. Cậu muốn tiếp khách thì tiếp, không muốn tiếp thì thôi. Ðương nhiên, đãi ngộ mỗi tháng sẽ tùy thuộc vào số ngày làm công của cậu rồi.”

Hắn ta vừa nói xong, Thiệu Qua đã đi tới.

Thiệu Qua nhìn chằm chằm Thân Giác, “Cậu nghiêm túc?”

Thân Giác không nhìn Thiệu Qua, chỉ ừ một tiếng.

Thiệu Qua nghe vậy thì xoay người bước đi, hắn về lại xe, lại nhịn không được chuyển mắt nhìn Thân Giác đang khom lưng điền mẫu đơn không xa. Bọn họ từng chung một nhóm tận tám năm, lại sớm chiều chung sống mấy tháng.

Hắn biết vì sao Thân Giác lại lựa chọn con đường này, bởi vì Thân Giác muốn tiếp tục sống, cũng không muốn làm liên lụy đến hắn. Nhưng Thiệu Qua lại không thể lý giải nổi tại sao đối phương lại lựa chọn làm một thiếu gia.

Thôi quên đi, đạo bất đồng bất tương vi mưu.

Thiệu Qua dứt khoát khởi động xe, lái xe đi.

Thân Giác nghe thấy tiếng động cơ vang lên ở phía sau, động tác điền phiếu hơi dừng một chút. Người phụ trách nhìn chằm chằm vào Thiệu Qua, thấy người đi rồi thì có hơi tiếc nuối mà sờ soạng chóp mũi. Nhưng chả sao, chẳng phải vẫn còn có một tiểu mỹ nhân ở đây sao.

“Cậu cứ điền hết là được.” Người phụ trách nói xong, lại thấy Thân Giác ngẩng đầu lên.

“Lúc nãy anh nói chỉ cần giao hết vật tư ra là có thể vào đúng không?” Thân Giác hỏi.

Người phụ trách hơi khựng lại, mới nói: “Đúng vậy, có điều số lượng vật tư phải đạt yêu cầu mới được, ít nhất là lương thực một tuần hoặc là mười khối tinh hạch cao cấp, cấp thấp không được. Sau khi tiến vào, còn phải làm việc, cuộc sống rất nguy hiểm.”

Thân Giác nghe người phụ trách nói xong, liền móc trong túi ra mười khối tinh hạch cao cấp.

Mấy kiếp trước, cậu và Thiệu Qua đều cùng đi tới nơi này, chỉ khác là lúc đó cả cậu và Thiệu Qua vừa nghe người phụ trách nói xong thì đã rời đi, nhưng đời này cậu định ở lại trong căn cứ này một thời gian thử xem sao.

Mấy ngày nay cậu vẫn mải nghĩ phải nên sống như thế nào, hay là cứ giống như đời trước gắt gao ăn vạ Thiệu Qua, có điều đó cũng không phải một biện pháp tốt. Kia sẽ chỉ như một loại đạo đức bắt cóc, cho dù Thiệu Qua có nguyện ý phụ trách, nhưng tình cảm dành cho cậu cũng không phải là yêu.

Cho nên bây giờ Thân Giác chỉ có thể lấy lui làm tiến, quan trọng hơn nữa là lão đại của căn cứ này là người yêu tương lai của Thiệu Qua. Chỉ là hiện tại bọn họ vẫn còn chưa gặp mặt nhau, mấy đời trước Thân Giác đều chỉ nghe tên người này qua miệng người khác, ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua, cho nên lúc này cậu muốn thử gặp mặt một lần.

Thậm chí Thân Giác còn nghĩ, nếu như cậu giết chết lão đại của căn cứ này trước thì có thể giảm thiểu rủi ro hơn hay không, vì cậu nghe nói Thiệu Qua và lão đại căn cứ này là nhất kiến chung tình.

Thiệu Qua 27 năm trước đều là thẳng nam, nhìn thấy người này lại trực tiếp thay đổi tính hướng, Thân Giác cảm thấy cậu cần phải gặp mặt đối phương trước mới được. Nếu thực lực của đối phương quá mạnh, cậu phải tìm cách giết đối phương trước.

……

Người phụ trách nhìn thấy Thân Giác lấy ra mười khối tinh hạch cao cấp, biểu tình rõ ràng là hơi cứng đờ, nhưng lời cũng đã lỡ nói ra rồi, không thể đổi ý được nữa, chỉ có thể lấy một mẫu đơn khác để Thân Giác điền vào. Thái độ sau đó đối với Thân Giác rõ ràng kém đi rất nhiều, chẳng qua lúc hắn gọi người dẫn Thân Giác vào, vẫn là nhịn không được nói một câu, “Nếu gượng không được, vẫn có thể tới tìm tôi.”

Hắn ám chỉ nếu Thân Giác về sau có đổi ý thì vẫn có thể làm thiếu gia.

Thân Giác không có tí hứng thú nào với chuyện làm thiếu gia này, tự giác xem nhẹ lời người phụ trách nói.

Sau khi cậu tiến vào căn cứ thì được phân tới một gian phòng bốn người ở, ba người cùng phòng đều đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ, người dẫn cậu đi vào cấp cho Thân Giác một bộ ga giường chăn đệm và một ít đồ dùng rửa mặt, lại nói với Thân Giác, “Tuy là nơi này theo chủ nghĩa bình đẳng, nhưng mỗi người đều phải ra ngoài làm nhiệm vụ, không làm nhiệm vụ thì sẽ bị đuổi đi, nơi nhận nhiệm vụ là đại sảnh trên lầu hai của toà nhà bên cạnh. Cậu nhớ rõ 8 giờ sáng mỗi ngày phải đi tới đó, nếu chậm chân thì một ít nhiệm vụ dễ sẽ bị cướp sạch. Nhà ăn ở lầu 3, phải có thẻ hoàn thành nhiệm vụ mới có thể ăn cơm.”

“Cảm ơn.” Thân Giác nói.

Sau khi người nọ rời đi, Thân Giác mới đi trải giường chiếu, ba chiếc giường kia đều đã có người ở, chỉ có chiếc giường gần WC là còn trống, ở trên còn vứt mấy thứ linh tinh.

Thân Giác dọn dẹp mấy thứ ấy đi, lại lấy khăn lông lau sạch ván giường rồi mới trải đệm chăn lên. Làm xong hết thảy, cậu định đi tắm rửa một lát, lại phát hiện vòi nước mới vừa rồi còn chảy nước hiện tại lại không nhỏ giọt nào.

Cậu nhíu mi, đi ra ngoài cửa phòng mới chú ý tới trên cửa còn có dán một tờ giấy, viết thời gian cung cấp điện nước.

Cậu chỉ có thể từ bỏ.

Ba người bạn cùng phòng kia đến tối mới về, bọn họ nhìn thấy Thân Giác thì hơi sửng sốt một chút, sau đó mới chào hỏi.

Người cao nhất trong ba người là lão Tống, năm nay hơn bốn mươi tuổi, sau khi mạt thế ập đến, cả nhà chỉ có một mình gã sống sót, còn hai người kia là anh em, một người là Vương Kinh Ý, người kia là Vương Kinh Minh, mới hai mươi tuổi đầu.

Bọn họ mới từ nhà ăn về, nhìn thấy bạn cùng phòng mới, hàn huyên mấy câu mới biết hôm nay là ngày đầu tiên Thân Giác đến B thành, bèn hỏi cậu vài câu xem tình hình bên ngoài như thế nào rồi.

“Vẫn còn ổn.” Bản thân Thân Giác không phải là người thích hàn huyên, lúc trả lời cũng chỉ đáp qua loa mấy chữ.

Ba người kia thấy vậy cũng không biết nên nói cái gì nữa, đành phải thay phiên nhau đi tắm rửa. Em trai Vương Kinh Minh nhận ra gương mặt này của Thân Giác, biết được lúc trước Thân Giác là minh tinh, vui vẻ xé một nửa ổ bánh mì mình tích trữ đưa cho Thân Giác.

“Cái bánh này là ngày thường đói bụng tôi mới ăn. Hôm nay cậu không đi làm nhiệm vụ, chưa được ăn gì, tôi chia cho cậu một nửa nha.” Vương Kinh Minh nói.

Thân Giác cũng không thoái thác, nhận lấy, “Cảm ơn, ngày mai tôi sẽ trả lại cho cậu.”

Vương Kinh Minh nghe cậu nói thế, lại lộ ra một nụ cười cổ quái.

Một đêm này Thân Giác ngủ không được yên, lão Tống giường trên ngáy khò khè vang cả trời, còn đá ván giường, suốt một đêm quả thực như là tấu thành một bản hòa âm. Thế mà hai anh em giường bên cạnh kia lại phảng phất như là đã tập mãi thành quen, ngủ say như chết, có đôi khi còn phối hợp với lão Tống nói vài tiếng nói mớ.

Sáng ngày hôm sau, dưới hai mắt Thân Giác đều xuất hiện quầng thâm vô cùng rõ ràng. Mới 6 giờ rưỡi, cậu đã nghe thấy tiếng lão Tống xuống giường. Theo sau là hai anh em giường cách vách cũng rời giường.

Thân Giác nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, phát hiện mới có 6 giờ 40 thì không khỏi hơi sửng sốt.

Ngày hôm qua người kia nói là 8 giờ mới lãnh nhiệm vụ, bây giờ có vẻ hơi sớm quá.

Nhưng cả ba người kia hình như là rất sốt ruột, không đến năm phút đã rửa mặt xong rồi, vội vàng đi ra ngoài, cũng không ai kêu Thân Giác.

Thân Giác thấy thế, cũng đành ngồi dậy. Chờ lúc cậu rửa mặt xong đi ra cửa thì đã là 7 giờ rồi. Cậu một đường đi qua hành lang ký túc xá, lại phát hiện đại bộ phận ký túc xá đã trống không.

Khi Thân Giác đến được đại sảnh lầu hai của tòa nhà bên cạnh thì nơi đó đã chật kín người rồi, xếp thành một hàng thật dài. Lúc đến được phiên Thân Giác thì đã là 9 giờ sáng, vậy mà người kia nhìn thấy Thân Giác lại trực tiếp quăng ra một thẻ bài.

Bên trên viết nhiệm vụ ngày hôm nay đã phát xong.

Đằng sau Thân Giác vẫn còn vài người nữa đang đứng, mấy người kia thấy tấm thẻ bài này bèn yên lặng tản đi.

Thân Giác nhìn chằm chằm thẻ bài này một hồi, mới hỏi đối phương, “Ngày thường mấy giờ bọn họ đã tới đây xếp hàng rồi?”

Người nọ liếc mắt nhìn Thân Giác một cái, có lẽ là Thân Giác lớn lên cũng không tệ lắm, chứ ngày thường hắn ta cũng lười trả lời mấy câu hỏi kiểu này, “Đều khoảng 7 giờ thì sẽ tới đây. Tuy rằng 8 giờ mới phát nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ có hạn, người đến xếp sau sẽ hết nhiệm vụ làm.”

Khó trách ngày hôm qua Vương Kinh Minh lại dùng ánh mắt kia nhìn cậu, hắn ta biết cậu sẽ không nhận được nhiệm vụ.

Từ chiều đến tối ngày hôm qua Thân Giác chỉ được ăn có nửa cái bánh mì, bây giờ bụng đã lép kẹp. Cậu suy nghĩ một chút, lại nói với người kia: “Tôi có thể tự mình đi ra ngoài không?”

Người nọ nghe vậy thì lắc đầu, “Nơi này của chúng ta đều ra ngoài bằng xe, lúc về cũng bằng xe. Mỗi lần ra ngoài thì đều phải có thẻ bài, cũng phải đề phòng người bên ngoài không rõ danh phận tiến vào đây chứ.”

Thân Giác nghe thấy vậy thì cũng chỉ có thể từ bỏ, một lần nữa trở lại ký túc xá. Không có đồ ăn, cậu chỉ có thể nằm ở trên giường phát ngốc. Đợi đến tận giữa trưa, Thân Giác thật sự nằm không nổi nữa mới rời khỏi ký túc xá, đi dạo lòng vòng xung quanh.

Căn cứ này chỉ gồm hai tòa nhà cao tầng, khu ký túc xá này tương đối cao, đại khái là khoảng mười mấy tầng, còn tòa bên cạnh thì chỉ có 5 tầng. Giữa trưa 12h, tầng ba tầng bốn của tòa bên cạnh lờ mờ tỏa khói.

Xem ra ngoại trừ nhà ăn ở tầng 3, tầng 4 hẳn cũng là, chỉ là người bình thường chắc không lên nổi tầng 4, có lẽ là quản lý của căn cứ mới có đủ tư cách vào đi.

Mới khoảng giữa trưa đã có người lục tục từ bên ngoài trở lại. Bọn họ vừa trở về đã lập tức đi về phía nhà ăn. Thân Giác đứng ở giữa hai tòa nhà lững thững đi tới đi lui có vẻ đặc biệt nổi bật.

Thân Giác đang quan sát tòa nhà ký túc xá. Cậu phát hiện sáu tầng dưới đều phơi đầy quần áo, mà số quần áo phơi ở tầng bảy lại giảm bớt đi rất nhiều, thậm chí cậu còn thấy được mấy bộ váy áo xinh đẹp màu sắc rực rỡ.

Chắc là con gái sống ở tầng bảy.

Thân Giác ngẩng đầu nhìn một hồi, đột nhiên nhìn thấy cửa sổ ở hành lang trên tầng bảy lộ ra một khuôn mặt.

Bởi vì khoảng cách quá xa, Thân Giác không kịp thấy rõ mặt, nhưng lại nhìn thấy mái tóc dài của cô.

Con gái?

Thân Giác đang định quay mặt đi thì đột nhiên phát hiện người kia bỗng vươn tay ra.

Cái tay kia hướng về phía cậu, khẽ ngoắc ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *