Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 106 – xử lý đại minh tinh (4)

Cửa bị mở ra.

Thiệu Qua còn chưa kịp nói gì, đã bị một màn trước mắt làm cho ngây ngẩn cả người.

Mà người trong phòng tắm nghe thấy tiếng cửa bị mở ra, không khỏi quay người lại.

Đối diện ánh mắt Thiệu Qua là khuôn mặt dính đầy bọt nước của Thân Giác, lúc nhìn thấy hắn còn khẽ xẹt qua một tia kinh ngạc.

Chung nhóm được với Thiệu Qua, bề ngoài của Thân Giác kỳ thật không tồi, chỉ là dễ dàng bị ánh sáng của Thiệu Qua che lấp. Khuôn mặt cậu trời sinh âm nhu nữ tính, cằm nhỏ thon gọn, đôi mắt to tròn ướt át, khiến cậu mặc dù đã 26 tuổi nhưng thoạt nhìn cứ như mới mười tám đôi mươi.

Là một gương mặt xinh đẹp không có tính công kích, lại ở giới giải trí đầy mỹ nhân, cậu chỉ có nước chìm, càng miễn bàn là chung nhóm với Thiệu Qua.

Thân Giác giãy giụa duỗi tay lấy khăn lông đặt bên bồn rửa tay, miễn cưỡng che mình lại, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng, tay cậu còn chống trên tường, gương mặt hồng nhạt, cánh môi hơi hơi tách ra, thanh âm nhiễm chút thở dốc như có như không, “Có việc?”

Hai chữ từ đầu lưỡi cậu thốt ra mang vài phần trầm thấp nghẹn ngào, khiến cho hoàn cảnh hiện tại vốn dĩ đã xấu hổ lại càng thêm vài phần ái muội.

Thiệu Qua có chút hoảng loạn mà quay mặt đi, vội vàng nói xin lỗi, nhanh như chớp mà đóng cửa lại.

Thân Giác trong phòng tắm thấy người đi rồi, mới nhíu lại mi, thở dài một hơi.

Cái này cũng dùng không tốt.

Nửa giờ sau, Thân Giác mới ra khỏi phòng tắm, thần sắc cậu có chút mệt mỏi, cúi đầu đi về phòng. Cậu mới vừa đi đến cửa phòng, cửa phòng Thiệu Qua lại mở.

Thiệu Qua nhìn Thân Giác, thần sắc nháy mắt có chút mất tự nhiên, hắn chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Thân Giác thấy hắn như vậy thì thu hồi tầm mắt, trực tiếp vào phòng, đóng sầm cửa lại trước mặt Thiệu Qua.

Thiệu Qua nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt của Thân Giác, trầm mặc trong thoáng chốc, cất bước qua phòng khách rót một ly nước lạnh uống.

Nước lạnh chảy xuôi theo yết hầu, thần trí phảng phất cũng thanh tỉnh rõ ràng hơn.

Sau đêm ấy, bầu không khí giữa Thân Giác và Thiệu Qua mạc danh trở nên xấu hổ. Thiệu Qua sẽ tự động bảo trì khoảng cách nhất định với Thân Giác, có đôi khi Thân Giác rướn người qua lấy vài món đồ, hắn đều hơi dịch người về sau một chút, tránh chạm phải tay Thân Giác.

Vài ngày sau, Thiệu Qua quyết định rời khỏi thành phố này, bởi vì vật tư ở đây càng ngày càng ít. Hơn nữa hắn có cảm giác tang thi trong thành thị này hình như càng ngày càng nhiều. Buổi tối lúc ngủ hắn đều có thể nghe được tiếng bước chân cồng kềnh ở bên ngoài của tang thi.

“Tôi định đi đến thành phố khác.” Thiệu Qua trải bản đồ ra trước mặt Thân Giác, chỉ chỉ một điểm nhỏ, “Nơi này, lái xe đến đấy đại khái phải mất mấy ngày, cậu có muốn đi cùng với tôi không?”

Hắn đã hỏi thăm rồi, thành thị này vừa thành lập một căn cứ loại nhỏ, đi tới đó có lẽ sẽ được trợ giúp, ngay cả khi không có vũ khí.

Nhưng lên đường cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải ăn ngủ ngoài trời, cũng phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Cho nên Thiệu Qua mới hỏi ý kiến Thân Giác, nếu Thân Giác muốn ở lại chỗ này, hắn sẽ một mình rời đi.

“Tôi đi với anh.” Thân Giác gần như là trả lời không do dự.

Thế giới này không giống những thế giới trước, nơi này tràn ngập nguy hiểm, chỉ có ăn vạ bên cạnh Thiệu Qua mới là an toàn nhất. Ít nhất mấy đời trước đều là nhờ cậu ngốc bên cạnh Thiệu Qua nên mới sống sót, dĩ nhiên phần lớn đều là Thiệu Qua cứu cậu.

Kỳ thật dựa theo tính cách vốn dĩ của Thân Giác, cậu không muốn được cứu, nhưng hiện tại không còn cách nào khác, cậu không có dị năng, chỉ có thể rèn luyện thể trạng, nhưng cố tình thân thể lại bị cải tạo, không bao lâu, cậu bắt buộc phải mang thai một hài tử.

Sau khi có con rồi, năng lực hành động sẽ giảm xuống rõ rệt. Có điều thế giới này không hoàn toàn chặt đứt đường lui của nhân loại như vậy, tang thi ở đây trúng đạn cũng sẽ tử vong, chẳng qua là phải trung vào đầu mới có hiệu quả.

Trong người bọn họ tuy rằng có súng, nhưng đạn lại không có nhiều. Có súng cũng là nhờ lúc đào vong may mắn nhặt được.

Cậu phải tìm thật nhiều đạn, đồng thời còn phải nâng cao khả năng thiện xạ của bản thân. Cái loại thiện xạ này đối với Thân Giác mà nói thì đơn giản hơn rất nhiều. Cậu từng tu đạo mấy mươi năm, khổ luyện tiên thuật, ngay cả lá cây bay cách một dặm cũng có thể chuẩn xác đánh trúng. Chẳng qua bây giờ là thể xác phàm thai, năng lực tự nhiên sẽ giảm xuống, nhưng so với mấy đời trước cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Tuy rằng không có đạn, nhưng trên đất lại có rất nhiều hòn đá nhỏ, Thân Giác tự mình làm một cái ná đơn giản, lại làm thêm một cái túi nhỏ, bên trong đựng mấy viên đá nhỏ cậu nhặt ven đường.

Mỗi lần Thiệu Qua dừng xe nghỉ ngơi, cậu đều sẽ tập bắn lá cây cách đó không xa. Thiệu Qua nhìn hai ba lần, nhịn không được hỏi: “Cậu đang làm cái gì vậy?”

“Tập đánh tang thi.”

Thiệu Qua nhìn hòn đá nhỏ đến phiến lá cây cũng còn đập không rách, bỏ qua một bên, “Cậu cứ chơi đi.”

Hình tượng Thân Giác hiện tại ở trong lòng hắn đã trở thành một người kỳ quái. Vốn dĩ tám năm đầu chung nhóm, hắn quá bận rộn, không mấy hiểu biết về ba thành viên còn lại. Về phần Thân Giác, cơ hội hắn gặp mặt riêng đối phương đã ít lại càng ít, gần như chỉ có lúc lên chung một sân khấu mới có thể gặp mặt.

Khi đó hắn cũng không chú ý tới Thân Giác nhiều, chỉ cảm thấy đối phương dường như là người tương đối hiếu thắng, nhưng cảm giác tồn tại lại cực thấp.

Hiện tại đã thành một người kỳ quái.

Thiệu Qua đi đến bên cạnh xe, hắn không thích hút thuốc, cảm thấy mùi thuốc rất khó ngửi, cho nên phương thức giải tỏa áp lực của hắn là ăn đồ ngọt.

Hắn lấy một que kẹo từ trong túi ra, bình tĩnh mở giấy gói kẹo, nhét vào trong miệng, híp híp mắt nhìn bầu trời xa xôi.

Tầng mây mỏng phiêu đãng trên nền trời xanh thẳm, bốn phía im ắng, một mảnh an bình, khiến cho người khác lầm tưởng, nhìn không ra kỳ thật thế giới này đã xong đời rồi.

Thiệu Qua kéo khóe môi, giơ tay đè thấp mũ lưỡi trai trên đầu, che lại cặp mắt màu nâu tuyệt đẹp kia, chỉ để lộ ra nửa gương mặt tuấn mỹ. Hắn chậm rì rì ăn kẹo một hồi lâu, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng xe.

Hắn hơi ngồi dậy, nâng mắt lên nhìn về phía sau, chỉ thấy phía sau có một chiếc xe thiết giáp.

Xe thiết giáp thấy xe của bọn họ, chậm rãi giảm bớt tốc độ, cuối cùng ngừng lại.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông nhảy xuống.

“Người anh em, có đồ ăn không?”

Người đàn ông kia dáng người gầy ốm, gương mặt đều móp cả vào, giống như đã đói bụng rất nhiều ngày. Thiệu Qua nghe được lời này, trầm mặc trong chớp mắt một cái, sau đó khẽ lắc đầu.

Người đàn ông thấy thế, dừng bước chân, nhìn thoáng qua chiếc xe thiết giáp bên kia, lại quay đầu nói với Thiệu Qua: “Người anh em, chúng tôi thật sự đã nhịn đói rất lâu rồi. Chúng tôi không cần quá nhiều thức ăn đâu, một khối bánh quy thôi cũng được, tôi còn có thể nhịn đói, nhưng…… anh em của tôi thì nhịn đói không được.”

Lúc nói hai chữ “Anh em” kia ra, hắn rõ ràng hơi dừng một chút.

Thân Giác chú ý tới động tĩnh bên này, bèn thu ná lại, đi tới bên cạnh Thiệu Qua. Thiệu Qua đè thấp mũ lưỡi trai, rõ ràng không muốn bị đối phương nhận ra, nhưng Thân Giác người này không hề có tính tự giác của minh tinh một chút nào, cả khuôn mặt đều lộ ra.

Người đàn ông kia nhìn thấy Thân Giác thì hơi sửng sốt một chút, thế mà lại hô đúng tên của Thân Giác, “Cậu, cậu chính là Thân Giác sao?”

Thân Giác tò mò mà liếc nhìn hắn một cái, “Anh biết tôi?”

Người đàn ông vui vẻ tươi cười, “Tôi biết cậu, em gái tôi là fans của cậu.” Nhắc tới em gái, tươi cười trên mặt hắn nháy mắt rút đi, phảng phất như đang nhớ tới kí ức gì không vui.

Thân Giác a một tiếng, quay đầu lại nhìn kẹo que trong miệng Thiệu Qua, đè thấp thanh âm, “Tôi cũng muốn ăn.”

Bọn họ lúc này đây đều đem theo tất cả mọi thứ có thể mang, mang thức ăn là nhiều nhất, sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng Thiệu Qua không phải người làm từ thiện, tại mạt thế này, hắn mang theo một Thân Giác là đã đủ rồi, không có tâm tư chia sẻ đồ cho người khác.

Nguyên nhân hắn dẫn Thân Giác theo kỳ thật rất đơn giản, thứ nhất là khi mạt thế bùng nổ, Thân Giác là người đầu tiên hắn nhìn thấy, nếu đổi lại thành một người khác, hắn cũng sẽ mang theo người kia. Còn thứ hai là, ngay thời điểm hiện tại, nếu chỉ có một mình, khả năng tâm tình đều sẽ hỏng mất.

Con người vốn là động vật quần cư, ở mạt thế, có đồng bạn làm bạn là chuyện rất đáng trân trọng.

Thiệu Qua nghe thấy Thân Giác muốn ăn kẹo, nếu là lúc thường ngày, hắn sẽ lên xe lấy cho Thân Giác, nhưng hiện tại hiển nhiên không được. Hắn liếc mắt nhìn Thân Giác một cái, khẽ rút que kẹo trong miệng ra, có chút thô lỗ mà nhét vào miệng Thân Giác.

Chẳng qua hắn cũng hơi bất ngờ là Thân Giác không giận, thậm chí ồn ào một chút cũng không, ăn kẹo que mà hắn đã ăn qua, ngoan ngoãn đứng ở một bên.

Người đàn ông kia nhận ra Thân Giác, không khỏi lại nhiều lời vài câu, “Các cậu thật sự không có thức ăn sao? Kẹo…… Kẹo cũng được.”

Thân Giác vừa nghe, liền nhìn về phía người đàn ông kia.

Người đàn ông có chút xấu hổ mà cười một chút. Đúng lúc này, lại có một người khác đi xuống từ trên xe thiết giáp.

Là một người đàn ông có khuôn mặt thanh tuấn.

Người đàn ông kia sắc mặt tái nhợt, lúc đi xuống dưới còn đỡ eo.

“Lý Tấn, thôi bỏ đi.”

Người đàn ông được gọi là Lý Tấn nghe thấy thanh âm, vội vàng xoay đầu lại. Nhìn người đàn ông thanh tuấn xuống xe, ngữ khí trở nên hung dữ, “Em xuống dưới làm gì? Đi lên.”

Người đàn ông thanh tuấn không nhúc nhích, “Đi thôi, đừng cầu nữa.”

Lý Tấn trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, lại quay đầu lại nhìn về phía Thiệu Qua. Hắn đã biết giữa Thiệu Qua và Thân Giác là ai làm chủ, hắn nhìn Thiệu Qua, một lát sau, bất ngờ quỳ xuống.

“Cầu xin các cậu đó, làm ơn tùy tiện cho chúng tôi một ít thôi. Chúng tôi là thật sự không tìm được thức ăn mới xin của các cậu. Chỉ có một chút thức ăn không đáng cho chúng tôi mặt dày như vậy.”

Thiệu Qua nhíu mi, mà lúc này Thân Giác đột nhiên tiến đến kề sát bên tai hắn, “Anh có phát hiện người đàn ông đứng sau kia có cái gì đó không đúng không?”

Hắn hơi khựng lại một chút, nơi vành tai truyền tới hơi thở ấm áp không tự chủ được mà nóng lên. Nhưng hắn rất nhanh đã tập trung vào lời Thân Giác nói, nhìn về phía người đàn ông thanh tú phía sau.

Cả người đều rất gầy, tương tự như Lý Tấn, giống như đều đã đói bụng rất lâu rồi, chẳng qua bụng đối phương tựa hồ……

Gầy như vậy, bụng còn nhô nhô ra như thế kia kiểu gì?

“Hắn mang thai.” Thân Giác nói từng từ một.

Ánh mắt Thiệu Qua rõ ràng cứng đờ lại.

Người đàn ông thanh tuấn chú ý tới tầm mắt Thiệu Qua, nâng tay che lại bụng mình, khẽ quay mặt sang một bên.

Thiệu Qua chưa từng nghe đến chuyện đàn ông cũng có thể mang thai. Lần trước Thân Giác nói là cậu sẽ mang thai, Thiệu Qua chỉ cho rằng đầu óc Thân Giác có vấn đề, hiện tại Thân Giác lại nói người đàn ông trước mắt hắn đang mang thai.

Hắn trầm mặc một hồi, nhìn về phía Lý Tấn, “Anh đứng lên đi, tôi hỏi anh mấy vấn đề. Nếu anh trả lời tôi, tôi sẽ cho anh một hộp bánh quy.”

Trên mặt Lý Tấn hiện lên vẻ kinh hỉ, vội vàng đứng lên, “Cậu cứ hỏi, cứ việc hỏi.”

Thiệu Qua nâng cằm nhìn về người đàn ông thanh tú phía sau, “Anh em kia của anh…… đang mang thai?”

Câu hỏi này vừa dứt, biểu tình Lý Tấn có chút xấu hổ. Hắn thậm chí còn có chút co quắp bất an mà xoa xoa tay, nhưng vẫn gật đầu.

Thiệu Qua: “……”

Hắn đè ép kinh ngạc xuống, “Sao hắn có thể mang thai được?”

Lý Tấn lắc đầu, thực xấu hổ mà nói: “Tôi cũng không biết, khoảng thời gian trước, ngay từ đầu…… Ngay từ đầu cũng không biết là mang thai, chỉ là bụng em ấy tự nhiên phình to lên, tôi cứ nghĩ là em ấy có khối u. Sau này gặp phải một bác sĩ phụ khoa mới biết được là em ấy có.”

Thiệu Qua nghe xong lời này, không khỏi liếc mắt nhìn sang Thân Giác bên cạnh một cái, Thân Giác vẫn còn đang ăn kẹo, ánh mắt dừng trên bụng người đàn ông thanh tuấn.

Dường như cậu cảm thấy Thiệu Qua đang nhìn mình, thu hồi tầm mắt nhìn về phía Thiệu Qua, đáy mắt có nghi hoặc nhàn nhạt.

Thiệu Qua thấy thế, quay mặt đi, tiếp tục hỏi Lý Tấn, “Lúc trước mang thai, hắn có dị trạng gì không?”

Nghe thấy vấn đề này, mặt Lý Tấn có chút hồng thấu, mà người đàn ông thanh tuấn như là nghe không nổi nữa, trực tiếp xoay người lên xe.

Hơn nửa ngày, Lý Tấn mới ậm ừ nói: “Chính là nơi đó…… Nơi đó ngứa.”

Thiệu Qua đột nhiên khụ một tiếng, “Được rồi.” Hắn vốn muốn hỏi thêm về thân thể trạng thái, không nghĩ tới lại hỏi ra đáp án xấu hổ như vậy.

Hắn xoay người lên xe cầm một hộp bánh quy và hai chai nước đưa cho Lý Tấn. Lý Tấn nhìn thấy còn có nước, thiếu chút nữa lại quỳ xuống, vẫn là Thiệu Qua ngăn cản hắn lại.

Thiệu Qua một lần nữa lên xe, đại não vẫn còn có chút hỗn loạn, hắn không khỏi nhìn về phía thanh niên bên cạnh. Đối phương ăn kẹo đến vui vẻ, còn híp cặp mắt tròn vo kia, nhìn lá cây cách đó không xa.

“Thân Giác.” Thiệu Qua mở miệng, “Lời cậu nói lần trước là thật à?”

Thân Giác nghe vậy quay đầu lại, thần sắc nghiêm túc, “Mang thai đó hả?”

Thiệu Qua nhấp môi dưới, mới gật đầu.

“Ừ.” Thân Giác nói.

Thiệu Qua hơn hai mươi năm chưa từng nghe qua là đàn ông cũng có thể mang thai, nhưng hôm nay hắn vừa mới nhìn thấy một người, mà người ngồi bên cạnh hắn còn nói là cậu có khả năng sẽ mang thai.

“Sao cậu biết cậu sẽ mang thai?” Thiệu Qua vẫn là cảm thấy Thân Giác rất kỳ quái, người kia ít nhất là sau khi mang thai mới biết được, Thân Giác còn chưa có mang đã biết chính mình có thể mang thai?

“Tôi cứ tự biết vậy đó.” Thân Giác bình tĩnh mà nói, dừng một chút, cậu lại bồi thêm một câu, “Anh cứ chờ xem.”

Thiệu Qua: “……”

Xem cái gì? Xem người đã từng là thành viên cùng nhóm với hắn bụng dần dần to lên như khinh khí cầu hay gì?

Có bệnh.

Thiệu Qua giơ tay xoa nhẹ giữa mày, có chút mỏi mệt, “Tôi không muốn xem đâu, cậu tốt nhất vẫn là đừng mang thì hơn.”

Thiệu Qua không muốn cùng Thân Giác thảo luận về vấn đề này nữa, bởi vì vấn đề này thật sự đã vượt quá thế giới quan của hắn rồi. Nào biết đối phương lại trả về hắn một câu ——

“Chuyện này không được.”

“Vì sao lại không được?” Thiệu Qua nhìn Thân Giác, trong mắt tràn ngập bốn chữ “Không thể nói lý”.

Thân Giác ăn kẹo xong, cậu ném que không vào túi đựng rác phía sau xe, chậm rì rì mà nói: “Không mang sẽ chết.”

Lần này thời gian Thiệu Qua trầm mặc lại lâu hơn, không biết vì sao, hiện tại hắn cảm thấy Thân Giác so với lúc trước càng đáng ghét, đáng ghét đến mức hắn không thể chịu nổi. Nếu có thể, hắn thật muốn đánh cậu một trận.

Nhưng cậu hiện tại có thể mang thai đó, hắn mà ra tay thì hình như không được tốt cho lắm.

Aizzzzz.

Thiệu Qua không biết nên khóc hay nên cười mà thở dài, chỉ có thể khởi động xe. Bọn họ một đường chạy đến khi trời tối mới dừng lại.

Thiệu Qua đỗ xe ở một trạm xăng dầu bỏ hoang bên đường. Hắn xuống xe đổ đầy xăng cho ô tô trước, sau đó mới vào căn phòng nhỏ bên cạnh trạm xăng. Cái phòng này hình như lúc trước đã có người ở qua. Nhìn đồ ăn thừa và rác rưởi trong phòng này, thời điểm người đó rời đi chắc không vượt quá ba ngày.

Thiệu Qua dọn dẹp sơ qua căn phòng xong mới kêu Thân Giác ôm đệm chăn vào.

Một đêm này bọn họ đành trú tạm ở trạm xăng dầu. Thiệu Qua trước tiên là lấy báo chí dán kín lại toàn bộ cửa sổ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là báo chí mà thôi, không thể so tầng hầm ngầm trước đây, cho nên Thiệu Qua cũng không thắp nến làm gì, tất cả hành động đều dựa vào sờ soạng.

Ngủ ở bên ngoài nên cũng chỉ có thể chấp nhận ngủ chung một cái giường. Ngày thường Thiệu Qua rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, nhưng tối nay hắn tự dưng lại không ngủ được, nhịn không được trở mình, tay còn chạm vào thân thể đối phương.

Giường ngủ trong phòng nhỏ này chỉ có 1 mét 5, bọn họ hai người đàn ông trưởng thành rất dễ đụng phải nhau.

Thiệu Qua thu tay lại, nghe tiếng Thân Giác hít thở, một lát sau, hắn đè thấp thanh âm nói: “Thân Giác.”

Một lúc sau, hắn mới nghe được tiếng Thân Giác trả lời.

“Hửm?”

“Cậu có thể mang thai thật sao?”

Được rồi, hắn thừa nhận là hắn bước không qua được vấn đề này.

Thân Giác chậm rãi mở mắt ra, cậu quay đầu nhìn về phía Thiệu Qua. Tầm nhìn của cậu không rõ lắm, chỉ có thể thấy được một hình dáng mơ hồ.

“Có thể.” Thân Giác nói.

Lúc này Thiệu Qua tự dưng nghĩ đến chính mình mấy ngày trước có nói——

“Cậu có thể mang thai, tính ra chẳng lẽ tôi cũng có thể làm cậu mang thai được sao.”

Hắn lại trở mình, lần này mặt hắn xoay ra cửa, bỗng Thân Giác bất chợt cử động.

Thân Giác xê dịch về phía hắn, bởi vì giường quá nhỏ, chỉ mới dịch vài cái, hai người đã dán sát vào nhau.

“Thiệu Qua.” Thân Giác gọi hắn.

Hắn nghe vậy lại nhắm mắt, “Ngủ đi.”

Nhưng Thân Giác không nghe, thậm chí còn duỗi tay đẩy Thiệu Qua một chút, Thiệu Qua chỉ có thể mở mắt ra, “Làm sao vậy?”

“Anh có phát hiện mấy ngày nay đụng phải nhiều tang thi hơn không?” Thân Giác nói.

Thiệu Qua nghe vậy thì nhíu mi, mấy ngày nay bọn họ đích xác là gặp phải rất nhiều tang thi trên đường đi, nhưng Thiệu Qua cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cũng đang ở trên đường, ban đêm đụng phải một vài tang thi lạc đàn là chuyện rất bình thường. Điểm kì lạ duy nhất chính là những tang thi cách bọn họ rất xa đều sẽ ùa lên, cho dù lúc đó ở trên đường vẫn còn có những chiếc xe khác.

“Cậu biết nguyên nhân?” Thiệu Qua nhìn về phía Thân Giác.

Thân Giác ừ một tiếng, “Khả năng là có liên quan đến thể chất của tôi ấy, tôi…… có thể hấp dẫn tang thi, cách duy nhất giải quyết là……”

Trong lòng Thiệu Qua hiện lên dự cảm không tốt, đúng y như rằng một nhoáng sau hắn liền nghe được câu trả lời từ miệng đối phương.

“Mang thai.”

Thiệu Qua đồng dạng thấy không rõ mặt Thân Giác, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt của cậu. Hắn trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Cậu muốn mang thai đến như vậy à?”

“Tôi không muốn mang thai, nhưng tôi không còn cách nào khác.” Lúc Thân Giác nói lời này, dường như có chút nhỏ giọng lại, “Tựa như người đàn ông mới gặp ban ngày hôm nay vậy, hắn cũng đâu muốn mang thai, không có người đàn ông nào nguyện ý mang thai cả, nhưng trời cao cố tình muốn như vậy, tôi có thể làm sao bây giờ? Tôi chỉ muốn sống sót.”

Lần này Thiệu Qua lại trầm mặc rất lâu, “Vậy cậu định làm sao bây giờ?”

“Anh giúp tôi.”

“Không được.” Thiệu Qua trực tiếp cự tuyệt, đừng nói đến chuyện hắn không thích đàn ông, ngay cả hắn có thích đàn ông đi chăng nữa, hắn cũng không có khả năng chạm vào Thân Giác, Thân Giác căn bản không phải là gu của hắn.

Thân Giác nghe vậy, chậm rãi nằm trở về. Cậu trầm mặc, Thiệu Qua đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, hắn suy nghĩ một hồi, mới giải thích nói: “Xin lỗi, tôi đối với đàn ông thật sự là…… Không có phản ứng.”

Thân Giác ừ một tiếng.

Thiệu Qua thấy phản ứng này, cũng không biết nên nói cái gì nữa. Qua một hồi lâu, hắn mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, chỉ là tới nửa đêm thì bị tang thi đánh thức. Có tang thi đập đập cửa sổ của bọn họ, nhưng cũng may là chỉ có một con tang thi.

Thiệu Qua thấy con tang thi kia không xông vào được thì không để ý tới nữa, chờ đến lúc mặt trời mọc rồi, con tang thi kia tự nhiên sẽ rời đi.

Bởi vì đêm qua Thiệu Qua ngủ không được ngon nên ngày hôm sau rời giường có chút trễ. Lúc hắn tỉnh lại Thân Giác đã không còn ở trên giường nữa. Hắn đi ra cửa phòng, lại phát hiện Thân Giác đang đứng bên ngoài nói chuyện với một người khác.

Là một người đàn ông, hắn ta hơi cố rướn thẳng người lên, ngẫu nhiên nói mấy câu với Thân Giác, trên mặt đều là tươi cười.

Thiệu Qua nhìn một hồi, liền gọi tên Thân Giác.

“Thân Giác.”

Thân Giác nghe vậy thì quay đầu lại, nhìn thấy Thiệu Qua, nhưng rất nhanh lại xoay mặt đi, cùng người đàn ông kia nói thêm vài câu nữa, mới đi về phía Thiệu Qua.

“Rửa mặt đi, chuẩn bị đi thôi.” Thiệu Qua thấy Thân Giác trở về liền nói.

Lúc này Thân Giác lại quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông đứng phía sau kia “Hắn ta muốn cùng chúng ta đi đến B thành, anh có muốn cùng đi không?”

Thiệu Qua nhìn thoáng qua người đàn ông kia, “Đừng đi, không rõ lai lịch.”

Ở mạt thế, quan trọng nhất là đề phòng nhân tâm. Rất nhiều thời điểm, con người không phải là chết ở trong tay tang thi, mà là chết ở trong tay đồng loại, vì đồ ăn, vì vũ khí, đều có khả năng.

Thân Giác có chút do dự, bởi vì cậu biết rõ người đàn ông kia. Người đàn ông này tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng kỳ thật cũng là song dị năng, trong đó có một dị năng là dị năng không gian, trong không gian của hắn chất rất nhiều đồ vật.

Mấy đời trước người đàn ông này sau khi vào căn cứ lớn nhất kia cứ như là cá gặp nước. Bởi vì hắn ta có không gian dị năng, nếu mang theo hắn ta, nhiều vật tư cỡ nào cũng có thể chứa được.

Biểu tình do dự của Thân Giác dừng ở trong mắt Thiệu Qua lại biến thành một tầng ý tứ khác, “Cậu….. muốn đi cùng hắn ta?”

Thiệu Qua suy nghĩ Thân Giác có phải vì đêm qua bị hắn cự tuyệt nên cậu chuẩn bị đổi sang một người khác hay không, chỉ cần là đàn ông thì đều có thể sao?

Hắn cảm thấy người đàn ông kia lớn lên chẳng đẹp mắt chút nào, mắt xếch miệng rộng, lại còn lùn.

“Không có, chỉ là tôi cảm thấy có hắn ta đi cùng thì chắc có lẽ sẽ tốt hơn một chút. “Thân Giác nói xong thấy trong mắt Thiệu Qua đều là không tán đồng, đành phải sửa miệng lại, “Biết rồi mà, không đi cùng thì không đi cùng.”

“Ừ.” Thiệu Qua suy nghĩ một chút, lại xoay người lấy một chiếc mũ lưỡi trai trên xe đội lên đầu Thân Giác, “Tốt xấu gì trước kia cậu cũng là một minh tinh, phải chú ý một chút.”

“Không ai nhận ra tôi cả.” Thân Giác không thích đội mũ, đang định gỡ mũ ra, nhưng cậu còn chưa kịp lấy xuống thì tay Thiệu Qua đã đặt trên đầu cậu, “Ai nói không ai nhận ra cậu, ngày hôm qua không phải người đàn ông kia đã nhận ra cậu sao? Nhận ra cậu, lại nhận ra tôi, rất phiền toái, đội lên.”

Hắn nói xong thì đột nhiên nhìn thấy người đàn ông kia hớn hở chạy tới. Người đàn ông đó lên đường có một mình, lúc nãy có nói chuyện với Thân Giác mấy câu, cũng có hơi muốn theo chân bọn họ cùng đi.

Ở mạt thế này, Thân Giác và Thiệu Qua thoạt nhìn một chút cũng không chật vật, chứng minh là người có bản lĩnh. Người đàn ông này tuy rằng có song dị năng, nhưng lại không có tính công kích cao với tang thi, cho nên hắn ta cũng muốn kết nhóm đi. Có điều nếu gặp phải người không có bản lĩnh, nói không chừng còn ham muốn vật tư của hắn ta.

“Muốn đi cùng hay không?” Người đàn ông kia chạy tới gần, lập tức nhận ra Thiệu Qua, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc, nháy mắt tiếp theo chính là kinh diễm. Gương mặt này của Thiệu Qua thật sự là có lực sát thương cực lớn, càng miễn bàn đến người đàn ông này còn cong như nhang muỗi.

Nhất thời, ánh mắt người đàn ông kia nhìn Thiệu Qua cũng trở nên không thích hợp.

Thiệu Qua thấy thế, khẽ nhíu mi, thanh âm lạnh lùng, “Không cần.” Hắn nghiêng đầu nói với Thân Giác, “Lên xe.”

Thân Giác cũng nhìn thấy ánh mắt người đàn ông kia nhìn Thiệu Qua, cậu suy nghĩ một chút, nói với Thiệu Qua: “Anh lên xe trước đi, tôi đi ôm đệm chăn.”

Không nghĩ tới người đàn ông này lại coi trọng Thiệu Qua.

Thiệu Qua thấy Thân Giác bất động, mày nhăn càng chặt, mà ánh mắt của người đàn ông kia nhìn người thật sự rất quái dị, khiến cho người ta rất không thoải mái. Hắn kéo Thân Giác qua một bên, thanh âm đè thấp, “Cho dù cậu có thật sự muốn mang thai, cũng phải lựa chọn người cho thật tốt chứ.” Hắn dừng một chút, “Ít nhất cũng phải tìm một người lớn lên dễ nhìn một chút.”

Thân Giác hỏi lại: “Dễ nhìn? Cỡ nào thì được tính là dễ nhìn bây giờ?”

Thiệu Qua chớp mắt, chỉ vào chính mình, “Kiểu như tôi đây này.”

Như vậy ít nhất còn có thể ngăn tên này lại một hồi đi, miễn cho ngày nào cũng đòi mang thai.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *