Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 105 – xử lý đại minh tinh (3)

Cậu vừa dứt lời, không khí phảng phất như đông cứng lại.

Ánh mắt Thiệu Qua dần trở nên phức tạp, hàng mi dài hơi nâng, ánh nâu trong mắt dưới ánh đèn có một loại mỹ cảm gần như pha lê trong suốt.

Gương mặt này, từ lúc mới bắt đầu xuất đạo, mỗi năm đều lọt vào top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới, thậm chí ngay từ năm thứ nhất đã được lọt vào top10, khi đó rất nhiều người vẫn còn chưa biết đến hắn, nhưng lại nhớ kỹ khuôn mặt hoàn mỹ không thể bắt lỗi này.

Mấy năm tiếp theo, hắn luôn nằm trong top 3.

“Loại bôi trơn nào?” Thiệu Qua hỏi.

Thân Giác trầm mặc trong chớp mắt, mới nói: “Loại cho người dùng ấy.”

Lông mày bên trái Thiệu Qua hơi nhướn lên.

Dưới đuôi mắt trái của hắn có một viên lệ chí, fans hắn từng thao thao bất tuyệt khen nốt lệ chí này, nói là Chúa sáng thế đã dùng lối vẽ tỉ mỉ ôn nhu vì Thiệu Qua thêm một giọt nùng mặc*.

(*: giọt mực dày và đậm)

Lúc này lông mày hắn nâng cao, tiểu lệ chí cũng giơ lên theo, khuôn mặt lạnh nhạt từ xưa tới nay hiển lộ ra vài phần không kềm chế được, “Thuốc chống viêm dùng để bôi bên ngoài sao?”

“Ừ.” Thanh âm Thân Giác càng ngày càng nhỏ đi.

Thiệu Qua nghe vậy thì cúi đầu sửa sang lại bao tay da rồi xoay người rời đi. Hắn cũng không hỏi Thân Giác muốn mấy thứ kia làm gì. Tính cách Thiệu Qua chính là như vậy, lúc trước ở trong nhóm, hắn rất ít khi đi quản chuyện người khác, chỉ chuyên chú làm chuyện của mình.

Hắn trời sinh để làm nghệ sĩ, bởi vì chỉ cần hắn xuất hiện, không ai là không bị hắn hấp dẫn. Chỉ tội cho các thành viên cùng nhóm, tư vị một chút cũng không dễ chịu.

Hơi đến gần hắn một chút, sẽ bị mắng cho đầy đầu, nhưng nếu xa cách, lại bị mắng cô lập, tóm lại không bạo hồng chính là nguyên tội.

Thân Giác là người chìm nhất trong bốn người, cảm giác tồn tại gần như bằng không, fans lại càng ít đến đáng thương, thậm chí lúc cả nhóm tổ chức ký tên, có fans còn bỏ qua lượt của cậu.

Khi đó Thân Giác chỉ cảm thấy máu nóng vọt hết lên trên mặt, nhưng cậu còn phải mỉm cười ký tặng cho fans tiếp theo.

Khi bị kêu sai tên, cũng là thái độ bình thường, cùng nhau tham gia gameshow, toàn nghe thấy mọi người gào tên Thiệu Qua, livestick của cậu cũng chỉ có lác đác mấy cái.

Người ta nỗ lực gấp mười lần, có thể nhận lại được một trăm lần hồi báo, nhưng người đó là Thiệu Qua. Còn Thân Giác dẫu có nỗ lực gấp trăm lần đi chăng nữa, thì ngay cả mười lần hồi báo cũng không thấy đâu.

Không ai cho cậu cơ hội, cho dù biểu hiện tốt, trên màn ảnh cũng sẽ bị cắt xén, bởi vì cái vòng này chỉ nhìn lưu lượng, có lưu lượng thì mới có thể đổi lấy tiền, tổ tiết mục cũng không có ngu.

Cho nên mấy đời trước đây Thân Giác vẫn luôn cực kỳ ghen tị với Thiệu Qua. Ngay cả lúc đang hoài thai, ban đêm cũng không có cách nào an ổn chìm vào giấc ngủ, trong đầu cậu toàn là dáng vẻ bản thân từng ở phòng luyện tập mồ hôi như mưa, khi đó cậu luôn muốn, có một ngày nào đó ánh đèn sân khấu sẽ hội tụ trên người cậu, liếc mắt nhìn lại, dưới đài đều là fans của cậu.

Nhưng mộng tưởng rách nát, hiện tại cậu chỉ có thể phệ bụng nằm ở trên giường, hành động không tiện, nam không ra nam, nữ không ra nữ.

Cậu từng nghĩ một ngày nào đó có thể đuổi kịp Thiệu Qua, có thể sánh vai đứng ngang hàng với hắn, chỉ là từ đầu tới cuối, cậu vẫn luôn là người thua cuộc, trời cao phảng phất vẫn luôn đùa giỡn cậu, không cho cậu bất cứ một cơ hội thắng nào.

Cơ hội sống sót của cậu, đều là cậu cầu xin Thiệu Qua ban cho, mở rộng chân van xin người mình ghét nhất thượng, là loại trải nghiệm gì?

Dưới sự hổ thẹn chính là cảm giác ghét bỏ bản thân không cách nào tiêu tan.

Cậu đơn phương coi Thiệu Qua là đối thủ của mình, nhưng hiện tại người duy nhất có thể cứu cậu lại chính là đối thủ đó. Theo đạo lý, cậu hẳn là nên cảm kích đối phương, chính là cậu quá khó chấp nhận việc này, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, sợ nhìn thấy nét khinh bỉ trong mắt đối phương, cho nên cậu không dám yếu thế, lại càng làm càng sai.

Chỉ cần Thiệu Qua hơi nhăn mày một chút thôi, trong lòng cậu đều sẽ run sợ, sợ đối phương bỏ lại mình và đứa con trong bụng ở nơi này.

Mấy đời Thân Giác không dám lộ ra sợ hãi trong lòng mình, cho nên chỉ có thể ngụy trang, mang theo vỏ bọc khiến người chán ghét, cự tuyệt đôi lần giúp đỡ hiếm hoi của Thiệu Qua, muốn để đối phương thấy cậu không vô dụng như vậy.

Cậu muốn chứng tỏ mình, nhưng lại thất bại.

Ngày đứa con được sinh ra, kỳ thật Thân Giác vẫn luôn mong đợi Thiệu Qua đến, cậu muốn Thiệu Qua làm cha của đứa nhỏ, có lẽ hắn còn sẽ nguyện ý đặt cho con của hai người một cái tên, nhưng cậu lại không chờ được Thiệu Qua.

……

Đêm hôm sau Thiệu Qua mới trở về. Hắn cởi mũ ném lên trên bàn, sau đó đi tới trước cửa phòng Thân Giác.

Hắn giơ tay gõ cửa, “Đồ cậu cần tôi treo ở ngoài cửa nhé.”

Thiệu Qua nói xong thì xoay người đi tắm rửa, vận khí của hắn hôm nay không được tốt lắm, gặp phải một đàn tang thi đang kiếm ăn, tang thi bò lên trên xe, hắn không thể không dừng lại giải quyết những con tang thi đó, khiến cho quần áo mình bị dính chút máu tang thi.

Xưa nay hắn vốn có thói ở sạch, vừa trở về đã vội vã đi tắm rửa, ngay cả quần lót cũng quên lấy.

Chờ Thiệu Qua tắm xong, mới phát hiện vấn đề này, quần lót lúc trước khẳng định không thể mặc lại, hắn nhìn quanh phòng tắm một vòng, chỉ có thể kéo khăn lông xuống miễn cưỡng kéo che phía trước.

Khăn lông ngắn, che khuất phía trước, nhưng không che được phía sau, hơn phân nửa mông đều lộ ra bên ngoài.

Thiệu Qua vốn tưởng rằng Thân Giác đang ở trong phòng, cho nên lấy khăn lông miễn cưỡng che lại, hắn đi tới chỗ phơi giá áo lấy quần lót, vừa quay đầu lại, đúng lúc đối diện với cặp mắt của Thân Giác.

Ánh mắt Thân Giác hơi hạ xuống, không nghiêng không lệch mà nhìn cái khăn lông kia.

Cho dù là siêu sao, lúc này hắn cũng có chút xấu hổ, tuy rằng hai người đều là đàn ông.

Biểu tình Thiệu Qua có chút mất tự nhiên, nhưng không rõ ràng, hắn cầm quần lót đi về phòng mình. Chỉ là còn chưa đi đến cửa phòng, Thân Giác đã mở miệng, “Cái kia……”

Thiệu Qua dừng chân, có chút nghi hoặc nhìn Thân Giác.

Thân Giác cúi đầu, thanh âm hơi thấp xuống, “Không có gì.” Cậu nói xong thì xoay người trở về phòng.

Thiệu Qua không khỏi nhíu mi, thấy đối phương đóng cửa lại, hắn nhẹ thở ra một hơi, cũng trở về phòng.

Thân Giác trở lại phòng, cũng thuận tay cầm thuốc bôi trơn và thuốc tiêu viêm vào để trên giường. Cậu mày mò nghiên cứu hai thứ này một chút, kỳ thật mấy đời trước cậu không có dùng hai thứ này.

Khi cậu và Thiệu Qua phát sinh quan hệ, thân thể cậu lúc đó đã được cải tạo tới thời kì cuối rồi, sẽ tự động chảy nước, cái loại cảm giác ấy thật sự quá thẹn, khiến cho bây giờ Thân Giác nghĩ đến còn nhịn không được nhíu mày.

Trong lần đầu tiên, loại tình huống này dọa tới Thiệu Qua, khăn trải giường cơ hồ đều ướt đẫm.

Đến nỗi đã uống thuốc tiêu viêm rồi mà cậu vẫn cảm thấy đau, thậm chí đến ngồi cũng không thoải mái, chính là khi đó cậu chỉ cảm thấy cảm thấy thẹn, căn bản không muốn đem nỗi đau này của mình nói cho người khác nghe, bản thân lại không hiểu biết, chỉ cho rằng làm loại chuyện này thì đều sẽ đau như vậy.

Sau này tới căn cứ, gặp được một người đàn ông cũng có thể chất giống cậu. Người đàn ông kia may mắn hơn cậu nhiều, trước mạt thế hắn đã ở bên ái nhân của mình, sau khi thân thể bị cải tạo, cũng thuận lý thành chương hoài thai con của người mình yêu.

Người đàn ông kia và người yêu hắn vô cùng ân ái, Thân Giác ở cách vách hắn, thường xuyên nhìn thấy hắn tận khuya mới trở về, sắc mặt hồng nhuận, khác cậu hoàn toàn. Cho nên Thân Giác nhịn không được nói ra thắc mắc của mình, mới biết được làm chuyện đó là phải chú ý.

Đau thì phải bôi thuốc, nếu tự mình cậy mạnh thì sẽ càng khó chịu.

“Đương nhiên chuyện này cũng có liên quan đến kỹ thuật nữa, vị kia nhà cậu có phải……” Người đàn ông nói đến đây đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn biết Thân Giác bây giờ đang là người mang thai. Người trong căn cứ đều cho rằng Thân Giác bị người khác bội tình bạc nghĩa, bằng không thì chính là cha ruột của đứa bé đã chết.

Cho nên đời này Thân Giác mới nhờ Thiệu Qua tìm hai thứ này cho mình, là định nghiên cứu nó trước. Nhưng cậu chỉ có thể hiểu mỗi một tí, không thể không ngồi ở trên giường cẩn thận nghiên cứu bản hướng dẫn sử dụng của hai thứ này.

Vừa rồi cậu đi ra ngoài là muốn hỏi Thiệu Qua xem hắn có biết hai thứ này dùng như thế nào hay không, không nghĩ tới lại nhìn thấy cảnh đối phương không mặc quần áo.

Thân Giác nghiên cứu nửa ngày, giữa mày càng lúc nhíu càng chặt, hoang mang trong lòng càng sâu, rõ ràng toàn là chữ có thể đọc hiểu, nhưng vì sao khi ghép lại với nhau thì lại đọc không hiểu tí gì?

Bôi đến nơi cần bôi?

Cậu suy nghĩ một hồi, dứt khoát mở nắp lọ gel bôi trơn ra xem thử một chút, không ngờ mới hơi mạnh tay một tí mà dung dịch đã trào ra tràn lan, còn nhỏ lên quần và khăn trải giường của cậu.

Thân Giác vội vàng vặn nắp lọ lại, nhìn đống hỗn độn bây giờ, chỉ có thể đứng lên đi rửa tay trước. Chỉ là cậu mới vừa mở cửa thì thấy Thiệu Qua.

Thiệu Qua mới vừa nâng tay lên tựa hồ như chuẩn bị gõ cửa, nhìn thấy Thân Giác mở cửa, vẻ mặt nháy mắt có hơi sửng sốt một chút, nhưng tầm mắt hắn rất nhanh đã bị tay Thân Giác hấp dẫn.

Biểu tình từ sửng sốt chuyển thành có chút khó nói.

“Tôi muốn đi rửa tay.” Thân Giác nhìn thấy Thiệu Qua đứng che cửa, chậm chạp không đi, không khỏi mở miệng nói.

Thiệu Qua nhường đường, Thân Giác lúc này mới đi rửa sạch tay, cậu rửa xong tay lại trở về thu dọn khăn trải giường.

Thời điển cậu đổi khăn trải giường, Thiệu Qua vẫn luôn đứng ở cửa xem. Cặp chân dài của hắn bắt chéo lên nhau, mang theo vài phần mỹ cảm tùy ý.

Chờ Thân Giác cong eo phủ xong tấm khăn trải giường mới, hắn mới thình lình hỏi: “Cậu làm bẩn khăn trải giường à?”

“Ừ.” Thân Giác trả lời.

“Đang bệnh, không cần loạn.” Ngữ khí Thiệu Qua rất bình tĩnh, phảng phất như chỉ là thảo luận xem lát nữa ăn gì, đương nhiên hắn đích xác cũng hỏi Thân Giác lát nữa muốn ăn cái gì.

Thân Giác dọn xong giường, mới xoay người nhìn Thiệu Qua, “Tôi không có chơi loạn.”

Biểu tình Thiệu Qua không biến hóa, chỉ gật đầu, “Vậy giờ cậu muốn ăn gì? Hay cậu muốn tự làm?”

“Anh ăn cái gì thì tôi ăn cái đó.” Thân Giác biết Thiệu Qua không để lời cậu nói vào tai. Cậu ôm khăn trải giường cũ lên, đi ra ngoài, chỉ là khi đi đến trước mặt Thiệu Qua, cậu nhịn không được mà nhìn đối phương, “Anh biết gel bôi trơn dùng kiểu gì không?”

Thiệu Qua mười chín tuổi xuất đạo, hiện tại 27 tuổi, đối với mấy chuyện kia hắn mới chỉ nghe chứ chưa thấy bao giờ, hôm nay đi ra ngoài hắn cũng phải tìm rất lâu mới tìm được loại đồ vật này.

Dùng? Thấy còn chưa thấy qua, làm sao mà biết dùng?

Nhưng Thiệu Qua là người không thích nói hai chữ “Không biết”, cho dù đối mặt với loại vấn đề này, hắn cũng chỉ trầm mặc trong chớp mắt, khẽ vươn tay, “Đưa cho tôi nhìn thử xem.”

…..

Phòng khách.

Thân Giác cúi đầu thong thả ung dung ăn mì, ăn được mấy miếng thì sẽ ngẩng đầu lên nhìn Thiệu Qua bên cạnh một cái. Thiệu Qua ăn mì, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bản hướng dẫn sử dụng.

Bản hướng dẫn kỳ thật viết rất ngắn gọn.

Trên là thành phần, ở giữa là những việc cần chú ý, cuối cùng là phương pháp sử dụng.

Phương pháp sử dụng chỉ có vài câu, tính ra chỉ có mấy chục chữ, nhưng viết lại mơ hồ không rõ.

Thiệu Qua nhíu mi.

Hắn ăn xong rồi, những vẫn còn chưa biết nên nói cho Thân Giác phương pháp sử dụng như thế nào, cho nên hắn chỉ có thể nhìn đối phương, bình tĩnh nói: “Tôi mở ra xem thử nhé?”

“Ừ.” Thân Giác gật đầu, cậu thấy Thiệu Qua vặn nắp bình ra, lại thêm vào một câu, “Cẩn thận một chút, nó sẽ……”

Lời còn chưa nói xong, chuyện mới vừa rồi phát sinh trên người Thân Giác lại tái diễn trên người Thiệu Qua.

Thiệu Qua nhìn chất lỏng nhão nhão dính dính ở trên quần kia, biểu tình trên khuôn mặt mệnh danh là được thượng đế ưu ái kia trong nháy mắt có mấy phần cứng đờ.

Thân Giác thấy thế, không nhanh không chậm mà nói cho xong câu cuối ——

“Chảy ra rất nhiều.”

Thiệu Qua nghe vậy, nhìn Thân Giác nhíu mi, ý tứ trong mắt rất rõ ràng.

Sao cậu không nói sớm.

Thân Giác trầm mặc một thoáng “Anh quá nhanh.”

Thiệu Qua: “……”

Hắn nghiêng qua bên cạnh giấy lau phần chất lỏng dính trên quần. Nhưng càng lau, một khối dính ở trên quần kia càng kỳ quái. Thiệu Qua chỉ có thể đứng lên, về phòng thay quần áo. Ở mạt thế, quần áo tiêu hao rất nhanh, vì Thiệu Qua sẽ không mặc lại quần áo bị dính máu lên trên người. Một khi quần áo bị dính máu, hắn sẽ lập tức vứt đi, cho nên khi hắn trở về phòng thì phát hiện không còn quần dài có thể mặc nữa.

Quần dài còn chưa phơi khô.

Thiệu Qua chỉ có thể mặc một cái quần đùi đi ra.

Bị fans tôn thành hormone di động của giới giải trí Thiệu Qua, lúc không mặc quần dài, cặp chân kia thoạt nhìn càng dài, thon dài thẳng tắp, quả thực mạt sát vô số thước phim.

Chính hắn thật ra cũng không ý thức được chuyện này, phía trước sô pha cũng bị dơ một chút, hắn bèn đi tới ngồi xuống bên cạnh Thân Giác.

Không gian nhỏ hẹp, hắn ngồi xuống, cặp chân dài kia không khỏi đụng phải Thân Giác.

Thân Giác vẫn còn ăn mì, chân bị chạm vào một chút, tầm mắt tự nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh, phát hiện Thiệu Qua không mặc quần dài, cậu chớp mắt, hơi giương mắt nhìn Thiệu Qua, “Không lạnh?”

Thiệu Qua nhìn Thân Giác mặc mấy kiện quần áo, bình tĩnh đáp lời, “Không lạnh, cậu nóng sao?”

“Nóng.” Thân Giác ngoài dự đoán mà đưa ra đáp án không giống trưa nay.

Thiệu Qua ánh mắt khẽ biến, nhưng cũng chỉ là liếc mắt nhìn Thân Giác một cái rồi di chuyển tầm mắt, một lần nữa cầm lọ gel bôi trơn trên bàn lên.

Có vết xe đổ, lần này hắn cẩn thận hơn rất nhiều.

Một lát sau, Thiệu Qua mới thấp giọng nói: “Tôi biết dùng như thế nào rồi.”

Thân Giác nghe vậy thì buông đũa xuống, lấy giấy lau miệng, mới quay đầu nhìn Thiệu Qua, vẻ mặt vô cùng chăm chú lắng nghe.

Thiệu Qua ngắm nghía đồ vật trong tay, trong giọng nói mang theo mấy phần tùy ý, “Lấy cái này bóp ra một chút để dùng là được, nếu không đủ, thì bóp nhiều hơn một tí.” Hắn dừng một lát, “Cũng có thể bóp ra tay, rồi bôi lên nơi đó.”

“Nơi đó?”

Thiệu Qua chuyển mắt nhìn Thân Giác, trong ánh mắt hiện lên một phần cảm xúc hỗn loạn không thể diễn tả, “Cậu đang giả ngu sao?”

Thân Giác lắc đầu, “Không có, đây là lần đầu tiên tôi dùng cái này, anh có thể nói rõ hơn không?”

Thiệu Qua không nói chuyện.

Thân Giác thấy đối phương chậm chạp không nói lời nào, suy nghĩ một chút, đành vươn tay lấy, “Anh không nói thì thôi, tôi tự mình nghiên cứu.”

Cậu còn chưa đụng tới, Thiệu Qua đã nghiêng tay qua, né tránh tay Thân Giác.

“Tuy rằng đây là việc tư của cậu, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu, vì sao cậu phải dùng cái này vậy?”

Thân Giác nhíu mi, kỳ thật bây giờ cậu vẫn chưa muốn nói cho Thiệu Qua biết. Cậu muốn chờ bản thân hiểu rõ hai thứ này trước đã, huống chi hiện tại thân thể cậu chỉ mới vừa bị cải tạo, lực hấp dẫn đối với tang thi vẫn còn yếu, hẳn là còn có thể trải qua một đoạn thời gian bình thường nữa.

“Bây giờ tôi vẫn chưa có ý định nói.” Thân Giác chỉ có thể nói như vậy, bởi vì nếu bây giờ cậu nói dối, về sau Thiệu Qua cũng sẽ phát hiện.

Thiệu Qua nghe vậy, biểu tình có hơi biến hóa, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ trả đồ lại cho Thân Giác.

Thân Giác lấy được đồ của mình thì lập tức nhét vào túi đựng tiền.

Cậu quyết định đợi lát nữa tắm rửa thì sẽ nghiên cứu một chút.

Thiệu Qua thấy Thân Giác nhanh chóng cất đồ về như thế, ánh mắt lại biến đổi. Chẳng qua hắn chuyển đề tài, “Ăn xong rồi sao? Xong rồi thì để tôi đi rửa chén.”

“A, cảm ơn.” Thân Giác nói, “Anh rửa xong thì kêu tôi, tôi đi tắm.”

Tuy là Thiệu Qua có thủy dị năng, nhưng hữu hạn, chỉ có thể mở một cái vòi nước, cho nên không thể đồng thời vừa rửa chén vừa tắm rửa.

……

Lúc Thân Giác ôm quần áo vào phòng tắm là 8 giờ tối.

Chờ cậu đi ra đã là 10 giờ.

Thiệu Qua ngồi trên sô pha trong phòng khách, nhìn thấy Thân Giác đi ra, hắn nhìn xuống đồng hồ trên tay, “Sao cậu tắm lâu vậy?”

Thân Giác không đáp, trực tiếp trở về phòng. Thiệu Qua thấy thế, hơi nhíu mi, cũng bước vào phòng tắm, quần áo hôm nay hắn thay ra vẫn còn chưa giặt.

Hắn vừa tiến vào phòng tắm, liền gửi thấy một mùi hương rất nhẹ, khác hẳn với mùi sữa tắm thông thường.

Thiệu Qua nhìn qua cái kệ trong phòng tắm, không có một loại sữa tắm hay xà phòng thơm nào mới.

Lúc trước hắn đâu có ngửi thấy mùi hương này.

Thiệu Qua ở trong phòng tắm tìm một vòng, cuối cùng phát hiện thùng rác trong phòng tắm nhiều thêm một vài thứ, chính là gel bôi trơn lúc trước hắn mang về.

Tuýp gel bôi trơn bị ném vào thùng rác, bên cạnh còn mấy tờ giấy vệ sinh.

……

Thân Giác trở lại phòng liền nằm vật ra trên giường, gương mặt còn có một tầng đỏ ửng chưa rút đi. Cậu nhắm hai mắt lại, mày nhíu chặt, lông mi run nhẹ lại lộ ra tâm tư của cậu.

Hiện tại cậu thật sự rất hoảng loạn.

Vừa nãy cậu ở trong phòng tắm thử cái thứ kia, nhưng hình như nó còn có hiệu quả thúc tình, thế nên mới làm cho cậu ngây người ở phòng tắm lâu như vậy.

Thân thể Thân Giác hiện tại một khi xuất hiện loại tình huống này thì rất khó rút đi. Cậu chán ghét loại phản ứng này, cho nên trực tiếp ném cái thứ kia đi.

Cậu nằm ở trên giường nửa ngày, nhưng dường như không nhịn được, đành phải ngồi dậy. Cậu muốn tắm nước lạnh, chỉ là cậu mới đẩy cửa phòng ra, lại nhìn thấy Thiệu Qua.

Tối nay Thiệu Qua phá lệ không về phòng sớm, hiện tại còn ở phòng khách nghiên cứu bản đồ.

Hắn nhìn thấy Thân Giác, còn chưa kịp nói gì đã nhìn thấy cảnh tượng đối phương vội vàng vào phòng tắm.

A?

Lần này Thân Giác lại ở trong phòng tắm ngây người gần một tiếng mới đi ra. Lúc đi ra, sắc mặt Thân Giác rõ ràng tái nhợt đi rất nhiều, đi đường cũng có chút phù phiếm.

Thiệu Qua nhìn thấy Thân Giác như vậy, trong lòng càng cảm thấy cổ quái, vì sao hắn cứ cảm thấy thành viên này của nhóm mình cứ kì quái kiểu gì?

Hình như là từ sau khi sinh bệnh.

Nhưng Thiệu Qua không ngờ được là, sự cổ quái của Thân Giác chỉ mới vừa bắt đầu.

Vài ngày sau, bệnh của Thân Giác hoàn toàn rút đi, bắt đầu cùng Thiệu Qua ra ngoài lục soát vật tư.

Thân Giác không có dị năng, cho nên chỉ có thể đi theo bên cạnh Thiệu Qua. Lúc trước, Thân Giác cứ khăng khăng đòi tách khỏi Thiệu Qua, mỗi người lục soát một cửa hàng, cậu nói như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn, nhưng hiện tại lại không như vậy, thành thành thật thật đi theo sau Thiệu Qua, hỗ trợ dọn đồ vật về trong xe.

Chỉ là Thân Giác luôn dõi mắt tìm tiệm thuốc.

Lúc Thiệu Qua nhìn Thân Giác bỏ gel bôi trơn vào trong túi, vẻ mặt rất phức tạp.

Ban ngày lục soát vật tư không tránh khỏi sẽ gặp phải những người khác. Thiệu Qua là đại minh tinh, lớn lên lại vô cũng đẹp mắt, rất dễ bị người nhận ra.

Lúc bọn họ dọn đồ vật chuẩn bị lên xe thì chạm mặt vài người. Những người đó vừa liếc mắt một cái đã nhận ra Thiệu Qua. Còn Thân Giác ở bên cạnh, bọn họ một chút cũng không quan tâm.

Những người đó rất hưng phấn chào hỏi Thiệu Qua, còn muốn xin chữ kí của hắn, chỉ là trên tay không có bút, đành nhìn sang Thân Giác đang đứng bên cạnh, “Ngại quá, cậu có bút không?”

Thân Giác nghĩ ngợi một chút, duỗi tay đào bới loạn xạ trong túi. Lúc móc được cây bút ra thì lọ gel bôi trơn cũng đồng thời từ trong túi rơi xuống đất.

Lọ gel đó rơi xuống dưới đất, còn lăn hai vòng.

Mấy người ở đây: “……”

Thân Giác đưa bút cho ngưởi hỏi chuyện xong, vẻ mặt vô cùng tự nhiên khom lưng nhặt thứ kia lên. Thiệu Qua bên cạnh lộ ra nụ cười xã giao, hỏi người đã rơi vào trạng thái sửng sốt, “Ký tên ở đâu đây?”

Chờ bọn họ một lần nữa trở lại trên xe, Thiệu Qua cũng lái được một dặm đường rồi, hắn mới nhịn không được nói: “Lần sau đừng cất ở bên trong túi nữa.” Hắn dừng một chút, “Bị người khác nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt.”

“Sao phải thế?” Thân Giác hỏi, “Cất trong túi tiền, lúc về đỡ mất thời gian tìm.”

Thiệu Qua nhịn không được liếc mắt nhìn Thân Giác một cái, “Sao cậu cứ nhất nhất muốn tìm mấy thứ này vậy?” Vấn đề này vẫn luôn đè trong lòng hắn mấy ngày nay rồi. Hắn vốn không ham quản chuyện của người khác, nhưng nhìn người bên cạnh cứ tha mấy thứ này về, thậm chí thời gian ngây người trong phòng tắm cũng ngày càng lâu, hắn tổng cũng muốn hỏi hai câu.

Thân Giác nói: “Tôi đang thử xem loại nào hiệu quả tốt nhất.”

Thiệu Qua: “……”

Thiệu Qua: “Thử cái này để làm gì?”

Thân Giác không nói lời nào.

Thiệu Qua đột nhiên dừng xe lại, quay đầu nhìn về phía đối phương, ánh mắt phức tạp, “Rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy?”

“Bây giờ tôi vẫn chưa muốn nói.” Thân Giác cũng nhìn về phía Thiệu Qua.

Thiệu Qua trầm mặc một thoáng, lại một lần nữa khởi động xe. Ngữ khí của hắn cũng khôi phục lại bình tĩnh, “Tùy cậu vậy.”

Thân Giác nhìn sườn mặt của Thiệu Qua, ánh mặt trời từ cửa kính xe mở một nửa khẽ rót vào, nhuộm lên sườn mặt nghiêng của Thiệu Qua một màu vàng ấm áp, hàng mi dài như cánh bướm kia cũng ánh lên sắc vàng kim, lấp lánh tựa như đang phát sáng.

Cậu do dự một hồi, chậm rãi nghiêng người qua.

Thiệu Qua tự nhiên phát hiện Thân Giác kề sát về phía mình, nhưng hắn cũng không động đậy gì. Chờ đối phương cách mình gần quá, hắn mới chuyển mắt nhìn sang, đáy mắt có một tia nghi hoặc. Một chớp mắt sau, hắn nghe thấy thanh âm Thân Giác đè thấp.

“Tôi vẫn còn chưa xác định được, cho nên tôi không dám nói cho anh biết, nhưng nếu anh một hai cứ phải hỏi, tôi cũng chỉ có thể nói.”

“Vậy nói đi.” Thiệu Qua một lần nữa nhìn về phía trước, “Có điều cậu ngồi về chỗ lại đi.”

Thân Giác không nghe lời, ngược lại càng kề sát Thiệu Qua hơn. Cậu kề môi sát bên tai hắn, “Tôi giống như……”

Câu nói kế tiếp mơ hồ không rõ, Thiệu Qua không nghe rõ, nhưng hắn đang lái xe, chỉ có thể hơi nghiêng sườn mặt qua, “Cậu nói cái gì cơ?”

Vừa mới nói xong, xe đột nhiên xóc nảy một chút, mà vành tai hắn dường như đã bị thứ gì đó khẽ chạm vào.

Thân Giác vẫn cách hắn gần như vậy, thanh âm so với lúc trước cũng rõ ràng hơn, “Sau khi tôi khỏi bệnh, thân thể bị cải tạo, cũng giống như kiểu anh có song dị năng ấy.”

Vành tai Thiệu Qua bị chạm vào, có chút mất tự nhiên nghiêng qua bên kia, “Cậu cũng có dị năng? Dị năng gì vậy?”

Lúc này Thân Giác tự nhiên trầm mặc thật lâu, mới nói, “Dị năng có thể mang thai.”

Thiệu Qua: “……”

Nửa ngày, hắn mới cười nhẹ một tiếng, “Cậu cảm thấy bầu không khí hiện tại quá nặng nề, cho nên muốn nói đùa với tôi?”

Ngữ khí Thân Giác vô cùng đứng đắn, “Tôi không nói giỡn với anh, anh không tin thì thôi, dù sao tôi cũng nghe lời anh mà nói ra rồi đó.”

Lúc này vẫn còn chưa xuất hiện đàn ông có thể mang thai, cho nên Thiệu Qua không tin cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là cậu vẫn muốn thẳng thắn trước với hắn, Thiệu Qua tin hay không là chuyện của hắn.

Thiệu Qua áp xuống ý cười trên khóe môi, lạnh lùng nói: “Vậy được, cậu có thể mang thai, tính ra chẳng lẽ tôi cũng có thể khiến cậu mang thai sao.”

Lúc này đổi thành Thân Giác trầm mặc.

Cậu an tĩnh hồi lâu, mới nói: “Anh thật sự có thể.”

Thiệu Qua liếc mắt nhìn Thân Giác một cái, “Có phải cậu bệnh đến mụ mị đầu óc rồi hay không? Quên đi, tôi không hỏi cậu lý do muốn nhặt vài thứ kia về nữa, lần sau cậu cũng đừng nói mấy lời kỳ quặc dọa người này.”

Thân Giác nghe vậy thì ngồi trở lại vị trí của mình.

Ngày này, bọn họ không nói chuyện với nhau câu nào. Thân Giác vừa về tới nhà đã trực tiếp vào phòng, mà Thiệu Qua bởi vì chuyện trên xe, trong lòng cũng có chút không thoải mái, cho nên cũng không gọi Thân Giác ra dùng bữa cùng, dù sao vốn dĩ lúc đầu bọn họ là ai lo phận nấy.

Chẳng qua lúc Thân Giác lại ngây người trong phòng tắm tận hai tiếng, Thiệu Qua nhịn không được đứng ở trước cửa phòng tắm, gõ gõ hai cái.

“Thân Giác, cậu mau ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Tiếng nước bên trong không có dấu hiệu dừng lại.

Thiệu Qua trầm mặc trong chớp mắt, dứt khoát duỗi tay vặn cửa ra.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *