Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 104 – xử lý đại minh tinh (2)

Lúc Thiệu Qua đang nấu ăn trong bếp, Thân Giác về lại phòng mình thay một bộ quần áo khác.

Nhờ có ký ức, cậu biết thân thể của mình đã bị cải tạo. Bắt đầu từ bây giờ, đối với tang thi mà nói, cậu chính là một khối bánh kem di động cực kỳ mỹ vị, theo thời gian trôi qua, khí vị trên người cậu sẽ càng ngày càng hấp dẫn tang thi, tuy rằng con người không cảm thấy được.

Thiệu Qua nấu cháo xong, nhìn thấy Thân Giác mặc quần áo cực dày, ánh mắt khẽ động, “Cậu rất lạnh à?”

“Ừ.” Thân Giác cúi đầu lên tiếng.

Tuy rằng Thiệu Qua đã sống chung với Thân Giác được mấy tháng, nhưng quan hệ giữa hai người kỳ thật vẫn còn xa lạ, cũng bởi lúc trước khi bọn họ còn ở chung nhóm vẫn sinh hoạt với nhau như thế này. Thiệu Qua vừa xuất đạo đã hot nhất nhóm, mà Thân Giác, chỉ cần đến gần Thiệu Qua một tí thôi, sẽ bị mắng đầy đầu.

Thời gian dài, trong lòng Thân Giác không khỏi có chút hụt hẫng, mà Thiệu Qua người này thoạt nhìn lại còn tương đối lạnh nhạt, khó có thể tiếp cận, cộng thêm sau khi mạt thế xảy ra bọn họ bất đắc dĩ bị cột chung một chỗ, dị năng của Thân Giác chậm chạp không xuất hiện, đối với Thiệu Qua có được song dị năng từ sớm quả thật là có chút ghen ghét, cho nên trong lòng càng xa cách, thẳng đến khi thân thể cậu xuất hiện biến hóa.

Nhưng Thân Giác hiếu thắng, mặc dù đã hoài thai, được Thiệu Qua chiếu cố, cậu lại càng muốn dựa vào chính mình. Nhưng năng lực cậu hữu hạn, ngược lại còn gây thêm tai họa, mỗi lần gây chuyện lại phải nhờ Thiệu Qua đến giúp đỡ giải quyết. Khi đó Thân Giác càng cảm thấy mất mặt, càng không muốn thấy mặt đối phương, nhưng cậu cũng không có cách nào khác.

Thẳng đến khi bọn họ tới căn cứ, Thân Giác không ở cùng Thiệu Qua nữa. Tuy rằng sống vất vả, nhưng khi đó cậu mới cảm giác được bản thân mình chân chính sống lại.

Chỉ là rời khỏi Thiệu Qua rồi, cậu cũng không sống được bao lâu, con bị ôm đi, cậu bị bỏ lại căn cứ, không tới mấy tháng, căn cứ đã bị tang thi bao vây.

Thân Giác chết dưới tay tang thi.

……

Thiệu Qua chỉ ăn một mình, bởi vì hắn biết tính tình của Thân Giác. Trong một số chuyện Thân Giác luôn kháng cự sự giúp đỡ của hắn. Ngày thường nấu ăn, đều phải tự mình nấu, cho nên hôm nay lúc hắn hỏi đối phương có muốn ăn gì không, đối phương nói muốn uống cháo, mới làm hắn có chút kinh ngạc.

Chẳng qua Thiệu Qua rất nhanh đã nghĩ, có lẽ liên quan đến chuyện Thân Giác bị bệnh đi, bị bệnh rồi không muốn tự làm cũng dễ hiểu.

Thiệu Qua mới vừa ngồi xuống, còn chưa nhấc đũa thì đã nghe thấy Thân Giác nói: “Của tôi đâu?”

Hắn hơi khựng lại, “Ở phòng bếp.” Đôi mắt hơi nhướn, mặt mày mang theo một loại sắc bén mỹ lệ, “Tôi bưng ra đây giúp cậu nhé?”

Lúc Thiệu Qua hỏi, còn có chút nghi hoặc.

Nhưng không nghĩ tới đối phương thế mà lại gật đầu, hắn đành phải đứng lên, bưng cháo đã nấu ra, để trước mặt Thân Giác, “Uống đi.”

Thân Giác nói cảm ơn, sau đó cúi đầu bắt đầu uống cháo. Thiệu Qua thấy đối phương cúi đầu uống cháo, trong lòng hiện lên một tia quái dị, nhưng cũng không nói gì.

Ăn xong, Thiệu Qua chuẩn bị đi rửa chén, hắn nhìn thoáng qua Thân Giác thì thấy đối phương nhẹ nhàng đẩy chén đũa trước mặt về phía trước, nhẹ giọng nói một câu “Phiền anh rồi.”

Thiệu Qua: “……”

Hắn lặng yên đi qua thu dọn chén đũa của Thân Giác rồi gộp chung với chén đũa của mình đem đi rửa sạch. Rửa xong, hắn đi tắm rửa một cái, thuận tiện đem quần áo mới thay ra giặt, chỉ là lúc hắn thu gom quần áo, lại phát hiện quần áo của Thân Giác cũng ở trong cái thùng hắn hay để quần áo dơ.

Thiệu Qua nhìn thùng quần áo kia, trầm mặc trong thoáng chốc, vươn hai ngón tay khều khều một chút, bên trong đều là một vài cái áo quần bình thường, không có quần áo lót.

Đây là muốn hắn giặt quần áo cho sao?

Hắn nhìn sang cái thùng rỗng bên cạnh thuộc về Thân Giác, suy nghĩ một chút, vẫn là đứng dậy đi tới cửa phòng Thân Giác, gõ cửa.

Một lúc lâu sau cửa mới mở ra, trên mặt Thân Giác vẫn còn đỏ bừng vì bệnh. Cậu nhìn Thiệu Qua ngoài cửa, liếm đôi môi có chút khô ráo, hỏi: “Có việc gì không?”

“Quần áo của cậu…… tôi giúp cậu giặt nhé?” Thiệu Qua không xác định hỏi.

Đối phương trực tiếp gật đầu, còn nói một tiếng “Phiền anh rồi.”

Đối thoại vô cùng quen thuộc.

Mới nửa ngày ngắn ngủi, Thiệu Qua đã giúp Thân Giác làm rất nhiều chuyện. Hắn đột nhiên cảm thấy đồng đội này của mình sau khi bị bệnh tựa như đã thay đổi thành một người khác.

Chẳng qua bây giờ tốt hơn lúc trước rất nhiều, ban đầu rõ ràng là chuyện mình làm không được cũng muốn cậy mạnh làm, ở trong mắt Thiệu Qua, ngược lại còn cảm thấy cậu thật phiền, bởi vì Thân Giác luôn cậy mạnh, khiến cho bọn họ rất nhiều lần gặp nguy hiểm.

Bị bệnh rồi lại ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không cậy mạnh nữa, cũng tốt, miễn cho bệnh càng nặng hơn, đến lúc đó càng thêm phiền toái.

Nghĩ như vậy, Thiệu Qua liền giúp Thân Giác giặt quần áo.

……

Thân Giác về phòng vẫn luôn nằm trên giường, cậu đang suy nghĩ tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, còn hơn một năm nữa Thiệu Qua sẽ gặp được người hắn thích, trong một năm này cậu phải nhanh chóng khiến Thiệu Qua thích mình.

Đầu tiên là phải cải thiện quan hệ của họ trở nên tự nhiên hơn chút đã, nhưng Thiệu Qua là người trầm mặc ít lời, cơ bản không thích nói chuyện phiếm, càng không thích làm một số chuyện “nhàm chán”.

Cách duy nhất Thân Giác có thể nghĩ đến trước mắt chính là trước tiên phải làm phiền Thiệu Qua, để đối phương giúp cậu làm một ít việc nhỏ, để hắn quen với sự tồn tại và ỷ lại của mình.

Mà chuyện thứ hai, là phải thú nhận với Thiệu Qua, cho hắn biết thân thể này của cậu cực kì hấp dẫn tang thi trước khi nó gây ra bất cứ phiền toái lớn nào. Mấy đời trước, cậu vì che giấu thể chất này, có vài lần thiếu chút nữa đã hại Thiệu Qua chết cùng với cậu.

Tuy rằng Thiệu Qua không nói thẳng, nhưng trên thực tế lại rất để ý, cho nên vào thời điểm Thân Giác giấu không được, biểu tình Thiệu Qua rất phức tạp, dưới sự kinh ngạc còn có một tầng chán ghét.

Hắn chán ghét Thân Giác dám giấu mình chuyện lớn như vậy, làm hại hắn suýt chút nữa thì chết.

Cho nên lựa chọn đầu tiên của hắn ngay lúc đó chính là bỏ lại Thân Giác, nhưng Thân Giác lại cầu xin hắn.

Chỉ là sau này khi Thân Giác mang thai, cũng không điều tiết tốt tâm lý của mình, cậu oán hận trời cao vì cái gì lại đùa bỡn cậu như vậy, cho nên có đôi khi nhịn không được trút giận lên Thiệu Qua, thậm chí còn cậy mạnh đi làm một ít chuyện mình không làm được.

Mà ở trong mắt Thiệu Qua, hắn căn bản là không muốn làm cha của đứa con trong bụng Thân Giác, là Thân Giác cầu xin hắn, hắn không còn cách nào khác nên mới giúp đỡ. Chuyện này căn bản không tồn tại cái gọi là nghĩa vụ, hắn đối tối với Thân Giác chỉ là nể mặt tình cảm ngày xưa đã từng là một nhóm.

Hành vi của Thân Giác làm hắn ngày càng chán ghét, cho nên sau này khi tới căn cứ, tính mạng Thân Giác còn bị nguy hiểm đe dọa, sau khi có thể sống sót, hắn liền dứt khoát cùng Thân Giác tách ra, thậm chí ở bên ngoài cũng sẽ không nhắc tới đứa con trong bụng Thân Giác là của hắn. Về phần Thân Giác, bởi vì hiếu thắng, càng không muốn đề cập tới Thiệu Qua.

Có đôi khi Thiệu Qua đến đưa một vài thứ linh tinh cho cậu, người khác sẽ tò mò hỏi cậu về quan hệ giữa cậu với Thiệu Qua.

Tuy Thân Giác và Thiệu Qua đều là minh tinh, nhưng so với Thân Giác mặt mũi tên tuổi không mấy nổi tiếng, Thiệu Qua gần như là nhà nhà đều biết.

Mỗi khi có người hỏi Thân Giác quan hệ giữa cậu và Thiệu Qua, sắc mặt Thân Giác đều sẽ rất kém cỏi, sau đó nói bọn họ đã từng chung nhóm, không có quan hệ gì khác.

Cậu nói như vậy, mấy lời ấy cũng truyền tới tai Thiệu Qua. Có người liền nói với Thiệu Qua: “Anh hà tất gì phải tặng đồ cho cậu ta? Cậu ta còn không thèm cảm kích, cũng chỉ là đã từng chung một nhóm mà thôi, anh làm nhiều chuyện cho cậu ta như vậy cũng xem như đã tận tình tận nghĩa rồi, cậu ta mang cái bụng to như vậy, phải là cha của đứa trẻ trong bụng kia đến chiếu cố mới đúng.”

Thiệu Qua nghe xong không nói lời nào, nhưng cũng bắt đầu giảm bớt số lần đi gặp Thân Giác, trước mặt người ngoài, bọn họ thậm chí gặp mặt cũng không chào hỏi nhau.

Ngoại trừ chính họ, không ai biết cha của đứa trẻ trong bụng Thân Giác là Thiệu Qua cả. Ngày sinh con ra, Thiệu Qua cũng không đến gặp Thân Giác, lúc ấy hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, trở về vài ngày sau, mới nghe được chuyện Thân Giác đã sinh con từ trong miệng người khác.

Hắn suy nghĩ một chút, lấy mấy túi sữa bột và tã lót, cũng không tự mình đi mà nhờ người khác đưa cho Thân Giác.

Ngày Thiệu Qua ôm đi đứa bé đi, kỳ thật là lần đầu tiên hắn thấy mặt con trai của mình. Khi đó đứa bé đã được mấy tháng, cả người đầy vị sữa, nhưng gầy gò, vừa thấy là biết bị thiếu ăn.

Lúc Thân Giác nhìn thấy Thiệu Qua, trên mặt hiện lên một tia vui mừng, nhưng rất nhanh cậu đã trầm mặt xuống, hỏi Thiệu Qua tới làm gì.

Thiệu Qua nói muốn ôm đứa bé đi, Thân Giác đương nhiên là không đồng ý, nhưng sau khi Thiệu Qua nói xong, Thân Giác chỉ có thể thỏa hiệp.

“Tôi là cha của nó, tôi có quyền mang nó đi, mà cậu căn bản là không có khả năng chăm sóc tốt cho nó được, không phải sao? Muốn lên phi thuyền, ngoại trừ có con ra, còn phải nộp một khoản tiền mới được. Cậu thì sao, hiện tại ngay cả một bao sữa bột cũng không mua nổi, cậu chỉ có thể để nó cùng cậu tiếp tục ngốc ở cái căn cứ này. Cậu không muốn sống, nó cũng không muốn sống sao?” Thiệu Qua tàn nhẫn xé rách hiện thực.

Cánh môi Thân Giác run lên nhè nhẹ, nhìn đứa trẻ an ổn ngủ ngon trên giường, không biết nên nói cái gì. Cậu biết Thiệu Qua nói đúng, hoặc là giao con ra, ít nhất con của cậu còn có thể sống, hoặc là tiếp tục giữ con lại bên cạnh, nhưng nếu như vậy không biết nó có thể bình an trưởng thành hay không.

Cuối cùng Thân Giác cũng giao con ra, lúc Thiệu Qua đi ra cửa, cậu nhịn không được gọi đối phương, “Nhũ danh của con là Mặc Mặc*, anh có thể gọi con như vậy.”

*:Mặc Mặc có nghĩa là yên lặng. Trái với Oa có nghĩa là ồn ào, mà Oa phát âm gần giống Qua. Mặc cũng động nghĩa với Tiễu, vì Tiễu cũng có nghĩa là yên lặng, mà Tiễu thì lại phát âm giống Thiểu và đồng âm với Thiệu. Ôi cái tên hao tâm tốn sức =))))

Bước chân của Thiệu Qua hơi khựng lại, ừ một tiếng.

……

Một đời này, Thân Giác dĩ nhiên không thể để bản thân đi đến kết cục này, cho dù có phải làm lại, cậu cũng phải ăn vạ bên người Thiệu Qua, mà đứa bé kia……

Có lẽ là một cái cớ tốt, cậu sẽ cột chính mình và Thiệu Qua lại với nhau. Chỉ là mỗi lần Thân Giác nghĩ đến đứa bé kia, tâm tình đều có chút phức tạp.

……

“Quần áo giặt xong rồi, tôi định đi ra ngoài một chuyến, cậu có muốn đi cùng tôi không hay ở lại trong nhà?” Thiệu Qua đi tới cửa, hỏi Thân Giác.

Cửa phòng Thân Giác không đóng.

Thân Giác nghe thế, ngồi dậy.

“Tôi không đi đâu, nhưng anh giúp tôi lấy vài thứ về được không?”

Thiệu Qua biểu tình tự nhiên, thuận miệng hỏi: “Thứ gì?”

“Thuốc bôi trơn và thuốc hạ sốt.” Thân Giác nói.

*********

Editor lảm nhà lảm nhảm:

Ai bảo cuộc sống đại học rảnh rỗi ngày học đêm paylak đâu, ai bảoooooo huhu

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *