Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 102 – xử lý bán huyết tộc (phiên ngoại)

Ta không ngờ rằng ta lại sống lại, trở về những ngày tháng ta vẫn còn làm chân chạy vặt trong bếp rất nhiều năm trước.

Mà càng làm cho ta kinh ngạc hơn chính là, Kiều Giang Nguyên vậy mà cũng trọng sinh. Bởi vì ta phát hiện y và kiếp trước có chút bất đồng. Y cũng phát hiện ra ta thay đổi, trực tiếp công bằng tìm tới ta.

“Cậu cũng trọng sinh phải không?” Y hỏi.

Ta gật đầu.

“A, thật là thú vị, tôi cũng nói thẳng với cậu, tôi muốn trả thù Thân Giác. Cậu có thể ngăn cản tôi, nhưng trước hết nên tự coi lại xem lúc này cậu có bao nhiêu phân lượng.”

Ta không có chút nào ngoài ý muốn với lời của Kiều Giang Nguyên, bởi vì Kiều Giang Nguyên cũng ngu ngốc giống ta, đến bây giờ y vẫn chưa biết là Thân Giác đã từng thích y.

“Ta sẽ không ngăn cản ngươi, bởi vì ta cũng muốn trả thù hắn, người hắn yêu cũng không phải là ta.” Ta nhẹ giọng nói.

Kiều Giang Nguyên nghe vậy thì hơi sửng sốt một chút, “Vậy người đó là ai?”

Ta suy nghĩ một lúc, mới nói: “Một tên bán huyết tộc tên là Diệp Nghiệp, từng ở bên cạnh hầu hạ Thân Giác, ngươi còn nhớ không?”

Kiều Giang Nguyên chậm rãi chau mày lại, trong mắt nhiều vài phần thâm ý. Hẳn là y đang nhớ tới Diệp Nghiệp, người này đã từng là nam phó ở bên người hầu hạ Thân Giác.

Tại sao ta lại không nói ra tên của Hướng Văn? Ta cũng không biết, có lẽ là do so với Hướng Văn, ta càng chán ghét Diệp Nghiệp hơn đi.

Ta và Kiều Giang Nguyên liên thủ, quyết ý trả thù Thân Giác. Chúng ta bắt đầu thương thảo kế hoạch. Ta đưa ra ý bảo Kiều Giang Nguyên giả vờ thích ta, Kiều Giang Nguyên cũng đáp ứng rồi. Ta nghĩ hơn phân nửa cũng là do y sợ ta phản bội, nửa đường lại cùng Thân Giác ở bên nhau.

Sống lại một đời, ta nhìn thấy rất nhiều những chi tiết kiếp trước không để ý, ta chú ý tới ánh mắt Thân Giác lúc nhìn Kiều Giang Nguyên rất khác, chỉ là Kiều Giang Nguyên so với ta thì càng đắm chìm trong hận thù hơn. Y dường như một hai phải trả thù Thân Giác thì mới có thể tiết ra cỗ ác khí trong lòng.

Ngay cả ta, cũng muốn Thân Giác phải đau, càng đau càng tốt.

Ta và Kiều Giang Nguyên giả vờ hôn môi trong vườn hoa hồng, cố ý để cho Thân Giác phát hiện. Thân Giác quả nhiên là chịu kích thích cực lớn, ánh mắt lúc nhìn ta căm ghét đến tột cùng như vậy. Nhưng hắn lại không đối xử với ta giống như đời trước khiến ta thấy hơi lạ.

Có lẽ là bởi vì trong cảm nhận của hắn, ta và Kiều Giang Nguyên đã ở bên nhau rồi. Hắn từng bởi vì không thích Kiều Giang Nguyên thích ta mà lừa gạt ta. Hiện tại đến lượt ta, bởi vì hắn thích Kiều Giang Nguyên, cho nên ta liền ở bên Kiều Giang Nguyên, tới thương tổn hắn.

Từ sau khi Thân Giác phát hiện chuyện của ta và Kiều Giang Nguyên trong vườn hoa hồng thì không gượng dậy nổi nữa, bắt đầu lao vào sòng bạc, ngày đêm không về. Người hầu trong trang viên đều lo lắng, Hướng Văn là người nôn nóng nhất trong số đó. Khó trách Thân Giác cuối cùng lại bởi vì Hướng Văn mà giết ta.

Bởi vì khi so sánh với Hướng Văn, ta chẳng qua cũng chỉ là một con chuột dơ bẩn sống trong cống nước hôi thối, ti tiện, ích kỷ, nếu không làm sao ta lại muốn trả thù Thân Giác?

Nhưng ta sẽ không thu tay lại, cứ để cho Thân Giác tiếp tục thất hồn lạc phách vì Kiều Giang Nguyên. Mà Kiều Giang Nguyên hình như rất vừa lòng với dáng vẻ này của Thân Giác, mỗi ngày đều tránh ở trong phòng riêng của sòng bạc nhìn trộm Thân Giác.

Hắn từng hỏi ta có muốn đi cùng hay không, ta nói không có hứng thú. Làm gì có ai nguyện ý đi nhìn người mình yêu vì một người khác mà ra nông nỗi này?

Ta yêu hắn, đúng, là ta yêu Thân Giác, nhưng ta cũng hận hắn. Ta có bao nhiêu yêu hắn, thì có bấy nhiêu hận hắn.

……

Thân Giác thất ý ở tình trường, ở sòng bạc cũng không có vận khí tốt. Hắn thua sạch gia sản của mình, mà ta và Kiều Giang Nguyên cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Kiều Giang Nguyên âm thầm thu mua sản nghiệp của Thân Giác, bao gồm cả khế ước bán mình của ta.

Thân Giác không có tiền, bị đuổi khỏi trang viên. Ngày hắn rời đi, ta đứng ở cửa sổ phòng hắn nhìn theo một lúc lâu.

Hắn giống như khóc, mang theo một cái rương nhỏ, bả vai không ngừng run run.

Kiều Giang Nguyên đứng bên cạnh ta, không nói lời nào.

Ta biết vì sao y không nói lời nào, bởi vì y cũng đang nghĩ giống ta. Cả hai chúng ta đều suy nghĩ có nên dừng tay lại hay không.

Chẳng qua chúng ta vẫn không chịu dừng tay.

Bởi vì Thân Giác không có tiền, không thể không ở xóm nghèo. Hàng xóm của Thân Giác hình như hành nghề tiếp khách làng chơi, bất kể là ban ngày hay là ban đêm đều buôn da bán thịt.

Không biết tại sao, ta trộm đi nhìn Thân Giác, lại vừa lúc thấy được có người đang khi dễ Thân Giác. Ta không thể trực tiếp ra mặt, đành phải leo vào phòng cái tên bán da thịt kia, buộc hắn đi qua, còn uy hiếp đối phương không được nói cho Thân Giác biết sự tồn tại của ta.

Thân Giác dường như bị chuyện này dọa sợ, không chịu ở lại xóm nghèo nữa. Hắn chạy về trang viên của chính mình, lại chạm mặt Kiều Giang Nguyên ở bên trong.

Kiều Giang Nguyên thấy Thân Giác lần mò đến, hiển nhiên rất hưng phấn. Y cố ý kêu ta xuống, còn bảo ta đeo chiếc nhẫn của đệ nhất mỹ nhân Mạn Sơn.

Lúc Thân Giác nhìn thấy hai người chúng ta, đáy mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc, có phẫn nộ, hổ thẹn…… Nhưng cuối cùng hắn chỉ rũ mắt xuống, an tĩnh mà đứng ở nơi đó.

Ta nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, ngay cả giày cũng chắp vá hở mũi, trong lòng cũng không có bao nhiêu vui vẻ. Ta cảm thấy Thân Giác chỉ đang xác minh phỏng đoán của ta, hắn quả nhiên sẽ không biết tự chăm sóc chính mình.

Dường như Thân Giác phát hiện ta đang nhìn chằm chằm giày da của hắn, hắn cắn môi dưới, rụt chân ra sau giấu giấu, chỉ là có thể giấu đi chỗ nào chứ?

Ta bị động tác nhỏ này của hắn chọc cười.

Sau khi ta cười, Kiều Giang Nguyên liền nhìn về phía ta, đáy mắt toàn là cảnh cáo. Ta biết, y đang cảnh cáo ta không được mềm lòng.

Ta suy nghĩ một chút, kề sát tai Kiều Giang Nguyên nói: “Yên tâm, ta sẽ không mềm lòng.”

“Hy vọng là như thế.” Ánh mắt Kiều Giang Nguyên nhìn ta thực lạnh nhạt, nhưng lại không thể không giả vờ ôn nhu săn sóc.

Phỏng chừng ta cũng không khác như thế lắm.

“Cứ theo kế hoạch mà làm đi.” Ta nói.

Kiều Giang Nguyên trầm mặc một hồi, mới quay đầu nhìn về phía Thân Giác.

“Cậu có thể lưu lại chỗ này, nhưng tôi muốn cậu kí một bản hợp đồng, tự nguyện ở chỗ này làm công.”

Thân Giác vừa nghe thấy thế, có chút tạc mao, giống như một con mèo kiêu ngạo bị mạo phạm, “Anh muốn tôi làm nô bộc? Không có khả năng.”

Kiều Giang Nguyên lắc đầu, “Chúng ta đã từng là anh em tốt, làm sao tôi có thể bắt cậu làm nô bộc được? Yên tâm, cậu kí hợp đồng này chỉ là một bản hợp đồng thuê người làm mà thôi. Nhưng nơi này không còn công việc nào nhẹ nhàng nữa, chỉ có trại nuôi ngựa thì vẫn còn thiếu một người cho ngựa ăn, cậu có đồng ý không?”

Ta và Kiều Giang Nguyên đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu Thân Giác tìm đến cửa, chúng ta sẽ lừa hắn ký xuống khế ước bán mình. Chủ nhân của khế ước bán mình không phải chúng ta, bởi vì chúng ta đều không muốn để đối phương trở thành chủ nhân của Thân Giác. Cuối cùng Kiều Giang Nguyên nhắc tới một quý tộc.

Thanh danh bên ngoài của quý tộc đó, là một kẻ thích tra tấn người khác.

“Ở trong tay của gã, Thân Giác mới có thể nếm được mùi vị đau khổ của chúng ta.” Kiều Giang Nguyên nói.

Ta suy nghĩ một chút, đồng ý.

Chúng ta bán Thân Giác đi, bán cho một ác nhân.

Sau này, chúng ta gặp lại Thân Giác trong yến hội. Khi đó Thân Giác đã hoàn toàn thay đổi. Hắn thế nhưng lại mặc một bộ quần áo hình con chó lớn, nhu thuận ngoan ngoãn quỳ gối bên chân của quý tộc kia. Mà gã quý tộc đó trong tay còn dắt một sợi dây xích chó, đầu còn lại là một cái vòng cổ, cái vòng cổ đó hoàn mĩ quấn trên cổ Thân Giác.

Thân Giác gầy đi rất nhiều, cả khuôn mặt phảng phất chỉ dùng một bàn tay đã có thể che lại hết. Đôi mắt hắn đỏ hồng, phảng phất như vừa mới khóc.

Ta nhìn Thân Giác như vậy, nhịn không được đi về phía trước một bước, nhưng Kiều Giang Nguyên đột nhiên ôm eo ta lại, tay hắn vòng trên eo ta khẽ dùng sức, cánh môi nhúc nhích, thổ lộ ra một câu, “Cậu đừng quên ước định của tôi và cậu.”

Kiều Giang Nguyên và ta đã sớm quy định tốt, bán Thân Giác cho quý tộc kia mấy tháng, chờ Thân Giác ăn đủ khổ rồi, mới đưa đối phương về.

Ta nghe Kiều Giang Nguyên nói vậy, chỉ có thể dừng bước, khó khăn quay mặt đi, “Ta không quên.”

Ta sẽ không mềm lòng.

Nhưng sau khi trở về, ta lại không thể ngủ nổi. Ta nằm trên giường Thân Giác đã từng ngủ qua, trằn trọc khó ngủ, cuối cùng chỉ có thể bò dậy đi đến hầm rượu lấy rượu, không nghĩ tới lại đụng phải Kiều Giang Nguyên ở bên trong.

Kiều Giang Nguyên ngồi dưới đất, bên cạnh đã vung vãi rất nhiều vỏ rượu, cổ áo dính đầy vết rượu. Y nhìn thấy ta đến cũng không nói lời nào, chỉ ngửa đầu tiếp tục uống rượu.

Ta cũng không nói với y lời nào, cầm một chai rượu liền đi ra ngoài. Còn chưa đi ra tới cửa hầm rượu, ta nghe được Kiều Giang Nguyên nói chuyện ở phía sau.

“Dục Thanh, cậu nói xem chúng ta làm đúng rồi sao?”

Ta dừng bước.

“Ta cũng không biết.”

Ta đích xác không biết, nhìn thấy Thân Giác thê thảm như vậy, hẳn là ta phải nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, nhưng tại sao ta lại không thấy vui một chút nào?

Kiều Giang Nguyên cười một tiếng, tiếng cười của y vang vọng từng hồi trong hầm rượu, “Tôi từng thề nếu như có kiếp sau, tôi nhất định sẽ không yêu hắn nữa, tôi còn muốn bắt hắn phải nếm thử thống khổ của tôi, đảm đương một vai hề, bị người phản bội.”

Thanh âm của y chợt ngừng lại, “Chỉ là khi tôi trả thù em ấy, lại một chút cũng không thấy vui.”

Ta trầm mặc, rất lâu sau mới nói: “Ngày mai đưa hắn trở về thôi.”

Kiều Giang Nguyên ừ một tiếng.

Nhưng ta và Kiều Giang Nguyên đều không ngờ tới, Thân Giác tự sát.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, hắn thiêu đốt chính mình.

Lúc ta đuổi tới, trên mặt đất chỉ còn lại quần áo của hắn, không đúng, những quần áo kia đều không phải của hắn.

Kiều Giang Nguyên nhìn quần áo trên mặt đất, phẫn nộ đánh một quyền lên mặt quý tộc kia, “Mày con mẹ nó…. Mày đáp ứng tao như thế nào hả?”

Quý tộc kia bị đánh đến té ngã trên đất, gã nhìn Kiều Giang Nguyên đột nhiên phát điên, bất chấp tất cả, chỉ biết sợ hãi trốn về phía sau, trong miệng xin tha, “Này…… này không thể trách tôi được, tôi cũng chỉ dựa theo các người nói mà làm thôi, làm sao tôi biết hắn chịu không nổi lăn lộn như vậy, nói thật, rất nhiều công cụ tôi đều chưa dùng trên người hắn.”

Kiều Giang Nguyên cắn răng, tiến lên túm lấy cổ áo của quý tộc nọ, tiếp một quyền lại một quyền đánh lên “Còn có công cụ? A, hôm nay tao phải giết mày.”

Ta không có tâm tình xem trò khôi hài của Kiều Giang Nguyên và quý tộc kia, bởi vì người ta muốn trả thù đã không còn nữa.

Ta hối hận, một kiếp sau như vậy, ta không nghĩ muốn, nhưng ta hối hận thì có ích lợi gì, bởi vì hắn đã không còn nữa.

***********

Tác giả có lời muốn nói: Phó bản tiếp theo là mạt thế, Thân Giác sẽ mang thai, khụ khụ, chú ý tránh lôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *