Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 101 – xử lý bán huyết tộc (30)

Cái ghim cài áo khảm vụn kim cương này là của Hướng Văn, của cái người mà hắn cũng sắp quên đi kẻ đó có tồn tại trên đời này.

Hắn đã từng tính kế, để mấy tên du côn lưu manh đoạt đi cái ghim cài áo này từ trong tay Hướng Văn, vậy thì làm sao cái ghim cài áo này lại ở trong tay Thân Giác được?

Ánh mắt Dục Thanh dừng trên cuốn nhật kí
bên cạnh, cuốn nhật ký này nhìn qua đã có chút cũ kỹ, mặt bìa dày nặng
bên ngoài thuần một màu đen.

Bàn tay hắn đặt trên mặt bìa vuốt ve một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở ra.

——

“ngày 27 tháng 5 năm 1×32

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn. Hắn là con trai của bạn tốt cha ta.
Ta có chút chán ghét hắn, bởi vì hắn dám lớn lên cao hơn ta.

Ta
thừa lúc người lớn không chú ý, bốc một nắm đất rồi ném vào sau lưng
hắn. Không nghĩ tới lại bị hắn phát hiện, hắn nắm lấy tay của ta, thế mà lại cười.

Ta không hiểu vì sao hắn lại cười, nhưng sợ hắn mách lẻo ta với người lớn, ta đành cúi mình xin lỗi hắn vậy.

Hắn lắc đầu nói không sao, sao hắn tốt thế nhỉ, tốt đến mức ngốc luôn.

Ta cảm thấy ta rốt cuộc cũng có bạn rồi.”

——

“ngày 9 tháng 10 năm 1×57

Kiều Giang Nguyên thật sự rất quá đáng, hắn không nhìn thấy người kia có ý
tứ với hắn sao? Ta nói với hắn, hắn còn nói ta suy nghĩ nhiều, tiếp tục
mỗi ngày tan học về nhà cùng với người kia.

Ta thật sự tức giận, ta muốn tách hai người bọn họ ra.”

——

“ngày 17 tháng 4 năm 1×11

Có người dám nói ta thích Kiều Giang Nguyên, nói bậy bạ, làm sao ta có thể thích Kiều Giang Nguyên được?

Tuy rằng hắn đối xử với ta cũng không tệ lắm, nhưng ta còn lâu mới thích
hắn. Hắn luôn cười với tất cả mọi người, nhưng người ta thích nhất định
phải chỉ được phép tốt với một mình ta.”

——

“ngày 3 tháng 7 năm 1×58

Hôm nay ta ám chỉ với Kiều Giang Nguyên rằng ta thích hắn, nhưng hình như là hắn nghe không hiểu.

Thật đau đầu mà, vì sao hắn không thể thông minh lên một tí chứ?

Thích một người thật phiền, khi nào Kiều Giang Nguyên mới có thể hiểu được nỗi lòng của ta đây?”

——

“ngày 11 tháng 2 năm 1×98

Thì ra hắn không phải là nghe không hiểu, mà là hắn là thích người khác.
Người kia thế mà lại là một nô lệ trong trang viên của ta, thật buồn
cười, Kiều Giang Nguyên lại thích một người khác ngay dưới mí mắt ta.

Ta thật muốn giết kẻ dám câu dẫn Kiều Giang Nguyên, chỉ là ta biết, nếu ta giết gia hỏa kia, Kiều Giang Nguyên nhất định sẽ rất hận ta. Chẳng qua
ta có rất nhiều biện pháp.

Cũng chỉ là một tên bán huyết tộc ti tiện thôi mà, rất dễ giải quyết.”

——

“ngày 21 tháng 5 năm 1×99

Ta bị thương, nhưng Kiều Giang Nguyên lại không thèm tới thăm ta, chờ hắn
thật vất vả mới tới thăm ta được một lần, thế mà ánh mắt vẫn nhịn không
được hướng về phía gia hỏa kia.

A.”

——

“ngày 5 tháng 6 năm 1×99

Ta cố ý bắt nó quỳ xuống hầu hạ ta, để Kiều Giang Nguyên ở ngoài cửa nghe
cho rõ, thấy cho rõ ràng người hắn thích chẳng qua cũng chỉ là một kỹ nữ mà thôi.

Kiều Giang Nguyên rõ ràng là rất tức giận, lại còn
muốn lá mặt lá trái với ta, thực sự rất thú vị. Ta chính là muốn đùa bỡn người hắn thích đấy, dù sao ta không thoải mái, ai cũng đừng nghĩ được
sung sướng.”

——

“ngày 19 tháng 7 năm 1×99

Gần đây Hướng Văn cùng người kia nháo thật sự không thoải mái, ta muốn an ủi
Hướng Văn, nhưng lại sợ Hướng Văn lanh mồm lanh miệng tiết lộ hết kế
hoạch của ta ra ngoài. Thôi quên đi, ta mua chút quà an ủi cái tên ngốc
này vậy.”

——

“ngày 25 tháng 7 năm 1×99

Ta ngủ với gia hỏa kia, còn là trước mặt Kiều Giang Nguyên. Có lẽ là do ta uống
nhiều quá, nhưng ta biết, Kiều Giang Nguyên sẽ không chấp nhận cùng nó ở bên nhau nữa, cho nên chút hy sinh này cũng xứng đáng, cứ coi như là bị chó cắn đi.

Diễn trò phải diễn cho trọn, ta bỏ đi thân phận nô
lệ của nó, dẫn nó tham gia yến hội, để nó trông thấy cuộc sống xa hoa
lãng phí của quý tộc.

Dường như nó bị kiểu sinh hoạt này mê hoặc rồi, thích yến hội. Chỉ là ta không thích mấy kiểu yến hội thượng vàng
hạ cám này, cho nên ta cho người giám sát nó, xem nó có bắt chuyện với
Kiều Giang Nguyên hay không.

Quả nhiên ta vẫn hiểu Kiều Giang
Nguyên nhất, loại như hắn thường thích kiểu người nhu nhược, mà bây giờ
tên gia hỏa kia lại thay đổi lớn như vậy, trở nên vừa tham lam vừa đáng
ghét, Kiều Giang Nguyên nhất định sẽ không còn thích nó nữa.”

——

“ngày 5 tháng 9 năm 1×99

Kiều Giang Nguyên thế mà lại cầu hôn với ta, ta rất bất ngờ, thậm chí còn cảm thấy có chút châm chọc.

Ta cố ý nói cho gia hỏa kia biết chuyện này, nó giống như bị dọa tới rồi,
chạy tới cầu xin ta đừng kết hôn, ta cố ý nhục nhã nó, nói nó chỉ xứng
làm trùng hút máu trên người ta. Nhìn sắc mặt nó trắng bệch, ta mới cảm
nhận được khoái cảm chân chính.

Nó muốn đi tòng quân, ta chợt
thấy có chút buồn cười, chẳng qua là xem phân lượng của khế ước linh
hồn, ta đành đồng ý vậy. A, có chút tò mò một tên bán huyết tộc ti tiện
như nó có thể bò đến đâu.”

——

“ngày 7 tháng 4 năm 1×01

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái mà hai năm đã qua. Mấy năm nay
quan hệ giữa ta và Kiều Giang Nguyên dường như lại trở về như xưa, nhưng trong lòng ta trước sau vẫn có khúc mắc.

Ta cố ý đính hôn với
Kiều Giang Nguyên, thử xem hắn có còn thích cái tên bán huyết tộc kia
nữa hay không, nhưng không ngờ tới cái tên bán huyết tộc kia lại chạy
về, còn ở….

Kiều Giang Nguyên lấy lời nói nhục nhã ta, ta nhìn Kiều Giang Nguyên như vậy, trong lòng lại cảm thấy có chút không thú vị.

Vốn ban đầu ta cho rằng Kiều Giang Nguyên không giống những người khác,
hiện tại xem ra, hắn và những kẻ thường nhân kia cũng không khác gì mấy, đều nông cạn và ấu trĩ như nhau.

Kiều Giang Nguyên hủy bỏ hôn ước với ta cũng là nằm trong dự đoán. Dù sao ta cũng không muốn kết hôn.

Chỉ là Hướng Văn đi đâu rồi? Ta có chút nhớ cậu ấy.”

——

“ngày 18 tháng 7 năm 1×02

Ta rốt cuộc cũng tìm thấy Hướng Văn rồi, nhưng là tìm thấy bạch cốt của cậu ấy.

Cậu ấy đã chết, ba năm trước đây đã chết.

Xác Hướng Văn chôn ở đất hoang, mà bởi vì miếng đất ấy gần đây mới được
người nhận thầu, bắt đầu công tác gieo trồng, lúc ấy thi thể Hướng Văn
mới lộ ra.

Cảnh sát đưa cho ta di vật của Hướng Văn, bên trong chỉ có một phong thư.

Thư là Hướng Văn viết, cậu ấy viết thư gửi cho anh họ, đáng tiếc phong thư này còn chưa được gửi đi.

Ở trong thư, cậu ấy nói muốn đến cậy nhờ anh họ, còn nói cậu ấy đã trót
thích một người không nên thích, là một vị công tước thiện lương. Cậu ấy biết công tước cũng thích cậu ấy, chẳng qua là bởi vì khoảng cách thân
phận của bọn họ quá lớn, cho nên không thể ở bên nhau.

Cậu ấy muốn tăng giá trị của mình lên, để xứng với vị công tước kia.

Ở trong thư Hướng Văn có nhắc đến Diệp Nghiệp, nói nếu không phải Diệp
Nghiệp tốt bụng nhắc nhở cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không biết được tâm tư
công tước dành cho cậu ấy.

Diệp Nghiệp? Là hắn ta khuyên Hướng Văn rời đi sao?”

——

“ngày 8 tháng 5 năm 1×02

Cảnh sát bắt được nhóm hung thủ đã giết hại Hướng Văn, những người đó cung
khai, nói bọn họ cảm thấy trên người Hướng Văn có tiền, cho nên liền
chặn đường cướp bóc. Nào biết Hướng Văn cố chấp như vậy, cứ luôn nắm
chặt cái ghim cài áo đính đá quý không chịu buông. Bọn họ tức giận, lỡ
tay đánh chết Hướng Văn.

Ta nhìn những tên hung thủ đó, hận
không thể nghiền xương bọn chúng thành tro. Nhưng không lâu sau đó, cảnh sát lại nói cho ta biết, những tên hung thủ đó còn cung khai thêm một
chuyện nữa. Mấy năm trước bọn chúng cũng đã từng cướp đồ của Hướng Văn
một lần, tang vật là một cái ghim cài áo khảm vụn kim cương.

Bọn chúng còn nói cho ta biết, lần đầu tiên bọn chúng cướp bóc Hướng Văn là có người thuê chúng. Bọn chúng không biết tên người kia, nhưng chúng
nói cho ta, người kia lớn lên thật sự rất xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp
khiến người ta khó có thể quên được.

Cũng nhờ lần đầu tiên cướp
bóc, để cho bọn chúng nếm được mùi ngon ngọt, cho nên bọn chúng mới có
thể lần thứ hai khi nhìn thấy Hướng Văn có dũng khí lao lên cướp bóc,
nhưng lại không ngờ lần này Hướng Văn lại không phối hợp như vậy.

Ta biết kẻ đó là ai.

Nó và Diệp Nghiệp hại chết Hướng Văn của ta, hại chết người có lẽ là người trung thành với ta nhất trên đời này.

Bọn chúng nói cho ta biết hai cái ghim cài áo kia được bán đi đâu, ta dùng
rất nhiều tiền mua lại. Ta đặt cái ghim cài áo đính đá quý đã hại chết
Hướng Văn vào mộ cậu ấy rồi chôn cùng xuống, dư lại cái ghim cài áo khảm vụn kim cương kia, ta luôn mang theo bên người.

Ta sẽ giúp Hướng Văn báo thù, bất luận là Diệp Nghiệp, hay là người kia.”

——

Ngày cuối cùng được viết trên nhật ký đã là mấy tháng trước, trên mặt giấy chỉ có đúng một câu.

“Ta sẽ ở chỗ dơ bẩn như thế này, giết chết kẻ bẩn thỉu như nó.”

……

Cửa đột nhiên từ bên ngoài mở ra.

“Dục Thanh, anh……”

Người tới chỉ nói một nửa đã ngừng lại.

Thân Giác nhìn Dục Thanh ngồi ở trên sô pha.

Dục Thanh tựa như đã biến thành một tòa điêu khắc, bất động không nói lời
nào, trên đùi hắn đặt một quyển nhật ký màu đen, bên cạnh là một cái hộp sắt.

Như thể hắn không chú ý tới Thân Giác đã về, ánh mắt thẳng tắp dừng trên tờ nhật ký đang mở kia.

Ánh mắt Thân Giác hơi vừa động, nửa ngày, cậu tiến lên đoạt lại quyển sổ nhật ký trên đùi Dục Thanh, “Ngươi lục đồ của ta?”

Dục Thanh phảng phất như lúc này mới chú ý tới Thân Giác đã về, hắn thong
thả quay đầu lại nhìn Thân Giác, trong ánh mắt một mảnh màu đỏ đậm, mọi
cảm xúc hỗn loạn nơi đáy mắt.

“Em……” Hắn nhẹ nhàng mở miệng,
nhưng lại ngừng lại, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào khó nghe, phảng
phất như thanh quản bị ma sát đến cực hạn.

Thân Giác đặt sổ nhật ký lại vào trong hộp sắt, một lần nữa đóng nắp hộp lại, nhét trở về
trên nóc tủ quần áo, ngữ khí lạnh nhạt, “Lần sau đừng tùy tiện động vào
đồ của ta.”

Dục Thanh dường như cảm thấy có chút vớ vẩn, không
tiếng động mà cười một tiếng. Hắn yên lặng nhìn người đang đưa lưng về
phía hắn, cánh môi run rẩy, nửa ngày, khó khăn lắm mới bài trừ được một
câu, “Em…… em không có gì muốn nói……với ta sao?”

Làm ơn hãy nói cho hắn biết, những chuyện viết trên nhật ký kia đều là giả đi.

Nhưng người kia chỉ đưa lưng về phía hắn, khinh phiêu nói: “Giải thích cái
gì? Không phải ngươi đều đã thấy rồi sao? Đúng vậy, là ta muốn giết
ngươi, ngươi là nô lệ của ta, lại còn ký khế ước linh hồn với ta nữa,
mạng của ngươi vốn dĩ chính là của ta.”

Dục Thanh nghe vậy, khớp hàm cũng nhịn không được run lên. Hắn không khỏi run rẩy, cả người phát lạnh, bởi vì gương mặt ôn hòa giả dối và kỹ thuật diễn của đối phương.

Hắn căn bản không thể tưởng tượng được trên đời còn có chuyện như vậy, vì
không để cho người mình thích ở bên người khác, liền hao hết tâm tư đi
câu dẫn người kia, thậm chí còn có thể đem chính mình ra đánh cược.

Vậy kiên trì mấy năm nay của hắn đến cùng thì tính là cái gì?

Lúc hắn bị người đè xuống đánh đập trong nhà tắm công cộng, lúc hắn cửu tử
nhất sinh ở trên chiến trường, lúc hắn dễ dàng buông tay vinh hoa phú
quý.

Vì Thân Giác, hắn nguyện ý trả giá hết thảy, nhưng còn bây giờ thì sao? Thì ra hắn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ngốc.

Ngây ngốc cho rằng đối phương có trái tim, cho rằng đối phương thích hắn.
Cho dù ngay từ đầu không thích cũng sẽ bị tình yêu của hắn hòa tan, đả
động.

Dục Thanh thậm chí tự còn mình đa tình nghĩ, Thân Giác đến đây, có phải là bởi vì hắn hay không? Bởi vì hắn lớn lên ở chỗ này, cho nên Thân Giác mới đến đây.

Nhưng đáp án thật sự lại là gì,
chẳng qua là Thân Giác muốn ở chỗ này giết hắn mà thôi, bởi vì kẻ ti
tiện như hắn chỉ xứng chết ở chỗ như thế này.

Dục Thanh đứng lên, hắn yên lặng nhìn Thân Giác một hồi, mới nhẹ giọng nói: “Em muốn ta chết, có phải không?”

Thân Giác ngay cả do dự cũng không có, “Phải.”

“Nếu ta chết, em sẽ rời khỏi chỗ này sao?” Dục Thanh lại hỏi.

“Sẽ, nơi này có cái gì tốt mà ở lại chứ.” Thân Giác lạnh giọng nói.

“Vậy em trở về sẽ sống như thế nào?”

Thân Giác quay đầu lại, khóe môi lộ ra ý cười châm chọc, “Ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự đưa hết tài sản của mình cho Kiều Giang Nguyên chứ?”

Dục Thanh trầm mặc một hồi, mới gật đầu, “Thì ra là thế, vậy thì ta an tâm
rồi.” Hắn đi đến góc tường, mở vali của mình ra, lấy ra một cái hộp ở
bên trong.

Hắn nhìn chằm chằm cái hộp đó một lúc lâu, mới đứng
dậy đặt hộp lên trên bàn, “Đây là đôi khuy măng sét ngài tặng ta, giờ ta trả lại cho ngài.” Hắn bình tĩnh nói xong, lại cúi đầu, nhìn Ưa Tối
giới trên ngón tay của mình.

Nghe nói huyết tộc chết sạch sẽ nhất là khi chết dưới ánh mặt trời.

Từ khi còn nhỏ Dục Thanh đã hận xuất thân của chính mình. Bởi vì xuất
thân, hắn gặp phải quá nhiều bất công, những thứ thoạt trông qua rất
bình thường, người khác nói cũng không cần phải nói đã có thể nắm được
trong tay, còn hắn thì lại phải tranh đến vỡ đầu.

Mỗi lần trước
khi đi ngủ, hắn vẫn thường nghĩ tại sao mình lại sinh ra, vì sao lại
sinh hắn ra làm cái gì. Nếu không được sinh ra, thế thì hắn cũng không
cần phải chịu cực khổ như thế này.

Cả đời này cái gì hắn cũng
chưa đạt được. Vinh hoa phú quý hắn tha thiết ước mơ bị chính tay hắn
chặt đứt, người mà hắn yêu cũng không yêu hắn, chỉ nghĩ muốn hắn chết.

Hắn, Dục Thanh, bắt đầu từ sinh ra, đã là một kẻ thất bại. Hắn đến nhân gian này chính là một sai lầm.

Dục Thanh ngẩng đầu, thật sâu nhìn Thân Giác chăm chú, khóe môi hiện lên
tươi cười cực nhạt, “Ta không thể phản bội công tước, cho nên ta sẽ như
công tước mong muốn.” Dừng một chút, “Chỉ là ta đã ký xuống khế ước linh hồn với công tước rồi, không thể tự sát, cho nên công tước cần phải tự
tay giết ta, hoặc là chính miệng phân phó ta đi chết.”

Người đã
ký xuống khế ước linh hồn ngay cả quyền chết cũng không có. Chỉ khi nghe được chủ nhân chính miệng bảo hắn đi chết đi, hắn mới có thể tự sát.

Thân Giác nhìn Dục Thanh, môi đỏ khẽ động, “Ta cho phép ngươi chết.”

Dục Thanh nghe vậy thì không nói gì nữa, khóe môi còn treo ý cười, chỉ là ánh mắt càng thêm trống rỗng.

Nửa ngày, hắn xoay người đi ra khỏi phòng. Trước khi bước ra khỏi cửa lớn,
hắn tháo Ưa Tối giới trên tay xuống, thuận tay đẩy cửa ra.

Bên ngoài sắc trời dần sáng, thái dương giãy giụa lộ mặt ra khỏi tầng mây dày nặng.

Dục Thanh lúc này quay đầu lại, hắn muốn nhìn người ấy thêm một lúc nữa,
nhưng không kịp. Hắn không khỏi cúi đầu cười, quay đầu dứt khoát bước
chân ra ngoài.

Nếu như có kiếp sau, hắn sẽ không yêu nữa.

Bởi vì quá đau.

************

Editor có lời muốn nói: Hoàn thế giới thứ 3

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *