Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 100 – xử lý bán huyết tộc (29)

“Thân Giác đâu rồi?”

Kiều Giang Nguyên vừa mới nhìn thấy Dục Thanh, đối phương đã gấp không chờ nổi hỏi. Dục Thanh dường như lại có chút thay đổi so với hơn một năm trước. Dáng người hắn càng thêm đĩnh bạt, khuôn mặt xinh đẹp mang theo một mạt kiên nghị, giữa chân mày vương vấn tia sát khí không giấu đi đâu được.

Đây là khí chất chỉ có ở nhân tài hàng năm chinh chiến chém giết trên chiến trường mới có được.

Kiều Giang Nguyên trầm mặc cầm lấy chai rượu trước mắt, tự rót cho mình một ly rượu, qua một lúc lâu sau y mới mở miệng.

“Ta tưởng cậu ấy đang ở cùng với ngươi.”

Dục Thanh nhíu mày lại, “Cái gì mà ở cùng với ta? Em ấy đi đâu rồi?”

Kiều Giang Nguyên nhìn vẻ sốt ruột trong đáy mắt Dục Thanh, sâu kín nở nụ cười. Y chậm rãi uống cạn rượu vang đỏ trong ly, “Sao ta biết được, ngươi tự đi mà tìm.”

Dục Thanh nghe vậy thì trực tiếp lao lên túm cổ Kiều Giang Nguyên, nhấc bổng anh ta lên. Người hầu của Kiều gia nhìn thấy cảnh ấy đều bị dọa sợ, định xông lên ngăn Dục Thanh lại. Nhưng Kiều Giang Nguyên vươn tay ra hiệu ý bảo bọn họ không cần xen vào.

“Ta thật sự không biết, cậu ấy không nói cho ta biết là muốn đi đâu.” Khóe môi Kiều Giang Nguyên mang theo một tia châm chọc, Ta còn tưởng rằng cậu ấy muốn cùng ngươi song túc song tê*, không ngờ là ngươi cũng bị vứt bỏ. Vậy ra người mà cậu ấy nói thích xem ra cũng không phải là ngươi rồi.”

(*: nghĩa giống với làm chim liền cánh, cây liền cành)

Y nói xong thì nở nụ cười, giống như cảm thấy rất thú vị.

Dục Thanh chỉ cảm thấy Kiều Giang Nguyên trước mắt dường như đã hóa điên rồi, trong mắt không khỏi nhiều thêm vài phần chán ghét, “Ta biết em ấy đã đưa hầu hết tài sản mình có cho ngươi, làm sao ngươi lại có thể không biết em ấy đang ở đâu?”

“Làm sao mà ta biết được?” Vẻ mặt Kiều Giang Nguyên lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh nhạt, “Cậu ấy không nói cho ta biết, nếu ngươi muốn tìm cậu ấy thì không cần tìm ở chỗ ta, phí thời gian.”

Dục Thanh túm chặt lấy tay Kiều Giang Nguyên, nửa ngày, cuối cùng hắn vẫn buông lỏng người trước mắt ra.

………

Từ chỗ của Kiều Giang Nguyên cũng không hỏi thăm được tin tức gì. Dục Thanh quyết định vẫn nên tự dựa vào chính mình thì hơn. Lần này hắn không phải trốn về, mà chính thức được nghỉ phép, kỳ nghỉ ước chừng kéo dài khoảng ba tháng.

Mấy tháng trước, Thân Giác gửi thư cho hắn nói sắp tới muốn đổi chỗ ở mới, không tiện viết thư, còn nói qua một khoảng thời gian nữa sẽ chủ động viết thư báo địa chỉ mới cho Dục Thanh biết, chỉ là Dục Thanh chờ hoài chờ mãi vẫn không thấy thư Thân Giác nói sẽ gửi cho mình đâu.

Kỳ nghỉ vừa tới, hắn đã gấp gáp chạy về đế đô, nhưng lại nhận được tin là Thân Giác đã rời đi rồi. Dục Thanh thậm chí còn liên hệ hết toàn bộ những quý tộc mà mình từng quen biết trong yến hội, nhưng cũng không ai biết rằng Thân Giác đã đi đâu. Chỉ có một điều mà bọn hắn đều biết, chính là Thân Giác đã tặng lại toàn bộ tài sản của mình cho Kiều Giang Nguyên.

Hai tháng tiếp theo, hắn gần như là cố gắng hết sức nghĩ cách để tìm Thân Giác, vô luận là đăng báo, hay là chạy đến những thành phố có khả năng cao là Thân Giác sẽ ở. Cuối cùng hắn rốt cuộc cũng có được một chút tin tức hữu dụng.

Có một vị quý tộc từng vô tình nhìn thấy Thân Giác ở ga tàu hỏa mấy tháng trước, lúc ấy hắn thuận miệng hỏi Thân Giác đi đâu, mà câu trả lời của cậu cũng làm hắn cực kì kinh ngạc.

Thân Giác nói cậu muốn đi tới thị trấn nhỏ ở khu phân chia biên giới huyết tộc và nhân loại.

Những người ở đây hầu hết đều là bán huyết tộc, cũng là cố hương của Dục Thanh.

Dục Thanh biết Thân Giác đi đến chỗ này, trong nháy mắt có chút sững sờ, nhưng hắn rất nhanh đã mua vé xe, một đường xuôi về phía nam. Năm ngày sau, cuối cùng hắn cũng đặt chân đến thị trấn nhỏ ở biên giới.

Vừa xuống xe, Dục Thanh đã cảm nhận rõ sự khác biệt của nơi này với đế đô. Người đi đường ở đế đô hơn phân nửa đều áo mũ chỉnh tề, còn ở nơi này, chỉ mới có ga tàu hỏa này thôi mà người ăn xin đã vây đến mấy lớp, bọn họ vừa nhìn thấy có người xuống xe lửa thì sẽ ùa lên, trong miệng không ngừng xin tiền, xin ăn.

Dục Thanh đã từng ở chỗ này, biết rõ không thể bố thí cho bất cứ ai, bởi vì một khi cho rồi, những người vẫn còn đang nhìn ngó quan sát cũng sẽ xông lên, đến lúc đó có thể rời khỏi ga tàu hỏa hay không cũng là một vấn đề.

So với những người khác, Dục Thanh chen ra từ trong đám người kia khá nhẹ nhàng, những người ăn xin tuy rằng muốn vây quanh Dục Thanh, nhưng khi nhìn kỹ khí chất toàn thân của đối phương thì lại có hơi không dám động.

Sau khi Dục Thanh rời khỏi ga tàu hỏa thì lập tức đi tìm người mô giới lớn nhất trong thị trấn. Sau khi tìm được rồi, lại tốn thêm chút tiền, mới moi được mấy câu từ một nhân viên công tác nho nhỏ của người mô giới ấy.

Mấy tháng trước có một vị nhìn rất giống quý tộc tới đây thuê phòng ở, căn phòng ấy nằm trong khu dân cư phía đông. Người nọ không chịu nói cho Dục Thanh biết cụ thể là ở chỗ nào, chỉ bảo Dục Thanh tự mình đi tìm.

Tuy rằng Dục Thanh một đường phong trần mệt mỏi, nhưng lại không có tâm trạng nào đi tắm rửa trước. Hắn muốn mau chóng nhìn thấy Thân Giác, cho nên lại mã bất đình đề mà tiến đến thành đông.

Lần này hắn mua chút kẹo máu chia cho mấy đứa trẻ đang chơi ở đầu đường, đồng thời nhờ bọn nó đi hỏi thăm xem gần đây có ai mới dọn đến chỗ này ở hay không, hắn còn cố ý nói là đàn ông.

Bọn nhỏ cả ngày chơi đùa ở đầu đường, có đôi khi tin tức còn nhanh nhạy hơn người lớn rất nhiều. Chưa đến một giờ, bọn nhỏ đã lục tục trở lại, mà Dục Thanh rốt cuộc cũng biết được chỗ ở của Thân Giác.

Đám trẻ nói có một người cực kỳ tốt bụng mới dọn đến căn nhà cũ áp chót ở phía đông thị trấn.

Lúc Dục Thanh đi đến căn nhà kia, cửa vẫn còn đang đóng chặt, bên ngoài khóa bằng một ổ khóa lớn, xem ra hẳn là không có ở nhà. Hắn đành phải đứng ở bên cạnh cửa lẳng lặng chờ, chờ đến khi sắc trời đã chuyển sang màu xanh lam, hắn mới nghe được tiếng bước chân của ai đó dẫm lên tia nắng ban mai trở về.

Tiếng bước chân trên đường phố trống trải vô cùng rõ ràng.

Dục Thanh đứng thẳng người lại, ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái đã thấy được người cách đó không xa. Người kia cúi đầu, sờ sờ cái gì đó ở trong túi, vừa đi về phía bên này. Một lát sau, người nọ lấy ra một chùm chìa khóa ở trong túi. Cậu mới vừa ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Dục Thanh.

Hầu kết của Dục Thanh lên xuống hỗn loạn, ánh mắt càng thêm si ngốc nhìn người trước mắt.

Cậu rất gầy, màu da vẫn tái nhợt bệnh trạng như xưa, tây trang tròng lên trên người có vẻ hơi rộng.

Dục Thanh trầm mặc hít sâu một hơi, tiến lên ôm lấy đối phương. Hắn không dám dùng sức, sợ nếu như mình dùng sức một chút thôi, đối phương sẽ vỡ vụn mất.

Người nọ dường như có hơi bất ngờ, bị Dục Thanh ôm còn thoáng thất thần, “Sao anh lại ở đây?”

“Câu này phải là ta hỏi em mới đúng.” Dục Thanh thấp giọng nói, “Em tới nơi này làm cái gì cơ chứ?”

Thân Giác không chịu nói, Dục Thanh suy nghĩ một chút, cũng quyết định không vội vàng gặng hỏi làm gì, hắn lấy chìa khóa trong tay đối phương, tiến lên mở cửa.

Căn nhà này rất nhỏ, chật chội, trong không khí tràn ngập hương vị ẩm ướt, như thể nền đất đã bị dột nước rất lâu ngày. Dục Thanh nắm lấy tay Thân Giác đi vào bên trong, hai mày nhíu chặt lại. Ðến khi hắn nhìn thấy những dấu vết không rõ ràng trên vách tường, cầu thang gỗ bước một bước thì kẽo kẹt ọp ẹp một bước, biểu tình càng thêm nghiêm túc, “Theo ta về khách sạn đi.”

Thân Giác rút tay ra khỏi tay Dục Thanh, “Tôi không đi, nơi này tốt lắm. Nếu như anh muốn đi thì tự mình đi thôi.”

Dục Thanh thấy thế, lại một lần nữa nắm lấy tay Thân Giác, không cho đối phương rút ra, “Được, không về khách sạn nữa, phòng của em ở trên lầu phải không?”

Phòng của Thân Giác đại khái đã là chỗ duy nhất trong căn nhà này có thể gặp người, nhưng gian phòng này vẫn còn không tốt bằng phòng dành cho người hầu trong trang viên mà ban đầu Dục Thanh ở.

Đường ống nước chỗ góc tường kêu ầm ầm, phát ra những tiếng động cổ quái. Trên trần nhà có một vệt bẩn đen rất to, không biết là bị thứ gì hun ra.

Dục Thanh nhìn hoàn cảnh này, có chút không thể tin được mấy ngày qua Thân Giác làm sao mà sống ở đây được, nhưng vẻ mặt Thân Giác lại rất tự nhiên, đứng trước mặt Dục Thanh thuận tay cởi áo khoác ra, sau đó nói: “Tôi đi tắm trước nhé?”

“Đi đi.” Dục Thanh thấy Thân Giác đi vào phòng tắm rồi mới bước tới bên mép giường của Thân Giác. Hắn duỗi tay sờ soạng giường, cứng vô cùng, giống như ngay phía dưới là ván giường luôn.

Thân Giác tắm rửa rất lâu, lúc đi ra, bởi vì không thể điều chỉnh nhiệt ðộ nước, trên gương mặt tái nhợt cũng bị huân ra một tầng nhàn nhạt đỏ ửng.

Cậu đi đến bên mép giường rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy khăn lông tự lau tóc, vừa móc tiền từ trong túi áo khoác ra.

Dục Thanh nhìn một đống tiền lẻ trong tay Thân Giác, nhíu mi, “Đây là cái gì?”

Thân Giác quay đầu lại nhìn Dục Thanh, dường như đang kinh ngạc với sự ngu ngốc của hắn, “Phí sinh hoạt của tháng này, tôi đang tính xem mỗi ngày được phép tiêu bao nhiêu tiền mới có thể chống đỡ được đến tháng sau phát tiền công.”

Cũng chỉ mới hơn một năm, Dục Thanh đột nhiên phát hiện Thân Giác giống như đã hoàn toàn biến thành một người khác. Thân Giác của lúc trước vốn sẽ không thèm để ý đến mấy đồng bạc lẻ này, nhưng cậu của bây giờ còn muốn tỉ mỉ đếm đi đếm lại mấy đồng tiền vụn vặt này thêm mấy lần.

Dục Thanh cảm thấy mình có chút thở không nổi, hắn không khỏi đứng lên, đi qua đi lại, mới thấp giọng hỏi: “Những người khác đâu? Quản gia? Diệp Nghiệp bọn họ đâu rồi?”

“Tôi sa thải bọn họ rồi.” Thân Giác bình tĩnh nói, “Bây giờ tôi đâu còn tiền thuê bọn họ nữa.”

Vậy tại sao em lại đưa hết tài sản của mình cho Kiều Giang Nguyên?

Dục Thanh rất muốn hỏi, nhưng cũng không biết vì sao, hắn lại không dám hỏi. Hắn có chút bực bội nhìn Thân Giác, cuối cùng chỉ có thể nói: “Ta đi tắm rửa trước.”

Nước ở chỗ này của Thân Giác hoặc là lạnh giống y như nước đá, hoặc là nóng đến mức như muốn lột xuống một tầng da, Dục Thanh cuối cùng chỉ có thể vặn nước lạnh xuống tắm, may mắn thân thể bây giờ của hắn rất tốt, bằng không tắm xong liền đổ bệnh cũng không chừng.

Tắm xong, hắn càng thêm không hài lòng với nơi này, thậm chí còn hận không thể lập tức dẫn Thân Giác rời khỏi đây. Hắn quả thực là không thể tưởng tượng được làm sao đối phương có thể ngây người sống ở đây tới tận mấy tháng.

Lúc hắn ra ngoài cũng không nhìn thấy Thân Giác ở trong phòng.

Lần này đến đây Dục Thanh chỉ mang theo một cái vali nhỏ, hắn tìm quần áo ở bên trong rồi mặc vào. Ðúng lúc này, Thân Giác đẩy cửa bước vào, “Anh có muốn ăn một chút gì đó rồi lại đi ngủ không?”

Dục Thanh quay đầu lại nhìn cậu, phát hiện Thân Giác thế mà lại đang bưng mâm cơm, biểu tình không khỏi sửng sốt, “Em…” Hắn hít một hơi, bước nhanh đi tới trước mặt Thân Giác, giành lấy mâm cơm bưng lại đây, “Những việc này em dạy cho ta làm là được rồi.”

Ánh mắt hắn vừa chuyển, thấy được trên tay Thân Giác có mấy nốt đỏ rất nhỏ, mấy nốt đỏ này mới vừa rồi vẫn chưa có.

Nội tâm Dục Thanh lúc này thật sự phức tạp, hắn đặt mâm cơm qua một bên, giữ tay Thân Giác trong lòng bàn tay mình xem xét thật kỹ, mới nhìn về phía đối phương, “Công tước, theo ta trở về đi.”

Thân Giác rũ mắt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

“Tại sao vậy?” Dục Thanh nhăn mày, “Nơi này có chỗ nào tốt?”

“Nhưng tôi thích ở lại nơi này, nếu như anh không thích, một mình anh về là được.” Thân Giác rút tay về.

Thân Giác không chịu rời đi, Dục Thanh dĩ nhiên cũng không thể về một mình được. Hắn đành phải tạm thời ở chỗ này mấy ngày. Những phòng khác đều không được quét tước gì nên không thể ở được, cho nên ngày hôm ấy Dục Thanh trải chiếu nằm dưới giường Thân Giác.

Lý do hắn không ngủ giường là bởi vì cái giường kia quá nhỏ, nếu hắn lên giường ngủ, Thân Giác sẽ không còn chỗ ngủ nữa.

Dục Thanh nằm trên mặt đất, chuyên chú nhìn người đang nằm trên giường bên kia. Thân Giác ngủ đưa lưng về phía hắn, giống như là đã ngủ say rồi. Hắn không tiếng động thở dài, thật sự có chút đoán không ra tâm tư của Thân Giác.

Hiện tại hắn chỉ hy vọng là cậu nhất thời tâm huyết dâng trào, muốn thể nghiệm cuộc sống bình dân.

Nhưng đã qua hơn mười ngày tiếp theo, Dục Thanh mỗi ngày đều bồi Thân Giác, vô luận là hắn khuyên như thế nào, Thân Giác vẫn quyết tâm phải ở lại chỗ này, nếu Dục Thanh nói muốn đi, cậu sẽ để cho Dục Thanh đi một mình.

Ngày Dục Thanh phải về đơn vị ngày càng gần, kỳ thật hắn đến tìm Thân Giác còn có một nguyên nhân khác, là hắn sắp tấn chức, thăng chức lên làm phó tướng của quân đội Bạch Long. Vương Thịnh Phong lúc trước kiêu ngạo ương ngạnh bị hắn phế đi một bàn tay ở trên chiến trường, nhưng người của Vương gia đã không còn dám động đến hắn nữa.

Bởi vì phía trên quân đội có người rất coi trọng Dục Thanh, ba tháng kỳ nghỉ lần này cũng là cố ý phê.

Hắn muốn dẫn Thân Giác đi xem lễ tấn chức của hắn, nhưng Thân Giác lại không muốn rời đi, thậm chí còn biểu lộ ra ý tứ muốn ở lại chỗ này lâu dài.

Dục Thanh đến chỗ làm việc hiện tại của Thân Giác, đó là một ngân hàng rất nhỏ, tiền lương cũng ít ỏi, mỗi ngày sau khi ngân hàng đóng cửa, Thân Giác còn phải ở lại đó tăng ca, phân loại tất cả tiền và đếm chúng.

Cho nên Thân Giác thường thường lúc hừng đông mới trở về.

Nơi này trị an cũng rất kém cỏi, Dục Thanh mới ở chỗ này có mấy ngày, cửa sổ nhà Thân Giác thuê đã bị đập vỡ hai cánh. Thậm chí còn có người buổi tối lén lút lẻn vào đây trộm đồ, nhưng may mắn là bị Dục Thanh bắt được.

Dục Thanh đập tên trộm đó một trận nên hồn.

Ở chỗ này, thẩm phán cũng chỉ là thùng rỗng kêu to.

Hắn chỉ ở chỗ này hơn mười ngày, đã nhìn thấy quá nhiều chỗ không hài lòng, hắn căn bản là không thể để Thân Giác một mình ở lại nơi này được.

“Công tước, theo ta đi đi.” Dục Thanh nắm tay Thân Giác đặt lên môi, khẩn cầu nói, “Nơi này không phải chỗ tốt.”

Vẻ mặt Thân Giác nhàn nhạt, “Tôi đã nói rồi, tôi không đi. Nếu như anh phải đi, thì tự mình đi đi thôi.”

Dục Thanh mím môi, không biết nên nói như thế nào, mà đích xác ngày hắn nên lên đường cũng không còn bao xa nữa, ngày mai hắn nhất định phải đi, nếu không quân đội sẽ coi như hắn cự tuyệt tấn chức. Vậy thì nỗ lực bốn năm nay của hắn coi như uổng phí. Thứ hắn muốn đang ở ngay trước mắt, chỉ cần hắn lại nỗ lực, lại lập thêm vài công lớn, nói không chừng còn có thể có cơ hội được phong tước.

Nhưng….

Thân Giác thì sao?

Hắn đi rồi, Thân Giác phải làm thế nào bây giờ?

Dục Thanh ở nơi này, phát hiện Thân Giác căn bản sẽ không biết chiếu cố chính mình, mơ mơ màng màng không nói, còn thường xuyên tự làm mình bị thương. Một quý tộc sống trong nhung lụa sao có thể học được cách tự chăm sóc tốt bản thân chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi?

Dục Thanh phát hiện, hiện giờ đang có một lựa chọn vô hình đặt ở trước mặt hắn, hoặc là ở lại nơi này cùng với Thân Giác, hắn chiếu cố Thân Giác, hoặc là hắn trở về, nắm lấy vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay kia.

Mộng ước khi còn ấu thơ của hắn là trở thành người đứng trên những người khác, mắt nhìn mộng tưởng sắp trở thành sự thật, nhưng bây giờ hắn lại không có cách nào đưa ra lựa chọn.

Nếu hắn trở về, Thân Giác sẽ phải một mình ở lại nơi này. Dục Thanh gần như không dám tưởng tượng Thân Giác có thể ở chỗ này sống bao lâu, hơn nữa đất khách xa xôi cũng không lợi gì cho cảm tình nảy nở. Vốn dĩ hắn tưởng hắn lập được công lớn, được phong tước, thì có thể phong quang trở về đế đô, nhưng bây giờ….

Nên chọn như thế nào đây?

Một bên là vinh hoa phú quý, một bên là người hắn yêu.

Ngày Dục Thanh phải rời đi kia, hắn gần như là một ngày không ngủ. Nhưng Thân Giác lại dậy từ rất sớm, cậu pha một ly huyết trà cho Dục Thanh, còn nói với Dục Thanh rằng đây là lần đầu tiên cậu pha, hỏi Dục Thanh xem uống có ngon không.

Dục Thanh uống cạn ly huyết trà kia, đế ly sạch sẽ đến mức soi được mặt hắn.

“Uống ngon không?” Thân Giác khẽ cười.

Dục Thanh buông ly, giương mắt nhìn người trước mắt. Thân Giác đã thay đổi, trở nên cởi mở hơn xưa, tuy rằng nơi này sinh hoạt thanh bần, nhưng cậu vẫn luôn cười, còn chủ động chào hỏi hàng xóm, vốn là chuyện trước đây không thể nào có khả năng xảy ra.

Công tước Thân Giác ngạo mạn vĩnh viễn chỉ biết dùng lỗ mũi nhìn người.

Dục Thanh đột nhiên phát hiện bản thân mình hao hết tâm tư bò lên trên, chính là vì có thể xứng với đối phương, nhưng đối phương lại từ tháp ngà voi hoa lệ đi xuống, đi đến trước mắt hắn.

Khóe môi hắn không khỏi cũng cong lên một mạt mỉm cười, “Uống ngon lắm, về sau ta muốn mỗi ngày đều được uống, có thể chứ?” Dứt lời, hắn duỗi tay qua nắm lấy tay đối phương đặt lên tay mình.

Hắn nghĩ kỹ, so với vinh hoa phú quý, hắn càng muốn được ở bên Thân Giác hơn. Chỉ cần ở bên nhau, vô luận là thanh bần, hay là phú quý, hắn đều có thể chấp nhận.

Nếu minh nguyệt mà hắn yêu say đắm luôn ở trên mây cao, vậy hắn sẽ trèo đèo lội suối, vác thang, nỗ lực đến gần đối phương. Nhưng nếu minh nguyệt hắn yêu ở trên mặt nước, thì hắn sẽ cất thang đi, trở về chỗ cũ, ôm lấy một làn nước trong vào lòng.

Chỉ cần được ở bên đối phương, thế là đủ.

Dục Thanh viết thư, gửi về quân đội. Ngày gửi thư đó, hắn thực bình tĩnh, nhưng Thân Giác lại hỏi hắn đến vài lần.

“Anh thật sự không quay về sao?”

“Ừ.” Dục Thanh gật gật đầu, “Ta muốn được ở cạnh em.”

Thân Giác nhìn Dục Thanh quăng phong thư vào hòm thư màu đỏ, ánh mắt trong nháy mắt khẽ thay đổi, đáng tiếc là Dục Thanh không phát hiện ra.

Hắn gửi thư xong thì rất vui vẻ mà nắm tay Thân Giác về nhà, còn cùng Thân Giác thảo luận xem hôm nay ăn cái gì.

…………

Ngày tháng ở thị trấn nơi biên giới bình phàm nhưng hạnh phúc, Dục Thanh đổi giường trong phòng ngủ thành một cái giường khác lớn hơn. Mỗi ngày khi về đêm, lúc hắn tỉnh lại đều có thể nhìn thấy thụy nhan điềm tĩnh của người ấy, khiến cho trái tim hắn cũng mềm đi, xử lý thư quân đội gửi lại đây cũng càng thêm không lưu tình.

Hắn nhận việc làm cu li khuân vác ở chỗ này, tuy rằng mỗi ngày đều rất mệt, nhưng cũng có thể kiếm được đồng ra đồng vô. Hắn cầm tiền lương này đi đổi mới một số gia cụ trong phòng, còn sơn lại tường nhà, cũng sửa lại đường ống nước.

Dục Thanh còn trồng một loạt hoa trước cửa sổ phòng, mỗi ngày đều chăm chỉ tưới nước đều đặn cho hoa hoa cỏ cỏ mà hắn nuôi, còn đặt tên cho chúng.

“Tiểu Giác, buổi sáng tốt lành, đã đến giờ uống nước rồi.”

“Tiểu Thân, mi càng ngày càng xinh đẹp, giỏi quá.”

Thân Giác nghe thấy mấy lời này, đều yên lặng cầm lấy dép lê dưới chân giường ném về phía Dục Thanh. Dục Thanh đang đưa lưng về phía Thân Giác nhưng phản ứng lại vô cùng nhanh nhạy né qua một bên, con ngươi xinh đẹp ngăn không được ý cười.

……….

Dục Thanh cho rằng ngày tháng như vậy có trải qua thêm mấy trăm năm nữa, hắn cũng không chán, nhưng mộng đẹp dù có đẹp đến đâu thì cũng có lúc phải tỉnh lại.

Hắn ngoài ý muốn phát hiện một cái hộp sắt ở trên tủ quần áo.

Vốn là hắn tâm huyết dâng trào, định lau chùi bụi bẩn bám phía trên nóc tủ quần áo, kết quả lại tìm thấy một cái hộp sắt tận trong góc trên nóc tủ.

Hoa văn trên hộp sắt này vô cùng tinh mỹ, vừa thấy đã biết không phải là vật phàm, bên trên còn có ổ khóa.

Kỳ thật Dục Thanh biết không nên mở ra, nhưng cái hộp này tựa như một chiếc hộp Pandora, rõ ràng hắn hoài nghi nếu mở nó ra sẽ có khả năng phát sinh rất nhiều chuyện tồi tệ, thế nhưng hắn nhịn không được.

Hắn cạy khóa ra, hộp sắt bên trong chỉ có hai thứ, một quyển nhật ký, và một cái ghim cài áo khảm vụn kim cương.

Lúc Dục Thanh nhìn thấy cái ghim cài áo khảm vụn kim cương kia, trên mặt tức khắc mất sắc máu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *